RSS

Tay bác sĩ điên – Chương 17

05 Sep

17 ăn miếng trả miếng

 

Theo hành lang đi lên trên, bệnh viện tổng cộng có hai tầng lầu, cửa sắt sân thượng trên tầng cao nhất đã khóa, tầng thứ hai hoàn toàn không có đèn, đen kịt một mảnh. Trong phòng truyền đến tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” có quy luật, hình như là cái đèn treo trên dây anten buông xuống đang lay động.

 

Bạch Ngọc Đường nhấc tay ý bảo mọi người phân tán ra, lát sau, anh đi vào trước, Lạc Thiên và Tần Âu theo sát phía sau, Mã Hán Triệu Hổ thủ ở cửa, không để cho hắn trốn!

 

Tất cả mọi người gật đầu, nhóm Triển Chiêu, Công Tôn hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đều đi theo phía sau.

 

Bạch Ngọc Đường cũng không rút súng, dù sao, người đầu tiên đi vào loại này hoàn cảnh hắc ám thế này, rút súng ra tương đối không an toàn, dễ bị đánh lén rồi cướp súng, trái lại còn đe dọa đến sự an toàn.

 

Anh trở tay ấn trụ bên hông, đi vào không gian hắc ám.

 

Bốn phía tối nhưng còn chưa tới độ đen kịt, dù sao bên ngoài cũng là mây đen chứ không phải mặt trời.

 

Bạch Ngọc Đường vừa vào trong, lại một luồng sét từ xa xẹt qua, nổ “rầm” một tiếng, tiếng sấm long trời lở đất ầm ầm kéo tới, ánh điện màu lam khiến trong phòng nhoang nhoáng một chút.

 

Bạch Ngọc Đường theo dư quang thoáng nhìn thấy góc tường có người, thân hình thật lớn khiến anh hắn hầu như nghi ngờ đó có đúng là con người hay không?

 

Ngay lúc đó, người nọ bỗng nhiên chuyển động, phóng về hướng Bạch Ngọc Đường, động tác rất mạnh, nhưng tư thế đã có chút vụng về, hình như thân thể không phối hợp nhau lắm.

 

Bạch Ngọc Đường nghiêng người qua, xoay khuỷu tay đâm vào sườn hắn, “cốp” một tiếng. Bạch Ngọc Đường giẫy tay thu lại, nện vào sắt sao? Con người sao lại có xương cứng được như vậy!

 

Lạc Thiên và Tần Âu cũng đã vào.

 

Lúc này, chúng cảnh sát gần đó dùng đèn pin chiếu vào, Triển Chiêu ra hiệu cho họ, chiếu vào mắt người cao to kia!

 

Cường quang của đèn pin không thể đùa giỡn, mặt người cao to kia bị rọi sáng, hắn hình như rất ghét ánh sáng, đưa tay che lại.

 

Mà ngay giữa những động tác liên tiếp, mọi người chú ý thấy trên mặt hắn có vết dao chém xấu xí, thật dài!

 

Người nọ thoáng cái đã bị mọi người bao vây, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hình như chưa thấy qua người nhiều như vậy. Miệng hắn phát ra tiếng kêu gào khóc quái dị, mang theo tiếng gầm trầm thấp nào đó.

 

Công Tôn đứng ở bên người Triển Chiêu nhíu mày, nhỏ giọng nói, “Hắn hình như sửa mũi.”

 

Triển Chiêu mang vẻ mặt thì ra là thế, “Nói cách khác là phẫu thuật thẩm mỹ thất bại tạo ra như vậy sao? Quả nhiên phẫu thuật thẩm mỹ là phải mạo hiểm sao?”

 

Công Tôn vẻ mặt kính phục nhìn Triển Chiêu, như là nói —— cậu vẫn còn tâm tư mà giỡn.

 

Người nọ thấy không chạy được đi đâu nữa, kêu to một tiếng, xoay người vọt qua hướng cửa sổ.

 

“Không xong rồi!” Bạch Ngọc Đường đuổi theo, đã thấy quái vật kia vừa phá cửa thủy tinh, vừa phóng người nhảy ra bên ngoài.

 

Tất cả mọi người SCI mở to hai mắt.

 

Bạch Trì cả kinh kêu lên, “Ở đây rất cao!”

 

Bạch Ngọc Đường đuổi tới bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy người nọ rơi xuống mặt đất, lộn một vòng ngay tại chỗ, không hề bị thương, chạy đi.

 

Lúc này, trời đã bắt đầu trút mưa.

 

Bạch Ngọc Đường đạp lên cửa sổ, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, phía sau Triển Chiêu hét một tiếng, “Không được nhảy!”

 

Những người khác đã theo cầu thang truy đuổi.

 

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chạy tới ôm cổ lôi xuống.

 

“Miêu nhi… Tôi không nhảy, cậu đừng kích động như vậy.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ quay đầu lại nhìnTriển Chiêu, Triển Chiêu nhìn chằm chằm anh, “Không muốn sống nữa hả? Đứt tay đứt chân thì làm sao bây giờ!”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút súng từ bên hông ra, nhìn người nọ chạy về hướng cửa, giơ súng nhắm ngay chân hắn, hơi có chút do dự. Mục tiêu đang di động không dễ bắn, người nọ có phạm tội thật không còn chưa có xác định, mình cứ tận lực đừng làm hắn bị thương. Nhưng vạn nhất chính là hắn giết Sầm Dịch thì sao? Người này chạy mất sẽ khó tìm.

 

May mà lúc này, phía sau Lạc Thiên bọn họ đã lao tới, Lạc Thiên và Triệu Hổ đều chạy rất nhanh, tiến lên đuổi theo người nọ.

 

Triển Chiêu tính toán cự ly, nghĩ đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn thôi.

 

Bên ngoài đã là mưa tầm tã, lúc này, chỉ thấy giao lộ có một chiếc xe jeep chạy đến.

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Có phải là tới tiếp ứng không?”

 

Bạch Ngọc Đường vùng xung quanh lông mày nhăn lại, “Cái xe này… Tôi hình như gặp qua rồi.”

 

Anh vừa mới dứt lời, quái nhân kia đã chạy tới trước cái xe.

 

Xe dừng lại ngay, quái nhân kia định tiếp tục đào tẩu, cửa xe jeep cũng mở mạnh một cái, đụng vào quái nhân kia. Lần này có chút lực, người cao to kia cũng bị đụng đến thất điên bát đảo.

 

Trên xe một người khéo léo giữ lấy nóc xe nhảy bật ra, hai chân đạp vào mặt quái nhân.

 

Quái nhân ngửa mặt lên trời ngã quỵ.

 

Triển Chiêu nhướn mày, “Thân thủ không tệ a!”

 

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Rất không tệ.”

 

Lạc Thiên và Triệu Hổ tới gần đó đè lại hai cánh tay quái nhân. Bên Lạc Thiên thì ấn dễ dàng, Triệu Hổ bên này lại có chút cật lực, lúc này Mã Hán cũng tới, cùng cậu ta đè lại. Hai tay vừa tiếp xúc, mới biết được người này khí lực nhiều bao nhiêu.

 

Trời ào ào đổ mưa to, mọi người ngay cả mắt cũng không mở ra được, trên người ướt đẫm.

 

Trương long và Vương Triều lấy còng tay, để bảo đảm, cho người cao to kia thêm hai cái khóa phụ.

 

Mà người vừa trùng hợp lái xe jeep đi qua, hỗ trợ bắt được người cao to đó, lúc này cũng đang đứng ở trong mưa, vẻ mặt khó hiểu nhìn mọi người.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Lam Tây! Anh ta vì sao lại ở chỗ này?

 

Từ trong mưa to trở về, đi vào bệnh viện.

 

Gạt gạt nước trên người, Triệu Hổ nhìn người cao to kia, “Thằng này, chạy cái gì!”

 

Người cao to hình như nghe không hiểu tiếng Trung, dùng sức vẩy nước trên người đi, hai mắt trợn tròn, hình như bị bắt lại khiến nhượng hắn rất khó chịu.

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ lầu hai xuống.

 

Công Tôn ngửa mặt phân tích người nọ, “A? Không phải người châu Á a! Khung xương thật lớn.”

 

“Là vóc người tiền sử hả?” Triệu Hổ nhíu mày, “Khổ người chẳng khác mấy với O’Neill *!”

 

* O’Neill: tuyển thủ bóng rổ cao trên 2m từ mấy chap trước á.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Lam Tây đang cầm áo khoác giũ nước, “Sao anh lại tới đây?”

 

Lam Tây nhún vai, “Có người gọi tới.” Nói rồi, lấy ra điện thoại di động cho mọi người thấy.

 

Triển Chiêu nhận cái di động, mọi người đi qua, liếc mắt thấy được trên hình nền là Trần Du.

 

Đồng thanh , “Hả?”

 

“À…” Lam Tây xấu hổ mở tin nhắn ra cho họ nhìn. Chỉ thấy một dãy số lạ gửi rồi tin nhắn cho anh ta, “Nếu như muốn điều tra cái chết của anh trai cậu, đến trấn Bác sĩ điên.”

 

Tin nhắn kí tên là ——X. .

 

“Tên X đến tột cùng là ai?” Triển Chiêu trả điện thoại di động lại cho Lam Tây, phát hiện tin nhắn là gửi khoảng nửa giờ trước. Sầm Dịch cũng là bị tin nhắn triệu tới, tên X này, là người cao to đó? Không có khả năng lại đi gọi cảnh sát thêm phiền phức cho chính mình chứ? Hơn nữa vụ án này, nếu như có quan hệ với Lam Kỳ, lại càng tiến thêm một bước chứng minh, cùng tai nạn trên không năm đó có liên quan!

 

“Hắn là hung thủ giết anh trai tôi?” Lam Tây khó hiểu nhìn người cao to cổ quái bên cạnh.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhẹ nhàng lắc đầu —— cảm thấy có chút kỳ hoặc.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn người cao to kia, nhíu mày, “Hắn không giống dáng vẻ tài xế, nhưng xe Sầm Dịch bị va văng ra khỏi đường, nói cách khác, có thể xử lý thi thể chỉ có hắn, nói cách khác nữa, còn có một người khác.

 

Tất cả mọi người gật đầu, xuống dưới tản ra tìm.

 

Triển Chiêu vuốt cằm, dùng tiếng Anh hỏi hắn, người nọ không có phản ứng, lại thử tiếng Pháp, vẫn như trước không phản ứng.

 

Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Công Tôn, hắn giống như người từ vùng nào a?”

 

“Dựa theo kết cấu xương sọ, hình như có một ít sự lại giống *, hình thể khổng lồ như thế, còn có màu da rám nắng, hắn có khả năng là hỗn huyết của hai đại chủng tộc. Tổ tiên có một phần huyết thống hẳn là đến từ tộc người sông Nil ở châu Phi. Những người này thể trạng rất to lớn, đại thể sinh sống ở thượng nguồn sông Nil. Trong những năm buôn bán nô lệ náo nhiệt nhất, một số lượng người sông Nil bị bán đến châu Mỹ làm nông nô, để kinh doanh đồn điền.”

 

* Sự lại giống (atavism): Sự tái xuất hiện của một đặc tính trong một cơ thể sau nhiều thế hệ không có, thường được gây ra bởi các lần tái tổ hợp của các gen.

 

“Các đồn điền ở châu Nam Mỹ a, chính là hệ tiếng Latin.” Triển Chiêu dùng tiếng Bồ Đào Nha hỏi hắn một câu, hắn vẫn không có phản ứng, cuối cùng đổi qua tiếng Tây Ban Nha.

 

Hắn nhìn Triển Chiêu, cảm giác —— nghe hiểu đó.

 

Triển Chiêu hỏi hắn tên là gì, hắn lắc đầu, cự tuyệt nói.

 

Triển Chiêu ôm tay, “Chủ nhân của anh cũng ở đây, đúng không?”

 

Một câu hỏi, khiến hắn bỗng nhiên căng thẳng lên.

 

Tất cả mọi người nhìn ra được, người cao to này trí lực cũng không phải vô cùng tốt, với năng lực của Triển Chiêu thì lừa cho hắn nói quả thực quá giản đơn, nhưng vẻ mặt của hắn đã bán đứng hắn, mọi người biết rõ ràng là khuôn mặt đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp.

 

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìnTriển Chiêu, “Vừa rồi mưa quá lớn, âm thanh nghe không rõ lắm, hơn nữa kéo dài lâu như vậy, có khả năng đã đào thoát.”

 

Quả nhiên, không bao lâu Mã Hán bọn họ đã trở lại nói, tại cửa sau của trấn nhỏ, thấy vết săm bánh xe rời đi, đã phái người truy lùng thế nhưng hi vọng khá xa vời.

 

“Dời đi lực chú ý của chúng ta, phương án thí tốt bảo xe*.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn phía người cao to ngồi ở đầu cầu thang, Công Tôn đang ở bên cạnh quan sát vết sẹo xấu xí trên người hắn.

 

*thí tốt bảo xe: hi sinh con tốt bảo vệ con xe (cờ tướng, cờ vua)

 

“Công Tôn, có phát hiện gì?” Triển Chiêu đi qua, nói cho người cao to kia, “Chủ nhân anh trốn thoát rồi.”

 

Người cao to thở phào nhẹ nhõm, cũng không phản ứng lại hay sốt ruột gì.

 

Mọi người liếc mắt nhìn nhau —— rất trung thành!

 

“Vết sẹo trên mặt hắn là vết tích giải phẫu thẩm mỹ.” Công Tôn nói, “Mũi này cũng là giả.”

 

“Thực sự có thay đổi diện mạo a?” Triển Chiêu buồn bực, “Ai lại chỉnh cho hắn xấu như vậy?”

 

Công Tôn khoát khoát tay, xốc áo của người cao to kia lên, cho nhóm Triển Chiêu nhìn, chỉ thấy hắn trên người hắn có vết bỏng rất lớn.

 

“Bỏng?” Tất cả mọi người nhíu mày.

 

“Hắn có khả năng đã trải qua kiểu tai nạn nổ mạnh, khuôn mặt bị thương tổn rất lớn, khung xương cũng bị vỡ một bộ phận, bỏng trên điện tích lớn. Có người giúp hắn sửa lại mũi, đồng thời cấy da thành công.” Công Tôn chậc chậc hai tiếng, “Loại giải phẫu này độ khó vô cùng lớn, tuy rằng cấy da xong thì rất khó nhìn, nhưng hiệu quả hoàn hảo, quả thực là cuộc giải phẫu hoàn mỹ.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy anh càng nói càng hưng phấn, đưa tay đập đập anh, “Kết luận?”

 

Công Tôn thấy hai người “phong tình khó hiểu”, bĩu môi, “Cái tên dùng thủ thuật trên người hắn tuyệt đối là bác sĩ ngoại khoa nhất nhì thế giới!”

 

“Vậy tra ghi chép chữa bệnh xem.” Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Tương Bình, buông điện thoại hỏi Công Tôn, “Phần eo hắn có cái gì vậy? Rất cứng.”

 

Công Tôn hơi sửng sốt, ngồi xổm xuống giật y phục người cao to ra nhìn qua, không có gì đặc biệt, lại sờ sờ xương sườn và xương chậu, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, “khung xương có tu sửa qua!”

 

“Thảo nào xương cứng như vậy.” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Hắn đến tột cùng làm bao nhiêu lần giải phẫu rồi?”

 

Công Tôn lúc này lại không trả lời, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm người cao to kia, như là bị những vết sẹo liên tiếp không ngừng trên người làm kinh sợ. Cuối cùng, anh vuốt một vết, vùng xung quanh lông mày lại nhăn càng chặt.

 

“Khụ khụ.” Triển Chiêu nhắc nhở Công Tôn, “Nếu như để đại ca thấy anh sờ một người sống thế, anh ấy sẽ bạo phát đó.”

 

Công Tôn thu hồi tay, xoay ngoắt mặt lại nhìn Triển Chiêu, “Như nhau!”

 

“Cái gì như nhau?” Tất cả mọi người khó hiểu.

 

“Người nhân tạo này đó nhặt được ấy!” Công Tôn nói, “Toàn bộ dấu vết phân bố, đều như nhau! Nói cách khác, tiếp điểm ghép nối giống nhau như đúc!”

 

“Cái gì?” Tất cả mọi người ở đây sửng sốt, bỗng nhớ tới thây người ghép cổ quái lúc ban đầu nhặt được.

 

“Ngay cả đường may, thói quen khâu thắt, toàn bộ đều như nhau!” Công Tôn lẩm bẩm, “Thây người giả trước kia, có thể là làm để thực nghiệm, hắn vận dụng kỹ thuật hợp lý nhất, phục hồi như cũ một người đã hoàn toàn thay đổi! Quả thực là thần tích.”

 

Mọi người nhìn nhau.

 

“X – bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật cao siêu, gửi tin nhắn thông báo cho người liên quan, Sầm Dịch bị giết, sự kiện lại có quan hệ đến cái chết của Lam Kỳ.” Bạch Ngọc Đường nhìn người cao to kia, “Muốn đem nhiều chi tiết như vậy liên kết lên, xem ra phải làm cho hắn mở miệng.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Có cảm giác, là có người cố ý cho chúng ta đầu mối này.”

 

Tất cả mọi người nhíu mày, nhìn Triển Chiêu.

 

“Vừa rồi tiếng sấm rất lớn, mưa cũng ào ào trút.” Bạch Ngọc Đường nhìn cửa chính, hiểu ý Triển Chiêu, “Nếu như hắn muốn chạy trốn, phía sau này so với phía trước hợp lý hơn!”

 

“Phía sau thực sự có giấu một chiếc xe, nếu không mưa to, chúng ta cũng sẽ không phát hiện. Thôn trấn này nhỏ như vậy, tiếng ô tô phát động nhất định nghe được!” Tần Âu cũng nhìn ra mánh khóe, “Nói cách khác, là trận mưa to ngoài ý muốn này giúp bọn họ!”

 

“Nếu như không có trận mưa này, chúng ta có khả năng sẽ bắt được cả chủ nhân của hắn luôn.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tên X kia, mong muốn chúng ta bắt hắn và chủ nhân hắn. Lam Tây nếu như tới không đúng lúc, khi chúng ta đang tra án lại xuất hiện tại Trấn bác sĩ điên, cũng sẽ khiến chúng ta nghi ngờ.”

 

Triển Chiêu nhìn người cao to một chút, ngồi xổm xuống nghiêm túc nói, “Chủ nhân của anh gặp nguy hiểm!”

 

Người cao to ngẩng mặt nhìn anh, nhãn thần có chút lóe lên, có thể thấy được… Hắn rất lo lắng cho vị “chủ nhân” kia, tuy rằng không thông minh, nhưng hắn cũng có nghi ngờ.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, “X tìm được người đó rồi!”

 

Người cao to mở to hai mắt, một tia kinh hoảng, không thoát được mắt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

 

“Người đó ở đâu?” Triển Chiêuhỏi, “Nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể bảo vệ người đó.”

 

Người cao to do dự một chút, cuối cùng buồn nản gục đầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc.

 

“Chúng tôi thực sự sẽ bảo hộ người đó, anh cứ tin tưởng chúng tôi.”

 

Người cao to ngẩng bật đầu lên, nhìn nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Một lúc lâu, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm hồn hậu hơn nữa còn dày đặc giọng mũi, nói một câu, “Không kịp?”

 

“Chủ nhân anh đến làm gì?” Triển Chiêu nghi hoặc.

 

“Ăn miếng trả miếng.” Nói xong một câu này, người cao to triệt để trầm mặc, bất luận mọi người hỏi hắn thế nào, đều không thèm nói nữa.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Không bắt hắn mở miệng được sao?”

 

Triển Chiêu nhìn na người cao to một lúc lâu, “Có thể, nhưng Bao cục nói qua rồi, tôi mà tùy tiện thôi miên người khác thì cho tôi đi cọ WC.”

 

“Ăn miếng trả miếng a, thời gian không đợi ai.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng ghé vào tai anh nói, “Chúng ta thần không biết quỷ không hay mà thực hiện với hắn! Nếu phải cọ WC thì tôi làm với cậu.”

 

Triển Chiêu nhếch khóe miệng, “Ừ.”

 
Comments Off on Tay bác sĩ điên – Chương 17

Posted by on September 5, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 13: Tay bác sĩ điên

 

Tags: ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: