RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 15

19 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

15 bạn gái

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ ngón tay vào phòng thẩm vấn, ý bảo dẫn người đi vào. Sau đó, anh phân phó Bạch Trì và Lạc Thiên đi thăm dò thân phận cảnh sát bị giết kia, những người khác hỗ trợ Tương Bình kiểm tra toàn bộ tài liệu theo dõi, Công Tôn về nhà ngủ bù. Lúc, Bạch Ngọc Đường liền cùng Triển Chiêu đi vào trong phòng thẩm vấn.

“Tên gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn tên cảnh sát khoa giám định căng thẳng đến mức ngón tay run rẩy không ngừng, liền nháy mắt ra dấu với Triển Chiêu—— Miêu nhi, còn non lắm!

Triển Chiêu gật đầu —— cậu dọa cậu ta đi, phỏng chừng không cần hai câu là khai.

Bạch Ngọc Đường hiểu ý, đem ghế đến trước mặt người rồi ngồi xuống, lạnh giọng hỏi.

“Trương Nham Khải.” Đối phương thành thật trả lời.

“Trương Nham Khải?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ở khoa giám định bao lâu rồi?”

“Tôi… Tôi là vừa mới bắt đầu thực tập.” Trương Nham Khải nhỏ giọng trả lời, thanh âm có chút run, “Bạch… Bạch đội trưởng, không liên quan đến tôi, tôi vô can.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Vô can? Đưa bom đến SCI, trên tầng thượng còn có một cảnh sát đã chết… Cái này gọi là vô can?!”

“Không… Tôi không biết lại như vậy…” Trương Nham Khải vội vã cãi, mặt sung huyết đỏ bừng.

“Đừng kích động.” Triển Chiêu nói, “Kích động cũng không có ích, nói mọi sự việc đã trải qua, người gửi bom kia cậu biết?”

“Tôi… Tôi không xác định cô ta có đúng là người gửi bom hay không.” Trương Nham Khải thoáng bình ổn tâm tình, thấp giọng nói, “Thế nhưng… Tôi cho cô ta mượn áo khoác trắng của tôi, để cô ta giả trang thành người khoa giám định, vào cục cảnh sát.”

“Cô ta là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Bạn gái của tôi.” Trương Nham Khải nói, “Tôi và cô ta là ở trong hội người hâm mộ sách của tiến sĩ Triển quen biết … Gặp gỡ đã nửa năm.”

“Hội người hâm mộ sách?” Triển Chiêu khó hiểu, “Của tôi?”

“Vâng.” Trương Nham Khải có chút không tiện nói, “Ngài có lẽ không biết, người thích sách của ngài đến mê muội có rất nhiều… Trong cục cảnh sát một nửa thanh niên trở lên đều coi ngài và Bạch đội trưởng là thần tượng… Chúng tôi mua sách của ngài, gặp gỡ trên diễn đàn online, thành lập hội người hâm mộ sách của ngài, sau đó sẽ thường muốn ra ngoài tổ chức hoạt động, biết được rất nhiều bạn bè thú vị hợp nhau.”

Triển Chiêu gật đầu, “Cậu nói người bạn gái kia, cô ta tên là gì?”

“Cô ta tên An Linh Lệ.” Trương Nham Khải trả lời.

“Cái gì?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, mở to hai mắt hỏi lại một lần, “An Linh Lệ?”

“Đúng vậy.” Trương Nham Khải gật đầu, “Ba của cô ta cũng là cảnh sát, thâm niên đã cao trong cục cảnh sát… Nhưng mà Linh Lệ nói cho tôi biết, ba cô ta rất phản đối cô ta hẹn hò cảnh sát, nên nói tôi không được để lộ ra.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lập tức ý thức được tên này có khả năng bị lừa rồi.

Bạch Ngọc Đường đứng lên chạy ra ngoài, không bao lâu cầm ảnh chụp An Linh Lệ tiến đến, hỏi: “Là người này sao?”

Trương Nham Khải nhìn qua một chút, hơi nhăn lại mi, lắc đầu, “Không phải.”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm cử động của Trương Nham Khải, khó hiểu hỏi: “Động tác của cậu có chút chần chờ, thông thường nhận thức bạn gái mình không phải hẳn là liếc mắt liền có thể nhận ra đúng hay không sao?!”

Trương Nham Khải ngẩng mặt, nói: “Không phải… Linh Lệ bình thường ăn mặc rất mốt, trang điểm rất dày… Người này không trang điểm, tôi muốn nhìn tỉ mỉ một chút có thể là dáng vẻ Linh Lệ không trang điểm hay không… Dù sao, phụ nữ trước và sau khi trang điểm cơ bản là hai người.”

“Như vậy cậu xác định không phải cô ta?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Vâng!” Trương Nham Khải gật đầu, “Không phải.”

“Cô ta cũng không nói muốn vào cục cảnh sát để làm gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“… Đều, đều do tôi bình thường quá yêu.” Trương Nham Khải bất đắc dĩ nói, “Hội người hâm mộ sách này của chúng tôi, không ai gặp qua tiến sĩ Triển người thật, tiến sĩ bình thường cũng không chụp ảnh, thế nên mọi người đối với tướng mạo của ngài đều hiếu kỳ. Tôi bởi vì trước đây sớm biết mình sẽ đến cục cảnh sát thực tập, tất nhiên là có thể thấy tiến sĩ Triển, nên đồng ý chụp ảnh cho mọi người xem.”

“Sau đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cậu chụp ảnh?”

Trương Nham Khải cười khổ lắc đầu, nói: “Nói thật, chúng tôi ngay từ đầu đều cho rằng người có thể có một tác phẩm học thuật như vậy, nhất định là một lão nhân, nếu không cũng là một đại thúc trung niên, không phải người ta thường nói kiến thức và tướng mạo trái ngược nhau sao? Thế nhưng… Tôi khi lần đầu tiên thấy tiến sĩ Triển hầu như choáng váng…” Trương Nham Khải nói thì mặt có chút đỏ, “Nhìn ngây người đến nỗi không nhớ cần chụp ảnh, lúc muốn chụp, cơ hội lại không nhiều lắm, lúc có cơ hội Bạch đội trưởng cũng đều ở bên cạnh… Tôi có chút sợ, nên vẫn chưa thành công.”

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường bên người, chỉ thấy anh sắc mặt không lành trừng qua —— Con mèo chết, xem cậu trêu hoa ghẹo nguyệt tới trình độ nào kìa?!

Triển Chiêu bất mãn liếc mắt nhìn —— đâu có gì liên quan tới tôi? Cậu là một hũ dấm chua Tiểu Bạch!

Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng giận, nhấc chân hung hăng đá cái ghế đẩu bên cạnh, trừng mắt —— Triển Chiêu trừng lại, động tĩnh của hai người trừng mắt qua lại cũng dọa đến Trương Nham Khải ngồi ở đối diện đang bị thẩm vấn, cậu ta nơm nớp lo sợ nói, “Nhị vị cảnh sát, tôi thật là vô can, bởi vì tôi trở lại khoe mẽ với bọn họ, mới có thể dẫn tới việc Linh Lệ nhất quyết đến cục cảnh sát để nhìn qua ngài… Ngài cũng biết, người ngoài không được vào cục cảnh sát , thế nên, tôi liền cho cô ta mượn cái áo khoác trắng này, cho cô ta nhìn một lúc rồi hãy mau đi… không được gây chuyện, không nghĩ tới… Vì sao lại như vậy a?”

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Tôi cũng muốn biết, cậu có số liên lạc của cô ta hay không?”

“Có!” Trương Nham Khải gật đầu, “Tôi có số điện thoại của cô ta, còn có địa chỉ.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi lại một lần, phát hiện không còn tiến triển gì, liền sai người đưa Trương Nham Khải xuống phía dưới, phác họa lại hình “An Linh Lệ”.

Hai người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cau mày quay về SCI, trong phòng làm việc im ắng, những người khác đều ngồi ở trước máy vi tính chăm chú nhìn Tương Bình thu thập video thông tin, tuy rằng không bao lâu, thế nhưng cục cảnh sát rất lớn, muốn tìm được một người người bị tình nghi thật đúng là điều không phải dễ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào phòng, đi đến bên Tương Bình.

“Tương Bình, mau chóng giúp tra những diễn đàn người hâm mộ sách của Miêu nhi.”Bạch Ngọc Đường nói với Tương Bình.

“A…” Tương Bình tìm một chút, há hốc mồm, “Oa… Tiến sĩ Triển… Thật sự có nhiều thông tin về anh a!”

“Thật sao?” Triển Chiêu giật mình nhìn qua.

“Đều là mấy hội người hâm mộ vân vân, xem ra người thích đọc sách của anh thật sự không ít a!” Tương Bình rất nhanh xem lướt qua các web.

“À…” Cậu vốn đang chuyện trò vui vẻ đột nhiên ngây ngẩn cả người.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Phát hiện cái gì?”

“Tên này…” Tương Bình nhìn một tên miền rất hay xuất hiện …”Thay trời hành đạo “

“Thay trời hành đạo?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng chấn lăng, cái tên này từ lúc kết thúc yến tiệc trước đó không lâu, xuất hiện trên tờ giấy gắn trên cửa xe hai người.

“Còn có nhớ không, chúng ta lần trước lúc tìm người khả nghi trong vụ án mổ bụng, tra được diễn đàn của Lục Lương?” Tương Bình vừa hỏi, vừa mở ra diễn đàn của Lục Lương, “Nhìn xem! “Thay trời hành đạo” này cũng thường xuyên post bài, hơn nữa còn là một trong số ít cười nhạo người của Lục Lương, thường bị hội đồng.”

“Có thể tra được địa chỉ IP của người này không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người này nếu không phải hung thủ cũng chí ít là người biết tình hình, nghĩ biện pháp tìm ra!”

“Được, em sẽ cố hết sức!” Tương Bình bắt đầu bận rộn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng lên, chợt nghe cửa truyện tới một thanh âm non nớt: “Ba ba… Con xem tin tức … Mọi người không sao chứ?!” Theo giọng nói trong trẻo kia, Dương Dương vọt vào cùng túi sách trên lưng, cuống đến độ mặt đầy mồ hôi.

“Dương Dương…” Triệu Hổ an vị tại cửa, thấy Dương Dương đến, liền bế lên, hung hăng hôn một cái, “Giúp chú bình ổn một chút, ngày hôm nay sợ đến kinh hoàng!”

Mã Hán nhấc chân đạp qua, “Nói bậy bạ gì đó?!” Vừa nói, vừa đưa tay qua sờ sờ đầu Dương Dương, “Yên tâm đi, tất cả mọi người không có việc gì, nhờ có ba con!”

“Thật không?” Dương Dương thở dài một hơi, xoay mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở đó, người bốn phía  nhân hình như cũng đều đang bận bịu, toàn bộ SCI cũng là một mảnh hỗn độn, liền hỏi: “Mọi người đều đang bận a? Ăn gì chưa? Cháu đi mua cho mọi người.”

Bầu không khí căng thẳng trong SCI trong nháy mắt theo sự có mặt của Dương Dương hòa hoãn xuống, kỳ thực Triệu Hổ nói một điểm cũng không sai, Dương Dương hiện tại chính là linh vật của SCI, vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu bé, nghe được tiếng cười của cậu bé, là có thể quên đi vụ án phức tạp, tội phạm tàn khốc… Thật là rất yên bình!

Triển Chiêu đi qua nhân cơ hội bẹo mặt Dương Dương, chỉ thấy cậu bé hình như tâm tình không tốt lắm, liền hỏi, “Làm sao vậy? Bị bắt nạt?”

“Không có…” Lạc Dương lắc đầu, ngồi vào trên sô pha, nhỏ giọng nói, “Phương Hành chuyển trường rồi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sửng sốt.

“Ba bạn ấy đã được chứng thực là vô tội.” Lạc Dương nói, “Con còn tưởng rằng bạn ấy sẽ quay về trường học, thế nhưng từ sau lần bạn ấy chạy kia vẫn không có tới, ngày hôm nay cô giáo nói cho con biết, hôm qua ba bạn ấy làm thủ tục chuyển trường cho bạn ấy, đã chuyển đi.”

“Chuyển đi nơi nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi một câu.

“Nói là xuất ngoại.” Dương Dương thất lạc nói, “Nhưng lại rất xa, đi Italia… Có lẽ chúng ta sau này không gặp lại.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nghĩ đến cái xe Bentley đen kia rồi lại nghĩ đến Italia, liền cảm thấy thái dương từng đợt đau nhức, chính là không ngờ đến những cái này trước.

“Còn có, bệnh của Tĩnh Tĩnh cũng vẫn không khá hơn.” Lạc Dương ngồi xếp bằng dựa vào sô pha, đưa tay túm góc áo, “Bạn ấy vẫn như vậy, thấy vật gì đều xếp thành I LOVE YOU.”

“Cháu vẫn đi thăm Triệu Tĩnh sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Cô bé có nói gì với cháu hay không?”

“Vâng.” Lạc Dương gật đầu, đắc ý nói, “Cháu và bạn ấy là bạn tốt, bạn ấy không nói chuyện với người lớn, chỉ nói chuyện với cháu.”

“Cô bé nói với cháu cái gì?” Bạch Ngọc Đường ngồi vào bên người nó hỏi, “Có nói tới chuyện cha mẹ cô bé hay không?”

“Có.” Lạc Dương gật đầu, sắc mặt càng thêm ảm đạm, “Ba mẹ Tĩnh Tĩnh nói là cần xa nhà, đem bạn ấy gửi tại nhà chú, chỉ là, sau khi ba mẹ của bạn ấy rời đi chỉ để lại một tờ giấy cho bạn ấy, vẫn chưa thấy trở lại.”

“Đúng vậy!” Một bên Trương Long cũng xen vào, “Chúng ta tra xét đã lâu, vẫn tìm không được cha mẹ cô bé.”

“Ba mẹ Tĩnh Tĩnh để lại tờ giấy gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Chính là một câu I LOVE YOU a!” Dương Dương trả lời, “Không phải thế thì Tĩnh Tĩnh cũng sẽ không thấy cái gì cũng đều xếp thành I LOVE YOU a.”

“Cái gì?!” Ở đây mọi người đều buông xuống việc trên tay, giương mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Dương.

“Làm… Làm sao?” Lạc Dương có chút kỳ quái, nhìn mọi người, “Có cái gì sai a?”

“Dương Dương!” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống chăm chú nói với Lạc Dương, “Nói hết những gì Triệu Tĩnh đã nói với cháu, từ đầu chí cuối  đều nói cho các chú biết, còn nữa, cháu giúp các chú hảo hảo mà đi hỏi Triệu Tĩnh, về tình hình cha mẹ cô bé.”

“… Vâng.” Dương Dương nghi hoặc gật đầu, lúc này…

“Sếp! Anh!” Lạc Thiên và Bạch Trì ra ngoài điều tra thân phận người cảnh sát bị giết chạy trở về, hình như là có phát hiện gì ghê gớm!

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ hai người, chỉ biết có tình huống.

“Chuyện kỳ quái!” Lạc Thiên ôm lấy Lạc Dương xông qua ôm lấy chân mình, nói với Bạch Ngọc Đường, “Người cảnh sát kia tên gọi Vương Lập Dũng, vừa mới bắt đầu làm cảnh sát .”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Anh ta có vấn đề gì?”

“Anh ta không thành vấn đề.” Bạch Trì nói tiếp, “Nhưng mà em nghe bạn thân nhất của anh ta nói… Anh ta gần đây qua lại với một người bạn gái.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa nghe hai chữ “bạn gái” liền sửng sốt.

“Không phải…” Bạch Ngọc Đường cười hỏi, “Bạn gái anh ta tên An Linh Lệ chứ?”

Lúc này đến phiên Bạch Trì và Lạc Dương trợn tròn mắt, hai người vẻ mặt hết hồn đồng thanh: “Làm sao anh biết?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thở dài, nhìn nhau, nói không nên lời.

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 15

Posted by on March 19, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: