RSS

Hàm Răng Trống – Chương 18

16 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

18 chuyện cũ bí ẩn 

 

            Lúc này toàn bộ thành viên SCI đều tụ tập trong phòng làm việc, vụ án vừa thu được đầu mối lớn, cần phải họp gấp.

 

Mọi chuyện tiến triển thật sự có chút ngoài dự liệu của mọi người. Triệu Tước tự nhiên lại quen kẻ đứng phía sau tấm màn chuyên âm thầm giở thủ đoạn, vừa tuyên bố nắm giữ năm quân cờ, kẻ địch của SCI, hơn nữa nghe giọng điệu đó, hình như còn có chút thù hận.

 

Triệu Tước túm lấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra tối hậu thư xong, xoay mặt nhìn Bạch Diệp bên cạnh.

 

Triển Chiêu cũng quay sang, thấy Bạch Diệp biểu cảm phức tạp dựa vào khung cửa nhìn Triệu Tước ở bên trong.

 

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, ý là —— hỏi Bạch Diệp đi!

 

Bạch Ngọc Đườngcũng không quan tâm là Triệu Tước hay Bạch Diệp, chỉ đơn giản mở miệng hỏi, “Đến tột cùng là ai?”

 

Triệu Tước híp mắt, “Thằng hèn.”

 

“Biết là thằng hèn rồi, ông vừa nói còn gì.” Triển Chiêu bó tay, “Đang hỏi ông thằng hèn đó tên là gì a?”

 

Triệu Tước không biết là đang nháo cái gì, nhưng Bạch Diệp đã mở miệng đáp, “Hắn tên là Tạ Thiên Thành.”

                                                                                         

“Tạ Thiên Thành?” Triển Chiêu cau mày, “Sao quen tai vậy …”

 

“Em cũng từng nghe qua.” Bạch Trì nháy mắt mấy cái.

 

Triệu Trinh đột nhiên hỏi, “Có quan hệ gì với Tạ Thiên Lãng kia sao?”

 

“A!” Triển Chiêu giật mình, “Đúng rồi, Tạ Thiên Lãng!”

 

Những người khác trong SCI đều đang suy nghĩ xem Tạ Thiên Lãng là ai, Công Tôn hiếu kỳ hỏi Bạch Trì, “Giúp anh nhớ lại coi, người nào thế a?”

 

“Anh quên rồi?” Bạch Trì nhắc nhở Công Tôn, “Trong vụ án của Tần Âu lúc trước, mỹ nữ giả mạo Lý Dĩnh làm người đại diện của Trinh, chính là Tạ Thiên Lãng đó.”

 

“À ~~…”

 

Một câu nói của Bạch Trì làm tất cả mọi người choàng tỉnh.

 

“Chính là yêu nữ kia đúng không?” Triệu Hổ hỏi, “Đại mỹ nữ tóc xoăn đó.”

 

Mã Hán hỏi, “Không phải bị bắt nhốt rồi sao? Tạ Thiên Lãng với Tạ Thiên Thành hai cái tên giống nhau vậy, có quan hệ gì đó đúng không?”

 

“Là anh em ruột.” Bạch Diệp đáp.

 

Triệu Tước bỗng nhiên trợn mắt, Bạch Diệp có vẻ rất bất đắc dĩ.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhạy cảm nhận ra được, điểm này có vẻ có dính dáng gì đó, nói chung Tạ Thiên Thành này làm Triệu Tước rất khó chịu.

 

“Hai người ai miêu tả tên Tạ Thiên Thành này một chút cho tôi đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước và Bạch Diệp.

 

“Hắn là biến thái.” Triệu Tước nói chắc như đinh đóng cột.

 

Triển Chiêu liếc sang, “Biết biết, ngoại trừ mấy tính từ đó ra ông còn có thể nói chút gì khác được không?”

 

“Biến thái không phải là tính từ!” Triệu Tước nghiêm túc sửa lại, Triển Chiêu đẩy ông ta qua một bên, không cho lên tiếng nữa.

 

Triệu Tước bất mãn, vừa định phản kháng, Triển Chiêu đột nhiên ôm tay, “Ai nha, đau quá.”

 

Triệu Tước lập tức ngồi bất động, nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhíu mày, chỉ vào ghế, “Không được nhúc nhích! Ngồi yên đó đi!”

 

Triệu Tước mếu máo, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

 

Bao Chửng và Bạch Diệp nhìn nhau, dường như vô cùng kinh ngạc, cũng có chút giật mình.

 

Triển Chiêu hỏi hai người, “Một trong hai người nói đi a.”

 

Bao Chửng rất bất đắc dĩ trả lời, “Tôi không quen hai anh em nhà đấy.”

 

Vì thế mọi người liếc sang Bạch Diệp.

 

Bạch Diệp hết mở rồi lại khép miệng, có vẻ đang suy nghĩ xem nên hình dung thế nào.

 

“Tạ Thiên Thành a…”

 

Lúc này, bỗng có người khác lên tiếng.

 

Tất cả mọi người nhìn qua, hóa ra là Bạch Cẩm Đường.

 

“Ừm, có lẽ anh biết tên đó.” Bạch Cẩm Đường nói, “Hắn với ả tóc xoăn kia từng xuất hiện cùng nhau.”

 

“Anh đã từng gặp qua?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngkinh ngạc.

 

Công Tôn khẽ kéo kéo Bạch Cẩm Đường, vừa nháy mắt ra hiệu —— Bao Chửng cũng ở đây đó, nói không sao chứ?

 

Bao Chửng bỗng cảm thấy rất tổn thương, bọn họ đều coi ông là người xấu kìa …

 

Bạch Cẩm Đường lại cảm thấy không sao cả, ngoại trừ Triệu Tước, cho dù có để Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên biết anh đã khôi phục ký ức cũng không ai có thể làm gì anh được.

 

“Ừm …” Bạch Cẩm Đường không biết nghĩ tới cái gì, bỗng phức tạp nhìn Bạch Diệp một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, nhíu mày “chậc” một tiếng.

 

Bạch Ngọc Đường chịu không nổi, nhủ thầm mấy người đừng thừa nước đục thả câu nữa được không?

 

“Hình ảnh người đàn ông đó trong trí nhớ của anh.” Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút rồi chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, “Đang đùa giỡn chú.”

 

“Khụ khụ…” Bạch Trì đang uống trà sữa lập tức bị sặc, Triệu Trinh liền giúp cậu vỗ lưng.

 

Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt vô tội lắc đầu —— chuyện này sao tôi không biết a?

 

“Chờ một chút.” Triệu Hổ hỏi, “Nếu là ký ức lúc nhỏ của Bạch đại ca, vậy sếp còn chưa sinh ra nha.”

 

“Nói cách khác…” Mọi người nhìn sang Bạch Diệp, vẻ ngoài của Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường siêu cấp giống nhau, hai mươi năm trước chắc giống như đúc luôn? Nói cách khác, đối phương đùa giỡn lúc đó hẳn là Bạch Diệp?

 

Tất cả mọi người vô thức há to miệng, chỉ số bạo lực của Bạch Diệp rất cao đó, làm vậy không phải muốn chết sao?!

 

Triệu Tước híp mắt nhìn Bạch Diệp.

 

Bạch Diệp lại rất bình tĩnh, “Người đó không phải tôi, … ít nhất … không hoàn toàn phải.”

 

“Vậy là ai?” Bạch Cẩm Đường khó hiểu, “Rõ ràng rất giống, chỉ là khí chất khá khác nhau…”

 

Nói đến đây, Bạch Cẩm Đường ngẩn người, sau đó không nói gì nữa, chỉ cau mày xoa cằm.

 

“Sau đó thế nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Cẩm Đường.

 

Bạch Cẩm Đường nói, “À… Anh thấy hắn quấy rối … Sau đó…” Anh khẽ liếc sang Triệu Tước.

 

“Sau đó?” Mọi người đều nóng lòng thúc giục.

 

Bạch Cẩm Đường chỉ chỉ Triệu Tước, sau đó giơ hai ngón tay, cong lại, làm động tác móc vào con mắt của chính mình.

 

Tất cả mọi người mở to hai mắt.

 

Bạch Cẩm Đường lại chỉ chỉ Triệu Tước, ý là —— Triệu Tước móc một mắt của hắn.

 

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước rồi khẽ xoa cằm, sau đó hỏi, “Hắn nhắm vào SCI làm gì? Có liên quan đến vụ án năm đó sao?”

 

Triệu Tước nhướn mày, “Sao ta biết được? Tâm tư của biến thái ai mà hiểu nổi.”

 

Triển Chiêu nhìn nhìn ông ta.

 

Triệu Tước thấy ánh mắt anh bất thiện thì tức tối, “Làm sao?”

 

Triển Chiêu ôm tay ngồi xổm xuống, “Ai nha ai nha…”

 

Triệu Tước bất lực, “Cậu giả bộ!”

 

“Đau quá a!” Triển Chiêu ngửa mặt nhìn Triệu Tước.

 

Lúc này Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên có vẻ đã xong chuyện ở bệnh viện, cũng chạy đến xem tình hình, vừa lúc thấy được một màn này.

 

Triển Khải Thiên khóe miệng khẽ run, Bạch Duẫn Văn cũng kinh ngạc lại khẩn trương xem tình hình của Triệu Tước.

 

Triệu Tước khóe miệng giật giật.

 

Triển Chiêu nheo mắt, nắm cổ tay, “Đều là lỗi của ông.”

 

Triển Khải Thiên khẽ cau mày, Bạch Duẫn Văn muốn chạy đến cản, nhưng Bạch Diệp lại khẽ ngăn lại, ý ông ấy có vẻ là —— tùy Triển Chiêu đi.

 

Triệu Tước nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, “Cậu thấy đều là tôi sai?”

 

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, vươn tay ra trước mắt Triệu Tước, “Bởi vậy ông phải chịu trách nhiệm.”

 

Triệu Tước nhìn cánh tay bị bó như xác ướp của Triển Chiêu, “Muốn ta chặt một tay xuống đền cậu hả?”

 

Triển Chiêu nghiêng đầu phản bác, “Ông chặt tay ông thì tay tôi sẽ tốt lên hả? Sẽ lành lặn lại hả? Sẽ không đau nữa hả?”

 

Triệu Tước cắn răng, “Tôi đi giúp cậu làm thịt kẻ khiến cậu bị thương.”

 

Triển Chiêu nhướn mày, “Ông giết hắn rồi sao? Ông giết hắn rồi những người liên quan đến hắn phải làm sao bây giờ? Tay tôi phải làm sao bây giờ?”

 

Triệu Tước trầm mặc một lúc lâu, hỏi, “Vậy cậu muốn ta đền cậu thế nào?”

 

Triển Chiêu cười tủm tỉm đứng lên, chỉ vào Triệu Tước, “Bồi thường tinh thần!”

 

Triệu Tước chớp mắt mấy cái, “Cậu muốn tôi thôi miên để cậu khỏi thấy đau?”

 

Triển Chiêu đưa tay vỗ lên đầu ông ta, “Ngốc.”

 

Triệu Tước há to miệng, Những người khác trong SCI cũng há to miệng, Bạch Diệp khóe miệng không tự chủ được nhếch lên —— hết giận rồi.

 

Triệu Tước xoa đầu trừng Triển Chiêu, “Muốn tạo phản hả?!”

 

“Trước khi tay tôi khỏi hẳn, ông phải nghe lời tôi!” Triển Chiêu nói.

 

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn Triệu Tước, con mèo này rốt cuộc cũng bắt được nhược điểm rồi, còn không hảo hảo lợi dụng sao được.

 

Triệu Tước nhìn chằm chằm Triển Chiêu, “Cứ như vậy?”

 

“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Tôi đang trong tình trạng bán bất động thế này, vì vậy công việc của tôi ở SCI ông phải chia sẻ phân nửa.”

 

Triệu Tước nhìn người của SCI một chút, lại hỏi, “Cậu muốn ta hợp tác với đám người rừng này?”

 

Triệu Tước lời vừa khỏi miệng, người trong SCI suy sụp hẳn, nhủ thầm —— Triệu Tước đúng là kiểu người không mở miệng thì thôi mở miệng là muốn ăn đập mà.

 

Triển Chiêu gật đầu, ý là —— cứ quyết định vậy đi.

 

Triệu Tước sờ sờ đầu, nhìn Bạch Diệp bên cạnh.

 

Bạch Diệp nhún vai, biểu thị ——yêu cầu rất hợp lý.

 

Vì vậy, Triệu Tước liếc sang Bạch Ngọc Đường, “Tạ Thiên Thành biến thái đó y như một con chuột, đã trốn thì rất khó tìm, nhưng mà hắn đột nhiên trồi lên tìm mấy cậu gây phiền phức thì chắc chắn có nguyên nhân.”

 

            “Nguyên nhân gì?” Bạch Ngọc Đườnghỏi, “Có quan hệ gì với chuyện Tạ Thiên Lãng bị giam giữ không?”

 

            “Hai anh em bọn họ cảm tình cũng không phải rất tốt, Tạ Thiên Lãng suốt ngày mặc đồ nữ, dã tâm bừng bừng.” Triệu Tước nhún vai, “Còn Tạ Thiên Thành thì không có hứng thú với rất nhiều thứ, ngoại trừ một người.”

 

            Tất cả mọi người liếc sang Bạch Diệp.

 

            Triệu Tước cười cười, “Không phải cậu ta đâu, cậu ta thì có chỗ nào khả ái chứ.”

 

            “Khụ khụ.”

 

            Lúc này, Bạch Duẫn Văn chợt ho khan một tiếng, nhìn Triệu Tước.

 

            Triệu Tước trợn mắt trừng sang, Triển Chiêu búng tay để ông ta quay lại nhìn mình.

 

            Triệu Tước quay đầu lại, Triển Chiêu hỏi, “Bạch Diệp có hai người sao?”

 

            Triệu Tước vừa định mở miệng, Bạch Duẫn Văn đã nói, “Cái đó có quan hệ gì với vụ án …”

 

            “Có quan hệ.” Bạch Ngọc Đường mở miệng.

 

            “Có cái gì quan…” Bạch Duẫn Văn còn chưa nói xong.

 

            Bạch Ngọc Đường đã ngắt lời, “Nơi này là SCI, có quan hệ hay không có do con quyết định.”

 

            Mọi người lập tức há to miệng —— ai nha, phản kháng kìa!

 

            Triển Chiêu cắn răng nhịn cười —— Bạch Ngọc Đường từ lần Bạch Cẩm Đường thiếu chút nữa bị xóa ký ức kia bắt đầu tới thời kì phản nghịch, tâm lý của con chuột này quả nhiên rất thú vị.

 

Triển Khải Thiên thức thời giữ lại Bạch Duẫn Văn đang muốn bạo phát, Bạch Duẫn Văn nhìn sang Bao Chửng, ý là —— cậu quản nó đi!

 

            Bao Chửng lại giả vờ nhìn sang hướng khác, không thèm tiếp nhận cái trừng mắt của Bạch Duẫn Văn, nhủ thầm liên quan gì đến tôi chứ, rõ ràng là việc trong nhà của mấy người, vì cớ gì bắt tôi làm người xấu?!

 

            Triệu Tước thì vỗ chân cười ha ha, chỉ vào Bạch Duẫn Văn, “Báo ứng đó… Ha ha.”

 

            Đang cười, Triệu Tước bỗng quay đầu lại, nghiêm mặt nói với Triển Chiêu, “Bạch Diệp chỉ có một.”

 

            Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lẽ nào mình phỏng đoán sai?

 

            “Còn một là giả.” Triệu Tước nở nụ cười, “Bởi vì có người quá yêu hắn, không muốn để hắn đi.”

 

            “Vì thế …” Triển Chiêu dường như đang nghĩ xem nên dùng từ gì cho sinh động.

 

            “Vì thế đã tạo ra một hàng giả.”

 

            Không đợi Triệu Tước nói xong, Bạch Diệp đã giúp bồi thêm một câu.

 

            Tất cả mọi người nhìn Bạch Diệp, giả sao?

 

            Bạch Diệp chỉ chỉ chính mình, “Hàng thay thế.”

 

            “Là sản phẩm thay thế hoàn mỹ, cũng được lâu dài.” Triệu Tước mỉm cười, sau đó nói ra vài câu rất có ý thơ, “Trên đời này thứ bắt đầu cho một bí mật to lớn có thể chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản, một nguyên nhân nho nhỏ dẫn đến một quyết định nho nhỏ, vốn tưởng chỉ là chuyện riêng của bản thân, không ngờ rằng… nó lại mở ra cánh cửa thông qua thế giới khác, đồng thời kéo vào người vô số oan hồn.”

 

            “Vốn tưởng rằng phía sau cánh cửa là thiên đường, không ngờ vẫn là địa vực! Chờ anh phía sau cánh cửa, chẳng phải là người anh vẫn luôn mong chờ trong ký ức, mà là thứ vô cùng hoàn mỹ, một quái vật …” Nói rồi, Triệu Tước nở nụ cười.

 

            Triển Chiêu nhìn ông ta cười đến thoải mái, Bạch Ngọc Đường lại nhìn sang Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn đang cau mày, còn có Bạch Diệp biểu cảm vẫn điềm nhiên như không.

 

            “Còn nữa còn nữa.” Triệu Tước như đang kể ra chuyện thú vị của bạn mình, túm lấy ống tay áo của Triển Chiêu hưng phấn kể, “Hai anh em nhà đó, một tên đặc biệt khả ái, một tên lại đặc biệt đáng ghét, còn có một thằng bạn cũng rất đáng ghét, được cái bề ngoài không tệ.”

 

            Mọi người chẳng nghe ra được là ai với ai, nhưng Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên lại có vẻ sắp không chịu nổi nữa.

 

            “Nhưng cái tên đặc biệt đáng ghét kia, bẩm sinh đã là phiên bản ác của tên đặc biệt khả ái rồi, cậu nói nó có buồn cười không a?” Triệu Tước vừa nói vừa quay đầu lại hỏi Bạch Duẫn Văn, “Duẫn Văn a? Cậu đã nhìn hắn lớn lên từng ngày, có sợ không a?”

 

            Bạch Duẫn Văn sắc mặt xấu xí tới cực điểm, “Cậu điên xong chưa hả?”

 

            Triệu Tước nâng mặt tựa ở bên bàn, hăng hái hỏi Triển Chiêu, “Bồi thường tinh thần thế này ok không?”

 

            Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu, “Tay tôi hết đau rồi.”

 

            Triệu Tước thỏa mãn cười rồi tựa vào cạnh bàn.

 

            Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên hình như đều rất xấu hổ, Bạch Cẩm Đường cũng có chút bất đắc dĩ, mà những người còn lại trong SCI ngay cả thở mạnh cũng không dám.

 

            “Nãy giờ lạc đề rồi, nói một chút về Tạ Thiên Thành này đi.” Bạch Ngọc Đườngcắt đứt bầu không khí xấu hổ này, hỏi Triệu Tước, “Mục đích của hắn rốt cuộc là gì?”

 

            “Tên vô sỉ đó đại khái là sắp chết, nên muốn làm mưa làm gió một trận cuối cùng, dù sao tuổi tác cũng đến hạn rồi.” Nói rồi, ông ta đứng lên, “Không bằng đi hỏi Tạ Thiên Lãng a?”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngvừa nghe thấy có thể đi thẩm vấn Tạ Thiên Lãng đều cùng nhau xoay mặt nhìn Bao Chửng, “Hắn còn sống không ạ?”

 

            “Ừ … Có thể xem là còn.” Nói rồi, Bao Chửng lại nhìn sang Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên.

 

            Bạch Duẫn Văn thở dài, “Đây là địa bàn của SCI, muốn làm gì cần hỏi qua tôi sao?”

 

            Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi —— ai nha, người già thật nhỏ mọn.

 

            Triển Khải Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ Bạch Duẫn Văn, rồi nói với Triển Chiêu, “Các con tra án này cẩn thận một chút, ba trở về chăm sóc mẹ con.”

 

            Triển Chiêu gật đầu, Triển Khải Thiên túm lấy Bạch Duẫn Văn đang hầm hừ lôi đi.

Bạch Cẩm Đường đưa tay khẽ vỗ lên lưng Bạch Ngọc Đường, “Kỳ thực ông ấy không xấu đâu … Đừng nói thế với ông ấy nữa.”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, biểu thị đã biết.

 

            “Đi thăm dò Tạ Thiên Lãng thôi.” Triển Chiêu ngoài ý muốn hiểu rõ thêm một chút về quan hệ của những người thuộc thế hệ trước, lần đầu có được loại cảm giác vén mây thấy trăng thế này, tuy rằng ánh trăng này không rõ lắm.

 

            Cúi đầu, Triển Chiêu nhìn bàn tay đang bị thương của mình một chút, nói chứ bị thương thật là tốt nha, phí tổn thất tinh thần Triệu Tước đền cho anh thật sự đủ hậu hĩnh a.

 

            Mọi người cùng nhau đi ra ngoài.

 

            Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi Bạch Diệp, “Ông vốn là người nhà họ Bạch đúng không?”

 

            Bạch Diệp lắc đầu, “Không biết, có lẽ không phải.”

 

            “Thế nhưng…” Bạch Ngọc Đường có rất nhiều điểm không giải thích được.

 

            “Tôi so với người nhà họ Bạch càng giống người nhà họ Bạch hơn thật sao?” Bạch Diệp cười cười, hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, anh từng có lúc cho rằng Bạch Diệp mới là ba ruột của mình, ngoại trừ hình dạng ra, chủ yếu do một vài đặc điểm của bản thân bị Triệu Tước gọi là huyết thống cực mạnh, cái gọi là huyết thống “Bạch thị” thần bí kia, dường như chỉ có anh, Bạch Diệp và Bạch Cẩm Đường có.

 

            Bạch Diệp đưa tay chỉ vào đầu mình, “Hắn từng nói, tôi là thành phẩm cực mạnh, nói đơn giản một chút, có người chấp nhất đuổi đến tận địa ngục muốn kéo thiên sứ đã chết lên, không ngờ kéo được trở về một kẻ khuôn ngoài thì giống như đúc, nhưng lại là một ma quỷ.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Bạch Diệp.

 

            Bạch Diệp vỗ vỗ vai anh, “Đây thực sự là chuyện vô cùng tốt.”

 

            Nói xong, bỏ đi.

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Cẩm Đường.

 

            Bạch Cẩm Đường vỗ vỗ vai cậu em, không nói thêm lời nào.

 

            Bạch Ngọc Đường mơ hồ nghĩ, cái Bạch Cẩm Đường chính mắt thấy năm đó, có thể chính là quá trình mà vị kia “đưa thiên sứ từ địa ngục trở về, nhưng lại kéo phải một ma quỷ” không a?

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 18

Posted by on March 16, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: