RSS

Tay bác sĩ điên – Chương 7

05 Sep

07 tai nạn trên không

 

“Anh nói, anh trai anh bị một mũi tên thế này bắn chết?” Bạch Ngọc Đường cầm mũi tên trên dưới quan sát, phát hiện hai mũi tên được chế tạo hầu như giống nhau như đúc, chỉ là một cái mới hơn, một cái cũ hơn.

 

Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú nhìn hai mũi tên, hỏi Lam Tây, “Là cùng một người làm sao?”

 

“Hẳn là không phải.” Lam Tây lại ngoài dự đoán của mọi người mà lắc đầu.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Trần Du ở một bên nghe vậy như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi một câu, “Anh vừa nói, muốn tìm người làm tên mà?”

 

“Tôi còn chưa nói xong.” Lam Tây đặt hai mũi tên gần nhau để so sánh cho mọi người thấy, “Người làm tên, thủ pháp tương đồng, kỹ xảo, thói quen,v.v đều hầu như giống nhau như đúc. Nhưng là các anh cũng biết, trên thế giới rất nhiều người vẽ lại bức Monalisa, nhưng bức tranh thật thì vĩnh viễn chỉ có một.”

 

Triển Chiêu nghe xong gật đầu, “Ý của anh là, mũi tên trong tay chúng tôi đây, người làm nó là mô phỏng theo mũi tên đã giết chết anh trai anh?”

 

Lam Tây gật đầu, “Xác thực mà nói, tôi nghĩ hẳn là có kẻ chỉ đạo, mũi tên giết chết anh trai tôi, do cao thủ làm, mà mũi tên kia, là tay mới vào nghề làm.”

 

“Chắc chắn như thế sao?” Bạch Ngọc Đường khó chịu, “Mới với cũ làm sao mà phân rõ được?”

 

“Nhờ cảm giác!” Lam Tây trả lời.

 

“Cảm giác…” Triển Chiêu thì thào tự nói, cầm mũi tên ở một bên đờ ra, Bạch Ngọc Đường hỏi Lam Tây, “Có thể kể vụ án của anh trai anh cho chúng tôi được không?”

 

Lam Tây gật đầu, cùng mọi người trở ra trước, ngồi xuống.

 

“Anh trai tôi là một nhà mạo hiểm.” Lam Tây ngồi xuống, thấp giọng nói, “Các anh có thể đã biết, chúng tôi là con cháu Lật Túc tộc, từ nhỏ đã thích săn thú và mạo hiểm. Anh tôi rất có tinh thần trọng nghĩa, anh ấy học qua y học, cũng học qua vật lộn, năng lực sinh tồn dã ngoại vô cùng mạnh.”

 

“Vậy công việc cụ thể của anh ta là gì?” Bạch Ngọc Đường đối với một người như vậy rất hiếu kỳ.

 

“À… Nói như thế nào nhỉ, anh ấy hình như là giống một người chuyên làm việc tốt thôi vậy.” Lam Tây cười khổ một chút.

 

“Chuyên làm việc tốt?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lần đầu tiên nghe nói đến loại công việc này.

 

“Là như thế này, anh trai tôi đã từng nhắc đến với tôi, trên thế giới này có rất nhiều thứ không công bằng, ví dụ như, nếu như ngày nào đó Âu Châu xảy ra chiến tranh, dù cho chỉ là tập kích khủng bố quy mô nhỏ, giới truyền thông cũng sẽ luân phiên truyền phát tin, hơn mười người chết trở lên, sẽ khiến quốc tế lên án bạo lực, cùng với rất nhiều sự đồng tình.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe, đều gật đầu, chờ Lam Tây tiếp tục nói.

 

“Thế nhưng đồng dạng như vậy, ở rất nhiều nơi không phát triển, mỗi ngày luôn có số người chết nhiều hơn con số đó, bạo lực và khủng bố không đâu không có!” Lam Tây thở dài, “Khu vực Châu Phi tùy tiện tàn sát một chủ nghĩa chủng tộc, cũng sẽ trong thời gian ngắn chết cả trăm thậm chí cả hơn ngàn người, mà loại sự kiện này lại ít được coi trọng, người trên thế giới này luôn luôn hô hào công bằng, nhưng chỉ là thuận theo phong trào thôi.”

 

“Đúng vậy.” Trần Du gật đầu, “Thật giống như nói lần này Tần Thiên chết, báo chí cứ luân phiên đưa tin, nhưng thực tế mỗi ngày đều có người gặp cảnh ngộ bất hạnh. Trẻ em bị lừa bán chỉ có thể đăng ở trang 3, ngôi sao kết hôn lại đăng hoành tráng ở trang nhất.”

 

Lam Tây gật đầu, “Là như thế đó!”

 

Triển Chiêu sờ sờ cằm, hai người này có giá trị quan và thế giới quan cơ bản tương đồng.

 

“Vì vậy, anh trai anh là một nhân viên công tác theo chủ nghĩa nhân đạo?” Bạch Ngọc Đường hình như hiểu tính chất công việc của anh trai Lam Tây, “Cùng loại với hành hiệp trượng nghĩa?”

 

Lam Tây gật đầu, “Đúng, anh trai tôi rất có bản lĩnh, anh ấy vận động quyên góp, chuẩn bị lương thực sau đó lái máy bay đưa đến những nơi nguy hiểm nhất. Hoặc có mấy bác sĩ tình nguyện đến những nơi chủ nghĩa khủng bố hoạt động hung tàn ngang ngược hành nghề y, anh ấy sẽ làm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho bọn họ, rất nhiều rất nhiều việc trong phương diện này.”

 

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Rất đáng kính nể.”

 

“Tôi vẫn không lo lắng gì cho anh ấy, thế nhưng lần cuối cùng, có chút bất đồng.” Lam Tây nói, giọng thấp xuống, hình như có chút thương cảm, “Anh ấy đối với rất nhiều người đều có tấm lòng cảm thông thế nhưng cuộc sống tình cảm của bản thân thực sự không phong phú, anh ấy thậm chí nghĩ, hiện tại nhiều cô gái rất ưu tú, nhưng không có tấm lòng đồng cảm cơ bản, cũng thiếu tinh thần trọng nghĩa.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực cũng không chỉ riêng phụ nữ, xã hội hiện đại coi trọng vật chất, con người khá là thực dụng, hơn nữa những người không vì mình, hay quên mình vì người vân vân, đúng là càng ngày càng ít.

 

Lúc Lam Tây nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Trần Du, Trần Du đối với chuyện phản bác kiến nghị thật ra không có hứng thú, đang ở một bên loay hoay với một cái cung nỏ, không để ý cuộc nói chuyện bên này.

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn thấy thế, ngay lập tức hiểu ra … Lam Tây ngày đó nhất định là thấy dáng vẻ Trần Du không màng đến bản thân bảo vệ Trần Giai Di, nên cảm thấy cô gái này rất có tinh thần trọng nghĩa cũng rất thiện lương, vì vậy có cảm tình với cô. Nhưng mà Trần Du thật ra thì đúng là có tinh thần này a, lần trước lúc cứu Tề Nhạc cũng thế.

 

Lúc này, trong nhà bếp có tiếng truyền đến tiếng “Ô ô”, là nước Lam Tây nấu đang sôi.

 

Anh ta định đứng lên, thì Trần Du tỏ ý bảo cô ấy lo là được rồi, cho mọi người tiếp tục nói chuyện.

 

Lam Tây quay đầu lại nhìn cô gái, nhịn không được tán thưởng, “Cô gái như vậy giờ rất ít gặp.”

 

Bạch Ngọc Đường vươn qua nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Loại hành vi này của Trần Du có nguyên nhân tâm lý nhất định hay không?”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Then chốt là do lão Trần gia.”

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

 

“Cậu cũng biết đấy, cha mẹ Trần Du là đôi phu thê đạo tặc, ai cũng sợ phạm tội có di truyền gì đó.” Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Cậu cũng thấy lão Trần gia, luôn luôn dáng vẻ kiên cường chính trực, nhất định là ông ấy đã truyền cho Trần Du rất nhiều lý niệm chính nghĩa từ nhỏ, để tránh con bé sau này lớn lên lại giống như cha mẹ.”

 

“À…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có lý.”

 

Lúc này, Trần Du cầm ấm nước đi ra, cho mọi người nước nóng, tiếp tục ngồi xuống loay hoay với cung nỏ.

 

“Khụ khụ.” Triển Chiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, kéo ánh nhìn của Lam Tây đang vô thức dán trên người Trần Du trở về, hỏi tiếp, “Được rồi, lần cuối của anh trai anh có cái gì bất đồng?”

 

“A, tôi thông thường là không biết anh ấy ở đâu, tôi và anh ấy hàng năm có lẽ đều chỉ gặp một lần, hơn nữa đều là anh ấy tới tìm tôi, bình thường đều không gọi điện. Nhưng mà ba năm trước đây, trước khi anh trai tôi chết không lâu, anh ấy đột nhiên gọi điện thoại đường dài cho tôi. Anh ấy lúc đó đang ở trên một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, tín hiệu không mạnh lắm, anh ấy chỉ là rất hưng phấn mà nói cho tôi biết, anh ấy tìm được một cô gái tốt, tìm được tình yêu thật sự đời mình, nói sẽ đưa về cho tôi gặp, hai người họ còn đang chuẩn bị kết hôn.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mở to hai mắt —— hạnh phúc đến như vậy? Chắc là một nữ trung hào kiệt đây.

 

“Cô gái nào?” Triển Chiêu hỏi, “Anh biết tên không?”

 

Lam Tây lắc đầu, có chút tiếc nuối, “Tôi lúc đó định hỏi thêm, thế nhưng điện thoại tín hiệu không tốt, sau đó không liên lạc được nữa. Không lâu sau, công ty hàng không gọi điện thoại đến, nói tôi đi nhận thức di thể, anh trai tôi trong một sự cố tai nạn hàng không chết, thế nhưng anh trai tôi chết không phải vì tai nạn đó, mà là bởi vì mũi tên này, xuyên qua tim.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc.

 

“Tai nạn hàng không ba năm trước đây?” Triển Chiêu trong đầu ánh sáng lóe lên, không trùng hợp như vậy chứ?

 

Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng kinh ngạc,hỏi, “Vụ tai nạn hàng không của ba năm trước đây, là chuyến bay nào?”

 

“Là một máy bay nhỏ, từ một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương bay đến Quảng Châu.” Lam Tây nói, giao tài liệu chuyến bay cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hòn đảo nhỏ đó tên là Kesi, trên đảo vốn có mấy ngàn người ở, đều là dân bản xứ. Thế nhưng một lần động đất mạnh, khiến cư dân trên đảo không có cách nào sinh sống, lại không ai đến cứu viện bọn họ, vì vậy xảy ra một vụ náo loạn tàn sát chủng tộc khá nghiêm trọng. Chờ nhân viên giữ hòa bình ổn định vụ hỗn loạn, phát hiện số lượng lớn thi thể, trong đó có một vài du khách ngoại quốc cũng chết trong lần náo loạn này. Anh tôi theo nhóm chữa bệnh cùng đến, lúc đó có rất nhiều bác sĩ tình nguyện đi làm đối chiếu thân phận cho các thi thể. Khi anh ấy cùng các bác sĩ lên máy bay cùng nhau trở về, máy bay rơi ở một hòn đảo nhỏ vô danh khác, toàn bộ hành khách đều chết.”

 

“Tôi có chút không rõ.” Triển Chiêukhó hiểu, “Hành khách toàn bộ đều chết, anh trai anh sao lại trúng tên?”

 

“Tai nạn hàng không lúc đó thực sự rất đặc biệt!” Lam Tây lắc đầu, “Lúc đó trên máy bay, vận chuyển rất nhiều hành khách, có thể còn có chút quá tải.”

 

“Hả?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, “Máy bay mà cũng quá tải?”

 

“Bởi vì bọn họ rời đi, làn sóng vũ trang thứ hai bắt đầu tập kích, nhân viên hòa bình quá ít, vì vậy tất cả mọi người chen lên máy bay, sau khi máy bay rơi giữa đường, rất nhiều hành khách hình như chưa chết. Nhưng là bọn họ kẹt ở trên đảo thời gian dài đến một tháng, dưới tình trạng không có nước ngọt cũng không có thứa ăn, rất có thể xảy ra tàn sát nội bộ, cũng có thể bị người đuổi theo tập kích, hoặc gặp phải những bất hạnh khác… Nói chung, chờ đến lúc cảnh sát biển tìm được bọn họ, số lượng người chết trên đảo, bằng với số chỗ ngồi trên máy bay.”

 

“Có bao nhiêu hành khách giống anh trai anh, cũng bị loại tên này giết chết ?” Bạch Ngọc Đườnghỏi.

 

“Tôi không biết.” Lam Tây thở dài, “Tôi định hỏi tin tức cụ thể, thế nhưng cảnh sát không nói cho tôi biết, chuyện này, sau lại bị xử lạnh.” (xử lạnh: bỏ qua hoặc là tạm thời gác lại)

 

“Giáo viên Hác năm đó đi làm giám định thân phận gặp phải tai nạn hàng không, là cùng chuyến bay.” Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Tương Bình điều tra số chuyến bay, nhận được tin tức vụ tai nạn hàng không cùng với một danh sách thô sơ giản lược các nạn nhân, đầu mối mơ hồ, hình như là bị xem nhẹ.

 

“Tôi nghĩ chúng ta cần phải điều tra thêm một chút.” Bạch Ngọc Đường lấy tay cơ nhẹ nhàng mà gõ xao cằm, nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu cũng gật đầu, hỏi một bên Trần Du ngủ gà ngủ gật, “Trần Du?”

 

“Dạ?” Trần Du ngẩng đầu, nhìn hai người.

 

“Trần Khả Phong vào nhóm các em khi nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

“À, sau khi anh trai Nhạc Nhạc qua đời, bọn em thay đổi một vài tay guitar. Khả Phong và Kaibin là thiên tài âm nhạc hải ngoại về, cặp song sinh đề nghị bọn em hợp tác, nên là… hơn hai năm rồi.”

 

“Ba năm trước đây, em có biết họ chưa?” Bạch Ngọc Đườnghỏi.

 

“Đương nhiên chưa rồi!” Tề Nhạc buồn cười, “Em và Nhạc Nhạc tổng cộng mới nổi tiếng chưa đến ba năm.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút nản chí, nói như vậy, Trần Du đối với Trần Khả Phong không biết vì sao có người muốn giết cậu ta… Còn dùng loại phương pháp này, không có quan hệ với tai nạn ba năm trước đây sao?

 

“Nhưng mà Khả Phong bị chứng sợ máy bay.” Trần Du đột nhiên nói.

 

“Sợ máy bay ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

 

“Vâng!” Trần Du cười cười, “Cậu ta trước kia rất sợ ngồi máy bay, vừa bay lên trời cả người liền đổ mồ hôi mặt trắng xanh, y như sắp chết ấy, cơ mà gần đây thật ra dần dần đỡ hơn.”

 

Triển Chiêu ngẩn người, “A, các em lần trước hỏi anh làm sao trị liệu chứng sợ máy bay, là hỏi cho cậu ta a?”

 

“Đúng vậy.” Trần Du gật đầu, “Bằng không mỗi lần đi ra ngoài diễn đều phải chờ cậu ta đi tàu hỏa và thuyền chậm chạp, thật phiền phức. Nhưng mà chiêu bóc cam kia của anh, thực sự dùng rất tốt a!”

 

“Bóc cam?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn Triển Chiêu.

 

“À, cách di dời lực chú ý đấy.” Triển Chiêu cười hì hì trả lời, “Giống như ăn bỏng ngô khi xem phim kinh dị đó, dời đi lực chú ý là có thể giảm thiểu sợ hãi rất nhiều.”

 

Mọi người ngồi thật lâu trong quán của Lam Tây, Bạch Ngọc Đường còn cùng Lam Tây nghiên cứu bắn tên một chút, cuối cùng mua một cái cung chữ thập rất oai mới tạm biệt nhau, đưa Trần Du rời đi.

 

“Vụ án phức tạp thêm a.” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nói, “Vụ án anh trai Lam Tây chẳng lẽ có quan hệ với giáo viên của Mã Hân?”

 

“Ừ… Tôi vẫn cảm thấy Trần Khả Tình rất khả nghi.” Triển Chiêu gác chân lên, “Trở về điều tra về vụ tai nạn trên không năm đó, nói không chừng sẽ có đầu mối.”

 

“Em giúp các anh hỏi Trần Khả Phong nha?” Trần Dunhìn qua nói, “Nói không chừng có thể hỏi ra cái gì đó.”

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm cô gái một hồi, cười hỏi, “Em thật sự muốn hỗ trợ?”

 

“Vâng.” Trần Du gật đầu.

 

“Vậy có thể phiền em diễn kịch chứ?” Triển Chiêu bỗng nhiên nở nụ cười, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, con mèo này lại có mưu ma chước quỷ.

 

“Đương nhiên rồi, em và Nhạc Nhạc gần đây đều đang diễn xuất mà.” Trần Du vỗ ngực, “Em là hậu nhân của chị Giai Di nha!”

 

“Vậy thì tốt nhất là.” Triển Chiêu cười, “Em giúp anh, diễn một vở kịch hay!”

 
Comments Off on Tay bác sĩ điên – Chương 7

Posted by on September 5, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 13: Tay bác sĩ điên

 

Tags: ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: