RSS

BTHT chi Nhân chứng – Chương 25

07 Apr

25 người sống sót

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được đầu mối của G ở nhà của Lam Kỳ, đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện, Lam Kỳ vậy mà đã từng bị G thôi miên, nếu không phải năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lam Kỳ hẳn cũng đã chết bất đắc kỳ tử như những thành viên đội thám hiểm đã từng tiếp xúc với G.

 

Hác Linh vô cùng căng thẳng, có điều Triệu Tước sau khi kiểm tra cho Lam Kỳ xong thì nói cho cô biết, thôi miên đã mất đi hiệu lực, Lam Kỳ sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nhưng tác động ám chỉ của G vẫn còn, cái này lại không khó cởi ra, Triệu Tước và Triển Chiêu dùng khoảng năm phút đã giải trừ nó cho Lam Kỳ.

 

Vì vậy, một màn thú vị xuất hiện, Lam Kỳ cầm ảnh chụp hô lên, Lam Tây và Hác Linh khoanh tay ở một bên lắc đầu, bọn họ đời này chưa từng thấy Lam Kỳ mất bình tĩnh như thế.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mượn mấy tấm hình, muốn trở về điều tra về đội khảo cổ kia.

 

Dựa theo kế hoạch, mọi người sau khi rời khỏi nhà Lam Kỳ sẽ tới nhà cũ của Trần Tiểu Phi.

 

Triệu Hổ và Mã Hán đã ở sẵn đó.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống xe, đi vào kho.

 

“Có phát hiện gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Hổ.

 

Triệu Hổ lắc đầu.

 

Trần Tiểu Phi nhún vai, “Tôi đã sớm lật tung hết lên coi thử rồi, ba tôi tra xét lâu như thế nhưng tin tức hữu dụng cũng không nhiều lắm.”

 

Người của khoa Giám định đã làm việc xong, thu dọn mọi thứ rồi ra về.

 

Triển Chiêu đi xung quanh quan sát nhà kho, Triệu Tước có vẻ hứng thú với vài cây đậu Hà Lan trồng ở đối diện cửa, cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa màu trắng mọc trên nền cành lá rậm rạp.

 

Bạch Ngọc Đường dựa vào khung cửa, Trần Tiểu Phi ngồi chồm hổm ở bên cạnh, chơi với con mèo tam thể không biết từ đâu chạy tới.

 

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Trần Tiểu Phi, “Cậu thực sự từng tham gia trại hè Nam Mỹ?”

 

“A!” Trần Tiểu Phi cũng nghĩ tới chuyện này, vỗ tay cái đét, ngẩng mặt hỏi Triển Chiêu đang xem xét một tờ lịch lốc ở bên trong, “Lần đầu tiên gặp sao anh biết tôi từng tham gia trại hè Nam Mỹ?”

 

Triển Chiêu vẫn vuốt cằm nhìn tờ lịch treo tường nọ.

 

Trần Tiểu Phi phóng tới gần, Triệu Tước mở miệng, “Bởi vì cậu có khí chất của một thằng nhóc nhàn rỗi sống trong một gia đình gia cảnh giàu có, cậu có thể đuổi theo con bướm đó chứng tỏ cậu đã có hiểu biết nhất định về nó, hẳn là đã từng điều tra cụ thể, qua tận Nam Mỹ là chuyện chắc chắn. Mà kiểu nhóc con như cậu chắc chắn rất được cưng chiều, mẹ cậu không thể nào đồng ý để cậu chạy qua Nam Mỹ một mình, vì thế chỉ có cách tham gia trại hè do trường học tổ chức …” Trả lời xong, Triệu Tước quay lại nháy mắt với Trần Tiểu Phi.

 

Trần Tiểu Phi mếu máo, oán thầm —— ai là nhóc con chứ …

 

“Cậu đi Nam Mỹ là để điều tra về con bướm?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Trần Tiểu Phi gãi gãi đầu, “Phải! Tôi tới vườn cây và vườn bách thú, còn đi viện bảo tàng, rồi đi vào rừng … Có điều cái đám tham gia trại hè đều rất nghịch, đều chui vào rừng đi tứ lung tung, thầy cô liền đi theo túm cả đám bọn tôi ra.”

 

Trần Tiểu Phi có chút bất mãn, “Nếu năm đó quen Lam Kỳ thì tốt rồi, không cho tôi cũng có thể đi xem cái huyệt kia …”

 

Đang nói chuyện, Trần Tiểu Phi chợt thấy Triển Chiêu giơ tay xé một tờ lịch xuống.

 

“Á!” Cậu ta vội vã chạy lại, bảo vệ tờ lịch kia, “Quyển lịch này trước khi mất ba tôi từng xé, ai cũng không được chạm vào!”

 

Triển Chiêu vỗ vỗ vai cậu ta, muốn cậu ta không cần khẩn trương quá như thế, “Ba cậu rất hiểu tính tình cậu đó.”

 

Trần Tiểu Phi bĩu môi.

 

Triển Chiêu đưa tay tháo quyển lịch xuống, đằng sau là một bức tường trắng xóa.

 

Bạch Ngọc Đường đi tới.

 

Triển Chiêu khẽ gõ lên tường.

 

Trong tường truyền đến tiếng vang như bị rỗng.

 

Trần Tiểu Phi há hốc miệng.

 

Mã Hán đưa cho Bạch Ngọc Đường một con dao, Bạch Ngọc Đường sờ tường một hồi, dùng dao rạch một dấu chéo thật to, lại dùng dao nạy một cái… Lớp bên ngoài bị nạy ra, phía sau là một hốc vuông không có ánh sáng.

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay vào trong lấy ra một cái hộp bằng gỗ.

 

Đây là một cái hộp hình chữ nhật, rất nặng, nắp hộp không bị khóa, chỉ bị một cái rương thượng không khóa, chỉ có một móc sắt giữ lại.

 

Bạch Ngọc Đường đặt cái hộp lên bàn, hỏi Trần Tiểu Phi, “Cậu muốn mở ra không?”

 

Trần Tiểu Phi nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, gãi gãi đầu, đưa tay nhấc miếng chốt sắt lên, mở cái hộp ra.

 

Từ trong hộp, mùi long não bay ra ập vào mũi … Bên trong có xếp một quyển nhật ký bìa da tự đóng, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn nhưng lại có cảm giác vô cùng dày và nặng.

 

Trần Tiểu Phi đưa tay cầm lên, mở ra, bên trong viết rất nhiều tự phù rất rối mắt, giống hệt đồ án trên mặt nạ và mặt dây chuyền.

 

Trần Tiểu Phi nhíu mày, nhìn y như thiên thư, hoàn toàn xem không hiểu, đành giao cho Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu lật xem vài tờ, cười nhẹ, “Ba cậu tham gia nghiên cứu loại tự phù này.”

 

Trần Tiểu Phi trừng mắt nhìn, nhỏ giọng, “Tôi vẫn cho rằng ông ấy chỉ là một thợ mộc, giỏi nhất là đóng mấy thứ đồ gỗ này nọ.”

 

“Đúng là ông ấy không am hiểu lĩnh vực này lắm.” Triển Chiêu nói lời này xong, lại nhìn chăm chú vào Trần Tiểu Phi, “Nhưng ông ấy vô cùng dụng tâm làm những cái này, bỏ ra rất nhiều công sức để điều tra.”

 

Trần Tiểu Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Có giúp ích không?”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

Lúc này, điện thoại Bạch Ngọc Đường đổ chuông, Bạch Ngọc Đường ra ngoài nghe.

 

Trần Tiểu Phi treo tờ lịch của ba cậu ta lên tường.

 

Triệu Tước cũng nhìn thoáng qua nhật ký, hỏi, “Mật mã?”

 

Triển Chiêu gật đầu, “4 thành phần của mật mã, tổ hợp từ do thành ký hiệu, sau đó ký hiệu liên tiếp thành đồ án.”

 

Triệu Tước sờ sờ mũi, “Khoảng vài vạn tổ hợp, cũng không tính là nhiều.”

 

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Về rồi để Tương Bình dùng máy tính làm, đại khái một ngày đêm là có thể tính ra.”

 

Triệu Tước cười cười, “Giao cho nhóc thỏ kia làm đi, nhóc đó chỉ cần nửa ngày là ra hết.”

 

Triển Chiêu đóng quyển nhật ký lại, “Rất nhiều việc não người có thể làm, nhưng vẫn chọn cách giao cho máy tính xử lý, biết vì sao không?”

 

Triệu Tước nhướn mày nhìn anh.

 

Triển Chiêu nháy mắt, “Bởi vì máy vi tính sẽ không biết mệt.”

 

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cau mày đi vào, “Lại có án mạng!”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Án mạng?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Một chủ xí nghiệp ở một tiểu khu ăn uống xong ra ngoài đi dạo, té từ trên cầu thang xuống chết tại chỗ.”

 

“Nghe rất giống ngoài ý muốn….” Triển Chiêu nhíu, “Tiểu khu đó là nơi Lưu Kim ở phải không?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ … Cậu đoán xem người chứng kiến là ai?”

 

Triển Chiêu kinh ngạc, “Không phải chứ…”

 

Bạch Ngọc Đường cũng rất bất đắc dĩ, “Lưu Kim tối đó cũng ra ngoài đi dạo, vừa lúc thấy, ông ấy nói người chết không phải bất cẩn ngã xuống, mà là bị người khác đẩy xuống, rồi thì … cậu đoán xem hung thủ ông ấy thấy là ai?”

 

“Lại là Nhạc Hải?” Triển Chiêu hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Nhạc Hải có chứng minh được mình không hề có mặt ở hiện trường không?” Triển Chiêu nghi hoặc.

 

“Trương Long vừa đi xác nhận, Nhạc Hải ăn tối ngay trong thư phòng, trong nhà chỉ có người giúp việc, đều nói hắn không hề ra khỏi nhà.” Bạch Ngọc Đường thu hồi điện thoại, “Nhưng hắn chỉ có một mình ở trong thư phòng.”

 

“Nói cách khác, chứng cứ ngoại phạm cũng không hoàn toàn đầy đủ đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Lưu Kim hiện tại đang ở văn phòng SCI, có thể đi hỏi thử.”

 

“Ông ấy cũng không hề nói dối.” Triển Chiêu nói, “Bán cầu não của ông ấy mắc chứng thiếu hụt nghiêm trọng, hiện tại cả não bộ đều ở trạng thái hỗn loạn, rất khó có được tin tức chân thực.”

 

Triệu Tước cũng gật đầu, “Đúng vậy.”

 

“Lần này có thể có chút khác.” Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu.

 

Triển Chiêu hòa Triệu Tước nhìn nhau —— ồ?

 

Chờ mọi người trở lại văn phòng SCI, chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng chó sủa “gâu gâu”.

 

“Giẻ Lau tới chơi hả?” Triển Chiêu đi vào phòng làm việc nhìn quanh nhưng không thấy Giẻ Lau đâu … Chỉ thấy một chú chó lớn lông vàng đang ngồi chồm hổm bên ghế sô pha trong phòng nghỉ của SCI.

 

Triển Chiêu nghĩ ra, hồi trước đã gặp nó ở nhà Lưu Kim, là của cháu gái hắn, một con Retriever lông vàng tên là Bali.

 

Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Mọi người đi vào phòng nghỉ, thấy Mã Hân đang ngồi trên sô pha, cầm trong tay một hộp bánh bích quy, bên cạnh là một cô bé mập mạp, là cháu nội của Lưu Kim.

 

Theo trí nhớ của Triển Chiêu thì cô bé này khá hoạt bát khả ái, nhưng lúc này, cô bé như đang sợ hãi gì đó, ngồi lọt thỏm trong sô pha, cầm trong tay miếng bánh mà Mã Hân cho.

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, liếc Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Lưu Kim không phải chỉ đi dạo một mình, còn dẫn theo cháu nội và con chó, vì thế nhân chứng lần này kỳ thực là hai người một chó.”

 

Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn lại con chó lông vàng kia, thấy nó có vẻ cũng rất bất an, lâu lâu lại sủa lên vài tiếng.

 

Triệu Tước sờ sờ cằm, quan sát cô bé kia, “Bé con này không sao, chỉ bị hoảng sợ quá độ thôi.”

 

Lúc này, Bạch Trì đi đến, cầm trong tay ảnh chụp Nhạc Hải.

 

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, có chút lo lắng, “Cô bé hình như rất sợ hãi, hiện tại để cô bé xem hình không sao chứ?”

 

Triển Chiêu nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô bé, rồi hỏi, “Lưu Kim thế nào?”

 

“Đang ở phòng sát vách, Trương Long đang hỏi chuyện.” Bạch Trì nói, “Lúc phát sinh sự việc, ông ấy vừa lúc ở dưới chân cầu thang, cháu gái dắt chó đi ở phía sau một chút, người chết ngã xuống ngay dưới chân cô bé, từ lúc đó cô bé không nói được gì hết.”

 

“Anh nhớ con trai Lưu Kim, một người là phi công, một người là bác sĩ đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Vâng!” Bạch Trì gật đầu, “Cô bé tên là Lưu Tinh, ba cô bé là vị bác sĩ.”

 

“Bác sĩ khoa nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ừm …” Bạch Trì suy nghĩ một chút, “Bác sĩ cấp cứu.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, một lúc lâu sau lắc đầu, “Thứ cô bé sợ không phải là thi thể.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn ảnh chụp Nhạc Hải một chút, “Là hung thủ?”

 

Triển Chiều kêu Bạch Trì đưa cô bé xem tấm hình.

 

Bạch Trì tới gần Lưu Tinh, ngồi xổm xuống đưa cô bé xem hình rồi hỏi, “Tinh Tinh, đây có phải là người em thấy không?”

 

Tinh Tinh nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi, lắc đầu.

 

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nói với Triệu Hổ, “Mang cái mặt nạ tới đây.”

 

Triệu Hổ hơi sửng sốt, “Mặt nạ tử thần á?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triệu Hổ chạy vào phòng pháp y của Công Tôn, cầm cái mặt nạ ra.

 

Cậu ta vừa tới cửa văn phòng thì Lưu Tinh đột nhiên trốn vào lòng Mã Hân.

 

Mã Hân và Bạch Trì đều hỏi, “Là hắn đẩy người kia xuống?”

 

Tinh Tinh gật đầu, không chỉ cô bé có phản ứng, ngay cả Bali cũng nhìn thẳng vào mặt nạ sủa ầm ĩ.

 

Triệu Hổ vội lui ra ngoài.

 

Rất nhanh, Bali không kêu nữa.

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn sang Triển Chiêu.

 

Lúc này, Triển Chiêu và Triệu Tước đều sờ cằm, hai người biểu tình tương tự, như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.

 

Bạch Ngọc Đường ra cửa nói với Triệu Hổ, “Cậu đeo mặt nạ, lượn một vòng trước mặt Lưu Kim.”

 

Triệu Hổ ghét bỏ nhìn cái mặt nạ, nhưng vẫn đeo vào, đi qua gian phòng sát vách.

 

Hầu như ngay lập tức, mọi người nghe tiếng Lưu Kim la thất thanh, “Chính là hắn! Là hắn! Hung thủ giết người!”

 

Triệu Hổ vội vàng chạy ra, tháo mặt nạ xuống —— tình huống gì vợi?

 

“Có phải cũng giống cách Lam Kỳ không nhìn thấy G đeo tay giả?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Lẽ nào Lưu Kim cũng bị G thôi miên?”

 

Triển Chiêu vuốt cằm lắc đầu, “Ừm … Lần này không giống, không giống a không giống.”

 

Triệu Tước có vẻ cũng rất hưng phấn, hỏi vội Triển Chiêu, “Chứng thiếu một trong hai của hắn có từ khi nào?”

 

“Khoảng mười lăm năm trước.” Triển Chiêu trả lời.

 

“Kỳ tích!” Triệu Tước kích động, “Thảo nào lại là chứng thiếu một trong hai! Quả thực là kỳ tích!”

 

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Đúng vậy.”

 

Mọi người SCI nhìn nhau.

 

Bạch Ngọc Đường có chút bất lực, khoát khoát tay với Triển Chiêu, ý là —— nói tiếng Trung!

 

Triển Chiêu nói, “Kẻ thôi miên Lưu Kim không phải G, mà là có một người khác, Lưu Kim giống như Lam Kỳ vậy, vốn nên chết rồi, nhưng bất ngờ thành người sống sót!”

———————————————————

Ps: có 1 sự sai nhẹ trong tên nhân vật, Cách Lan thực ra là Grand đó nha các thím ~~~~~

Chó Retriever

Golden-Retriever-Puppies

Golden_Retrievers_dark_and_light

 

4 responses to “BTHT chi Nhân chứng – Chương 25

  1. Bạch Ngọc Lâm

    June 16, 2015 at 12:09 pm

    Ta nói thật nha: cứ cái cách nói chuyện giữa 2 siêu nhân Tước Miêu này thì sớm muộn gì đầu ta cũng có vấn đề à!!!

     
  2. anh trang

    April 8, 2015 at 9:42 am

    mấy ngày không vào mà nay trồi lên thấy quá trời chương mới luôn. Cảm ơn chủ nhà nhiều nha

     
  3. kjjluv

    April 7, 2015 at 9:18 pm

    2 Vị này thần bí quá nha~

     
  4. Long Hime

    April 7, 2015 at 9:48 am

    tui cầu chuyện tềnh thú thú của Giẻ lau và Bali. tự dzưng đọc đoạn có tiếng của “gấu gấu” lại tưởng tượng đến 2 ẻm …. ^^

     
 
%d bloggers like this: