RSS

Tay bác sĩ điên – Chương 2

05 Sep

02 kết cục không rõ ràng

 

            Công Tôn và Mã Hân vô cùng tỉ mỉ tiến hành một phen khám nghiệm tử thi xong, nói cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Đây không thể tính là án mưu sát, bởi vì căn bản vốn không có thi thể! Chỉ có một tấm da người được chắp vá lại. Hơn nữa da đã qua xử lý chống phân huỷ, là da đã được ngâm formalin. Mặt khác, toàn bộ cơ quan nội tạng, ngay cả đầu lâu cũng đều là khung xương bằng kim loại, cơ bắp phồng, cộng thêm việc hình như là được chế tạo từ cao su, cho nên mới phát sinh chuyện viền mắt và con ngươi không đồng bộ, tròng mắt có hiện tượng di động.”

 

            “Chúng tôi cần thu thập mẫu ADN của da và nhãn cầu, sau đó tìm đối tượng tương ứng, mới có thể xác định nguồn gốc.” Mã Hân thở dài bắt đầu đếm số những mảng da, “Xem ra là một công trình lớn đây, nhưng mà chơi rất vui!”

 

            Công Tôn rất phối hợp gật đầu, “Đúng vậy, chơi vui!”

 

            “Đây là búp bê nhân tạo biến thái gì thế này?” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Làm xong rồi lại xả rác?”

 

            “Ừ, có thể là bởi vì không làm tốt mà vứt đi?” Công Tôn rất tỉ mỉ đo đạc và ghi lại mỗi một số liệu cơ quan nội tạng, còn có tỉ lệ xương, “Chậc chậc, tính toán là vô cùng chính xác, bất quá có mấy chỗ còn cần cải thiện, kẻ này khẳng định là một bác sĩ ngoại khoa, không phải pháp y!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đột nhiên nghĩ đến, nếu như tên đó đến mời Công Tôn cùng thực hiện, anh ấy nhất định sẽ vui vẻ gia nhập.

 

            “Lão Dương nghĩ đây là liên hoàn mưu sát, có phải có lý do của ông ấy?” Triển Chiêu nói Mã Hân đi hỏi pháp y Dương.

 

            Một hồi sau, Mã Hân đưa pháp y Dương lên đây.

 

            Tuổi lão Dương đã gần sáu mươi, sắp về hưu, ban đầu ông nghĩ là sự kết hợp các mảnh thi thể lại, nên mới nghĩ là sát thủ liên hoàn mưu sát rồi hợp các bộ phận thi thể lại, giống như trường hợp trong vụ án 《 The Tokyo Zozidac Murder 》của Soji Shimada. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy cảnh tượng giải phẫu, ông cũng trợn tròn mắt.

 

            “Ai nha, thiên tài a!” Lão Dương híp mắt nhìn qua.

 

            “Thấy đúng không đúng không?” Công Tôn cười tủm tỉm đẩy kính mắt, “Trong xương còn có xi lanh thủy lực, có thể co duỗi nữa!”

 

            “Tôi xem với tôi xem nào.” Lão Dương đẩy kính lão lên nhìn kỹ, “Ha! Cái này rất chính xác a! Thiên tài!”

 

            Mã Hân cũng hưng phấn ghi lại từng con số, “Con mắt còn có thể đi động nha, vừa nãy làm cháu giật cả mình!”

 

            “Thật sao? Ha ha ha…” Tiếng cười già nua của Lão Dương trong phòng pháp y tạo nên một loại khí tức quỷ dị.

 

            Ở cửa Triệu Hổ kéo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Sếp, chúng ta đi ra chỗ khác nhé, chịu không nổi nữa!”

 

            Triển Chiêu cùng mọi người cũng đều cảm thấy có chút ngán ngẩm, đều lui ra ngoài.

 

            Sau khi rời khỏi đây, chúng cảnh viên SCI đều nhịn không được rùng mình một cái, để lại ba pháp y hăng hái bừng bừng thưởng thức thi thể “Tác phẩm nghệ thuật”.

 

            Mọi người vừa đến cửa phòng làm việc SCI, liền thấy cửa thang máy mởi ra, một nữ sinh còn trẻ, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Cô mặc áo da đen váy ca rô, đi ủng lớn, hai tay đút túi đứng ở cửa thang máy, lại còn bĩu môi.

 

            “Hả… Nhạc Nhạc?” Triệu Hổ vừa thấy làTề Nhạc, đang có chút buồn bực trên mặt, liền hỏi, “Làm sao vậy? Mặt đen sì thế.”

 

            Tề Nhạc mếu máo, “Em bị kiện.”

 

            Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Hổ khóe miệng run run, “Kiện cái gì?”

 

            “Ngày hôm qua em đánh người.” Tề Nhạc lầm bầm một câu.

 

            “Đánh ai?” Tất cả mọi người hiếu kỳ, Tề Nhạc tính tình đanh đá xem ra không đổi được rồi.

 

            “Một tên nam diễn viên rất rất đê tiện!” Tề Nhạc mất hứng nói.

 

            “Hai người có công ty quản lý mà, giải quyết riêng không phải được rồi hả, sao lại phải tới mức kiện?” Bạch Trì chăm sóc Triệu Trinh lâu như vậy, nên thật ra đối với những chuyện về mặt này có hiểu biết một chút.

 

            “Không phải thế.” Tề Nhạc được đưa vào SCI ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn mọi người, “Nha, em nói ra các anh không được nói em là sao chổi hay sao gây họa!”

 

            Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy mí mắt nảy lên, Tề Nhạc giống như Bạch đại ca vậy, có tiếng thể chất tai hoạ, không phải lại xảy ra chuyện gì chứ.

 

            “Em nói đi!” Triệu Hổ cũng sốt ruột.

 

            “Tên nam diễn viên đó sáng nay bị phát hiện chết ở trong nhà trọ, còn bị người phanh thây.” Tề Nhạc vẻ mặt như đưa đám nói.

 

            …

 

            Mọi người đều không nói được gì.

 

            Một lúc lâu, Triển Chiêu vỗ vỗ Tề Nhạc, “Em mấy ngày nữa đi cúng bái đi.”

 

            “Cảnh sát nghi ngờ em?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nếu không sao lại bị kiện?”

 

            “Em tối hôm qua đi tới vùng ngoại ô tham gia hoạt động, sáng nay mới vừa về! Chứng cứ ngoại phạm rất đầy đủ!” Tề Nhạc nhấn mạnh.

 

            “Gia đình tên đó sao vẫn kiện em?” Triển Chiêukhó hiểu.

 

            Tề Nhạc hừ hừ một tiếng, “Vợ hắn nói em thuê người sát nhân… Giống như kiểu muốn sách nhiễu chút tiền từ công ty, nếu không sao lại xé to chuyện ra.”

 

            Mọi người nhìn trời, cô vợ kia cũng đủ nhẫn tâm, xác chồng mình còn chưa lạnh, lại chỉ nghĩ đến việc bòn rút đầu tiên.

 

            “Cảnh sát không có chứng cứ sẽ không bắt oan người.” Bạch Trì pha trà cho cô,hỏi, “Được rồi, sao lại đánh người a? Trêu chọc quá trớn ư?”

 

            “Không có nha!” Tề Nhạc nhảy dựng lên, “Em thấy hắn đang đánh một ông cụ quét rác, mới đi tới mắng hắn mấy câu. Hắn không ngừng đánh tiếp, miệng hắn còn chửi bới, em liền đánh hắn.”

 

            “Oa… Em là thể loại con gái gì vậy a?” Triệu Hổ thốt ra, Tề Nhạc đuổi đánh cậu ta.

 

            Lúc này, cửa thang máy lại mở, đại Đinh tiểu Đinh đi đến, “Nhạc Nhạc, xử lý thỏa đáng rồi, trở về tiếp tục luyện tập đi.”

 

            “Vâng” Tề Nhạc đi, Triệu Hổ nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường gật đầu, để cậu ta đưa Tề Nhạc trở về.

 

            “Sao lại trùng hợp như thế?” Triển Chiêu hỏi cặp song sinh, “Có thể là fan của Tề Nhạc làm hay không?”

 

            “Khỏi phải nói, thực sự có thể thế a!” Cặp song sinh đưa cho Tương Bình một cái USB, để cậu mở một đoạn video, nói, “Đều là đoạn video này gây họa!”

 

            Mọi người đi qua nhìn, chỉ thấy là một đoạn tin tức giải trí.

 

            Hình ảnh trong tin tức hẳn là dùng camera theo dõi ghi lại. Buổi sáng hôm qua, ở bãi đỗ xe đài truyền hình, một ông lão quét rác không cẩn thận quét vào xe của một nam diễn viên. Người này bắt đầu quyền đấm cước đá với ông lão. Tề Nhạc vừa lúc lái xe đến, dừng xe lại đến ngăn cản. Người đó vẫn không dừng tay, Tề Nhạc mượn chiêu “Thuật chống sói” Triệu Hổ dạy mình cộng thêm cái túi giữ nước nóng cỡ lớn của cô, đánh cho nam diễn viên kia đau đến trốn đông chạy tây.

 

            “Tề Nhạc thật hung hãn nha!” Bạch Trì nhìn nhịn không được tán thán, tất cả mọi người gật đầu, “Đúng vậy!”

 

            “Nhạc Nhạc vốn là hình tượng nữ sinh khí phách hào hùng, fan rất nhiều, lúc này càng coi con bé như nữ siêu nhân.” Đại Đinh lắc đầu, “Đây là từ camera của đài truyền hình ghi lại, trực tiếp cắt ra làm thành bản tin, tối hôm qua truyền phát tin.”

 

            “Nếu như biết nam diễn viên kia đã chết, hẳn là sẽ càng chấn động phải không?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày,hỏiTriển Chiêu, “Nam diễn viên kia là ai a, đại nam nhân lại đi đánh một ông lão?”

 

            Triển Chiêu lắc đầu.

 

            Cặp song sinh nhìn hai người như là nhìn thấy quái vật, “Hai cậu không nhận ra hắn?”

 

            Hai người lắc đầu, cặp song sinh nhìn những người khác, tất cả mọi người lắc đầu.

 

            “Thường thức xã hội của cảnh sát các cậu sao lại trống rỗng như vậy a?!” Tiểu Đinh thông cảm nhìn mọi người.

 

            “Người này tên là Tần Thiên.” Đại Đinh giới thiệu cho mọi người, “Vai vế so với Tề Nhạc cao hơn rất nhiều, bất quá gần đây sự nghiệp đang xuống dốc, có rất nhiều nghi vấn. Tôi biết hắn, vốn không phải là loại tính cách bá đạo này, phỏng chừng là gần đây áp lực khá lớn.”

 

            “Áp lực lớn?” Triển Chiêu lại cho chạy lại đoạn video vừa rồi, nhíu mày, “Đúng là giống như không khống chế được.”

 

            “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, “Giao cho bọn Ngải Hổ xử lý đi, nói chung cũng không phải vụ án của chúng ta!”

 

            Triển Chiêu gật đầu.

 

            Lúc này, pháp y Dương từ phòng pháp y sát vách cùng Công Tôn nghiên cứu xong tác phẩm nghệ thuật, cảm thấy mỹ mãn đủng đỉnh đi ra, đến phòng làm việc SCI kêu Bạch Trì làm một ly trà sữa uống.

 

            “Được rồi lão Dương.” Triển Chiêu hỏi ông, “Ông ngày hôm nay khám nghiệm tử thi, có thi thể Tần Thiên không?”

 

            “Có.” Lão Dương gật đầu, lấy ra điện thoại di động, “Tôi còn chụp ảnh chung nữa này.”

 

            “Oa…” Bạch Trì nhìn tấm ảnh lão Dương và người chết chụp chung, “Lão Dương, ông thật biến thái nha! Đối với người chết cần tôn trọng như còn sống mà, thế không tốt đâu!”

 

            Công Tôn cũng ở một bên gật đầu, “Đúng vậy, so với anh còn biến thái hơn.”

 

            Tất cả mọi người buồn cười nhìn anh, còn tự biết mình thế cơ đấy.

 

            “A, tôi không phải ai cũng đều hợp, hắn tương đối đặc biệt!” Lão Dương lắc đầu, “Tôi rất thích bộ phim 《 Trấn bác sĩ điên 》mà hắn và Sầm Dịch cùng diễn! Ai, Tần Thiên diễn thực sự không tệ a, chỉ tiếc hắn sau đó không diễn phim kinh dị và nhân văn nữa, ngược lại đi diễn cái loại hài kịch ái tình đô thị, chọn nhầm đường, sự nghiệp một mực trượt dốc.”

 

            “Trấn bác sĩ điên…” Bạch Trì ngẩn người, lấy ra cái bìa đĩa sáng nay cho ông ấy nhìn, “Là cái này sao?”

 

            “Đúng vậy!” Lão Dương thấy cái đĩa rồi gật đầu.

 

            Triển Chiêu đi qua xem, trên bìa có một nam diễn viên, chính là Tần Thiên, khi đó so với hiện tại trẻ tuổi hơn một chút.

 

            “Cuộn phim này sau đó kết cục thế nào ?” Bạch Trì hiếu kỳ hỏi.

 

            “Đều chết hết!” Lão đầu nói.

 

            “Đều chết hết?” Bạch Trì có chút ỉu xìu.

 

            “Tôi cũng cho rằng cuối cùng bạn diễn của Tần Thiên và Sầm Dịch sẽ đến, thế nhưng đến được cổng trấn, Sầm Dịch diễn người bác sĩ nông thôn cũng bị nhiễm bệnh, Tần Thiên cuối cùng không đào tẩu một mình, cùng hắn chết ở trong trấn.” Pháp y Dương chậc chậc hai tiếng, “Lúc xem thực sự thấy đáng tiếc a!”

 

            “Được rồi lão Dương.” Bạch Trì lại hỏi, “Ông rất rất rất thích xem phim a?”

 

            Lão Dương nghe ba chữ “Rất” được thốt ra thật hào hứng, hỏi, “Muốn hỏi cái gì?”

 

            Bạch Trì đem nội dung bộ phim xem lúc sáng sớm ở phòng khám nha sĩ nói cho pháp y Dương nghe, hỏi ông phim tên gì.

 

            Pháp y Dương vừa nghe đã biết, “Bộ đó là 《 Lạc đường 》, là giành được giải thưởng về phim nhựa, rất nổi tiếng, chỉ là niên đại hơi xưa rồi.”

 

            “Vâng!” Bạch Trì rất thỏa mãn chạy lên mạng, tìm phim《 Lạc đường 》, xem bình luận phim.

 

            Bạch Ngọc Đường không rõ mọi người vì sao lại thảo luận điện ảnh, liền hỏi lão Dương, “Thi thể Tần Thiên tình trạng thế nào?”

 

            “À, chắc chắn không phải Tề Nhạc làm.” Pháp y Dương trả lời, “Thi thể được phân chia chính xác thành các khối, hung thủ hẳn là có kiến thức y học, hơn nữa thi thể được giải phẫu trước, tiến hành xử lý ngưng huyết rồi, nên rất sạch sẽ, hầu như không có máu chảy.

 

            “Xử lý ngưng huyết?” Triển Chiêu nhíu mày, “Loại thủ pháp này rất thông thường sao?”

 

            “Đương nhiên rất ít thấy!” Pháp y Dương cũng cười cười, “Tôi trước đây có xử lý qua sát thủ biến thái, hầu hết đều ngại vì không kích thích gì cả, đã định xem mấy vết máu, nhưng hung thủ đó giống như người mắc bệnh sạch sẽ, sợ máu nhiều, thi thể rất sạch sẽ!”

 

            Mọi người dở khóc dở cười, thật đúng là dạng hung thủ gì cũng đều có a.

 

            Tuy rằng cảm thấy rất hứng thú, nhưng vụ án này không có cách nào tiếp nhận, lão Dương rời đi rồi, SCI mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhàn rỗi.

 

            Triển Chiêu thấy tất cả mọi người đang xem phim, đi qua, hóa ra Tương Bình tìm được hai bộ phim “Trấn bác sĩ điên” và “Lạc đường” online, mọi người đang cầm trà sữa và bỏng ngô, xem hết cả hai bộ phim.

 

            “Ai nha, Tần Thiên diễn không tệ a, chết thật đáng tiếc!” Triển Chiêu hiển nhiên đối với phim kinh dị càng cảm thấy hứng thú.

 

            “Hai bộ phim này có vẻ có chút nối tiếp a.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu xem, trong phim “Trấn bác sĩ điên”là một người giáo viên và một người bác sĩ. Trong phim “Lạc đường” cũng là một người giáo viên và một người bác sĩ. Kết cục đều là trước khi tới được đường cái, “Trấn bác sĩ điên” thì ám chỉ hai người đều đã chết, “Lạc đường” lại là ngụ ý không rõ… Sau đó đến tột cùng có thể thành dạng gì?”

 

            Tất cả mọi người lắc đầu, gần đây phần cuối mấy bộ phim đều hàm súc như vậy sao? Chẳng giải quyết được cái gì cả.

 

            Bạch Ngọc Đường xem thời gian, cũng đã sắp đến giờ cơm tối, đứng lên kéo Triển Chiêu, “Đi Miêu nhi, đi ăn nào.”

 

            Triển Chiêu cầm bản bút ký và túi văn kiện, thu thập xong tài liệu, chuẩn bị cùng Bạch Ngọc Đường đi ăn.

 

            Nhưng thấy cửa phòng pháp y vừa mở ra, Công Tôn hai tay đút túi đi ra, “Ăn không được đâu.”

 

            Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn hắn, “Cái gì?”

 

            Công Tôn cầm một phần tài liệu đưa cho Bạch Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường nã lai mở vừa nhìn, nhíu, “Thật là án liên hoàn sát nhân sao?”

Advertisements
 

Tags: ,

One response to “Tay bác sĩ điên – Chương 2

  1. Bạch

    October 8, 2014 at 7:24 pm

    Không thể bấm like. Chỉ có thể cám ơn T.A rất nhiều thôi.

     
 
%d bloggers like this: