RSS

Hàm Răng Trống – Chương 13

15 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

13 quỷ kế của mèo

 

            “Mệt quá.” Triển Chiêu ngáp, xoa tóc từ phòng tắm đi ra, nằm úp sấp trên giường liền cảm thấy toàn thân đau nhức.

 

            Mới nằm một hồi, “Thịch” . . . .

 

            “Á!”

 

            . . . .

 

            Xuống dưới lầu làm thức ăn khuya, lần lượt đưa lên cho từng phòng xong, Bạch Ngọc Đường cầm phần của mình và Triển Chiêu lên lầu, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm.

 

            Bạch Ngọc Đường kinh hoảng, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. . . .

 

            Liền thấy Triển Chiêu nằm trên giường xoa thắt lưng, Lỗ Ban đang ngồi ở trên lưng anh liếm lông.

 

            Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu sắp bị Lỗ Ban đè chết, dở khóc dở cười buông đĩa trong tay, đi qua xách Lỗ Ban lên.

 

            “Meo ~” Lỗ Ban bị Bạch Ngọc Đường mang đi, vẫy cái đuôi lông rậm rạp rối bù lớn mà kêu to.

 

            Bạch Ngọc Đường đặt nó ở bên giường, giơ tay đập Triển Chiêu đang nằm giường than mệt, “Ngồi dậy ăn khuya.”

 

            Triển Chiêu tiện tay ôm lấy Lỗ Ban, “Cùng là mèo, vì sao mày thì ngày nào cũng ăn ngủ ngủ ăn, còn tao thì ngày nào cũng đều phải bắt biến thái?”

 

            “Meo meo ~” Lỗ Ban giãy ra, nhảy sang một bên, nằm liếm móng vuốt.

 

            Triển Chiêu xoay người ngồi xuống, đưa tay nhận mì ống Bạch Ngọc Đường đưa qua, ngửi thấy được hương vị, tâm tình tốt lên không ít.

 

            Bạch Ngọc Đường bò lên trên giường ngồi xuống, cầm phần của mình, vừa ăn vừa nhìn Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu thấy anh hình như có chuyện muốn nói, vươn qua hỏi, “Nhìn cái gì?”

 

            “Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, tới gần Triển Chiêu nói, “Dây áo khoác tắm lỏng rồi kìa.”

 

            Triển Chiêu cúi đầu nhìn, không hiểu, “Có lỏng đâu.”

 

            Bạch Ngọc Đường tiện thể kéo, “Lỏng rồi.”

 

            Triển Chiêu không nói gì nhìn Bạch Ngọc Đường, giơ tay vạch vạt áo anh . . .

 

            “Rớt hết đồ ăn đó!” Bạch Ngọc Đường đang cầm đĩa, nhìn Triển Chiêu đang mưu đồ “khiếm nhã” với mình.

 

            “Anh, còn lạp xưởng không?”

 

            Lúc này, Bạch Trì đẩy cửa tiến vào. . . Thấy Bạch Ngọc Đường bưng hai cái đĩa, Triển Chiêu ôm thắt lưng anh cởi dây đai.

 

            Bạch Trì yên lặng lui ra ngoài, giúp đóng cửa cho kỹ.

 

            Triển Chiêu tà mắt suy nghĩ liếc Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường nâng hai cái đĩa hỏi, “Muốn ăn hay là muốn tiếp tục?”

 

            Triển Chiêu nghe bụng đang thầm đánh trống, buông áo khoác tắm của Bạch Ngọc Đường, đi lấy đĩa ăn, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ăn xong làm chút chuyện thú vị để nâng cao tinh thần nhé?”

 

            Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn anh, “Cậu không sợ mệt a? Ngày mai còn phải dậy sớm đó.”

 

            Triển Chiêu nhìn chằm chằm anh khoảng ba giây đồng hồ, đột nhiên nhấc chân đạp, “Con chuột háo sắc! Nghĩ cái gì đó, tôi nói là chuyện nâng cao tinh thần mà.”

 

            “Làm đương nhiên sẽ nâng cao tinh thần chứ sao.” Bạch Ngọc Đường ăn mì ống, cảm thấy đột nhiên không mệt nữa.

 

            Triển Chiêu giơ tay, vươn đến điện thoại di động trên tủ đầu giường.

 

            Bạch Ngọc Đường tiếp tục giúp anh cầm đĩa.

 

            Một hồi sau, Triển Chiêu cầm điện thoại di động bấm cách cách cách cách xong, tiếp tục ăn khuya, trên mặt có chút nét cười xấu xa.

 

            Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn anh, “Cậu lại trêu chọc ai đó?”

 

            Triển Chiêu mỉm cười, cầm điện thoại di động ấn nút tắt nguồn.

 

            Bạch Ngọc Đường phát hiện là điện thoại của mình, nhìn Triển Chiêu, “Không được tắt máy! Lỡ đâu có chuyện gì. . .”

 

            Triển Chiêu nhướn nhướn mày, “Tắt một lúc thôi.” Nói rồi, cũng tắt luôn nguồn của máy mình, sau đó hắc hắc cười tiếp tục ăn.

 

            . . . .

 

            Thành phố S, cửa một phòng trên tầng cao nhất của một nhà hàng xa hoa nào đó thuộc Bạch thị.

 

            Bạch Diệp mang theo hai phần ăn khuya và hai lon bia mở cửa đi vào, thấy Triệu Tước nằm ngửa trên cái giường trải vải, trong tay đang cầm điện thoại, ngửa mặt tập trung tinh thần hình như là nghĩ cái gì.

 

            “Làm sao vậy?” Bạch Diệp lấy ra một phần mì ống đưa qua.

 

            “Suỵt!” Triệu Tước ý bảo hắn đừng làm ồn, hình dáng vậy, như là trong lòng tính toán cái gì. . . .

 

            “17!”

 

            Một lát sau, Triệu Tước đột nhiên hô lên một chữ số, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn, “Đáp án, lần này tuyệt đối nhanh hơn con mèo kia!”

 

            Gửi xong, ông ta ném điện thoại đi, nhận bữa ăn khuya, vừa ăn vừa chờ tin nhắn.

 

            Bạch Diệp cầm lấy điện thoại di động của Triệu Tước xem, chỉ thấy trên màn hình là một đề số học rất dài rất phức tạp. Phía dưới chỉ có một câu nói —— Triển Chiêu nói thi tính nhẩm với ông, nhận được tin nhắn xong đếm tới ba thì bắt đầu.

 

            Bạch Diệp nhìn người gửi là Bạch Ngọc Đường, có chút không hiểu nhìn qua Triệu Tước.

 

            Triệu Tước nhai mì ống, lấy di động qua, “Còn chưa có hồi âm a? Con mèo kia lần này khẳng định chậm hơn so với tôi!”

 

            Bạch Diệp lắc đầu, không thèm để ý tới hai con người ấu trĩ kia phân cao thấp nữa, uống bia ăn khuya.

 

            Chỉ là Triệu Tước ăn xong một phần mì ống rồi, hồi âm của Bạch Ngọc Đường vẫn không tới.

 

            “Lẽ nào con mèo kia thua rồi muốn chơi xấu?!” Triệu Tước nheo lại mắt, ấn gọi số của Bạch Ngọc Đường. . . .

 

            “Số điện thoại quý khách vừa gọi, hiện tại không thể kết nối, xin hãy gọi lại sau. . .”

 

            “Sao?” Triệu Tước nhìn điện thoại di động suy nghĩ một chút, “A, có thể là hết pin rồi!” Nghĩ xong, lại gọi cho điện thoại của Triển Chiêu, nhưng cũng không thể kết nối.

 

            Triệu Tước nheo lại mắt, “Đến tột cùng là có tính ra không? Sao cũng không nghe điện thoại quá đáng như thế a!”

 

            Bạch Diệp uống bia không nói gì mà nhìn Triệu Tước phát hỏa, biết vậy vừa nãy không mua đồ cho cậu ta ăn khuya, để cậu ta đói không có khí lực phát hỏa mới tốt, lúc này ăn no rồi, phỏng chừng có thể làm loạn cả đêm.

 

            Triệu Tước gọi đi gọi lại cho điện thoại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nửa giờ sau, không có kết quả!

 

            Triệu Tước đạp một cái gối ôm, “Đám thanh niên bây giờ quá kỳ cục!”

 

            Bạch Diệp ngẩng đầu nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi sáng, lúc này gọi điện thoại cho người khác mới là kẻ đầu óc có vấn đề đó.

 

            Triệu Tước suy nghĩ một chút, mở danh bạ ra tra xét, quyết định gọi cho Triệu Trinh.

 

            Lúc này, Bạch Trì ăn khuya xong hơn nữa còn dùng não quá độ đang tựa vào bên người Triệu Trinh ngủ li bì.

 

            Điện thoại của Triệu Trinh vĩnh viễn đều là cài chế độ rung, rung lên một chút, Triệu Trinh nhíu mày —— gọi lộn số hả?

 

            Nhưng điện thoại liên tục rung, Triệu Trinh không nói được gì, ai hơn nửa đêm đi gọi điện thoại, xem người gọi, biểu hiện là Triệu Tước. . .

 

            “Ưm. . .”

 

            Lúc này, Bạch Trì giật giật, ôm thắt lưng Triệu Trinh, mơ mơ màng màng, “Ai thế?”

 

            “Hình như là Triệu Tước.” Triệu Trinh không thể làm gì khác hơn là tiếp điện thoại, “Alo?”

 

            “Gọi Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại!” Giọng Triệu Tước truyền đến.

 

            Triệu Trinh chớp mắt mấy cái, nhìn lên đồng hồ, một rưỡi sáng.

 

            “Gọi Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại đi!” Triệu Tước tại đầu kia điện thoại  rống.

 

            Bạch Trì mắt nhắm mắt mở, hỏi Triệu Trinh, “Làm sao vậy?”

 

            “À. . . Triệu Tước nói muốn tìm Bạch Ngọc Đường. . .” Triệu Trinh cũng mờ mịt.

 

            Bạch Trì cười cười, ôm Triệu Trinh dụi dụi, lầm bầm một câu, “Các anh đang bận đó. . . Hắc hắc.”

 

            Triệu Trinh bỗng hiểu ra, nói vào điện thoại, “Có vẻ đang bận, chú sáng mai gọi lại nhé.” Nói xong, cúp điện thoại, tiện thể tắt máy luôn, để tránh lại có người gọi điện thoại đến làm ảnh hưởng tiểu Trì Trì nhà anh nghỉ ngơi.

 

            Triệu Tước bị cúp điện thoại, sốt ruột, lại gọi cho Bạch Trì. . . Thế nhưng Triệu Trinh tay mắt lanh lẹ, điện thoại di động của Bạch Trì điện báo sáng, còn chưa kịp rung, đã bị đại ảo thuật gia tắt máy.

 

            “Ưm?” Bạch Trì lại giật giật.

 

            Triệu Trinh ôm lấy cậu, xoa xoa đầu cậu, “Ngoan, ngủ tiếp đi.”

 

            “Ừm. . .” Bạch Trì thoải mái ngủ tiếp.

 

            Triệu Tước cầm điện thoại di động đạp giường, “Có lầm hay không a! Bọn thanh niên bây giờ sao cứ thích cúp điện thoại với người khác như thế a!”

 

            Bạch Diệp yên lặng nhìn đồng hồ báo thức sắp chỉ tới gần hai giờ sáng, và Triệu Tước vẫn tinh thần hăng hái, nghĩ muốn ngủ một giấc an ổn là không có khả năng nữa, vừa rồi hẳn là nên cho hai viên thuốc an thần vào thức ăn khuya ủa cậu ta mới đúng. Vì vậy, Bạch Diệp bất đắc dĩ đứng lên, vào phòng tắm.

 

            Triệu Tước lại lục danh bạ, gọi cho Bạch Cẩm Đường.

 

            Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn đang ngủ, điện thoại reo, giơ tay cầm lấy, thấy trên đó hiển thị là Triệu Tước.

 

            Bạch Cẩm Đường quay sang nhìn Công Tôn một chút.

 

            Chỉ thấy Công Tôn đang ngủ say, Công Tôn không có kính lúc ngủ còn có vài phần tính trẻ con, không hiểu sao cảm thấy rất khả ái.

 

            Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm Công Tôn, tiếp điện thoại.

 

            Triệu Tước thấy kết nối được điện thoại, cảm giác đầu kia Bạch Cẩm Đường đang nghe, nhưng không có tiếng “alo” nào.

 

            Triệu Tước bỗng nhiên có chút hối hận, hẳn là nên trực tiếp gọi cho cặp song sinh mới đúng, anh con trưởng Bạch gia tính tình không tốt lắm.

 

            “Sao vậy?” Bạch Cẩm Đường nghe đầu kia Triệu Tước không lên tiếng, liền hỏi, vừa vươn ngón tay, nhẹ nhàng sờ cằm Công Tôn.

 

            “À. . . Gọi Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại với.” Triệu Tước nói xong, đầu kia Bạch Cẩm Đường không động tĩnh gì.

 

            “Alo?” Triệu Tước không hiểu, “Alo alo? Alo?”

 

            Lúc này, điện thoại di động của Bạch Cẩm Đường đã sớm bị ném xuống cuối giường. Vốn là anh vừa nghe điện thoại, ngón tay ven theo cằm Công Tôn chậm rãi tìm đến môi, Công Tôn đột nhiên hé miếng ra nhẹ nhàng cắn ngón tay anh một chút, sau đó nhắm mắt lại nở nụ cười.

 

            Bạch Cẩm Đường hít ngược một cái, Triệu Tước là ai chứ? Không nhớ nữa!

 

            Vì vậy, từ trong cái điện thoại di động bị ném đến không biết góc giường nào không ngừng truyền đến “Alo alo. . .”

 

            Đầu này, Bạch Cẩm Đường và Công Tôn khai mạc tiết mục đêm khuya của người lớn. . . .

 

            Triệu Tước càng nghe tiếng từ đầu kia càng thấy ái muội, nhanh chóng ngắt cuộc gọi, mếu máo —— đêm hôm khuya khoắc rồi, còn hăng hái thế. . .

 

            Bất đắc dĩ, Triệu Tước lại gọi cho điện thoại của cặp song sinh. . . Nhưng đại Đinh tiểu Đinh đều đang đeo tai nghe chơi trò quyết đấu, hiện tại là thời khắc mấu chốt, tiếng điện thoại di động gì cũng không nghe được. Sư tử con ngủ gà ngủ gật phía sau bọn họ, thấy điện thoại di động sáng lên, dùng móng vuốt ấn ấn chơi, ấn qua ấn lại, ấn phải nút nhận cuộc gọi. . . .

 

            “Alo?” Triệu Tước chợt nghe đầu kia truyền đến âm thanh cổ quái. . . .

 

            “Bên trái bên trái kìa!”

 

            “Cổng thành mở rồi!”

 

            “Wow! Thật nhiều lính xương khô!”

 

            “Bùm bùm!”

 

            “Đừng có dẫm lên quả mìn đó chứ!”

 

            “Em là đầu heo hả?”

 

            “Anh mới là đầu heo!”

 

            . . .

 

            Triệu Tước khóe miệng run run, không nói được gì cúp điện thoại —— quả nhiên cách sống của đám thanh niên hiện tại là không thể hiểu được.

 

            Bao Chửng bận rộn cả một ngày đêm, về đến nhà tắm rửa một cái liền nằm xuống. Ông mấy ngày nay vì vụ án của SCI mà có chút mất ngủ, vụ án lần này vô cùng phức tạp, ý đồ rõ ràng nhằm vào SCI, có thể đối phương có địa vị gì hay không. . . .

 

            Đang nghĩ ngợi, điện thoại reo.

 

            Bao Chửng cầm lấy vừa nhìn, là Triệu Tước, khẽ nhíu mày —— không phải thực sự là vụ án này không đơn giản chứ, ông nhanh chóng tiếp, “Alo?”

 

            “Hu hu hu! Nốt ruồi đen à!”

 

            Đầu kia, Triệu Tước khóc lóc kể lể, “Họ Bạch với họ Triển thật quá kỳ cục!”

 

            Bao Chửng khóe miệng run run —— Có vẻ, không phải là chuyện gì của mình.

 

            “Cậu nói Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại đi! Nếu không thì Triển Chiêu cũng được!” Triệu Tước nói.

 

            Bao Chửng nhíu mày, “Cậu gọi điện thoại là được rồi mà? Tôi lại không ở cùng bọn chúng.”

 

            “Bọn chúng không nghe!”

 

            “Không nghe thì sáng mai gọi đi!” Bao Chửng không nói được gì, “Cậu đừng quấy rối a, bọn chúng bận rộn cũng mấy ngày rồi, cậu cho là ai cũng nhàn rỗi giống cậu đấy hả!”

 

            Triệu Tước há lớn miệng, “Tôi có nhàn đâu. . .”

 

            Chỉ là ông ta chưa kịp nói xong, đầu kia Bao Chửng “cụp” một tiếng cúp điện thoại, tiện thể tắt máy luôn, cảm thấy mỹ mãn mà mang theo ý cười đi ngủ, vừa nghĩ đến biểu cảm hiện tại của Triệu Tước, Bao Chửng nghĩ đêm nay khẳng định sẽ ngủ ngon.

 

            . . . .

 

            Chờ Bạch Diệp từ phòng tắm đi ra, xoa tóc, liền thấy Triệu Tước ầm ĩ với đầu kia điện thoại, “Bạch Duẫn Văn! Gọi thằng con cậu nghe điện thoại đi!”

 

            Ông Bạch sau khi nghe xong, cũng không trả lời, chỉ là yên lặng cúp điện thoại, bởi vì trong này là máy bay riêng, vì vậy ông mới thuận tiện rút luôn đường dây điện thoại.

 

            Bà Bạch không hiểu hỏi, “Ai vậy? Muộn thế còn gọi tới?”

 

            Bạch Duẫn Văn trầm mặc chốc lát, mở miệng, “Bán bảo hiểm.”

 

            Bà Bạch chớp mắt mấy cái, “Hai giờ sáng mà bán bảo hiểm?”

 

            Bạch Duẫn Văn khóe miệng giật giật, “Nói chung là cúp rồi.”

 

            Sát vách.

 

            Triển Khải Thiên bị tiếng điện thoại đánh thức, tiếp lên nghe, chợt nghe đầu kia giọng Triệu Tước thảm thương truyền đến, “Khải thiên, gọi thằng con cậu tiếp điện thoại đi!”

 

            Triển Khải Thiên thuận tay tắt điện thoại nhét xuống giường, bà triển cũng tỉnh, “Ai vậy?”

 

            Triển Khải Thiên trầm mặc một lát, trả lời, “Bán bảo hiểm. . . Cúp rồi.”

 

            Bạch Diệp cầm máy sấy đầu, chỉ thấy Triệu Tước hung hăng dẫm đạp một cái gối trên sàn, lại nhìn thời gian, ba giờ sáng.

 

            “Ngủ đi.” Bạch Diệp sấy khô tóc, chui vào chăn chuẩn bị ngủ.

 

            Triệu Tước đột nhiên phóng qua, cưỡi ở trên người hai tay túm lấy áo khoác tắm của hắn.

 

            Bạch Diệp chống tay lên sau đầu nhìn ông ta, “Hôm nay chủ động thế?”

 

            “Đưa tôi đến nhà Bạch Ngọc Đường!” Triệu Tước nghiêm túc nói.

 

            Bạch Diệp nhìn trời, xoay người, dùng chăn trùm lấy đầu.

 

            “Nhanh một chút! Phải đi giờ luôn!”

 

            “Em bệnh a. . .” Chăn Bạch Diệp dùng để trùm đầu bị kéo rớt, không thể làm gì khác hơn là dùng gối chặn đầu mình.

 

            “Rời giường thay đồ đi!” Triệu Tước lúc ẩn lúc hiện.

 

            Bạch Diệp bất đắc dĩ, đưa tay ôm lấy Triệu Tước, nhét vào trong chăn, tiện thể dùng chăn bao lại, sau đó lấy dây lưng ra trói Triệu Tước bị bao lại như cái hotdog trong chăn, mở đèn.

 

            “Nóng chết mất!” Triệu Tước lăn qua lăn lại.

 

            Bạch Diệp trở mình, ôm lấy, cảm thấy kích thước đã thích hợp, ôm thật thoải mái.

 

            . . . .

 

            Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường tỉnh lại phát hiện tối hôm qua quên không mở lại điện thoại di động đã ngủ mất, nhanh chóng mở lên. . . Chỉ thấy điện báo biểu hiện ba chữ số “198”.

 

            Bạch Ngọc Đường giật mình —— là cục cảnh sát bị oanh tạc hay là thế chiến bạo phát đây?

 

            Nhưng kỹ càng kiểm tra lịch sử điện báo.

 

            Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt có một cảm giác vô lực —— gọi điện thoại tới là cùng một người, Triệu Tước.

 

            Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn một chút Triển Chiêu bên người còn đang ngủ.

 

            Chỉ thấy Triển Chiêu hình như ngủ rất ngon, ngửa mặt nằm, một tay đặt ở trên gối, một tay đặt ở trước ngực nắm lấy mép chăn, hơi hé miệng, khóe miệng còn mang theo nét cười.

 

            Càng thú vị chính là Lỗ Ban không biết lúc nào đã chạy lên giường, lúc này đang nằm bên người Triển Chiêu, ngửa mặt, cái bụng phơi ra, một chân trước để ở một bên, một chân khác để trước ngực —— tư thế giống như đúc với Triển Chiêu, cũng ngủ rất ngon.

 

            Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, lê dép đi ra làm điểm tâm.

 

            Mới vừa đi xuống cầu thang , chợt nghe từ cửa cảmột loạt tiếng chuông cửa reo gấp, Bạch Ngọc Đường khó chịu —— Ai tới sớm như vậy?

 

            Trên lầu, Tiểu Bạch Trì ngậm bàn chải đánh răng vội vã chạy xuống định mở cửa, phía sau là Lisbon đang duỗi người đi theo.

 

            Bạch Trì đi đến đầu cầu thang thấy Bạch Ngọc Đường đã rời giường, “Anh, dậy sớm vậy a?”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi đến cửa nhin ra bên ngoài. . . Trong nháy mắt dở khóc dở cười.

 

            Chỉ thấy có một chiếc xe dừng ở cửa lớn, Bạch Diệp đeo kính râm, dựa vào cửa xe nhìn khắp nơi, Triệu Tước đứng ở cửa, một tay xoa thắt lưng một tay liên tiếp bấm chuông cửa, cách xa như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng có thể thấy vành mắt đen sì của ông ta—— Triệu Tước lúc này là bị Triển Chiêu hãm hại khốn khổ rồi, phỏng chừng cả đêm không ngủ đó.

 

            Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài mở cửa.

 

            Triệu Tước híp mắt nhìn anh.

 

            Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp, “Sớm vậy?”

 

            Bạch Diệp tháo kình xuống, hắn thật ra tinh thần không tệ, bất đắc dĩ buông tay, hỏi “Có điểm tâm không?”

 

            “Đang chuẩn bị làm.” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, Triệu Tước đã trước anh một bước, hùng hổ đi vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi, “Triển Chiêu đâu?!”

 

            “Còn đang ngủ. . .” Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Tước đi lên lầu rồi, liền đi theo phía sau.

 

            “Nó còn biết ngủ sao!” Triệu Tước sải bước đi tới cửa phòng của Bạch Ngọc Đường, lúc này, vừa lúc Bạch Cẩm Đường sát vách cũng rời giường, không hiểu gì nhìn Triệu Tước đột nhiên phóng đến.

 

            Triệu Tước mở toang cửa phòng Bạch Ngọc Đường,”Con mèo. . .”

 

            Chỉ là lúc Triệu Tước hô được nửa tiếng “con mèo”, đột nhiên không có động tĩnh gì nữa.

 

            Bạch Ngọc Đường tựa ở cửa nhìn Triệu Tước đứng ở bên giường.

 

            “Thế nào rồi?”

 

            Bạch Diệp tiến đến.

 

            “Suỵt!” Triệu Tước hung hăng liếc mắt trừng hắn.

 

            Bạch Diệp mờ mịt.

 

            Chỉ thấy Triệu Tước ôm cái gối vừa nãy thuận tay lấy đang định đánh Triển Chiêu, vừa dụi, vừa nhìn chằm chằm Triển Chiêu trên giường với tư thế ngủ giống như đúc với Lỗ Ban “Woa! Thật ngoan thật khả ái!”

 

            Bạch Diệp đỡ trán.

 

            Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, xoay người xuống lầu làm điểm tâm.

 

            Triệu Tước đang dụi vào gối, đột nhiên, trước mặt có tiếng gió thổi. . . .

 

            Ông ta hơi sửng sốt, ngẩng đầu, bị một cái gối đầu bay tới đập trúng mặt.

 

            Gối hạ xuống, Triệu Tước xoa cái mũi bị đánh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu ngồi ở trên giường, đã sớm tỉnh.

 

            Triệu Tước híp mắt nhìn anh một lát, giơ gối lên phóng qua, “Con mèo chết tiệt thằng nhãi con!”

 

            Triển Chiêu giơ gối lên đánh trả, Lỗ Ban cũng bị đánh thức, meo meo meo meo kêu nhảy xuống giường, theo Bạch Diệp đi ra.

 

            Bạch Diệp đóng cửa phòng, để lại bên trong hai người đang đại chiến gối đầu, lắc đầu, xuống dưới lầu chờ điểm tâm.

 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 13

Posted by on March 15, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: