RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 26

21 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

26 Hung thủ vô tội

“Chú An năm đó sinh con trai?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Cậu vừa nghe ông ấy nói đó.”

“Ừm…” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, khoát khoát tay với Triển Chiêu, tại ven đường tìm một khối đá ngồi xuống, nói, “Miêu nhi, cậu để cho tôi tiêu hóa một chút.”

“Cậu có ăn gì đâu mà tiêu hóa?” Triển Chiêu nói một câu châm biếm rất lạnh, quả nhiên đông lạnh khiến Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Là có ý gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chú An sinh hai người con? Một nam một nữ? Vậy cũng không đúng a, vừa rồi ông lão kia không thể nào một câu cũng không nhắc tới chứ.”

Triển Chiêu đưa tay túm lấy anh, “Đi thôi, quay về cục cảnh sát, tôi muốn chuẩn bị cho việc mở hội sách, còn muốn đi điều tra chút tài liệu.”

Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhìn bên cạnh cây cải dầu đã vàng óng, “Miêu nhi, chúng ta đã lâu không đi chơi xuân.”

“Ngoan nào, vụ án này chấm dứt tôi mang cậu đi phơi nắng.” Triển Chiêu túm lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường đi phía trước.

“Miêu nhi, cậu không thể đi quá nhanh a, chân vừa khỏi!”

“Vậy cậu cõng tôi.”

“Được rồi, cõng hay bế?”

“Cõng.”

Bạch Ngọc Đường đi tới phía trước, khom lưng…

Vì vậy, trong cánh đồng giữa những cây cải dầu, Bạch Ngọc Đường cõng Triển Chiêu đi phía trước, Triển Chiêu dùng áo khoác che mặt trời, một tay cầm khăn tay lau mồ hôi cho Bạch Ngọc Đường.

Thật vất vả về tới cục cảnh sát, còn chưa tới giờ cơm trưa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào phòng làm việc, chỉ thấy Bạch Trì bên cạnh bàn không biết bận bịu cái gì, Triệu Trinh ghé vào sô pha ngủ say.

Một bên, Lạc Dương ngồi ở trên băng ghế nhỏ, trước mắt một cái ghế lớn, trên đó để bài tập hè. Dương Dương gần đây vừa nghỉ hè, cả ngày chán ngán ở SCI, bình thường nếu không phải làm bài tập hè, thì chạy đến bãi bắn luyện súng, bằng không xem ai rảnh rỗi sẽ dạy nó mấy chiêu, nếu không nữa thì lại đang cầm sách Triển Chiêu giới thiệu cho nó, trong phòng làm việc trực cùng Tương Bình, ghê hơn nữa là chạy đi xem Công Tôn giải phẫu, đợi mọi người phát hiện vào cứu nó thì, đã thấy Dương Dương say sưa, còn hỏi Công Tôn thật nhiều vấn đề, ngay cả Công Tôn cũng không khỏi tán thưởng —— đứa trẻ này, tiền đồ không thể ước lượng!

Nhìn những người khác, đều buồn bã ỉu xìu ghé vào trên bàn làm việc, trơ mắt nhìn Bạch Trì bận rộn.

“Trì Trì, em đang làm cái gì vậy?” Triển Chiêu nhìn Bạch Trì ấn một cái máy trộn, khuấy một ít gì đó cùng loại với ca-cao.

“Trì Trì đang làm cà phê đá.” Triệu Trinh trở mình mở mắt ra, “Ở chỗ tôi vừa mới luyện tập làm thí nghiệm một hồi, chinh phục hết trợ thủ của tôi a.”

“Cà phê đá…” Triển Chiêu đi tới nhìn, chỉ thấy Bạch Trì đang khuấy cà phê, sữa và đá thành hỗn hợp rồi đổ vào cái ly, cũng đổ thêm sữa tươi vào.

Bạch Ngọc Đường đi qua xem, nói, “Đổ xong sữa tươi thì cho thêm một chút sữa đặc, sẽ càng dễ uống hơn.”

“Thật ạ?” Bạch Trì chớp mắt mấy cái, Vương Triều phi vội xuống căn tin tìm sữa đặc.

“Này.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh nằm trên sô pha, “Anh không sao chứ?”

“Hả?” Triệu Trinh nhướn mày, “Sao cơ?”

Triển Chiêu cũng thấy không bình thường, “Triệu Trinh, sắc mặt anh rất tái a, còn có, gầy như thế có chút không bình thường a.”

Triệu Trinh trở mình một cái, ôm cái gối, “Giữ tạm đến ngày mai biểu diễn, chờ kết thúc sẽ không cần chịu cái loại đau khổ này nữa.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Trì, chỉ thấy Bạch Trì lo lắng lắc đầu, mọi người mơ hồ thay Triệu Trinh ảo thuật ngày mai đổ mồ hôi, đến tột cùng là cái dạng ảo thuật gì vậy?

Sữa đặc rất nhanh được mang tới, Bạch Trì tại từng cái ly đều đổ vào một ít, sau đó cắm ống hút vào ly, chia cho mỗi người, ly của Dương Dương chỉ có sữa, không có cà phê, Bạch Trì còn cố ý bỏ thêm hai thìa sữa đặc cho nó, tiểu tử kia uống mà mặt mày rạng rỡ. Một ngụm đồ uống lạnh vào bụng… Tất cả mọi người thoải mái mà thở dài một hơi… Thực sự là vui sướng a!

Lúc này, Công Tôn cầm tập văn kiện thong dong đi đến, vừa thấy có cà phê đá, liền bổ nhào tới, cọ một cái ly lớn rồi nói với Bạch Trì, “Cho thêm chút dưa hấu vào trộn cùng, cho thêm chút quả hạnh đào, vừa ngon vừa bổ, màu sắc cũng đẹp, trắng đỏ giao nhau, rồi cho thêm chút tương mù-tạc…”

Mọi người cùng nhau tưởng tượng cái hình ảnh và mùi vị kia… Đồng loạt —— buồn ói ~~

“Được rồi, kết quả so sánh ADN của An Linh Lệ và sợi tóc hai cậu tìm được có rồi, hai người không có quan hệ gì!” Công Tôn đưa văn kiện giao cho Triệu Hổ và Mã Hán.

“Quả nhiên.” Triển Chiêu tiếp nhận tài liệu nhìn một chút, đưa tay thoả mãn đánh Triệu Hổ và Mã Hán, “Thật thông minh nha!”

Phản ứng đầu tiên của Triệu Hổ và Mã Hán là cùng nhớ tới Bạch Ngọc Đường nói qua, “Mèo mà, chỉ cần có thứ ăn ngon, thì vẫn là cười tủm tỉm.”

Triển Chiêu bưng ly cà phê chạy tới phòng tài liệu đi kiểm tra tài liệu, Bạch Ngọc Đường đuổi kịp, những người khác đều bắt đầu nghị luận chuyện của chú An, Triệu Trinh thấy mọi người bắt đầu làm việc, thì đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Anh đêm nay còn muốn luyện tập?” Bạch Trì có chút lo lắng đuổi theo.

“Đêm nay không đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chiến đấu.” Triệu Trinh sờ sờ đầu Bạch Trì, “Tôi mỗi lần trước khi có buổi biểu diễn quan trọng đều tìm một chỗ một mình tĩnh tâm, cậu ngày hôm nay không cần theo tôi.”

“Thế nhưng…” Bạch Trì vẫn lo lắng.

“Cho tới bây giờ vẫn chưa từng ở cùng ai lúc đó a.” Triệu Trinh cười hì hì, “Chỉ có tình nhân mới có thể, cậu muốn làm tình nhân của tôi?”

Bạch Trì nhìn Triệu Trinh một chút, nói, “Vậy… Anh tự mình cẩn thận một chút.”

Triệu Trinh gật đầu, trong mắt có chút thất lạc, xoay người định đi, nhưng Bạch Trì kéo lại, tháo trên cổ xuống cái gì đó.

“Cái gì vậy?” Triệu Trinh nhìn Bạch Trì nhón chân đeo lên cổ cho anh một chuỗi dây chuyền màu bạc, treo lủng lẳng một cái giá chữ thập tinh tế.

“Là di vật của bà ngoại tôi.” Bạch Trì nhỏ giọng nói, “Có thể phù hộ bình an, rất linh!”

Triệu Trinh nhướn mày, “Vật quan trọng như vậy, tặng tôi?”

“Ai nói tặng cho anh?!” Bạch Trì trừng mắt, “Là cho mượn, khi anh biểu diễn xong phải trả lại cho tôi! Muốn chính anh tự mình trả lại cho tôi a!”

Triệu Trinh mỉm cười, bỏ sợi dây vào trong cổ áo thun, tiến đến trước mặt Bạch Trì, nói, “Tiểu Trì Trì, cậu cho tôi một nụ hôn may mắn có được hay không?”

Bạch Trì mặt đỏ, “Cái gì a?”

Triệu Trinh nói xong tùy ý, “Hôn tôi một chút, cho là ban cho tôi bình an.”

Bạch Trì suy nghĩ một chút, nhìn trái phải không người, liền phi nhanh qua, “Chụt” ~~ sau đó bỏ lại một câu, “Anh cẩn thận nha, tôi ngày mai ở sau sân khấu xem anh!” Rồi xoay người chạy.

Triệu Trinh nhẹ nhàng vuốt trên chỗ trên gương mặt vừa được Bạch Trì hôn, cười bất lực, lắc đầu, xoay người rời đi.

Dương Dương bưng ly sữa ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn, lắc đầu, nói với Lạc Thiên đang cúi đầu chăm chú xem tài liệu, “Ba ba, chú Triệu Trinh thật đáng thương nha.”

“Hả?” Lạc Thiên khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lạc Dương, “Con nói cái gì?”

Lạc Dương bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Lạc Thiên một hồi, đột nhiên nói, “Ba ba, tìm mẹ kế cho con, con muốn là phụ nữ!”

Lạc Thiên “Khụ khụ…” không ngừng, những người khác cũng cùng sặc.

Triển Chiêu trong phòng tài liệu xoay sở một trận, Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ nhìn qua, “Miêu nhi, xem cái gì vậy?”

Triển Chiêu lại trả lời một nẻo: “Tiểu Bạch, còn nhớ hồi lâu trước đây có một án hiếp dâm hay không?”

“Miêu nhi, đầu năm nay hiếp dâm nhiều lắm, vụ nào a? Đã lâu trước đây?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, nhìn qua tài liệu.

“Là có một vụ, bắt được lâu rồi, tên sát nhân kia kỳ thực là một người phụ nữ, ả chỉ là giả tạo hiện trường thành vụ án hiếp giết người, như vậy sẽ không có hiềm nghi cho chính mình.” Triển Chiêu hỏi, “Sau khi bắt được, ả mới nói ả thực chất là nam nhân, lúc đó bởi vì vấn đề giới tính, vụ án kia mới sôi sùng sục.”

“À…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vụ án kia đã lâu rồi, không nhầm thì cũng đã 6-7 năm, thiên luận văn đầu tiên của cậu không phải là viết về vụ án này sao, còn được giải luận văn ưu tú, được đăng trên tạp chí nữa …”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Cậu còn nhớ rõ nha.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, mặt nhăn cau mày, “Miêu nhi, cậu đừng nói với tôi chuyện này có quan hệ với thiên luận văn kia của cậu nhé!”

Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm một câu, “Tôi… Nhớ lại một sự việc.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi vào bên người Triển Chiêu, “Cậu để tôi nói cho cậu cái gì tốt, sao lại có chuyện gì có thể giằng xé cậu?”

“Cậu hãy nghe tôi nói xong.” Triển Chiêu đập anh mấy cái, nói, “Lần đó, ngay trước khi tôi xuất ngoại, không phải có một bài luận văn phát biểu sao?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Trong bài văn đó, tôi còn nhớ rõ chủ yếu nghiên cứu chính là vấn đề tính chất thác loạn, có vài người sinh ra là nam, nhưng anh ta lại cảm thấy là ông trời đùa giỡn mình, vì anh ta vốn là một người phụ nữ, đương nhiên, cũng có người phụ nữ nghĩ mình trời sinh nên là nam.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Sau đó, quan điểm của tôi là, ở đây kỳ thực không có vấn đề gì với chuyện bản thân con người tốt xấu, hoàn toàn là ngoài ý muốn, có thể đối mặt.” Triển Chiêu nói, “Thời đại này kỳ thực đã rất cởi mở, hoàn toàn có thể là chính mình, không cần để tâm đến cái nhìn của người khác, dù cho ngược lại hiện tại đối mặt rất nhiều trắc trở, nhưng chắc chắn những năm sau, theo khoa học phát triển, nhất định sẽ được ngày càng nhiều người tôn trọng và tán thành.”

“A…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cách Mèo giải đáp là điển hình, làm cho người ta cảm thấy hi vọng vô hạn, nhân gian tốt đẹp.”

“Hứ.” Triển Chiêu liếc mắt trừng, nói, “Tôi hiện tại nhớ ra, năm đó, có một cô bé, đến cửa vườn trường chờ tôi!”

“Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường lông mi dựng thẳng lên, “Cậu sao không nói cho tôi biết?”

“Cậu nghĩ ai vậy, là một cô bé chỉ có mười ba mười bốn tuổi mà thôi.” Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, “Cô bé cầm tờ tạp chí có đăng bài của tôi.”

“Đứa trẻ nhỏ như vậy lại đọc loại tin này?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tôi lúc đó cũng giật mình, cô bé ấy chỉ hỏi tôi một câu.” Triển Chiêu ngừng một chút, nói, “Cô bé hỏi ‘Có phải thực sự, người như vậy bản thân không có tội, vẫn có thể sống, đồng thời cuối cùng còn được người khác tán thành hay không.’ “

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, trầm mặc một hồi, hỏi, “Sau đó sao? Cậu nói như thế nào?”

“Tôi nói —— Có thể.” Triển Chiêu trả lời.

“Chỉ một từ thế?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Cô bé chỉ là một đứa trẻ, phạm vi lý giải và trí nhớ hữu hạn, hơn nữa cô bé cố ý đến, không phải chính là vì để nghe một từ có thể sao?”

“A…” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, dựa vào kệ đựng tài liệu, nói, “Miêu nhi, cậu có phải là hiện tại nhớ lại, cảm thấy cô bé kia, kỳ thực là một cậu bé hay không?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, cười, “Tiểu Bạch, cậu thật thông minh! Cậu đoán tôi làm sao nghĩ đến?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu sáng nay trong nhà ông lão kia thấy được cái ảnh chụp cũ đó, bên trong thì có một cô bé… Không phải, nói đúng ra, là bé trai giả trang thành con gái.”

Triển Chiêu gật đầu liên tục, “Không sai! Nếu như như vậy nghĩ, toàn bộ vụ án đều xây dựng được!”

Bạch Ngọc Đường sắc mặt hơi  nghiêm trọng, “Miêu nhi, nói như vậy, trong vụ án đang hoàn chỉnh lại xuất hiện thêm một kẻ tình nghi không tên, gã xuất quỷ nhập thần kia, chính là con trai ruột của chú An. Đồng thời, người tại khách sạn đeo mặt nạ, tên giết Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ cũng là hắn, kẻ gửi thư cho cậu, bao gồm cả kẻ gọi điện thoại đến phòng làm việc nhắc nhở chúng ta, đều là hắn? Hắn là hung thủ? Hoặc là một trong số những hung thủ?”

Triển Chiêu mỉm cười, nói, “Tiểu Bạch, cậu nói đúng phân nửa.”

“Là sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

“Hắn đúng là hung thủ… Nhưng mà, hắn là Hung thủ vô tội!” Triển Chiêu thần bí nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, đưa tay kéo anh đứng lên, “Đi, chúng ta đi tìm chứng cứ, thuận tiện bắt lại đám yêu tinh hại người này!”

Bạch Ngọc Đường bị kéo ra ngoài, trong miệng vẫn nói thầm, “Hung thủ vô tội… Vô tội…”

Đi tới trước bãi đỗ xe, Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, mới đột nhiên “A.”  một tiếng.

Triển Chiêu cười xem hắn, “Làm sao vậy? Nghĩ ra rồi hả?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hung thủ vô tội, a… Miêu nhi, cậu cũng quá khéo!”           

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 26

Posted by on March 21, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: