RSS

Hàm Răng Trống – Chương 14

15 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

14 nguy hiểm bên người

 

            Ánh nắng sáng sớm đánh thức cả thành phố, mọi người bắt đầu bận rộn cho một ngày mới, trong đó, tất nhiên cũng bao gồm SCI.

 

            Bữa sáng phong phú được dọn lên bàn, Bạch Ngọc Đường quay trên lầu kêu một tiếng, “Miêu nhi!”

 

            Vì vậy, trên lầu dẫn đầu chạy xuống là Lỗ Ban, Lilya, còn có phía sau một đoàn mèo nhỏ tròn vo vo, cùng với Lisbon vừa đi vừa nhìn sư tử con phía sau, cùng với ngáp ngáp.

 

            Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên lao ra khỏi phòng, phóng tới trước Lisbon, ôm lấy sư tử con chạy xuống dưới lầu.

 

            Triệu Tước đuổi ra theo, thế nhưng bị Lisbon chặn lối đi.

 

            Con sư tử thành niên thân thể cao lớn chiếm hơn phân nửa cầu thang, Lisbon còn đang duỗi cái lưng bự trên đó, lắc lắc cái đầu lông xù lớn, quay đầu lại không hiểu liếc Triệu Tước. Vung đuôi, huých Triệu Tước hai cái, bày tỏ sự thân thiện.

 

            Triệu Tước bị chặn không xuống được, Triển Chiêu đã thành công tới bên cạnh bàn, ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, khiêu khích giương mắt quay trên lầu nhướn mày nhìn Triệu Tước.

 

            Triệu Tước bực mình, nghiến răng cầm lấy đuôi Lisbon đi xuống.

 

            Bạch Ngọc Đường từ trạng thái tinh thần sung mãn của Triển Chiêu nhìn ra được, cậu ta chắc là chiến thắng trong trận đại chiến gối đầu rồi, cũng đúng a, cậu ta ăn no ngủ khỏe, Triệu Tước lại cả đêm không ngủ, nhìn hai vành mắt đen sì kìa.

 

            Ngày hôm nay Bạch Ngọc Đường làm bữa sáng kiểu Trung Quốc, có cháo trứng muối thịt nạc, Bạch Trì đi mua bánh quẩy và trứng vịt muối về, mặt khác còn có bánh bao chiên và bánh bao hấp.

 

            Trong nhà cũng đông, mọi người ngồi vây quanh một chỗ ăn sáng, rất náo nhiệt.

 

            Triển Chiêu một tay cầm thìa một tay cầm đũa, hoan hỉ ăn.

 

            Triệu Tước ngồi xuống xong, nhìn cháo lại nhìn bánh bao, hỏi Tiểu Bạch Trì bên cạnh, “Có mù-tạc không?”

 

            Bạch Trì khóe miệng run run, “Có phải ăn sushi đâu cần mù-tạc để làm gì a?”

 

            Triệu Tước gắp một miếng bánh bao chiên, “Chấm bánh bao ăn!”

 

            Bạch Trì yên lặng đưa giấm qua cho ông ta, “Bánh bao phải chấm giấm.”

 

            Triệu Tước vẻ mặt ghét bỏ nhìn chén giấm, cuối cùng dùng bánh quẩy chấm giấm ăn, húp một ngụm cháo trứng muối thịt nạc, Triệu Tước quyệt miệng, “Thêm chút mật thì ngon rồi.”

 

            Tất cả mọi người vẻ mặt ghét bỏ nhìn ông ta, Triệu Trinh đột nhiên yên lặng  đưa qua một chén mật.

 

            Bạch Trì mở to hai mắt nhìn Triệu Trinh.

 

            Triệu Trinh nhanh chóng khuấy đều mật trong bát cháo, làm như không có gì liền ăn.

 

            Triệu Tước vỗ vỗ Bạch Trì, “Cái này gọi là sức mạnh di truyền!”

 

            Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Cháo trứng muối thịt nạc pha mật ăn ngon không?” Hình như nóng lòng muốn thử.

 

            Bạch Ngọc Đường gắp vào trong bát cả đũa lòng đỏ trứng, “Không nên ăn thứ kỳ quái!”

 

            Bạch Cẩm Đường vừa ăn cháo vừa đọc báo hôm nay, Công Tôn liền hỏi Triệu Tước, “Sao hai người lại đến?”

 

            Bạch Diệp nhìn Triệu Tước, ý bảo —— đều là chủ ý của cậu ta.

 

            Triệu Tước đang nỗ lực đổ mật vào cháo, nghe Công Tôn hỏi, ngẩng đầu cười thần bí, “Đến chơi.”

 

            “Đến chơi?” Tất cả mọi người nhìn ông ta.

 

            Triệu Tước ngậm thìa, “Người cao tuổi phải được thường xuyên đi tới đi lui, hô hấp một chút không khí mới mẻ.”

 

            Đoán được ông ta có lẽ lại đang nói bậy, mọi người cũng không có tâm tư để ý nữa, cúi đầu ăn điểm tâm.

 

            Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo, anh lấy điện thoại di động ra, “Alo? Hổ tử. . . Cái gì? Có nghiêm trọng không?”

 

            Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

 

            “Cậu đến trước đi.” Bạch Ngọc Đường hình như là đồng ý với Triệu Hổ cái gì đó, cúp điện thoại nói, “Sáng nay Tề Nhạc gặp tai nạn xe.”

 

            “Hả?!” Cặp song sinh kinh ngạc, lấy điện thoại hỏi người đại diện của Tề Nhạc xảy ra chuyện gì.

 

            Bạch Ngọc Đường nói, “Hổ tử nói sáng nay rời giường phát hiện Tề Nhạc không thấy đâu, gọi điện thoại hỏi con bé đi đâu, con bé nói đi xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng cho cậu ta, để cậu ta ngủ tiếp. . . Đang nói, chợt nghe Tề Nhạc hét một tiếng, còn nghe được tiếng phanh lại, Hổ tử lao xuống lầu, thấy một chiếc xe bánh mì trực tiếp đụng vào quán ăn sáng ven đường, Tề Nhạc bị ngã, chân bị trật, Hổ tử nói sẽ đưa con bé đến bệnh viện trước.”

 

            Cặp song sinh thở phào nhẹ nhõm, liên hệ với người đại diện của Tề Nhạc hủy hết mọi hoạt động sắp tới, để cô dưỡng thương.

 

            Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Là ngoài ý muốn. . . hay là cố ý?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, biểu thị không rõ lắm.

 

            Nhưng thật ra Triệu Tước lại híp mắt hỏi, “Cái cậu Triệu Hổ và cô Tề Nhạc kia ở cùng nhau sao?”

 

            Mọi người soạt một cái, đều nhịp quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— một luồng khí bát quái tự nhiên nảy sinh.

 

            Bạch Ngọc Đường không nói gì, “Tôi làm sao biết được, tôi không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của thuộc cấp.”

 

            “Nhưng mà Tề Nhạc gần đây có vẻ tâm tình cực tốt.” Tiểu Đinh che miệng cười.

 

            Đại Đinh gọi điện thoại cho Trần Du, “Báo cho Trần Du một tiếng.”

 

            “Anh nói con bé cũng đừng chạy loạn.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, “Muốn ra ngoài thì để Lam Tây đi cùng.”

 

            “Gì?” Đại Đinh gọi điện thoại một lúc lâu, đều là âm tút tút, có chút hoang mang, “Không ở nhà sao?”

 

            Đang nghi hoặc, đầu kia truyền đến âm điện thoại được kết nối, sau đó là một giọng nam trầm đặc biệt nói, “Alo?”

 

            Đại Đinh há lớn miệng, nhủ thầm không phải chứ —— hai cô bé này đều thoải mái như vậy sao?

 

            “À. . .” Đại Đinh đang sắp xếp ngôn ngữ.

 

            “Anh thuộc công ty của em ấy?” Người đàn ông bên kia hỏi, “Tôi là anh trai của Tiểu Du, em ấy vào bệnh viện rồi.”

 

            Đại Đinh há miệng lớn hơn nữa, “Vào bệnh viện?! Sao lại thế?”

 

            Theo động tĩnh của Đại Đinh bên này, khiến mọi người ở đây cùng nhau nhìn qua —— trùng hợp như thế? Hai chị em cùng lúc?

 

            “Không rõ lắm, bác sĩ nói là ngộ độc thức ăn, em ấy sáng nay mới dậy, uống một ly sữa liền nói đau bụng, tôi mới vừa đưa em ấy đến đây, để bác sĩ kiểm tra đã, cái khác nói sau nhé.” Nói xong, Trần Mật cúp điện thoại.

 

            Công Tôn nhíu mày, “Trùng hợp như thế sao?”

 

            “Đáng chú ý.” Bạch Cẩm Đường buông tờ báo, “Nhưng mà Triệu Hổ là bạn trai của Tề Nhạc, còn Trần Du cũng không có quan hệ trực tiếp với SCI mà?”

 

            “Cô bé thuộc công ty của anh đấy thay.” Công Tôn nhắc nhở.

 

            Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, cũng đúng, cũng coi như có quan hệ mật thiết với SCI rồi.

 

            “Cậu gọi cho Mã Hán, hỏi xem Giai Di có bị gì hay không.” Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường liền gọi điện thoại cho Mã Hán.

 

            “Alo?” Bên kia, Mã Hán rất nhanh tiếp điện thoại.

 

            “Mã Hán, Trần Giai Di có ở cùng anh không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Có, tôi đưa cô ấy đến công ty trước, sau đó đi làm.” Mã Hán hơi không hiểu, “Làm sao vậy?”

 

            “À. . .” Bạch Ngọc Đường vừa định giải thích, đột nhiên, chợt nghe bên kia truyền đến một tiếng “rầm”.

 

            “Mã Hán!” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, kêu mấy tiếng, trong đầu kia điện thoại một mảnh hỗn loạn, hỗn loạn tiếng còi ô tô cảnh báo kêu réo ầm ĩ.

 

            Tất cả mọi người buông đũa, căng thẳng nhìn Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường chợt nghe đầu kia truyền đến tiếng ho khan, sau đó hình như nghe được có người đang nói, không rõ lắm. . . Đợi khoảng năm phút, truyền đến giọng Mã Hán, “Sếp.”

 

            “Xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            Mã Hán nói, “Không rõ lắm, vừa rồi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, phi ngang qua đụng vào đầu xe tôi.”

 

            “Hai người không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Tôi không sao, tay của Giai Di bị thương, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

 

            “Ừ. . .” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, nhìn mọi người, sáng nay cả ba cô gái đều vào bệnh viện, còn nói không phải trùng hợp?

 

            “Ai nha.” Công Tôn giục, “Nhanh gọi điện thoại cho Mã Hân!”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trực tiếp gọi cho Lạc Thiên.

 

            Đầu kia, tiếp điện thoại chính là Lạc Dương, “Chú Bạch.”

 

            “Lạc Dương, ba cháu đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            Lạc Dương nói, “Ba ba đang lái xe.”

 

            “Mã Hân có ở với hai người không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “A, chú Bạch cũng biết chị Hân Hân bị bệnh a?” Lạc Dương nói một câu, nghe xong Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chị ấy bị bệnh gì?”

 

            “Không rõ lắm ạ, chị ấy hình như ăn phải đồ thiu, sáng sớm hôm nay đã nói đau bụng.” Lạc Dương nói, “A, tới bệnh viện rồi, cháu cúp điện thoại đây, lát nữa gọi lại nhé.”

 

            Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, mọi người nhìn nhau —— tại sao lại như vậy?

 

            Chính lúc này, điện thoại của Triển Chiêu reo lên, là trưởng bối gọi.

 

            Triển Chiêu tiếp điện thoại, “Alo? Ba? Cái gì!”

 

            Mọi người thấy Triển Chiêu đứng lên, “Vậy hiện tại thế nào. . . Vâng, con lập tức đến.”

 

            Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, “Xảy ra chuyện gì?”

 

            Triển Chiêu túm lấy anh, “Mẹ mình vào bệnh viện rồi!”

 

            Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Người mẹ nào?”

 

            “Cả hai người đều vào!” Triển Chiêu nói, “Hai người sáng nay như thường lệ đi mua đồ ăn, ra chợ bán thức ăn bị một chiếc xe bánh mì đụng phải.”

 

            Bạch Ngọc Đường há lớn miệng, “Xe đụng?!”

 

            “Không đụng trực tiếp, hai người có né tránh, nhưng mà đều bị thương, ba đã đưa họ đến bệnh viện, nói là trong bệnh viện lại đụng phải Triệu Hổ và Lam Tây, cảm thấy có chút kỳ hoặc, nên gọi điện thoại tới hỏi.”

 

            Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Trực tiếp đến bệnh viện.”

 

            Nói xong, mọi người lên ô-tô, chạy tới bệnh viện.

 

            Trong bệnh viện vẫn đông đúc trước sau như một, con bệnh yếu ớt và người thân với biểu cảm lo lắng, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực khó hiểu.

 

            Nhóm Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, liền thấy Tần Âu ôm Tiểu Dịch xuống xe.

 

            “Sếp.” Tần Âu cầm trong tay một hộp đồ uống, hình như là sữa đậu nành Vitasoy mà Tiểu Dịch thường hay uống.

 

            “Sao anh lại tới đây?” Bạch Ngọc Đường có chút căng thẳng, không phải là lại xảy ra chuyện gì chứ?

 

            “Vừa rồi Dương Phàm gọi điện thoại cho tôi nói, không biết vì sao ngày hôm nay mấy người đồng nghiệp trong SCI đều chạy tới bệnh viện, hình như  xảy ra chuyện gì nên nói tôi chú ý một chút.” Nói rồi, anh ấy đưa hộp sữa cho Bạch Ngọc Đường nhìn, “Cái này, sáng nay lúc tôi chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Dịch, thấy trên hộp sữa có một lỗ kim.”

 

            Bạch Ngọc Đường vươn qua nhìn, quả thực trên lớp vỏ hộp có một lỗ.

 

            “Hộp Vitasoy này là ngày hôm qua Mã Hân mua phải không?” Công Tôn mắt sắc, “Con bé ngày hôm qua đến siêu thị mua hàng, mua cả mấy thùng, con bé đưa cho Trần Du một thùng, nói là có sinh khuẩn hữu ích, uống buổi sáng sẽ tốt cho thân thể.”

 

            “Đúng vậy, loại Vitasoy này Hân Hân đã làm kiểm tra đo lường, nói chất lượng tốt, cho nên mỗi lần mua đều cho Tiểu Dịch hai thùng, một thùng uống một tuàn là hết, vẫn không có việc gì.” Tần Âu gật đầu, vừa đi vào trong, “Dương Phàm nói Trần Du và Mã Hân đều có hiện tượng ngộ độc thức ăn, để bảo đảm, nói tôi đưa Tiểu Dịch đến làm kiểm tra sức khoẻ.”

 

            Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày, “Có người hạ độc?”

 

            Đi vào phòng bệnh, thấy một nữ bác sĩ quen thuộc đang ở đo nhiệt độ cơ thể cho Mã Hân.

 

            Cả một phòng bệnh đều bị người của SCI lấp đầy.

 

            Phòng bệnh có hai giường bệnh hai sô pha, Trần Du và Mã Hân hai người ngộ độc thức ăn nằm ở trên giường, Tề Nhạc và Trần Giai Di, một người băng chân một người băng tay, ngồi trên sô pha, tập đoàn bạn trai đều đang châm trà rót nước.

 

            Người đo nhiệt độ cơ thể cho Mã Hân, chính là cô bác sĩ Hà Doanh bị đánh ngất trong vụ án Lâm Nhược không lâu trước đó.

 

            Hà Doanh thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, liền chỉ chỉ cửa đối diện.

 

            Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, thấy phòng đối diện cửa mở, Triển Khải Thiên đi ra vẫy vẫy tay với hai người.

 

            Hai người nhanh chóng chạy qua phòng bệnhđối diện, chỉ thấy hai mama cũng đều ở đó, một người đang ăn cam một người đang ăn táo, Dương Phàm đang đứng ở một bên đọc kết quả kiểm tra.

 

            Nằm ở trên giường bệnh, lại chỉ có mình ma ma Triển gia.

 

            Bà Triển gãy xương ngón chân trái, chân được bó bột treo lên rồi băng lại, thấy thế Triển Chiêu hết hồn, một bên bà Bạch chỉ là trầy da tay, đang ngồi chăm bên cạnh bà Triển.

 

            Theo bà Bạch miêu tả, lúc đó nếu không phải bà Triển thân thủ tốt, túm lấy bà đẩy qua một bên, bà nói không chừng đã bị đâm chết.

 

            “Xe phóng về hướng mẹ sao?” Bạch Cẩm Đường tựa ở cửa, nhíu mày hỏi Bạch Duẫn Văn.

 

            Bạch Duẫn Văn gật đầu, “Vốn tưởng là ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn cửa đối diện, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy.”

 

            “Không phải trùng hợp đâu.” Dương Phàm nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, “Tề Nhạc và Trần Du trúng độc như nhau, đều là thuốc trừ sâu.”

 

            Vừa nói, cậu ta vừa nhận lấy hộp Vitasoy Tần Âu đưa qua, nói nếu đi xét nghiệm, phỏng chừng cũng là cùng loại.

 

            “Thuốc trừ sâu?!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

 

            “Đúng, thế nên đều rửa ruột.” Hà Doanh đi tới.

 

            “Sáng nay Tiểu Du là do uống phải Vitasoy này.” Lúc này, Trần Mật đỡ lão Trần gia tới.

 

            Lạc Thiên cũng nhíu mày, “Hân Hân cũng uống, Dương Dương hôm nay nghỉ học nên không dậy sớm, không uống, nếu không phỏng chừng cũng trúng độc.”

 

            Lão Trần gia lo nghĩ, ” Tiểu Du nhà tôi lại gặp phải tên biến thái gì a!”

 

            Triển Chiêu rất muốn nói với ông ấy, kỳ thực là do toàn thể SCI gặp phải biến thái, liên lụy đến các cô gái vô tội này.

 

            Triển Khải Thiên thấy Bạch Diệp và Triệu Tước cũng tới, có chút ngoài ý muốn.

 

            Triệu Tước thăm dò nhìn vào phòng bệnh, bà Bạch liền ngoắc ông ta.

 

            Triệu Tước lại lui trở về phía sau cửa.

 

            Bà Triển và bà Bạch nhìn nhau cười.

 

            Bà Bạch cầm một quả cam đi tới cửa, kín đáo đưa cho Triệu Tước, lại thấy Bạch Diệp, hình như kinh ngạc, “A. . .”

 

            Bạch Diệp gật đầu với bà, rồi quẹo vào một vị trí trong góc khuất đợi.

 

            Bà Bạch đẩy đẩy Bạch Duẫn Văn, “Đi đi, đã lâu không gặp mà cũng không biết tranh thủ tâm sự.”

 

            Bạch Duẫn Văn nhíu mày, nhưng mà bị bà Bạch đẩy đi ra.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— một chút hiếu kỳ! Tuy rằng hiện tại không phải thời gian mà hiếu kỳ.

 

            Lúc này, cửa thang máy mở, Bao Chửng toát mồ hôi chạy ra khỏi thang máy, thấy trước mắt tất cả mọi người đều có mặt, nhanh chóng hỏi, “Nghiêm trọng không?”

 

            Triển Khải Thiên nói lại đại thể tình huống.

 

            Bao Chửng liền nhíu mày.

 

            “Tên tài xế gây chuyện đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng.

 

            “Hai người điều khiển xe bánh mì và một người lái xe tải.” Bao Chửng bất đắc dĩ, “Đều là những người bình thường chưa từng có tiền án, người lái xe tải kia nói là do lái xe lúc mệt nhọc, hai người điều khiển xe bánh mì một người nói không khống chế được tay lái, một người nói phanh không ăn.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không có khả năng chỉ là trùng hợp.”

 

            Bao Chửng gật đầu, “Tôi biết, nhưng đối phương gây khó dễ khá chính xác, kiểu ngoài ý muốn thế này chỉ có thể truy tố xử lý theo tai nạn giao thông, không có khả năng phê chuẩn lệnh bắt giữ về cho các cậu thẩm vấn.”

 

            Bạch Ngọc Đường bất mãn.

 

            “Nhưng mà tôi đã phái người theo dõi mấy người kia, có tình huống gì sẽ báo cho các cậu.” Bao Chửng thở dài.

 

            Lúc này, một người y tá chạy tới, đưa cho Dương Phàm một vài giấy tờ.

 

            Dương Phàm nhìn một chút, rút ra một tờ trong đó ra giao cho Triển Chiêu, nói, “Kết quả của mấy mục kiểm tra cho mẹ anh đã có, cầm cái này đến lầu hai lấy nhé.”

 

            Triển Chiêu gật đầu, cầm lấy liền đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường định đi theo, nhưng Triển Chiếu tỏ ý muốn anh lưu lại tiếp tục bàn vụ án, lấy cái này không cần phải nhiều người đi như vậy.

 

            Hà Doanh vừa lúc muốn đi lấy bản chụp X quang của Tề Nhạc và Trần Giai Di, liền nói cùng anh đi.

 

            Triển Chiêu tiến vào thang máy, liền thấy Triệu Tước cầm quả cam cũng lách vào.

 

            Triển Chiêu không hiểu gì nhìn ông ta, “Ông đi theo để làm gì?”

 

            Triệu Tước mếu máo, “Trên lầu nhiều người quá.”

 

            Triển Chiêu nhìn ông ta, vừa nãy lúc ngang qua hàng lang, thấy Bạch Duẫn Văn và Bạch Diệp một người bên trái một người bên phải, y như hai pho tượng điêu khắc đứng ở cửa sổ chỗ ngoặt vào cầu thang, bầu không khí có chút quái dị.

 

            “Đinh” một tiếng, xuống lầu ba, Hà Doanh ra trước lấy bản chụp X quang, lúc cô đi ra, một ông già đi vào, vừa gầy vừa đen, giống một bệnh nhân.

 

            Hà Doanh lúc đi ra khỏi cửa thang máy vốn định đánh tiếng với Triển Chiêu và Triệu Tước, nhìn lại, chỉ thấy lão già kia  một tay giấu sau lưng, trong tay, lại cầm một con dao sáng loáng.

 

            “Á!” Hà Doanh theo bản năng hét một tiếng.

 

            Triển Chiêu và Triệu Tước vốn đều đang có chút suy nghĩ mà đờ ra, bị tiếng hét chói tai của Hà Doanh, kinh ngạc ngẩng đầu.

 

            Chỉ thấy cửa thang máy đang đóng, trước mắt là một ông già, Hà Doanh phóng tới định chặn cửa thang máy, thế nhưng cửa đã đóng lại, Triệu Tước và Triển Chiêu chợt nghe tiếng hét của Hà Doanh từ ngoài truyền vào trong, “Cẩn thận a! Ông ta có dao! Có dao!”

 

            . . .

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 14

Posted by on March 15, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: