RSS

Hàm Răng Trống – Chương 22

17 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

22 âm mưu

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trước tấm thủy tinh một chiều ngoài phòng thẩm vấn, hảo hảo quan sát gã cảnh sát đang ở trong.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Hắn nhìn giống bị thôi miên vậy?”

 

Triển Chiêu lắc đầu, “Không, hơi thần kinh chút thôi, nhưng có lẽ không bị thôi miên đâu.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nói cách khác hắn phạm tội tự phát?”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, tự phát, thời kỳ phản nghịch ấy mà.”

 

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Tên này thoạt nhìn khá là tự mãn đấy, nói không chừng có thể lừa hắn một chút.”

 

Lúc này, ngoài cửa có không ít người xúm vào hóng chuyện, ai ai cũng hiếu kỳ —— người nào, dám cài bom xém chút nữa nổ chết cục trưởng Bao, đây là bất mãn vì tiền lương hay nghỉ phép đây? Hay từng bị cục trưởng Bao phạt cọ WC nên giờ đi trả thù nhỉ?

 

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, rõ ràng cảnh cục vừa bị nổ cho thủng một lỗ, thế mà đám người này lại tám chuyện đến sung sướng như vậy, tình huống kiểu gì đây.

 

Lúc này, Tương Bình mở cửa tiến vào, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một phần tư liệu, “Của gã cảnh sát đó.”

 

Bạch Ngọc Đường cầm lấy xem, gã cảnh sát này họ Vương, tên Vương Nghệ, vốn ở trong đội Hình sự, nhưng sau đó xảy ra chút chuyện, bị thương, nên chủ động xin làm văn chức ở khâu chuyển giao vật chứng, súng là gã làm bị thương một đồng sự rồi trộm mất, còn bom là lén giấu trong quán trình xử lý vật chứng trước đây. Vốn tổ phá bom phải tách chất nổ ra trước, nhưng bom kiểu mới này uy lực không lớn lắm, mà tách lại khá khó khăn, nên phải đợi xử lý… Cứ để thế một khoảng thời gian thì gã trộm đi một quả, thực hiện kế hoạch lần này.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, bỗng nở nụ cười xấu xa.

 

Bạch Ngọc Đường thấy người trước mắt trưng ra bộ mặt mèo, liền biết cậu ấy đã nghĩ ra cách để đối phó với kẻ bên trong, “Miêu Nhi, cậu chuẩn bị lừa gã thế nào?”

 

Triển Chiêu vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường lại gần, Triển Chiêu ghé vào tai anh huyên thuyên một hồi.

 

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, “Được không?”

 

Triển Chiêu vươn hai ngón tay —— đương nhiên!

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho phòng Kiểm soát nói hai câu, sau đó gật đầu với Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn.

 

Gã cảnh sát nọ bị còng tay ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, biểu cảm không đoán được.

 

Thấy Triển Chiêu đi tới đối diện, Vương Nghệ sùng bái nói, “Sao anh biết kế hoạch của tôi?”

 

Triển Chiêu ngồi xuống, nhàn nhạt đáp lại, “Là tôi hỏi cậu, chứ không phải cậu hỏi tôi, tôi muốn tiết kiệm thời gian.” Nói xong, đưa tay …

 

“Tách” một tiếng, Triển Chiêu búng tay.

 

Người nọ khẽ sửng sốt, song song đó, xung quanh một mảnh đen kịt.

 

Bóng tối bao trùm chưa đầy hai giây căn phòng đã sáng bừng.

 

Người nọ nhíu nhíu mắt cho thích ứng với sự thay đổi của ánh sáng, chợt thấy Triển Chiêu trước mắt lại búng một cái, sau đó dọn dẹp văn kiện tán loạn trên bàn, mỹ mãn đứng lên.

 

“Chờ một chút.” Người nọ hô một tiếng.

 

Triển Chiêu đã đi tới cửa, đứng lại ngoảnh đầu nhìn gã, ý là —— muốn gì?

 

“Anh làm gì vậy?” Người nọ lúc này hình như có chút mờ mịt.

 

Triển Chiêu ngẩn người, sau đó như là hiểu ra cảm nhận của gã, liền cười thân thiện, “Cảm ơn sự phối hợp của cậu.”

 

Nói xong, mở cửa đi ra ngoài.

 

“Anh thôi miên tôi sao?” Người nọ há miệng hỏi Triển Chiêu, “Tôi đã nói gì?”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Thứ tôi muốn biết cậu đều nói rồi.”

 

Người nọ mở to hai mắt, không tin nổi nhìn Triển Chiêu, “Thế nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả …”

 

Triển Chiêu cười cười, “Đa tạ khích lệ.”

 

“Chờ một chút.”

 

Người nọ lại một lần nữa gọi Triển Chiêu, “Tôi đã nói gì với anh?”

 

Triển Chiêu có vẻ đã thấy phiền, “Thứ cần nói cậu đều nói rồi, lát nữa sẽ có cảnh sát chính thức bắt giữ vậu, dù sao cậu cũng là cảnh sát, quy trình thế nào hẳn rõ hơn tôi, không cần tôi lặp lại nữa nhé.”

 

“Chờ một chút!” Vương Nghệ dường như có chút sốt ruột, “Cứ thế kết thúc sao?”

 

Triển Chiêu gật đầu vô cùng phiền chán, “Đúng vậy.” Nói xong lại mở cửa.

 

“Chờ một chút.”

 

Triển Chiêu có chút dở khóc dở cười quay đầu lại nhìn, “Cậu thật không phải dông dài bình thường đâu nha.”

 

“Tôi còn chuyện chưa nói!” Vương Nghệ sốt sắng.

 

Triển Chiêu nhìn gã, “Không, cậu nói cả rồi.” Nói xong, mở tập tư liệu ra, vừa xem vừa nói tiếp, “Cậu liên lạc với Tạ Thiên Thành thế nào, trộm bom ra sao, thế nào thế nào, kích nổ làm sao, đống này đủ phán cậu không dưới 31-32 năm đâu. Hơn nữa cậu còn tập kích đoạt súng cảnh sát, thôi thì chuẩn bị tinh thần ngồi ngốc trong tù nửa đời còn lại đi.”

 

“Vẫn còn hai người!” Vương Nghệ vội vàng mở miệng, “Còn hai người nữa cũng là thủ hạ của Tạ Thiên Thành! Cũng tiếp thu mệnh lệnh và hành động giống tôi.”

 

Triển Chiêu nhìn gã một chút, lắc đầu, “Cậu không biết hai người bọn họ là ai, tôi vừa hỏi rồi.”

 

“Không sai…”

 

Vương Nghệ thấy Triển Chiêu trợn mắt bất lực nhìn trời, sau đó muốn quay người đi, lại hốt hoảng gọi giật anh lại, “Tôi không biết cụ thể là ai, nhưng tôi biết làm sao để tra ra bọn họ.”

 

Triển Chiêu cuối cùng cũng quăng ý niệm bỏ đi trong đầu, dựa vào cửa nhìn Vương Nghệ, “Cậu muốn hợp tác với chúng tôi?”

 

“Tôi muốn giao dịch với anh!” Vương Nghệ nói.

 

Triển Chiêu nhún vai, “Nếu cậu muốn giảm hình phạt thì có chút khó đó.”

 

“Không phải vấn đề giảm hình phạt.” Vương Nghệ nghiêm túc nói, “Tôi muốn anh thôi miên tôi lại lần nữa!”

 

Triển Chiêu có vẻ không hiểu lắm, “Hả?”

 

“Để tôi thấy được toàn bộ quá trình tôi bị thôi miên hồi nãy!” Vương Nghệ dường như rất chấp nhất chuyện này.

 

Triển Chiêu nhìn gã một hồi, đi trở về bên bàn, đặt xấp tài liệu xuống, tựa người vào bàn, “Vậy cho tôi xem đầu mối cậu cung cấp có giá trị không đã.”

 

Vương Nghệ đáp, “Tuyệt đối có thể giúp các anh bắt được hai người đó.”

 

“Nói nghe một chút.” Triển Chiêu nâng cằm.

 

“Vậy anh đáp ứng rồi?” Vương Nghệ hỏi, “Để tôi thấy được toàn bộ quá trình thẩm vấn vừa rồi chứ?”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

“Anh thề đi!” Vương Nghệ nói, “Tôi nói ra, anh lập tức cho tôi xem!”

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu, vươn ba ngón tay, “Được, tôi thề.”

 

Vương Nghệ thở dài, “Tạ Thiên Thành là một người rất nhỏ nhen, lão để chúng tôi tham dự hành động, nhưng hai bên không biết lẫn nhau. Song song Tạ Thiên Thành cũng là một kẻ vô cùng đa nghi, lão hợp tác với chúng tôi, không chỉ vì chúng tôi đều có yêu cầu, mà còn vì lão nắm được nhược điểm của chúng tôi.”

 

Triển Chiêu khẽ nhướn lông mày, “Nhược điểm…”

 

“Tôi cố ý bị thương là để được điều đến phòng vật chứng và phòng tư liệu, muốn thấy trực tiếp những hồ sơ tuyệt mật và những tư liệu về vụ Triệu Tước thôi miên năm đó, cùng với một ít vụ án của của anh.” Vương Nghệ nói, “Năm đó khi Tạ Thiên Thành liên lạc với tôi đã thông qua email cho tôi thấy những thứ lão đang nắm trong tay, đó là chứng cứ phạm tội của tôi … Nội dung email đã được mã hóa, mặt ngoài nhìn chẳng khác nào đống thư rác. Tuy rằng tôi không biết lão liên hệ với những ai, nhưng có lẽ phương pháp cũng giống vậy, vì thế, nếu cao thủ máy tính của các anh đi lục tìm đống email bị mã hóa nói không chừng có thể tìm ra những người còn lại. Tạ Thiên Thành mã hóa bằng một loại số hiệu đặc thù …”

 

Đang theo dõi ở bên ngoài, Bạch Ngọc Đường lập tức cầm điện thoại gọi cho Tương Bình nói lại về email và phương thức mã hóa Vương Nghệ vừa tiết lộ.

 

Tương Bình kêu dễ rồi bắt đầu tìm tòi, rất nhanh…

 

“Tìm được rồi, sếp!” Tương Bình mở cửa chạy lại, giao cho Bạch Ngọc Đường hai trang tư liệu, “Cả Vương Nghệ, Vương Duyệt, Lý Duệ đều nhận được những email cùng loại, mặt khác còn có hai người khác cũng nhận được, nội dung bên trong bị hủy rồi, đã tra được địa chỉ hòm thư hai người họ hay dùng nhất, thân phận cũng xác định được.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn tờ giấy trong tay, mặt trên có tin tức xác định thân phận của hai người có liên quan, nghề nghiệp và địa chỉ nơi ở.

 

Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, gật đầu “Xem ra, quân cờ thứ tư và thứ năm cũng tìm ra rồi, con mèo lần này đánh rất đẹp.”

 

“Đúng vậy, thần tốc nha.” Tương Bình gật đầu, ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu và Vương Nghệ bên trong, có chút buồn bực, “Em còn tưởng Vương Nghệ sẽ rất mạnh miệng chứ, sao lại phối hợp thế a?”

 

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn cười, đưa tay gõ nhẹ vào tấm thủy tinh.

 

Triển Chiêu nghe được, đứng lên.

 

Vương Nghệ  thấy Triển Chiêu ra cửa lập tức gọi lại, “Này, giao dịch của chúng ta …”

 

“A, thiếu chút nữa là quên rồi.” Triển Chiêu đi trở lại, nói, “Quá trình vừa rồi tôi thôi miên cậu, là thế này.”

 

Nói rồi, Triển Chiêu đặt tư liệu lên bàn, sau đó búng tay một cái, xong nói về phía tấm thủy tinh, “Tiểu Bạch, tắt đèn.”

 

Bạch Ngọc Đường lại cầm điện thoại gọi cho đồng sự ở phòng Kiểm soát, nhờ bọn họ làm y hệt vừa rồi, tắt điện của phòng thẩm vấn đi, hai giây sau bật lại.

 

Nhân viên trong phòng Kiểm soát thầm nghĩ SCI này lại bày trò gì đây? Nhưng mà vẫn rất phối hợp.

 

Chờ hai giây tối thui kết thúc, Triển Chiêu đã thừa dịp tối lửa tắt đèn mở túi tư liệu ra.

 

Đèn sáng, Vương Nghệ nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu lại duỗi tay búng một cái trước mắt hắn, “Rồi đó, kết thúc.”

 

Vương Nghệ sửng sốt một lúc lâu, sau đó mở to hai mắt, “Anh gạt tôi?!”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Lúc hầu tòa cậu có thể tố cáo tôi.”

 

“Triển Chiêu!” Vương Nghệ rống về phía Triển Chiêu, “Anh không muốn biết tôi hành động thế nào, liên lạc với Tạ Thiên Thành làm sao, rồi …”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Đáng tiếc, những thứ đó tôi thực sự không có hứng thú, thứ tôi cần cậu đã nói rồi.”

 

Nói xong, Triển Chiêu phất phất tay, “Cảm ơn đã hợp tác.” Nói xong, ra ngoài, đóng cửa.

 

Ở cửa, Tương Bình vỗ tay, “Oa, tiến sĩ Triển, biện pháp thật đê tiện nha! Quả thực là buổi thẩm vấn đại kinh điển.”

 

Triển Chiêu cười tủm tỉm.

 

Bạch Ngọc Đường xoa xoa đầu anh bày tỏ sự khích lệ.

 

Triển Chiêu nhận lấy tư liệu về hai người kia, khẽ nhíu mày, vuốt cằm, “Hừm? Sao nhìn quen mắt nha.”

 

“Em cũng cảm giác đã thấy qua ở đâu đó.” Tương Bình cũng gật đầu.

 

Mọi người về tới SCI.

 

Tương Bình sinh động như thật kể cho mọi người quá trình thẩm vấn của Triển Chiêu, Bạch Trì thì xem tư liệu, “A? Hai người này đều là fan hâm mộ của Thường Ngôn nha!”

 

“Lại fan của Thường Ngôn?” Triển Chiêu lại có phần khó hiểu, “Sao Tạ Thiên Thành toàn dùng fan của Thường Ngôn vậy?”

 

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị sắp xếp lực lượng đi bắt người, chỉ là sau khi trái phải nhìn quanh thì thắc mắc, “Triệu Hổ với Mã Hán đâu?”

 

“A, vừa rồi bị Triệu Tước lôi đi rồi.” Bạch Trì vừa trả lời xong, Triển Chiêu đã vuốt cằm, “Triệu Tước dẫn bọn họ đi làm gì nhỉ?”

 

Bạch Trì lắc đầu, biểu thị không rõ lắm.

 

Chính lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

 

Bạch Ngọc Đường lấy ra nhìn thì thấy trên màn hình là tên Triệu Hổ, lập tức ấn nghe.

 

Một lát sau, Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại, nhìn Triển Chiêu, sau đó cúi đầu, “Khụ khụ.”

 

Triển Chiêu híp mắt nhìn anh, “Gì chứ?”

 

“À…” Bạch Ngọc Đường thu điện thoại, biểu cảm khó xử.

 

“Nói nhanh.” Triển Chiêu xáp đến bên cạnh anh, “Xảy ra chuyện gì?”

 

“À… Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ một chút, “Nên đến bệnh viện thăm mẹ thôi, cậu cũng phải đổi thuốc.”

 

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, “Đổi cái gì a, đi bắt hai quân cờ kia đã.”

 

“Đã bắt được rồi.” Bạch Ngọc Đường nói câu này nhỏ đến mức hầu như không ai nghe thấy.

 

Triển Chiêu ngoáy ngoáy lỗ tai, “Cái gì?”

 

“Khụ khụ, bắt được người rồi.” Bạch Ngọc Đường giục Triển Chiêu, “Đi, qua bệnh viện đổi thuốc, sau đó, đói chưa? Đi ăn luôn.”

 

“Chờ một chút!” Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường đang muốn dụ dỗ mình, híp mắt nhìn, “Bắt lúc nào? Ai đi bắt?”

 

Bạch Ngọc Đường nghiên nghiêng đầu, đáp, “À, Triệu Hổ với Mã Hán đi bắt, vừa xong.”

 

Triển Chiêu sửng sốt.

 

Một bên, Bạch Trì vẫn chưa nắm rõ tình hình lắm, “Hai anh ấy không phải đã theo Triệu Tước ra ngoài rồi sao… A? Lẽ nào Triệu Tước đã biết hung thủ là ai… Ưm.”

 

Bạch Trì còn chưa nói xong, Triệu Trinh vội lấy tay che miệng cậu lại —— Tiểu Bạch Trì à, không gặp anh mèo nhà em dựng hết lông lên rồi à, bớt nói đi a.

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

 

Lạc Thiên nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Là bắt được chỉ một thôi hay cả hai người?”

 

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Đều bắt được, Triệu Hổ nói, Triệu Tước bắt hai người bọn họ đi theo, vừa chạm mặt hai kẻ kia đã bỏ chạy, cậu ta với Mã Hán bắt được cả, tiến vào nhà lục soát thì thu được một bao lớn thuốc con nhộng, còn có một vài chứng cứ liên quan. Triệu Hổ nói sơ qua về thân phận của bọn họ, chính là hai người điều tra được từ lời khai của Vương Nghệ.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc tư liệu trong tay.

 

Mọi người nháy mắt mấy cái, cùng nhau nhìn Triển Chiêu…

 

Lúc này, Triển Chiêu đang tựa ở bên tường, đầu dán vào tường dụi dụi dụi…

 

Bạch Ngọc Đường đi qua kéo anh lại an ủi, “Quên đi, gần như tra ra cùng lúc mà, chỉ là ông ta động thủ nhanh hơn chút thôi.”

 

Triển Chiêu oán niệm nhìn Bạch Ngọc Đường —— câu đó mà cậu cũng nói ra miệng được hả ~~

 

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là túm lấy Triển Chiêu đang định tiếp tục dụi tường, đi đến bệnh viện.

 

Mà lúc này, Triệu Hổ và Mã Hán đang chỉ huy chúng cảnh viên đưa phạm nhân vừa bắt được đem về, hiện trường bận rộn vô cùng.

 

Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi Mã Hán, “Tiểu Mã ca, anh xem biểu cảm của Triệu Tước kìa.”

 

Mã Hán quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên, Triệu Tước đang cầm điện thoại, chắp tay sau người, miệng cười đến đắc ý …

 

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau —— tiến sĩ Triển lúc này chắc đang cào tường quá, cảm giác như có con mèo già đang bắt nạt con mèo con vậy.

 

“Nhưng mà nói đi nói lại.” Triệu Hổ nhìn hai kẻ bị bắt, có dùng cây tre tám đốt cũng không đo được mức độ liên hệ của bọn họ đến vụ án, “Triệu Tước sao biết hai tên đó là những quân cờ còn lại nhỉ?”

 

Mã Hán đương nhiên cũng không rõ lắm, nhưng thứ anh đang quan tâm lúc này không phải cái đó, mà là ở phía xa xa, Bạch Diệp cầm một tờ báo đưa đến cho Triệu Tước đang tự kỉ xem.

 

Triệu Tước cầm lấy nhìn thoáng qua, sau đó cười nhạt một cái rồi trả lại cho Bạch Diệp.

 

Hai người hình như nhỏ giọng nói gì đó với nhau, lúc Bạch Diệp đi lấy xe thì thuận tay quăng tờ báo vào thùng rác.

 

Sau đó, Triệu Tước quay đầu lại.

 

Mã Hán cúi đầu hút thuốc, giả vờ không chú ý.

 

“Này.” Triệu Tước kêu hai người một tiếng, “Bọn tôi có chuyện phải đi trước, lần sau so chiêu sẽ cười con mèo kia thối mũi, lần này bỏ qua cho cậu ta đấy.” Nói xong, phất phất tay rời đi.

 

Triệu Hổ cũng vẫy tay với Triệu Tước, biểu thị —— byebye~

 

Chờ xe của Triệu Tước rời đi, cảnh sát bên này cũng kết thúc công việc, Triệu Hổ vỗ vai Mã Hán, “Đi, về thôi.”

 

Mã Hán đi về phía thùng rác nọ, đưa tay lấy tờ báo Bạch Diệp vừa quăng vào đó rồi chui vào trong xe Triệu Hổ, lật ra xem.

 

Triệu Hổ lái xe, khó hiểu nhìn anh, “Xem báo làm gì vậy?”

 

“Vừa rồi Triệu Tước xem tờ báo này xong mới bỏ đi.” Mã Hán nói.

 

“Sao? Bên trong có đầu mối khả nghi gì không?” Triệu Hổ hiếu kỳ.

 

Mã Hán lật nửa ngày, lắc đầu, “Không có gì bất thường a, chỉ là tờ báo bình thường thôi.”

 

“Về đưa tiến sĩ Triển coi.” Triệu Hổ nói, “Triệu Tước ngay cả cơ hội cười nhạo anh ấy cũng bỏ qua, phỏng chừng là chuyện quan trọng.”

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 22

Posted by on March 17, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: