RSS

Tay bác sĩ điên – Chương 13

05 Sep

13 hận thù giữa lửa

 

Rừng cháy không thể đùa giỡn, mặc kệ hiện tại có phải quý phòng cháy rừng hay không, vùng phụ cận có người ở, một khi thế lửa mạnh lên có khả năng tổn thất nghiêm trọng.

 

Vì vậy người kiểm lâm nhanh chóng gọi báo cháy rừng, R và T hướng phía căn nhà sủa lớn lên, hình như là có cái gì không thích hợp.

 

“Mùi thịt nướng!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói.

 

“Cậu là nói bên trong có người?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường định xuống dưới, nhanh chóng kéo, “Ngọc Đường!”

 

“Để chúng tôi đi cho.” Lúc này, đội phòng cháy rừng mặc y phục phòng hộ đã tới, Bạch Ngọc Đường theo chân bọn họ mượn bộ y phục phòng hộ, cùng nhau xuống dưới, Triển Chiêu cũng biết không thể can, sốt ruột theo sát ở phía sau.

 

Triệu Cần ở một bên nhìn, nhíu mày không nói lời nào.

 

Mọi người vọt tới dưới chân núi, thấy đám cháy thế lửa cuộn trào mãnh liệt, trên mặt đất có rất nhiều rắn bị đốt trụi nằm.

 

“Làmùi thịt rắn bị nướng?” Bạch Trìhỏi.

 

Công Tôn nhặt lên một con rắn ngửi ngửi, lắc đầu, “Mùi không giống!”

 

Lúc này, thành viên đội phòng cháy chữa cháy đã chạy ào vào đám cháy, Tần Âu ngăn cản Bạch Ngọc Đườngmặc y phục phòng hộ định đi vào, “Sếp, tôi có kinh nghiệm, tôi đi cho!”

 

Tất cả mọi người biết anh ấy đã làm đội trưởng độiphòng cháy chữa cháy, Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa y phục phòng hộ cho anh ấy, Tần Âu rất nhanh mặc vào, cùng nhân viên đội phòng cháy chữa cháy viên tiến vào. Một lúc sau… Tần Âu cùng nhóm người bê một cái tủ sắt lớn ra.

 

Bên trong tủ sắt không ngừng truyền đến tiếng cào và giọng nữ thét chói tai, có chút khó chịu.

 

Tần Âu tháo mặt nạ phòng độcxuống thở hổn hển, “Bên trong có rất nhiều con mồi đi săn, thỏ rừng, còn có…”

 

“Còn nữa?” Mọi người khó hiểu.

 

Tần Âu nhíu nhíu mày, “Phần chân tay đã bị cụt còn lại của thi thể, như là đã được tẩm formalin.”

 

Lúc này, “Thịch” một tiếng, cửa tủ sắt mở, bên trong một người phụ nữ bẩn thỉu chạy ra, bà ta biên thét chói tai cùng điên cuồng mà lắc đầu, như là muốn đứt rời ra.

 

Tất cả mọi người nhíu mày, chỉ thấy trong tủ sắt bà ta bị nhốt, có mộtthiết bị đơn giản cung cấp dưỡng khí, trên thiết bịcòn có một màn hình đang đếm ngược, biểu hiện chính là thời gian dưỡng khí còn sót lại, chỉ còn lại có năm phút đồng hồ không hơn.

 

Tủ sắt dẫn nhiệt rất nhanh, bên trong xem ra rất nóng, người phụ nữ kia trên người có một mảng bị phỏng màu đỏ. Bất quá bà ta như phát điên, vừa khóc vừa kêu, trong miệng hétchính là, “Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi a!”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nóiLạc ThiênvàTriệu Hổ đi qua đỡ lấy bà ta, nhưng bà ta không tự kiểm soát được.

 

Bạch Trì gọi xe cứu thương, Triển Chiêuđi đến, bên tai bà ta nói nói mấy câu, sau đó hướng dẫn, “Hít sâu, thở ra…”

 

Người phụ nữ nhân dần dần bình tĩnh xuống, theo tiết tấu của Triển Chiêu hít sâu.

 

“Thả lỏng.” Triển Chiêu gật đầu, để bà ta bình tĩnh một hồi.

 

Mọi người giờ mới nhìn rõ, người phụ nữ này có lẽ khoảng bốn mươituổi, gầy gầy, hai gò má trũng mắt nhô ra, hình như là đói đã vài ngày. Tóc bà ta vừa dài lại màu nâu vô cùng mất trật tự, nhìnvết hằn nơi hốc mắt, hẳn là quanh năm đeo kính.

 

Triệu Cần đột nhiên kêu một tiếng, “A?! Chủ nhiệm!”

 

Bạch Ngọc Đườnghỏi, “Cậu biết người này?”

 

Triệu Cần gật đầu, “Cô ấy là chủ nhiệm trường học giáo dục.”

 

“Cậuhóa ra đã học đại học?” Triển Chiêuhỏi, “Trường học của cô Hác ấy sao?”

 

“Vâng…”

 

Lúc Triển Chiêunói đến cô Hác, có chú ý sự thay đổi trong mắt của vị chủ nhiệmgiáo dục kia. Nhờ ánh lửa, con ngươi của bà ta càng giãn ra rõ ràng.

 

Triển Chiêu nhíu mày, “S-O-R” .

 

“Cái gì?” Tất cả mọi người khó chịu, lại là danh từ gì mới đây.

 

Triển Chiêu nhìn mọi người, “Hiệu ứng Pavlov.”

 

“À.” Tất cả mọi người gật đầu.

 

Triệu Cần nhíu mày hỏiTriệu Hổ, “Anh cũng biết?”

 

“Nhảm nhí.” Triệu Hổ lườm, “Lão tử không phải kẻ mù chữ.”

 

Triệu Cần biết cậu ta còn đang vì mình vừa rồi châm chọc chức nghiệp cảnh sát mà tức giận, cũng không nói thêm nữa.

 

“S-O-R tức là điều kiện – phản xạ – hành vi.” Triển Chiêu nói, “Cô ấy bị đối đãi như vậy, là bởi vì có lý do, lý do đó được nhắc tới, cô ấy theo bản năng sợ.”

 

“Lý do là cái gì?” Bạch Ngọc Đườnghỏi.

 

“Chú ý con ngươi của cô ấy.” Triển Chiêu nhìn vị chủ nhiệm giáo dục, nói, “Hung thủ.”

 

Con ngươi của vị chủ nhiệm sinh ra thay đổi rất nhỏ, hơi phóng lớn, con mắt cũng trừng lớn.

 

“Sát hại.”

 

Biểu hiện của con ngươivẫn như cũ.

 

“Hác Linh.”

 

Con cậu vẫn giãn như cũ, mặt lộ vẻ kinh sợ.

 

“Tai nạn hàng không.”

 

Con người không có phản ứng, nhưng mi mắt khẽ run. .

 

Vị chủ nhiệm kia cũng không biết bị Triển Chiêu làm gì, giống như là một pho tượng hay con rối, nghe chỉ huy, làm ra phản ứng.

 

“Trần Khả Tình.”

 

Vị chủ nhiệm vô thức chớp mắt.

 

“Triệu Cần.”

 

Triệu Cần hơi sửng sốt.

 

Con mắt chủ nhiệm không có bất luận biến hóa gì.

 

“Chân tướng.”

 

Chủ nhiệm cùng với chớp mắt, hình như rất không ổn định.

 

“Báo thù.”

 

Con ngươi lại một lần nữa giãn ra.

 

Triển Chiêu trầm mặc một hồi, đi qua nói, “Xin lỗi…”

 

“A!” Giáo dục chủ nhiệm bỗng nhiên kêu lên, hình như là được người cởi trói, bưng tai lắc đầu, nhiều lần phục nói lại, “Xin lỗi, xin lỗi!”

 

Triển Chiêu lắc đầu, lúc này, nhóm bác sĩ từ dưới chân núi đã lên đây, Bạch Ngọc ĐườngđểBạch TrìvàLạc Thiên cùng đưa người đi bệnh viện.

 

“Miêu nhi, phản ứng vừa rồi nói rõ cái gì?” Bạch Ngọc Đườnghỏi. .

 

Mọi người cũng đều gật đầu, vừa đợi đội phòng cháy chữa cháy và đội phòng cháy rừng dập tắt lửa, vừa vây cùng một chỗ ngheTriển Chiêutiếp tục giải đáp.

 

“Tôi đã thí nghiệmphản ứng con ngươi của cô ấy, kỳ thực làthông qua thử nghiệmmức độ căng thẳng của cơ thể mà kiểm nghiệm tâm lý của cô ấy.” Triển Chiêu giải thích.

 

Công Tôn gật đầu, “Con ngươi của người sẽ thay đổi đối với mức sáng và tình trạng cơ thể. Giống như khi căng thẳng, hưng phấn, sợ hãi vân vân sẽ tự dẫn đến cơ thể khẩn trương co rút lại, cơ giãn nở cũng co rút lại theo, dẫn đến con ngươi mở rộng. Mà ngược lại, thả lỏng ra, hoặc là mặt thần kinh cảm giác bị thương tổn, sẽ dẫn đến con ngươi thu nhỏ lại thậm chí không thể mở rộng ra.”

 

Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn từ góc độ y học giải thích so với chính mình nói sẽ giản đơn dễ hiểu hơn, nên nói tiếp, “Trong tâm lý học thường dùng loại thủ pháp này phán đoán tâm tình cn người, ứng dụng rộng ra với thẩm vấn tìm chứng cứ. Phản ứng vừa rồi của cô ấy nói rõ tất cả:

 

Hung thủ, sát hại, Hác Linh, cô ấy đều biểu hiện rất sợ.

 

Tai nạn hàng không, cô ấy bất an.

 

Trần Khả Tình, cô ấy nghi ngờ.

 

Triệu Cần, làđể so sánh thôi, cô ấy hoàn toàn không có phản ứng, trong trí nhớ không có người này.

 

Chân tướng, cô ấy càng thêm bất an.

 

Báo thù, cực độ sợ hãi.

 

Với xin lỗi, cô ấy chỉ có thể làm ra phản ứng duy nhất.

 

Mọi người nhìn nhau, Triệu Hổ suy nghĩ một chút, “Vậy cuối cùng là sao?”

 

Triển Chiêu híp mắt liếc Ngọc Đường, để cậu ta tổng kết, dù sao thì cậu ta cũng am hiểu nhất.

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Hình như rất rõ ràng, Hác Linh là bị sát hại, cóhung thủ tồn tại. Tai nạn trên không thực sự khiến cô ấy rất bất an, Trần Khả Tìnhcó liên quan đến việc này, tai nạn của chủ nhiệm giáo dục chínhlà báo thù, cô ấy cực độ bất an, mà duy nhất có thể làm chính là xin lỗi. Xem ra… Vị chủ nhiệm giáo dục này cũng không phải hoàn toàn vô can.”

 

“Bạch đội trưởng.”

 

Lúc này, phòng cháy chữa cháy viên ngoắc, “Dập lửa xong!”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, người trong khoa giám định cũng tới, chờ thăm dò qua hiện trường xong rồi thu thập chứng cứ. Bất quá một trận đại hỏa, có thể lưu lại cũng không nhiều, đội phòng cháy chữa cháy cùng người trong khoa định hỏa được gọi tới, ở bên ngoài phân biệt nguyên nhân hỏa hoạn.

 

“Có chất dẫn cháy.” Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy chỉ chỉ một bình xăng trên bãi cỏ bên ngoàinói vớiBạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Tần Âu dẫn người đi qua xem.

 

“Loại tình huống này chắc chắnlà phóng hỏa.” Tần Âu nhìn khắp nơi một chút.

 

“Gọi đội cảnh khuyển mang theo người lên núi.” Bạch Ngọc Đườngđể Trương Long Vương Triều dẫn người lục soát, để tránh kẻ phóng hỏa trốn trong núi.

 

Tần Âuđi vào đống phế tích bên trong, Triệu HổvàMã Hánxem xét xung quanh.

 

Bạch Ngọc Đường cùngTriển Chiêu đứng ở cửanhìntình trạng bên trong trước, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu, “Chuyện file âm, cậu thấy thế nào? Miêu nhi?”

 

“Đối phương hẳn là quen biếtMã Hânhoặc làTrần Du.”

 

Triển Chiêu nhàn nhạt nói.

 

“Không phải chứ.” Triệu Hổ nghe được, đi qua hỏi, “Tiến sĩ Triển, anhkhông phải nghĩ hai đứa nha đầu đó bán đứng chúng ta chứ?”

 

Triển Chiêu cười cười, “Tôikhông có ý này.”

 

Mã Hán đã ở cửa nghe, có chút lo lắng, trước đâyTrần DuvàMã Hân cũng thành mục tiêu để cái gì “tiếng canhân ngư” kia tập kích, Trần Du dính chưởng trước đó, thiếu chút nữa mất mạng, Mã Hân cũng ngay sau đó gặp phải.

 

“Trần DuvàMã Hâncó thể liên hệ với chúng ta, cầu nốiduy nhất với Hác LinhvàTrần Khả Tình.” Bạch Ngọc Đường đến phía trước căn nhà, ngồi xổm xuống nhìnxác rắn bị đốt trịu trên mặt đất, “Từ đầuvụ án, rõ ràng là báo thù, kế hoạch của đối phương hiển nhiên rất chu đáo, nên nhất định sẽ điều tra toàn bộ người có liên quanvàquan hệ của họ.Thân phậnMã Hân khá là đặc biệt, Trần Du cũng có quan hệ với chúng ta… Nên chúng ta có khả năng đang điều tra trong phạm vimà đối phương đã chuẩn bị vẹn toàn.”

 

Mã HánvàTriệu Hổ đều hiểu ra.

 

Mã Hán nghe xong cúi đầu, “Nếu như Trần DuvàMã Hân bị đối phương chọn, hung thủhình như tình nguyện thương tổn Trần Du, chứ không muốn thương tổn Mã Hân.”

 

“Đúng!” Triển Chiêu gật đầu khen ngợi, “Tiểu Mã ca rất nhạy cảm a!”

 

Mã Hán nhìn trời, biệt hiệu mặt sắt màTriệu Hổtặng kia, hiện tại toàn bộ cảnh cục đều gọi anh ấy như thế đó.

 

“Bởi vì người nọ gửi choTrần Dutiếng ca nhân ngư nào đó trước, rồi mới gửi choMã Hân, vì vậy Mã Hân sẽ có phòng bị.” Triệu Hổ vừa mới dứt lời, ngheTrần DầnvàTriệu Cầnđồng thanh kêu lên một tiếng, “tiếng canhân ngư?!”

 

Hai người trong mắt long lanh, long lánh, biểu tình y như khiCông Tôn thấy thi thểcổ quái.

 

Triển Chiêu nhìn trời, “Không phải nhân ngưthực sự, chỉ là âm nhạc trong truyền thuyết mà thôi.”

 

“Haiz.” Trần DầnvàTriệu Cần đều mất hứng, giả thôi à!

 

“Đây là lần hành động được ăn cả ngã về không đó.” Triển Chiêu đi tới bên Bạch Ngọc Đường, nhìn phế tíchcháy đen, “Còn nữa đấy, cho tới bây giờnhiều hành động kinh khủngnhư vậy, chỉ là màn khởi động của kẻ báo thù mà thôi.” .

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đối với người lòng mang hổ thẹn, đợi chờ trong sợ hãi, càng dằn vặt hơn so với người chết đi giữa sự sợ hãi.”

 

“Trước tiên hù dọa anh, cho anh nếm cảm giác sợ hãi, rồi khi thời điểm anh đang cảm thấy an toàn, chết bất ngờ, chết không nhắm mắt.” Triển Chiêu lắc đầu, “Điển hình của kiểu báo thù quá độ, nhất định là hận thù khắc cốt ghi tâm.”

 

“Có thể hay không, vìHác Linh báo thù?” Bạch Ngọc Đườnghỏi.

 

“Đừng quên.” Triển Chiêu nhắc nhở, “Lần tai nạn trên không kia, cũng không chỉ có một người Hác Linh chết.”

 

“Cậu là nói, còn có Lam Kỳ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Trần Du trúng kế khi đi tìm Lam Tây.”

 

“Lần tai nạn trên không kia… Chúng ta còn cần phải hảo hảo mà điều tra một chút.” Triển Chiêu cười cười, “Tìm người thực sự biết.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Chúng cảnh viên đều bận rộn, cách đó không xa, Trần Dần ngồi trên một tảng đá lớn, thấyTriệu Cần hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía trước đang cậu một câu, tôi một ý phân tích vụ án, còn có những người cảnh sát khác đang sưu tầm chứng cứtrong đám cháy.

 

“Cậu cứ tin tưởng thêm một lần nữa.” Trần Dần mở miệng, “Dù sao cũng không tổn thất gì.”

 

Triệu Cần quay đầu lại, nhìn Trần Dần.

 

Trần Dầnđưa tay chỉ chỉ đầu, “Theo trực giác của tôi… Cảnh sát lần này rất đáng tin.”

 

Triệu Cần cúi đầu trầm mặc một hồi, đi tới, đến phía sau Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Tôi có một số việc…”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn cậu ta.

 

Triệu Cầnđưa tay, từ trong túi quầnlấy rađiện thoại, cái di động nàyđã cũ, không có gì mới. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm thấy trong túi áo Trần Dần mặc đựng một cái điện thoại di độngmới tinh, cậu ta vừa nãy dùng nó tra số liệu. Thế nhưng cái điện thoại di động cũ cũng đầy pin, còn cẩn thận giấu ở trong túi quần.

 

“Ba năm qua, tôi vẫn mang theo nó, phí điện thoại phí, pin, đều đầy đủ, tôi mong đột nhiên có một ngày cô ấy sẽ gọi lại.” Triệu Cầnấn mở tin nhắn, “Cô Hác là người tôitôn kính nhất, tình cảm của tôivàcô ấy cũng rất đặc biệt, cô ấyvô cùng thươngtôi, như chị ruột.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Mã Hân cũng nói qua, Hác Linhlà một người vô cùng tốt, một vị bác sĩ và nhân loại học gia vừa tốtvừa có tài như vậy, chỉ tiếc đã đột ngột mất đi.

 

“Lần đó, cô ấy phải đi phân biệt di thể nạn nhận trong trận đại tàn sát, đến một đảo nhỏ.” Triệu Cần thấp giọng nói, “Nơi đó còn có một ít thành viên vũ trang lưu lại, thế nhưng cô ấy vẫn đi, tới đó ngày đầu tiên, cô ấy gửi cho tôirất nhiểu điều tín nhắn.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngnhìn, nội dung tin nhắn là, “Tiểu cần, cô vừa lên máy bay, đi ngang qua Thái Bình Dương cảm giác quá tuyệt vời, hòn đảo nhỏ nơi hải dương xanh thẳm sắc, bao la mênh mông.”

 

“Đây là của ngày thứ hai.” , Triệu Cầnấn tin tiếp theo.

 

“Tiểu Cần, tình hình nơi này không thê thảm nhưcô tưởng tượng, cư dân trên đảo rất hiếu khách, cảnh ngộ của bọn họ thật bất công, mặt khác, cô gặp một người đặc biệt.”

 

“Ngày thứ ba.”

 

“Còn nhớ rõ ngày đó cô nói không? Trên hòn đảo nhỏ hải dương xanh thẳm, mênh mông bao la, cô lại tự nhiên gặp được một ngườinhư vậy , thực sự là không thể tin được.”

 

“Ngày thứ tư.”

 

“Ngày hôm nay cô thiếu chút nữa bị phần tử vũ trang bắt, người ấy dũng cảm bảo vệ tôi, trở về sẽ đưa anh ấy đến cho em gặp ^—^.”

 

“Ngày thứ năm, cô ấy không gửi tin cho tôi nữa.” Triệu Cần nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Ngày thứ sáu, tôi nhận được một cuộc điện thoại.”

 

“Cô ấy nói cái gì?” Triển Chiêuhỏi. .

 

“Cố ấy không nói gì, đang khóc.” Triệu Cần đè thấp thanh âm, “Cô ấylà một người kiên cường, tôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cô ấy khóc như vậy, khóc như mưa gió, cuối cùng, là tiếng nổ thật lớn vang lên.”

 

“Làvụ nổ của tai nạn trên không sao?” Bạch Ngọc Đườnghỏi.

 

“Không phải, bởi vì trong tiếng khóc của cô ấy, tôi không có nghe thấy tiếng la hét kinh hoảng của những người khác cũng không có nghe thấy tiếng gió, trái lại nghe thấy tiếng kêu hải âu, còn có một thứ tiếng…”

 

“Tiếng gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngđồng thanhhỏi.

 

“Tiếng cười.” Triệu Cần nhíu mày, “Cô Hác khóc thương tâmnhư vậy, tự nhiên lại có người cười một tiếng!”

 

“Aicười, là nam hay nữ?”

 

“Tôi nghe không biết! Tôi lúc đó kỳ thực không chú ý.” Triệu Cần biểu tình rất rối loạn, “Tôi lúc đó thực sự bị tiếng khóc của cô ấy làm tâm phiền ý loạn, sau đó tôi báo cảnh sát, bọn họ đều nói tôinghe nhầm, không ai tintôi!” .

 

Bạch Ngọc Đườngđưa tay vỗ vỗvai cậu ta, “Cậu yên tâm đi, hiện tại cái chết của Hác Linhkể cả vụ tai nạn trên không kia đều còn nghi vấn, sẽ điều tra lại một lần nữa.”

 

Triệu Cần gật đầu, Bạch Ngọc Đườngđể cậu ta lát nữa về cảnh cục, lấy khẩu cung chi tiết hơn.

 

“Hòn đảo nơi hải dương xanh thẳm, mênh mông bao la a…” Triển Chiêu cảm khái cười.

 

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Lam Kỳ.”

 
Comments Off on Tay bác sĩ điên – Chương 13

Posted by on September 5, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 13: Tay bác sĩ điên

 

Tags: ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: