RSS

Hàm Răng Trống – Chương 20

17 Mar

SCI VỤ 16:HÀM RĂNG TRỐNG

20 thất bại

 

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra khỏi nhà giam đặc biệt tới cửa lớn, đứng ở trên đỉnh núi, bắt đầu nhìn khắp nơi.

 

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn anh, “Miêu Nhi, làm sao vậy?”

 

Triển Chiêu đứng ở trên sườn núi, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ở chỗ nào có thể nhìn đối diện sang đây rõ ràng nhất?!”

 

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu hỏi lại Triển Chiêu, “Nhìn sang đây?”

 

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn núi hoang trước mắt một chút, bởi vì trước đây từng xảy ra vụ tập kích bắn tỉa, nên những vị trí bắn tỉa được ở những núi gần đó đều có trang bị camera, hơn nữa dưới chân núi cũng có chốt bảo vệ, “Xung quanh không có nhiều nơi có thể mai phục được đâu, nhưng chỉ nhìn thôi thì …”

 

Nói rồi, Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ về một ngọn núi khá cao ở phía xa, “Ngọn núi kia được đó.”

 

Lúc này, Phó Mẫn lấy ra một cái ống nhòm, Triệu Tước nhận lấy giơ lên nhìn một hồi, sau đó chớp mắt mấy cái, “Đen thui!”

 

Bạch Diệp không nói được gì nhìn nhìn ông ta, sau đó cầm lấy cái ống nhòm, tháo nắp, rồi tự mình xem.

 

Một lát sau, Bạch Diệp hạ ống nhòm xuống, “Trên núi có một cái thùng, bên trong có ánh sáng phản quang, nhìn bề ngoài thì hẳn là máy ghi hình bội số lớn.”

 

“Trên núi có hầm trú ẩn bỏ hoang.” Mã Hán nói, anh lúc trước có dẫn người lên núi bên đó tìm kiếm tay súng bắn tỉa, đã từng thấy qua vài cánh cửa vào hầm trú ẩn, có lẽ được đào từ nhiều năm trước, sau đó bị bỏ hoang, không có ai sử dụng.

 

Mọi người nhìn nhau rồi kéo xuống núi, lên xe đi qua bên đó.

 

Xuống xe, Triển Chiêu tiếp tục tìm cáp treo, Bạch Ngọc Đường kéo anh đi bộ lên.

 

Mã Hán và Triệu Hổ đi ở phía trước, vừa đi vừa nhìn về phía nhà giam, dựa theo lời Triển Chiêu nói, khi nào đường nhìn thuận lợi là có thể dừng lại.

 

“Ở đây rồi nhỉ?” Triệu Hổ hỏi Mã Hán.

 

Mã Hán bên thêm vài bước, gật đầu, “Ừcũng …” Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt của anh dừng lại bên một thân cây.

 

Mọi người vừa lúc lên đến nơi, Mã Hán chỉ chỉ vào cái cây.

 

Mọi người ngửa mặt nhìn thoáng qua, thấy trên đó có một thứ gì đó giống thùng gỗ, có vẻ là máy hút khí hoặc máy móc gì khác.

 

Triệu Hổ trèo lên cây kế bên nhìn sang rồi leo xuống báo cáo, “Máy quay.”

 

Bạch Diệp gật đầu, chắc cũng vừa dùng ống nhòm nhìn thấy.

 

Triển Chiêu nhìn quanh cánh rừng, “Tìm cái động gần nhất thôi.”

 

Vì vậy, mọi người chia nhau đi tìm cửa động.

 

Bao Chửng đứng ở ven đường, vuốt cằm quan sát khắp nơi, vô cùng khó hiểu, “Tạ Thiên Thành trốn ở đây có mục đích đúng không?”

 

“Hẳn là thế.” Triển Chiêu gật đầu.

 

“Vì sao? Giám sát Tạ Thiên Lãng hả?” Bao Chửng vẫn không thể hiểu nổi.

 

“Là chờ chết a.” Triệu Tước nhàn nhạt nói ra một câu.

 

“Sếp.”

 

Lúc này, Mã Hán hình như phát hiện ra gì đó, đang ngoắc mọi người sang.

 

Mọi người lập tức chạy qua … thì thấy có một cái cửa hang đường kính khoảng nửa thước, xuất hiện bên sườn núi.

 

Nhìn nhìn cự ly từ cửa hang này đến camera ở bên kia, Triển Chiêu gật đầu, “Có lẽ chính là ở đây.”

 

“Vào xem sẽ biết.” Nói rồi, Bạch Ngọc Đường rút súng ra, động tác này là muốn tiến vào đầu tiên.

 

“Này.” Triển Chiêu đột nhiên cản anh lại, chỉ chỉ vào cửa hang, “Cậu đứng ở đây, không được đi đâu hết.”

 

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt, “Vì sao?”

 

Triển Chiêu cũng túm lấy Bạch Diệp, đẩy ông đến đứng cạnh Bạch Ngọc Đường, “Ông cũng không được đi.”

 

Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường hoang mang nhìn nhau.

 

“Phụt.” Murat bên cạnh đột nhiên thích thú, khoác tay lên vai Triệu Tước, “A, tính cách thằng nhóc này ác liệt hệt như cậu nha.”

 

Triệu Tước trừng mắt.

 

Vì vậy, Lạc Thiên rút súng vào đầu tiên.

 

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt kháng nghị với Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ vai anh, “Ngoan a, ở chỗ này chờ.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

 

Bạch Diệp lại không nói gì, đi sang một bên tìm gốc cây tựa vào ngắm phong cảnh.

 

Bao Chửng gọi điện thoại tìm đội đặc công đến trợ giúp, sau đó ngăn cản mọi người đi vào hang, “Lỡ đâu có bẫy thì làm sao? Chờ đội đặc công đến rồi vào.”

 

“Thế lỡ người nọ chạy thì sao ạ?” Triển Chiêu quay lại nhướn mày.

 

Bao Chửng vùng vẫy đấu tranh gần 5 phút đồng hồ, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, dặn dò mọi người phải cẩn thận, cứ xuống đó trước vài người đi rồi tính tiếp.

 

Nhưng mọi người ai cũng muốn xuống, Tần Âu xung phong đi trước, kiểm tra sơ bộ xong quay lại nói, “Đoạn cửa vào không phát hiện có bom.”

 

Vì vậy, mọi người cùng nhau đi xuống, chỉ để lại Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đang giương mắt nhìn theo.

 

Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn chằm chằm vào cửa hang đờ ra, Bạch Diệp rút điếu thuốc ra hút để giết thời gian, trong nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ.

 

Triển Chiêu và mọi người tiến vào hầm trú ẩn.

 

Phía dưới đen kịt một mảnh, mọi người đều lấy điện thoại ra chiếu sáng, nhưng bên trong hầm trú ẩn chẳng khác nào một mê cung, hành lang gấp khúc nhiều vô cùng.

 

Mọi người có chút không xác định được phương hướng.

 

Bao Chửng nhìn đám người trước mắt lượn quanh tìm kiếm như một bầy ruồi, lắc đầu, “Các người có thường thức không a?”

 

Mọi người quay đầu lại nhìn Bao Chửng.

 

Bao Chửng chỉ chỉ một tảng đá trên mặt đất, dọc theo tảng đá là thông lộ, ngang tảng đá là tử lộ.

 

Mọi người vẻ mặt đều hiện lên dòng chữ “Còn có kiểu ghi chú này sao?”

 

Bao Chửng nhìn trời.

 

“Có lẽ hắn trốn trong một ngõ cụt nào đó chăng?” Triệu Tước hỏi, “Nhiều lối rẽ như vậy, làm gì đây?”

 

“Ừm …” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lúc này, chợt nghe Lạc Thiên hỏi, “Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”

 

Mọi người sửng sốt, nín thở nghe.

 

“Ừ.” Bạch Cẩm Đường gật đầu, tiếng “tích tích tích”, hình như là máy móc gì đó.

 

“Có thể là bom không?” Triển Chiêu đột nhiên nói.

 

Mọi người khóe miệng giật giật, nhìn Tần Âu.

 

Tần Âu nghiêng đầu, thanh âm này không giống tiếng đếm giây, hơn nữa kết cấu hầm trú ẩn này căn bản không thích hợp để cài bom, nổ tung cũng không có lực sát thương mấy … Chỉ là Triển Chiêu vừa nháy mắt với anh, nên Tần Âu cũng không nói ra chuyện này.

 

Triệu Tước đột nhiên nói, “Cũng không phải không có khả năng, ví dụ như nhét vào một hốc đá nào đó, rồi nổ chết chúng ta ở trong này.”

 

Bao Chửng hít mạnh một hơi, rồi túm lấy mọi người, “Các người ra ngoài hết cho tôi!!!”

 

 

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đang ở bên ngoài thấy mọi người lục tục đi ra rồi ngồi xổm xuống trước cửa hang.

 

Bao Chửng bắt đầu lên dây cót quở trách Triển Chiêu và Triệu Tước, rồi bắt phải chờ đội đặc công đến trợ giúp.

 

Khoảng 10 phút sau có một tổ đặc công mang theo máy móc đến, Tần Âu và Lạc Thiên đưa người xuống phía dưới.

 

Lại khoảng 10 phút nữa, Lạc Thiên đi lên, “Tìm được rồi.”

 

“Tìm được người hay bom?” Triển Chiêu hỏi anh.

 

Lạc Thiên dở khóc dở cười, “Người.”

 

“Xác định không có bom chứ hả?” Bao Chửng hỏi.

 

Lạc Thiên lắc đầu, “Không có, mà có lẽ hắn không còn nhiều thời gian nữa đâu, bọn tôi vừa phát hiện ra tiếng ‘tích tích’  là của một thiết bị điện tử.”

 

“Sắp chết hả?” Bao Chửng giật mình.

 

Triển Chiêu và Triệu Tước ngó lơ.

 

Bao Chửng nhìn hai người bọn họ, “Hai người biết hắn sắp chết đúng không?”

 

Lạc Thiên do dự một chút, lại nói, “Hắn hình như tự sát, hơn nữa, phương pháp có chút quái.”

 

Bao Chửng lại càng không hiểu nổi.

 

“Nhanh vào đi thôi.” Công Tôn tò mò lắm rồi, nhủ thầm các người không nhanh vào đi người ta chết mất tiêu bây giờ.

 

Mọi người đều xuống phía dưới, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, “Tôi cũng muốn đi.”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi ngoắc ngoắc tay gọi một đội viên đặc công đang thu dọn linh tinh.

 

Đội viên đó chạy tới.

 

“Cho tôi mượn mặt nạ bảo hộ với áo chống đạn chút.”

 

Viên đặc công đó không rõ lắm, nhưng vẫn cởi trang bị của mình xuống, lấy cả mặt nạ bảo hộ đưa cho Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu giao cho Bạch Ngọc Đường, “Mặc vào.”

 

Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

 

Triển Chiêu híp mắt, “Không mặc không được xuống!”

 

Bạch Ngọc Đường bất lực, không thể làm gì khác hơn là đi qua một bên mặc vào.

 

Triệu Tước có chút hiếu kỳ, vuốt cằm, “Bạch Ngọc Đường cũng có lúc nghe lời thế a?”

 

Nói xong, túm lấy Bạch Diệp đang lén đi vào, cũng ngoắc một viên đặc công đang đứng xem náo nhiệt, “Cởi ra cho hắn!”

 

Bất đắc dĩ, Bạch Diệp cũng mờ mịt đi thay quần áo.

 

Mọi người tuy không rõ Triển Chiêu và Triệu Tước đang bán gì trong hồ lô, nhưng nếu hai người bọn họ đã sắp xếp như thế thì nhất định là có lý do.

 

Tất cả chuẩn bị cho tốt, cuối cùng chỉ còn lại có bốn người, mới cùng nhau đi xuống.

 

Lúc này, nhóm Murat, Phó Mẫn và Công Tôn đã tới nơi trước.

 

Trên mặt đất có đội viên đặc công dùng băng dán huỳnh quang dán ra đường đi cho mọi người, dựa theo dải băng dán, mọi người rất nhanh đi tới một cái ngõ.

 

Đây vốn nên là một tử lộ, nhưng có người xây một bức tường ở đây để ngăn ra thành một căn phòng, còn lắp vào một cánh cửa lùa. Màu cửa và màu tường giống y chang nhau, nên nếu như đóng cửa thì rất khó phát hiện ra.

 

Ngõ quẹo vào cửa và đường lớn bên ngoài đều có lắp camera trong góc kín, trang thiết bị vô cùng đầy đủ.

 

Tới trước cửa, Triển Chiêu quay đầu lại dặn Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp, “Lát nữa đừng nói gì nha.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, anh cảm giác được, Triển Chiêu hình như không muốn để Tạ Thiên Thành thấy anh và Bạch Diệp, mà lý do là gì, anh cũng đoán được một ít.

 

Mọi người đi vào gian phòng, phát hiện đây cũng là một phòng bệnh, ngọn đèn rất sáng, rất trắng.

 

Trên giường có một ông lão già nua đang nằm, cạnh giường có đủ loại thiết bị phức tạp và thứ gì đó nhìn như ống chích.

 

Phó Mẫn đi tới, nói lại với mọi người, “Hắn vừa tự tiêm nọc độc vào người, đại khái còn sống được 5 phút nữa.”

 

“Cái gì? !” Bao Chửng giật mình.

 

“Vốn nọc độc này hắn có thể chống đỡ nửa tiếng đồng hồ, thời gian hắn tiêm … hình như hơi sớm.” Nói rồi, Phó Mẫn đẩy gọng kính, liếc nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn trời.

 

Bao Chửng đang tức muốn chết a, có thể đoán được là lúc Tạ Thiên Thành thấy bọn họ xuống thì tự tiêm độc cho mình, không ngờ Triển Chiêu lại phá rối làm cả nhóm hai mấy phút sau mới xuống tới đây, kết quả chỉ còn lại 5 phút đồng hồ.

 

“Ha ha.” Triệu Tước cười ra tiếng, đi tới bên giường, hỏi Tạ Thiên Thành “Trên đời này không phải thứ gì cũng nằm trong tính toán nhỉ? Cảm giác chờ chết thế nào?”

 

Tạ Thiên Thành nằm trên giường, một con mắt của hắn nhắm nghiền, con mắt còn lại khẽ đảo, nhìn Triệu Tước, “Tôi biết là có mặt ông thì tôi chết không an lành nổi, nhưng lúc lâm chung còn có thể thấy bạn cũ, cũng coi như kinh hỉ ngoài ý muốn.”

 

“Là kinh hách ngoài ý muốn chứ?” Triệu Tước đưa tay khẽ chọt chọt da mặt nhăn nheo của hắn, “Thế nào? Vốn tưởng có 30 phút để cò kè mặc cả, hiện tại chỉ còn 5 phút đồng hồ, đã định trước là chết không nhắm mắt a.”

 

Thân thể Tạ Thiên Thành hơi run, ác độc nhìn Triệu Tước, “Ông có lợi hại mấy cũng có một loại người chẳng thể thôi miên, đó chính là, người chết… Khụ khụ.”

 

Tạ Thiên Thành ho sặc sụa, nhìn sang đống máy móc ở cạnh giường, những số liệu thể hiện sinh mệnh của hắn càng ngày càng yếu bớt.

 

“Nhưng cũng không sao.” Tạ Thiên Thành hắc hắc cười, “Các người giúp tôi đưa tiễn anh tôi, như vậy là đủ rồi, ha ha… Dù gì thì hắn, vẫn chết trước tôi.”

 

Mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lão già đã hấp hối rồi còn trưng ra bộ mặt dữ tợn đang nằm trên giường nọ.

 

“Tôi vì sao lại chết không nhắm mắt chứ? Tôi, không biết đang vui vẻ thế nào đâu, sắp chết rồi còn có thể thấy người đó… người đó…” Tạ Thiên Thành nói, bắt đầu đảo mắt về phía mọi người, rồi càng không ngừng nhìn, từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, rồi cố chống thân thể đã không còn nghe lời não bộ nữa, dáo dác nhìn ra cửa, trong đôi mắt mờ đục dường như có chút cảm giác khó hiểu.

 

Triển Chiêu tiến đến trước mặt hắn trước mặt, cười hỏi, “Thế nào? Người đó không đến đưa tiễn ông hả?”

 

Tạ Thiên Thành nhìn Triển Chiêu, “Cậu … Cậu gọi người đó ra đây …”

 

“Tôi không thể!” Triển Chiêu nhướn mày, “À mà anh của ông đã thấy hắn nha, hắn đến tiễn anh ông, lại không tới tiễn ông, thật tiếc nuối nhỉ?”

 

Tạ Thiên Thành đột nhiên co quắp kịch liệt, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng.

 

Phó Mẫn nhíu mày nhìn những con số dần dần nhảy xuống, sinh mệnh Tạ Thiên Thành, sắp kết thúc.

 

“Tôi … Tôi còn có, quân cờ!” Tạ Thiên Thành khàn giọng hét lên, “Cậu để tôi thấy hắn, tôi sẽ nói ra những quân cờ khác … Là ai…”

 

Triển Chiêu và Triệu Tước đều quay lại nháy nháy mắt với hắn, rồi nghiêng đầu híp mắt cười, “Quân cờ? Hai anh em các người không phải là quân cờ sao? À mà, không phải thật, là đồ bỏ đi mới đúng.”

 

“10 giây cuối cùng.” Phó Mẫn nhìn vào màn hình, nói.

 

Tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Thiên Thành.

 

“Tôi … Các người, không được… được …” Chỉ tiếc Tạ Thiên Thành còn chưa nói xong, những con số trên màn hình rất nhanh nhảy xuống “0”, cùng lúc đó… Nhịp tim hắn biến thành một đường thẳng tắp, chẳng khác nào một màn hồi nãy trong phòng bệnh của Tạ Thiên Lãng.

 

Cặp anh em già này, hai tay dính đầy máu đỏ, trong cuộc đời dài dằng dặc của mình đã hại qua không biết bao nhiêu người, giờ khắc này, cả hai đều trợn tròn đôi mắt, gương mặt co quắp với vẻ không cam lòng, ly khai nhân thế.

 

Mọi người ở đây không hiểu sao đều nghĩ, đây là kết cục mà bọn họ nên có, vả lại nó chỉ mới bắt đầu thôi, dưới địa ngục còn vô số oan hồn đang chờ bọn họ.

 

Bạch Ngọc Đường lấy tấm mặt nạ xuống, nhìn Triển Chiêu, lúc này đã hiểu ra mục đích Triển Chiêu làm như vậy.

 

Triển Chiêu ngẩng đầu, đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi anh, “Tôi tự quyết định nên có nhiều bí mật không nói ra, cậu không giận chứ?”

 

“Trong đầu hắn với Tạ Thiên Lãng đều có khóa, hỏi chẳng ra …”

 

Không đợi Triệu Tước nói xong, Bao Chửng khẽ phất tay áo, ý là —— đã không còn quan trọng nữa.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cười, “Sao tôi phải tức giận? Để hắn mang theo bí mật đó đi gặp quỷ thôi, không có gì đáng giá bằng việc thấy hắn chết không nhắm mắt.”

 

Triển Chiêu mỉm cười, Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa xoa đầu anh.

 

Lưu lại Murat và Phó Mẫn điều động người thu thập tàn cục, mọi người đi ra ngoài.

 

Bao Chửng hỏi Triển Chiêu, “Hổ Tử chỉ thuận miệng nói một câu, sao cậu biết Tạ Thiên Thành trốn trong hang này?”

 

“Đúng đó!” Triệu Hổ lập tức thắc mắc, “Em nói “đến đưa Tạ Thiên Lãng đi nốt đoạn đường cuối cùng”, sao anh lại nghĩ ra Tạ Thiên Thành ở chỗ này a?”

 

“Mục đích của Tạ Thiên Thành là muốn chúng ta tiễn Tạ Thiên Lãng đi đoạn đường cuối cùng.” Triển Chiêu nói, “Tạ Thiên Lãng giống Đặng Xa, tuy đều là đồ bỏ đi, nhưng cũng từng là quân cờ. Nếu muốn làm một quân cờ đạt chuẩn, thì ít nhất … phải có một cái nút tự hủy, trong thời khắc mấu chốt có thể cho hắn chết để bảo vệ bí mật.”

 

Tất cả mọi người gật đầu.

 

“Vì vậy, nút tự hủy của Đặng Xa là “mắt”, của Tạ Thiên Lãng là “bạch” sao?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mấy cái này khá là bình thường.

 

“Kỳ thực không phải là từ ngữ, mà là hình ảnh, cùng với một loại giác ngộ nào đó!” Triệu Tước cười một tiếng, “Lúc anh đang nói đến một ai đó hoặc một vật gì đó, trong đầu thường xuất hiện hình ảnh liên quan. Bộ não con người rất thần kỳ, loại thôi miên tự hủy này thao tác cực kỳ phức tạp, không thua gì một cuộc giải phẫu tinh vi, vì vậy phải do cao thủ làm.”

 

“Cao thủ này, ông có quen không?” Triển Chiêu hỏi.

 

Triệu Tước nhướn mày, “Giang sơn lúc nào chẳng có người tài, hiện tại chẳng cần đến mấy lão già nữa rồi.”

 

Triệu Hổ suy nghĩ một chút, “À… Là Tạ Thiên Thành muốn Tạ Thiên Lãng chết trước nên để chúng ta đi gặp hắn sao?”

 

“Kỳ thực đó vốn là mục đích cuối cùng của Tạ Thiên Thành, tiếc là đã xảy ra một ít sự cố ngoài ý muốn khiến hắn phải tiến hành kế hoạch sớm hơn.” Nói rồi, Triển Chiêu chỉ chỉ Triệu Tước.

 

Tất cả mọi người gật đầu, Triệu Tước bỗng dưng xuất hiện chính là sự cố ngoài ý muốn đó, Tạ Thiên Thành cũng nghĩ ra mọi người sẽ tìm Tạ Thiên Lãng trước.

 

Triển Chiêu nhún vai, “Tạ Thiên Lãng nói Tạ Thiên Thành trốn ở trong hang, có thể là thói quen nào đó của hắn, mà hai anh em bọn họ dường như rất để ý đến chuyện ai chết trước, Vì vậy…muốn biết tin Tạ Thiên Lãng chết hay chưa một cách sớm nhất, chỉ cần nhìn xem chúng ta đến nhà giam lúc nào là được, vì thế hắn nhất định phải ở trong một cái hang gần đó.”

 

Tất cả mọi người hiểu rõ, hai anh em nay thật là…

 

Triệu Hổ gật đầu, “Vậy, “bạch” mà kích thích Tạ Thiên Lãng chết cuối cùng là cái gì a?”

 

Triển Chiêu chỉ Bạch Ngọc Đường, “Đây này.”

 

Mọi người sửng sốt —— Bạch Ngọc Đường?

 

“Là hắn thông qua Bạch Ngọc Đường thấy được ảo giác nào đó.” Triệu Tước nói.

 

“Tạ Thiên Thành cứ thế tự sát mà chết hả? Vậy vụ án phải làm sao bây giờ?” Triệu Trinh thắc mắc.

 

“Đúng vậy.” Lạc Thiên gật đầu, “Hắn trăm phương ngàn kế lâu như vậy, lại cứ thế chết đi sao?”

 

“Hắn hành động bất tiện, hẳn còn có người hỗ trợ, chính là mấy quân cờ của hắn đó.” Bạch Ngọc Đường nói.

 

Triển Chiêu gật đầu, “Tạ Thiên Thành chuẩn bị một đống thiết bị để duy trì sinh mạng trong nửa tiếng đồng hồ như thế, vừa muốn nói điều kiện với chúng ta, vừa sợ sau khi bị bắt sống, tôi với Triệu Tước sẽ lôi ra được bí mật về những quân cờ đó.”

 

Tất cả mọi người nhíu mày, người này hình như quyết tâm làm SCI khốn đốn mà.

 

“Hắn muốn giao dịch gì với chúng ta vậy ạ?” Bạch Trì hiếu kỳ.

 

Triển Chiêu bỗng cười một tiếng, “Nhắc đến lại thấy buồn cười, thuốc độc đối với mình nhưng lại là mật ngọt của người khác … nút tự hủy của Tạ Thiên Lãng lại là nguyện vọng trước khi chết của Tạ Thiên Thành.”

 

“Cũng là thông qua anh để thấy người kia sao?” Bạch Trì hỏi.

 

“Là thông qua Ngọc Đường nhìn thấy người kia đến thăm hắn trước lúc lâm chung.” Triển Chiêu khẽ nhướn mày, “Mơ đẹp dữ!”

 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 20

Posted by on March 17, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: