RSS

Hàm Răng Trống – Chương 23

17 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

23 nhân vật thần bí

 

Triệu Hổ và đồng sự đưa hai “quân cờ” còn lại về SCI.

 

Trong phòng thẩm vấn, Vương Triều và Trương Long tiến hành hỏi cung, vì chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nên hai người đều khai báo thành thật.

 

Hóa ra hai người này cũng là fan hâm mộ của Thường Ngôn, tuy nhiên, đó chỉ là ngụy trang mà thôi.

 

Mọi người thế mới biết, ban đầu Tạ Thiên Thành nhắm trúng mấy người này, vừa lúc phát hiện Lý Duệ là fan của Thường Ngôn, mà Vương Duyệt lại có nhân cách phân liệt nhất định, đã từng phỏng vấn Thường Ngôn, vì thế để tất cả gia nhập vào fanclub của Thường Ngôn, nhằm tiện bề truyền tin tức, mà những tin tức này ẩn dưới dạng email quảng cáo của những diễn đàn hâm mộ Thường Ngôn.

 

Trong hai người bị bắt này có một chính là gã có bớt mà thôn dân thấy lần trước.

 

Ban đầu không có Vương Duyệt trong kế hoạch báo thù này, mà là cái kẻ giả dạng Hứa Cường kia. Đáng tiếc Hứa Cường chết ngoài ý muốn, nên Tạ Thiên Thành để Vương Duyệt thay thế vị trí của tên đó.

 

Kế hoạch của Tạ Thiên Thành lần này thật ra kéo dài rất lâu, trong quá trình đó, hắn không chỉ làm bệnh của mình trở nặng, mà quân cờ cũng được đổi vài lần.

 

Mà những tài liệu và vách tường dưới tầng hầm có nhiều vân tay mất trật tự như vậy, đúng là do tài liệu được sưu tầm bởi rất nhiều người, mà cái tầng hầm đó chỉ có mục đích duy nhất là di dời lực chú ý của SCI.

 

Suy luận của mọi người lúc trước đều chính xác, vốn Tạ Thiên Thành không muốn động thủ nhanh như vậy, dựa theo gợi ý mà hắn cấp cho mọi người, người đầu tiên tìm được hẳn không phải là Vương Nghệ, mà là người đàn ông có cái bớt kia.

 

Chỉ là không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một Triệu Tước làm Tạ Thiên Lãng chết sớm hơn dự định, vì vậy cũng khiến Tạ Thiên Thành phải thay đổi kế hoạch, bắt đầu dùng đến quân cờ Vương Nghệ này, đương nhiên … cuối cùng cũng vẫn bị nhìn thấu.

 

Về phần Triệu Tước làm thế nào tìm ra hai quân cờ còn lại trước Triển Chiêu, ngoại trừ Triệu Tước ra chẳng ai biết.

 

Lúc Mã Hán và Triệu Hổ trở về, mọi người nghe thấy Triệu Tước đột nhiên có việc gấp phải đi, cũng rất bất đắc dĩ.

 

Triển Chiêu nghe xong không để tâm lắm, chỉ cau mày, nâng cằm nhìn hai người trong phòng.

 

Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc biểu cảm của Triển Chiêu, có chút thắc mắc, “Làm sao vậy?”

 

“Ừm…” Triển Chiêu nghiêng đầu, vuốt cằm, “Càng nghĩ càng thấy có chỗ nào đó không đúng a.”

 

“Đúng đấy.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tôi không cách nào nghĩ ra được vì sao Triệu Tước tìm ra đầu mối về hai người này, trừ phi…”

 

Triển Chiêu nhìn anh.

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày, “Từ sáng ông ta đã biết bọn họ ở đâu.”

 

“Đến tột cùng là để lọt đầu mối nào nhỉ?” Triển Chiêu cau mày cảm thấy chính mình có lẽ đã mất ngủ quá lâu rồi.

 

Chính lúc này, bỗng nghe thấy giọng nói của Trương Long và Vương Triều từ trong phòng phỏng vấn vang lên, “Này, làm sao vậy?”

 

Nhìn nữa, hai người bên trong đột nhiên trợn trắng mắt, sau đó thân thể cứng ngắc.

 

Công Tôn đi vào kiểm tra một chút, rồi lắc đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— đã chết.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày —— hai người đều chết …

 

Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên, anh nghe xong nhìn sang Triển Chiêu, “Miêu Nhi, Lý Duệ và Vương Nghệ đều đã chết.”

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Đều đã chết…”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Là Tạ Thiên Thành thôi miên bọn họ hay sao ạ?” Bạch Trì hiếu kỳ hỏi.

 

Triển Chiêu khẽ lắc đầu, “Tạ Thiên Thành chỉ là một tay gà mờ, hắn không có bản lĩnh đó đâu.”

 

Lúc này, Bao Chửng đi đến, “Sao rồi?”

 

Mọi người nhìn ông.

 

Bao Chửng thở dài, “Tới chậm rồi a.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Bao Chửng, “Chú biết bọn họ sẽ chết?”

 

Bao Chửng nhún vai, “Đoán được.”

 

“Lúc bắt được còn khỏe lắm mà.” Mã Hán và Triệu Hổ cũng không thể nào hiểu nổi, “Triệu Tước ra tay sao?”

 

“Các cậu có bằng chứng không?” Bao Chửng dĩ nhiên không hề phủ nhận.

 

Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bao Chửng, không nói.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Nếu đã bắt được vì sao phải lạm dụng hình phạt riêng? Triệu Tước không giống kiểu người nhàn rỗi đó a.”

 

Bao Chửng lắc lắc đầu, “Diệt cỏ không diệt tận gốc, hậu hoạ vô cùng a.”

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, “Hậu họa?”

 

Bao Chửng bất đắc dĩ, “Vẫn câu nói kia, không có chứng cứ.” Nói rồi, Bao Chửng quay sang hỏi Mã Hán và Triệu Hổ, “Trước khi đi Triệu Tước có nói gì không?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trao đổi ánh mắt —— cục trưởng Bao rõ ràng muốn qua loa tắc trách kìa.

 

Triệu Hổ và Mã Hán nghe được câu hỏi của Bao Chửng đều ăn ý lắc đầu.

 

“Cái gì cũng không nói?” Bao Chửng nghi hoặc hỏi lại.

 

Hai người tiếp tục gật đầu, chu kỳ tần suất đều rất đồng đều.

 

Bao Chửng gãi đầu, “Kỳ quái.” Nói xong đi ra ngoài, trước khi đi không quên dặn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Kết thúc vụ án nhớ viết báo cáo nộp đó, các cậu nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút đi.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Chờ Bao Chửng đi.

 

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có thấy kỳ quái không?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu Triệu Tước thật sự giết mấy người đấy, cục trưởng Bao không thể nào bình tĩnh thế được.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Ông ấy chỉ muốn qua loa tắc trách thôi, kẻ động thủ tuyệt đối không phải Triệu Tước.”

 

“Chắc chắn vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Triển Chiêu gật đầu, “Đây không phải thủ pháp Triệu Tước quen dùng.”

 

“Cái đó cũng có thể nhìn ra sao?” Công Tôn có chút hiếu kỳ, mọi người trở lại phòng làm việc, hiện trường lưu lại cho Lạc Thiên và Tần Âu xử lý.

 

“Bởi vì một chút mỹ cảm cũng không có!” Triển Chiêu nghiêm túc nói.

 

“Mỹ cảm?” Mọi người không hiểu.

 

“Thôi miên của Triệu Tước có thể nói là đẳng cấp nhất hiện nay đó, thủ pháp của ông ta vô cùng tự nhiên, hơn nữa không để lại vết tích.” Triển Chiêu nói, “Theo tôi biết, trên trái đất này không ai có thể thôi miên thắng được ông ta đâu.”

 

Tất cả mọi người nhìn anh, ý là —— anh định chịu thua hả?

 

Triển Chiêu sờ sờ mũi, “Phương hướng nghiên cứu của tôi chủ yếu không nhắm đến cái này!”

 

Mọi người lập tức hiểu rõ, Triển Chiêu đúng là rất thành công trong lĩnh vực tâm lý học, nhưng anh không hề điên cuồng mê luyến hoặc tận lực tìm hiểu những thứ tâm lý học cao siêu, ví dụ như khống chế nhân tâm, nắm trong tay năng lực nguy hiểm có thể đoạt mạng người vân vân. Anh hứng thú với những ứng dụng thực tế của tâm lý học hơn, ví dụ như trị liệu một số tật bệnh khó chữa, phá vỡ những phòng bị trong tâm lý, trị liệu chứng tự kỷ và vấn đề trong tâm lý của thanh thiếu niên… Đương nhiên, thứ anh truy cầu nhất chính là vận dụng tâm lý học trong điều tra phá án.

 

Còn Triệu Tước, ông ta giống như đang thăm dò cực hạn của tâm lý học vậy, cái loại năng lực gần như yêu thuật này làm mọi người không rét mà run. Nhưng đúng như Triển Chiêu nói, cho tới bây giờ, những vụ án mà Triệu Tước có góp công thôi miên đều mang theo một mỹ cảm rất tự nhiên, rất ôn hòa.

 

“Hành vi thôi miên lần này, trái lại chẳng khác nào chế tạo ra người máy thấp kém vậy, rất nhạt nhẽo, thô bạo.” Triển Chiêu vuốt cằm đi loanh quanh vài bước, “Là ai làm nhỉ?”

 

“Có khi là người của tổ chức kia không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có liên quan đến Tạ Thiên Thành?”

 

“Không thể xác định, tin tức quá ít.” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Triệu Tước vì sao đột nhiên bỏ đi a?”

 

Triển Chiêu đang nhíu mày suy nghĩ, Mã Hán đột nhiên lấy ra một tờ báo đưa cho anh.

 

Triển Chiêu khó hiểu nhìn nó.

 

Mã Hán nói, “Triệu Tước vốn muốn về đây, nhưng Bạch Diệp cho ông ta xem tờ báo này xong ông ta lại đi mất, còn nói bọn tôi lần sau sẽ tới cười nhạo anh.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướn mày nhìn Triệu Hổ và Mã Hán, ý là —— vừa rồi cục trưởng Bao hỏi hai người dĩ nhiên lại không nói?

 

Mã Hán và Triệu Hổ ăn ý ho khan một tiếng.

 

Triển Chiêu cười tủm tỉm khen, “Có tiền đồ!”

 

Bạch Ngọc Đường bất lực. Hiển nhiên, Mã Hán và Triệu Hổ đối với những vấn đề có liên quan đến Triệu Tước luôn không tin tưởng vào Bao Chửng, lựa chọn đứng về phía Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhận lấy tờ báo, tay anh hơi bất tiện nên Bạch Trì ngồi bên cạnh giúp anh lật trang … Nhưng Triển Chiêu xem hết tờ báo rồi cũng không phát hiện ra vấn đề gì đáng chú ý.

 

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, rồi hỏi Bạch Trì, “Trì Trì, em có xem ra cái gì không?”

 

Bạch Trì càng không hiểu nổi, “Không phải chỉ là một tờ báo bình thường thôi sao?”

 

Triển Chiêu hỏi Mã Hán, “Anh thấy ông ta đọc tờ nào không?”

 

Mã Hán lắc đầu.

 

Triển Chiêu híp mắt, “Anh không phải tay súng bắn tỉa sao? Cách bao nhiêu mét thế? Anh hẳn phải thấy mới đúng chứ!!”

 

Mã Hán bất đắc dĩ, “Tôi chỉ dám liếc sang thôi, sợ bị phát hiện.”

 

Triển Chiêu lại nhìn Triệu Hổ.

 

Triệu Hổ vội vàng xua tay, “Em còn không thấy gì nữa mà.”

 

Triển Chiêu có lẽ cả đời này chưa từng xem một tờ báo nào nghiêm túc đến mức này, cứ lật tới lật lui từ đầu đến cuối đọc từng chữ một.

 

Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, “Miêu Nhi, cậu mà cứ đọc nữa coi chừng bị gù luôn đó.”

 

Triển Chiêu híp mắt, ý là —— cũng muốn gù lắm rồi đó, mà chẳng phát hiện cái gì!

 

“Đi, thay đổi đầu óc, cậu cũng phải thay thuốc.” Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ kéo Triển Chiêu lên. Trước khi đi, anh không quên dặn dò Triệu Hổ và Mã Hán vài câu, hai người đều gật đầu… Bạch Ngọc Đường mới áp tải Triển Chiêu đến bệnh viện.

 

Trong bệnh viện lúc này y như đang mở tiệc trà vậy, mấy cô nhóm Mã Hân đã bình phục, các cô gái đều tập trung trong phòng bà Triển nói chuyện phiếm, Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn có công việc nên không tham gia, ngoài cửa còn có vệ sĩ do cặp song sinh sắp xếp đứng canh gác.

 

Bạch Ngọc Đường túm Triển Chiêu vào phòng rồi lập tức cau mày… Trong phòng là một tập đoàn phụ nữ và lão Trần đang trò chuyện đến hăng say.

 

Có vẻ ai cũng khá quan tâm đến hôn sự của bốn cô gái, lão Trần than thở rằng Trần Du đã có Lam Tây, nhưng Trần Mật vẫn còn một mình a!

 

Lam Tây và Trần Mật lúc này đang đi bên ngoài hành lang, trong tay là hoa quả đã được rửa sạch, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì mở lời chào hỏi.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chào hỏi mọi người xong xuôi thì theo Hà Doanh đi đổi thuốc.

 

Hà Doanh vừa đổi thuốc cho Triển Chiêu vừa hỏi thăm về vụ án.

 

Bạch Ngọc Đường nói cho cô biết án đã phá xong.

 

Hà Doanh lại thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, “Ai nha, SCI các anh đụng phải thật nhiều kẻ xấu a, hơn nữa chỉ số thông minh đều thật là cao.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn thấy Triển Chiêu vẫn đang đọc tờ báo nọ, thì có chút bất đắc dĩ.

 

“Anh đọc chăm chú thế?” Hà Doanh chọc Triển Chiêu, “Xem báo của hai ngày trước á? Quả nhiên ai có chỉ số thông minh cao cũng rất kỳ quái nga, anh chàng kỹ thuật của SCI các vị cũng thế, thật kỳ dị.”

 

Hà Doanh vừa dứt lời, Triển Chiêu bỗng ngẩng đầu nhìn cô.

 

Hà Doanh bị anh làm cho hoảng sợ, “Đau ạ?”

 

“Cô vừa nói cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

 

Hà Doanh nháy mắt mấy cái, có chút bối rối quay mặt sang một bên, “Thì … anh chàng kỹ thuật viên của SCI các anh hẹn em đi xem phim…”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày, thảo nào dạo này tâm tình Tương Bình luôn vô cùng tốt nha.

 

“Không phải cái này.” Triển Chiêu kích động, giơ tờ báo lên, “Nó là của hai ngày trước hả?”

 

Hà Doanh nhìn nhìn anh một hồi, nhủ thầm không phải sao? Trên đó rõ ràng ghi là hai ngày trước mà.

 

Vì vậy, cô bác sĩ nhỏ thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Anh ấy bị mẫn cảm với thành phần thuốc hay thiên tài nào cũng thế a?”

 

Bạch Ngọc Đường cũng bất lực hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, báo từ hai ngày trước thì sao?”

 

“Hôm nay tôi mới đọc.” Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Tên tóc dài kia cũng hôm nay mới đọc! Hôm nay lại đi xem báo của hôm kia?”

 

Bạch Ngọc Đường hiểu ra, “VÌ thế hai ngày là một then chốt, mật mã hả?”

 

Triển Chiêu nở nụ cười, cầm tờ báo lắc lắc, “Then chốt là hai! Hai ấy!”

 

Hà Doanh mờ mịt nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— vị này bị gì vậy?

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Hà Doanh, “Tương Bình mời cô đi xem phim?”

 

“Vâng ạ.” Hà Doanh cười tủm tỉm.

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày, “Con người Tương Bình không tệ, cân nhắc nhé.”

 

Hà Doanh cười ngại ngùng, thu dọn băng gạc kim tiêm, rồi đủng đỉnh đi ra ngoài, “Bởi vậy em mới muốn quan sát đây.”

 

Chờ Hà Doanh đi, Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vào gáy của con người vẫn đang lẩm bẩm “hai hai hai”…

 

Triển Chiêu xoa gáy liếc Ngọc Đường, “Tôi bị choáng thì sao?”

 

“Đừng hai nữa.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh anh, “Này, sắp tới được nghỉ 3 tuần làm gì đây?”

 

“Hai …” Triển Chiêu còn chưa kịp nói gì, Bạch Ngọc Đường trừng mắt, “Cậu dám hai nữa xem!”

 

“Tôi muốn nói là hai mươi mốt ngày a!” Triển Chiêu bất lực, “Chúng ta được nghỉ phép hả?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ chỉ tay anh, “Vừa lúc cho cậu đi dưỡng thương.”

 

Triển Chiêu thoả mãn, “Đi chỗ nào được nhỉ …”

 

“Sếp.”

 

Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ ở ngoài vén màn nhìn vào.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Triệu Hổ đứng ở cửa canh chừng, Mã Hán đi vào đưa vài tấm hình cho Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường nhận lấy nhìn qua thì thấy là một người đàn ông mặc áo gió màu nhạt, đeo một cặp kính râm, tóc ngắn màu xám. Ảnh chụp từ trên xuống, hơn nữa là ảnh đen trắng, có vẻ là chụp ra từ video giám sát, nên không rõ hình cho lắm, nhưng đại thể vẫn thấy được hình dạng của người nọ.

 

“Gì thế?” Triển Chiêu có chút khó hiểu.

 

Mã Hán nói, “Vừa rồi sếp kêu bọn tôi đến nhà giam điều tra, quả nhiên Triệu Tước không hề đến thăm Lý Duệ hay Vương Nghệ, nhưng người này lại có đến thăm Lý Duệ.”

 

“Đến thăm tù phải để lại thông tin mà.” Triển Chiêu hỏi, “Hắn là ai?”

 

Mã Hán nhún vai, “Tra không được.”

 

“Tra không được?” Triển Chiêu kinh ngạc.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bị xóa rồi.”

 

“Ai làm chứ?” Triển Chiêu bất mãn.

 

“Đoạn video này được lưu lại ngoài ý muốn đó.” Mã Hán nói, “Tương Bình kể lúc trước cục trưởng Bao từng bắt cậu ấy cải tạo lại máy ghi hình của toàn bộ cảnh cục, kể cả nhà giam, quay được bất cứ cái gì cũng gửi một bản về cho máy chủ ở SCI. Tương Bình đã mã hóa cả một đống lớn. Bọn tôi kiểm tra thiết bị theo dõi của nhà giam thì phát hiện thiếu mất một đoạn, Tương Bình sau khi tra xong nói bị hack rồi, nhưng chỗ cậu ấy có hàng dự trữ, thế mới tìm được người này.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, may mà cục trường Bao đoán trước được.

 

“Mặt khác Tương Bình còn nói.” Mã Hán nói, “Cục trưởng Bao cũng vừa xem đoạn video đó xong.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— cáo già quả nhiên đã biết!

 

Đang nói thì thấy Triệu Hổ đang ở ngoài cửa đột nhiên xoay mặt vào, khẽ “Khụ khụ” một tiếng.

 

Bạch Ngọc Đường thuận tay nhét tấm ảnh vào trong túi, lại nhét tờ báo Triển Chiêu đang cầm trong tay vào trong áo khoác.

 

Lúc này, chợt nghe tiếng Triệu Hổ chào hỏi ở ngoài cửa.

 

Sau đó màn bị vén lên, Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên vào.

 

“Tay sao rồi?” Triển Khải Thiên hỏi Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu giơ tay ra cho ông xem, “Lành cũng nhanh, không đau nữa.”

 

Triển Khải Thiên gật đầu, “Vừa lúc các con có kỳ nghỉ 3 tuần, đi ra ngoài thả lỏng một chút đi.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Được nghỉ 3 tuần sao?” Triệu Hổ giật mình.

 

Mã Hán cũng ngoài ý muốn.

 

“Sao? 3 tuần a…”

 

Bạch Cẩm Đường chẳng biết vào cửa từ lúc nào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó tâm tình tốt rời đi.

 

Lúc này, mọi người quay về phòng bệnh bàn về chuyện nghỉ lễ.

 

Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì rời khỏi phòng bệnh, đi tới một góc bên cạnh thang máy.

 

Triển Chiêu nhíu mày muốn đi theo, Bạch Ngọc Đường kéo anh lại, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

 

 

Bao Chửng chờ sẵn ở đó, thấy Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn tới thì lấy tấm hình ra cho hai người xem.

 

Bạch Duẫn Văn nhận lấy nhìn thoáng qua, trong tấm hình là một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng, đeo kính râm, tóc màu xám.

 

Bạch Duẫn Văn nhíu mày, “Tìm hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã lộ diện.”

 

“Tới giết mấy quân cờ chẳng có liên quan gì?” Bao Chửng nhíu mày, “Không thấy kỳ quái sao?”

 

“Có lẽ Tạ Thiên Thành giấu thứ đó trong đầu mấy quân cờ nọ.” Triển Khải Thiên khẽ “a” một tiếng, “Có lẽ chậm một bước rồi, đã bị hủy nhỉ?”

 

“Chẳng biết.” Bạch Duẫn Văn khẽ nhướn mày, “Mà sao Triệu Tước biết hai quân cờ cuối cùng ở đâu?”

 

Bao Chửng sửng sốt, “Cậu ta biết từ sớm sao?”

 

“Là thời cơ tốt nhất để dụ hắn ra.” Bạch Duẫn Văn lắc lắc tấm ảnh trong tay.

 

“Nói chung theo dõi kỹ chút.” Triển Khải Thiên thở dài, “Có thể sẽ có hành động.”

 

Bao Chửng và Bạch Duẫn Văn đều gật đầu.

 

Ba người trò chuyện xong, ra khỏi cái góc đó, chờ thang máy để đi về …

 

Mà vừa khéo, cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra.

 

Mọi người vừa ngẩng đầu thì người đang cúi đầu nhìn điện thoại trong thang máy cũng vừa ngẩng đầu lên, hai bên sửng sốt.

 

Trong thang máy, Triệu Trinh đang nhìn điện thoại, thấy ba người đứng ở cửa thì có chút tò mò nghiêng đầu, “Đi sớm vậy ạ?”

 

“À …” Bao Chửng há miệng.

 

Triệu Trinh hỏi Bao Chửng, “Trì Trì được nghỉ 3 tuần ạ?”

 

Bao Chửng gật đầu.

 

Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn nhìn lướt qua thì thấy trong điện thoại của Triệu Trinh có một tin nhắn —— em được nghỉ 3 tuần nek! ^—^, chúng ta đi đâu chơi đi?

 

Ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Bao Chửng cười cười, vỗ vỗ vai Triệu Trinh, “Đúng vậy, nhanh ra ngoài thả lỏng đi.” Nói xong, ba người cùng nhau vào thang máy.

 

Triệu Trinh bước ra ngoài … Chờ cửa thang máy đóng lại, anh khẽ tắt chương trình ghi âm đi, khẽ nhướn mày bước nhanh vào phòng bệnh, thần không biết quỷ không hay kín đáo đưa cho Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cầm chiếc điện thoại nhướn nhướn mày với Triển Chiêu.

 ***

HẾT.

Triển Chiêu cười xấu xa.

Advertisements
 

Tags: , ,

2 responses to “Hàm Răng Trống – Chương 23

  1. khanh3004

    April 14, 2014 at 2:16 pm

    thế là kết thúc 1 vụ vô cùng hay nữa, chương nào có Tước gia là tuyệt đối sẽ hay 🙂 hehe, mình thích Tước gia lắm luôn, ths chủ nhà đã edit mượt và trôi chảy, nhiều truyện edit đọc giớng như bị mắc xương vậy 🙂 cố lên nha nàng, ủng hộ nàng ^_^

     
  2. chuotchuthoitai

    March 17, 2014 at 5:51 pm

    3 cái nhân vật này nguy hiểm quá >:))

     
 
%d bloggers like this: