RSS

Hàm Răng Trống – Chương 15

16 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

15 hình thức hắc ám khai triển toàn diện

 

            Triệu Tước và Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn lão già trước mặt với ánh mắt lờ đờ, lúc này, cửa thang máy đã đóng, ba người cùng ở trong buồng thang máy bị phong bế, mà trong tay lão già kia có dao.

 

            May là thang máy bệnh viện đều phải cần một khoảng không gian chí ít có thể dung nạp được một cái giường cứu thương, bởi vậy coi như cũng khá rộng mở, không đến mức chật hẹp như các loại thang máy bình thường khác.

 

            Nhưng cho dù có rộng, cũng chỉ có cự ly tối đa 1-2 m2, lão già kia giơ dao lên.

 

            “Áaaa!” Triệu Tước trốn phía sau Triển Chiêu, nắm lấy phần vai áo anh, “Sợ quá!”

 

            Triển Chiêu không nói được gì liếc Triệu Tước, nhưng mà hiện tại không phải lúc nói cái này, lão già kia hình như không có lý trí, im lìm không giao lưu bất kỳ ánh mắt nào với họ, hai tay nắm lấy dao, phóng về phía Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu trong nháy mắt có chút hối hận trước đây Bạch Ngọc Đường dạy anh thuật phòng thân thì anh lại nhân cơ hội để sờ cơ bụng Bạch Ngọc Đường, sau đó quá trình học liền biến chất, cơ mà. . . Hình như mình có súng thì phải . . . Khẩu súng giắt ở chỗ nào rồi?

 

            Anh đang thất thần, lão già kia đã vọt tới trước mặt, Triển Chiêu liền cảm thấy Triệu Tước đẩy mình sang một bên, hình như là định trực tiếp đối mặt với lão.

 

            Triển Chiêu kinh ngạc, theo bản năng vung tay, nhanh mắt lẹ tay, nắm lấy lưỡi dao.

 

            Tuy nói Triển Chiêu không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tốt xấu gì cũng là một người thành niên, hơn nữa thận cũng có khả năng tiết ra adrenalin, trong đầu anh hiện lên một ý niệm—— chí ít đừng để Triệu Tước ra tay!

 

            Vì vậy, Triển Chiêu cũng không nhớ có đau không, cầm lấy lưỡi dao trong tay lão già, đạp một cước.

 

            Vốn là, bọn họ từ lầu ba xuống lầu hai.

 

            Cửa thang máy đã sớm mở, lão già bị Triển Chiêu đạp một cái, lùi về sau vài bước, ra khỏi thang máy.

 

            Nhưng mà tay lão ta gắt gao nắm lấy con dao, bởi vậy Triển Chiêu liền cảm giác lưỡi dao găm vào thịt trong tay bị rút đi ra ngoài —— đau đớn đến mức ót anh đổ mồ hôi lạnh.

 

            Bệnh viện người đến người đi, cửa thang máy vốn có rất nhiều người dứng chờ, thình lình xảy ra  biến cố khiến không ít người thất kinh, còn có người liếc mắt thấy được trong tay lão gì kia có con dao dính máu, kinh hoàng kêu lên.

 

            “Bảo vệ! Ở đây!”

 

            Lúc này, Hà Doanh nhanh nhất vừa từ trên lầu lao xuống một tay cầm điện thoại còn chưa kịp cúp, vừa lớn tiếng gọi bảo vệ phía sau.

 

            Thế nhưng lão già kia đứng vững rồi cũng không dừng lại, trực tiếp quay về thang máy lao vào .

 

            Lão ta lao được đến thì cửa thang máy vừa lúc đóng lại, hành vi của lão ta vô cùng cổ quái, hình như là mất trí, một mực đấm lên cửa thang máy. . .

 

            Theo những cú đấm của lão, cửa thang máy lại mở.

 

            Lão ta “thịch” một tiếng ngã sấp trên mặt đất, ngay lúc lão định đứng lên lại là lúc, cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh bị phá, Bạch Ngọc Đường vọt ra chế trụ tay lão già kia bẻ về phía sau.

 

            Phía sau anh, là Bạch Diệp và những người khác theo xuống.

 

            Con dao rơi trên mặt đất, bên trên có vết máu.

 

            Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy máu tim gần như nhảy ngược lên cuống họng, xoay ngoắt mặt lại nhìn trong thang máy, thấy Triển Chiêu cau mày, nhìn lại lão già bị anh chế trụ, một tay đặt ở trước người, vương đầy máu, cả bàn tay đều biến đỏ.

 

            Mà Triệu Tước lúc này lại cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu trên một tay tất cả toàn là máu, tay kia đang chắn trước mặt, cầm lấy cánh tay ông ta, hình như là muốn chắn cho ông ta ở sau người. Đây là động tác lúc Triển Chiêu vừa chuẩn bị ứng phó với lão già tính lao đến lần thứ hai, có thể là quá mức căng thẳng, tay Triển Chiêu còn chưa kịp thu hồi.

 

            “Miêu nhi.”

 

            Ném lão già kia cho nhóm Lạc Thiên chạy tới, Bạch Ngọc Đường chạy ào vào thang máy, kiểm tra vết thương trên tay Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, sau đó “á” một tiếng giậm chân, “Đau quá a!”

 

            Bạch Ngọc Đường nghe được từ “đau” kia liền cảm thấy ngực nhói lên, hét, “Bác sĩ!”

 

            “Ai nha, phải may vết thương!” Hà Doanh nói Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu đến phòng cấp cứu xử lý vết thương.

 

            Bảo vệ cần duy trì trật tự, nhóm Công Tôn và Triển Khải Thiên cũng đều đi theo.

 

            Mặt Triển Khải Thiên đen sì a, Bạch Ngọc Đường lúc này toàn bộ tâm tư đều tại trên người Triển Chiêu, nếu không chắc chắn năng cảm thấy được hàn khí sau lưng. . . Sau lần chân Triển Chiêu trúng đạn trước đó, đây là lần thứ hai lại thấy máu.

 

            Dương Dương và Tiểu Dịch là theo Dương Phàm xuống tới, chạy chậm đi theo phía sau, âu yếm nhìn tay Triển Chiêu máu chảy đầm đìa.

 

            Dương Phàm lại liếc lão già kia —— vì sao đột nhiên có người điên hành hung trong bệnh viện?!

 

            Mà lúc này, Bạch Diệp ngăn cửa thang máy, nhìn vào trong.

 

            Trong thang máy, Triệu Tước vẫn đứng đó, hình như là đang đờ ra, nhìn vết máu trên mặt đất.

 

            Giơ tay kéo Triệu Tước ra, Triệu Trinh hai tay đút túi cũng đi xuống, hỏi, “Không sao chứ?”

 

            Bạch Diệp nhún vai, “Triển Chiêu bị thương.”

 

            “Á!” Tiểu Bạch Trì đi theo Triệu Trinh xuống kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.

 

            Rất nhanh, mọi người đều tản đi hết.

 

            Bạch Diệp nhìn Triệu Tước, thấy ông ta hơi híp mắt, nhìn lão già đang bị Lạc Thiên còng tay kia.

 

            Lão già giãy dụa liên tục, Triệu Hổ nhíu mày, “Lão hình như không bình thường lắm.”

 

            Đang nói, mấy người bác sĩ chạy tới.

 

            “Ông ta làm thế nào chạy đến đây?” Mấy người bác sĩ hỏi nhóm Triệu Hổ.

 

            Dương Phàm nhỏ giọng nói cho Tần Âu, “Là bác sĩ khoa thần kinh.”

 

            “Người này bị bệnh thần kinh rất nghiêm trọng, vốn là ở trong phòng bệnh được khóa kín, không biết vì sao chạy ra được.” Nhóm bác sĩ hình như là nghe nói làm bị thương người khác, biết đã gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy giải thích cho Dương Phàm và cả nhóm Triệu Hổ.

 

            “Lão ta tự mình chạy đến?” Triệu Hổ bất mãn, “Bệnh viện các người quản lý bệnh nhân nguy hiểm lỏng lẻo như thế a? Nếu như lấy mạng người thì phải làm sao a!”

 

            “Không phải, bệnh nhân ấy vốn đã định đưa đến bệnh viện tâm thần . . . Đóng cửa khóa rất kỹ càng, không biết vì sao cửa lại mở.” Nhóm bác sĩ vội vàng giải thích.

 

            “Có người phá hủy khóa cửa cố ý thả ông ta ra?” Mã Hán vừa nghe liền biết vụ tập kích lần này chắc chắn có vấn đề, trùng hợp mà lại làm bị thương Triển Chiêu như thế sao?

 

            “Có máy quay giám sát không?” Lạc Thiên hỏi.

 

            “Có có.” Bác sĩ nhanh chóng liên lạc phòng an ninh, mọi người liền vội vàng đi thăm dò video an ninh tìm đầu mối.

 

            Bạch Diệp quay đầu lại, không thấy Triệu Tước.

 

            Bạch Diệp hơi sửng sốt.

 

            Bạch Duẫn Văn xuống thăm dò tình hình chỉ chỉ cầu thang cách đó không xa, nhún vai với Bạch Diệp, tiện thể chỉ chỉ đầu mình.

 

            Bạch Diệp biết, Triệu Tước lại “phát bệnh”.

 

            Mở cửa cầu thang thoát hiểm, Bạch Diệp nhìn vào trong, thấy Triệu Tước một mình đứng ở bên cửa sổ, hai mắt nhìn bên ngoài, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng cào cào bệ cửa sổ, trong miệng không biết niệm niệm nhớ kỹ cái gì, hai mắt vô thần, sắc mặt âm trầm, quanh thân một luồng tử oán khí.

 

            Bạch Diệp khóe miệng run run ——hình thức hắc ám khai triển toàn bộ a.

 

            Bạch Duẫn Văn cũng lùi vào trong liếc mắt nhìn, nhướn mày, “Hừ, cậu ta đã lâu không phát bệnh đấy nhỉ, gần đây nhất là lần kia phải không?” Nói rồi, có chút lo lắng, “Cậu ta lần trước mới phát bệnh đã chết người nhiều như vậy,  đã phải chịu nhốt vào nhà tù đặc biệt lâu như vậy, lần này không biết lại muốn tạo ra rắc rối gì nữa.”

 

            Bạch Diệp cũng có chút khó xử, “Bằng không tôi đưa cậu ấy đi trước nhé?”

 

            Bạch Duẫn Văn bật cười, “Cậu năm đó cũng nói như vậy, sau đó có làm được không?”

 

            Bạch Diệp không nói được gì.

 

            “Hai người đang làm gì?”

 

            Lúc này, Bạch Cẩm Đường nghe nói Triển Chiêu bị thương cũng chạy xuống lầu.

 

            Giọng Bạch Cẩm Đường, không chỉ xen ngang Bạch Diệp và Bạch Duẫn Văn, ngay cả Triệu Tước đang thất thần cũng ngẩng đầu lên.

 

            Bạch Cẩm Đường liếc mắt nhìn Triệu Tước, lại càng hoảng sợ —— Triệu Tước hiện tại khí chất có chút gần với âm hồn.

 

            Triệu Tước chậm rì rì đi ra khỏi cầu thang, bắt đầu nhìn trái phải, sau đó, yếu ớt “dạt” đến phòng cấp cứu.

 

            “Chuyện gì vậy?” Bạch Cẩm Đường không hiểu gì hỏi Bạch Duẫn Văn và Bạch Diệp.

 

            Hai người thở dài —— nói đến rất dài, nói chung là phiền phức.

 

            Trong phòng cấp cứu.

 

            Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Hà Doanh may vết thương cho Triển Chiêu.

 

            Đã dùng thuốc tê nên Triển Chiêu không cảm thấy đau như vừa nãy, thế nhưng trong lòng bàn tay phải khâu tới hai mươi mũi, tận mắt thấy kim đâm qua da vẫn khiến cho Triển Chiêu cảm thấy có chút khó chịu.

 

            Hà Doanh động tác rất lưu loát sạch sẽ, nhưng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trong ngực liền co quắp, không dám thở ra.

 

            “May là không thương tổn đến xương.” Hà Doanh vừa băng bó, vừa an ủi mọi người.

 

            Triển Chiêu muốn phân tán lực chú ý một chút, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ông già kia đâu?”

 

            Nhóm Mã Hán đã báo cáo qua cho Bạch Ngọc Đường, lão già này là một bệnh nhân tâm thần trọng độ, vốn đang đợi chuyển viện, nhưng có người cố ý phá hủy khóa cửa phòng bệnh phong bế, thả lão ra. Hai người bọn họ đã xem qua video an ninh, camera giám sát của bệnh viện đúng là có quay lại toàn bộ sự việc. Có một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, tóc dài, dùng một cái chìa khóa vạn năng mở khóa phòng bệnh. Lúc lão già kia đi ra, nữ bác sĩ hình như có nói với lão mấy câu, lão liền đi theo cô ta.

 

            Nữ bác sĩ kia đeo kính, đồng thời có ý thức cúi đầu, tóc che hơn phân nửa khuôn mặt. . . Nên hầu như không quay được hình ảnh gì khả dụng để nhận biết cô ta.

 

            Mã Hán đã tìm người của khoa giám định đến thu thập chứng cứ, mặt khác giao video cho Tương Bình, hy vọng cậu có thể phân tích ra một ít hình ảnh hữu dụng.

 

            “Có chút kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Ông lão kia là bệnh nhân tâm thần trọng độ, ông ta làm thế nào mà lại chọn hai người tôi làm đối tượng tập kích nhỉ? Bệnh nhân tâm thần trọng độ thì ngay cả thôi miên cũng không phải đối tượng thực thi tốt, trừ phi. . .”

 

            “Trừ phi là người đối phương tín nhiệm.” Dương Phàm đi đến, cầm trong tay một phần tài liệu, giao cho Bạch Ngọc Đường, “Đây là ca bệnh của ông già kia.”

 

            Triển Chiêu muốn giơ tay nhận, phía sau Triển Khải Thiên liếc mắt trừng anh, “Yên đi!”

 

            Triển Chiêu kinh sợ co rụt lại cổ, anh vừa rồi quá tập trung, không phát hiện ba mình đứng phía sau.

 

            Triển Khải Thiên giơ tay nhéo tai Triển Chiêu, “Để mẹ anh biết là anh chết nghe chưa!”

 

            Triển Chiêu vẻ mặt vô tội, “Mẹ vẫn đang bệnh, ba không nên kích thích mẹ nha. . .”

 

            Triển Khải Thiên lại liếc mắt trừng, trừng đến mức Triển Chiêu không dám nhận phần tài liệu kia nữa.

 

            Bạch Ngọc Đường mới nhận đến tay, đột nhiên, từ bên cạnh một bàn tay vươn ra, rút lấy tài liệu.

 

            Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Triệu Tước mở tài liệu, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, lật trang, lại nhìn lướt qua, lại lật trang. . . Cả tập tài liệu dày cộm, ông ta đại khái dùng khoảng mười giây đã xem xong, sau đó nhét trả lại cho Bạch Ngọc Đường, lại xoay người đi ra.

 

            Mọi người kinh ngạc nhìn cử động của Triệu Tước.

 

            Triển Chiêu vuốt cằm, nói với Bạch Ngọc Đường nói, “Triệu Tước hình như có chút kỳ quái.”

 

            Bạch Ngọc Đường vô ý thức nhìn Triển Khải Thiên, thấy Triển Khải Thiên có chút lo lắng nhìn phía cửa, đột nhiên cúi đầu nói bên tai Triển Chiêu, “Lát nữa có chuyện cần nói với hai đứa, con và Ngọc Đường đến phòng nghỉ sát vách phòng bệnh của mẹ nhé.”

 

            Triển Chiêu mờ mịt gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— có chuyện gì mà phải lén lút nói nhỉ?

 

            Chờ Triển Chiêu băng bó xong, Bao Chửng cũng xuống, nhưng mà chưa chờ ông ấy thấy Triển Chiêu, đã bị Triệu Tước túm lấy, kéo tới một bên hành lang.

 

            Bao Chửng đối diện với hai mắt Triệu Tước liền sửng sốt, phảng phất sản sinh ảo giác gì đó, thời gian quay ngược sao? Cái ký ức tựa ác mộng kia . . .

 

            “Cậu làm gì vậy?” Bao Chửng hỏi Triệu Tước.

 

            “Tiểu Hắc.” Triệu Tước ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa, thậm chí mang theo chút ý cười, điều này làm cho Bao Chửng càng thêm sợ đến nổi da gà.

 

            “Cho tôi tài liệu về vụ án lần này của các cậu.” Triệu Tước tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay với ông, như là đang gọi một con cún.

 

            Bao Chửng nhíu mày, “Cậu muốn làm gì?”

 

            “Cho tôi cho tôi.” Triệu Tước giục, hình như không bình tĩnh lắm.

 

            Bao Chửng nhíu mày, “Cậu muốn giúp điều tra?”

 

            Ánh mắt Triệu Tước lạnh xuống, “Cậu muốn tôi nói lần thứ ba đấy hả?”

 

            Bao Chửng hơi sửng sốt, hai mắt lại đối diện với mắt Triệu Tước, “Cậu đừng làm xằng bậy. . .”

 

            “Cho tôi xem.” Triệu Tước chậm rì rì nói.

 

            Bao Chửng bất đắc dĩ, giao máy vi tính của mình cho Triệu Tước.

 

            Triệu Tước tiếp nhận lấy, khoảng một phút đồng hồ, xem xong, trả lại máy vi tính cho Bao Chửng, sau đó hai tay đút túi, rời đi.

 

            Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi phòng cấp cứu, liền thấy Bao Chửng lau mồ hôi từ cầu thang đi tới, vừa nhìn thấy Triển Chiêu, liền kéo anh, “Cậu xem hộ tôi, tôi có bất bình thường không!”

 

            Triển Chiêu sửng sốt, “Hả?”

 

            Bao Chửng chỉ vào hai mắt của mình, “Tôi vừa cùng Triệu Tước nhìn nhau khoảng ba phút, mau xem cho tôi!”

 

            Triển Chiêu dở khóc dở cười, “Chú sợ Triệu Tước phân chú a?”

 

            Nhưng mà thấy Bao Chửng kiên trì, Triển Chiêu vẫn kiểm tra mắt cho ông, lắc đầu, “Không sao a.”

 

            “Chắc chắn?”

 

            “Tất nhiên, Triệu Tước vẫn có chừng mực, hẳn là sẽ không phân chú, mà người đâu?” Triển Chiêu nhìn quanh.

 

            Bao Chửng nhìn tay anh một chút, đột nhiên hỏi, “Cậu không phải. . . Là vì bảo vệ Triệu Tước mới bị thương chứ?”

 

            Mọi người cũng đều nhìn Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu nhướn mày, ý là —— Ông đây rốt cục cũng có lúc quân tử động thủ bất động khẩu nha!

 

            Triển Khải Thiên nhíu mày hỏi Triển Chiêu, “Con vì bảo vệ Triệu Tước mà bị thương?”

 

            “Anh dũng chưa?” Triển Chiêu còn rất hài lòng, “Cũng không tính là thế, phản ứng theo bản năng thôi, chiếu cố người cao tuổi mà.”

 

            Lại nhìn nữa, thấy Bạch Duẫn Văn, Triển Khải Thiên, Bao Chửng, đều mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, theo kiểu, y hệt như thấy quỷ.

 

            “Ba người không cần dùng ánh mắt như vậy a. . .” Triển Chiêu cảm thấy tổn thương lòng tự tôn.

 

            Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, nhìn Triển Chiêu, “Cậu cũng thật là, những lúc như thế cũng đừng bày đặt anh hùng làm gì, để Triệu Tước bảo vệ cậu mới đúng.”

 

            Triển Chiêu nhíu mày, “Sức lực của ông ta cũng đâu có cao hơn tôi! Lão kia rõ ràng tinh thần bị phân liệt, đã bị phân sẽ không thể phân tiếp. . .”

 

            “Sức lực của Triệu Tước cao hơn cậu cả núi đấy.” Bạch Ngọc Đường ngắt lời anh.

 

            Triển Chiêu mở to hai mắt.

 

            “Cậu ấy nói không sai đâu.” Bạch Diệp đỡ trán, “Cậu ta và cậu không giống nhau, cậu ta không chỉ kỹ thuật bắn súng rất chuẩn hơn nữa chỉ cần cậu ta muốn, hoàn toàn có thể tiêu diệt lão già kia trong chớp mắt.”

 

            Triển Chiêu bất mãn, “Cái gì mà tôi không giống, mọi người thế này có tính là kỳ thị không?!”

 

            Bao Chửng xoa xoa cổ, “Đã lâu không thấy cậu ta nổi giận đến như vậy, có phải là phản ứng quá độ hay không.”

 

            Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn mình, ý là—— nói cậu bày đặt làm anh hùng, giờ còn hung dữ nữa không?

 

            Triển Chiêu bĩu môi, “Nếu lão ta có trình đến vậy, còn giả vờ sợ hãi trốn phía sau tôi như thế để làm gì?”

 

            Tất cả mọi người hơi sửng sốt.

 

            Triệu Trinh nhu nhu vùng xung quanh lông mày, “Chú ấy lại đùa dai nữa rồi…”

 

            “Không nghĩ tới lại thành to chuyện đây mà.” Bạch Cẩm Đường gật đầu.

 

            Lại liếc Triển Khải Thiên, Bạch Duẫn Văn và Bạch Diệp, ba người nhìn nhau xong, hình như bừng tỉnh đại ngộ.

 

            Bao Chửng cũng thở dài, “Ra là như vậy, có chút giống năm đó. . .”

 

            “Năm đó, năm đó cái gì a?” Triển Chiêu đối với các loại từ như “năm đó, quá khứ” từ trước đến nay đặc biệt mẫn cảm, lập tức vươn qua hỏi.

 

            “Người đâu rồi?” Triển Khải Thiên nhấc tay giao Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường, ý là —— chuyên tâm dưỡng thương bớt lo chuyện người đi.

 

            Mọi người nhìn quanh ——không thấy tung tích Triệu Tước.

 

            “Cậu ta vừa xuống lầu rồi.” Bao Chửng nói.

 

            “Tìm trở về mau.” Bạch Diệp nhíu mày, “Trước khi cậu ta lại gây rắc rối.”

 

            Lúc này, Hà Doanh thu dọn xong phòng cấp cứu đi tới, hai người y tá đi ra khỏi thang máy, thấy cô lập tức chạy tới hỏi, “Bác sĩ Hà, mỹ nam tóc dài kia là ai a?”

 

            Hà Doanh ngẩn người, cười nói, “Làm gì? Lại mơ tưởng không an phận a?”

 

            “Anh tuấn quá a!” Mấy người y tá vây quanh Hà Doanh mắt lấp lánh.

 

            Bao Chửng liền đi qua hỏi, “Các cô thấy người đó ở đâu?”

 

            “Ở đại sảnh dưới lầu.” Cô y tá nói, “Người đó hỏi đường chúng tôi, nhìn gần còn anh tuấn hơn nha. . .”

 

            “Hỏi đường đến chỗ nào?” Bạch Diệp cắt ngang đám y tá mê trai.

 

            “Hỏi khoa thần kinh ở đâu. . .”

 

            “Nguy rồi.”

 

            Không đợi mấy người y tá nói xong, Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn đồng thanh, Bạch Diệp đã lao xuống lầu.

 

            Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cảm giác mình hoàn toàn ngoài cuộc, không hiểu hỏi Bao Chửng, “Chuyện gì xảy ra?”

 

            Bao Chửng lấy điện thoại ra, “Cảnh báo cấp độ 1 a. . . Có một tên điên đã triển khai hình thức hắc ám muốn hãm hại người vô tội.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau ——hình thức hắc ám?

 

            Chờ mọi người chạy đến khoa thần kinh, Mã Hán và Triệu Hổ đẽ xem xong video giám sát đi tới.

 

            “Sếp.” Mã Hán cho rằng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là tới thẩm vấn lão già kia , bèn nói, “Trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn định, phỏng chừng hỏi không ra cái gì đâu.”

 

            “Lão già kia đâu?” Bạch Diệp hỏi.

 

            “Ở phòng bệnh đã đóng cửa phong bế, có người trông coi. . .”

 

            Mã Hán và Triệu Hổ chỉ về phía sau, nói còn chưa dứt lời, đều nói không được nữa, bởi vì từ xa, cảnh sát phụ trách bảo vệ co quắp ngồi dưới đất, hình như hôn mê, mà cửa phòng bệnh phong bế, khép hờ.

 

            Mã Hán và Triệu Hổ há lớn miệng —— sao lại thế?

 

            Mọi người nhanh chóng chạy đến cửa phòng bệnh, người cảnh sát kia may mắn chỉ là hôn mê, không bị thương.

 

            Bạch Diệp đẩy cửa đi vào vừa nhìn.

 

            Chỉ thấy trong phòng, Triệu Tước nâng cằm gác chân, ngồi ở bên bàn, trong tay xoay một cái bút bi.

 

            Mà cách đó không xa trên giường bệnh, ông già vốn bị trói chặt trên giường, lúc này đã cởi trói, nằm ngay đơ, hai mắt nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích.

 

            Mấy người bác sĩ khoa thần kinh theo vào, thấy tình huống trước mắt cũng có chút khó hiểu, đi qua kiểm tra tình trạng ông già, sau đó mờ mịt ngẩng đầu nhìn mọi người —— trạng thái ông ta lúc này hoàn toàn vô ý thức, khác thường đến cực điểm.

 

            “Ông đã làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước.

 

            Triệu Tước nhấc mi nhìn Bạch Ngọc Đường, giơ tay, đưa qua một tờ giấy A4.

 

            Bạch Ngọc Đường mờ mịt nhận tờ giấy, liền thấy trên giấy, dùng bút bi vẽ một bức chân dung, là một người phụ nữ tóc dài. Tuy rằng vẽ bằng bút bi, nhưng thoạt nhìn giống như là ảnh chụp màu xanh vậy.

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn bức họa, nhíu mày.

 

            Triển Chiêu cũng nhìn thoáng qua, hỏi Triệu Tước, “Đây là. . .”

 

            “Người mở cửa thả lão ta ra ngoài.” Triệu Tước nhướn mày.

 

            “Ông làm thế nào mà vẽ ra?” Mã Hán và Triệu Hổ không giải thích được, người phụ nữ kia vô cùng cẩn thận, không lưu lại bất luận hình ảnh gì.

 

            “Thế nhưng lão ta thấy.” Triệu Tước bĩu môi, ý nói lão già trên giường.

 

            Lúc này, lão già kia đột nhiên co giật, miệng sùi bọt mép.

 

            “Lên cơn sốc!” Các bác sĩ hô to, y tá tiến đến cùng nhau đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu.

 

            “Nhanh cứu với!” Các bác sĩ luống cuống tay chân.

 

            Triệu Tước nâng cằm nhìn.

 

            Bao Chửng nhíu mày trừng Triệu Tước, “Cậu làm gì ông ta?”

 

            Triệu Tước vẻ mặt thờ ơ, “Phối hợp điều tra a.”

 

            “Cậu. . .”

 

            “Lão sốc là rất bình thường.” Triệu Tước chậm rì rì nói, “Có người hạ dược lão, chỉ là sốc thuốc mà thôi.”

 

            Dương Phàm suy nghĩ một chút, xoay người đi ra.

 

            Bạch Diệp cúi đầu thấp giọng nói với Triệu Tước, “Em cũng một vừa hai phải thôi.”

 

            “Không có, ông ta lần này đã giúp đại ân.” Triển Chiêu ngắt lời Bạch Diệp.

 

            Triệu Tước hơi gạt gạt khóe miệng.

 

            Bạch Ngọc Đường cũng cười cười, đưa bức vẽ cho nhóm Mã Hán xem, hỏi, “Nhìn quen không?”

 

            Mã Hán và Triệu Hổ nghiêng đầu nhìn bức họa, sau đó vẻ mặt khó hiểu liếc mắt nhìn nhau —— vì sao lại là cô ta?

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 15

Posted by on March 16, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: