RSS

Hung Thủ Vô Tội – Chương 10

19 Mar

SCI VỤ 6: HUNG THỦ VÔ TỘI

10 mục đích

“Đem Bàng Khánh về!” Bạch Ngọc Đường phân phó người cảnh sát bên cạnh, “Tạm giam hắn 48 tiếng đồng hồ, nói hắn gây trở ngại công vụ, nghàn vạn lần đừng để cho hắn chạy!”

“Rõ!” Cảnh sát vội vã đi xuống phía dưới, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, “Có hai thi thể, chứng tỏ có hai người bị hại!”

“Đúng vậy, kế tiếp cần tra là thân phận thi thể kia, còn có thân thể của Bàng Hiểu Cầm đã đi nơi nào.” Triển Chiêu lắc đầu, “Ai lại làm chuyện thừa mà sát nhân như thế, đến tột cùng mục đích ở đâu?”

Triệu Trinh vẫn là có chút mơ hồ, ôm Tiểu Bạch Trì mệt mỏi muốn ngủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biểu hiện không còn gì cần cố vấn, để Bạch Trì đưa anh đến một bên nghỉ ngơi.

“Người giao bánh kem đang ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi người cảnh sát gần đó, “Đưa anh ta tới đây.”

“Được!” Cảnh sát rời đi mười lăm phút, chạy về mà nói, “Bạch đội trưởng, chúng tôi tìm được người kia rồi, nhưng mà hắn có chút kỳ quái.”

“Kỳ quái?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, hỏi: “Kỳ quái ở đâu?”

“Thợ cả nói cho chúng tôi biết người ông ta phái tới giao bánh kem gọi là Trần Lập, chúng tôi tìm được rồi, những người khác cũng đều nói là cậu ta đi giao, nhưng mà Trần Lập chính lại nói, cậu ta hoàn toàn không giao bánh kem tới!”

“Thật mới mẻ!” Bạch Ngọc Đường buồn cười, hỏi cảnh sát, “Người được đưa đến chưa?”

“Đưa đến rồi!” Cảnh sát gọi cửa khẩu đích Trần Lập tiến đến.

Triển Chiêu trí nhớ vô cùng tốt, hầu như là đã gặp qua là không quên được, anh liếc mắt nhìn thì nhận ra người trước mắt này chính là người phục vụ vừa rồi đưa bánh kem vào.

“Cậu là Trần Lập?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vừa đưa bánh kem vào là cậu?”

Trần Lập chớp mắt mấy cái, hồ nghi sờ sờ đầu, nói: “Bánh kem gì?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Vừa rồi rất nhiều người thấy cậu, cậu nói dối cũng không có ích đâu!”

Trần Lập càng thêm sốt ruột, lắc lắc đầu hỏi: “Bánh kem gì? Tôi căn bản là chưa thấy qua bánh kem a!”

Triển Chiêu ngăn cản Bạch Ngọc Đường đang có chút tức, đến gần nhìn một chút hai mắt Trần Lập, quay đầu lại nói với Bạch Ngọc Đường, “Tình hình cậu ta không ổn!”

“Là ý gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu kêu người cảnh sát gần đó phân phó vài câu, người cảnh sát gật đầu rời đi, Triển Chiêu quay đầu lại, tiếp tục hỏi Trần Lập, “Vậy khoảng nửa giờ trước, cậu đang làm gì?”

Trần Lập suy nghĩ một chút, nói, “Tôi đang đi đưa đồ.”

“Đưa cái gì?” Triển Chiêu hỏi, “Đưa đi nơi nào?”

“Đưa lên tầng cao nhất a.” Trần Lập trả lời, “Một phần bò beefsteak và một chai rượu đỏ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Tầng cao nhất chỉ có một đại sảnh.”

“Ai nhận?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Không biết, sau khi tôi bỏ mấy thứ đó xuống thì đi, không ai tiếp.” Trần Lập trả lời, “Có lẽ là đang tắm.”

Lúc này, người cảnh sát kia trở về, cầm trên tay một cái bánh kem, nói với Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, cái này được không?”

Triển Chiêu vừa nhìn, gật đầu, “Được rồi!”. Nói xong thì nhận lấy, cầm bánh kem đưa đến trước mặt Trần Lập, hỏi: “Đây là cái gì?”

Trần Lập nhìn thoáng qua, “Bò beefsteak và rượu đỏ.”

Bạch Ngọc Đường và mấy người khác đều há hốc mồm.

“Phòng này là phòng gì?” Triển Chiêu hỏi Trần Lập.

Trần Lập nhìn khắp nơi một chút, nói: “Đại sảnh a.”

Triển Chiêu đối người cảnh sát ở cửa hô một tiếng: “Tắt đèn!”

Đèn bị tắt, bốn phía trong nháy mắt tối sầm xuống, chỉ còn lại có ngọn đèn yếu ớt trong hiên cửa.

“Nơi này là chỗ nào?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Trần Lập mặt nhăn cau mày, “Đại sảnh a, anh thế này là có ý gì a?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gọi người mở âm nhạc vừa nãy.

Âm nhạc vang lên, Trần Lập đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Triển Chiêu vừa nhìn trong lòng hiểu rõ, thấp giọng hỏi: “Nơi này là chỗ nào?”

Trầm mặc một lát, Trần Lập mới chần chờ nói: “Là… phòng cho khách.”

“Phòng của người nào?”

“Là… là phòng tôi vừa mới phục vụ đem mấy thứ kia lên…” Trần Lập hình như có chút hỗn loạn, Triển Chiêu gọi người tắt nhạc bật đèn, bốn phía sáng lên, Trần Lập hít vào một hơi, “Sao… Sao mà đã trở về đây…”

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, xoay mặt hỏi Triển Chiêu: “Miêu nhi, cậu ta làm ma quỷ cái gì vậy?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói: “Không phải, cậu ta bị thôi miên!”

Bạch Ngọc Đường nhớn mày, các cảnh sát khác cũng hiểu được điều kỳ lạ.

“Có thể thôi miên một người đến loại tình trạng này… Khá là không đơn giản a.” Triển Chiêu phái người đưa Trần Lập đi cách ly trước, bởi vì không biết hắn còn bị hạ chỉ lệnh gì, thả đi như vậy sợ rằng sẽ có nguy hiểm.

“Miêu nhi, người có thể làm đến thế này hẳn là không nhiều lắm ba?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Hẳn là không nhiều lắm.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng mà cũng có thể là một người thường tự học thành tài.”

“Vì sao nói như vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Dùng bò beefsteak và rượu thay thế bánh kem, dùng phòng cho khách thay thế đại sảnh… Tính chất cũng không ghê gớm.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, nói, “Có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể là năng lực của hắn còn chưa đủ.”

“Miêu nhi… Tôi có một ý kiến.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.

“Cái gì?”

“Cậu đoán câu Catch me kia của hắn là nói với ai?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất hứng thú hỏi.

Triển Chiêu sửng sốt, lắc đầu.

“Toàn bộ trong đại sảnh, người có thể phân biệt ảo thuật này, chính xác chỉ có Triệu Trinh, nhưng mà thủ đoạn đùa giỡn của hung thủ là đánh thuốc mê Triệu Trinh rồi… Nói cách khác, mục đích của hắn không phải Triệu Trinh… Như vậy toàn bộ trong đại sảnh, người có thể thôi miên là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc đường một hồi, đưa tay chỉ mình, “Cậu nói tôi a?”

“Còn có I LOVE YOU kia của lần trước.” Bạch Ngọc Đường bổ sung.

“Còn chưa thể xác định có đúng một người làm hay không.” Triển Chiêu cau mày.

“Tôi nghĩ đúng.” Bạch Ngọc Đường nhớn mày, đưa tay chỉ chỉ ngực Triển Chiêu, “Cậu lẽ nào nghĩ là không phải?”

Triển Chiêu không nói gì.

“Có mấy chỗ rất kỳ quái!” Đang đứng đối diện với hai người, Công Tôn đột nhiên mở miệng, “Thi thể kia tuổi còn rất trẻ!”

“Tuổi còn trẻ?” Bạch Ngọc Đường đi lên trước vài bước, hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”

“Nhiều nhất hai mươi tuổi.” Công Tôn nhìn thi thể, “Có lẽ ít hơn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lắc đầu.

Công tác lấy chứng cứ tiến hành đâu vào đấy, sau khi lấy chứng cứ ở hiện trường hoàn tất, Công Tôn và cảnh sát cùng đưa thi thể về làm thêm một bước kiểm nghiệm.

“Sếp.” Trương Long trở về, nói, “Mọi nhân viên đều khai hết rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có phát hiện người khả nghi không?”

Trương Long lắc đầu, nói, “Người khả nghi thì không phát hiện, nhưng mà phát hiện mấy chuyện kỳ quái.”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy hứng thú hỏi.

“Vừa có người đến đưa bánh kem từ cửa hàng.” Trương Long nói.

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thấy Trương Long vẫy tay về phía cửa đối diện, một người nhân viên cửa hàng bánh kem tay cầm bánh kem lộ ra chạy đến.

“Các người sao lại hiện tại mới đến đưa bánh kem?” Bạch Ngọc Đường nhìn hóa đơn một chút rồi hỏi.

“Vốn là bảy giờ đưa tới, nhưng mà sau lại có người tự xưng là quản lí nhà hàng gọi điện thoại nói thời gian dời xuống một giờ!” Người đưa hàng trả lời.

“Bánh kem đâu rồi?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ở bên ngoài!” Người đưa hàng nói, rồi đi ngoài cửa đem cái bánh kem mang đến.

Mọi người vừa nhìn, phát hiện quả nhiên giống như đúc với cái bánh kem thi thể kia, Bạch Ngọc Đường đánh mắt nhìn Triển Chiêu, cầm lấy một đĩa bánh kem vừa nhặt từ đất lên, hỏi nhân viên cửa hàng, “Hai loại như nhau sao?”

Nhân viên cửa hàng nhìn một chút miếng bánh kem bị bể nát bét kia, vươn tay quệt một ít kem tươi nếm, thử mùi vị, lắc đầu, “Không giống, cái này chất lượng quá kém a, chỗ chúng tôi sản xuất tốt hơn nhiều!”

“A…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, mấy người xung quanh vừa nghĩ đến trong cái kia bánh kem đã từng cất giấu thi thể, mà nhân viên cửa hàng kia không biết còn ăn một miếng, sau này nhớ lại anh ta phỏng chừng sẽ rất sầu não đó.

“Kiểu dáng là chỉ trong cửa hàng các anh có, hay nơi khác cũng có?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Vâng…” Nhân viên cửa hàng suy nghĩ một chút, nói, “Cái bánh kem này rất khó làm, nhưng lại là bánh cưới kiểu kinh điển, hẳn là cần thợ làm bánh cấp cao làm, hơn nữa… Muốn làm một cái bánh kem như vậy,… ít nhất … Cần đặt trước một tháng!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, để anh ta về, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, có muốn cắt bánh hay không?”

Triển Chiêu cau mày, “Cậu còn nháo!”

“Nhìn này, nói không chừng còn lại một nửa ở chỗ này.” Bạch Ngọc Đường cười cầm lấy dao cắt bánh một bên.

“Một cái bánh kem đẹp.” Triển Chiêu đưa tay ngăn, “Cắt phá đi rất đáng tiếc!”

Bạch Ngọc Đường muốn cắt, Triển Chiêu không cho, hai người hai tay cầm lấy dao bánh kem ai cũng không buông, nhưng dù sao luận về khí lực mà nói hai Triển Chiêu cũng kéo không lại một Bạch Ngọc Đường, liền để mặc cho dao cắm vào bánh kem.

Lúc này, chợt nghe “Tách tách” một tiếng, có đèn chợt lóe lên.

Hai người quay đầu lại, thấy cặp song sinh cầm một camera, cười hì hì nói, “Ha ha! Trăm năm hảo hợp a!”

Hai người đều sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng, hai người đều là âu phục chỉnh tề—— còn cùng nhau cắt bánh kem đính hôn…

“Chúng tôi đưa đi copy lại!” Đại Đinh xoay người bỏ chạy.

“Đừng chạy!” Triển Chiêu muốn đuổi theo, bị Bạch Ngọc Đường nắm lại, quay đầu lại hướng về phía cửa hét: “In ra vài tấm a! Tôi cũng muốn có!”

“Chuột bạch!” Triển Chiêu tức giận, “Cậu…” Đang ở tranh cãi ầm ĩ, lại nghe ngoài cửa có một tiếng ho khan, hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy một người đứng ở cửa—— là An Hữu Đạo trước kia phụ trách điều tra vụ án Phương Ác, chú An.

“Chú An, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi.

“À… Tôi nghe nói, thi thể và đầu, không phải là một người?” Chú An thấp giọng hỏi.

“Vâng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, liếc nhìn Triển Chiêu, nhủ thầm, tám phần mười là người cảnh sát kia vừa nói ra.

“Thi… thi thể kia, các cậu có biết là ai không?” An Hữu Đạo hỏi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đột nhiên phát hiện tình hình của chú Chú An rất kỳ quái, cả người thoạt nhìn so với trước già hơn đi rất nhiều, hốc mắt hõm sâu, vành mắt đen sì, trên môi đều là da chết.

“Chú An, chú có đúng hay không có đầu mối gì muốn cung cấp?” Triển Chiêu hỏi.

Chú An lắc đầu, trầm mặc một hồi, nói, “Các cậu… Có thể cho tôi xem thi thể kia hay không?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nói: “Thi thể đã mang về cục cảnh sát kiểm nghiệm rồi.”

“A… Ra vậy.” Chú An gật đầu, có chút hoảng hốt đi ra ngoài!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nghĩ kỳ lạ, cùng nhau đi  gọi: “Chú An, chờ một chút!”

“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“…” Chú An thở dài, lắc đầu.

“Chú không nói chúng cháu làm thế nào giúp chú?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, “Có phải chú biết thi thể kia hay không?”

“Tôi… Tôi không dám chắc…” Chú An đột nhiên kích động lên, vành mắt đỏ bừng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thất kinh, không thể nào, sao lại phản ứng thế này.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Bách ngọc đường đem cái ghế tới, đỡ lão đầu ngồi xuống, hỏi, “Chú nói một chút!”

Chú An hít sâu một hơi, mới nói, “Đêm qua… Con gái của tôi sau khi tan học không có về nhà.”

Triển Chiêu nghe xong chau mày, “Con gái chú bao nhiêu tuổi?”

“Con bé… Mười chín, mới đại học năm nhất, mỗi chủ nhật sẽ về nhà… Vốn ngày hôm qua sẽ trở về, kết quả chúng tôi đợi đến nửa đêm cũng chưa về, gọi điện thoại đến ký túc xá con bé… Bạn cùng phòng nói con bé buổi chiều đã mang theo túi lớn túi nhỏ đi, nói là phải về nhà!”

“Chú An… Chú hoài nghi?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, vội vàng nói, “Nói không chừng cô bé đi ra ngoài chơi, hoặc là đến chỗ người bạn nào đó, chú có điều tra rõ chưa?”

“Không có…” Chú An lắc đầu, “Con gái của tôi rất ngoan, sẽ không không nói một tiếng mà đi… Hơn nữa… Hơn nữa.”

“Hơn nữa cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Con gái của tôi khi còn bé lúc đốt pháo, chạy chậm một chút, trên lưng bị bỏng một vùng nhỏ…” An Hữu Đạo nói, trong mắt đã có nước, “Mà trên lưng vừa rồi kia…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khiếp sợ không ngớt, miệng an ủi chú An, người giống người, trong lòng cũng hiểu được —— thế nào có thể có chuyện trùng hợp như thế.

Sắp xếp cảnh sát đưa chú An đến chỗ Công Tôn nhận thi thể, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không nói gì, chú An một lòng làm nhiệm vụ, làm cả đời cảnh sát yêu nhất một đứa con gái bảo bối như thế… Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ.

Đang mặt ủ mày chau, Lạc Thiên vội vã chạy đến, hạ giọng nói, “Sếp, có chút chuyện!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, theo Lạc Thiên ra ngoài, đi qua hành lang gấp khúc thật dài, đi tới sân thượng ngắm cảnh tầng cao nhất, thấy mọi người đều vây ở nơi ấy.

“Đang làm gì vậy?!” Bạch Ngọc Đường cau mày, lại nghe xa xa có một thanh âm già nua hét: “Chúng mày hại chết con gái của tao, lại bắt giữ con trai tao, bọn chúng mày cấu kết hại cả nhà tao, tao hôm nay không  sống được, thế nhưng tao thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho chúng mày!”

Vừa nghe thanh âm này, tất cả mọi người cau mày, thấy trên lan can bên ngoài của sân thượng, một lão già tóc trắng xoá đang cưỡi —— là Bàng Cát.

“Lão không phải được đưa đi bệnh viện rồi sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Không… Vừa tỉnh, nghe con trai bị bắt đi, thì giống như phát điên đại náo một trận, sau đó bỏ chạy tới đây.” Lạc Thiên thấp giọng nói, “Lão vẫn vừa khóc vừa hét, nói muốn nhảy xuống, còn nói muốn Bạch đại ca và Ngôn Lệ chôn cùng.”

“Anh tôi ư?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Lão đại đi một ngày đường, đang nghỉ ngơi.” Cặp song sinh thờ ơ nói, “Lão Bàng giải kia cũng không phải người tốt gì, chết thì chết thôi, cũng coi như vì dân trừ hại.”

Bạch Ngọc Đường trừng mắt, “Đã chết quá nhiều rồi, chết thêm một người, nhà hàng này của đại ca thực sự cải danh thành nhà ma.” Nói xong, cởi âu phục, vẫy tay với Lạc Thiên, hai người đi ra khỏi đoàn người, khom lưng xuống, chậm rãi dọc theo lan can, tiếp cận phía sau Bàng Cát.

Triển Chiêu bởi vì sợ kích động lão Bàng, cũng không dám tới gần, chỉ là căng thẳng nhìn Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên.

“Kêu Bạch Cẩm Đường ra! Kêu Ngôn Lệ ra, tao muốn cùng chết với bọn chúng!” Bàng Cát giống như điên rồi rống to hơn, nhìn Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên đã tiếp cận rất gần, chỉ cần đưa tay ra, là có thể nắm lấy lão… Đột nhiên trên mái nhà một trận gió mạnh thổi qua.

Lão Bàng vốn cũng đã rất suy yếu, cộng thêm đám tang con gái đau lòng, gió kia thổi qua, lão hoàn toàn không kịp phản ứng liền kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống dưới lầu.

“Nguy hiểm!” Bạch Ngọc Đường phía trước bổ nhào ra liền bắt được áo của lão Bàng, thế nhưng lão lúc này đã ngã nửa thân ra ngoài, thân người lão Bàng vừa lớn vừa nặng, lại rơi mạnh xuống, Bạch Ngọc Đường bị kéo theo cùng lão!

“Sếp!” Lạc Thiên nhanh chóng đưa tay ra…

Tất cả mọi người kinh hoàng mở to hai mắt, thấy Lạc Thiên bám trên lan can, tay treo ở phía dưới, hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới… Giờ khắc này, không ai biết anh đến tột cùng có bắt được Bạch Ngọc Đường hay không.

Triển Chiêu đứng ở bên ngoài đoàn người, liền cảm thấy bên tai ong ong lên, trong óc gần như chỗ trống rỗng, cả người từ đỉnh đầu, lạnh đến tận dưới chân… Tiểu Bạch.

Giờ khắc tất cả mọi người ngừng hô hấp này, chợt nghe Lạc Thiên đột nhiên cắn răng nói một câu: “Nắm chặt a!”

Mọi người lúc này mới tỉnh lại, Triển Chiêu là người đầu tiên chạy qua, nhoài ra bên ngoài nhìn, thấy giữa không trung, một tay Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Lạc Thiên, mà trong tay kia của Bạch Ngọc Đường, còn nắm lấy Bàng Cát.

Bàng Cát thân thể to mập, trọng lượng rất lớn, lần này thực sự may là Lạc Thiên sức lực kinh người, nếu không Bạch Ngọc Đường và Bàng Cát đều tất nhiên đã bị rớt xuống từ hơn hai mươi tầng rồi.

Mọi người chen chúc đi tới, giúp Lạc Thiên kéo Bạch Ngọc Đường trở về, Bạch Ngọc Đường ngồi lên lan can, ném Bàng Cát trên mặt đất, lúc này Bàng Cát ngất từ lâu rồi.

“Hô… Lão già này, nặng muốn chết!” Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi dài, vẫy vẫy tay nhìn Lạc Thiên, “Anh được đấy, nhờ có…” Nói còn chưa dứt lời, đã bị một người ôm cổ.

Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, an ủi nhẹ nhàng xoa lưng và vai người trong lòng, nhẹ giọng nói, “Miêu nhi, tôi không sao, không chết được, cho dù có ngã xuống cũng không sao, tôi sẽ bay lên, chuột trắng nhỏ bay trên trời!”

“Cậu còn nói giỡn!” Triển Chiêu buồn bực trên vai Bạch Ngọc Đường không chịu ngẩng lên, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu một hồi, ghé vào tai anh thấp giọng nói, “Miêu nhi, tôi biết nửa thi thể còn lại kia ở đâu rồi!”

 
Comments Off on Hung Thủ Vô Tội – Chương 10

Posted by on March 19, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 6: Hung Thủ Vô Tội

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: