RSS

Hàm Răng Trống – Chương 16

16 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

16 nghi vấn giới tính

 

            Người trong hình là ai? Chính là nữ ký giả Vương Duyệt đã cung cấp cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đầu mối quan trọng.

 

            “Cô ta không phải chả có liên quan gì đến chuyện này sao?” Triệu Hổ không giải thích được.

 

            “Vậy chứng tỏ cũng không phải không có liên quan.” Mã Hán nhìn bức họa, “Cần phải điều tra tỉ mỉ bối cảnh của cô ta.”

 

            Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Tương Bình, Triệu Hổ vò đầu, “Thế nhưng bằng chứng ngoại phạm của cô ta rất đầy đủ.”

 

            Triển Chiêu nhắc nhở, “Có hai loại khả năng.”

 

            “Một loại là cô ta còn có đồng bọn, một loại khác là gì?” Triệu Hổ hỏi.

 

            “Bằng chứng ngoại phạm của cô ta là giả.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, nói tiếp, “Những thôn dân đó có vấn đề.”

 

            “Ngay cả mấy người hàng xóm của cô ta?” Triệu Hổ xoa cằm, “Bọn họ liên hợp lại bao che cho Vương Duyệt?”

 

            Triển Chiêu theo thói quen định giơ tay xoa cằm, chỉ là cánh tay giơ lên liền cảm thấy đau đớn, cúi đầu nhìn bàn tay bị băng bó y như trói heo.

 

            Bạch Ngọc Đường vô cùng nhạy cảm, cũng không biết là tự nhìn thấy hay là do cảm thụ được Triển Chiêu không khỏe, hỏi, “Đau à? Có muốn uống thuốc giảm đau hay không?”

 

            Triển Chiêu vẻ mặt ghét bỏ, “Tôi không uống, uống vào rồi hồ đồ thì làm sao bây giờ?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bằng không cậu nghỉ ngơi một chút đi.”

 

            “Không nghỉ, đi thăm mẹ.” Triển Chiêu nói.

 

            Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi —— Triển Chiêu lúc này dám đi thăm mẹ? Không sợ bị nhốt lại dưỡng thương a. . . .

 

            Thế nhưng khi cùng Triển Chiêu đối diện, thấy con mèo đó đang làm biểu cảm bĩu môi.

 

            Bạch Ngọc Đường liền nhớ ra, vừa rồi Triển Khải Thiên bảo có chuyện phải nói với hai người họ, đang chờ ở trên lầu.

 

            Vì vậy, Bạch Ngọc Đường phối hợp gật đầu.

 

            Hai người đang định đi ra, cửa phòng bệnh mở, Lạc Thiên đi vào nói, “Ông già kia đã tỉnh.”

 

            “Tỉnh rồi?” Triển Chiêu không hiểu nổi, “Chứng tỏ là không chết?”

 

            “À, không phải. . .” Lạc Thiên xấu hổ lắc đầu, “Lúc ông ta được cứu sống, cả người đều thanh tỉnh, giống như là bệnh tâm thần đột nhiên khỏi hẳn vậy.” Nói rồi, anh vô ý thức nhìn thoáng qua Triệu Tước.

 

            Triệu Tước đang nâng cằm đờ ra, sau khi nghe được, cười, “A, khỏi hẳn rồi hả, thật sự là quá tốt.”

 

            Mọi người thấy vẻ mặt “chân thành” của ông ta, đều cảm thấy ngực nảy lên, vẫn là cảm thấy ông ta hình như có âm mưu dương mưu gì đó.

 

            “Đói quá.” Triệu Tước bỗng nhiên đứng lên, “Quanh đây có bánh cà ri gì ngon hay không?”

 

            “Bánh cà ri?” Tất cả mọi người không hiểu gì nhìn ông ta.

 

            “Ừm. . . Đi tìm nơi bán bánh mì.” Nói xong, Triệu Tước hai tay đút túi cuốc bộ đi ra.

 

            Triển Chiêu tuy rằng nghi hoặc đầy mình, nhưng mà anh rất hiếu kỳ muốn đi xem ông già kia, tinh thần phân liệt trong nháy mắt trị khỏi, có khả năng này sao?

 

            Mọi người tới cửa phòng bệnh, thấy Dương Phàm ở đó xem một phần bệnh án, cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra tiếng ông lão khóc thét, còn có tiến mấy người bác sĩ hét gọi y tá lấy thuốc an thần tới.

 

            Triệu Hổ không hiểu, “Không phải nói trị khỏi rồi sao?”

 

            “Trị khỏi rồi.” Dương Phàm ngẩng đầu, “Nhưng mà trị khỏi so với không trị khỏi còn tệ hơn.”

 

            “Là ý gì?” Triển Chiêu không giải thích được.

 

            “Lúc ông ta còn điên khùng không chỉ chém bị thương người qua đường, còn chém trọng thương chính cả con gái mình, cháu ngoại cũng bị thương. Vì vậy con gái bây giờ còn đang nằm trong phòng bệnh bệnh viện, cháu ngoại thì thương khỏi vừa xuất viện, con ông ta cự tuyệt đến gặp. Mặt khác. . .” Dương Phàm do dự một chút.

 

            “Mặt khác cái gì?” Mọi người hỏi.

 

            “Bởi vì ông ta đột nhiên khỏi bệnh, ít có người tin tưởng, ông ta ngoại trừ phải thông qua một loạt  kiểm tra ra, còn phải đưa đến bệnh viện tâm thần cách ly giám hộ, ở lại đó một khoảng thời gian để xem có thể tái phát hay không, đến khi nào triệt để bài trừ khả năng tái phát bệnh.” Dương Phàm đẩy kính, “Mặt khác, bởi lúc ông ta điên khùng gây thương tích cho rất người nhiều, mà hiện tại lại đột nhiên bình phục, những người bị thương đó có khả năng sẽ đề cập tới việc tố tụng, dù sao, bệnh nhân tâm thần chém người thì vô tội, nhưng người bình thường thì lại là tội lớn, ai mà tin kẻ hôm qua còn thất điên bát đảo muốn giết người, hôm nay đột nhiên khỏi hẳn chứ.”

 

            Tất cả mọi người vô ý thức cau mày —— trị hết bệnh thế này, thật đúng là không bằng cứ điên khùng lại thoải mái hơn.

 

            Triển Chiêu nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy Triệu Tước đi ra khỏi tòa nhà, hỏi thăm hai cô y tá của bệnh viện cái gì đó, các cô vui sướng chỉ đường cho ông ta.

 

            Triệu Tước ôn hòa cười, phóng điện đến mức hai cô gái nhỏ choáng váng, đi ra khỏi cổng chính bệnh viện.

 

            Triển Chiêu thở dài, quay đầu lại nhìn ông già kia.

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triển Chiêu, “Không còn cách nào khác sao?”

 

            Triển Chiêu nhìn anh, “Cảm thấy không tốt?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không thể nói rõ được. . .”

 

            Triển Chiêu vỗ vỗ vai anh, “Yên tâm đi, ông lão này tối đa thanh tỉnh được hai ngày là cùng, ông ta chỉ là đâm bị thương tôi mà thôi, phạt nặng chút đỉnh là tốt rồi, hơn nữa. . . Cho dù có là Triệu Tước, cũng không có khả năng trong nháy mắt trị hết bệnh tâm thần cho người bệnh.”

 

            Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “À. . . Cậu là nói, sự thanh tỉnh của ông lão là hiện tượng giả?”

 

            Triển Chiêu cười cười gật đầu.

 

            “Không hiểu.” Triệu Hổ truy hỏi, “Cả cái này cũng có thật giả?”

 

            “Rất đơn giản.” Triển Chiêu nói, “Triệu Tước cấy cho ông lão một nhân cách bình thường, vì vậy trong ông lão hiện tại có thể là một tấm lòng Bồ Tát sống vô cùng thiện lương ngay cả quét rác cũng không làm bị thương một con kiến hôi, nên vừa nghĩ đến việc mình hung bạo ác độc đồng thời còn gây họa cho con cháu khiến thê ly tử tán, còn không phải thống khổ như thảm kịch của loài người sao.”

 

            Triệu Hổ khóe miệng run run, “Thật thảm.”

 

            “Tình trạng loại này duy trì không được bao lâu đâu.” Triển Chiêu nói với Dương Phàm, “Vẫn phải đưa ông ta đến bệnh viện tâm thần nhận trị liệu chuyên nghiệp.”

 

            Dương Phàm gật đầu.

 

            Tất cả mọi người rời đi.

 

            Triệu Hổ và Mã Hán nói đi thăm dò điều tra ngôi làng kia và Vương Duyệt, khỏi phải bàn, mấy người nhóm Trần Giai Di và Tề Nhạc ở lại bệnh viện, thật ra là được bảo vệ kỹ, tốt nhất là trước khi chờ phá án cứ ở cùng một chỗ, có cặp song sinh chăm sóc, là an toàn nhất.

 

            Chờ Mã Hán và Triệu Hổ đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào thang máy.

 

            Cửa thang máy vừa đóng, Bạch Ngọc Đường giơ tay nắm lấy vai Triển Chiêu, để anh dựa vào vai của mình, thấp giọng nói, “Đau thì cứ kêu đi.”

 

            Triển Chiêu vẻ mặt ấm ức liếc Ngọc Đường, phiền muộn, “Đau muốn chết, cả đời này chưa từng đau như thế, trọng thương nha!”

 

            Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ của người kia vậy cũng biết cậu ấy đau, tay bị thương là đau nhất, huống chi trong lòng bàn tay còn phải khâu nhiểu mũi như vậy, hết thuốc tê chắc chắn đau chết người. Nhưng mà vừa rồi bên ngoài nhiều người, Triển Chiêu phải miễn cưỡng chịu đựng. . .

 

            Bạch Ngọc Đường không hiểu sao đã nghĩ, Triển Chiêu không phải thôi miên rất lợi hại sao, có thể tự thôi miên chính mình, không cảm thấy tay đau nữa hay không?

 

            Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hồi Lilya đẻ con cậu cũng có biểu cảm này.”

 

            Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, “Đúng vậy. . . Lúc ấy phỏng chừng nó đau hơn cậu.”

 

            Triển Chiêu thấy anh cười, cũng cười, sau đó thật ra còn rất đắc ý, “Tính thành tai nạn lao động! Kêu Bao cục bồi thường cho tôi!”

 

            Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại, ngực đau nhói, vừa nãy theo Triển Chiêu cùng xuống lầu thì tốt rồi. . . Con mèo này thực sự là không thể để cậu ấy rời khỏi tầm mắt nửa bước!

 

            Chính lúc này, cửa thang máy mở.

 

            Một người phu nữ khí chất tuyệt hảo đang đứng ở cửa thang máy chuẩn bị tiến vào.

 

            “Tưởng Nam?” Triển Chiêu có chút kinh ngạc, “Sao cô lại tới đây?”

 

            Hai người ra khỏi thang máy chào hỏi, Tưởng Nam cũng không vội đi, liền hàn huyên với hai người họ.

 

            “Nghe nói nhóm Giai Di và Tề Nhạc đều nằm viện, tôi đến thăm bệnh.” Tưởng Nam vẫn như trước mặc trang phục mộc mạc.

 

            “Chỉ có mình cô?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người đại diện không đi theo sao?”

 

            “Ở trong xe chờ, tôi không cho nhiều người theo.” Tưởng Nam nói, chú ý tới tay Triển Chiêu, nhíu mày, “Anh bị thương?”

 

            Triển Chiêu gật đầu.

 

            Tưởng Nam nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, từ trong túi lấy ra một  vài hộp gì đó, giao cho Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, thấy là một hộp bánh quy tròn, còn có một hộp bánh kem nhỏ.

 

            Triển Chiêu khóe miệng giật giật.

 

            Tưởng Nam nói, “Quà an ủi, tự tôi làm.”

 

            “Cô đưa theo bên người?” Triển Chiêu kinh ngạc.

 

            Tưởng Nam cười, “Tôi chuẩn bị xuống dưới lầu thăm cậu bạn, không sao, mang theo rất nhiều.” Nói rồi, vỗ vỗ cái túi căng phồng kia.

 

            “Cậu bạn dưới lầu?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, “Cô có thân thích bị bệnh?”

 

            “Không phải, là tôi giúp đỡ mấy đứa trẻ bị bệnh.” Tưởng Nam hình như tâm trạng không tệ, “Có một đứa trẻ gần đây tìm được tủy thích hợp, giải phẫu thành công là có thể xuất viện.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm “Oa” một tiếng, Tưởng Nam thật không tệ a. . . .

 

            “Đã từng tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi nên tích chút công đức.” Nói rồi, Tưởng tạm biệt hai người.

 

            Triển Chiêu bỗng nhiên gọi lại, “Tưởng Nam, cô có gặp qua người này chưa?”

 

            Triển Chiêu chọc Bạch Ngọc Đường, để anh đưa bức họa Triệu Tước vẽ cho Tưởng Nam nhìn.

 

            Tưởng Nam liếc nhìn, giơ tay xoa xoa cằm, bắt đầu nhớ lại, “Ừm. . . Hình như. . .”

 

            “Nhìn quen mắt?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Ừ.” Tưởng Nam gật đầu.

 

            “Kiểu tóc thay đổi sao?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

 

            “A!” Tưởng Nam vỗ tay một cái, “Tôi nhớ ra rồi! Nhưng mà cô ta trước đây là tóc ngắn hiện tại là tóc dài, thiếu chút nữa không nhận ra.”

 

            “Cô làm sao biết cô ta?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Cô ta là một ký giả, từng phỏng vấn tôi.” Tưởng Nam nói, “Ừ, trước vụ đó không lâu.”

 

            “Trước vụ đó không lâu?” Triển Chiêu hỏi, “Lúc cô và Lâm Nhược trải qua vụ con tàu Emilia sao?”

 

            “Đúng vậy!” Tưởng Nam gật đầu, “Tôi nhớ kỹ rõ người ký giả này, bởi vì cô ta hỏi một vấn đề rất đặc biệt.”

 

            “Đặc biệt thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Các anh chờ một chút a.” Tưởng Nam gọi điện thoại cho người đại diện của mình, “Đại Vệ, anh có mang theo ổ cứng không?”

 

            Bên kia hình như trả lời là có.

 

            Tưởng Nam nói, “Vậy anh mang lên đây một chuyến đi.”

 

            Lúc này, Tưởng Nam cúp điện thoại, nói với Triển Chiêu, “Tính tôi khá cẩn thận, mỗi lần phỏng vấn, thì cho dù chỉ là phỏng vấn ghi âm hay phỏng vấn bằng phương tiện truyền thông, tôi đều nhờ trợ lý lặng lẽ thu lại một phần để lưu trữ, file âm hay video cơ bản đều có, để tránh có người viết bậy.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— đáng khen a!

 

            Một lúc sau, người đại diện của Tưởng Nam đưa  một ổ cứng đến.

 

            “Đây là video và file âm các cuộc phỏng vấn tôi gần nửa năm này.” Tưởng Nam nói, “Nhận lời phỏng vấn của cô ta thì sau đó tôi sắp quay phim nên không nhận phỏng vấn nữa, các anh có thể nhìn xuống một video cuối cùng đạy, có toàn bộ quá trình phỏng vấn.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nói lời cảm ơn, nhận ổ cứng.

 

            Đại Vệ xuống lầu đợi trước, vừa nhìn cũng thấy là một người đại diện kinh nghiệm lão làng.

 

            Triển Chiêu lại hỏi Tưởng Nam, “Cô và Giai Di thân không?”

 

            “Sắp tới sẽ thân, tôi và cô ấy có hợp tác đóng phim, thực sự là một cô gái tốt, một lòng muốn làm bà chủ gia đình hết lần này tới lần khác không bao giờ làm một mỹ nhân bại hoại, may là gặp được đúng người, rất trọn vẹn, anh chàng kia cũng không tệ a, là tay súng bắn tỉa.” Tưởng Nam đến một bên bệ cửa sổ ngồi xuống, “Tôi và Tề Nhạc Trần Du cũng rất thân, tôi trước có nói qua. . .”

 

            “Là cô thích giọng Tề Nhạc.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ trước đó Tưởng Nam tại cục cảnh sát đã làm thí nghiệm kia.

 

            Tưởng Nam cười cười, “Hiện tại là thời đại của thanh niên rồi.”

 

            “Vậy còn Nhiễm Ít Thất?” Triển Chiêu hỏi, “Người đàn ông này cô có ý kiến gì không?”

 

            “Người này mà là đàn ông hả? Ông ta không phải là một cây đàn piano chỉ biết đi đứng và ăn uống thôi sao?” Tưởng Nam thờ ơ nói một câu, “Tôi thừa nhận ông ta tài hoa về âm nhạc, thế nhưng tôi không thích con người ông ta.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— quả nhiên, Tưởng Nam không thích kiểu người này.

 

            “Ai. . .” Tưởng Nam thở dài, “Tôi còn nhớ rõ lúc bị nhốt trên tàu Emilia, Lâm Nhược cứu tôi ra sao, đến cuối cùng ngay cả câu kiểu ‘Người cô muốn giết là tôi, thả cô ấy ra’ cũng nói ra . . . Có những người đàn ông rất có trách nhiệm, chuyện không liên quan đến mình anh ta cũng gánh vác lấy, lại có những tên đàn ông ngay cả chút trách nhiệm cũng không có. Thật đáng tiếc a, vì sao cứ hết lần này tới lần khác người chết lại là những người phụ nữ như Thường Ngôn, mà khiến người ta thật không thể hiểu nổi, là họ vì sao luôn luôn thích một kẻ như Nhiễm Ít Thất.”

 

            “Vậy còn Vương Duyệt?” Triển Chiêu chỉ chỉ bức hõa, “Người ký giả này có từng phỏng vấn Thường Ngôn không?”

 

            “À, cái này tôi cũng không biết.” Tưởng Nam lắc đầu.

 

            Lúc này, người đại diện của cô gọi điện thoại tới, nói là phải trở về.

 

            Tưởng Nam đứng lên, tạm biệt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tới phòng bệnh, quả nhiên. . . giấy thì gói không được lửa, thương thế của Triển Chiêu bị bà Triển phát hiện.

 

            Lúc này, bà Triển gần như đã khỏi hẳn, định xuống giường đạp cho con bà mấy cái.

 

            Triển Khải Thiên bất đắc dĩ đè bà lại, ngăn bà không lăn qua lăn lại, “Hình thức hắc ám của Triệu Tước triển khai hoàn toàn rồi.”

 

            Bà Triển và bà Bạch sau khi nghe được đều sửng sốt, một người nhìn Triển Khải Thiên, một người nhìn Bạch Duẫn Văn, hình như đều rất kinh ngạc, lại có chút lo lắng.

 

            Triển Chiêu muốn để Bạch Ngọc Đường xem biến hóa biểu cảm của mấy vị gia trưởng, quay đầu lại, nhưng tìm không được Bạch Ngọc Đường.

 

            Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, đang nhìn cái máy tính trong tay Bạch Trì. Bạch Trì hình như là đang đổi ảnh cho anh xem.

 

            Triển Chiêu đi trở lại, “Xem gì vậy?”

 

            “Xem hình chụp tập thể của Thường Ngôn và fan hâm mộ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bên trong hình như không có Vương Duyệt.”

 

            “Không có người này mà.” Bạch Trì và Triển Chiêu đều rất chắc chắc lắc đầu.

 

            “Tôi biết là không có người này.” Bạch Ngọc Đường quét qua một vòng những người trong ảnh, “Ngay cả người đại diện và trợ lý đều được chụp. . . Tôi khá là hiếu kỳ, người chụp ảnh là ai?”

 

            Tất cả mọi người sửng sốt.

 

            Triển Chiêu hai mắt sáng ngời, định giơ tay cầm lấy bức họa kia, chỉ là anh quên mất trên tay hoàn quấn băng vải, vừa nhấc tay. . .

 

            “Á!” Triển Chiêu đau đến mức giậm chân.

 

            Bạch Ngọc Đường kinh hoảng ngay cả máy vi tính cũng quăng luôn, may là Triệu Trinh tay mắt lanh lẹ cứu lại tài sản của Bạch Trì.

 

            Triển Khải Thiên chỉ về phía cái ghế bên cạnh bà Triển, rống Triển Chiêu, “Anh ngồi xuống cho tôi không được đứng lên!”

 

            Triển Chiêu bị bà Bạch ép vào bên trong ngồi xuống, không cho anh tiếp tục điều tra vụ án.

 

            Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi đến sát vách, cầm bức họa Triệu Tước vẽ hỏi Trần Giai Di đang ăn bánh kem, “Gặp qua người này chưa?”

 

            Giai Di nghiêng đầu, “Ừm. . .”

 

            “Hảo hảo ngẫm nghĩ lại.” Bạch Trì ở một bên nói.

 

            “Có thể rồi. . . Khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc, tôi mỗi ngày gặp rất nhiều người, nhớ được hình dáng là tốt lắm rồi, tôi nhớ không rõ ràng a.” Trần Giai Di bất đắc dĩ.

 

            Tề Nhạc và Trần Du lúc này cũng đã tỉnh lại, đều biểu thị muốn xem.

 

            Trần Du nói đúng là có chút quen mắt, Tề Nhạc cũng nói có vẻ đã gặp qua. Nhưng mà cả ba cô gái đều thuộc kiểu không câu nệ tiểu tiết, đều nhớ không rõ.

 

            Bạch Ngọc Đường lấy ra ảnh chụp trong máy vi tính, “Còn có nhớ người chụp ảnh hay không?”

 

            Ba người đều ngẩn ra, sau đó lại nhìn ảnh chụp, không chắc chắn nghiêng đầu, cái này thì. . . .

 

            “Chính là người đó chụp, vị ký giả kia ấy.”

 

            Lúc này, người đại diện của Trần Giai Di xen vào nói một câu.

 

            Giai Di ngẩng mặt nhìn cô ấy, “Thật sao?”

 

            “Chính là người đó!” Người đại diện của Giai Di gật đầu, sau đó lại nhíu mày, “Nhưng mà kiểu tóc sao là lạ, đầu năm nay nam giới thích để tóc dài sao?”

 

            “Chờ một chút.” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn, “Nam giới?”

 

            “Đúng vậy.” Người đại diện của Giai Di gật đầu, “Người ký giả chụp ảnh đó, có vẻ là bạn của Thường Ngôn, đặc biệt được mời tới chụp ảnh.”

 

            “Nam . . .” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Nam sao?!”

 

            Tiểu Bạch Trì cũng ngẩng mặt mặt há to miệng, Vương Duyệt là một người phụ nữ mà, đâu nhìn ra được chút nam nào đâu.”

 

            “Vương Duyệt đến tột cùng là nam hay nữ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            Bạch Trì gọi điện thoại trở lại nhờ Tương Bình điều tra một chút, Tương Bình tra xét, đáp, chứng minh thư ghi rõ là phụ nữ  không sai.

 

            “Chuyện gì thế này?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được, “Nam giả nữ hay là nữ giả nam đây?”

 

            Bạch Trì tiếp tục ngẩng mặt.

 

            Lúc này, Bạch Ngọc Đường thấy ở cửa, Triển Chiêu được Triển Khải Thiên áp tải đang vẫy vẫy tay với mình.

 

            Vì vậy Bạch Ngọc Đường theo ra ngoài, ba người cùng nhau tiến vào phòng trống sát vách, Triển Khải Thiên đóng cửa.

 

            “Thế nào rồi?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường về vụ án.

 

            Bạch Ngọc Đường trả lời dung sự thật, Triển Chiêu kinh ngạc giọng cao lên vài phần, “Là nam?!”

 

            “Cái gì mà nam với nữ.” Triển Khải Thiên nhíu mày.

 

            Hai người trái lại không nói gì, chờ Triển Khải Thiên.

 

            “Các con hai ngày này, phải trông coi Triệu Tước.” Triển Khải Thiên nói.

 

            Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hơi sửng sốt.

 

            Triển Chiêu hỏi, “Trông coi cái gì?”

 

            “Trong thời gian nhanh nhất giải quyết vụ án, đừng để cậu ta tiếp xúc được với kẻ đứng phía sau màn.” Triển Khải Thiên nói, “Mau chóng để Bạch Diệp đưa cậu ta cách xa nơi này, mặt khác. . .” Triển Khải Thiên giơ tay vỗ vỗ đầu Triển Chiêu, “Con mau chóng khỏi hẳn cho ta, còn có, trước mặt Triệu Tước, cho dù con có đau muốn chết, cũng phải nói là không đau, còn đùa cợt, ăn ngon ngủ khỏe được, biết chưa?”

 

            Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Triển Khải Thiên.

 

            Triển Khải Thiên thở dài, lại xoa xoa đầu Triển Chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu trông chừng nó.”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu biểu thị đã rõ, Triển Khải Thiên liền đi ra.

 

            Trong phòng còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì, vốn đã vì giới tính của Vương Duyệt mà loạn óc, hiện tại lại thêm chuyện về Triệu Tước này.

 

            Hai người đi ra ngoài, trước mặt, ngửi thấy được mùi cà ri.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy Triệu Tước đang gặm một cái bánh mỳ cà ri, tựa ở bên tường, lật xem một phần tài liệu trong tay.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn, vừa hỏi, “Xem cái gì vậy?”

 

            Triệu Tước cắn bánh mì, trả lời, “Bệnh án của con gái lão già kia.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khóe miệng run run —— bị nhanh trước một bước rồi!

 

            “À mà này.” Triệu Tước đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu, hỏi anh, “Đau không?”

 

            Triển Chiêu ngẩn người, sau đó nhanh chóng lắc đầu, “Không đau, ông không nói thì tôi cũng quên mất.”

 

            “À. . . Vậy sao.” Triệu Tước cúi đầu tiếp tục gặm bánh.

 

            Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu sang một bên, Triệu Tước khiến người ta có cảm giác —— rất quỷ dị.

 

            Triển Chiêu vuốt cằm nhìn chằm chằm Triệu Tước phía xa, Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Ông ta có phải có chuyện rồi không?”

 

            “Có chuyện đó.” Triển Chiêu gật đầu, lúc ngẩng đầu nghiêm túc nói với Bạch Ngọc Đường nói, “Tôi cũng đói rồi.”

 

            Bạch Ngọc Đường đỡ trán, lấy ra bánh quy và bánh kem Tưởng Nam vừa cho, “Cậu ăn tạm trước, lát đi mua thức ăn.”

 

            Triển Chiêu cầm lấy một miêng bánh kem thạch nhét vào trong miệng nhai nhai, mở to hai mắt gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Ngon a!”

 

            “Thật không?” Bạch Ngọc Đường rất khó tưởng tượng Tưởng Nam là kiểu người nghiêm túc như thế lại làm được bánh ngọt ngon, giơ tay cầm miếng bánh quy cắn, nhướn mày —— thật không tệ a.

 

            “A!”

 

            Đang ăn, Triển Chiêu đột nhiên hô một tiếng.

 

            Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhìn anh, Triệu Tước cũng từ sau tường thăm dò nhìn đến.

 

            “Lấy đoạn video của Tưởng Nam ra xem nào!” Triển Chiêu cắn bánh kem còn chưa kịp nuốt xuống, kéo Bạch Ngọc Đường, “Tôi có một ý nghĩ quan trọng!”

 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 16

Posted by on March 16, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: