RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 7

19 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

07 Thịnh yến

Bảy giờ rưỡi tối, mấy chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng quốc tế thành phố S, không giống với những buổi tiệc lớn được tổ chức trước đây, ngày hôm nay đa số toàn là xe cảnh sát ngừng tại cửa, người từ trên xe xuống cũng không phải dáng vẻ minh tinh, có người thậm chí rất mộc mạc. Đương nhiên, cũng có xen vài người nổi tiếng tỏa sáng, chỉ là vẻ hớp hồn trước kia của họ ngày hôm nay cường độ cũng tương đối thấp.
Trước cửa lớn không có ký giả, không có thảm đỏ, chỉ có người phục vụ bãi đậu xe không ngừng bận rộn.
Xe của Bao Chửng dừng trước tòa nhà. Sau khi xuống xe, liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy cái xe thể thao bắt mắt của Bạch Ngọc Đường, lông mày cau lại, nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi kém một phút, cắn răng: “Tiểu tử thối!”
“Bao cục, tới rồi.” Lư Phương chỉ một ngón tay về phía sau.
Bao Chửng quay đầu lại, chỉ thấy xa xa có mấy cái xe tới, dẫn đầu là chiếc Spyker C8 của Bạch Ngọc Đường, cau mày, “Đi ăn tiệc cũng giống như đi làm việc là sao.”
Lư Phương nhịn không được cười.
Lúc này, những vị khách khác cũng lục tục trình diện, không ít người bị chiếc xe của Bạch Ngọc Đường hấp dẫn, tưởng minh tinh nào tới, đều dừng chân nhìn.
Cửa xe mở, người trên xe bước xuống. . .
“A ~~” Bao Chửng rõ ràng nghe được một tiếng hít khí.
Lư Phương che miệng cười, nói khẽ với Bao Chửng nói, “Bao cục, ngài có biết không, lúc SCI ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ có nữ sinh vây xem.”
Bao Chửng cảm giác mí mắt vừa nháy.
Người của SCI xuống xe đúng là cảnh tượng rất thu hút, có mấy người khách khe khẽ nói nhỏ, hỏi là ai, khi biết được là SCI đỉnh đỉnh đại danh thì đều thất kinh, âm thầm tán thưởng, quả thật là tài sắc vẹn toàn a.
Cặp đôi “Sắc” ở giữa, dĩ nhiên khiến người khác chú ý nhất là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. . .
Bạch Ngọc Đường một thân âu phục trắng vạn năm không đổi, là Bạch phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho anh đi uống rượu mừng. Bạch Ngọc Đường bởi vì có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nên quần áo toàn màu trắng, trong đó âu phục chỉ có hai bộ, bộ màu trắng này mặc trong những buổi tiệc mừng, còn có một bộ âu phục toàn màu đen, là mặc tới dự tang sự. Bạch Ngọc Đường bình thường thích áo len trắng, jacket trắng, áo khoác trắng, hết sức đơn giản, chỉ là màu trắng có chút quá chói mắt, nhưng mà cũng chỉ là bổ sung cho vẻ ngoài, vấn đề then chốt chính là gương mặt làm người khác vô cùng chú ý và một vóc người hoàn hảo. Là một người đàn ông có mị lực khiến người phụ nữ không thể cưỡng lại, nếu như lại còn mặc vào một thân trắng, thì nhất định trốn không được số phận của một bạch mã hoàng tử! Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang “pikapika” xẹt điện, nhỏ giọng nói thầm, “Con chuột chết.”
Kỳ thực lúc Triển Chiêu mắng Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn không chú ý tới việc phân nửa ánh mắt ở đây đều là bám trên người anh. Cả người âu phục xanh da trời là trang phục Triển Chiêu thường hay mặc nhất. . . Học giả thường giống nhau đều thích mặc âu phục, nhưng mà Triển Chiêu mặc âu phục còn có mục đích “Không thể cho ai biết”, bởi vì mặc âu phục sẽ có vẻ tương đối “Tráng”. . . Anh mặc áo len hoặc cởi lớp âu phục ra thì là một thân áo sơmi, thoạt nhìn tựa như một sinh viên xinh đẹp, ưu tú mà nhã nhặn, then chốt còn có khuôn mặt người gặp người choáng váng, dễ khiến cho người ta vây quanh và gây rối.
So với dáng vẻ đường hoàng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu có vẻ nhu hòa hơn, giản đơn mà nói, vẻ đẹp trai của Bạch Ngọc Đường khả năng sẽ làm người ta thấy có sự uy hiếp, người phụ nữ thích, nam nhân đứng gần bên người anh thông thường sẽ có cảm giác khó chịu, mà Triển Chiêu lại là tiêu chuẩn già không bỏ nhỏ không tha, nam nữ gì chơi tuốt.
Xuống từ chiếc xe thứ hai là Công Tôn, Bạch Trì và Tương Bình.
Tương Bình bởi vì ít ra ngoài đã lâu, nên sự hiện diện không được chú ý, còn nói đến, phía sau Công Tôn thần khí lạnh lùng cùng Bạch Trì khả ái, thật sự là khiến cho người khác xuất hiện một loại cảm giác đối lập mạnh mẽ.
Theo như song sinh họ Đinh giải thích, Công Tôn là loại người có thể mê chết đàn ông, hận chết phụ nữ, anh đối với đàn ông có một loại lực hấp dẫn giống như độc dược, cho nên cả ngày mới bị đám ruồi bọ vớ vẩn bu nhiều như vậy, khiến cho Bạch Cẩm Đường mỗi ngày đều như đối đầu quân địch, tìm một đống bảo vệ trông chừng anh cực muốn chết.
Bạch Trì lại thiên về kiểu thu hút các bậc phụ lão, nhưng mà, cậu đêm nay mặc một bộ âu phục trên người, thật sự là có chút không tự nhiên, cảm giác như một đứa trẻ kiên quyết muốn mặc như một người lớn, chẳng những nửa phần trưởng thành cũng không thấy, trái lại càng tỏ ra vẻ khả ái.
Trong chiếc xe phía sau họ là Mã Hán, Triệu Hổ và Lạc Thiên. Sở dĩ nói SCI là đơn vị minh tinh của cục cảnh sát thành phố S, ngoại trừ mấy vị tư sắc hơn người ra, mấy người tổ viên cũng là rất có ngoại hình.
Mã Hán là lãnh khốc, có lẽ do anh trước đây đã từng làm tay súng bắn tỉa, cũng là loại hình làm người phụ nữ thích.
Triệu Hổ lại là kiểu sáng láng, cảm giác rất thân thiện, cũng rất dễ bắt nạt, trên mặt luôn luôn có vẻ tươi cười.
Còn lại Lạc Thiên là kiểu mới của SCI, vẻ trưởng thành không giống với mọi người khiến anh có sức hấp dẫn hơn, đặc biệt bởi vì khiếm khuyết ký ức cộng thêm sự xuất hiện của Dương Dương và lòng cảm kích với toàn bộ SCI, tính cách anh dị thường ôn hòa. Chỉ là trong kiểu ôn hòa này cất giấu một chút cảm giác cay đắng, càng làm cho người ta cảm thấy có vị đạo đặc biệt. Nhưng mà Lạc Thiên không yên lòng, anh bởi vì lo lắng Dương Dương ở nhà một mình, liền đem tiểu bảo bối giao cho Bạch Trì đưa về nhà cùng Lisbon làm bạn, không biết có ngoan ngoãn làm bài tập hay không, cơm tối ăn cái gì, trước khi ngủ có ăn kẹo hay không, đánh răng hay chưa.
Xuống từ chiếc xe sau cùng là Trương Long, Vương Triều và Từ Khánh.
Trương Long thuộc vào nhóm những cảnh sát không giống cảnh sát, bình thường thoạt nhìn nghĩ có chút cà lơ phất phơ, tính cách cũng rất lanh lợi.
Vương Triều tướng mạo rất bình thường, rất đại chúng, là loại ném vào đám đông sẽ không bị phát hiện, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải xấu xí.
Từ Khánh vóc dáng khá lớn, rất rắn chắc, có chút lôi thôi lếch thếch, nhìn rất cuồng dã.
Nói chung một loạt người vừa xuống xe, tuyệt đối có thể làm cho trước mắt người ta có cảm giác mãnh liệt, cứ chọn đi, luôn luôn có một kiểu thích hợp với bạn.
“Bạch thiếu gia.” Người phục vụ bãi đậu xe đều nhận ra Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng chào hỏi, cũng dẫn những người đi cùng đến thang máy chuyên dụng.
Đãi ngộ đặc biệt càng làm cho người ta suy đoán về thân phận những người này.
Bao Chửng lắc đầu, nhưng mà nhìn mấy hình tượng quần chúng cảnh sát khác vừa già vừa bình thường, có lẽ mang theo cái đám tiểu tử thối này đến là đúng, liên quan đến bộ mặt cục cảnh sát a.
Thang máy đặc biệt vừa rộng vừa lớn, mọi người tán thưởng, không hổ là nhà hàng sáu sao, thang máy trực tiếp đưa mọi người tới tầng cao nhất. Cửa mở, mọi người đi ra, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy được gian phòng khách quen thuộc, chỉ là trang hoàng khác đi, hơn nữa nghe từ sau sự kiện lần trước, nhà hàng đã đem đổi toàn bộ kính thủy tinh thành kính chống đạn.
Triển Chiêu nhìn qua hạ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, cậu đoán anh cậu tổng cộng có bao nhiêu tài sản?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hạ giọng trả lời: “Ai biết a, cái này phải hỏi Công Tôn a, nói không chừng anh tôi toàn bộ tài sản đều giao nộp.”
Không ngoài dự liệu, nhận được một cái lườm từ Công Tôn hung hăng phi tới, hai người nhanh chóng nhịn cười im miệng.
Trong đại sảnh, đông đảo khách mời đều tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ nói cười, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhìn, không phát hiện thấy Bạch Cẩm Đường, trong lòng nói chẳng lẽ còn chưa có về?
Mấy người mới vừa đi vào trong đại sảnh, chợt nghe có người gọi: “Hổ tử!”
Triệu Hổ vừa hay liền rụt cổ, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, quả nhiên thấy Tề Nhạc đang chạy tới, theo bản năng định nhấc chân chuồn, bị Mã Hán bên người túm lại, không chạy được, vừa lúc Tề Nhạc đến.
“Anh sao không tiếp điện thoại?!” Tề nhạc hung hăng dính lấy.
Triệu Hổ cười gượng vò đầu, “Cái đó. . . Mấy ngày hôm trước bận.”
Tề nhạc ngày hôm nay mặc váy đen chỉnh tề, thoạt nhìn đầy hào hứng, sau khi hung hăng trừng Triệu Hổ, liền cười chào hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy vui mừng, duyên phận của bọn họ và Tề Nhạc có thể nói là từ phòng khách này bắt đầu, trước mắt hình như lại xuất hiện bức họa nữ sinh nửa năm trước với khói thuốc dày đặc, gầy đến mức dáng vẻ tiều tụy, đau khổ vì nghiện thuốc phiện. Nhưng hiện tại, thiếu nữ trước mắt đã là ca sĩ chính của ban nhạc rock trứ danh, có một nhóm fan lớn, nghiện đã sớm cai, phong thái cả người toả sáng, đang độ thanh xuân. Càng hiếm có hơn chính là Tề Nhạc không e dè đối với quá khứ chính mình, thoải mái thừa nhận mình đã từng hít thuốc phiện, hiện tại đã cai, cô và ban nhạc của cô còn đem hầu như toàn bộ tinh lực đi hát cho việc từ thiện, tuyên truyền chống các loại chất có hại, cổ vũ thanh thiếu niên lầm lạc bắt đầu lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường luôn nghĩ nữ sinh này thực sự là không đơn giản, mà buồn cười nhất chính là, Tề Nhạc thường xuyên công bố cô có một người bạn trai đang làm cảnh sát, đã cứu mạng cô, đời này không là anh ấy không lấy chồng. Triệu Hổ lúc ban đầu tuyệt đối là coi Tề nhạc như em gái, nhưng sau lại bị cô gái nhỏ vây đuổi chặn đường, khổ không nói nổi, cuối cùng vẫn là bại.
Tề Nhạc lôi Triệu Hổ một bên đi gặp nhóm Trần Du, mấy người bọn họ thì thầm nói chuyện thân thiết.
Những người khác của SCI cũng đều tản ra, Từ Khánh và Tương Bình đi tới bên cửa sổ, cùng mấy người bạn cũ nói chuyện phiếm, Lạc Thiên dành thời gian chạy ra hàng lang gọi điện thoại cho Dương Dương.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỗi người cầm một ly champagne bồi bàn đưa tới, chợt nghe Mã Hán bên cạnh đột nhiên thấp giọng nói: “Sếp, nhìn xem đó là ai.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn theo hướng Mã Hán nhìn, sửng sốt, chỉ thấy cách đó không xa trong đám đông, có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, tuy rằng trang phục rất đẹp nhưng có thể nhìn ra người đó tuổi tác không nhỏ. Cả người lễ phục dạ hội lộng lẫy, đồ trang sức đắt tiền trên người, cũng coi như là tướng mạo đoan trang. Nhưng mà thu hút nhóm Bạch Ngọc Đường không phải người phụ nữ này, mà là người đàn ông đang tay trong tay với bà ta, mặc âu phục màu trắng—— Phương Ác!
Bạch Ngọc Đường cau mày, trước đó không lâu còn nghe nói Phương Ác đột nhiên mất tăm, người phái đi lần theo hắn cũng thất lạc, mọi người đang đau đầu vì không có manh mối, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở chỗ này.
“Anh thích người lớn tuổi một chút sao?” Phía sau mọi người, một giọng nữ thanh thanh lượng lượng vang lên, Mã Hán cảm thấy da đầu tê rần.
“Có đẹp không?” Phía sau, một người phụ nữ xinh đẹp một thân lễ phục màu tím đi tới, đưa tay khoác Mã Hán, “Tôi không đẹp sao?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thức thời bưng ly rượu đi ngay.
Mã Hán có chút vô lực nhìn Trần Giai Di bên người vẻ mặt tươi cười, “Cô sao lại ở chỗ này?”
“Hắc hắc.” Trần Giai Di cười ha hả, “Tôi biết anh ở chỗ này thì sao, anh nhìn cái gì? Người kia là người bị tình nghi của các anh a?”
Mã Hán hơi nhướn mày, hỏi Trần Giai Di, “Cô biết người kia?”
Trần Giai Di nhìn một chút, nói, “Là người phụ nữ khởi xướng buổi tiệc ngày hôm nay, chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ, Ngôn Lệ.”
“Vậy còn người bên cạnh kia?” Mã Hán hỏi.
“Tôi không biết a.” Trần Giai Di lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi bổ sung, “Nhưng mà ngày hôm nay có người nói Ngôn Lệ muốn đính hôn với người bạn trai oan khuất đã được rửa sạch.”
“Cái gì?” Mã Hán cả kinh.
“Anh căng thẳng như vậy để làm gì?” Trần Giai Di trừng mắt, “Ngôn Lệ tuổi cũng bằng mẹ anh, con gái bà ta đã mười tám!”
Mã Hán thở dài, “Tôi không. . .”
“Đi, không cho phép anh nhìn.” Trần Giai Di thu tay, đem Mã Hán lôi đi.
Hai người họ nói chuyện, cách đó không xa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghe được, có chút buồn bực nhìn nhau, bạn trai oan khuất đã được rửa sạch. . . Không phải là Phương Ác sao? Vậy là tối nay Phương Ác muốn cùng Ngôn Lệ đính hôn?
“Thảo nào có nhiều người muốn cứu Phương Ác ra như vậy.” Công Tôn một bên từng bước đi đến, nói, “Với thực lực của Ngôn Lệ, hiển nhiên có thể tìm rất nhiều chuyên gia hỗ trợ cho bà ta, còn có thể phát động truyền thông.”
“Triệu Trinh cũng tới.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên cầm cái ly, chỉ vào hướng thang máy.
Bạch Trì đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Triệu Trinh một bộ nhàn nhã như đi chơi thong thả bước ra khỏi thang máy, lúc vào phòng khách nhìn xung quanh, hình như là đang tìm ai đó.
“Mấy ngày không gặp. . .” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cau mày, hỏi Bạch Trì, “Sao Triệu Trinh hình như gầy đi rất nhiều, Trì Trì, em ngược đãi anh ấy a?”
Bạch Trì trừng mắt, “Không có, em mỗi ngày đều cho anh ta ăn thịt cá, bởi vì gần đây anh ta đang chuẩn bị màn biểu diễn mới.”
“Đúng a.” Triển Chiêu đột nhiên nói, “Tôi lúc trước có xem online tuyển tập mấy màn ảo thuật của Triệu Trinh. . . Cái màn ảo thuật tự ném mình vào cối xay thịt thực sự rất dị thường!”
“Còn có màn từ lầu ba mươi sáu đứng trên cửa thủy tinh vuông góc đi xuống.” Bạch Ngọc Đường cũng nói, “Anh ấy làm như thế nào vậy?”
Bạch Trì lắc đầu, có chút không được tự nhiên nói, “Em cũng không biết, biểu diễn ảo thuật của anh ta cho tới bây giờ em vẫn chưa dám xem.”
Đang nói thì ánh mắt Triệu Trinh rơi xuống trên người mấy người bọn họ, thế nhưng anh lại không lập tức đi tới, mà là nhìn chằm chằm Bạch Trì mặc âu phục, sửng sốt một hồi, rồi vịn tường bắt đầu cười.
Bạch Trì mặt ửng đỏ, cậu cũng biết hình dáng mình mặc âu phục thực sự rất quái lạ, nhưng Triệu Trinh cũng không cần cười thành cái dạng này a?!
Cười rất sung sướng một lúc, Triệu Trinh hai tay ôm gáy nhàn nhã thong dong tự tại đi tới, dù sao cũng là đại minh tinh, có không ít người nhận ra anh, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo.
Triệu Trinh dễ dàng lách qua đoàn người, đi tới bên cạnh Bạch Trì bọn họ, gật đầu với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn coi như chào hỏi, rồi lập tức qua ôm vai Bạch Trì cười, “Trì Trì, đầu năm nay cửa hàng thời trang trẻ em còn có bán âu phục?”
Bạch Trì mặt tối sầm, thấy ba người kia đều nhịn cười không được, xoay mặt sang một bên.
Bạch Trì cắn răng liếc mắt trừng Triệu Trinh, tàn bạo nói: “Anh sao ở đây?!”
Triệu Trinh đưa tay chỉ chỉ Ngôn Lệ cách đó không xa, “Không phải đã nói với em rồi sao, anh lần này biểu diễn ở khu vui chơi của bà ta.”
“Bà ấy. . .  đã lớn tuổi như vậy nha.” Bạch Trì vào chợt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại trừng Triệu Trinh, “Anh còn nói bà ấy nhìn chằm chằm anh chảy nước miếng?!”
Triệu Trinh nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cười, “Em vẫn còn ôm hận a.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, vừa rồi họ cảm giác rất rõ ràng được, sau khi Triệu Trinh gầy đi, vẻ ngoài càng ngày càng giống Triệu Tước, nhất là lúc cười.
“Tay anh làm sao vậy?” Bạch Trì bỗng nhiên nhìn chằm chằm cổ tay Triệu Trinh, Triệu Trinh giơ tay lên nhìn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng cau mày, đây rõ ràng là vết tích dây thừng buộc chặt.
“Ban nãy lúc luyện tập bị thương.” Triệu Trinh thờ ơ nói, lôi Bạch Trì đi, “Đi lấy cái gì đó ăn đi, anh đói quá.”
“Anh muộn như vậy vẫn chưa ăn?!” Bạch Trì tức giận kéo Triệu Trinh một bên, đi lấy thức ăn.
Rất nhanh, người trong SCI chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Công Tôn, ba vầng sáng tại chỗ nói chuyện phiếm, đương nhiên vấn đề bàn luận chính là Phương Ác.
Một lát sau, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều người trong giới kinh doanh cấp cao, Bao Chửng không hổ là cục trưởng, rất nhiều người đến bắt tay chào hỏi ông, Bạch Ngọc Đường cười hỏi Triển Chiêu: “Miêu nhi, cậu xem ngày hôm nay có giống lễ kết hôn của Bao cục không?”
Triển Chiêu nhịn cười liếc Bạch Ngọc Đường, “Cậu thật đúng là bạo gan, để ông ấy nghe thấy được ngày mai cho cậu đi cọ WC . . .” Nói còn chưa dứt lời, liền sửng sốt, Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng sửng sốt, chỉ thấy cửa thang máy mở, hai người đi vào. . . Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên.
Hai người lập tức lui về phía sau, Bạch Ngọc Đường căng thẳng: “Vì sao trưởng bối cũng tới?”
“Tôi sao biết, ba cậu dù sao cũng là người thoải mái chút, ba tôi chưa từng tham gia tiệc loại này.” Triển Chiêu còn căng thẳng hơn, hai người đang nói nhỏ, chợt nghe Công Tôn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, hai người sửng sốt, cảm giác hàn ý bốc lên từ phía sau, quay đầu lại, quả nhiên lão gia hai nhà đều đứng ở đó.
“Cha, chú” hai người con ngoan ngoãn chào.
“Ừ.” Hai vị trưởng bối gật đầu, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, lão gia hai nhà liền xoay người đi chào hỏi, nói chuyện phiếm với những người khác.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lui về một góc phía sau, hai người càng nghĩ càng hoài nghi, đều không nghĩ ra.
Công Tôn lắc đầu, hỏi: “Hai cậu bao lâu không về nhà rồi?”
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái: “Cái này. . . Ba hay bốn tháng rồi, Tiểu Bạch còn cậu?”
Bạch Ngọc Đường buồn rười rượi: “Không khác lắm.” Hai người lập tức hiểu ra, lão gia hai nhà là mượn cơ hội đến gặp hai người con bất hiếu không về nhà.
Công Tôn nhịn không được cười rộ lên, hai người này theo tiêu chuẩn gia đình hạnh phúc, từ nhỏ không thiếu kiểu quan tâm và sủng ái nào, cho nên mới có thể trưởng thành như vậy trong sự nghiệp, song song với việc tự lập, trước mặt người trong nhà còn có thể biểu hiện như trẻ con, thật là cuộc sống khiến kẻ khác ước ao a.
“Khéo quá nhỉ?” Phía sau, một giọng nữ truyền đến, Công Tôn quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy trước mắt ba người, một người người phụ nữ với thời trang gợi cảm đang đứng.
Công Tôn cảm thấy thái dương nảy nảy đau, bất ngờ trước mắt chính là người “phụ nữ quan trọng nhất của Cẩm Đường” phiền phức hai ngày trước tại quán cà phê trước cửa cục cảnh sát tìm mình.
“Ngày hôm nay nghe nói mời tinh anh của giới cảnh sát.” Người phụ nữ cười nhẹ hỏi Công Tôn, “Anh hình như không giống cảnh sát a?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cùng giật mình.
Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái —— Ai vậy?
Triển Chiêu khẽ cau mày —— chưa thấy qua.
Bạch Ngọc Đường nhìn lên —— hình như là có đối địch với Công Tôn a.
Triển Chiêu nhìn xuống —— có phải là bạn gái cũ hay không?
Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt —— không phải chứ? Vậy đại ca có bùng nổ hay không?
Triển Chiêu nheo lại mắt —— thật tốt ngày hôm nay đại ca không có tới.
“Có cần tôi phái xe đưa anh về?” Cô ta đắc ý nói, “Ở đây tôi cũng coi như là nửa chủ nhân.”
Công Tôn bất đắc dĩ thở dài, quyết định không nên cùng người phụ nữ này xung đột thì sáng suốt hơn, uống một ngụm rượu, bĩu môi, nhìn về hướng Bạch Duẫn Văn đứng, cười cười với người phụ nữ kia: “Bác Bạch ở bên kia.”
Người phụ nữ trong nháy mắt mặt tái nhợt.
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc —— Miêu nhi, bác Bạch không phải là trưởng bối đó sao? Sao biết cô này?
Triển Chiêu cũng nghi hoặc —— có thể là bạn của ba cậu hay không, thế nhưng bạn của ba cậu sao lại có thành kiến với Công Tôn?
Cô ta nhìn chằm chằm Công Tôn một hồi, đưa tay cầm lấy ly champagne người phục vụ bưng tới bên cạnh, cười nhạt, để tôi xem ngày hôm nay ai ngăn giúp anh! Nói rồi, hất rượu vào mặt Công Tôn.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều kinh ngạc, lúc này, đột nhiên một bóng người chợt lóe bên cạnh, chỉ thấy một người đột nhiên chắn trước người Công Tôn. Công Tôn ngẩng đầu, thấy trước mắt là một cái lưng quen thuộc. . . Người phụ nữ kia càng choáng váng, khẩn trương thu hồi cái ly, “Cẩm Đường. . .”
Bạch Cẩm Đường lạnh lùng đứng ở trước người Công Tôn, cúi đầu nhìn rượu chậm rãi chảy xuống trước ngực, đưa tay nhẹ nhàng phủi, giương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, trên gương mặt không hề có biểu cảm gì bây giờ nhàn nhạt phiền chán.
Người phụ nữ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ.
= 口= phía sau Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu há to miệng, liếc nhau, phát hiện đối phương trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn như mình—— oa! Thật đặc sắc, thật cao trào a!

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 7

Posted by on March 19, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: