RSS

Hàm Răng Trống – Chương 19

17 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

19 đoạn đường cuối cùng

 

            Tạ Thiên Lãng.

 

Cái tên này giống như một chốt mở nào đó, một khi đã ấn xuống, bức màn đen sẽ bị giật lên, tấm lưới thật lớn phía sau màn lộ ra, và phần cuối cùng của tấm lưới sẽ là chân tướng mà mọi người vẫn truy tìm.

 

Từ khi Triệu Tước xuất hiện, khoảng cách với đáp án càng ngày càng thu hẹp, mấy năm qua, Triển Chiêu và mọi người cũng đã chuẩn bị đủ tâm lý, cho dù đó là dạng bí mật gì, kết quả vẫn là tạo ra hết bi kịch này đến bi kịch khác, bất luận người phía sau bức màn là ai, đã đến lúc bắt hắn trả giá để tế cho những vong linh vô tội.

 

Lại một lần nữa tới nhà giam đặc biệt, đứng ở phía dưới con dốc dài, mọi người ngửa mặt, trong lòng không hiểu sao có chút cảm khái.

 

Nhà giam phía trên đỉnh núi có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới, khóa cốt thép, nhốt bên trong một đám sinh vật cực độ nguy hiểm, những sinh vật này có trí tuệ hoặc sức mạnh hơn hẳn người thường, mỗi tội bọn chúng không muốn tạo phúc cho nhân loại, mà chỉ muốn đi phá hoại.

 

Bao Chửng dẫn mọi người bước lên con dốc thật dài đó, mỗi lần bước trên con dốc này ai cũng cảm thấy đây như một đường ranh giới giữa cái thiện và cái ác, lên đến đỉnh thì chẳng còn là thế giới của con người nữa. Ở trên cao cũng chẳng phải thần linh, mà là ma quỷ.

 

Ở cửa nhà giam có ba tầng an ninh nghiêm mật, tầng nào cũng kiểm tra giấy tờ tùy thân, quét vân tay và tròng mắt để xác nhận thân phận, nội việc đi qua các trạm kiểm soát ở các tầng thôi cũng mất gần một tiếng đồng hồ.

 

Triệu Tước hai tay đút túi quần, cười tủm tỉm đánh giá bốn phía xung quanh.

 

Đến khi lọt qua cửa cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Bạch Diệp, “Nếu nhốt ông vào, ông có thể đi ra không?”

 

Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, không nói gì.

 

Triệu Tước ở đằng trước cũng đang cười bí hiểm.

 

Kiến trúc lần này khác so với lần bọn họ đến gặp Đặng Xa, mọi người đứng vào thang máy vô cùng lớn, đi tới một chỗ khác, xung quanh đều là tường kim loại phản quang, liếc mắt nhìn quanh chỉ thấy ánh sáng phản quang chứ chẳng có gì khác.

 

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng khoảng 30 tuổi đi ra, vô cùng xinh đẹp lại có khí chất.

 

“Cục trưởng Bao.” Người phụ nữ chào Bao Chửng một tiếng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Triệu Tước, “Đã lâu không gặp.”

 

Triệu Tước “xoạt” một cái trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, chỉ lộ ra nửa cái đầu liếc người ta.

 

Triển Chiêu có chút khó hiểu nhìn ông.

 

Triệu Tước như con mèo đứng trên bàn đuổi con chó đang ngồi vẫy đuôi dưới chân bàn đi, vươn bàn tay ra xùy xùy nữ bác sĩ nọ, “Sao lại là cô a? Không phải thăng quan tiến chức rồi à?”

 

Người phụ nữ cười cười, lại nhìn sang Bạch Diệp gật đầu, “Đã lâu không gặp.”

 

Bạch Diệp khẽ gật đầu, vẫn lãnh khốc không chút biểu cảm như cũ.

 

“Xin chào.” Bác sĩ nọ giơ tay về phía Bạch Ngọc Đường, “Tôi là Phó Mẫn, người phụ trách khu bệnh giam.”

 

Bạch Ngọc Đường bắt tay cô, “Khu phòng bệnh, chịu trách nhiệm về cái gì a?”

 

Phó Mẫn đưa tay khẽ đẩy gọng kính, “Khá nhạy cảm đó, tôi không phải bác sĩ, là nhà khoa học.”

 

Bạch Ngọc Đường cũng không tiếp tục truy cứu nữa, bắt đầu giới thiệu cho cô sơ qua về những người còn lại.

 

Lúc Phó Mẫn bắt tay Bạch Cẩm Đường thì cười cười, “Còn nhớ tôi không?”

 

Bạch Cẩm Đường khẽ gật đầu.

 

Mọi người hiếu kỳ, người này với Bạch Cẩm Đường có quen nhau sao?

 

Phó Mẫn bắt tay Công Tôn, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Công Tôn chớp mắt mấy cái, Phó Mẫn —— tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi…

 

Cuối cùng là Triển Chiêu.

 

Phó Mẫn bắt tay Triển Chiêu đồng thời quan sát anh một chút, sau đó cười cười, “Nghe danh đã lâu.”

 

Triển Chiêu lục lọi kho ký ức của mình một chút, hỏi lại, “Phó Mẫn… Nhân vật rất có địa vị trong giới di truyền học đây sao?”

 

Công Tôn cũng nhớ ra, trước đã xem qua báo cáo nghiên cứu của cô, phạm vi không rộng nhưng rất ấn tượng.

 

“Nổi tiếng thế sao lại làm người phụ trách khu bệnh giam ở đây a?” Triệu Hổ hiếu kỳ.

 

“Bởi vì nơi này tài liệu nghiên cứu dồi dào a.” Phó Mẫn nháy mắt, rồi vẫy vẫy Triệu Tước, “Đến phòng làm việc của tôi ngồi đi, tôi đã chuẩn bị trà ông thích uống đó.”

 

Triệu Tước liếc liếc cô, rồi lại trốn sang phía sau Triển Chiêu.

 

Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, cô này với Triệu Tước rất quen thuộc sao?

 

“Tôi là học sinh của ông ấy.” Phó Mẫn giải đáp thắc mắc của mọi người, vừa tự giới thiệu, “Lúc tôi làm nghiên cứu sinh vẫn nghiên cứu cùng nhau, khi đó điên cuồng sùng bái ông ấy, đương nhiên … bây giờ cũng thế.”

 

Mọi người lại liếc sang Triệu Tước.

 

Triệu Tước liếc sang Bao Chửng, “Sao điều cô ta về đây?”

 

Bao Chửng nhún vai, “Không chỉ mỗi cô ấy đâu, lát nhìn thấy vị kia có khi cậu còn tức đến giậm chân.”

 

Triệu Tước hơi sửng sốt, lúc này, Phó Mẫn đẩy cánh cửa kim loại ra.

 

“Oh! My honey!”

 

Mọi người vừa vào cửa, chợt nghe từ trong truyền ra một tiếng hô hoán vô cùng buồn nôn, nhìn nữa thì thấy có một bóng trắng đang nhào tới.

 

Triển Chiêu hoang mang nhìn bóng trắng nọ ập về phía mình, may mà Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ mắt, đưa tay túm lấy Triển Chiêu kéo sang một bên, Bạch Diệp cũng túm lấy Triệu Tước, Mã Hán đi ở cuối cùng lại kéo Triệu Hổ đang đờ ra chắn trước mặt mình … Vì thế, Triệu Hổ bất hạnh vừa vặn bị bóng trắng kia nhào vào người.

 

“Oa!” Triệu Hổ hoàn hồn lại thì đã có một kẻ đang đu trên người mình, “Ai đó aaa?”

 

Người nọ ngẩng đầu, đưa tay đẩy gọng kính híp mắt quan sát Triệu Hổ một hồi, thấy không quen thì quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Triệu Tước, “Honey, đã lâu không gặp lại lãnh đạm thế a!”

 

Triệu Tước vừa thấy lão liền xù lông, “Con khỉ lông trắng kia!”

 

“Đáng ghét!” Người nọ quay lại, mỉm cười nhìn Triệu Tước, biểu cảm trên mặt lại có chút âm trầm, “Đối xử với bạn cũ thế đấy.”

 

Triệu Tước nheo mắt, biểu cảm so với người kia còn âm trầm hơn, “Cậu muốn chết hả.”

 

Ông ta vừa dứt lời, người áo trắng kia quay sang làm nũng với Phó Mẫn, “Đáng ghét, cậu ta luôn không dễ thương thế a!”

 

Phó Mẫn bất đắc dĩ vỗ vỗ lão an ủi.

 

Mọi người nhìn kỹ người nọ, một thân áo blouse trắng không khác Phó Mẫn lắm, thế nhưng tuổi lớn hơn, nhìn thoáng qua cũng phải 50 rồi, là người ngoại quốc, có vẻ ở vùng Đông Âu, khá cao to nhưng không mập, tóc ngắn màu xám, một người trung niên khá anh tuấn.

 

Đôi mắt lão màu xám nhạt kết hợp với sống mũi cao thẳng, lại thêm một cặp kính không gọng, tròng kính như có hiệu ứng gương, không biết phải cố ý hay không, lúc đẩy lên hầu như không thấy tròng đâu cả.

 

“Ông có đeo kính sát tròng …” Triển Chiêu bỗng nhìn vào mắt lão.

 

Mọi người lúc này mới chú ý vào đôi mắt màu xám tro của lão, bên trong còn có rằn màu lục và màu lá cọ, nhìn y như tròng đen bên trong được vẽ màu vào vậy.

 

“Đẹp không?” Người nọ mỉm cười hỏi Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu giương mắt nhìn ông ta một chút, xoa cằm, “Nhìn như Chipmunk …”

 

“Phụt …” Triệu Tước cầm ly trà Phó Mẫn đưa cho vừa uống được một ngụm thì nhịn không được phun ra, cười đến độ giậm chân.

 

Lão liếc Triển Chiêu, cười đáp, “Ai nha, tính cách quả nhiên rất ác liệt nha.”

 

“A… Cậu chính là Bạch Ngọc Đường đó sao.” Lão lại quay sang dùng cả hai tay bắt tay Bạch Ngọc Đường lắc lên lắc xuống, “May mắn may mắn.”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày không hiểu, “May mắn?”

 

“Là hạnh ngộ a tên ngu ngốc này.” Triệu Tước đạp lão một cước.

(May mắn = Hạnh khuy = xìngkuī

Hạnh ngộ = xìnghuì)

 

“Ha ha, tiếng Trung của tôi không tốt lắm.” Lão tự giới thiệu, “Tên của tôi dài lắm, bình thường cứ gọi tắt là Murat đi.”

 

“Murat?” Triển Chiêu nhíu suy nghĩ một chút, đột nhiên trong mắt sáng ngời, “Murat Hera Tversky?”

 

“A?” Lão cười xấu xa nhìn Triển Chiêu, “Cũng biết hả?”

 

Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi Triển Chiêu, “Ai thế?”

 

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, “Một trong những nhà tâm lý học giỏi nhất thế giới.”

 

“Nhà tâm lý học? Là kiểu bình thường hay kiểu biến thái a?” Triệu Hổ khóe miệng giật giật, nhủ thầm không lẽ lại xuất hiện thêm một quái vật a.

 

“Quái vật.” Triển Chiêu trả lời vô cùng thẳng thắn, “Mọi người đều gọi ông ấy là Quái vật mắt xám.”

 

Mọi người yên lặng thở dài —— lại thêm một yêu quái~

 

“Ây không cần khẩn trương đâu, lớn tuổi rồi không thể so sánh với đám thanh niên các cậu được.” Murat cười hì hì bưng ly cà phê, tiến đến bên cạnh Bạch Diệp, “U!”

 

Bạch Diệp nhìn lão.

 

Murat vươn người nhìn cặp mắt màu đồng của hắn, rồi từ trong túi lấy ra một cái kính lúp quan sát đồng tử của Bạch Diệp, “Ừm, hiện tượng biến chất không xuất hiện a, quả nhiên là thành phẩm hoàn hảo!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại nhắc đến thành phẩm a.

 

Lão dường như cũng quen Bạch Cẩm Đường, lượn đến bên cạnh anh, tiếp tục giơ kính lúp lên nhìn mắt, rồi nhíu mày, “Ai nha, tầng khóa thứ hai đã bị mở rồi a?”

 

Bạch Cẩm Đường khẽ nhướn mày, rất lễ phép vấn an, “Đã lâu không gặp.”

 

“Ai nha, vẫn ngoan như vậy a, tốt tốt.” Lão đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Bạch Cẩm Đường, mọi người nhìn thấy nhịn không được đều hít một hơi khí lạnh —— hình thức ở chung thật quỷ dị a.

 

“Đều quen biết cả nhỉ.” Bao Chửng thấy thời gian ôn chuyện đã đủ, liền nói với Murat, “Bọn tôi muốn gặp Tạ Thiên Lãng.”

 

“Tạ Thiên Lãng a.” Murat mỉm cười, “Đến đúng lúc phết, có thể vài ngày nữa là hắn chết rồi.”

 

Tất cả mọi người nhíu mày, đây đó nhìn nhau —— Tạ Thiên Thành đột nhiên xuất hiện, có liên quan đến chuyện Tạ Thiên Lãng sắp chết không?

 

“Người ta vẫn nói anh em sinh đôi có tâm ý tương thông cũng không phải không có lý.” Murat dường như đọc được suy nghĩ của mọi người, cười cười đưa tay lấy cái tẩu thuốc nhét vào trong miệng, “Nhưng mà … theo tôi được biết thì hai anh em Tạ Thiên Thành và Tạ Thiên Lãng có bản chất khác nhau.”

 

“Là sao a?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước.

 

Triệu Tước nhún vai, “Một là sản phẩm thí nghiệm một không phải.”

 

“Nói cách khác, Tạ Thiên Thành hiện tại trong hình dạng một một ông cụ sắp 90, không giống với Tạ Thiên Lãng có bề ngoài trẻ trung như vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Về vụ bề ngoài trẻ trung này.” Phó Mẫn cười gượng một tiếng, mở một chiếc tủ sắt được cài không biết bao nhiêu là mật mã, lấy ra một cục nam châm, “Chúng ta đi xem rồi bàn tiếp.”

 

Triệu Hổ cau mày nhìn Phó Mẫn vừa ấn vừa xoay N cái nút để nhập mật mã, nhịn không được hỏi, “Mật mã của cái két này có bao nhiêu hàng a?”

 

“Chín mươi sáu.” Bạch Trì trả lời.

 

Triệu Hổ khóe miệng giật giật, liếc Trì Trì, “Em nhớ hết hả?”

 

“Vâng.” Bạch Trì gật đầu.

 

Phó Mẫn cười cười, đưa tay xoa đầu Bạch Trì, “Ai nha, cậu bé thật khả ái!”

 

Triệu Trinh kéo Bạch Trì qua một bên, kẻo mất công lại bị bà dì quái dị kia động tay động chân.

 

Phó Mẫn nâng gọng kính nhìn Triệu Trinh, “Ai nha, gen di truyền thật rõ ràng nha!”

 

Triệu Trinh lại cúi đầu nhìn thứ gì đó, rồi sợ hãi kêu lên, “A? Đã ba mươi tám tuổi…”

 

“Á!” Phó Mẫn giật lại chứng minh thư bị Triệu Trinh lặng lẽ trộm đi, giấu biến, “Đáng ghét!”

 

Lúc này, mọi người cùng nhau ra khỏi căn phòng làm việc chất đầy những thiết bị cơ mật, lại một lần nữa bước trên dãy hành lang nhẵn bóng.

 

“Đi lại trong chỗ này không sợ bị mất phương hướng sao?” Triệu Hổ nhìn một đống lối đi phủ kim loại như mê cung xung quanh, hoàn toàn không có một vật tham chiếu nào.

 

“Có biển báo rất tinh vi nha.” Nói rồi, Phó Mẫn chỉ vào một bức tường, mọi người đều nhìn theo, hóa ra trên vách tường có khắc số.

 

Triệu Hổ nháy mắt mấy cái, hỏi, “Đây là cái gì a?”

 

“Hướng giờ đó.” Triển Chiêu nói, “Đeo đồng hồ theo sẽ không bị lạc, nhưng phải đi qua lúc chuyển giờ.”

 

Phó Mẫn mỉm cười.

 

Triệu Hổ khóe miệng run run, “Tức là không phải thiên tài thì không ra vào được đúng không?”

 

“Quả nhiên, SCI không có ai ngu ngốc a.” Phó Mẫn cười cười.

 

Mọi người nhìn nhau, ngoại trừ mấy người Triển Chiêu với Bạch Trì, ai cũng có cảm giác đang xuyên tới một không gian khác —— mệt mỏi quá, thật muốn về lại thế giới loài người a!

 

Đi qua dãy hàng lang thật dài, mọi người đi tới trước cửa một phòng bệnh.

 

Phó Mẫn lấy cục nam châm ra, lại đưa vào một chuỗi mật mã 96 hàng.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mật mã của từng phòng khác nhau sao?”

 

“Đúng vậy.” Phó Mẫn gật đầu.

 

Mọi người yên lặng thở dài, mỗi một phòng bệnh đều phải nhớ một mật mã dài dằng dặc thế, hiển nhiên làm phụ trách ở đây không dễ dàng gì, … ít nhất … phải có được trí nhớ như của Bạch Trì, nói như vậy… chỉ số thông minh của Phó Mẫn chắc cũng cao vô cùng.

 

Công Tôn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi Triệu Tước, “Điều kiện ông chọn nghiên cứu sinh là gì?”

 

Triệu Tước xấu xa cười, chỉ chỉ vào đầu mình.

 

Công Tôn hiểu rõ —— quả nhiên.

 

Sau khi cửa phòng bệnh mở ra, bên trong là một không gian rộng rãi thoáng đãng, xung quanh có vẻ được mô phỏng theo sắc trời, ánh sáng so với bên ngoài không khác là bao.

 

Trong phòng cũng không phải là quy mô lớn, chỉ là phòng bệnh nhỏ, bốn phía đều là thủy tinh kín, có một máy liên lạc ở bên ngoài, mà bên trong phòng bệnh thủy tinh phòng bệnh thủy tinh kín, có một số lượng lớn máy móc, ở giữa đống máy móc là một cái giường, trên giường có một người người toàn thân cắm đầy các loại ống … nói chính xác hơn, là một cái thây khô.

 

Mọi người đứng ở trước phòng kính, nhíu mày nhìn Tạ Thiên Lãng trên giường.

 

Hoàn toàn khác hẳn đại mỹ nữ tóc xoăn trong trí nhớ, lúc này, hắn vô cùng tiều tụy, gầy đến mức chỉ còn mỗi khung xương.

 

“Sao lại thành thế này?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vụ án lần trước phá xong cách đây cũng chưa lâu mà, là cái gì làm cho một người trong nháy mắt già thành thế này, thật giống như máy móc bị hết pin vậy.

 

“Biến chất trong nháy mắt …” Triển Chiêu nhíu mày, “Tác dụng phụ của bán thành phẩm đây sao? Nói cách khác, là sự trả giá của việc ký kết khế ước?”

 

“Hắc hắc.” Murat cười cười, đưa tay gõ nhẹ vào cái nút bên cạnh microphone, “Tạ Thiên Lãng, tỉnh lại, có người đến thăm này.”

 

Một lúc lâu, mọi người nhìn thấy hai mắt của cái thây khô kia chậm rãi mở ra.

 

Trong đôi mắt đó cũng không có tức giận, chỉ là ánh nhìn hời hợt lưới qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Triệu Tước.

 

Một lúc lâu, Tạ Thiên Lãng mở miệng hỏi, “Thật lâu không thấy nhiều người như vậy, ha ha, cơ thể của tôi có vẻ xấu lắm rồi, tác dụng phụ của thí nghiệm sao?”

 

Giọng nói của hắn cũng chẳng khác nào giọng của những người có tuổi bình thường, trầm thấp, khàn khàn, thong thả…

 

Triển Chiêu có chút nghi hoặc —— Tạ Thiên Lãng nói chuyện có chút cổ quái.

 

Murat nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— muốn hỏi gì thì hỏi đi.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu tiến đến bên microphone, hỏi, “Ông có nguyện vọng gì không?”

 

Mọi người có chút hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu, vấn đề này khá bất ngờ nha.

 

Triệu Tước lại cười cười, Bạch Diệp bên cạnh nhìn vào Tạ Thiên Lãng bên trong phòng kính, trong đôi mắt luôn chẳng có tâm tình gì xuất hiện một tia trào phúng nhàn nhạt.

 

Bạch Trì đứng bên cạnh ông ta nhạy cảm quan sát được điểm này, không quá rõ ràng ánh mắt này biểu thị cho điều gì.

 

“Nguyện vọng a…” Tạ Thiên Lãng gật đầu, “Giúp tôi giết một người được không?”

 

Tất cả mọi người nhíu mày, nên nói là bản tính khó dời hay là cái gì? Đã sắp chết rồi còn muốn giết người.

 

“Giết ai?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Em tôi.” Tạ Thiên Lãng nói, “Thiên Thành.”

 

“Vì sao muốn giết?” Triển Chiêu hỏi.

 

Tạ Thiên Lãng nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên trần nhà, trầm mặc một hồi, rồi nói, “Bọn tôi cùng sinh ra, đương nhiên phải cùng chết đi.”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Em ông đang ở đâu?”

 

“Ha ha.” Tạ Thiên Lãng cười, “Nó còn có thể ở đâu? Trốn trong động rồi.”

 

“Trong động?” Bạch Trì không hiểu, người mà lại trốn ở trong động?

 

“Nó cả đời đều không thể ngửa mặt nhìn trời, đương nhiên phải trốn trong động.” Tạ Thiên Lãng tùy ý đáp trả, rồi như nhớ ra cái gì, lại hỏi, “Triệu Tước, thí nghiệm của cậu thành công không?”

 

Mọi người khẽ nhíu mày nhìn Triệu Tước.

 

Triệu Tước sờ sờ cằm, có vẻ đang cảm thấy thú vị, “Ký ức cũng thoái hóa sao?”

 

“Suy yếu và hỗn loạn đồng thời xảy ra.” Phó Mẫn lấy một tập bệnh án dày cộm ra đưa cho Triệu Tước.

 

Công Tôn hiếu kỳ xáp vào xem ké, thì thấy bên trong đó ghi lại rất nhiều số liệu.

 

Bạch Ngọc Đường thấy trạng thái của Tạ Thiên Lãng lúc này có thể ra đi bất cứ lúc nào, vội hỏi, “Tạ Thiên Thành ở đâu?”

 

Tạ Thiên Lãng nhìn Bạch Ngọc Đường, nhíu mày, như là có chút nghi hoặc.

 

“Người ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại.

 

“Cậu …” Tạ Thiên Lãng nghiêng đầu.

 

Lúc này, số liệu và sóng đồ thị trên các máy bắt đầu biến động.

 

“Hắn xuất hiện phản ứng bài xích!” Phó Mẫn vội ấn vào một cái nút.

 

“Sao? Mật mã hóa ra là như thế.” Murat cũng không khẩn trương, chỉ vuốt cằm quan sát Tạ Thiên Lãng.

 

“Động… Trong động.” Tạ Thiên Lãng nói, đột nhiên bắt đầu co giật, sau đó thân thể co quắp kịch liệt, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ, “Bạch… Bạch…”

 

Triển Chiêu nhíu mày, không hiểu sao nghĩ tới Đặng Xa trước khi chết, ông ấy cũng vừa kịp nói ra một chữ “mắt…” rồi đột ngột tử vong.

 

Lúc này, tiếng chuông báo động đột ngột vang lên.

 

Cửa mở, rất nhiều nhân viên điều trị mặc áo blouse trắng chạy vào, mở cửa phòng kính đi vào cấp cứu.

 

Phó Mẫn ghi chép lại thông tin, Murat thì hăng hái nhìn vào sóng đồ thị không ngừng nhảy lên nhảy xuống và số liệu đang biến hóa kịch liệt trên màn hình các loại máy, lẩm bẩm, “Tự khởi động hệ thống sao…”

 

Lão vừa dứt lời, tất cả máy móc đang kêu đều ngừng bặt, đổi lại là một tràng tiếng “uuu…”

 

Lại nhìn vào trong phòng bệnh, một nhân viên điều trị ngẩng lên nhìn về phía Murat và mọi người lắc đầu.

 

Phó Mẫn gật đầu, mọi người bắt đầu tháo các loại ống trên người hắn xuống.

 

Phó Mẫn ghi lại thời gian tử vong.

 

Mọi người rời khỏi phòng bệnh.

 

Triệu Tước vuốt cằm, “Trong động? Động nào?” Nói rồi, hỏi Bạch Diệp, “Sao tôi không nhớ rõ, ký ức của tôi cũng bị thoái hóa hả?”

 

Bạch Diệp nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm.

 

Murat và Phó Mẫn cũng lắc đầu, “Chưa từng nghe qua.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hiển nhiên, Triển Chiêu cũng rất hoang mang.

 

Triệu Hổ nhỏ giọng nói nhỏ với Mã Hán, “Loay hoay cả nửa ngày, chẳng khác nào đến tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng a…”

 

Cậu vừa dứt lời, Triển Chiêu đột nhiên hỏi lại, “Cậu vừa nói cái gì?”

 

Triệu Hổ sửng sốt.

 

Mã Hán giúp cậu ta thuật lại, “Loay hoay cả nửa ngày, chẳng khác nào đến tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng a.”

 

Đột nhiên, Triển Chiêu, Triệu Tước và Murat, mỗi người một tay vỗ vào vai Triệu Hổ, “Thiên tài!”

 

Nói xong, Triển Chiêu túm Bạch Ngọc Đường ra ngoài, những người khác cũng đi theo, đại thể là vì không hiểu gì hết.

 

Triệu Hổ nghiêng đầu đơ mặt tụt lại phía sau, tình huống gì vầy nè.

 

Mã Hán đưa tay vỗ đầu cậu ta, hỏi, “Được ba thiên tài khen là thiên tài, cảm thấy sao?”

 

Triệu Hổ nghĩ nghĩ, như là nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, sau đó vung tay vỗ ngực, “Sướng!”

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 19

Posted by on March 17, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: