RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 2

19 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

02 tai hoạ ngầm

“Cơ bản đã chết bao lâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

“Ba ngày.” Công Tôn dập tắt đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn, đeo bao tay, “Bọn anh không dám vào, muốn cho các cậu nhìn trước.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhìn miệng vết cắt, hỏi Công Tôn, “Vết cắt cũng quá gọn gàng.”

“Chích xác.” Công Tôn gật đầu, “Là người có kiến thức y học chuyên nghiệp, tinh thông giải phẫu học làm.”

Lực chú ý của mọi người đều ở trên thi thể, nhưng Triển Chiêu cẩn thận nhấc chân tránh vết máu, đi vào phòng khách.

“Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy anh chậm rãi đi vào trung tâm phòng khách, nhìn chằm chằm một bức tranh ghép chưa hoàn thành trên bàn trà.

Đây là một bức tranh ghép hình mèo máy Doremon, hình dáng rất khả ái, thế nhưng mới ghép được phân nửa, chính giữa để lại một chỗ trống.

“Có lẽ là đứa bé đang ghép lại…” Lạc Thiên cúi đầu nhìn một chút, nói xong có chút thất lạc.

Triển Chiêu vòng qua bàn trà, đứng trước ghế sô pha cúi đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm bức tranh ghép.

Tất cả mọi người bị hành động kỳ quái của Triển Chiêu thu hút, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nhìn nhau, đứng lên, đi tới bên người Triển Chiêu, cúi đầu nhìn tranh ghép.

Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, như là đang tìm cái gì, trong mắt mơ hồ lo lắng.

“Miêu nhi, tìm cái gì?” Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ Triển Chiêu, thấp giọng hỏi.

“Còn có một…” Triển Chiêu vừa nhẹ giọng nói vừa đi ra khỏi đám người, ở trong phòng lo lắng xoay xoay vài vòng, cuối cùng ánh nhìn rơi vào một cái tủ đựng giày đối diện cửa phòng khách.

Bước nhanh qua, ngồi xổm xuống trước tủ giày, có chút khẩn trương quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cùng mọi người đi qua đó, chỉ thấy Triển Chiêu rất nhẹ nhàng mở cửa tủ, cửa tủ chậm rãi mở, mọi người hít ngược một ngụm khí lạnh, chỉ thấy một cô bé bốn năm tuổi cuộn mình bên trong, đôi mắt mở thật to, chăm chú nhìn chằm chằm mọi người, từ cái ngực yếu ớt phập phồng của cô bé có thể nhìn ra —— cô bé vẫn còn sống.

“Gọi xe cứu thương!” Bạch Ngọc Đường kêu, Bạch Trì nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cứu thương.

Triển Chiêu đưa tay qua, quơ quơ trước mắt cô bé, mắt cô bé ngay cả chớp cũng không.

Công Tôn đến gần nhìn cô bé, thấp giọng nói, “Con ngươi có vấn đề, cô bé này quá sợ hãi.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay bế cô bé ra, cô bé ngay cả một chút phản ứng cũng không có, hơn nữa rõ ràng là trốn ở bên trong đã ba ngày, suy yếu đến mức không đi được.

Rất nhanh, bác sĩ đã tới, đem cô bé ra xe cứu thương, Bạch Trì và Lạc Thiên đi theo, những người khác lưu lại tiếp tục kiểm tra hiện trường.

Mọi người phân công nhau bận rộn, duy chỉ có Triển Chiêu ngồi ở trên sô pha, cúi đầu xuất thần nhìn bức tranh ghép trên bàn.

“Miêu nhi, bức tranh ghép này tuy rằng là thân thích với cậu, cũng không cần nhìn thành như vậy đi.” Bạch Ngọc Đường thấy anh biểu cảm nghiêm túc, thì nhịn không được trêu chọc một câu.

“Biến!” Triển Chiêu xua tay, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Biết bức tranh này được ghép thế nào không?”

Bạch Ngọc Đường vuốt cằm lắc đầu.

Triển Chiêu đưa tay chỉ chỉ bên trái mình: “Ngồi ở đây chính là cậu bé đã chết kia.” Lại chỉ chỉ bên phải, “Cô bé. Ở giữa một người giúp cho hai đứa đem những mảnh tranh cùng kiểu phân loại…” Nói rồi, chỉ chỉ cái điều khiển từ xa đơn độc trên cái ghế sô pha bên cạnh, “Người cha ngồi trên sô pha chuyển kênh TV… Người mẹ ở trong phòng bếp.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu một lúc lâu, “Cậu là nói… Trên vị trí hiện tại của cậu, chính là hung thủ ngồi?”

Triển Chiêu nhướn mày, gật đầu.

“Vậy hắn phải biết trong phòng còn có một cô bé chứ?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Vì sao lại để người sống?”

“Ừm…” Triển Chiêu chỉ chỉ thi thể ở cửa, nói: “Một chân người cha với cánh tay cậu bé hợp thành “I”, đầu và chân người mẹ, cùng thân cậu bé hợp thành “YOU”, những mảnh khác của ba người hợp thành “LOVE”, một mảnh không cũng thừa.”

“Cậu sẽ không nghĩ, hung thủ kia là vì tiết kiệm nguyên vật liệu, nên để lại cô bé chứ.” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chính xác mà nói… Cho cậu những khối thi thể này, muốn cậu hợp lại thành I LOVE YOU, cậu cần bao nhiêu thời gian?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Đừng hỏi tôi vấn đề biến thái như vậy.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Hiện trường được quét tước rất sạch sẽ.” Triển Chiêu nói, “Hành động của hung thủ rõ ràng là có mưu tính, nên hắn hẳn là tỉ mỉ bày ra trước, nói cách khác, căn bản suy tính của hắn, chỉ là ba người.”

” Lúc bảo vệ của tòa nhà báo cảnh sát, cũng nói là một nhà ba người, mà không phải một nhà ba trong bốn người.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nói cách khác, cô bé không phải người nhà này, là đột nhiên tới.”

“Hung thủ bởi vì sợ cô bé rối loạn hiện trường đã chuẩn bị, cho nên mới đem nó nhốt trong tủ giày.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Con ngươi giãn ra… Bị thôi miên.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Thôi miên cô bé?”

“Hung thủ này không đơn giản.” Triển Chiêu chính đi tới cửa nhìn chằm chằm thi khối trên mặt đất, hỏi, “Cậu đoán hắn LOVE ai?”

“Không phải tôi là được.” Bạch Ngọc Đường không quan tâm nhún nhún vai, đi ra khỏi tòa nhà hít thở không khí mát mẻ.

Rất nhanh, chụp ảnh thu chứng đều làm xong, Công Tôn gọi người đem thi thể đưa về, chính mình cũng lên xe đi về, những người khác rút quân, nhưng tìm không thấy Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu bảo những người khác về trước,xoay người, đi đến phía tiểu khu. Chưa đi được vài bước, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở ngoài rào chắn sân bóng rổ, bắt chuyện với mấy người dáng dấp học sinh cao trung. Triển Chiêu đi đến, vỗ vỗ anh, nói: “Về thôi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, tạm biệt mấy người học sinh kia, xoay người lướt qua rào chắn, cùng Triển Chiêu trở về.

“Thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cho tới bây giờ cũng chưa phát sinh án mạng cùng loại, xem ra khả năng trả thù là khá lớn.” Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn toàn cảnh tiểu khu, “Ở đây không tệ.”

“Đúng vậy, gần đây đều là trường học, lượng người khá lớn.” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Không tốt cho điều tra.”

Hai người lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, hỏi Triển Chiêu một bên trầm mặc không nói: “Làm sao vậy Miêu nhi, vừa mới bắt đầu đã kì lạ.”

Triển Chiêu nhìn phong cảnh dọc theo đường, đột nhiên hỏi: “Tiểu Bạch, có cảm thấy hung thủ này không giống lần đầu tiên phạm tội hay không?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng trầm mặc một hồi, nói: “Sau khi vào nhà, thì tôi nghĩ người này tuyệt đối điều không phải lần đầu tiên giết người.”

“Cậu cũng nghĩ như thế?” Triển Chiêu càng có phần ưu sầu hơn, “Trước khi đi giết những người đó hắn đã ở đâu, phong cách rõ ràng như thế, hẳn là điều tra là có thể tìm được.”

“Người này thực sự là một tên biến thái!” Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa nói, “Huênh hoang phạm tội như thế, chính là muốn giới cảnh sát chú ý, vừa kiểu muốn khiêu chiến vừa kiểu muốn che giấu, rõ ràng là tay già đời, còn để lại một nhân chứng tận mắt chứng kiến, hung thủ mâu thuẫn như thế thật đúng là lần đầu gặp.”

“Bình tĩnh a Bạch đội trưởng…” Triển Chiêu cười ha hả vỗ vai Bạch Ngọc Đường, nói “Vụ án này ly kỳ như thế, Bao cục chắc chắn sẽ phun một câu ‘Hạn cho cậu nửa tháng phá án, nếu không đi cọ WC’.”

Bạch Ngọc Đường mặt tối sầm, nhìn con mèo bên cạnh cười trên nỗi đau người khác, suy nghĩ một chút cũng cười, hỏi: “Miêu nhi, cậu viết xong rồi?”

… Một mũi tên đâm vào cái chân đau của Triển Chiêu, chọc cho con mèo thẹn quá hóa giận! Giương móng vuốt liều mạng cùng con chuột.

Đang ầm ĩ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: “Được rồi, vụ án của Phương Ác, do chú An làm?”

Triển Chiêu bị hỏi đến sửng sốt, “Làm gì đột nhiên hỏi Phương Ác?”

“Tôi sáng nay nghe Bao cục nói, Phương Ác này hai ngày tới sẽ phán quyết.” Bạch Ngọc Đường nói qua loa, “Hình như chú An xử lý vụ án của Phương Ác, rồi về hưu.”

“Chú An cùng tuổi với ba cậu?” Triển Chiêu hỏi, “Bây giờ mới về hưu đúng là có chút không dễ dàng.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường chuyển hướng tay lái, xe chậm rãi đến gần sở cảnh sát, hai người liền sửng sốt.

“Sao lại nhiều người vây quanh như vậy?” Triển Chiêu chỉ vào mấy cái xe truyền phát tin tức và rất nhiều người trước tòa nhà sở cảnh sát, “Làm gì thế này?!”

Bạch Ngọc Đường ngừng xe, đi ra xa, chợt nghe nhiều người đang hét: “Phương Ác vô tội, thả Phương Ác… Sở cảnh sát đang tìm người chịu tội thay…”

“Oa…” Triển Chiêu xuống xe, “Lần đầu thấy cuộc chiến thế này a.”

“Bọn họ nên đến cửa toàn án làm ầm ĩ mới đúng, đến sở cảnh sát làm gì?” Bạch Ngọc Đường cau mày, cùng Triển Chiêu theo cửa hông vào trong tòa nhà, mới vừa vào cửa lớn, thấy trước mặt một nữ sinh còn trẻ tới, trong miệng hét: “Tiến sĩ Triển ạ? Ngài có phải tiến sĩ Triển?”

Triển Chiêu sửng sốt, gật đầu.

“Cái này!” Nữ sinh nắm một cuốn vở dày đưa cho Triển Chiêu, nói: “Tôi là nghiên cứu sinh đại tâm lý học T, tôi biết phương diện này ngài là người có địa vị nhất, xin ngài cần phải xem qua tài liệu điều tra của tôi một chút! Phương Ác bị oan uổng!”

“A?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn nữ sinh kia, lúc này, có mấy người bảo vệ vọt đến, đưa nữ sinh kia ra ngoài, nói với Triển Chiêu: “Xin lỗi, tiến sĩ Triển, bọn họ náo loạn tại cửa đã nửa ngày, một người không chú ý đã lọt vào được.

“Tại sao? Tôi có quyền được nói.” Nữ sinh này hung hăng nói.

Bảo vệ cũng khó xử, “Tiểu thư, nơi này là sở cảnh sát a, người rảnh rỗi miễn vào, các người muốn ồn ào thì đi nơi khác biết không?”

“Chờ một chút.” Triển Chiêu kêu bảo vệ ngừng, hỏi nữ sinh này, “Đều là người của các cô ngoài cửa?”

“Đúng thế!” Nữ sinh gật đầu, liếc mắt trừng bảo vệ kia một cái, nói với Triển Chiêu, “Nghiên cứu tâm lý học. Trước đó không lâu, Phương Ác nhờ người đưa đến cho thầy tôi một lá thư dài, nói ông ấy bị oan uổng. Vì vậy thầy tôi đưa cho chúng tôi cái này làm đầu đề nghiên cứu. Chúng tôi đã qua điều tra nhiều mặt và phân tích chuyên nghiệp, số liệu và chứng cứ đều ở trong vở, chứng minh Phương Ác vô tội! Thế nhưng bởi vì chúng tôi là tổ chức tâm lý không chính thức, nên chứng cứ không được thu nhận, hơn nữa cảnh sát an ninh phụ trách điều tra vụ án lần này căn bản không nghe ý kiến của chúng tôi!”

“Tiến sĩ Triển, tôi có thể đưa bọn họ đi ra chưa?” Bảo vệ bối rối nhìn Triển Chiêu, “Để cho bọn họ xông vào làm loạn cục cảnh sát, tôi lát nữa rất khó ăn nói.”

“Thật xin lỗi.” Triển Chiêu gật đầu với bảo vệ, bảo vệ lập tức đưa vị nữ sinh kia ra.

“Tiến sĩ Triển, chúng tôi chỉ là nghĩ không thể để vì phá án mà oan uổng một người vô tội, xin ngài cần phải xem qua tài liệu này…” Hét rồi, mới không cam lòng rời đi.

Triển Chiêu nhìn một xấp tài liệu trong tay, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, cùng quay lại, thấy một ông chú đang đứng ở cửa thang máy nhìn hai người họ.

“Chú An?” Bạch Ngọc Đường bắt chuyện với ông ta.

An Hữu Đạo lão cảnh sát hơn năm mươi hơn tuổi, sắc mặt không tốt, chậm rãi đi tới, nói: “Thế nào, Bạch đội trưởng muốn tiếp nhận vụ án này?”

Bạch Ngọc Đường ánh mắt nhìn Triển Chiêu, như là nói: “Làm sao bây giờ? Người cao tuổi muốn nổi đóa ư.”

Triển Chiêu chú ý tới mắt An Hữu Đạo thỉnh thoảng lại liếc về phía đống tài liệu trong tay mình, tâm tư khẽ động, ánh mắt nhìn lại Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hô một tiếng nói: “A, Miêu nhi, biên tập của cậu kìa!”

“Á?!” Triển Chiêu hoảng hốt, nói với Bạch Ngọc Đường: “Cậu chống đỡ cho tôi, tôi trốn trước đây!” Vừa kêu, vừa nói nhanh với An thúc: “Chú An, chào nhé.” Rồi nhanh như chớp chạy ào vào trong thang máy.

An Hữu Đạo cau mày, vừa định đuổi theo, lại nghe Bạch Ngọc Đường nói: “Chậc… Mấy người học viên này, thùng rỗng kêu to, không biết chút pháp luật nào.”

“Hai người các cậu.” An Hữu Đạo thở dài lắc đầu, “Đừng quên tôi là nhìn hai cậu lớn lên, các cậu hiếu kỳ thì đi điều tra đi!” Nói xong, xoay người thở phì phì đi mất.

Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng sờ sờ đầu, quay về phòng làm việc.

Công Tôn kiểm tra thi thể còn chưa kết thúc, Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại đến bệnh viện, Bạch Trì nói tình trạng cô bé kia đã ổn định, nhưng mà bị kích thích cực đại, hiện tại ý thức hỗn loạn, cái gì cũng đều nói không nên lời, còn muốn làm thêm một bước theo dõi.

Thu điện thoại, Bạch Ngọc Đường hỏi mọi người tình hình điều tra.

“Cô bé kia là Triệu Tĩnh, bốn tuổi, là cháu gái người chết, người chết là Triệu Võ Hoa, 36 tuổi, là một kế toán viên cao cấp chuyên nghiệp, vợ Ngô Mẫn là giảng viên đại học, con là Triệu Đồng sáu tuổi, vừa lên tiểu học.” Vương Triều đọc tài liệu thân phận vừa mới điều tra.

“Kế toán viên cao cấp…” Mã Hán sờ sờ cằm, “Sếp, chức vụ này từng có rất nhiều người bị diệt khẩu, hơn nữa nhà người này xem ra giàu có, nói không chừng thu hút.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cậu và Triệu Hổ đi thăm dò người trước đây nạn nhân qua lại, Vương Triều và Trương Long đi thăm dò cuộc sống sinh hoạt của bọn họ, xem có biến cố tình cảm vân vân hay không, Tương Bình cậu đem toàn bộ những vụ án tương tự trong nửa năm qua chia ra, chúng ta kiểm chứng một chút.”

“Rõ!” Mọi người phân công nhau hành sự, Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, muốn gọi Triển Chiêu cùng đi bệnh viện thăm đứa bé kia, thấy Triển Chiêu đang chăm chú lật xem tài liệu trong tay.

“Miêu nhi, cậu xem thật a?” Bạch Ngọc Đường đến gần, “Tài liệu dựa trên mẫu nào?”

“Ừm…” Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Là một ít tài liệu có số liệu làm bằng chứng cho phân tích hành vi… Có thể bổ sung chứng minh nhưng không thể làm chứng cứ then chốt, bởi vì xác suất và các ví dụ trong tâm lý học đều không thể lấy làm chuẩn.”

“Nữ sinh vừa rồi nói là Lục Lương, có đúng là Lục Lương đi khắp nơi giảng giải, ‘Tâm lý quyết định hành vi’?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

“Hẳn là thế.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng mà hắn là đi con đường kỳ lạ, nói tâm lý học đa số chỉ là bề ngoài, lừa gạt người không có thường thức tâm lý học, còn có thể thương lượng trong cạnh tranh kinh doanh, nghề nghiệp vân vân, nhưng mà khi dùng trong hình sự, thì có chút không thể dựa vào.”

“Vụ án của Phương Ác sôi sùng sục, một phần nguyên nhân cũng là vì tên đó sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hình như toàn nghe tên của hắn và tin tức Phương Ác cùng xuất hiện.”

Triển Chiêu gật đầu, bao lại tài liệu nói, “Bọn họ chuẩn bị cho Phương Ác làm phát hiện nói dối.”

“Phát hiện nói dối?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Có thể thông qua sao?”

Triển Chiêu gật đầu, “Nói chung hiện tại trọng yếu nhất là có hung khí không chứng cứ, đến khi phát hiện nói dối thông qua cho Phương Ác, sẽ rất khó bắt giam lại hắn.”

“Cậu muốn đảm nhiệm?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nhìn lại, tôi cảm thấy không theo bài bản.”

Triển Chiêu gật đầu, nói: “Cố vấn tâm lý học trinh thám của chính phủ trong nước không nhiều, nhưng vì có quá ít, chỉ cần có một sự đồng ý giúp đỡ, đã có thể phê chuẩn cho Phương Ác làm phát hiện nói dối.”

“Quan tâm cái gì chúng ta có đã.” Bạch Ngọc Đường lấy tài liệu của Triển Chiêu, xoay mặt anh lại, “Cái này còn chờ xem sao!”

Triển Chiêu gật đầu, thu tài liệu, cùng Bạch Ngọc Đường đến bệnh viện.

Ở bệnh viện cho đến đêm, cô bé vẫn đang mê man, cuối cùng để cho Lạc Thiên và cảnh sát trị ban chăm sóc, những người khác kết thúc công việc quay về cục cảnh sát.

Đi đến một quán cơm nhỏ trước cửa bệnh viện, ba người đói đến mức bao tử đánh trống đi thẳng vào, mỗi người gọi một bát mì, vừa ăn vừa nói chuyện vụ án đang nổi. Chính lúc này, TV trong quán cơm đang phát tin tức hấp dẫn sự chú ý của họ, tin tức về việc Pháp viện phê chuẩn tiến hành phát hiện nói dối với Phương Ác, mà lý do chính là do mấy người tâm lý học gia phía chính phủ nhất trí cho rằng theo quan điểm phân tích hành vi mà phán đoán, Phương Ác không phải hung thủ thực sự của vụ giết người lần này. Trong chương trình sau đó, người chủ trì và khách mời đàm thoại đặc biệt bàn về hiệu dụng tâm lý học đối với phá án, còn dùng sách của Triển Chiêu làm dẫn chứng, nói tâm lý học thật vô cùng kì diệu.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy đẩy Triển Chiêu, nói: “Miêu nhi, nếu không ăn mì sẽ nát.” Thấy Triển Chiêu hai hàng lông mày trói chặt, nhìn chằm chằm TV màn hình ngẩn người.

“Anh, làm sao vậy?” Bạch Trì vỗ vỗ Triển Chiêu, “Mệt à?”

Triển Chiêu quay lại đầu, đột nhiên nói, “Hình như… Có chút khó chịu.”

“Ở đâu?” Bạch Trì và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Còn chưa nghĩ ra.” Triển Chiêu bưng chén ăn mì, cả đêm tâm sự nặng nề, cuối cùng nghĩ chuyện gì đến sẽ đến.

 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 2

Posted by on March 19, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: