RSS

Hàm Răng Trống – Chương 12

15 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

12 chi tiết trong tầng hầm

 

            Triệu Hổ và Mã Hán hỏi thăm hàng xóm của Vương Duyệt, có mấy người đều biểu thị thấy một người đàn ông xa lạ mấy ngày hôm trước lượn qua lượn lại gần nhà Vương Duyệt. Vương Duyệt ban ngày hầu như cũng không ở đây, nên cũng không đụng phải.

 

            Ông chú ở đối diện với nhà Vương Duyệt nói, “Gã đó hơn ba mươi tuổi, rất dễ nhận biết, cổ phía dưới cằm có một cái bớt xanh.”

 

            “Bớt?” Triệu Hổ nhìn Mã Hán —— đặc điểm rõ ràng như thế a, có ấn tượng gì không?

 

            Mã Hán suy nghĩ một chút, lắc đầu —— không nhớ có ai như thế, có thể là do hoá trang yểm hộ hay không?

 

            “Người đó thoạt nhìn âm trầm lắm, nói chung khá khả nghi, nhưng lại không giống ăn trộm, ăn mặc rất chỉn chu, sạch sẽ, nhưng chính là lén lút.” Ông chú kia nhớ lại, “Có lẽ hình dáng khoảng 1m75-1m76, da rất trắng. Ngày đó vợ tôi còn nói chuyện với hắn mà.” Nói rồi, ông về nhà gọi một bà dì đang giặt quần áo đi ra.

 

            Theo như bà dì kia nói, bà cảm thấy người đàn ông đó có chút khả nghi, liền hỏi, “Cậu tìm ai vậy?”

 

            Sau đó người kia chỉ chỉ phía sân nhà Vương Duyệt, hỏi, “Người đàn ông ở đây đâu ạ?”

 

            Triệu Hổ và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, lúc này, trong sân Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi ra.

 

            Bà dì kia nói tiếp, “Hắn có thể là tìm Hứa Cường vốn từng ở đấy, tôi nói với hắn về cái chết vì tai nạn xe một năm trước. Sau đó hắn giống như kinh hãi, xoay người nhanh chóng bỏ đi.”

 

            “Các vị có thân thuộc với người tên Hứa Cường từng ở đây không?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “À, Hứa Cường a… Con người này vô thanh vô tức, chưa bao giờ qua lại với người ngoài, hơn nữa đi sớm về muộn, có đôi khi cũng không biết ông ta có ở nhà không nữa.”

 

            “Hứa Cường. . .” Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại nói Tương Bình điều tra tư liệu về người này, sau đó gọi người trong khoa giám định đến thu thập chứng cứ trong tầng hầm ngầm.

 

            Yêu cầu của Triển Chiêu là, đem toàn bộ tầng hầm ngầm nguyên vẹn mang về để vào một khoảng trống trong phòng hội nghị của SCI, vì vậy một đám người mắc chứng ám ảnh chi tiết cưỡng chế của khoa giám định, bắt đầu chụp ảnh lấy chứng, còn đưa đến một bộ máy cơ khí nhìn đặc biệt tiên tiến, có người nói là máy lập thể phân hình.

 

            “Mua lúc nào vậy?” Triển Chiêu đối với cái máy phân hình cảm thấy rất hứng thú.

 

            Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, “Có lẽ là từ đống thiết bị trước đây đại ca quyên tặng.”

 

            Triển Chiêu khóe miệng run run, “Bao cục nhất định rất ưu ái Công Tôn, nuôi một pháp y mà bằng xây cả ngân hàng trong cục cảnh sát.”

 

            Bạch Ngọc Đường cười gật đầu.

 

            . . .

 

            “Oáp a ~ “

 

            Rời khỏi nơi ở của Vương Duyệt, Triển Chiêu ngáp một cái.

 

            “Khi xác nhận mấy lần vụ án xảy ra, Vương Duyệt đều có bằng chứng ngoại phạm.” Bạch Ngọc Đường vừa nói chuyện điện thoại xong, liền bài trừ hiềm nghi với Vương Duyệt. Nhưng cô gái này dù sao ở đây một thời gian dài như vậy, cũng coi như có liên can, tạm thời không thể để cô ta xuất ngoại.

 

            Nhóm Triển Chiêu rời khỏi làng, lên xe quay về SCI.

 

            Trên đường, Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại Tương Bình gọi tới, Triển Chiêu ấn nghe. . . .

 

            Giọng Tương Bình có chút uể oải, “Sếp, Hứa Cường là giả.”

 

            Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Có ý gì?”

 

            “Cái người khách thuê kia chỉ dùng chứng minh thư của Hứa Cường để thuê phòng, cảnh sát căn cứ theo tin tức trên chứng minh thư tìm được người nhà của ông ta, không nghĩ tới Hứa Cường thật vẫn còn sống khỏe mạnh.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu, “Mạo danh thế thân?”

 

            “Phòng cho thuê là thông qua người đại diện, cũng không tỉ mỉ điều tra tính chân thật của chứng minh thư, hơn nữa hắn ta mỗi lần thuê nhà đều đúng hẹn trả tiền, nên vẫn không khiến cho người ta hoài nghi.” Tương Bình nói tiếp, “Cuối cùng thân phận người chết cũng không tra được, cảnh sát có gửi đến ảnh chụp thế nhưng thi thể đặt ở nhà tang lễ một thời gian không ai tới nhận, đã đốt thành tro cốt gửi đi.

 

            “Đã đốt thành tro?” Triển Chiêu kinh ngạc.

 

            “Không còn cách nào a, người chết vì sự cố giao thông.” Tương Bình nói, “Ảnh chụp nạn nhân đã gửi cho hai người.”

 

            Nói xong, Tương Bình cúp điện thoại, Triển Chiêu mở ảnh ra xem —— một người đàn ông trung niên bình thường, hoàn toàn không có ấn tượng, hẳn là chưa từng thấy qua.

 

            “Nếu như hắn theo dõi chúng ta đã lâu, không có lý do gì một chút ấn tượng cũng không có.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Có gặp qua chưa? Dù chỉ là thoáng qua gì đó.”

 

            “Tuyệt đối không có!” Triển Chiêu cũng kiên quyết lắc đầu.

 

            Bạch Ngọc Đường để Bạch Trì lấy ra toàn bộ tài liệu những người có liên quan đến những vụ án đã xử qua, sau đó tái từ những ai có liên quan đến những người đó hoặc trong mạng lưới quan hệ sắp xếp ra, xem có đầu mối về tên “Hứa Cường” giả này hay không.

 

            Cả ngày ấy, Toàn bộ thành viên SCI đều bận rộn với công việc tìm kiếm trong đống tài liệu mà trải qua.

 

            Triển Chiêu và Bạch Trì hai cái máy máy vi tính xương thịt cả đêm đọc qua một lượt những tài liệu bằng chữ có thể xem, nhưng vẫn không tìm được kẻ theo dõi thần bí này.

 

            Triệu Hổ dụi mắt, “Giờ nhìn toàn thấy dư ảnh không, cả đời này chưa từng xem qua nhiều ảnh chụp như vậy.”

 

            Tương Bình lại càng mệt, nhiệm vụ của cậu là cấp tốc kiểm đống video giám sát camera ghi lại những nhân viên cảnh sát ra vào phòng tài liệu, xem nhiều đến mức cậu có chút buồn nôn.

 

            Sáng sớm ngày kế, mọi người nhịn cả đêm đi tắm rửa rồi thay quần áo, trở lại phòng làm việc SCI ăn điểm tâm, tra xét cả một ngày đêm bằng không, vẫn như cũ không tìm ra manh mối.

 

            Lúc này, lão Vương khoa giám định cũng nhịn cả một đêm đi đến.

 

            “U, lão Vương, kiểu make up màu khói của ông thật hợp thời!” Triệu Hổ chỉ vào vành mắt đen của lão Vương lải nhải.

 

            Lão Vương cầm một túi tài liệu đập đầu cậu ta, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Gian phòng kia đã phục chế xong cho các cậu rồi, dựa theo yêu cầu, cả vị trí góc độ trang giấy cũng đều không chút mảy may nào sai.”

 

            “Nhanh như vậy?” Bạch Ngọc Đường tán thưởng, hiệu suất của khoa giám định là hạng nhất a.

 

            “Đó là vì, chúng tôi có công nghệ cao!” Lão Vương nói, nhìn Tương Bình, “Chúng tôi dùng máy lập thể phân hình sao chụp toàn bộ hiện trường, còn tạo ra cả một mô hình không gian 3D.” Nói rồi, lão Vương “chậc” một tiếng, nếu có thể có thêm một máy chiếu hình 3D, vậy ngay cả sức người cũng giảm luôn, trực tiếp quét hình bên kia về, chiếu sang bên này. Vừa nói, vừa đủng đỉnh đi ra.

 

            Ra khỏi phòng làm việc vừa lúc đụng phải Bạch Cẩm Đường đến tìm Công Tôn.

 

            Chờ lão Vương đi rồi, Bạch Cẩm Đường liền hỏi cặp song sinh, “Vừa rồi ông ấy nói về cái gì vậy?”

 

            Cặp song sinh khóe miệng run run, “Cái đó. . .”

 

            “Mua một cái đi.” Bạch Cẩm Đường nhướn mày, tiến vào phòng làm việc tìm Công Tôn đi.

 

            Cặp song sinh bất đắc dĩ, phải đi đặt hàng sản phẩm công nghệ cao.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa lúc muốn đến căn phòng khoa giám định đã dựng lại nguyên vẹn, những người khác cũng muốn đến tỉ mỉ quan sát một chút.

 

            Đẩy cửa phòng ra, mọi người lại một lần nữa cảm khái khoa giám định quả nhiên đều là con bệnh của chứng ám ảnh chi tiết và ám ảnh cưỡng chế, ngay cả cái đèn cũng bắt chước rất giống.

 

            Cặp song sinh liếc mắt, “Nhân tài nha! Có hứng thú vào đoàn kịch xây dựng tràng cảnh hay không?”

 

            Triển Chiêu đứng ở trong phòng, nhìn loạn xung quanh.

 

            Bạch Cẩm Đường phát hiện rất nhiều chụp ảnh ảnh chụp, có chút bất mãn, “Tên nào biến thái như thế?” Vừa nói, vừa chỉ chỉ mấy tấm ảnh Công Tôn ở các góc độ, “Xong xuôi vụ án mấy tấm này cho anh.”

 

            Cặp song sinh nhìn trời, Công Tôn đang cầm một cái ly ực ực uống sữa đậu nành.

 

            “Kẻ theo dõi cuồng trong truyền thuyết.” Tiểu Bạch Trì thấy cả lúc mình đưa Lisbon đi phơi nắng cũng bị chụp lại, bất mãn, “Lẽ nào mục tiêu tập kích còn bao gồm cả Lisbon?”

 

            Triệu Trinh cau mày, “Kẻ nào mà thần thông quảng đại như thế, chụp nhiều như vậy mà chúng ta lại chưa từng phát hiện.”

 

            Bạch Trì hỏi Triệu Trinh, “Anh cũng không có phát hiện sao?”

 

            Triệu Trinh nhún vai, “Anh tốt xấu gì cũng được tính là một ngôi sao, bị chụp là chuyện bình thường.”

 

            “Nhưng không có ảnh trong nhà.” Bạch Cẩm Đường đối với vị trí địa lý của nhà mình tương đối thoả mãn.

 

            Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vuốt cằm, vừa nhìn vừa cau mày, liền hỏi, “Có vấn đề?”

 

            “Có vấn đề rất lớn!” Triển Chiêu chỉ chỉ một vài tờ ghi chú dán trên tường, đại thể là ghi lại hành tung của họ, “Đều là do máy vi tính in!”

 

            Mọi người gật đầu —— thì có vấn đề gì?

 

            “Nội dung bản bút ký là viết tay.” Triển Chiêu cầm lấy bản bút ký kia, nhưng lại chỉ vào những vật khác, “Ngoại trừ nội dung của bản bút ký này ra, những cái khác đều là do máy vi tính in ấn! Không có bút tích của bất luận kẻ nào.”

 

            “Thế nói rõ cái gì a?” Bạch Trì hỏi Triển Chiêu.

 

            “Không cảm thấy quỷ dị sao?” Triển Chiêu hỏi, “Tờ ghi chú lại đi in! In ra thì còn gọi là ghi chú sao?”

 

            Những chi tiết này đúng thật là làm cho ngườia ta nghi hoặc, thế nhưng bởi lượng tin tức trong gian phòng quá lớn, muốn điều tra cũng quá nhiều, thế nên mọi người không có vội vội vàng vàng mà suy đoán.

 

            “Muốn điều tra thế nào?” Triển Chiêu liếc Ngọc Đường.

 

            “Lần này cần kỹ thuật để điều tra!” Bạch Ngọc Đường xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Áp dụng chiến thuật biển người[1] và chiến thuật chuyên gia!”

 

            Vì vậy, Bạch Ngọc Đường yêu cầu mọi người căn cứ theo quần áo và địa điểm trong các bức ảnh, nhớ lại thời điểm bị chụp, vị trí xác thực.

 

            Trong đó, ký ức của Bạch Trì, Triển Chiêu và Công Tôn là rõ ràng nhất, cung cấp ra một phần tin tức chi tiết.

 

            Bạch Ngọc Đường lại nói Lư Phương đi mời một vài cố vấn đến. . . Những cố vấn này đều là chuyên gia thiết bị camera, bọn họ căn cứ vào độ rõ của ảnh chụp  và cảm nhận hình ảnh, suy đoán ra loại thiết bị chụp ảnh có khả năng, rồi từ đó suy ra phạm vi chụp hình có thể, sau đó còn lấy ra hình ảnh từ các mắt điện tử giao thông, xem có thể quay chụp lại được cái gì hay không.

 

            Lúc này, người bận nhất chính là Tiểu Bạch Trì, máy phân hình bằng xương thịt ấy đang cùng lúc quét hình ảnh từ 10 màn hình, Tương Bình ở một bên giúp cậu thay đổi cái đoạn video có chút lác mắt.

 

            Khỏi phải nói, phương pháp tìm kiếm nguyên thủy kỹ thuật biển rộng tìm kim này, ngoại trừ phí thuốc nhỏ mắt ra, thật đúng là có hiệu quả.

 

            Bạch Trì thần tốc lướt qua các hình ảnh, chuẩn xác tìm được mấy người cầm camera, đứng ở ven đường chụp, đồng thời căn cứ tư thế và địa điểm, suy đoán ra lúc đó chính là người chụp ảnh.

 

            Uống cả nồi thuốc bổ mắt của Mã Hân, lại bận trọn một ngày đêm, mọi người SCI tụ tập đến phòng họp, in hình kẻ tình nghi của vụ án ra, trải trên bàn.

 

            Lúc này, mọi người hoang mang —— bởi vì kẻ tình nghi không phải là một người!

 

            Nói đến cũng khéo, bởi vì một loạt vụ đeo dây an toàn giả gây náo loạn trước đó, không ít đoạn đường trong thành phố S đã thay đổi camera cấu hình lớn, bởi vậy có mấy tấm ảnh vô cùng rõ ràng.

 

            Trong đó có thể so sánh rõ ràng nhận ra đường nét và đặc điểm bên ngoài, thì có chí ít năm người, nam nữ đều có, đều là đeo khẩu trang giơ camera, từ nơi rất xa chụp.

 

            “Là thuê những người khác nhau chụp ảnh? Chỉ có một người hay là cả một nhóm?” Triệu Hổ lật xem ảnh chụp.

 

            Lúc này, Mã Hân đến khoa giám định lấy kết quả điều tra vân tay chạy lên, “Sếp, có kết quả vân tay rồi.”

 

            “Có đầu mối không?” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng hỏi.

 

            Biểu cảm của Mã Hân có chút hoang mang, “Xuất hiện hiện tượng rất kỳ quái!”

 

            Tất cả mọi người nhíu mày —— vân tay thì có hiện tượng kỳ quái gì?

 

            Triệu Hổ khóe miệng run run, “Sẽ không phải. . . Không phải là phi nhân loại đấy chứ?”

 

            Hỏi xong, Triệu Hổ liền trúng một cước của Mã Hán.

 

            . . .

 

            “Nhân loại là nhân loại, thế nhưng vân tay không đầy đủ, rõ ràng bị lau chùi qua.” Mã Hân nói, “Chỉ có dấu nhỏ.”

 

            “Tầng hầm ngầm diện tích lớn như vậy, lượng ảnh chụp nhiều như vậy, dấu vân nhỏ hẳn là không ít chứ?” Triển Chiêu hỏi, “Lão Vương bọn họ không phải thích nhất là làm bức tổng hợp sao? Có bức hợp nhất hoàn chỉnh chưa?”

 

            “Vấn đề ở chỗ này.” Mã Hân buông tay, “Dấu vân nhỏ không trùng số!”

 

            Mọi người sửng sốt.

 

            Công Tôn kinh ngạc, “Ý là, dấu vân tay không trùng khớp?”

 

            “Đúng vậy! Rật nhiều dấu vân nhỏ, sau đó đều không cái nào giống nhau!” Mã Hân cầm một cái ipad, nhấn truyền trực tiếp.

 

            Một cô gái khoa giám định dưới lầu đang ngây ngốc chỉ lên một màn hình thật lớn phía sau, chỉ thấy các bản phác thảo bàn tay không giống nhau, có lẽ là các mảnh vân tay rời rạc, tổng cộng hợp lại chí ít cũng mười mấy tay, nói cách khác… ít nhất … có năm người.

 

            “Hả!” Tương Bình đẩy đẩy cái gọng kính trạch nam, vươn qua nhìn, “Khoa giám định từ trước khi hiện đại hoá đã tiến vào thời đại khoa học viễn tưởng sao? Thiết bị hiện đại a!”

 

            Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đó là tất nhiên, Bạch Cẩm Đường quyên tặng toàn bộ thiết bị tiên tiến, ngoại trừ pháp y thất, đại bộ phận đều là khoa giám định dùng.

 

            “Này!”

 

            Ngay khi Mã Hân chuẩn bị dừng truyền, lão Vương vui vẻ vươn qua, “Máy chiếu hình 3D ngày mai đưa tới cho chúng tôi dùng thử, loại mới nhất, a ha!”

 

            Mọi người khóe miệng run run —— Bạch đại ca tốc độ cực nhanh.

 

            Lão Vương vui vẻ giơ hai ngón tay, đối mọi người làm một động tác “peace”, sau đó dừng truyền.

 

            “Chí ít năm người.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Dấu vân tay nhỏ là phân bố trên vách tường, hay trên ảnh chụp?”

 

            “Tường hay ảnh chụp đều có, nhưng đã có người tiến hành quá trình lau tỉ mỉ.” Mã Hân nói.

 

            “Vậy chứng tỏ vân tay không phải do người khách thuê lúc trước lưu lại, chí ít có năm người đã đi vào tầng hầm ngầm, từng chạm đến ảnh chụp.”

 

            “Nhiều người như vậy ra vào tầng hầm ngầm?” Mã Hán nhíu mày.

 

            “Đúng là khá nhiều, tổ chức thành đoàn thể tham quan sao?”

 

            Triệu Hổ thuận miệng trêu chọc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn chằm chằm cậu ta.

 

            “Sao. . . sao vậy?” Triệu Hổ sờ mặt mình.

 

            “Nhiều người ra vào như vậy, vì sao hàng xóm cũng không chú ý?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Có lối vào khác sao?”

 

            Lạc Thiên lắc đầu, “Không có phát hiện.”

 

            “Có rất nhiều chỗ không hợp lý.” Công Tôn nói, “Nếu đã cẩn thận thanh lý sạch sẽ tất cả ảnh chụp, vì sao ngay từ đầu không đeo bao tay hay gì đó.”

 

            “Những người chụp ảnh cũng rất kỳ quái.” Triển Chiêu chỉ chỉ mấy người cụp lén trong ảnh, “Giống thám tử tư.”

 

            “Vì vậy cũng giống như trước?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đối phương ủy thác qua bưu kiện cho thám tử tư, sau đó tám tử gửi ảnh chụp và cả tờ ghi chú cho người ủy thác, tiện thể nhận tiền. . . Đây là lý do vì sao ngay cả ghi chú cũng được in ra.”

 

            Mọi người gật đầu, cũng chỉ có lý do này.

 

            “Vân tay là do thám tử tư lúc chụp không cẩn thận lưu lại, cho nên đối phương mới lau chùi. . .” Triệu Hổ nói khẽ nhíu mày, “Nhưng vì sao trên tường cũng có vân tay?”

 

            “Vụ án này đúng là có rất nhiều chỗ khó hiểu.” Bạch Ngọc Đường thấy ngày đã sớm muộn, mọi người nhịn hai ngày hẳn là mệt chết rồi, vì vậy cho mọi người nghỉ ngơi trước một chút. Tương Bình gửi ảnh mấy người thám tử tư hư hư thực thực cho nhóm Ngả Hổ, bắt mấy người chụp ảnh trước, rồi sẽ tìm đầu mối.


[1] là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong bởi lúc xung phong sẽ bị hoả lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao. Cách xung phong ào ạt, đông đảo như vậy có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn.

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 12

Posted by on March 15, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: