RSS

Hàm Răng Trống – Chương 21

17 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

21 quân cờ bạo liệt

 

Hai anh em Tạ Thiên Lãng và Tạ Thiên Thành đồng thời xuống địa ngục, nhưng không có nghĩa là vụ án sẽ kết thúc.

 

Có một số việc thú vị như vậy đấy, rõ ràng là chủ mưu đã chết, nhưng vụ án vẫn còn tiếp tục, bởi vì Tạ Thiên Thành vẫn còn để lại những ba quân cờ.

 

Trước đó, một là Lý Duệ, một là Vương Duyệt, hai người đều tạo ra phiền phức tương đối lớn, người nhà của SCI hầu như đều bị liên lụy, tay Triển Chiêu bị thương, thế nhưng ba quân cờ còn lại thì chẳng thấy tung tích đâu.

 

Sau khi mọi người trở lại SCI, Bao Chửng thở dài một hơi, xoa xoa cái bụng đã bắt đầu đau.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo ông vào trong phòng làm việc, oán thầm giờ bị mắng là cái chắc rồi.

 

Bao Chửng trái nhìn Triển Chiêu, phải nhìn Bạch Ngọc Đường, lắc đầu, “Hai cậu chuẩn bị làm gì nữa?”

 

Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu quay mặt đi chỗ khác, ý là —— cậu là đội trưởng mà, cậu nghĩ cách đi~~

 

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là trả lời Bao Chửng, “Bọn cháu tìm được một cái máy tính đã được mã hóa trong phòng bệnh của Tạ Thiên Thành, Tương Bình đang phá mật mã, có thể sẽ có đầu mối. Mặt khác còn một ít tài liệu văn kiện, Bạch Trì đang xem. Vụ án từ đầu đến giờ có thể có đầu mối gì đó bị bỏ sót, bọn cháu cần chỉnh lý lại đã.”

 

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, ý là —— đúng chỗ rồi đó!

 

Bao Chửng thở dài, “Trong khoảng thời gian này các cậu hành động theo nhóm cho tôi, phải thật cảnh giác, mặt khác…” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhìn đi chỗ khác.

 

“Cậu quay lại đây cho tôi!” Bao Chửng trừng anh.

 

Triển Chiêu tâm không cam lòng không muốn quay đầu lại nhìn Bao Chửng.

 

“Cậu đã cứu Triệu Tước một lần đúng không?” Bao Chửng hỏi.

 

Triển Chiêu nhún vai.

 

“Sau đó cậu còn chỉnh chết Tạ Thiên Thành đúng không?” Bao Chửng hỏi tiếp.

 

Triển Chiêu mở to hai mắt kháng nghị —— tự lão ta đi tìm chết chứ bộ.

 

Bao Chửng phất tay, “Mặc kệ thế nào, dù sao cậu ta cũng thiếu cậu hai cái ơn, kêu cậu ta trả cậu đi!”

 

Triển Chiêu chớp mắt, “Làm thế nào được ạ?” Sau đó nhanh trí nghĩ ra, vỗ tay một cái, “Có thể bắt ông ta nói ra chuyên năm đó …”

 

“Có cái đầu cậu ấy!” Bao Chửng cảm thấy dạ dày có vẻ đau hơn, “Cậu nghĩ xa chút cho tôi nhờ, việc cấp bách là tóm được ba quân cờ kia a!”

 

Triển Chiêu bất lực, “Vậy Triệu Tước có thể giúp được gì chứ?”

 

Bao Chửng trắng mắt liếc sang, nói thầm một câu, “Nhóc con đúng là nhóc con.”

 

“Gì ạ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu.

 

Bao Chửng vươn ba ngón tay lên, “Ba quân cờ.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Bao Chửng khẽ nhướn mày, “Bắt Triệu Tước ít nhất phải tìm ra hai.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Sao phải bắt ông ta tìm, cháu cũng tìm được mà.”

 

Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, thở dài, “Có vài thứ, cậu ta có thể, cậu thì không.

 

Bạch Ngọc Đường lập tức túm lấy tay áo của Triển Chiêu để con mèo nọ không xông lên. Anh bất đắc dĩ nhìn Bao Chửng, nói vậy chẳng khác nào thúc giục con mèo này xù lông a.

 

Triển Chiêu bất mãn liếc Bao Chửng.

 

Bao Chửng nhìn trời, “Bình tĩnh một chút, cậu ta già hơn cậu nhiều, đương nhiên có một số việc cậu ta đã làm còn cậu thì chưa a.”

 

Triển Chiêu bình tĩnh lại một chút.

 

“Nói cách khác, là cậu ta hiểu rõ Tạ Thiên Thành, cậu có không?”

 

Triển Chiêu đã bình tĩnh lại hoàn toàn, hỏi lại, “Ý của chú là, ông ta có thể cung cấp đầu mối cho bọn cháu? Ví dụ như một ít kinh nghiệm…”

 

Bao Chửng gật đầu, “Chứ không cậu cho là gì?”

 

Triển Chiêu ngó chỗ khác.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường rung lên, lấy ra nhìn thì thấy tin nhắn Triển Khải Thiên gửi sang —— phá án xong đến bệnh viện thăm mẹ hai đứa đi, Triển Chiêu nhân tiện đổi thuốc cũng được.

 

Bạch Ngọc Đường lắc lắc cái điện thoại nhìn Bao Chửng.

 

Bao Chửng gật đầu, không quên dặn hai người, “Cẩn thận một chút, nhắc thủ hạ của các cậu nữa, mau chóng bắt ba quân cờ kia đi!”          

 

“Rõ.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời đi.

 

Đóng cửa lại, Triển Chiêu vuốt cằm, “Ông ấy thế mà lại không mắng nha, tôi tự quyết định để Tạ Thiên Thành chết không nhắm mắt cũng không chịu đàm phán, ông ấy lại không bắt tôi đi cọ WC!”

 

Bạch Ngọc Đường túm lấy tay anh, “Đi thôi, nên bệnh viện đổi thuốc, tiện thể thăm hai mẹ.”

 

“Ừ…” Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường túm ra ngoài, sau đó hình như nhớ ra cái gì liền kéo người lại, “Chờ một chút.”

 

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại phòng làm việc, thì thấy nhóm Triệu Hổ Mã Hán đang đi ra liền hỏi, “Mọi người cũng đến bệnh viện hả?”

 

Mọi người gật đầu.

 

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường phân người thành hai nhóm, ai đến bệnh viện thì cùng đi, ai không đến bệnh viện cũng không được về nhà, phải qua biệt thự của Bạch Cẩm Đường, ở đó an ninh tương đối nghiêm ngặt.

 

Tất cả mọi người xuống lầu, Bạch Ngọc Đường lái xe rời khỏi cục cảnh sát.

 

Triển Chiêu dựa vào cửa sổ xe, nhìn tòa nhà cảnh cục sáng đèn lộng lẫy … Phòng làm việc trên tầng 14 của Bao Chửng cũng đang sáng đèn.

 

Triển Chiêu bỗng có chút cảm khái, Bao Chửng bao nhiêu năm trời chẳng chịu kết hôn, cứ cô đơn lẻ bóng mỗi ngày chỉ đến đến đi đi mỗi nhà và cảnh cục, tuy rằng ngồi lên vị trí cục trưởng rất oai phong, nhưng mà …

 

Triển Chiêu đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn.

 

Bạch Ngọc Đường thắng gấp, Triển Chiêu ngẩng lên thấy bên trong phòng làm việc của Bao Chửng có hỏa quang bùng ra, xung lượng cường liệt làm thủy tinh vỡ tan nát bấy. Bụi thủy tinh như những giọt mưa thi nhau rơi xuống đất …

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào đống bụi thủy tinh phủ trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường mở cửa xe chạy ra ngoài, hai chiếc xe chạy cùng cũng ngừng lại. Chúng cảnh viên SCI đều chạy cả về phía tòa nhà, trong khi những nhân viên khác đều vội vã chạy khỏi đó.

 

Triển Chiêu sửng sốt một lúc lâu rồi mở cửa xe đi xuống, đứng ở dưới tòa nhà cảnh cục, ngửa mặt nhìn lửa và khói đen bốc lên từ phòng làm việc của Bao Chửng, tiếng báo nguy bén nhọn của đống xe cộ xung quanh làm anh thấy thật ầm ĩ, thật phiền phức.

 

Đúng lúc này, cảm giác có gì đó cứng rắn, lại lạnh như băng dí vào gáy mình.

 

“Không được nhúc nhích.”

 

Triển Chiêu không nhúc nhích thật, cũng không có chút phản ứng nào, làm cho kẻ kia có phần hoài nghi không biết anh đã nghe được lời đe dọa của gã chưa.

 

Tên đó tiếp tục, “Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thực sự là kinh hỉ a.”

 

Triển Chiêu chậm rãi xoay người, thấy trước mắt là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi ca rô, đầu đội mũ lưỡi trai, trông khá bình thường.

 

Nhưng Triển Chiêu nhận ra gã, đó là một cảnh viên trong cục cảnh sát, công tác cũng nhiều năm rồi.

 

Gã có chút thần kinh giơ súng nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu cười, “Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên lại để mày lại một mình, quả nhiên giết chết Bao Chửng là phương pháp trực tiếp nhất làm cả đám chúng mày đại loạn.”

 

Triển Chiêu cùng gã đó trừng nhau một lúc lâu, rồi mới mở miệng phun ra hai chữ, “Ngu ngốc.”

 

Gã hơi sửng sốt, sau đó trong tay chẳng còn gì.

 

Súng đã nằm trong tay người khác, gã vừa xoay mặt … đã thấy Bạch Ngọc Đường chẳng biết đứng bên cạnh từ lúc nào, đang cầm súng của gã chỉ vào gã.

 

Người nọ nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Đồng thời, xung quanh bị những người khác trong SCI bao vây.

 

Mọi người chạy vào trong cảnh cục nhưng không lên lầu, toàn bộ bị Bạch Ngọc Đường gọi lại, chạy vòng trở về.

 

Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường đã thông báo cho mọi người biết Bao Chửng không có việc gì, bởi vậy biểu cảm của mọi người lúc này dịu đi không ít.

 

Lạc Thiên còng tay gã cảnh sát kia lại.

 

Triển Chiêu đi lướt qua gã, mở cốp sau xe Bạch Ngọc Đường ra.

 

Bao Chửng từ trong đó ngồi dậy, lúc trèo ra còn cảm khái, “Xe thể thao có khác a, cốp sau cũng rất thoải mái, lại không có mùi khó ngửi a.”

 

Kỳ thực lúc này ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra, những người khác trong SCI đều có chút mờ mịt.

 

Triệu Hổ vỗ chân, “Mẹ nó, dọa ông thiếu chút nữa đánh cả rắm.”

 

Ngay cả Công Tôn và Bạch Cẩm Đường cũng thay đổi sắc mặt lần đầu tiên trong đời.

 

Triệu Trinh vừa lau nước mắt cho Bạch Trì đang khóc nhè bên cạnh, vừa khó hiểu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, kỳ thực tất cả mọi người đều cho rằng Bao Chửng còn ở trong phòng làm việc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

 

Lúc này, một chiếc xa chạy tới gần.

 

Triệu Tước và Bạch Diệp xuống xe, hai người vốn chờ ở nhà giam đặc biệt, hình như có gì cần nói với Phó Mẫn và Murat, lúc trở về, từ xa đã thấy cảnh cục xảy ra chuyện, từ phòng làm việc của Bao Chửng không ngừng bốc ra khói đen.

 

Bạch Diệp nhíu mày, “Bao Chửng không biết có bị sao không.”

 

Triệu Tước lại rất bình tĩnh lật tờ tạp chí trong tay, không nhanh không chậm đáp, “Con mèo kia nhanh tay thật, phỏng chừng đã tóm được quân cờ thứ ba rồi.”

 

Tới cửa cảnh cục, quả nhiên, Bao Chửng bình yên vô sự, mà nhóm Triển Chiêu cũng bắt được một người, kế hoạch hoàn mỹ.

 

Cảnh cục lúc này là một mảng hỗn loạn, mọi người đã tự rút lui hết, không hề có cảnh viên nào bị thương.

 

Nhân viên phòng cháy chữa cháy chạy tới dập lửa, uy lực của vụ nổ vừa phải, cũng không gây hại đến kết cấu chỉnh thể của tòa nhà, tuy nhiên cũng phải sửa sang lại đôi chỗ, nhất là phòng làm việc của Bao Chửng.

 

Tần Âu quan sát chất nổ một chút, là giấu phía dưới ống đựng bút ngay trước mặt Bao Chửng, bom rất nhỏ, rất tiên tiến, giống với loại bom mới tịch thu được gần đây.

 

“Có thể là lén trộm từ khâu đệ trình vật chứng.” Tần Âu gọi điện thoại cho Vương Bá, một lát sau, Vương Bá tự mình chạy qua, nói trong đống bom mới thu được từ một vụ án bị thiếu mất một quả.

 

Mọi người SCI bình phục lại tâm tình, một lần nữa leo lên lầu, người của khoa giám định từ trong phòng ôm ra một con gấu bông màu đen to đùng bị nổ cho lòi hết cả bông, hoang mang nhìn mọi người.

 

“A! Con Barney mà Dương Dương mua tặng này!” Bạch Trì đau lòng chạy tới ôm lấy con gấu bị nổ cho tan nát, “Thật thảm a.”

 

Mọi người nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý là —— ai đó giải thích chút gì được không a?

 

Trở lại phòng làm việc SCI, Triển Chiêu khẽ ho khan một tiếng, nói, “Mọi chuyện là thế này …”

 

Muốn rõ ràng thì phải kể lại từ lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng làm việc của Bao Chửng.

 

Ngay lúc Triển Chiêu vỗ ngực cảm thán sao lần này Bao Chửng không bắt mình đi cọ WC, trong đầu anh bỗng hiện lên một ý niệm.

 

Gia quyến của toàn bộ SCI đều bị tập kích, trừ một người, đó là Bao Chửng!

 

Tiền đề để SCI có thể độc lập phá án chính là sự tồn tại của Bao Chửng, đội tinh anh này nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của cục trưởng nếu Bao Chửng mất đi, thì nền tảng tồn tại của SCI đã bị dao động tuyệt đối.

 

Vì vậy…

 

Triển Chiêu đang bị Bạch Ngọc Đường lôi kéo đến bệnh viện đột nhiên nói “Chờ một chút” … rồi quay lại, một lần nữa mở cửa phòng làm việc của Bao Chửng.

 

Triển Chiêu nhìn ra phía cửa sổ, thấy cửa chớp đóng.

 

Vì thế, Triển Chiêu ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu tìm loanh quanh.

 

Bao Chửng khó hiểu nhìn theo.

 

Chỉ thấy Triển Chiêu áp sát vào cái tủ dựng bên tường rồi mở ngăn kéo ra … Quả nhiên, con gấu bông màu đen tên Barney lúc trước Dương Dương tặng cho Bao Chửng đang ở trong.

 

Đó là Dương Dương trong một lần đi công viên trò chơi với Lạc Thiên và Mã Hân mua được.

 

Ngày đó bọn họ đi dạo quanh một vòng quanh công viên trò chơi, đi đến trước máy chơi game Đại Lực Sĩ, Lạc Thiên một búa đập được kỷ lục luôn, vì thế đạt được phần thưởng là một chú gấu Barney rất cao to, có màu vàng, màu nâu và màu đen.

 

Dương Dương ôm lấy con màu đen rồi hỏi Lạc Thiên và Mã Hân, “Giống ông Bao đúng không ạ?”

 

Mã Hân lúc đó không nhịn được, cười đến mức ngồi thụp xuống đất cả ngày không đứng dậy nổi.

 

Dương Dương đeo cho chú gấu một cái nơ con bướm màu hồng, ngày hôm sau ôm đến cảnh cục, tặng cho Bao Chửng.

 

Bao Chửng dở khóc dở cười nhận lấy chú gấu nọ, đặt ở trong phòng làm việc.

 

Vốn vẫn đặt trong góc phòng, đối diện với mình, nhưng ai vào cửa cũng hỏi một câu, “A, cục trưởng Bao mua gương lúc nào thế?”

 

Đặc biệt có một ngày Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào nó rồi cười đủ một tiếng đồng hồ, Bao Chửng tức tối nhét chú gấu vào trong ngăn tủ. Nhưng hiển nhiên ông rất thích con gấu này, vẫn thường xuyên mở tủ ra nhìn.

 

Triển Chiêu ôm chú gấu ra rồi vẫy vẫy Bao Chửng, bắt ông khom lưng đi qua.

 

Bao Chửng chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo, Triển Chiêu đặt con gấu bông lên ghế, sau đó để Bao Chửng xuống lầu, trốn vào trong cốp sau ô tô của Bạch Ngọc Đường.

 

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại phòng làm việc, rồi … Những chuyện kế tiếp xảy ra.

 

Triển Chiêu ôm con gấu bông bị nổ tanh bành, có chút yêu thương, “Ai nha, tự nhiên lại thủng to như vậy, vốn tưởng chỉ là vài phát súng ngắm các loại thôi chứ, chú làm thế thân vất vả rồi.”

 

Bao Chửng khóe miệng giật giật —— thì ra con gấu đó để làm thế thân cho mình hả.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi đặt con gấu ngay ngắn lên bàn, sau đó mọi người trong SCI nghiêm cẩn cúi người ba lần.

 

Bao Chửng tức giận rống lên, “Chơi đủ chưa!!! Không được làm mấy trò quái đản này nữa!!!”

 

Bạch Ngọc Đường vẫn có chút hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, “Sao cậu biết quân cờ này sẽ lập tức hạ thủ lên cục trưởng Bao?”

 

Triển Chiêu đưa tay gõ đầu, “Đổi phương thức tư duy a.”

 

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nhướn mày, “Câu nói kia của cục trưởng Bao kích thích cậu hả?”

 

Triển Chiêu “hứ” một tiếng.

 

Mọi người hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nói gì cơ?”

 

Bạch Ngọc Đường cười mà không nói, có lẽ là câu, “Triệu Tước được cậu thì không…” các loại của Bao Chửng đã khiến Triển Chiêu thay đổi sang góc nhìn của Triệu Tước để suy nghĩ. Triệu Tước và đám Tạ Thiên Thành, Tạ Thiên Lãng đều rất quen thuộc, thân phận của những người đó là quân cờ, mà đồng dạng, trong mắt bọn họ, mọi người cũng đều là quân cờ… Nếu muốn quân cờ di chuyển thì nhất định phải hạ xuống một chỉ thị thật rõ ràng.

 

Nói cách khác, cái chết của Tạ Thiên Thành tuyệt đối là một loại chỉ thị! Hắn chết, vì thế quân cờ thứ ba bắt đầu hành động, đơn giản thế thôi.

 

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tư liệu thân phận của cảnh viên nọ Tương Bình vừa tra cho, nói với Triển Chiêu, “Đến phòng thẩm vấn thôi.”

 

Triển Chiêu vui vẻ gật đầu rời đi, lúc lướt qua Triệu Tước còn vươn tay vỗ vai ông ta, cười cười, “Còn hai người đó, cơ hội để thể hiện của ông không còn nhiều đâu.”

 

Nói xong, mỹ mãn theo Bạch Ngọc Đường đi thẩm án.

 

Mọi người rõ ràng thấy Triển Chiêu y hệt một con mèo đắc thắng, đuôi cũng dựng thẳng lên, đủng đỉnh đi về phía trước. Nhìn sang Triệu Tước, quả nhiên… Tước gia cười nhạt một tiếng, sờ sờ cằm, “Con mèo đắc ý.”

 

Đứng trước phòng thẩm vấn, Bạch Ngọc Đường vừa mở cửa cho Triển Chiêu, vừa hỏi anh, “Khích tướng?”

 

Triển Chiêu cười, “Cục trưởng Bao nói đúng a, có lao động miễn phí dại gì mà không dùng.”

 

Những người khác trong SCI sợ bóng sợ gió một hồi, áp chế được hoảng hốt rồi lập tức chạy đến phòng thẩm vấn nghe ngóng.

 

Lúc này, Triệu Tước ngoắc ngoắc tay gọi Mã Hán và Triệu Hổ.

 

Hai người đồng loạt nhìn đi chỗ khác.

 

Triệu Tước nheo mắt.

 

Hai người bất đắc dĩ đi tới trước mặt ông ta.

 

“Đi theo ta.” Triệu Tước xoay người, cùng Bạch Diệp ra cửa.

 

“Đi đâu a?” Mã Hán và Triệu Hổ thắc mắc.

 

Triệu Tước nhướn mày, “Bắt quân cờ thứ tư.”

 

Hai người giật mình —— quân cờ thứ tư cũng tìm ra rồi sao?!

 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 21

Posted by on March 17, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: