RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 17

21 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

17 tình thú

“Không sao đâu…” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Đầu đạn ở chỗ này…” Vừa nói, vừa chỉ chỉ một cái đầu đạn nhỏ bên cạnh, “Xuyên qua thôi, không thương tổn đến xương.”

Bạch Ngọc Đường mắt càng đỏ, xé tay áo mình đang mặc xuống cầm máu, băng bó trên vết thương của Triển Chiêu, “Miêu nhi, kiên nhẫn một chút!” Nói rồi, móc điện thoại ra gọi về SCI, “Tương Bình, Miêu nhi trúng đạn rồi, gọi xe cứu thương đến, viện dưỡng lão!” Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường thấy dưới chân núi có một chiếc xe tải màu trắng vốn đang ngừng tại ven đường đột nhiên khởi động, phá tan chướng ngại vật trên đường đi về phía trước.

Nhanh chóng nhìn thoáng qua địa hình, Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu tới chỗ vách núi, chính mình che chắn trước người anh, thấy cửa xe tải kia đột nhiên hạ xuống, có một khẩu súng dò xét lộ ra… Bạch Ngọc Đường liếc mắt thì nhìn ra đó là một khẩu súng trường bắn tỉa, dùng loại đạn chính là viên vừa bắn trúng Triển Chiêu…

Cau mày, Bạch Ngọc Đường sắc mặt phát lạnh, giơ tay bắn một phát… Viên đạn lao thẳng vào trong cửa sổ thủy tinh mở ra phân nửa, bắn trúng người nọ. Sau đó, Bạch Ngọc Đường đi ra giữa đường, nã liên tiếp ba phát vào cái xe tải trước mặt, đều trúng vào bánh xe trước bên trái, chợt nghe một tiếng nổ lốp vang lên, sau đó là tiếng âm loại ma sát, toàn bộ xe mất đi trọng tâm, tưởng rằng Bạch Ngọc Đường sẽ chạy ngay đến. Bạch Ngọc Đường vẫn đứng tại chỗ một chút động cũng không có, lúc trượt một đoạn, xe bỗng nghiêng về một bên, ngay lập tức va vào vách núi bên cạnh, “Oanh”  một tiếng, kính chắn gió vỡ tan.

Bạch Ngọc Đường mắt lạnh nhìn cái xe rốt cục đã dừng lại, đi qua, đưa tay tưởng là mở cửa xe, thế nhưng lại là đấm mạnh vào cửa xe bị kẹt. Dùng đuôi súng đánh mạnh làm vỡ thủy tinh, Bạch Ngọc Đường đưa tay vào, kéo tên lái xe bị trọng thương ra, vừa nhìn liền sửng sốt, “Là mày?!”

Bạch Ngọc Đường bỏ qua giật mình, hung hăng nhét người trở lại, lại nhìn tay súng bắn tỉa ngồi ở ghế sau đã bị chính mình bắn gục kia, lúc này, dưới chân núi đã có thể mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương.

Thu hồi súng, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: “Quá chậm.”

Trở về vách núi, thấy Triển Chiêu tựa ở trên núi đá, sắc mặt tái nhợt.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường tiến đến, cúi đầu hôn trên khóe miệng của anh, nói, “Tôi cõng cậu xuống phía dưới.”

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu, thấy cái xe tải trắng cách đó không xa hầu như bị va đập nát vụn, hỏi “Là ai?”

Bạch Ngọc Đường thấp người, cho Triển Chiêu ghé vào trên lưng mình, nâng chân người kia lên, bước nhanh xuống dưới chân núi.

“Tiểu Bạch…” Triển Chiêu cằm tựa ở trên vai Bạch Ngọc Đường, “Trong xe là ai?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, nói, “Thằng con trai kia của Bàng Cát… Hai ngày trước mới vừa nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, tên gì quên rồi.”

Triển Chiêu tựa ở vai anh dụi dụi, cười: “Sao lại tức giận đến như vậy?”

“Bị bắn bị thương còn nói nhiều như vậy.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Cậu cho tới bây giờ chưa từng bị đạn bắn… Mẹ nó.”

“Nói tục?” Triển Chiêu khiếp sợ, “Bạch đội trưởng, tính thích sạch sẽ của cậu đâu?”

“Tốt nhất đừng ở lại, nếu không họ Bàng sau này tôi gặp một lần đánh một lần!” Bạch Ngọc Đường đang căm giận.

“Cậu cũng vậy thôi…” Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng mà chạm vào vết bỏng lớn trên cánh tay Bạch Ngọc Đường, “Mỗi người một lần, huề nhau…”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, thấy đã tới dưới chân núi, xe cứu thương cũng ngừng lại, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Hình như có người không cho chúng ta đi tới viện dưỡng lão.”

“Ý của cậu là gì?” Bạch Ngọc Đường đặt Triển Chiêu lên xe cứu thương.

“Trên đường xảy ra án bắn súng, phong tỏa viện dưỡng lão.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ngắn gọn nói, “Tôi ở đây xử lý vết thương một chút, như thế này, cậu cõng tôi đi lên, chúng ta đi lên viện dưỡng lão trước!”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, cũng không nói, lẳng lặng chờ ở một bên, để bác sĩ mặt kiểm tra thương thế của Triển Chiêu.

Nhân viên y tế nhanh chóng băng bó cho Triển Chiêu, máu ngừng chảy, cần đi bệnh viện kiểm tra thêm một bước nữa.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với bác sĩ, “Bên kia trên núi trong xe tải màu trắng còn có hai người, một người đã chết, còn có một sắp chết.”

Mấy người bác sĩ nhìn nhau, nhanh chóng xuống xe lên núi, Bạch Ngọc Đường dặn cảnh sát phong tỏa hiện trường, một người cũng đừng để cho chạy, cho Lạc Thiên và Bạch Trì đã tới điều tra cha mẹ già của người cảnh sát có liên quan kia.

Mọi người tán đi, Triển Chiêu vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta đi thôi!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn Triển Chiêu mỉm cười, nói: “Cậu là nói, đi viện dưỡng lão điều tra vụ án trước, rồi mới đi bệnh viện, có đúng hay không?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đến gần, đưa tay nắm cằm Triển Chiêu, âm trầm nói: “Miêu nhi, có phải tôi bình thường quá nuông chiều cậu hay không?”

Triển Chiêu có chút sững sờ, chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm nói tiếp, “Cậu nhìn không ra tôi hiện tại giận dữ đến mức nào sao?”

Triển Chiêu có chút căng thẳng, con chuột này đã lâu không giận đến như thế… Nhỏ giọng nói thầm, “Cái này… Có thể có đầu mối.”

Bạch Ngọc Đường lui về, nhấc chân hung hăng đạp một cước lên vách buồng lái xe cứu thương ngay liền đó, rống, “Còn không lái xe?!”

Tài xế cả kinh một cái giật mình, nơm nớp lo sợ nói: “Đóng… Đóng cửa.”

Bạch Ngọc Đường “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, ngồi vào bên người Triển Chiêu, nhìn cái giường, liếc mắt trừng Triển Chiêu—— nằm xuống!

Triển Chiêu cong cong môi —— hung hăng cái gì?!

Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— cậu có nằm ko?

Triển Chiêu khó chịu, nhìn sang một bên —— không nằm!

“Á…” Triển Chiêu kinh ngạc, bị Bạch Ngọc Đường ấn ngược xuống.

“Cậu… Cậu làm gì?” Triển Chiêu căng thẳng nhìn Bạch Ngọc Đường đang đè trên người mình.

“Làm gì ư?” Bạch Ngọc Đường cười, “Phạt cậu!” Nói xong, nhào tới bắt lấy môi Triển Chiêu, hơi tàn bạo hôn lên.

“Cứu… Cứu” Triển Chiêu vừa thở hổn hển vừa nói.

“Cứu?” Bạch Ngọc Đường kết thúc nụ hôn dài, đưa tay chọc chọc quai hàm Triển Chiêu, “Gọi người cứu mạng a? Gọi đến mất tiếng cũng không ai cứu cậu.”

“Cứu cái đầu cậu a!” Triển Chiêu giơ tay đấm thẳng một quyền, “Tôi nói trong xe cứu thương a, cậu còn dám xằng bậy!”

“Cậu đánh người thật a” Bạch Ngọc Đường nhu mũi, ngồi vào một bên.

“Ai kêu cậu nói bậy.” Triển Chiêu ngồi bật dậy, “A…” Đang kích động, quên trên đùi còn đang bị thương, Triển Chiêu đau đến mức hít vào một hơi.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường cả kinh, luống cuống tay chân, “Đau a?”

“Thừa lời!”

“Nhịn một chút, lập tức đến bệnh viện!”

“Hừ!”

Tại bệnh viện tiến hành toàn diện kiểm tra, bác sĩ cho hay —— Triển Chiêu bị bắn vừa rồi không tổn hại đến xương cũng không tổn hại đến huyết quản, chính là trên chân thường xuyên cử động lại có một vết thương nhỏ, chờ thịt liền lại là được, cũng không cần lo, trong khoảng thời gian này hạn chế bước đi, tĩnh dưỡng một chút thì là được rồi, làm chút vật lý trị liệu thích hợp.

“Tĩnh dưỡng cũng chính là ăn không vận động?” Bạch Ngọc Đường hỏi bác sĩ.

“À… Đúng vậy.” Bác sĩ gật đầu.

“Miêu nhi, vậy ra một đời của cậu đều đang tĩnh dưỡng a!” Bạch Ngọc Đường bật cười.

Triển Chiêu cầm lấy khay y tế ném qua Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn mơ mơ màng màng mở mắt, đầu có chút choáng, nhưng mà cả người có sức hơn rất nhiều, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trời đã tối rồi, mình ngủ ở trên giường, xác thực nói, là gối lên trên một cái cánh tay quen thuộc.

“Tỉnh rồi?” Bên tai truyền đến tiếng người nọ.

“Ừm.” Công Tôn gật đầu, lại lắc đầu, cảm thấy thanh tỉnh một ít, bèn nói, “Khát.”

Bạch Cẩm Đường đứng dậy xuống giường, hỏi, “Nước hay rượu?”

“Rượu.” Công Tôn không hề nghĩ ngợi.

Bạch Cẩm Đường đi tới quầy rượu, rót một ly, đi tới đầu giường Công Tôn, đưa cái ly qua, cười hỏi: “Có muốn anh dùng miệng mớm cho em hay không?”

Công Tôn mắt trắng không còn chút máu, đưa tay nhận cái ly, ngẩng mặt uống một ngụm, rượu nặng khiến anh tinh thần phấn chấn lên không ít. Xoay mặt liếc Cẩm Đường, “Bàng Cát thế nào rồi?”

“Chưa chết” Bạch Cẩm Đường trả lời.

“Lão vì sao…” Công Tôn khó hiểu.

“Ai biết, giao cho cảnh sát.” Bạch Cẩm Đường hời hợt trả lời, “Đúng rồi, Tiểu Chiêu bị thương.”

“Cái gì?” Công Tôn cả kinh, “Bị thương gì? Có nghiêm trọng không?”

Bạch Cẩm Đường hơi nhướn mày “Muốn biết?”

“Lời thừa!” Công Tôn trừng mắt, “Nói mau a!”

Đưa tay lấy lại ly rượu trong tay Công Tôn, Bạch Cẩm Đường một hơi uống hết chỗ rượu còn lại, buông cái ly, xoay người một tay đặt Công Tôn ở dưới thân, “Em không phản kháng… Anh sẽ nói cho em biết.”

“Anh …” Công Tôn vừa vội vừa tức, đẩy Bạch Cẩm Đường ra, đưa tay lấy điện thoại di động, “Hỏi anh còn không bằng tự mình làm.”

Bạch Cẩm Đường cười khẽ, chui vào trong chăn, đưa tay cởi nút buộc áo ngủ của Công Tôn.

“Đừng nháo!” Công Tôn đẩy ra, tìm ra số của Bạch Ngọc Đường, ấn nút gọi.

Lúc này, Bạch Cẩm Đường đã cởi áo ngủ của Công Tôn ra, vươn qua, hôn trước ngực anh.

Điện thoại reo vài tiếng, Bạch Ngọc Đường tiếp, “Alo?”

“A!” Đầu kia điện thoại lại truyền đến một tiếng thở nhẹ không rõ của Công Tôn.

Bạch Ngọc Đường nghĩ có chút không hiểu, giở điện thoại xem tên…  đúng là Công Tôn mà.

“Ai vậy?” Triển Chiêu bên cạnh vì bị thương cần bồi bổ thân thể nên đang gặm món sườn ngẩng đầu hỏi.

“Công Tôn a.” Bạch Ngọc Đường có chút không xác định, hỏi đầu kia điện thoại, “Công Tôn hả?”

“Ư…” Công Tôn còn chưa có mở miệng, Bạch Cẩm Đường đã hôn anh, bàn tay luồn vào trong quần ngủ của Công Tôn, đụng chạm không có trật tự, khiến Công Tôn khẽ thở hổn hển một trận.

… Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại nhìn một chút, vẻ mặt mờ mịt, bên trong truyền ra thanh âm kích thích a.

“Là ai a?” Triển Chiêu tiếp tục gặm món sườn, khó hiểu hỏi.

“Tự cậu nghe một chút đi.” Bạch Ngọc Đường đưa điện thoại đưa tới bên tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa nghe…

“Á… Bỏ ra… Ư.” Công Tôn kêu lên vô lực, Bạch Cẩm Đường động tác quá nhanh, đã bắt đầu toàn tâm tình đi vào làm.

“Khụ khụ…” Triển Chiêu thiếu chút nữa bị nghẹn sườn lợn, mở to hai mắt liếc Ngọc Đường, “Ai gọi tới? Hạ lưu như vậy?” 

Công Tôn đầu này có nói không nên lời, thế nhưng nhưng có thể nghe rõ tiếng đầu đối diện nói, nghe được Triển Chiêu vẫn mạnh khỏe, Công Tôn tự nhiên yên tâm một chút, thế nhưng Bạch Cẩm Đường càng ngày càng làm càn tiếp tục dày vò, tên hỗn đản này!

Bất đắc dĩ, Công Tôn đang muốn ấn nút kết thúc cuộc gọi lại bị Bạch Cẩm Đường đè tay xuống, điện thoại rơi xuống một bên.

“Á… Anh … Ư!” Công Tôn vừa tức vừa vội, Bạch Cẩm Đường quá quen thuộc với thân thể anh từ trước, hạ hai ba lần đã khiến Công Tôn chỉ có thể thở dốc không thể nói chuyện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai người vừa gặm món sườn vừa nghe điện thoại, chợt nghe đầu kia càng ngày càng kịch liệt.

“Dừng… Tay… Điện thoại!” Công Tôn sốt ruột, Bạch Cẩm Đường nếu như làm xong, anh còn có mặt mũi đi làm sao?!

“Đừng lo.”Bạch Cẩm Đường hình như nhìn thấu tâm tư Công Tôn, ghé bên tai anh, cười khẽ, “Đừng lên tiếng là được!”

Đầu bên kia Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trực tiếp nghe mặt đỏ tới mang tai, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu còn đang gặm sườn, nghiêm túc nói: “Miêu nhi… Chúng ta cũng làm đi!” Nói xong, lao qua ôm lấy.

“Con chuột chết, cậu làm gì? !”

“Làm chứ sao, đã lâu không có làm!”

“Không nên! Tôi bị thương!”

“Không chạm đến là được rồi!”

“Cần tĩnh dưỡng! ~ “

“Vật lý trị liệu ắt không thể thiếu!”

“Á… Không được chạm…”

“Cứ chạm!”

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 17

Posted by on March 21, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: