RSS

Tay bác sĩ điên – Chương 27

05 Sep

27 song cục

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay trở lại SCI liền lệnh cho viên cảnh sát đang phụ trách giám thị Tiết Cầm phải mật thiết chú ý đến động tĩnh của cô ta, nếu đêm nay cô ta không trốn, như vậy kẻ động thủ ngày mai có thể chính là Sầm Dịch đã mất tăm mất tích, mặt khác có lẽ còn có một người cần phối hợp với hắn, người này là ai thì chưa rõ ràng lắm. Nhưng Sầm Dịch chắc cũng biết cùng ngày sẽ có không ít cảnh sát bố trí canh phòng, đến lúc đó hắn muốn chạy trốn nhất định phải có người tiếp ứng.

 

Sau khi Sầm Dịch bất ngờ xuất hiện, nhất định người thứ nhất sẽ đưa tin cho hắn, đến lúc đó hắn chính là người tìm được đầu mối cuối cùng của Triệu Cần.

 

Mà Tiết Cầm rất có thể sẽ tìm cách trốn thoát vào phút chót, với bản lĩnh theo dõi cô ta từng áp dụng, có khả năng cô ta sẽ biết nơi Triệu Cần đang bị nhốt.

 

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ bố trí cho kế hoạch hành động ngày mai.

 

Mã Hán cùng Triệu Hổ đi lên đỉnh chỉ huy trên nóc bệnh viện. (Đỉnh chỉ huy (hoặc điểm, vị trí, độ cao) điểm cao nhất trong một phạm vi địa phương, ý nghĩa: để chiến đấu, trong một phạm vi nhất định có thể là một điểm cao quan sát và ngăn chặn hỏa lực của đối phương, tính năng địa hình cao nhất)

 

Ở đây, cặp song sinh đã tìm đến hai diễn viên để thế thân cho bọn họ. Dù sao, áp tải Trần Khả Tình đến bệnh viện mà Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường không đi cùng kiểu gì cũng khiến đối phương hoài nghi.

 

Hai người này đều là diễn viên chuyên nghiệp của Bạch thị, hóa trang xong quả thực giống vô cùng. Đối với những người khác, Triển Chiêu cũng bố trí rất tỉ mỉ.

 

Anh sắp xếp Lạc Thiên và Tần Âu theo Trần Khả Tình đến bệnh viện, cùng lúc đó cặp song sinh cũng đã ở phụ cận, việc bọn họ muốn làm chính là phục kích. Tay súng bắn tỉa nhằm vào Trần Khả Tình ngày đó chưa thành công, nên rất có thể sẽ hành động lần nữa. Vậy có lẽ cần đao thật súng thật rồi … Mà cô ả thần bí vừa gặp đã dùng nỏ tập kích Trần Khả Phong kia có lẽ sẽ còn gặp lại. Hơn nữa địa điểm hôm đó là bệnh viện, nên một nữ bác sĩ khoác áo blouse đương nhiên có thể tới lui dễ dàng.

 

Để phòng ngừa, Triển Chiêu còn bắt người phụ trách nhân sự của bệnh viện cùng với Bạch Trì đã tỉ mỉ xem tư liệu của từng bác sĩ y tá và nhớ kĩ khuôn mặt của từng người đứng ở trước màn hình giám sát, tìm ra cô gái khả nghi, đương nhiên không nhất thiết phải mặc áo blouse trắng. Muốn trong nháy mắt quan sát được nhiều thứ như vậy từ màn hình giám sát thì chỉ có Bạch Trì mới có loại siêu năng lực này thôi.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trên một nóc nhà khác, ở đó có một sân bay, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng Tương Bình có thể từ đó nhìn thấy toàn cảnh vùng phụ cận bệnh viện, nếu thực sự cần thiết, Bạch Ngọc Đường cũng có thể bất đắc dĩ mà lấy trực thăng cảnh sát đuổi theo kẻ đào tẩu.

 

Tất cả đã được sắp xếp xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi lấy sức, nhưng mà Triệu Hổ thì lại không tài nào ngủ được.

 

Bởi vì dựa theo yêu cầu của Mã Hán, phải xuất động sớm hơn hai tiếng, mà chỉ còn khoảng hai tiếng để tranh thủ ngủ một chút thôi. Toàn thể SCI vì muốn thuận lợi hành động, đều chạy tới khách sạn của Bạch Cẩm Đường ở gần bệnh viện tranh thủ thời gian bồi bổ tinh thần.

 

Triển Chiêu ôm một đống lớn tư liệu phân tích, Bạch Ngọc Đường nằm ngủ bù.

 

Triển Chiêu xem được phân nửa thì nghe thấy có người gõ cửa, vội quay đầu lại liếc Ngọc Đường thì thấy anh vẫn không bị đánh thức, xem ra đã quá mệt mỏi.

 

Triển Chiêu lập tức gạt Lỗ Ban và sư tử con đang ôm lấy đầu gối của mình ra, vọt tới bạo lực mở cánh cửa, phẫn nộ trừng cái kẻ dám can đảm quấy rối giấc ngủ trước trận chiến của Bạch Ngọc Đường.

 

Mở cửa rồi, Triển Chiêu chợt ngẩn người, trước cửa là Triệu Hổ đang ôm một cái gối hình cá voi.

 

Triển Chiêu buồn bực, Triệu Hổ hình như rất tiều tụy a, anh vội đi ra ngoài đóng cửa lại, “Sao thế? Còn không ngủ đi.”

 

Triệu Hổ buồn bã nhìn Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, em cần hỗ trợ tâm lý a.”

 

Triển Chiêu biết có lẽ Triệu Hổ vì ngày mai phải giúp Mã Hán phản bắn tỉa nên đang bị áp lực tâm lý nặng nề.

 

“Nè, Hổ Tử.” Triển Chiêu đấm đấm vào vai người đối diện, “Cậu nghĩ xem, trong số tất cả mọi người, tâm lý của ai có năng lực chịu đựng tốt nhất?”

 

Triệu Hổ đưa tay chỉ Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhướn mày, “Còn ai nữa?”

 

Triệu Hổ vỗ đầu, “Công Tôn!”

 

“Ừ!” Triển Chiêu cười tủm tỉm đuổi người đi, “Công Tôn với đại ca đang ở trong phòng đó, nếu được hai người bọn họ truyền thụ cho, đảm bảo thần kinh của cậu sẽ vững như sắt thép … chậc chậc.”

 

Chờ Triệu Hổ hiểu ra, Triển Chiêu đã trở về phòng.

 

Thở dài, Triệu Hổ dũng cảm gõ cửa phòng Công Tôn và Bạch Cẩm Đường.

 

“Cộc cộc” hai tiếng xong, Triệu Hổ lập tức chuẩn bị tư thế để chạy trốn, vạn nhất Bạch gia đại ca với Công Tôn đang nghiêm túc “nghiên cứu” vấn đề quan trọng, mình mà không lo chạy cho nhanh không phải muốn tìm chỗ chết sao?!

 

Gõ vài cái lên cửa, thì thấy Công Tôn ôm gối chạy ra, “Gì thế?”

 

Triệu Hổ nhìn vào trong phòng một chút, thấy bên trong tối thui, “À ờ, Công Tôn a, em có chút căng thẳng…”

 

“A!” Công Tôn vỗ tay một cái, “Muốn nâng cao tinh thần hả? Vừa đúng lúc, vào đây vào đây!”

 

Triệu Hổ bị Công Tôn kéo vào trong phòng thì thấy cặp song sinh đang cầm bịch đồ ăn vặt ngồi trước TV, cùng ngồi đó còn có Triệu Trinh và Lisbon đang nằm ngáp dài . .

 

Bạch Cẩm Đường tựa ở bên cửa sổ, hình như đang xem tư liệu, bất chợt trong TV bên này truyền đến tiếng thét chói tai, Triệu Hổ giật mình, “Mọi người đang làm gì vậy?”

 

Triệu Trinh nhìn cậu ta, “Bạch Trì muốn xem danh sách nên đuổi tôi ra ngoài, phim kinh dị là thứ giải trí duy nhất ở đây.”

 

Công Tôn âm trầm vỗ vỗ vai Triệu Hổ, “Hổ Tử, xem phim kinh dị có thể làm giảm bớt áp lực của cậu đó, muốn xem bộ nào? Tôi còn một bộ mới toanh này!”

 

Triệu Hổ xoay người bỏ chạy, Bạch Trì ở sát vách phỏng chừng còn đang niệm niệm đống danh sách nhân viên, những người khác chắc đi ngủ cả rồi. Cuối cùng … Triệu Hổ quyết định lên sân thượng hóng gió cho bình tĩnh.

 

Vừa lên tới nơi thì phát hiện Mã Hán cũng đang ngồi đó, trong miệng ngậm điếu thuốc, trên tay “loẹt xoẹt loẹt xoẹt” khép mở cái bật lửa.

 

“Này.” Triệu Hổ đi qua đẩy một cái, “Đêm rồi không đi ngủ còn ngồi đây tạo dáng lãnh khốc a.”

 

Mã Hán thấy trong tay cậu còn có thêm một cái gối hình cá voi thì nhíu mày, “Cậu lại bị sao đây?” .

 

“Nói đến nói đi đều là tại anh hết.” Triệu Hổ ngồi phịch xuống, “Em làm sao cũng không ngủ được, em mà bị bệnh tim anh phải trả phí giải phẫu cho em đó.”

 

Mã Hán bất lực dựa vào tường, tiếp tục nghịch cái bật lửa, “Không ngủ được là bình thường.”

 

“A, Tiểu Mã ca, anh cũng không ngủ được sao?” Triệu Hổ hiếu kỳ, “Không thể nào, anh đi bắn tỉa nhiều năm như vậy rồi, nhiệm vụ kích thích nhất cũng đã trải qua không ít, còn có thể căng thẳng a?”

 

Mã Hán nhìn cái bật lửa, hỏi Triệu Hổ, “Nếu cậu hiện tại phải nổ súng có căng thẳng hay không?”

 

“Không a.”

 

“Trong tình huống có con tin mà nổ súng?”

 

“À, chút đỉnh.”

 

“Con tin là người quen?”

 

“Hơi hơi.”

 

“Người phải bắn là thân nhân?”

 

“Cái này thì có chút…”

 

“Bắn chết rồi mới phát hiện bắn nhầm người?”

 

“Oa… Thế thì quá thảm.”

 

“Lúc có người tìm cậu trả thù?”

 

“Cái này thật ra chả sao cả.”

 

“Bị đuổi đi?”

 

“Ha, không ở đây thì ông tự kiếm chỗ dung thân.”

 

“Không có tiền còn phải thế chấp nhà?”

 

“Ông đây có sản nghiệp tổ tiên!”

 

“Người yêu không cần cậu?”

 

“Hứ, cô nhóc đó dính còn hơn sam.”

 

“Không thể làm cảnh sát nữa.”

 

“À… Vậy ông đây có thể làm thám tử tư.”

 

“Vậy cậu sợ cái gì?”

 

Triệu Hổ gãi gãi đầu, cảm thấy hình như cũng không có gì phải sợ cả, đảo mắt thì thấy Mã Hán vẫn còn nghịch cái bật lửa, liền hỏi lại, “Vậy anh thì sao? Sao anh căng thẳng thế? Anh cũng sợ hả?

 

Mã Hán cười cười, “Tôi không sợ kết quả sau khi nổ súng.”

 

Triệu Hổ tựa cằm vào lan can nhìn sang, “Vậy sợ cái gì?”

 

“Sợ không ấn được cò.” Mã Hán nhìn chằm chằm vào cái bật lửa xuất thần.

 

“Nè, anh mỗi lần nhận nhiệm vụ đều cầm cái bật lửa này, của bạn gái tặng hả?”

 

Mã Hán thấy Triệu Hổ lấy điếu thuốc ra thì đưa cái bật lửa cho cậu ta, “Dù sao người bóp cò cũng không phải cậu, sợ cái gì, cậu còn có cái vận may chó chết nữa còn gì, tôi hỏi gì cậu đáp đó là được.” Nói xong, Mã Hán đạp cậu ta một cái, “Đi ngủ một chút đi.”

 

Triệu Hổ mở cái bật lửa kia ra thì tiện đường quan sát một chút, cái bật lửa này thật sự rất đặc biệt a, hình như được khắc thủ công, một mặt khắc nổi hình viên đạn bắn vào, một mặt khác là hình đầu đạn bay ra, thiết kế rất thú vị, còn có một chuỗi chữ cái kỳ quái, hình như là tiếng Nga. Bốn cạnh còn có hoa văn theo phong cách cổ xưa, chính giữa hình viên đạn có khắc mấy chữ cái rất sâu, phong cách rất đặc biệt ——HADES.

 

Triệu Hổ trong lúc vô tình lướt qua thì nhìn thấy, liền dựa theo cách phát âm nghĩ đến —— Hades … Diêm vương sao?

 

Vừa đốt thuốc vừa theo Mã Hán xuống lầu, Triệu Hổ trả lại cái bật lửa, “Nè, anh an ủi thật vụng về nha, những lời đó ai chỉ anh nói vậy?”

 

“Người dạy tôi bắn súng.”

 

“Wow, ai thế? Huấn luyện viên trong trường cảnh sát?” Triệu Hổ vỗ đầu, “À, hay là ba anh?”

 

Mã Hán khóe miệng khẽ nhếch, “Không phải.”

 

“Thần thần bí bí.” Triệu Hổ bĩu môi, “Em biết rồi, là cấp trên trong quân đội phải không?”

 

“Là một tay bắn tỉa cực mạnh.” Mã Hán nhìn cậu một cái, mỉm cười, “Cậu không biết đâu.”

 

 

Trong phòng, Triển Chiêu tựa vào đầu giường ngắm cảnh đêm, ở phía xa xa đèn báo động trên những nóc tòa nhà cao tầng thỉnh thoảng lại lóe sáng. Ở đây nhà cao tầng thật nhiều, bởi vậy bất tri bất giác loại đèn này đã thay thế những ngôi sao của tự nhiên, chiếm lấy toàn bộ bầu trời thành thị, khiến cho người thành thị thỉnh thoảng ngửa mặt lên nhìn, đều cảm thấy những vì sao trên cao kia dường như đang nhỏ máu . . .

 

Triển Chiêu bỗng nhiên có một suy nghĩ, kỳ thực ban đêm và ban ngày ở thành phố, đã tạo ra hai loại người, người thích hợp với ban đêm và người thích hợp với ban ngày.

 

Triển Chiêu đang xuất thần thì bị điện thoại rung làm giật mình.

 

Cầm điện thoại lên nhìn, Triển Chiêu khá kinh ngạc… Cái điện thoại rung lên là của Bạch Ngọc Đường, dãy số gọi đến cũng được hiển thị.

 

Nhìn sang Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang ngủ say, sau đó Triển Chiêu cầm điện thoại đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi mới ấn nút nghe, “A lô?”

 

“A? Con mèo nhỏ đó hả? Tiểu lão hổ nhà cậu đâu, tôi tìm cậu ta có chuyện nha!”

 

Triển Chiêu vừa nghe thấy giọng điệu “A” vừa quen thuộc vừa làm người khác ghét muốn chết kia, trong lòng chợt lộp bộp vài cái, nhíu mày, “Triệu Tước, ông thật là âm hồn bất tán!”

 

Triệu Tước gọi điện cho người ta mà lại như đang ăn cái gì đó, hàm hàm hồ hồ, “Cậu có lương tâm không a, lâu như vậy không gặp lại nói ta âm hồn bất tán, tiểu tử thối!”

 

“Ông đang ăn cái gì hả?”

 

“Kem xoài với bánh tôm a.”

 

Triển Chiêu nhăn mày, vừa gào thét trong lòng, ăn đi, đau bụng chết lão đi! vừa hỏi, “Ông tìm Ngọc Đường làm gì?”

 

“Cùng cậu ta nói chuyện yêu đương được không?”

 

“Ông đi chết đi!” Triển Chiêu làm bộ muốn cúp điện thoại.

 

“Á! Chờ một chút!” Triệu Tước vội hô to, “Thật không biết đùa giỡn gì cả! Quên đi, cậu thay ta chuyển lời cũng được, các cậu thật lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đúng không a?”

 

Triển Chiêu chợt thấy đầu có chút đau, “Ông lại muốn làm gì?”

 

“Ừm, có muốn đến thành phố T không?” Triệu Tước cười hì hì hỏi, ” Suối nước nóng đó nha suối nước nóng đó nha! Ôn tuyền chi hương a~~!”

 

Triển Chiêu nhìn trời, “Thành phố T … Ông có biết là nó rất xa không a? Hơn nữa có khác gì thành phố S đâu? Tôi mà được nghỉ phép đương nhiên phải đến một bãi biển khí hậu ôn hòa để phơi nắng.”

 

“Quả nhiên là tính mèo khó sửa.” Triệu Tước cười một tiếng, “Tiểu lão hổ nhà cậu đang ngủ hả? Gần đây mệt chết nhỉ?”

 

Triển Chiêu hơi nhướn mày, “Không có, cậu ấy không có hứng thú tiếp chuyện với ông thôi.”

 

“Ha ha, xem ra đã gặp phải vụ án lớn rồi, có muốn tôi hỗ trợ không?”

 

Triển Chiêu lược ý, “Ngày mai là phá án rồi, không cần ông đến xáo trộn đâu.”

 

“Vậy quá tuyệt vời rồi, cuối tuần này nhớ đến thành phố T đó, tôi chờ~~.” Nói rồi dường như muốn cúp điện thoại.

 

“Khoan!” Triển Chiêu vội la lên, “Đến thành phố T làm gì?”

 

“Tôi đã thương lượng với Bao Chửng để thuê toàn bộ SCI.” Triệu Tước mỉm cười, “Tôi muốn nhờ các cậu giúp tôi bắt một con ma.”

 

“Ma …” .

 

Triển Chiêu còn chưa nói xong, đã nghe Triệu Tước ở bên kia cười hắc hắc, “Đối với Bao Chửng mà nói đó là một giao dịch có lợi, bởi vậy cậu ta nhất định sẽ đồng ý, như vậy, tuần sau gặp ha.”

 

“Khoan đã!” Triển Chiêu vội hô lên.

 

“Sao thế, lưu luyến nhau vậy?”

 

“Ông lại đi rước lấy án gì rồi?” Triển Chiêu truy vấn, anh cảm thấy vụ án mà có liên quan với Triệu Tước thì chắc chắn không phải tốt đẹp gì, nên phải hỏi cho rõ ràng.

 

“Xuân về hoa nở, là thời điểm thuận lợi để học sinh chuyển trường nha!”

 

“Hả?” Triển Chiêu mờ mịt, “Ông đang nói gì thế?”

 

“Này, con mèo nhỏ.” Ngữ điệu lúc này của Triệu Tước làm Triển Chiêu nhớ tới bộ dáng lão nheo mắt lại thừa nước đục thả câu quá đi, “Cậu đã từng nghe qua khúc đàn trấn hồn chưa?”

 

Triển Chiêu ngẩn người, “Chú muốn nói đến khúc nào?”

 

“Cái gần đây nhất a!”

 

“À, khúc đàn để trấn an linh hồn khi có người chết phải không?” Triển Chiêu không rõ Triệu Tước vì sao lại hỏi đến cái này.

 

“Chậc chậc.” Triệu Tước nhắc nhở, “Những tài liệu ghi chép ban đầu đều nói khúc đàn này có nguồn gốc là từ tôn giáo hoặc từ một tác phẩm nghệ thuật, nhưng trên thực tế, nó được sinh ra trên chiến trường.”

 

“Chiến trường?” Triển Chiêu có chút hứng thú, liền ngồi tạm bên trong bồn tắm lớn, chống cằm nghe Triệu Tước tiếp tục nói.

 

“Thời Trung cổ đen tối, vì trải qua quá nhiều tai họa và chiến tranh trường kỳ, nên đã xuất hiện những vùng chiến trường hoặc những hẻm núi chất đống thi thể.”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Sau đó?”

 

“Hàng loạt thi thể bị kền kền, chuột bọ các loại rỉa sạch, chỉ còn lại bộ xương, mà xương vì bị vỡ vụn nên phát ra ánh sáng… Vì vậy trên chiến trường rải rác rất nhiều sáo, trúc, v.v tự nhiên, dàn nhạc giao hưởng bằng xương cũng sinh ra từ chốn này.” Triệu Tước càng kể càng hăng hái, “Mỗi lần gió thổi qua hẻm núi, lập tức sẽ có tiếng nhạc êm tai truyền lên, trầm thấp ung dung trong trẻo, còn mang đến một cảm giác kỳ ảo xa xăm. Mỗi một lần vang lên đều có vẻ nặng trĩu rất thê lương. Thỉnh thoảng gặp phải địa hình phức tạp hơn một chút còn có thể nghe được tiếng vang của gió đập vào vách đá . Loại âm thanh này không cách nào dùng ngôn từ để hình dung, nó giống như hàng vạn hàng nghìn vong linh trên mặt đất cùng xướng lên khúc hát, loại từ khúc này, mới là khúc đàn trấn hồn chân chính.”

 

Triển Chiêu nghe xong một bên lông mày khẽ nhướn lên, rõ ràng là rất hứng thú, “Ông nói xem những thứ này, với chuyện ông muốn bọn tôi đến bắt ma, có gì liên quan?”

 

“Tình huống cụ thể đến lúc đó sẽ rõ, đảm bảo không làm cậu thất vọng nha.” Nói xong, Triệu Tước chuẩn bị cúp điện thoại, trước khi cúp bỗng nhiên nghĩ tới một việc, “Đúng rồi, trong SCI các cậu có một cậu bắn tỉa đúng không?”

 

Triển Chiêu nheo mắt, cảnh giác “Ông muốn làm gì?”

 

“Chỉ hỏi thôi mà, căng thẳng cái gì chứ, tôi hình như có chút ấn tượng với cậu ta, không thích nhắc đến hả.” Triệu Tước mỉm cười, “Cậu ta lúc nào cũng mang theo bên mình một cái bật lửa đúng không? Lần này nhớ đưa cậu ta đi luôn đó, cậu ta với con ma kia có chút quan hệ, ha ha.”

 

Triển Chiêu nhìn trời, “Người hút thuốc ai chẳng có một cái bật lửa, ông ít nói bậy đi, lại có âm mưu gì với người của SCI coi chừng tôi phân ông á.”

 

“Tên tiểu hỗn đản này!”

 

“Ông là lão hỗn đản!”

 

“Hắc hắc.” Triệu Tước bỗng thần thần bí bí cười một tiếng, cải biến sách lược cãi nhau, “Tiểu lão hổ nhà cậu bắn súng rất chuẩn nhỉ? Vậy cậu thì sao? Có bắn được đến vòng một không đó? Hay chỉ biết ôm khư khư trong tay thôi?”

 

Triển Chiêu tức đến lệch cả mũi, “Chí ít cũng tới vòng ba nha!” Nói xong, tàn bạo cúp điện thoại. Ngẩng đầu… chợt thấy Bạch Ngọc Đường đứng khoanh tay tựa ở cửa, đang dở khóc dở cười nhìn mình, “Miêu Nhi, chờ tôi copy tư liệu ra ngoài rồi hãy ném nó đi.”

 

Triển Chiêu vẫn ngốc lăng ở đó, một lúc lâu sau mới trả lại cái điện thoại suýt nữa bị quăng nát cho Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nhiều, chỉ nhận lại cái di động, “Cũng tới lúc rồi.”

 

Triển Chiêu biểu tình nghiêm túc hẳn, “Đều chuẩn bị xong rồi chứ?”

 

Bạch Ngọc Đường chìa mảnh giấy trong tay ra, “Tương Bình làm bản đồ ba chiều theo yêu cầu của cậu rồi này.”

 

Triển Chiêu nhận lấy mở ra xem.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Miêu Nhi, sao cậu nghĩ Mã Hán có thể làm được?”

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Kỳ thực Mã Hán có làm được hay cũng cũng không quan trọng.”

 

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhíu mày, “Miêu Nhi … Cậu không sợ bắn trúng người vô tội hả?”

 

Triển Chiêu phất tay, “Không chắc chắn Mã Hán sẽ không nổ súng.”

 

“Vậy …”

 

“Màn mở đầu không xong tuyệt đối không ảnh hưởng đến hành động bắt người của chúng ta sau này. Đó là một bàn cờ hai phía, khác đường đi nhưng cùng đường về, người của hai bên đều đã chui vào cái tròng chúng ta giăng ra, cho dù đi đầu nào cũng chỉ có cách chờ bị chúng ta sắp xếp mà thôi.” Triển Chiêu mở vòi nước ra rửa tay, “Tất cả chẳng qua chỉ là một ván cờ, một nước cờ đôi, cũng là nước thắng đôi, điểm duy nhất khác nhau chính là, bất luận bên nào xảy ra vấn đề, người thắng vẫn là chúng ta, kẻ thua thì lại là một trong bọn chúng nhưng vẫn cùng một phe.”

 

Bạch Ngọc Đường thật ra hiểu ý Triển Chiêu, “Miêu nhi, cậu không thèm để ý sự chết sống của Trần Khả Tình có đúng hay không?”

 

“Đúng vậy, tôi chỉ muốn cứu Triệu Cần ra và bắt hung thủ, à mà, phải rồi, là chúng ta mới đúng.” Triển Chiêu không e dè gật đầu, “Từ góc độ tâm lý học mà nói, sự trừng trị của pháp luật, và sự trừng phạt của tâm lý không thể cân bằng.”

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Cái gọi là lý luận dù hung thủ đã chết, người bị hại cũng không sống trở lại, thương tổn tạo thành vĩnh viễn không thể cứu vãn đó sao?”

 

“Đương nhiên.” Triển Chiêu thản nhiên gật đầu, “Con đường để kẻ báo thù đi chỉ có hai, thứ nhất, nếu hung thủ đang lẩn trốn, hắn sẽ dùng hết mọi tâm tư để truy đuổi. Thứ hai, khi chính tay mình đã giết kẻ thù, sẽ không tiếc nuối gì mà chết đi hoặc chuộc tội cho những thương tổn khác vì báo thù mà tạo thành.”

 

“Vì vậy cậu dùng cái bàn cờ này là để thiết kế cho kẻ báo thù và người bị báo thù hai cái bẫy không giống nhau, nhưng bất luận bọn họ đi như thế nào, đều không có cách nào để thoát ra?” Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Miêu nhi, dùng não quá độ đối với thân thể không tốt, lượng tư duy của cậu như vậy khiến cho rất nhiều người không thể hiểu nổi, thỉnh thoảng cũng học cách thả lỏng một chút đi, ngốc đi một chút để nghỉ ngơi.”

 

Triển Chiêu nhăn mày thành một cục đáp, “Tôi làm như vậy là vi phạm vào chính nghĩa tuyệt đối của cảnh sát, cậu không phê bình giáo dục tôi a, Bạch đội trưởng?”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, “Trên đời nào có chính nghĩa tuyệt đối.”

 

Triển Chiêu nheo lại con mắt, đã thấy Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên quay đầu lại, “Vậy nếu như Mã Hán làm được thì sao?”

 

Triển Chiêu nhíu mày, lại nghĩ tới vừa rồi Triệu Tước bỗng nhiên nhắc tới chuyện tay súng bắn tỉa —— cái bật lửa? Nhận biết Ma… Mã Hán lai lịch rõ ràng quy củ, mấy đời trong nhà đều là cảnh sát cũng không có kẻ xấu nào, sao lại có quan hệ với những thứ loạn thất bát tao này?”

 

“Hả?” Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu.

 

“À, không có gì.” Triển Chiêu tùy ý khoát tay chặn lại, “Cũng có thể a, Tiểu Mã ca nói không chừng sẽ tạo nên kỳ tích.”

 

Bạch Ngọc Đường mặc dù cảm thấy ra Triển Chiêu còn có chút lo lắng, nhưng không hỏi nhiều, phỏng chừng là vài chuyện không thể cùng làm, toàn lực ứng phó bắt hung thủ lần này đi là hơn.

 

Toàn bộ thành viên SCI tập kết tại cửa, thời gian đã không sai biệt lắm, hành động đi săn bắt đầu.

 

Advertisements
 
Comments Off on Tay bác sĩ điên – Chương 27

Posted by on September 5, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 13: Tay bác sĩ điên

 

Tags: ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: