RSS

Hàm Răng Trống – Chương 11

15 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

11 đồng hồ quả lắc

 

            SCI mọi người trở lại cục cảnh sát, chỉnh lý đầu mối trong tầm tay trước mắt.

 

            Vụ án lần này càng ngày càng quái dị, nguyên vốn tưởng rằng kế tiếp là có thể bắt được boss, không nghĩ tới bắt được toàn là con tốt, giấu ở phía sau người kia, mục tiêu thực sự quả nhiên là SCI.

 

            Nhưng mà hắn vì sao lại hận mọi người SCI? Hiện nay vẫn chưa biết được… Trong thiên hạ có thể có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng không hề có hận thù không lý do, nhất định đã từng có cái gì xảy ra!

 

            “Có thể đây là hung thủ của những vụ án trước hoặc là người từng bị SCI bắt hay không?” Bao Chửng có chút lo lắng, “Nếu không vì sao thù hận sâu như vậy?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu kéo tiểu Bạch Trì qua, “Trì Trì, chúng ta mấy năm nay tổng cộng đắc tội bao nhiêu người rồi?”

 

            Bạch Trì khóe miệng run run, cái này không cần trí nhớ siêu việt cũng có thể trả lời —— chắc chắn là không ít!

 

            “Hắn có nhắc riêng tới những người bên cạnh chúng ta.” Công Tôn khá lưu ý chính là điểm này, “Vậy chứng tỏ đối phương đối với chúng ta có sự hiểu biết nhất định, nhưng nếu có kẻ theo dõi không có lý do gì không phát hiện được!”

 

            “Nói đến kẻ theo dõi.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Còn nhớ lần đó đến vùng núi phía tây, có một chiếc xe màu vàng đi theo chúng ta nháy đèn hay không?”

 

            Triển Chiêu gật đầu, “Là cái xe y như lòng đỏ trứng ấy sao?”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chúng ta ngày hôm qua lúc bắt Lý Duệ chiếc xe đó đã ở dưới lầu.”

 

            Triển Chiêu nhíu mày sờ sờ cằm, “Trùng hợp? Tuy rằng chiếc xe rất xấu, thế nhưng cũng cũng không tính là hiếm…”

 

            “Có phải là một chiếc xe màu vàng ở hai bên sườn hay không?” Công Tôn đột nhiên hỏi.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau gật đầu, nhìn Công Tôn, “Làm sao anh biết?”

 

            “Anh ngày đó khi cùng Cẩm Đường đến trạm xăng dầu cũng thấy được.” Công Tôn nói, “Cẩm Đường nghĩ chiếc xe đó đang theo dõi bọn anh.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

 

            “Vậy có chút khả nghi rồi.” Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Hai anh em họ đều có trực giác của loài chó… Nên phải điều tra một chút.”

 

            “Em có tìm hiểu về chiếc xe đó rồi.” Tương Bình căn cứ theo thời gian nhìn thấy chiếc xe mà mọi người cung cấp, lấy ra những cảnh quay ngắn từ camera ghi hình giao thông vùng phụ cận, rất nhanh, cắt ra được hình biển số của chiếc xe màu vàng có rèm che xuất hiện ba lần, so sánh ——quả nhiên thực sự là cùng một chiếc xe.

 

            “Căn cứ theo biển số xe, chủ xe tên Vương Duyệt, hai mươi lăm tuổi, phụ nữ, là ký giả tin tức.” Tương Bình giao địa chỉ vị ký giả này cho Bạch Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường nhướn mày với Triển Chiêu, ý là —— đi xem thử?

 

            Triển Chiêu gật đầu, xuất phát từ hiếu kỳ, Bạch Trì và Công Tôn cũng đi theo, Bạch Ngọc Đường còn đưa Mã Hán Triệu Hổ theo. Mọi người ngoại trừ tiếp tục điều tra, đều gọi điện thoại cho người thân, nói họ chú ý an toàn.

 

            Đi xe tới vùng phụ cận nhà của nữ ký giả, cô ta ở một nới khá xa, căn cứ theo địa chỉ, là ở một khu nhà nhà cũ vùng ngoại thành, tòa nhà rất lớn, phỏng chừng gia cảnh không tệ.

 

            Bạch Ngọc Đường đi qua ấn chuông cửa.

 

            Một hồi sau, một bà lão đầu bạc trắng đi ra, mở cửa, có chút hoang mang nhìn mọi người, “Các cậu tìm ai a?”

 

            “Vương Duyệt có ở đây không ạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “A, Tiểu Duyệt ở trong thành phố chứ không ở nông thôn.” Bà lão trả lời, “Nó khi tốt nghiệp đại học tìm được công việc trong thành phố liền định cư ở đó luôn.”

 

            “Bà có địa chỉ cô ấy trong thành phố không ạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “À…” Bà lão chần chừ một chút, nhìn mọi người, hỏi, “Các cậu tìm nó làm gì a?”

 

            Bạch Ngọc Đường lấy ra giấy chứng nhận, “Chúng cháu là cảnh sát.”

 

            “A!” Bà lão kinh ngạc, “Tiểu Duyệt có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

 

            “Bà đừng lo.” Triển Chiêu nói, “Chúng cháu tìm cô ấy hỏi thăm chút chuyện.”

 

            “A… Nó thuê một phòng ở đường Phú Hoa, không phải khu vực thành thị.” Bà lão nói, “Tiểu Duyệt quen ở phòng cũ không thích nhà cao tầng.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi rõ địa chỉ, lái xe rời đi.

 

            Chỉ là xe chạy vào trong một ngõ nhỏ mà căn nhà cũ kia nhìn không thấy, Bạch Ngọc Đường dừng xe.

 

            “Thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi mọi người phía sau.

 

            “Bà lão nói dối.” Triển Chiêu trả lời.

 

            Công Tôn cũng gật đầu, “Ừ, nói dối!”

 

            Bạch Trì gãi đầu, “Làm sao thấy được?”

 

            Triển Chiêu giơ tay xoa xoa đầu Bạch Trì, “Thật ngây thơ, bà lão đầu tiên thì cường điệu cô ta không có ở đó, thứ hai lại quan tâm xem chúng ta là ai.”

 

            Vì vậy mọi người xuống xe… đi trở lại.

 

            Tới cửa, vừa lúc thấy cửa mở, một cô gái hơn hai mươi tuổi xách bao lớn bao nhỏ đi ra, phía sau là vị lão bà kia, lo lắng hỏi, “Cháu có làm chuyện gì không tốt không a, đừng dọa bà…”

 

            Hai bên đối mặt, hai bà cháu xấu hổ đứng lại.

 

            Đứng một hồi, Vương Duyệt hỏi, “Các anh làm sao biết tôi đang ở trong này?”

 

            Triển Chiêu cười cười, “Bà của cô quá ngây thơ nên không thể gạt người.”

 

            Vương Duyệt cười gượng, “Cũng đúng, làm sao có khả năng lừa gạt được anh.”

 

            “Đi vào nói chuyện chứ?” Bạch Ngọc Đường thật ra cũng khách khí.

 

            Vương Duyệt gật đầu, bà nội cầm lấy tay cô ta dặn, “Hảo hảo khai báo với cảnh sát a.”

 

            Vương Duyệt không nói được gì, “Bà, đã nói cháu không làm gì rồi mà!”

 

            Mọi người đi vào ngồi xuống, bà của Vương Duyệt đi châm trà.

 

            Bạch Ngọc Đường đưa ba tấm ảnh cắt biển số xe cho cô ta xem, “Có thể giải thích một chút không?”

 

            Vương Duyệt nhìn mọi người, quay về phía nhà bếp hét lớn, “Bà ơi, bà đừng pha trà nữa, cháu phải theo bọn họ đi ra ngoài một chút.”

 

            Hét rồi, Vương Duyệt nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói, “Tôi nói không rõ được, tôi đưa các vị đi xem vài thứ, các vị sẽ biết!”

 

            …

 

            Mọi người nhìn nhau, nhưng vẫn cùng Vương Duyệt đi.

 

            Vương Duyệt ngồi ở trong xe của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, dẫn mọi người đến phòng ở cũ mà cô ta thuê. Phòng ở của cô ta ở vùng ngoại thành, cách khu vực thành phốc ũng không tính là xa, dân cư đông đúc, nguồn gốc có vẻ khá phức tạp.

 

            Triển Chiêu không hiểu hỏi Vương Duyệt, “Cô sao lại ở đây?”

 

            “Tôi thích những nơi ít phố phường, không thích cảm giác ở nhà cao tầng trong cái hộp xi-măng, nơi mà hàng xóm không nhìn mặt nhau, một chút thú vị cũng không có.” Vương Duyệt nói, ra hiệu Bạch Ngọc Đường dừng xe đứng ở một khoảnh đất trống trước một cửa tiệm thức ăn bán lẻ, “Phòng tôi thuê ở phía sau.”

 

            Vừa nói, Vương Duyệt vừa đưa mọi người, đi tới phía sau tiệm thức ăn bán lẻ, đi qua vài con ngõ chật hẹp.

 

            Vương Duyệt cả một đường chào hỏi bà lão giặt quần áo, ông chú bán cá, bà cô làm lông gà, mấy đứa con nít chạy loạn, còn có cả mấy con chó đang nằm phơi nắng ở trước sân nữa.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— quan hệ thật tốt a.

 

            “Tôi thích náo nhiệt.” Vương Duyệt vừa nói, vừa ngừng lại trước một cái sân nhỏ, mở cửa, mời mọi người đi vào.

 

            Sát vách một ông bác đang đẩy xe máy trở về, thấy cô ta liền khó hiểu, “Ấy? Duyệt duyệt cháu không phải đi công tác rồi sao? Nhanh như vậy đã về rồi?”

 

            “Cháu còn chưa đi mà.” Vương Duyệt cười tủm tỉm nói.

 

            Trong sân, một con chó đen lớn chạy tới vẫy đuôi mừng Vương Duyệt, trên bãi đá thượng cạnh đó còn có hai ba con mèo hoa đang ngủ gật, trong sân có cái ghế mây, các loại hoa cỏ, tràn ngập phong vị cuộc sống nông thôn.

 

            Triển Chiêu phân tích một chút —— cô gái này vô cùng yêu cuộc sống tính cách lạc quan, không có bất luận đặc điểm gì của một tội phạm giết người.

 

            Vương Duyệt mời mọi người vào phòng khách ngồi xuống, châm trà.

 

            “Nơi này là tôi thuê sau khi tốt nghiệp đại học, ở gần một năm rồi.” Vương Duyệt giới thiệu.

 

            “Cô muốn cho chúng tôi xem cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Thứ tôi muốn cho các vị xem ở phòng bếp lò.” Vương Duyệt nói, đưa mọi người về phía nhà bếp.

 

            “Còn có cả bếp lò a?” Triệu Hổ cảm thấy nơi này rất mới lạ.

 

            “Người thuê trước của căn nhà này gặp tai nạn xe ngoài ý muốn đã chết.” Vương Duyệt nói, “Chủ nhân nơi này đã sớm di cư ra nước ngoài, căn nhà ủy thác lại cho người đại lý cho thuê, trùng hợp tôi muốn tìm một căn nhà cũ, đến xem qua rất thoả mãn, liền ở lại. Tôi nuôi hai con mèo buổi tối thích ngủ ở trong bệ bếp. Khoảng một tháng trước tôi lấy hết toàn bộ cỏ khô bên trong thanh lý, chuẩn bị trải cho chúng nó một cái đệm bọt biển, tránh cho chúng nó đi đâu cũng tha cây cỏ về… Thế nhưng lúc lấy hết cỏ khô ra rồi, tôi phát hiện cái này!”

 

            Nói rồi, Vương Duyệt chỉ vào mặt đất bên trong bệ bếp tối như mực cho mọi người thấy.

 

            Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt đất bên trong bếp, có một phiến cửa sắt bị khóa.

 

            Lối vào lòng bếp lò rất lớn, có thể đủ cho một người bò ra bò vào.

 

            Vương Duyệt tiến vào, từ một bên nhìn không thấy trong lòng bếp lò lấy ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, “Tôi tiến vào phát hiện bên trong có một chuỗi chìa khóa, vì vậy liền mở cửa sắt.” Vừa nói, cô ta vừa mở khóa cửa, xốc cửa lên, “Trong này hóa ra là có một tầng hầm ngầm.”

 

            Mọi người nhìn nhau.

 

            Vương Duyệt bò xuống phía dưới, nhóm Bạch Ngọc Đường cũng theo xuống.

 

            “Tôi có gọi điện thoại hỏi bên đại lý về chuyện này, người đại lý hỏi chủ nhân căn nhà, đối phương nói, cái này trước đây ông của anh ta đào làm hầm trú ẩn, nói tôi không cần để ý, có thể coi như nhà kho mà dùng. Nhưng tôi lại không nói cho bọn họ, bên trong còn có thứ khác!”

 

            Mọi người theo Vương Duyệt bò tới tầng hầm ngầm bí mật, mới hiểu được cái “thứ khác” mà Vương Duyệt nói đến tột cùng là cái gì.

 

            Tầng hầm ngầm bố trí giống một phòng làm việc, có bàn, máy vi tính, còn có cả một mặt tường dán đầy tin cắt từ báo, ảnh chụp vân vân.

 

            Mà khiến cho nhóm Bạch Ngọc Đường kinh ngạc chính là, hầu như tất cả những thứ đó, đều có quan hệ với “SCI” bọn họ!

 

            Mọi người phân tán ra bốn phía tỉ mỉ kiểm tra.

 

            Chỉ thấy trên tường ảnh chụp không hề ít, đều là về toàn bộ thành viên SCI, còn có thân bằng gia quyến của họ nữa. Mặt khác có rất nhiều tin cắt từ báo về các vụ án, hình như người này, đang làm nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ về SCI.

 

            “Từ khi SCI vừa thành lập phá vụ án thứ nhất, đã bắt đầu quan tâm chúng ta rồi!” Triển Chiêu vuốt cằm, “Hắn chí ít cũng đã điều tra nghiên cứu nhiều năm, cậu xem những ảnh chụp này đều đã cách đậy rất lâu rồi, bởi vì theo dõi rất rải rác, cho nên mới không khiến cho chúng ta chú ý.”

 

            “Camera ở chỗ này.” Triệu Hổ tìm được trong một cái rương đựng một ít camera và một ít ống kính chụp ảnh siêu xa.

 

            Mã Hán xem một vài ảnh chụp, “Cự ly quay chụp hẳn là rất xa.”

 

            “Anh, có rất nhiều tài liệu ghi chép các vụ án a!” Bạch Trì từ bàn làm việc tìm được rất nhiều văn bản sao chép, “Những thứ này đều là tài liệu từ phòng tài liệu nội bộ cục cảnh sát mới có thể lấy được, có mấy vụ án là tài liệu mã hóa, hắn làm thế nào lấy được nhỉ?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Vương Duyệt một bên, “Cô vì sao theo dõi chúng tôi?”

 

            “Tôi không phải theo dõi các vị!” Vương Duyệt nói, từ trong ngăn bàn lấy ra một phần tài liệu, nói.”Các vị xem một chút đi.”

 

            Vương Duyệt lật một tờ, đưa cho mọi người nhìn.

 

            Chỉ thấy một trang này, viết ngày Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến sơn công viên vùng núi phía tây tìm nhật ký của Thường Ngôn, còn viết, mục tiêu —— Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, phương thức tiêu diệt —— đâm chết.

 

            Triển Chiêu dựng thẳng mí mắt —— đâm chết?

 

            Phía dưới viết chi tiết kế hoạch, chuẩn bị dùng một chiếc xe vận tải, tại đoạn đường nguy hiểm nhất đâm vào xe của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khiến hai người tai nạn xe cộ mà chết.

 

            Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm —— đoạn đường kia, vừa lúc là đoạn đường anh phát hiện ô tô Vương Duyệt nháy đèn theo đuôi.

 

            Trang thứ hai, thời gian là khi Công tôn và Bạch Cẩm Đường đi tham gia khai trương nhà hàng, vừa lúc trùng với thời gian Diệp Phú chết.

 

            Mục tiêu —— Bạch Cẩm Đường, Công Tôn sách, phương thức tiêu diệt —— hạ độc chết.

 

            Phía dưới cũng viết chi tiết kế hoạch, đối phương chuẩn bị chất Cyanide, hạ trong champagne của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn uống trong bữa tiệc, hoặc là trong nước, khiến hai người tử vong.

 

            Nhưng kế hoạch này bởi vì cái chết của Diệp Phú mà không thành công.

 

            Công Tôn suy nghĩ một chút, lần đó tại trạm xăng dầu thấy xe Vương Duyệt nháy đèn, đúng là có đề cao cảnh giác của hai người bọn họ.

 

            “Cô ngày đó đến là muốn cứu chúng tôi?” Triển Chiêu hỏi Vương Duyệt.

 

            Vương Duyệt gật đầu, “Tôi là một ký giả, những tài liệu này tôi cơ bản đều đã xem qua, đối với SCI tôi cũng có sự hiểu biết. Tôi cảm thấy các vị đều là người tốt, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn là tổn thất của công chúng, nên tôi lái xe đến… Nhưng sau khi tôi đi hai lần, hoài nghi kế hoạch này chỉ là tùy tiện viết ra thôi. Bởi vì ngày đó trên đường cao tốc tôi cũng không phát hiện có xe tải nào theo đuôi các vị. Còn có bữa tiệc kia cũng không tổ chức!”

 

            “Vậy tối hôm qua?” Triển Chiêu hỏi, “Tối hôm qua vì sao lại gặp cô dưới lầu nhà Lý Duệ?”

 

            “Lý Duệ là ai?” Vương Duyệt lắc đầu, nói, “Tôi ngày hôm qua đi vào trong đó, là vì cái này!” Nói rồi, Vương Duyệt mở tập tài liệu ra phần giữa, thấy có một trang viết thời gian tối hôm qua và địa điểm, phía dưới có hàng chữ màu đỏ —— đồng hồ quả lắc bắt đầu.

 

            “Đồng hồ quả lắc bắt đầu…” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi Vương Duyệt “Vậy cô vì sao phải vội vã đào tẩu?”

 

            “Tôi ngày hôm qua đến đó, quái sự gì cũng không thấy, lại thấy dưới lầu có thật nhiều xe cảnh sát, nên tôi bắt đầu hoài nghi mình có phải là sa vào cái bẫy gì rồi hay không, nếu như bị người lợi dụng hoặc là bị hiểu lầm có quan hệ tới án mạng thì phiền phức.” Nói rồi, Vương Duyệt từ trong túi lấy ra một lá thư, địa chỉ là gửi cho SCI, “Tôi đem chìa khóa căn hầm này, còn có bí mật trong bếp lò viết vào đây, chuẩn bị gửi cho các vị, sau đó tôi chạy ra ngoại quốc tránh, vừa lúc ta có một hoạt động phỏng vấn phải xuất ngoại… Tôi cuối cùng cảm thấy có chút đáng sợ, sợ bị vướng vào chuyện gì nguy hiểm, tôi mỗi lần nhìn toàn bộ tài liệu bốn phía trong gian phòng đó, đều cảm thấy rất quỷ dị, người nào lại đi dành nhiều thời gian như vậy nghiên cứu các vị, cảm thấy rất tà ác.”

 

            Triển Chiêu xé mở lá thư, bên trong có thư giống lời Vương Duyệt nói, còn có một cái chìa khóa mở cửa.

 

            “Vậy nên cô nói với hàng xóm mình đi công tác?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Vâng, tôi muốn họ giúp tôi chăm sóc đám thú nuôi.” Vương Duyệt bất đắc dĩ, “Ông bác ấy mấy ngày hôm trước có nhắc tới, nói có người lén lút dạo qua trước nhà chúng tôi, tôi rất sợ hãi bị giết người diệt khẩu gì đó, nên chuẩn bị chờ khoảng một hai tháng rồi trở về.”

 

            Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường—— cô ấy hẳn là không nói dối.

 

            Bạch Ngọc Đường nói Mã Hán và Triệu Hổ đi điều tra một chút, hỏi về chủ thuê nhà trước đây, cùng với nguyên nhân cái chết.

 

            Bạch Trì và Công Tôn đi tìm ông bác sát vách, hỏi chuyện kẻ lén lút trước cửa nhà Vương Duyệt.

 

            “Cô có biết người thuê chết ngoài ý muốn trước kia không?” Triển Chiêu hỏi Vương Duyệt.

 

            Vương Duyệt lắc đầu, “Không nhận ra a, nhưng hắn đã chết gần một năm!”

 

            Triển Chiêu nhíu mày liếc ngọc đường, “Đã chết một năm rồi, thế nhưng bản kế hoạch vẫn viết đến được ngày hôm qua, đến khi ‘Đồng hồ quả lắc bắt đầu’ mới dừng! Xem ra có người khác đang hoàn thành nguyện vọng của hắn?”

 

            “Đồng hồ quả lắc một khi bắt đầu sẽ không tự dừng lại.” Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn quanh bốn phía, “Nội bộ cục cảnh sát nhất định có người gửi tài liệu ra, chúng ta cần phải điều tra xem trong những người ra vào phòng tài liệu, có ai đặc biệt lưu ý SCI không.”

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 11

Posted by on March 15, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: