RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 16

21 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

16 tập kích

“Hơn nữa nếu như mục đích của cô ta chỉ là lợi dụng bạn trai để lẻn vào cục cảnh sát mà nói… Hóa trang thành An Linh Lệ nhiều rủi ro hơn, phải không?” Bạch Ngọc Đường trên mặt hiện ra một tia hứng thú, “Một khi không cẩn thận lộ ra, không phải rước phiền toái cho chính mình sao?”

“Người cảnh sát kia…” Triển Chiêu hỏi, “Chẳng lẽ cũng là trong hội người hâm mộ tôi?”

“Cái này thì không rõ lắm.” Bạch Trì nói, “Nhưng mà nghe nói con người anh ta rất tốt, bình thường hay đến trại dưỡng lão chăm sóc người già neo đơn.”

“À ~~” Triển Chiêu gật đầu.

“Làm sao vậy Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cậu giống như đối với người cảnh sát kia đặc biệt cảm thấy hứng thú vậy.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Giết người cần có lý do, nếu như người kia giả An Linh Lệ là sợ bị phát hiện thân phận, vậy thì không có lý do gì giết cảnh sát mà lại để lại Trương Nham Khải, đúng không? Thế nên mới nói, giết anh ta hẳn là có lý do khác… Hơn nữa, nói không chừng có phải cô ta giết hay không, cảnh phục bị cởi… Vóc người của một cô gái trẻ hẳn là rất nhỏ… Mặc đồng phục không vừa với người trong cục cảnh sát, làm điều thừa!”

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường nói với Lạc Thiên và Bạch Trì, “Hai người đi thăm dò cha mẹ Triệu Tĩnh, còn có, hỏi Dương Dương một vài chi tiết liên quan.”

“Rõ.” Lạc Thiên ôm Lạc Dương, cùng Bạch Trì đi, Bạch Ngọc Đường lại gọi Mã Hán và Triệu Hổ, “Hai người đi thăm dò xem tất cả người chết từ trước cho tới bây giờ, có quan hệ gì đặc biệt không.”

Mã Hán và Triệu Hổ sửng sốt, liếc nhau hỏi Bạch Ngọc Đường, “Quan hệ đặc biệt?”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Người chết và Phương Ác nhiều ít gì cũng có chút quan hệ, mà Phương Ác và Ngôn Lệ lại có quan hệ…”

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường dừng lại một chút, nhìn hai người.

Hai người nghiêng đầu, khó hiểu “Sau đó sao?”

“Mà Trần Giai Di và Tề Nhạc hẳn là biết một ít chuyện của Ngôn Lệ và Phương Ác…” Triển Chiêu cười thay Bạch Ngọc Đường nói cho hết lời, “Nên Bạch đội trưởng muốn cho hai người đi hỏi chút chuyện nội bộ bát quái về.”

Mã Hán và Triệu Hổ vẻ mặt biểu cảm “Không phải chứ?!”, liếc Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn trời, không chịu đối diện ánh mắt hai người, dặn dò những người khác, “Những người khác tiếp tục theo dõi video an ninh, chỉ cần hung thủ vào cục cảnh sát, cho dù là muỗi, cũng nhất định sẽ bị video an ninh lưu lại cái bóng!” Nói xong, lôi kéo Triển Chiêu, “Đi, Miêu nhi, chúng ta đi ra ngoài điều tra An Linh Lệ và người cảnh sát kia.”

Lúc Công Tôn tan tầm rời khỏi SCI, suy nghĩ một chút, liền nói với lái xe, đi tới nhà hàng quốc tế lớn.

Đi thẳng lên đến phòng trên cùng của tòa nhà, Công Tôn lấy ra thẻ khóa mở cửa phòng Bạch Cẩm Đường thường ở.

Công Tôn tiến vào trong phòng tìm một vòng, phát hiện không có ai… Chẳng lẽ Bạch Cẩm Đường đã về nhà?

Công Tôn mặt nhăn mặt nhăn mũi, “hừ” một tiếng, xoay người ra khỏi phòng, đi tới cửa thang máy, quyết định về nhà ngủ bù.

Rất nhanh, cửa thang máy chậm rãi mở, Công Tôn ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy, là một cái mặt nạ mèo máy.

Công Tôn sửng sốt… Chỉ thấy trong thang máy một người không cao đứng, mặc cả người đen, đeo một mặt nạ mèo máy, nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ trên mặt nạ chỗ con mắt, Công Tôn thấy một đôi mắt lạnh ngắt đang theo dõi mình, ánh mắt phóng ngược lại, trong khoảnh khắc, Công Tôn tự nhiên cảm thấy ánh mắt này… Là đang cười.

Người nọ tay chậm rãi vươn ra từ phía sau, thấy trên tay hắn nắm một con dao sắc bén loang loáng, Công Tôn liền cảm giác lưng phát lạnh. Người nọ sau khi rút dao ra, liền đâm mạnh về phía Công Tôn, Công Tôn mặc dù có chút kinh hãi, nhưng cũng không quá hoảng loạn, anh theo bản năng tránh sang bên cạnh, tránh được lưỡi dao. Nhưng không đợi anh phục hồi tinh thần lại, người nọ đã giơ dao vọt tới, Công Tôn cái khó ló cái khôn, cầm lấy bên người thùng rác ngăn cản, dao của người nọ đâm một nhát vào  thùng rác, động tác bị kìm hãm, Công Tôn nhân cơ hội đạp đầu gối hắn một cước, đứng lên định chạy, nhưng người này tay mắt lanh lẹ, đưa tay bắt được cánh tay Công Tôn, dùng lực, giật lại…

“Ư…” Công Tôn liền cảm thấy khí lực của hắn vô cùng lớn, cả người anh đều bị ném bay ra ngoài, va một cái vào cửa thang máy.

Công Tôn bị va đập mạnh đến choáng váng đầu, mắt thấy người nọ giơ dao vọt tới, lại cảm giác phía sau cửa thang máy đột nhiên chậm rãi mở…

Người nọ đã vọt tới trước mặt Công Tôn, nhưng dao giơ lên còn chưa có hạ xuống, chỉ thấy trong thang máy đột nhiên một bàn tay từ sâu phía trong, nắm lấy áo người nọ, nâng người lên, trở tay ném…

“Ầm!”  một tiếng truyền đến, người nọ kêu thảm, ngã sõng xoài ở trên mặt đất, Công Tôn đã tiến vào  trong thang máy… Ngẩng mặt, thấy Bạch Cẩm Đường sắc mặt xanh xám đứng ở trong thang máy, đang cúi đầu nhìn mình. Hai mắt nhìn nhau, Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường sắc mặt phát lạnh, ngẩng đầu bước nhanh ra khỏi thang máy.

Người mang mặt nạ kia vừa đứng lên, thấy Bạch Cẩm Đường đã đi tới, đưa tay bóp cổ hắn, nâng người lên đè trên tường, giật mạt nạ ra, hơi sửng sốt.

Công Tôn lúc này cũng đứng lên, chỉ thấy bên dưới mặt nạ, là một gương mặt già nua—— Bàng Cát.

“Mày muốn chết.” Bạch Cẩm Đường sắc mặt xấu vô cùng, mắt lộ hàn ý, Công Tôn vừa thấy tình huống không ổn, nhanh chóng tiến lên kéo tay anh, “Chờ một chút, giao cho cảnh sát là được rồi.”

“Quá lợi cho lão.” Bạch Cẩm Đường cau mày.

Công Tôn xoa đầu còn có chút choáng, “Lão không bình thường, một lão già làm sao có thể có khí lực lớn như vậy, hôm đó nhìn lão ngay cả đứng còn không vững.”

Bạch Cẩm Đường động tác tay có chút dừng lại, nhưng vẫn ấn đè Bàng Cát không tha, lão già kia cả mặt đều đã thành màu đỏ tím.

Công Tôn móc điện thoại, “Anh để lão xuống trước, tôi gọi người.” Nói rồi, ấn máy điện thoại, gọi điện thoại về SCI. Bạch Cẩm Đường để Bàng Cát trên mặt đất, chỉ thấy lão già hai mắt sung huyết, khóe miệng có máu, nhưng lão vẫn muốn đứng lên, hơn nữa hiện tại mới hiểu, lão đứng lên không phải muốn chạy trốn, mà là còn muốn công kích Công Tôn.

“Mẹ nó.” Bạch Cẩm Đường nhấc chân đá Bàng Cát ngã lăn, “Lão điên muốn làm cái gì?”

“Có lẽ là bị cái gì kích thích…” Công Tôn cúi đầu nhìn thình hình Bàng Cát, “Con ngươi lớn, không phải là điên mà là bị bệnh.”

“Có gì khác nhau sao?” Bạch Cẩm Đường cau mày.

Công Tôn lắc đầu, có lẽ anh đêm qua thức suốt một đêm khám nghiệm tử thi, vừa rồi lại bị va đập mạnh, lắc đầu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm mà ngã xuống, trước khi ngất xỉu đi chợt nghe trong cầu thang có tiếng bước chân, “Đại ca!”

Mấy người bảo vệ vẫn phụ trách sự an toàn của Công Tôn đều vọt đến, “Bọn em thấy anh ấy lên tầng cao nhất… Nên không dám cùng …”

Bạch Cẩm Đường lạnh lùng chỉ một ngón tay vào Bàng Cát, “Theo dõi lão, chờ cảnh sát đến.” Nói xong, đưa tay ôm lấy Công Tôn, vào phòng, rống, “Ngây ra đó làm gì? Gọi bác sĩ!”

“Vâng!” Thủ hạ hoảng sợ toát một thân mồ hôi lạnh, hai người ấn Bàng Cát, hai người chạy xuống tìm bác sĩ.

Rất nhanh, bác sĩ và cặp song sinh đều tới, trong SCI vì Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đi ra ngoài rồi, nên Trương Long và Vương Triều chạy tới thăm.

“Không có việc gì, chỉ là có chút thiếu máu, hơn nữa quá mệt… .” Bác sĩ buông ống nghe, “Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”

Bạch Cẩm Đường gật đầu.

Bác sĩ sau khi rời đi, cặp song sinh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, khoát khoát tay với Trương Long và Vương Triều vừa còng tay Bàng Cát đang nhìn vào trong phòng, “Nghìn vạn lần đừng đi vào, sẽ bị mổ đó.”

“Công Tôn không sao chứ?” Trương Long hỏi, “Có cần thông báo cho sếp không?”

“Nói cho cậu ấy là đã không có việc gì.” Đại Đinh nói, “Giao cho đại ca là được, đỡ phải Tiểu Bạch và Tiểu Chiêu lo lắng.”

“Được.” Vương Triều gật đầu, ấn điện thoại.

Trương Long tóm lấy Bàng Cát, gật đầu với cặp song sinh, “Chúng tôi đây đi trước, có việc thì cho gọi điện thoại cho chúng tôi.” Nói xong, hai người ép Bàng Cát còn đang điên điên khùng khùng đi.

Cặp song sinh liếc nhau, nhún vai, nhìn mấy người chuyên bảo vệ Công Tôn bên cạnh đang cúi đầu, ỉu xìu cộng thêm sắc mặt tái nhợt kia.

“Đừng lo lắng.” Tiểu Đinh chọc bọn họ, “Đến đây, cười một cái xem nào!”

Một người trong mấy người chuyên phụ trách Công Tôn an toàn kia là một người Italia, tên là Kevin, theo Bạch Cẩm Đường nhiều năm, hiện tại mặt một tia máu cũng không có, nói, “Đều là em không tốt, em thấy Công Tôn đến tìm đại ca, liền ở dưới lầu chờ ở trong xe … Em…”

“Đừng căng thẳng đừng căng thẳng.” Đại Đinh cười cười, “Không có việc gì là tốt rồi.” Hai người ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ngực lại lo lắng, thật lâu không thấy loại biểu cảm kinh khủng này của Bạch Cẩm Đường… Vỗ ngực —— đáng ghét, thật đáng sợ nga ~~

Trên đường đến viện dưỡng lão.

Triển Chiêu cúp điện thoại, thở dài, liếc Ngọc Đường.

“Công Tôn không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi, “Lão già Bàng Cát kia thực điên rồi sao, nếu như lão không cẩn thận tay chân, không phải chính tay tôi hại chết Công Tôn sao?!”

Triển Chiêu vỗ vỗ anh, “Yên tâm, vừa Trương Long không phải nói rồi sao, Công Tôn không có việc gì, đại ca đúng lúc chạy tới… Nhưng mà, tôi lưu tâm chính là Bàng Cát vì sao muốn giết Công Tôn.”

“Cũng có thể lý giải a.” Bạch Ngọc Đường nói, “Con gái Bàng Cát vì bị đuổi ra sau đó bị hại, nói như thế nào Công Tôn cũng không thoát khỏi liên quan… Con trai lại bị giam giữ, lão già có lẽ mất trí điên rồi.”

“Ừm… Kỳ thực Bàng Cát hận nhất hẳn là là đại ca chứ.” Triển Chiêu vuốt cằm, “Muốn động đến đại ca không dễ dàng, nên chỉ có thể hướng Công Tôn hạ thủ, chỉ là, vì sao khéo như vậy, đúng lúc đó xuất hiện trong khách sạn?”

“Đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Chờ Công Tôn tỉnh, chúng ta đi một chuyến đến khách sạn.”

“Ừ.” Triển Chiêu cười khổ, “Có lẽ hiện tại trong phòng đại ca áp thấp đến ngay cả muỗi cũng không dám đi vào.” Vừa nói, vừa lắc đầu, “Thực sự là nguy hiểm, thực sự là khéo…”

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu, “Nhìn cậu vẻ mặt có thâm ý, nghĩ đến cái gì?”

Triển Chiêu mỉm cười, nói, “Có đôi khi, càng che giấu lại càng rõ ràng, càng trùng hợp, lại càng không trùng hợp.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, cười nói, “Vậy nhìn đây có đúng trùng hợp hay không.” Nói rồi, chỉ chỉ trên đỉnh núi, “Nơi này là ‘Gia đình của người già’ .”

“Xe không thể đi vào sao?” Triển Chiêu ló ra ngoài của sổ xe nhìn một chút, trước mặt là chướng ngại vật trên đường, đằng sau chướng ngại vật là đường núi ngoằn ngoèo hướng lên đỉnh núi phía trước, “Rất xa.”

“Nơi này là viện dưỡng lão.” Bạch Ngọc Đường dừng xe ở chỗ đỗ xe ven đường, mở rộng cửa xuống xe, “Người già tất nhiên hành động bất tiện, nếu như tản bộ thì có xe xuất hiện sẽ nguy hiểm.” Nói xong, lôi Triển Chiêu vẻ mặt không muốn đi bộ, “Đi thôi, con mèo nhà cậu cả ngày ăn không động, cẩn thận trường bụng.”

Triển Chiêu vẻ mặt không đồng ý, “Còn lâu!”

“Nhưng mà nói đến cũng kỳ quái.” Bạch Ngọc Đường vừa đi lên, vừa cùng Triển Chiêu nói chuyện phiếm, “Con mèo nhà cậu, ngày ăn không vận động cũng không béo lên… Thực sự là mèo hả?”

Triển Chiêu không đồng ý, “Con chuột bạch nhà cậu, không có kiến thức, lao động trí óc là có thể tiêu hao 1/4 tổng nhiệt lượng thu vào, hơn nữa tôi trời sinh trao đổi chất nhanh, thành phần ẩm thực Trung Quốc phần lớn là đường, sinh hoạt cảnh sát lại không có quy luật, không có khả năng béo lên.”

Bạch Ngọc Đường nghe đến choáng váng, đưa tay bóp cánh tay Triển Chiêu một cái, “Đúng vậy, thịt không nhiều, nhưng lại toàn là mỡ, rất mềm …”

Triển Chiêu đưa tay đánh một cái, “Con chuột chết!” Thế nhưng nắm tay đánh đến tay Bạch Ngọc Đường liền hối hận, con chuột này, thịt cứng quá, vì vậy không cam lòng cấu một cái, hai người vừa đi vừa nháo, vừa đến giữa sườn núi, chợt nghe xa xa “Đoàng”  một tiếng.

Bạch Ngọc Đường chỉ nghe một tiếng đạn xuyên không mà đến, bản năng thân thể liền phản ứng, “Miêu nhi!” Một tay ôm lấy Triển Chiêu bên người gục xuống, lăn vào trong bụi cỏ bên cạnh.

Đưa tay lấy súng ra, Bạch Ngọc Đường cau mày, “Tiếng súng rất xa, vị trí là ở chân núi!” Nói hết lời, không có nghe Triển Chiêu đáp lời, chỉ cảm thấy tay anh cầm lấy cánh tay mình bám rất chặt, Bạch Ngọc Đường trong lòng kinh hoàng, nhanh chóng xoay mặt, liền thấy Triển Chiêu sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, “Miêu nhi!”

Bạch Ngọc Đường tim phút chốc như vọt lên nghẹn cổ họng, kéo Triển Chiêu qua kiểm tra thương thế, “Cậu làm sao vậy?”

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo liền ngã vào lòng anh, thấp giọng nói, “Chân đau quá.”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cẳng chân Triển Chiêu có một lỗ, đang chảy máu… Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm máu trên đùi Triển Chiêu, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 16

Posted by on March 21, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: