RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 6

19 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

06 ảo giác

“Ừm…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, cậu nghĩ chúng ta cho Phương Ác tiến hành phát hiện nói dối hơn, hay chính không cho hắn tiến hành phát hiện nói dối hơn?”

“Cậu không phải nói rồi sao, không thể cho hắn phát hiện nói dối, thế nhưng cũng không thể không cho hắn dùng phương pháp này…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Là tình huống lưỡng nan.”

Triển Chiêu gật đầu, cười: “Vậy, ví dụ như nói, Phương Ác vượt qua phát hiện nói dối, thẩm lí và phán quyết kết quả là hắn vô tội… Sau đó hắn được thả ra, lúc đó lại phát sinh án mổ bụng… Thì thế nào?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hiểu rõ gật đầu: “Tôi hiểu rồi, đến lúc đó, Lục Lương sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lý luận của lão ta cũng sẽ bị người đời pha trò!”

“Vậy… Lại ví dụ, nếu như Phương Ác không vượt qua phát hiện nói dối, kết quả thẩm lí và phán quyết hắn là có tội… Lúc ấy xảy ra án mổ bụng.” Triển Chiêu tiếp tục hỏi, “Kết quả sẽ thế nào?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đến lúc đó, cảnh sát chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta nháo loạn cả quãng thời gian, lại bắt sai người!”

“Cuối cùng.” Triển Chiêu cười, “Nếu như chúng ta thả Phương Ác rồi…, án mổ bụng tiếp tục xảy ra, chúng ta bắt lại Phương Ác, án mổ bụng vẫn tiếp tục xảy ra… Kết quả làm sao?”

Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, “Dân chúng nhất định sẽ nghĩ cảnh sát và tâm lý học gia đều là bọn ngu xuẩn.”

Triển Chiêu tổng kết, “Bất kể là làm như thế nào, đều khiến cho dân chúng nghi vấn chuyện tâm lý học tội phạm tham gia vào điều tra hình sự.”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên sửng sốt, “Miêu nhi, thế nên gần đây mới không có vụ án mổ bụng sao?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Phương Ác chỉ là một quá trình, mặc kệ hắn bị giam giữ, được thả ra, dù cho cuối cùng bị bắn chết… Chỉ cần án mổ bụng lại phát sinh, mục đích cuối của hung thủ, đều đạt được.”

“Lục Lương kia… Chẳng qua là người được ủy nhiệm.”Bạch Ngọc Đường cau mày, “Đã bán hộ người còn thay người kiếm tiền.”

“Tôi nghĩ, chúng ta cần đi thăm dò quan hệ qua lại của Lục Lương một chút, những người thường tiếp xúc với lão.” Triển Chiêu nói, “Còn có… Trên đời này, không phát sinh chuyện gì mà hoàn toàn không có lý do, đặc biệt là sự việc cực đoan.”

“Ý của cậu là, mục đích hành vi của hung phạm này rất rõ ràng, hắn hận tâm lý học tội phạm?” Bạch Ngọc Đường nói, “Hắn cười nhạo cảnh sát, ghét tâm lý học gia, hắn hiểu rõ y học, tối thiểu là am hiểu kết cấu giải phẫu cơ thể người…”

“Còn rất nhiều.”Triển Chiêu đột nhiên chăm chú nói, “Tiểu Bạch, kỳ thực tôi gần đây vừa đúng lúc đang nghiên cứu vài thứ.”

“Nghiên cứu cái gì?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Thời gian trước không có vụ án, nhưng cậu lại có vẻ bề bộn nhiều việc.”

“Tôi luôn nghiên cứu, nhân hóa một hành vi nhất định!”Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt kính phục nói: “Vậy cậu trước tiên đem lý luận của cậu nói thành tiếng người biết không, tôi đây tài sơ học thiển, phạm trù lý giải trong người có giới hạn.”

“Biến!” Triển Chiêu trừng Bạch Ngọc Đường, suy nghĩ một chút, bèn nói: “Ví dụ như, một tên hung thủ, giết một người, hoặc hại một người… Như vậy hắn có động cơ phạm tội, nơi phạm tội, hành vi phạm tội, nhân chứng vân vân, mà người bị hại cũng có quan hệ xã hội, lý do bị hại các loại.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có lý.”

“Chúng ta tiếp xúc rất nhiều sát thủ liên hoàn, trọng phạm vô cùng nguy hiểm, kẻ tội ác tày trời, bọn chúng thù ghét, căm hận cũng không phải một hai người.” Triển Chiêu vừa đi vừa nói chuyện, “Bọn chúng hận chính là một nhóm người có điểm giống nhau, hoặc là chính xác mà nói, bọn chúng hận chính là một loại hành vi… Suy qua, vụ án hiện tại của chúng ta, hung thủ giết người hay hại người đều là vì hắn ghét cái gì đó…”

“Hiểu rồi!” Bạch Ngọc Đường cười, “Ý của cậu là, đem hành vi loại này hay loại khác liên tưởng sang người, ví dụ như tội phạm lần này hận chính là tâm lý học tội phạm, vậy nói cách khác, tâm lý học tội phạm là bên bị hại, như vậy thì có giới xã giao, đặc điểm, nơi bình thường hay lui tới, có thể đắc tội với người thế nào… Miêu nhi! Đi a!”

Triển Chiêu mỉm cười, “Có đôi khi những cái quá rời rạc, sẽ làm người ta không có manh mối, thế nhưng nếu như có thể đem những cái rời rạc đó tổng thể hóa, chúng ta sẽ có đầu mối có thể tra xét!”

“Chúng ta trước đây đều là tìm quy luật trên người người bị hại, tìm đầu mối, cuối cùng định dạng hung thủ.” Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, “Cậu nghiên cứu chính là, đem người bị hại trừu tượng hóa, trực tiếp định dạng phạm vi có thể tồn tại của hung thủ! Phương pháp này đối phó loại vụ án không có đầu mối thế này, thực sự là quá tuyệt vời!”

Triển Chiêu thoả mãn đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Không hổ là Bạch đội trưởng a, năng lực lý giải và phân tích làm người ta kinh ngạc!”

“Chúng ta trở về, trực tiếp liệt kê ra phạm vi người kia có thể tồn tại, người như vậy sẽ không nhiều lắm, chúng ta có thể theo dõi!” Bạch Ngọc Đường hưng phấn kéo Triển Chiêu, “Đi! Miêu nhi, thật là giỏi!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vội vã trở về cục cảnh sát, màn đêm buông xuống, toàn thể cảnh sát SCI đều tăng ca, tất cả mọi người đều xem qua tài liệu, Triển Chiêu liệt ra cho bọn họ điều kiệnnhư sau:

1, Trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với Lục Lương, cực kỳ tán thành lý luận của lão, ngôn luận có tính gây hấn nhất định.

2, Có nghiên cứu nhất định về tâm lý học, đã từng có bài phát biểu tương tự trên báo chí, lúc đầu ủng hộ, sau lại phản đối.

3, Tham gia vào nhiều diễn đàn tâm lý học, thời gian đầu luôn xuất hiện, thế nhưng sau rất ít xuất hiện.

4, Có cơ hội nhất định để tiếp xúc thi thể.

5, Có tri thức nhất định về y học hoặc về kết cấu cơ thể người.

6, Còn trẻ, khỏe mạnh, trầm mặc, kiệm lời.

7, Sự nghiệp không thành công, điều kiện kinh tế bình thường, chức nghiệp có điểm tự do nhất định.

Dựa vào điều kiện trên, khoanh vùng năm người hoặc dưới năm là được. Qua cả một đêm điều tra, mọi người tập trung vào 3 nghi phạm. Một người là học sinh của Lục Lương, Vương Nhạc, người này năm ngoái tốt nghiệp rồi ở lại trường, đang làm trợ giáo của Lục Lương, đã học qua ngành y. Một người là bạn bè, là người thường hay xuất hiện trên diễn đàn cá nhân của Lục Lương, La Hâm Dao, cô ta là một bác sĩ thực tập, yêu thích tâm lý học, ngôn luận rất tiến bộ. Cuối cùng một người tên là Trâu Long, là giáo y chỗ trường học của Lục Lương, bình thường rất hay trò chuyện cùng Lục Lương, thường xuyên cùng uống rượu.

“Ba người đều phù hợp điều kiện.”Triển Chiêu liếc Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường phái Mã Hán, Vương Triều, Trương Long, Từ Khánh, Triệu Hổ, Lạc Thiên sáu người cắt lượt, một ngày hai mươi tư tiếng, suốt ba ngày phân ca theo dõi toàn bộ hành động ba người kia, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Bạch Trì ở lại cục cảnh sát tiếp tục tìm tài liệu.

Theo dõi hai ngày, kết luận dĩ nhiên là —— ba người này đều cho cảm giác không bình thường.

Ngày thứ ba, phát hiện nói dối với Phương Ác được chiếu trực tiếp trên TV.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chờ xem quá trình thực hiện phát hiện nói dối của Phương Ác, kết quả, Phương Ác thuận lợi vượt qua phát hiện nói dối.

“Thằng cha này.”Bạch Ngọc Đường bỏ lại điều khiển từ xa lắc đầu, “Thực sự là không đơn giản!”

Triển Chiêu trầm mặc không nói, một lúc lâu mới nói: “Phương Ác là một cao thủ, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản!”

“Miêu nhi, kế tiếp chính là màn kịch hấp dẫn, buổi chiều kết quả sẽ có!”Bạch Ngọc Đường bố trí rất nhiều cảnh lực, chuẩn bị đầy đủ.

Buổi chiều cùng ngày, kết quả thẩm lí và phán quyết Phương Ác đã có —— chứng cứ không đủ, vô tội, phóng thích!

kết quả thẩm lí và phán quyết Phương Ác một lúc gây nên một làn sóng ba tầng, tin tức truyền thông mọi nơi đều bàn luận sôi nổi, mà trong phòng làm việc SCI một người cũng không có, mọi người đều ra ngoài làm việc, bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Đêm đó, ba người nghi phạm tự nhiên đều đồng thời ra ngoài, sau đó hẹn nhau gặp mặt, thừa buổi đêm đến một nơi —— nhà Lục Lương.

Khi đám Bạch Ngọc Đường chạy tới nhà Lục Lương thì, Lục Lương đã nằm trên đất, mà dao giải phẫu trong tay La Hâm Dao, đúng lúc đâm vào bụng Lục Lương —— bắt được cả người và tang vật!

Chỉ kỳ quái là, Lục Lương hai mắt tràn đầy thống khổ, phát không ra tiếng, nhưng người có thể giãy dụa, có thể cử động.

Công Tôn thấy một bình thủy tinh đặt một bên, trong phân nửa cái bình có sữa, bừng tỉnh, nở nụ cười, nói: “Thì ra là thế a!”

“Công Tôn, chuyện gì xảy ra?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không thể lý giải.

Công Tôn lắc đầu, “Có nghe nói qua bị phỏng lò vi ba chưa?”

Mọi người nhìn nhau, gật đầu, bị phỏng lò vi ba là một loại sự cố thông thường. Nguyên lý đun nóng của vi ba, là kích thích phân tử mà sản nhiệt, thế nên, dùng lò vi ba đun nóng chất lỏng thì, chất lỏng dù đã rất nóng rồi, thế nhưng bình đựng vẫn không nóng. Bởi vậy, đã từng có rất nhiều phụ huynh sơ ý trực tiếp dùng lò vi ba đun nóng sữa, lúc lấy ra tay sờ thì nghĩ là ấm, liền trực tiếp cho trẻ con uống, cứ thế khiến trẻ con bị phỏng nghiêm trọng.

Yết hầu người rất yếu, đều giống nhau là có thể bị phỏng ở nhiệt độ 500, đặc biệt là ở vùng cổ họng, vừa là vị trí nuốt vừa là vị trí dây thanh quản, càng rất dễ bị tổn hại! Có lẽ là lão bị bắt nuốt sữa cực nóng, nên Lục Lương dù vừa đau vừa khó chịu, nhưng bởi vì dây thanh quản bị phỏng mà không có cách nào phát ra tiếng, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt chờ chết.

Bạch Ngọc Đường gọi xe cứu thương tới, Lục Lương trước khi được đưa đi bệnh viện nắm chặt tay Triển Chiêu, trong mắt mơ hồ đều là nước mắt, Triển Chiêu cũng lắc đầu, lão gần già này, phỏng chừng cả đời này đều bị ám ảnh tâm lý.

Bắt giữ ba người, người và vật chứng đều lấy được, vụ án mổ bụng được phá, Triển Chiêu có thành ý, lúc bảo Lư Phương đi truyền thông, đem ý đồ của hung thủ nói ra, còn nói Lục Lương cố ý hợp tác cùng cảnh sát, giả ý dùng vụ án Phương Ác cùng phát hiện nói dối dẫn dụ hung phạm, nội bộ giới tâm lý học rất đoàn kết.

Lúc này, phê bình kín đáo của dư luận đối với tâm lý học tội phạm đều tiêu tan, mà song song, Lục Lương bởi vì bị phỏng mà không thể nói nhanh chóng được tôn thành anh hùng.

Lục Lương giọng đặc biệt kém, không tiếp nhận bất luận là phỏng vấn gì, cũng không muốn gặp ai.

Cuối cùng, Triển Chiêu nhận được một lá thư, là Lục Lương gửi cho anh, mặt trên chỉ có bốn chữ —— nhân giả vô địch (người nhân ái không ai sánh bằng).

Triển Chiêu gấp thư lại, tâm tình vẫn không tốt… Án mổ bụng tuy rằng phá xong, nhưng vụ án cắt chi lại không có chút manh mối. Mặt khác, Công Tôn cho mọi người một tin tức không thể nào phấn chấn được, anh ta đã cẩn thận kiểm tra yết hầu người chết của án cắt chi —— không có bất kỳ dấu hiệu gì là bị phỏng.

Đau đầu nhất chính là, người duy nhất biết rõ chuyện – Phương Ác – lại mất tích!

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Xem ra án cắt chi và án mổ bụng chỉ là trùng hợp, không phải án liên quan.”

Triển Chiêu mấy ngày nay vẫn đều đang xem tài liệu liên quan của mấy vụ án, anh phát hiện, ba hung thủ này chung một diễn đàn, đó là một diễn đàn rất nhỏ, hơn nữa trong công cụ tìm kiếm cũng không tìm được, có thể tìm được trang web hoàn toàn là bởi vì trong máy vi tính của ba người đều có lưu, hơn nữa diễn đàn này là bọn họ hầu như mỗi ngày đều lên, tên gọi —— ảo giác.

Đó là một diễn đàn tâm lý học cực đoan vô cùng, chủ đề đàm luận phần lớn có liên quan đến thay đổi tâm lý học, chủ diễn đàn gọi là Huyễn Dạ giáo chủ, Triển Chiêu từ ngôn luận của bọn họ thấy được chủ diễn đàn này nói chuyện có tính xúi giục cực đại, hơn nữa, tri thức chuyên nghiệp của người này phi thường vượt trội, lý giải tâm lý học rất sâu sắc. Người này dùng một loại ngôn ngữ rất có kỹ xảo, xúi giục thành viên trò chuyện trong diễn đàn tiến hành phạm tội. Trong bài post của bọn họ, còn có hình ảnh miêu tả phạm tội máu me, cũng không biết thật hay giả.

Thế nhưng đến khi Tương Bình kiểm tra trang web thì phát hiện server của diễn đàn này ở nước ngoài, tạm thời không cách nào theo dõi, hơn nữa, diễn đàn này từ ngày ba người kia sa lưới, lại ngừng cập nhật.

“Miêu nhi.”Bạch Ngọc Đường nhìn một bản in của bài post, bĩu môi, “Sao trên đời này nhiều biến thái như vậy a, trái đất cũng quá nguy hiểm!”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, nói: “Thông thường loại khoa học thuần lý luận có liên quan đến hành vi con người rất nguy hiểm, cũng như tâm lý học, tôn giáo học các loại, một khi đã lệch khỏi quỹ đạo khách quan đi theo hướng cực đoan, có thể trở thành công cụ sai khiến và khống chế người, vì vậy trên thế giới, người hoàn toàn không có nhược điểm, không có vấn đề tâm lý hầu như là không tồn tại, chỉ cần có nhược điểm, thì nhất định sẽ bị lợi dụng.”

“Chung quy cảm thấy… Vụ án còn chưa có kết thúc.” Bạch Trì ở một bên đột nhiên nói, “Không biết mục đích cuối cùng là cái gì.”

Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Bao Chửng và Lư Phương đi đến.

“Bao cục?”Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Có việc?”

Bao Chửng gật đầu, nói: “SCI thành lập một năm rồi, phá rất nhiều vụ án, án mổ bụng lần này phá rất đẹp, để khen ngợi cống hiến của cục cảnh sát chúng ta giữ gìn trật tự cho thành phố S, đêm nay, thương nhân nổi tiếng của thành phố S mở một bữa tiệc long trọng, nói là muốn cảm ơn chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, vừa định mở miệng nói không đi, chỉ thấy Bao Chửng trừng hai người, “Có nhiều người cấp trên tham gia, ai cũng phải đi!”

Hai người bất lực.

“Đêm nay bảy giờ, nhà hàng quốc tế tầng cao nhất!” Bao Chửng nhìn quét một vòng mọi người, “Toàn bộ SCI chuẩn bị trang phục đến dự, người nào có dũng khí không đi cho tôi, tôi sẽ đá ra khỏi ngành!” Nói xong, xoay người rời đi.

Lư Phương đối mọi người cười cười, nhỏ giọng nói, “Tôi chỉ biết tôi mà nói chắc chắn vô dụng, quả nhiên Bao cục rất có tính áp đảo!”Nói xong, cười ha hả đi ra.

Trong phòng làm việc SCI trầm mặc chốc lát, mọi người cùng xoay mặt nhìn Ngọc Đường, đồng thanh hỏi: “Sếp, chuẩn bị trang phục là có ý gì?”

Bạch Ngọc Đường gãi gãi đầu, “Có lẽ đi uống rượu mừng mặc thế nào, thì là mặc thế chăng?”

Mọi người trầm mặc, nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn nhiều, Bạch Ngọc Đường phất phất tay, “Trở về thay quần áo thôi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không cam lòngvề nhà mà thay quần áo.

“Tiểu Bạch, nhà hàng quốc tế có phải của anh cậu không?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng… Là hội trường vụ án Tề Lỗi đấu súng lần trước.” Bạch Ngọc Đường lòng còn kinh hãi, “Đêm nay nếu lại gặp chuyện không may, anh tôi sau này không cần phải cho bên ngoài thuê hội trường này nữa, sửa thành nhà tang lễ luôn.”

“Đừng nói càn, được rồi, anh cậu không phải ra nước ngoài sao.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Lúc nào thì về?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Tôi đâu biết, hỏi Công Tôn ấy, ai nha…”

“Cậu sao vậy?”Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên kêu một tiếng, nhìn qua.

“Miêu nhi, mí mắt giật!”Bạch Ngọc Đường cũng nhìn qua, “Đến đây, hôn một cái!”

Bị đánh!

 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 6

Posted by on March 19, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: