RSS

Hàm Răng Trống – Chương 17

16 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

17 năm quân cờ

 

            Bạch Ngọc Đường tìm một cái notebook, cho chạy  đoạn phỏng vấn cuối cùng trong ổ cứng của Tưởng Nam.

 

            Mọi người xem, quả nhiên là video Vương Duyệt phỏng vấn Tưởng Nam.

 

            Video vô cùng rõ ràng, tiếng nói cũng có thể nghe được rất rõ.

 

            Tất cả mọi người cau mày, nhìn vị “Vương Duyệt” trong video kia.

 

            Nên nói như thế nào nhỉ, xét theo hình dáng, người này đúng là rất giống Vương Duyệt, thế nhưng khí chất thay đổi toàn bộ, có vẻ tương đối thời trang, tóc ngắn, rất có kinh nghiệm, trang phục và make-up tinh tế, cùng bộ dạng của một người mộc mạc mọi người gặp trước đó rất khác biệt.

 

            “Ai nha, y như vừa phẫu thuật thẩm mỹ a.” Bạch Trì híp mắt nhìn kỹ.

 

            “Ai da.” Cặp song sinh mỗi người một bên ôm lấy Tiểu Bạch Trì, “Trì Trì, cậu phải biết rằng, phụ nữ có thể thay đổi rất lớn, chỉ cần có make-up, lợn nái cũng đọ được với Điêu Thuyền a!”

 

            Bạch Trì kinh ngạc, “Lợi hại như vậy?”

 

            Triệu Trinh đoạt lại Bạch Trì khỏi móng vuốt của cặp song sinh, để tránh bị hai người họ dạy hư.

 

            “Có cảm giác là hai người.” Bạch Ngọc Đường nói, “Sai biệt tính cách có chút lớn.”

 

            Triển Chiêu gật đầu, “Đây là hoàn mỹ . . .”

 

            “Hoàn mỹ nhân cách sắm vai.”

 

            Không đợi Triển Chiêu nói xong, ở cửa Triệu Tước đang thăm dò, chen vào một câu.

 

            Triển Chiêu oán niệm nhìn ông ta —— lại cướp sân khấu của tôi!

 

            “Nhân cách sắm vai và nhân cách phân liệt có khác nhau sao?” Bạch Ngọc Đường vừa khiêm tốn, vừa nhủ thầm lại là cái thứ bệnh gì do tâm lý biến thái sản sinh sao?

 

            “Đơn giản mà nói, nhân cách phân liệt là vô ý thức, mà nhân cách sắm vai là có ý thức.” Triển Chiêu giải thích.

 

            “Cái gì gọi là có ý thức với vô ý thức?” Mọi người nghiêng đầu.

 

            Ở cửa, Triệu Tước vừa gặm bánh cà ri vừa liếc mắt nhìn Triển Chiêu, ý là ——SCI các cậu đều là dân mù chữ sao?

 

            Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, “Nói đúng ra là người bị nhân cách phân liệt không biết nhân cách của  bản thân đang bị phân liệt, mà nhân cách sắm vai lại là đương sự có ý thức bắt chước một loại nhân cách khác.”

 

            “Nói nửa ngày rồi. . .” Công Tôn hỏi, “Cũng bằng nói Vương Duyệt là một diễn viên đúng không? Cô ta vẫn luôn đóng hai vai mà sống?”

 

            “Có thể nói như vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Cô ta tùy thời mà phân liệt sắm vai thành vài người, trong đó một Vương Duyệt trước đó chúng ta gặp và nói chuyện, là phụ nữ, đồng thời với các kiểu người như ngôi sao, sự đóng kịch càng tỉ mỉ. Mà người này chính là ký giả, cũng là nam giới.”

 

            Lúc này, Bạch Ngọc Đường nhận được cuộc gọi video từ Tương Bình, anh mở máy vi tính truyền trực tiếp.

 

            Mặt Tương Bình xuất hiện ở trên màn hình, “Sếp, em tra được vài thứ.”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo nói tiếp.

 

            “Em lấy toàn bộ những ấn phẩm quan trọng trong mấy năm gần đây ra sắp xếp tra xét một lượt, phát hiện từ rất sớm đã có tin tức về SCI, còn có một vài tin về tiến sĩ Triển. Thế nhưng phần tin ấy trên trang báo cũng không lớn lắm, nên không có gây tiếng vang gì.” Tương Bình nói rồi, mở ra một phần báo điện tử lên màn hình, nói tiếp, “Đây là tin sớm nhất, đưa tin trong thời gian của vụ “Trại huấn luyện sát thủ”, xem ảnh này.”

 

            Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn ảnh chụp, bởi vì ảnh vừa chụp ngang, rồi lại chụp dọc, rồi lại ngang, rõ ràng là trang báo bị thiếu, chỉ bằng một miếng đậu đậu phụ khô nhỏ.

 

            Tương Bình giúp chỉnh lại hình ảnh.

 

            “Hả?” Triển Chiêu vuốt cằm.

 

            Bạch Ngọc Đường cũng giật mình.

 

Bối cảnh trên tấm ảnh hình như là một biển lửa, công trình kiến trúc phía sau không biết làm sao bị thiêu cháy, phía trước rất mất trật tự, có một cái đài cao cao, còn có một vài cảnh sát đang bắt một ai đó. Mà ở gần ống kính nhất, có hai người đang đứng, chụp theo góc nghiêng, hai người hình như đều đang quay đầu lại xem xét tình hình đám cháy và hiện trường bắt giữ. Là người cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều biết, liếc mắt liền nhìn ra người được chụp chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

 

            “A!” Bạch Trì kinh ngạc, “Em nhớ ra tấm ảnh này rồi! Ngày đó câu lạc bộ đêm hỏa hoạn, anh đã dùng cái cái bật lửa đàm phán khiến tên phạm nhân hắt xăng cùng khống chế con tin đầu hàng!”

 

            Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Tôi nhớ rõ tên đó, kẻ buôn ma túy đã tập kích Tề Nhạc.”

 

            “Bài viết này quá khoa trương rồi.” Triển Chiêu nghiêng đầu đọc nội dung, người viết đưa sự tham dự của tâm lý học vào vụ án nâng lên mức vô cùng kì diệu, còn cường điệu giới thiệu về SCI, chỉ là thiếu độ dài, cách hành văn cũng bình thường. Mà nói thật, hiện tại người còn đọc báo đã ít đi, cái này lại còn đưa tin tức xã hội, đề cập đến chỉ đơn giản là một vài cảnh sát bắt được một tên buôn ma túy đầu óc có vấn đề, không được chú ý cũng là lẽ thường.

 

            “Người này hiểu lầm tâm lý học tội phạm, đồng thời còn vô cùng hứng thú đối với ngành nghiên cứu này.” Triển Chiêu nhíu mày, chỉ chỉ tên ký giả phía dưới  cùng, viết chính là —— Trần Duyệt.

 

            “Trần Duyệt?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Trần Duyệt và Vương Duyệt. . . Trùng hợp sao?”

 

            “Em đã căn cứ vào bài viết đó, tra xét một chút về cái tên ký giả Trần Duyệt này.” Tương Bình nói, “Nhất định khiến các anh thất kinh.”

 

            Nói rồi, cậu bày ra vài bài viết khác, “Xem đi! Người này sau đó lần lượt viết cả gần trăm bản tin, đều là về SCI, đối với chúng ta không phải là cảm thấy hứng thú có chút quá đáng sao!”

 

            Mọi người nhìn những bài báo Tương Bình lần lượt mở ra, đều nhíu mày.

 

            “Mỗi một vụ án có chúng ta?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Đúng vậy, trong tờ báo của người này có một chuyên mục vấn đề xã hội và loại tội phạm, hầu như hơn phân nửa đều là nói  về chúng ta và về vấn đề tâm lý học tội phạm.” Tương Bình buông tay, “Thế nhưng phần báo thực sự rất nhỏ, hơn nữa tình trạng không tốt, mỗi lần điều tra khảo sát thị trường chuyên mục này cơ bản đều bị độc giả lãng quên, mãi đến hai năm trước, chuyên mục bị cắt bỏ.”

 

            “Em đã gọi đến tòa soạn báo thẩm vấn, lúc chuyên mục bị cắt bỏ, Trần Duyệt cũng từ chức.” Tương Bình nói tiếp, “Em đã nhờ thuộc cấp là nhân sự trong tòa soạn báo tìm ra hồ sơ lúc Trần Duyệt còn tại chức, cho các anh thứ này hay.”

 

            Nói rồi, Tương Bình lại mở ra mấy phần tài liệu, mọi người thấy liền cau mày.

 

            Trong đó có một phần là sơ yếu lý lịch cá nhân của Trần Duyệt, thứ đầu tiên khiến mọi người chú ý chính là ảnh chụp, trong ảnh là một người đàn ông, hoặc là nên nói, là một người đàn ông rất giống Vương Duyệt.

 

            “Xem so sánh hai hình ảnh này.” Tương Bình lại mở hình thẻ công tác của Vương Duyệt hiện tại.

 

            “Như nhau!”

 

            So sánh thế này, tất cả mọi người đã nhìn ra, mặc dù có khác biệt giới tính rõ ràng, thế nhưng là cùng một người!

 

            “Khí chất thay đổi thật lớn.” Công Tôn cảm khái, “Nhưng tuyệt đối là cùng một người, vẫn không bị phát hiện? Làm giả chứng minh thư sao?”

 

            “Cũng không phải thế.” Tương Bình lại bật hình hai chứng minh thư lên so sánh.

 

            “Đây là bản photo chứng minh thư của Vương Duyệt, còn đây là bản của Trần Duyệt.” Tương Bình mở hai hình chứng minh thư song song đối chiếu.

 

            Hai bản chứng mình thư ảnh chụp khác nhau, dãy số chứng minh các loại cũng khác nhau rất nhiều.

 

            “Đều là thật?”

 

            “Đúng vậy.” Tương Bình gật đầu.

 

            “Ảnh chụp trên chứng minh thư và ảnh chụp bản thân cũng rất giống, lại không thể nói là như nhau.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Thế nhưng hai người họ cầm chứng minh thư thật đi ra ngoài làm việc, hẳn là không có ai hoài nghi, thật sự độ tương đồng phi thường cao.”

 

            “Nói như vậy.” Công Tôn nói, “Vốn có hai người là Vương Duyệt và Trần Duyệt, trùng hợp là tên đều có một chữ Duyệt, hơn nữa hai người tuy giới tính bất đồng, thế nhưng tướng mạo lại có chút giống,… ít nhất … Ảnh chụp Vương Duyệt trên chứng minh thư vô cùng giống Trần Duyệt, sau đó Vương Duyệt giả trang thành nam, dùng thân phận Trần Duyệt.”

 

            “Vậy Trần Duyệt thật đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Trần Duyệt vẫn ở trong nước a, công việc hiện tại là ký giả chụp ảnh cho tạp chí.” Tương Bình vừa nói vừa nhướn mày với mọi người, “Chỉ là trước đó đột nhiên từ chức, em đã tra xét, ngày hắn từ chức là ngày Thường Ngôn qua đời.”

 

            “Trần Duyệt năm nay hai mươi tám tuổi, hắn không có thân nhân, từ khi rất nhỏ cha mẹ đều đã chết, chỉ còn ông nội bị bệnh tâm thần, Trần Duyệt vẫn đơn độc mà chăm sóc ông nội mình, mãi đến khi ông ấy qua đời hai năm trước.” Tương Bình tổng kết, “Em nghi ngờ. . .”

 

            “Vương Duyệt chiếm thân phận Trần Duyệt, như vậy Trần Duyệt hẳn là đã đã chết chứ gì.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vả lại Vương Duyệt dùng thân phận này không phải một hai ngày hay một hai năm, mà là rất nhiều năm rồi.”

 

            “Một người có hai thân phận a, thảo nào làm việc dễ dàng như vậy, cũng không bị phát hiện.”

 

            “Em đã tra xét tài liệu của người tên Trần Duyệt.” Tương Bình nói, “Trần Duyệt đã từng làm việc trong cục cảnh sát.”

 

            “Cái gì?” Tất cả mọi người kinh ngạc, “Hắn là cảnh sát?”

 

            “Hắn hồi đại học theo ngành quản lý hồ sơ.” Tương Bình nói, “Tham gia rất nhiều cuộc thi rồi được trúng tuyển vào cục cảnh sát tiến hành thực tập, công việc của hắn là phân loại chỉnh lý hồ sơ, anh biết đấy, cục cảnh sát có rất nhiều hồ sơ cũ cần quét hình lưu lên mạng, thành lập mạng lưới internet chung, lúc đó cần không ít người.”

 

            Tất cả mọi người gật đầu.

 

            “Tức là có hồ sơ nhậm chức của hắn?” Bao Chửng vẫn yên lặng từ đầu nhíu mày hỏi, trong lòng lại cảm thấy kiểu này không tránh khỏi quá nguy hiểm, cứ như thế mà trà trộn vào cục cảnh sát.

 

            “Có, cháu từ ghi chép ở phòng nhân sự lấy ra rồi.” Tương Bình nói, lấy sơ yếu lý lịch của Trần Duyệt năm đó ra, để cùng một chỗ với phần lấy từ tòa soạn báo, nội dung hầu như giống nhau như đúc, duy chỉ có ảnh chụp là không giống.

 

            “Như thế có thể nhìn ra sự bất đồng, hai người chỉ là khá giống. . . Hoặc là nói, Vương Duyệt giống hình trên chứng minh thư của Trần Duyệt  hơn cả bản thân mình.” Tất cả mọi người gật đầu, hỏi, “Vậy sau đó?”

 

            “Sau đó, Trần Duyệt lại đột nhiên không có tới làm, chỉ gửi đến một lá đơn từ chức, đối với chuyện này nhân sự trong chuyên mục rất căm tức.” Tương Bình nói, mọi người tự hiểu —— phỏng chừng, khi đó Trần Duyệt cũng đã chết rồi.

 

            “Chờ một chút.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Nếu nói như vậy, lúc Trần Duyệt đang làm trong cục cảnh sát, thì Vương Duyệt đang dùng thân phận Trần Duyệt công tác tại tòa soạn sao?”

 

            “Không bị phát hiện?” Công Tôn cũng thấy rất đặc biệt.

 

            “Cũng không phải không có khả năng.” Tương Bình nói, “Em điều tra rồi, tòa soạn báo đó quy mô nhỏ, mà Trần Duyệt là thực tập sinh được đãi ngộ, viết chuyên mục cũng là nghĩa vụ của hắn.”

 

            “Bài viết đầu tiên kí tên ‘Trần Duyệt’ chính là bài báo ngày đó mà các anh vừa xem, thế nhưng sau khi sự việc xảy ra một tháng mới đăng.” Tương Bình nói.

 

            “Một tháng. . .” Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi, ” Trần Duyệt làm việc trong cục cảnh sát kia, quan hệ với người khác thế nào?”

 

            Tương Bình cười cười, “Em có tìm đồng sự của hắn hỏi qua, bọn họ đều nhớ rõ hắn có một người bạn gái, có vẻ tên là ‘Tiểu Vương’, cũng có người nghe Trần Duyệt lúc gọi điện thoại gọi ‘Duyệt Duyệt’ gì đó. Thế nhưng bạn gái hắn chưa từng đến cục cảnh sát, lúc Trần Duyệt và đồng sự cục cảnh sát cùng dùng bữa, cô ta cũng đều chưa từng tới, thế nên tất cả mọi người đều chưa gặp.”

 

            “Rất cẩn thận.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Xem ra chủ mưu đã lâu.”

 

            “Tôi đoán quá trình như sau.” Công Tôn thật ra cũng đã suy luận, “Vương Duyệt mê muội SCI và tâm lý học tội phạm, lúc cô ta lượn quanh khu vực gần cục cảnh sát, phát hiện sự tồn tại của Trần Duyệt, vì vậy liền quyến rũ hắn, dễ dàng chiếm được từ sự tín nhiệm của Trần Duyệt, cho tới thân phận giả của hắn. Trần Duyệt phỏng chừng còn giúp cô ta sao chép rất nhiều hồ sơ về SCI trong nội bộ cục cảnh sát, cho nên cô ta mới có nhiều tài liệu điều tra như vậy.”

 

            “Nếu như nói như vậy, kẻ tên Hứa Cường bị xe đâm chết kia cũng là dùng thân phận giả. . . Hai người bọn họ đã biết nhau từ trước, hay trùng chỉ là một sự trùng hợp?”

 

            “Lúc đó khoa giám định từ trên vách tường tầng hầm ngầm lấy ra dấu vân tay của năm người khác nhau.” Tương Bình nói, “Em vừa nhờ người khoa giám định, lấy vân tay trên hai tập hồ sơ mà Trần Duyệt gửi cho cục cảnh sát và tòa soạn báo. Người trong khoa giám định thành công lấy được mấy dấu vân tay từ hai phần sơ yếu lý lịch đó, bọn em so sánh xong, phát hiện mấy dấu vân tay trên phần sơ yếu lý lịch của Trần Duyệt tại tòa soạn báo, trùng khớp với một vài dấu trên tường trong tầng hầm ngầm. Còn dấu vân tay trên phần sơ yếu lý lịch của Trần Duyệt tại cục cảnh sát, lại trùng khớp với một vài dấu vân tay trên tài liệu trong tầng hầm ngầm, thế nhưng không trùng với dấu vân tay trên lưu lại vách tường. Em cũng tra xét một chút, đều là một ít tài liệu sao chép liên quan đến mấy vụ án của SCI. Mà kỳ quái nhất chính là, hai phần hồ sơ đều đồng dạng là sơ yếu lý lịch của Trần Duyệt, nhưng lại không tìm được dấu vân tay giống nhau. Mặt khác em lại dùng dấu vân tay của Vương Duyệt so sánh, phát hiện dấu vân tay trên bài viết Trần Duyệt giao cho tòa soạn báo và dấu trên vách tường tương đồng, chính là của Vương Duyệt.”

 

            “Vì vậy chứng minh suy đoán của chúng ta là chính xác.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vốn vân tay của cô ta xuất hiện tầng hầm ngầm cũng không kỳ quái, dù sao cô ta có nói đã lật xem qua tất cả, thế nhưng hiện tại xem ra. . . Chúng ta đã có bằng chứng vô cùng xác thực để bắt giam cô ta.”

 

            Triển Chiêu gật đầu, “Thủ đoạn một người phân sức hai góc thế này của cô ta thật đúng là cao minh, chỉ có điều cô ta hẳn là thiên tính vạn tính cũng không tính đến việc, mặt mình sẽ bị Triệu Tước vẽ lại.”

 

            Bạch Ngọc Đường lấy ra điện thoại, “Mã Hán và Triệu Hổ vừa vào trong thôn điều tra, trực tiếp gọi hai người bắt người về luôn.”

 

            Thế nhưng còn chưa kịp gọi đi, điện thoại cũng vang lên, điện báo vừa lúc là Mã Hán và Triệu Hổ.

 

            Bạch Ngọc Đường chuyển được, còn chưa kịp nói, đầu kia giọng Triệu Hổ liền truyền đến, “Sếp, Vương Duyệt đã chết.”

 

            Bạch Ngọc Đường cau mày, liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu nhận được ánh mắt của Bạch Ngọc Đường, trong lòng hiểu rõ, cái gọi là ghét của nào trời trao của đó.

 

            “Cô ta chết như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Viên con nhộng rụng răng.” Triệu Hổ thấp giọng nói, “Chết trên bàn ở nhà.”

 

            Mọi người thở dài. . . Lại nữa rồi.

 

            Cùng lúc đó, một cái điện thoại khác cũng reo lên.

 

            Triển Chiêu nhìn cái di động sáng lên trong túi, nhíu mày.

 

            Bạch Ngọc Đường lấy di động ra để lên trên bàn mở loa ngoài, đó là cái điện thoại trước gửi qua bưu điện đến cục cảnh sát, hung thủ gửi.

 

            “Lúc này đi thì có chút chậm rồi a, hơn nữa tổn thất nghiêm trọng.” Đầu kia, truyền đến tiếng cười sung sướng, tuy rằng giọng đã qua máy biến âm trở nên có chút quỷ dị, nhưng ý cười thì rõ ràng.

 

            “Đó là quân cờ thứ hai của tôi, thoả mãn chưa?”

 

            Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Triển Chiêu lại nhẹ nhàng mà vuốt cằm —— quân cờ thứ hai?

 

            “Cô ta có phải cũng rất vô sỉ không?” Đối phương cười hỏi, “Viên con nhộng rụng răng chính là được thiết kế cho người như thế. Còn quân cờ, chư vị tinh anh của SCI à, bắt tên trùm đi nào. Ha ha ha.” Đối phương cười đến đắc ý, “Ngày hôm nay là người này, được rồi, bảo trọng thân thể a, tiến sĩ Triển.”

 

            Nói xong, nương theo dư vị tiếng cười, điện thoại bị cắt đứt.

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, quả nhiên. . . Con mèo kia biểu cảm vẻ mặt như giẫm phải phân vậy.

 

            Bao Chửng nổi giận, “Đến tột cùng là ai?!”

 

            “Quân cờ thứ hai.” Triển Chiêu nhíu mày, “Hình như quân cờ thứ nhất là Lý Duệ liệt hai chân kia, mà quân cờ thứ hai chính là Vương Duyệt nhân cách sắm vai này.”

 

            “Sếp.” Tương Bình ở đầu kia cũng nghe được đoạn đối thoại, thao tác một chút trên máy vi tính xong, nói với mọi người, “Vân tay của Lý Duệ  có ở trên vách tường.”

 

            “Lý Duệ phải nhờ xe đẩy mới có thể hành động, làm thế nào mà vào được tầng hầm ngầm kia?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Nhưng lại không bị phát hiện.”

 

            “Cái tầng hầm ngầm đó, hẳn là gợi ý cho chúng ta mà thôi.” Triển Chiêu nói, “Bao gồm cả vân tay đều là để lưu lại đầu mối cho chúng ta, khiến chúng ta theo hướng này mà điều tra, do đó đối phương có thể hưởng thụ sự sung sướng vì nhanh chân hơn so với chúng ta.”

 

            “Thế nhưng Vương Duyệt còn có gợi ý là vụ bám đuôi xe cộ, quân cờ thứ ba ngay cả gợi ý cũng không có.” Bạch Trì ủ rũ, đối thủ lần này hiển nhiên âm mưu  rất nhiều năm để đối phó SCI, tâm tư kín kẽ kế hoạch chu đáo đến như vậy mà.

 

            “Gợi ý cũng không phải không có.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Chỉ sợ cũng lại là người đàn ông có bớt xuất hiện nhiều lần quanh nhà Vương Duyệt kia thôi.”

 

            Triển Chiêu gật đầu, đang tự hỏi, Bạch đột nhiên chọc chọc anh, ý bảo, nhìn phía cửa kìa.

 

            Mọi người xoay mặt nhìn ngoài cửa, còn không kịp nhìn kỹ, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng . . .

 

            Là Triệu Tước âm khí nặng nề tựa vào khuông cửa, dò xét thò nửa đầu vào, nhìn chằm chằm cái điện thoại di động hung thủ gửi tới trên bàn, cả đôi mắt toàn màu đen.

 

            Tất cả mọi người vô ý thức vuốt ngực —— thật đáng sợ, Triệu Tước bị gì vậy?

 

            Triệu Tước chậm rãi đi đến, giơ tay cầm lấy cái điện thoại di động, ấn ấn vài cái, hình như là gọi đi.

 

            Một lúc sau, điện thoại đúng là kết nối được,  giọng kia truyền đến, “Có chỗ nào không rõ sao? Hay muốn thêm gợi ý?”

 

            Tất cả mọi người nhìn Triệu Tước.

 

            Một lúc lâu, chợt nghe Triệu Tước nói một câu, “Còn sống cơ à.”

 

            . . .

 

            Mọi người sửng sốt —— biết nhau sao?!

 

            Ngay cả Bao Chửng cũng nhíu mày nhìn Triệu Tước.

 

            Đầu kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó truyền đến một tiếng cười nhạt, “Đã lâu không gặp! Ông là đang chỉ đạo đám bằng hữu ấy phá án sao?”

 

            “Con khỉ á.” Triển Chiêu nhịn không được nói một câu.

 

            “Ha ha.” Đối phương có vẻ rất tự tin, “Cho dù có sự hỗ trợ của ông, cũng không thể. . .”

 

            “Ha ha?” Triệu Tước mô phỏng theo tiếng cười của đối phương cũng cười cười, “Sợ rồi hả? Nghĩ đến tôi là mót ra quần luôn chứ gì?”

 

            Đối phương không nói, nhưng hình như có thể nghe được giọng mang khí tức nặng thêm.

 

            “Chẳng cần tôi hỗ trợ, chỉ bằng trình đằng ấy, trong vòng 3 ngày sẽ bị bắt thôi!” Nói xong, giơ điện thoại lên.

 

            “Ai. . .” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ngăn, mới cản được Triệu Tước  ném điện thoại lên mặt đất mà giẫm.

 

            Mà bên kia, truyền đến tiếng hung thủ nghiến răng nghiến lợi nói vài câu, “Chờ xem, tôi sẽ cho ông thấy, đám người mà ông xem trọng kia, toàn đồ thất bại, toàn lũ vô dụng!” Nói xong, cúp điện thoại.

 

            Mọi người soạt một cái, cùng nhau xoay mặt nhìn Triệu Tước, ý là —— loạn cả nửa ngày, vấn đề đều là từ trên người ông?

 

            Triệu Tước cũng mặc kệ, một tay kéo lấy áo của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc lắc, “Hai người các cậu trong vòng 3 ngày bắt hắn cho tôi, không được để tôi mất mặt có nghe không!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt, “Hắn đến tột cùng là ai?”

 

            Triệu Tước vươn ngón giữa đáp như đinh đóng cột hai chữ, “Thằng hèn!”           

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 17

Posted by on March 16, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: