RSS

Hàm Răng Trống – Chương 9

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

09 kẻ theo dõi

 

            Lúc Công Tôn và Bạch Cẩm Đường đi thang máy xuống phòng khách dưới lầu, đã có người đưa tới một bộ âu phục được sửa, số đo màu sắc kiểu dáng đều vô cùng thích hợp với Công Tôn.

 

            Cặp song sinh giúp Công Tôn tạo một phòng toilet trống dưới lầu một, Công Tôn đi vào thay quần áo, Bạch Cẩm Đường ở ngay cửa chờ.

 

            Một tay đút túi, một tay cầm bản lịch làm việc cặp song sinh sắp xếp cho mình, Bạch Cẩm Đường khí phách mà đứng ở trong lối đi nhỏ, viên chức hai bên cũng không dám tới gần.

 

            Bạch Cẩm Đường chính xác là kẻ lạ chớ đến gần, các loại tin đồn về anh trong nội bộ công ty, có cái nói anh trước đây là mafia, có cái nói anh và gia tộc bất hòa, cũng có cái nói anh đã từng đã làm vô số việc kinh thiên động địa…

 

            Thế nhưng, mỗi một ai đã từng làm việc tại Bạch thị, đều tinh tường mà nói cho bạn, bất luận Bạch Cẩm Đường trong lời đồn là đáng sợ bao nhiêu, hiện thực tuyệt đối lợi hại hơn một trăm lần so với lời đồn.

 

            Những ai làm công trong xí nghiệp Bạch thị, bất luận là bà quét rác, hay quản lý cao cấp… đều không hiểu nổi người đàn ông thâm thúy mà trầm mặc này đến tột cùng là suy nghĩ cái gì.

 

            Gõ cửa tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cần dũng khí rất lớn, bởi vì mở cửa ra, Bạch Cẩm Đường có khả năng chỉ là đưa lưng về phía bạn, quay ra ngoài cửa sổ đờ ra, hay có lẽ chỉ là cúi đầu xem một phần tài liệu… Khi đó, bầu không khí trầm mặc đến dọa người, nhưng bạn lại cần báo cáo công việc với người đó. Trong quá trình này, bạn thậm chí sẽ hoài nghi rằng người đó có thực sự nghe không, nhưng sự thật là người đó có nghe được, hơn nữa câu trả lời của người đó hoàn toàn không có bất luận tâm tình gì. Cho dù là người đó đang bình tĩnh mà nói câu bình luận “Không tệ, tốt” như vậy, ai nghe cũng sẽ hoài nghi, người đó không phải là đang nói, “Cặn bã, đồ ngu” các loại chứ…

 

            Nói chung, người đàn ông này không thể nắm bắt được.

 

            Nhưng mà… Một người đàn ông như vậy lại bị một người đàn ông khác kiểm soát gắt gao.

 

            Si mê không rời!

 

            Có lẽ chỉ có thể dùng cái từ này hình dung về tình yêu của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, một phần là thuộc kiểu của người trưởng thành, tình yêu tự do tự tại, không có hạn chế.

 

            Vì tính cách bình thường của họ đều quá mức lạnh lùng, thứ duy nhất bộc lộ ra chính là tình yêu này. Kiểu tình yêu này, bùng phát cuộn trào mãnh liệt, vừa lãng mạn lại phóng đãng, làm cho người khác không biết phải cư xử thế nào cả. Mà ngược lại, họ cũng không để ý ánh mắt người khác, bởi vì … hai người này đều có mị lực phi phàm.

 

            Công Tôn thay xong âu phục đi tới… Bạch Cẩm Đường đã ném lịch trình trong tay đi.

 

            Đại Đinh vội vàng tiếp được, bất đắc dĩ —— người ta không màng đến sự nghiệp chỉ yêu mỹ nhân, ông chủ lớn của họ trước mặt Công Tôn mỹ nhân, sự nghiệp cũng chỉ giống như chất thải bị xối nước trong toilet thôi…

 

            Bạch Cẩm Đường trước tiên giơ tay cho Công Tôn, nắm lấy bàn tay kia, cũng không thèm quan tâm bên cạnh có ai khác không, kéo người qua, chỉnh từng chỗ từng chỗ trên âu phục. Chỉnh sửa thỏa đáng xong, kéo tay Công Tôn quang minh chính đại thậm chí là gây sự chú ý khắp nơi mà đi qua cả đám người, ra ngoài lên xe, nhẹ nhàng khoát tay với cặp song sinh.

 

            Tiểu Đinh vội vàng khởi động xe, thật muốn cấp cho Bạch Cẩm Đường một tiếng la “Tuân chỉ” ghê…

 

            “Đầu tiên đi đâu?” Bạch Cẩm Đường cuối cùng cũng quan tâm đến chính sự, hỏi cặp song sinh.

 

            Đại Đinh lấy ra thiệp mời, nói, “Đến tiệc khai trương nhà hàng mới của lão Diệp trước, sau đó bàn việc làm ăn.”

 

            Bạch Cẩm Đường nhìn trời, “Cũng chỉ là xã giao, lãng phí thời gian.”

 

            Đại Đinh híp mắt nhìn, “Xã giao mới phải đi! Anh đến qua một chút là được, đã rất nể mặt lão Diệp rồi.”

 

            Bạch Cẩm Đường ngáp một cái, nhìn Công Tôn bên cạnh đọc báo, cảm thấy đưa Công Tôn theo bàn chuyện làm ăn rất mới mẻ nhưng mà cũng lãng phí thời gian quá, cùng du lịch mới tốt.”

 

            “Tới rồi.” Cặp song sinh dừng xe lại, mọi người xuống xe.

 

            Công Tôn ngẩng mặt nhìn một chút nhà hàng mới xây xa hoa, theo gu thẩm mỹ mà khinh thường chủ nhân nhà hàng, cùng lúc đó…

 

            “Cẩm Đường Cẩm Đường.” Công Tôn vẫy tay với Bạch Cẩm Đường.

 

            Bạch Cẩm Đường đã đi ra quay đầu lại, thấy Công Tôn ngoắc mình, trở vào lại.

 

            Không đợi anh mở miệng nói, chợt nghe phía sau cách đó không xa truyền đến, một tiếng “rầm”.

 

            Sau đó, đoàn người phát ra tiếng thét chói tai.

 

            Bạch Cẩm Đường cũng chưa quay đầu lại, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức a… Nhói nhói.

 

            Công Tôn sờ sờ cằm anh, “Ngoan nào, không phải lỗi của anh, đều do ngày hôm nay không có tắc đường.”

 

            Bạch Cẩm Đường không nói được gì.

 

            Lúc này, tiểu Đinh vui vẻ chạy tới, “Lão đại, không cần bàn nữa, lão Diệp nhảy lầu ngã chết rồi.”

 

            Bạch Cẩm Đường lại một lần nữa không nói được gì —— biết mà.

 

            Công Tôn thấy người vây ngày càng nhiều, thật tốt là mang theo giấy chứng nhận tùy thân, đi qua, nói các nhân viên an ninh cách ly đoàn người ra, tự mình ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể.

 

            “Lại chết người?”

 

            Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu, thì thấy Lâm Nhược tay đút túi lượn tới, “Quả nhiên lời giang hồ đồn là thật a.”

 

            “Cái gì mà lời giang hồ đồn?” Tiểu Đinh hiếu kỳ.

 

            Lâm Nhược giơ tay chỉ Bạch Cẩm Đường, “Lễ cưới đám tang đựng vợ gả chồng nghìn vạn lần đừng mời anh ta, có tử thần đi kèm!”

 

            Bạch Cẩm Đường chỉ có thể tiếp tục không nói được gì.

 

            “Không cần gọi điện thoại báo cảnh sát nữa.” Lúc này, Công Tôn trở về, “Trực tiếp gọi cho hai cậu em của anh ấy.”

 

            Bạch Cẩm Đường khẽ nhướn mày.

 

            Công Tôn chỉ chỉ vào miệng, “Lại rụng cả hàm răng.”

 

            Bạch Cẩm Đường nhíu mày một lúc lâu, đột nhiên hỏi, “Nói cách khác, vấn đề kỳ thực không phải ở trên người anh.”

 

            Công Tôn chớp mắt mấy cái.

 

            Một lúc lâu, tiểu Đinh túm đại Đinh nhỏ giọng nói, “Ra là anh ấy cũng để ý nha!”

 

            “Đúng vậy!” Đại Đinh cũng cảm thấy ngoài dự liệu, “Vậy mà anh ấy cũng chú ý nha!”

 

            “Ngày hôm nay chỉ cùng lão Diệp bàn mối làm ăn thôi chứ?” Đại Bạch hỏi cặp song sinh.

 

            “Vâng… Đều là có chút quan hệ với lão ta, phỏng chừng không bàn bạc được gì rồi.”

 

            Không đợi đại Đinh nói xong, Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn, “Nghỉ thôi.”

 

            Công Tôn nhanh chóng bám lấy cửa xe, “Em phải khám nghiệm tử thi…”

 

            Bạch Cẩm Đường nhét Công Tôn vào trong xe, “Nhiệm vụ của em là theo sát anh, khám nghiệm tử thi không phải còn có đệ tử của em sao, cho chúng thanh niên chút cơ hội đi.” Nói xong, dùng dây an toàn trói chặt Công Tôn đang giãy dụa, khởi động xe, “bắt cóc” Công Tôn, đi nghỉ ngơi.

 

            Cặp song sinh đây đó liếc mắt nhìn nhau —— hai người bọn mình làm sao bây giờ? Lẽ nào phải đánh xe trở về sao?!

 

            Không bao lâu, xe Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến.

 

            Mã Hân mang theo một thùng dụng cụ, xuống xe tiến thẳng đến thi thể, Lạc Thiên và vương triều kiểm tra tình hình khắp nơi, thuận tiện hỏi các nhân viên liên quan.

 

            Triển Chiêu vừa xuống xe liền thu thập tung tích Bạch Cẩm Đường xung quanh.

 

            Bạch Ngọc Đường không hiểu gì nhìn anh, “Miêu nhi, cậu tìm cái gì?”

 

            “Đại ca đâu? Tôi muốn chế nhạo anh ấy mấy câu, người này bị tử thần kèm cặp!” Triển Chiêu chậc chậc lắc đầu, “Quả nhiên vấn đề không phải từ trên người chúng ta, cậu nghĩ nghề nghiệp chúng ta làm thì tỷ lệ đụng tới người chết cao bao nhiêu chứ? Vậy mà nghề nghiệp đại ca làm tỷ lệ đụng tới người chết còn cao hơn chúng ta! Tuyệt đối là vấn đề của anh ấy!”

 

            Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ túm lấy Triển Chiêu đang tỏ ra thần khí, vào hiện trường xem thi thể.

 

            Cặp song sinh coi như còn nhân tính, ở lại chờ hai người… Đương nhiên, nguyên nhân chân chính kỳ thực là vì lúc này khu vực đó thực sự quá khó mà lái xe.

 

            Vị  “lão Diệp” trong lời cặp song sinh này, tên đầy đủ là Diệp Phú, chuyên kinh doanh nhà hàng, cũng coi như một ông chủ không nhỏ, nhà rất giàu.

 

            Triển Chiêu nhìn lướt qua thi thể, Mã Hân đang xem xét miệng người chết, “Giống như những nạn nhân trước.”

 

            Triển Chiêu nhìn chằm chằm thi thể một hồi, nhíu mày, “Tên hung thủ kia sao không có nguyên tác như thế? Nói cũng không giữ lời thì chơi thế nào được?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, lắc đầu, “Miêu nhi, cậu nói chuyện cười à? Không thấy là không thích hợp sao?”

 

            Triển Chiêu thở dài, “Loại án với trình độ thế này không cần điều động tâm lý học đâu, tùy tiện suy luận là biết được hung thủ là ai.”

 

            Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu.

 

            Mã Hân ngẩng mặt cười tủm tỉm với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Em cũng biết hung thủ là ai rồi!”

 

            Triển Chiêu gật đầu, chỉ vào cô, “Cho em đó! Showtime!”

 

            Mã Hân cười hì hì thu dọn công cụ khám nghiệm tử thi, hỏi đại Đinh tiểu Đinh, “Đời sống tình cảm của ông ta thế nào a?”

 

            Cặp song sinh liếc mắt nhìn thi thể, chớp mắt mấy cái, hỏi, “Em nói là qua góc độ công chúng hay góc độ cá nhân?”

 

            “Nếu là góc độ công chúng?” Mã Hân bắt đầu hóng chuyện.

 

            “Tao khang chi thê bất khả khí*, cờ đỏ không đổi màu!” Đại Đinh trả lời.

 

* Câu ngạn ngữ TQ, ý nghĩa: Ngày xưa vợ chồng nghèo ăn ở với nhau, sau này làm ăn khấm khá, mà vợ chồng vẫn yêu thương hết mực là biết nghĩa tào khang. Tao khang chi thê ám chỉ người vợ cả về nhà chồng trong lúc còn khó khăn. Bất khả khí là không thể vứt bỏ. Nghĩa trong truyện là một lòng chung thủy với vợ.

 

            “Vậy còn góc độ cá nhân?”

 

            “Là cứ mỹ nữ liền không khách khí, cờ màu bay phấp phới.” Tiểu Đinh buông tay.

 

            “Vừa rồi ở cùng ông ta là một cái cờ màu sao?” Mã Hân hỏi.

 

            “Ừm…” Tiểu Đinh ngoắc ngón tay với một người đàn ông trung niên đeo kính, đang lau mồ hôi cạnh đó, “Ông chủ của anh vừa ở cùng với ai?”

 

            Người nọ hình như là thư ký của Diệp Phú, trán đầy mồ hôi, “Tôi… Cái này… Ông chủ…”

 

            “Anh nói lắp cái gì?” Tiểu Đinh trừng anh ta, “Thành thật mà nói đi, ông chủ anh vừa ở cùng cô gái nào!”

 

            “Là… Tôi không rõ lắm, vừa rồi có một người phụ nữ đeo kính râm, vóc dáng rất cao, từ trong thang máy chuyên dụng đi tới.” Người thư ký kia lắp bắp.

 

            Lạc Thiên nghe xong, đi điều ra các thiết bị bị ghi hình an ninh, quay lại cảnh một người phụ nữ, rất thời thượng, vóc người nóng bỏng đeo kính râm…

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn một lúc lâu biểu thị là không nhận ra.

 

            Cặp song sinh liếc mắt, “Là một người mẫu.” Nói rồi, gọi mấy cuộc điện thoại, nói cho mọi người địa chỉ.

 

            Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe đi tìm người, Mã Hân sốt ruột —— cái gì mà showtime a! Đã kịp tỏa sáng đâu!

 

            Lạc Thiên thấy cô thất vọng, cười hỏi, “Hân Hân, em làm sao phát hiện hung thủ là phụ nữ?”

 

            Mã Hân cười híp mắt, vẫn là đại thúc nhà cô quan tâm, vì vậy chỉ vào cổ thi thể, “Có dấu môi son! Xem này, màu son đủ lẳng lơ.”

 

            Lạc Thiên gật đầu, kiên trì nghe Mã Hân giải thích quá trình suy luận —— đơn giản chỉ là y phục mất trật tự, nút áo bị tháo phân nửa vân vân.

 

            Cặp song sinh ở một bên cảm khái, thảo nào các cô gái hiện tại đều thích tìm đại thúc, thật quan tâm.

 

            Ở bên này, Bạch Ngọc Đường  và Triển Chiêu tới cửa nhà cô người mẫu, vừa vặn  đụng phải đại mỹ nữ đem theo một cái va ly lớn phóng ra ngoài, có vẻ giống như muốn xa chạy cao bay.

 

            Bạch Ngọc Đường đưa ra chứng nhận cảnh sát, mỹ nữ kia liền mất tinh thần.

 

            Cô người mẫu này là một người lai, tên tiếng Anh là Kerry, không có tên tiếng Trung, một người mẫu nổi tiếng. Cô ta cũng không giấu diếm, nói mình và Diệp Phú là quan hệ tình nhân, thuộc kiểu bán da thịt thuần túy, không có tình cảm không cần trách nhiệm, cô ta coi trọng tiền và cách thức của Diệp Phú, Diệp Phú coi trọng vẻ xinh đẹp thanh xuân của cô ta. Hai người quan hệ ổn định, thường ngày Kerry cũng không đến tìm Diệp Phú gây phiền phức gì, vợ của Diệp Phú cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vậy bình an vô sự.

 

            “Vậy cô sao phải hạ độc giết Diệp Phú?” Triển Chiêu không hiểu.

 

            Kerry vẻ mặt kinh hoảng, lắc đầu, “Tôi không có a! Vừa rồi ông ta gọi điện thoại mời tôi đến tham gia tiệc rượu, còn nói muốn giới thiệu Bạch Cẩm Đường cho tôi biết, nói không chừng còn có thể đưa tôi vào Bạch thị đóng phim, tôi hài lòng muốn chết! Tôi còn chuẩn bị chút ngon ngọt để dỗ ông ta hài lòng nữa, ai biết ông ta lại…”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền chuyên chú, “Ông ta thế nào?”

 

            “Ông ta uống vài ngụm rượu thì nói có chút khó chịu, tim ông ta không tốt, tôi lấy thuốc ông ta thường hay uống đưa cho ông ta uống!” Kerry nói, vẻ mặt vô tội, “Ông ta uống thuốc xong cũng không có gì, ai biết sau đó còn nói khát nước, uống lhai ngụm nước xong, đột nhiên miệng sùi bọt mép rồi chết!”

 

            Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Miệng sùi bọt mép?”

 

            “Đúng vậy!” Kerry nhìn trời, khoát khoát rộng hai tay mình hình như cảm thấy rất oan uổng, “Tôi dò xét tham hơi thở ông ta, ông ta tự nhiên lại chết! Tôi lúc đó hoang mang lo sợ a, nếu như gọi người, tôi đây thoát không được liên đới. Tuy rằng tôi không phải đại minh tinh gì, nhưng nếu như quan hệ với ông ta mà phơi ra ánh sáng, tôi đây sau này còn biết đi đâu? Thế nhưng cứ chạy như thế, vạn nhất bị các vị bắt được, thì càng giống như có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan, dù sao cũng là tôi đưa thuốc cho ông ta uống.”

 

            “Thế nên cô đẩy ông ta xuống lầu tạo thành án kiểu tự sát, sau đó lén trốn?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Hai vị Anh Tuấn, tôi nói đều là thật.” Kerry tựa ở trên cửa cái xe thể thao quý báu của mình.

 

            Triển Chiêu đột nhiên hiểu kỳ hỏi cô ta, “Cô đẹp như vậy, nghề nghiệp cũng coi như danh giá, không có đại gia nào theo đuổi sao? Vì sao lại phục vụ cho tên già đốn mạt Diệp Phú?”

 

            Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

 

            Kerry mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, “Anh muốn cua tôi?”

 

            Triển Chiêu không hiểu, “Vì sao hỏi như vậy?”

 

            “Anh vừa khen tôi đẹp, hỏi tôi có ai theo đuổi hay không, còn nói Diệp Phú không xứng với tôi.” Kerry nhất nhún vai.

 

            “À…” Triển Chiêu lại có chút suy nghĩ, “Ra là muốn cưa cẩm cũng giống như nói, có phát ra tín hiệu nào đó.”

 

            “Hả?” Kerry nghe không hiểu.

 

            Bạch Ngọc Đường thấy không ổn, hỏi Kerry, “Cô lấy lọ thuốc ở đâu? Lúc nào? Cô để lọ thuốc ở chỗ nào rồi?”

 

            “Thuốc để lại trên bàn làm việc của ông ta!” Kerry nói, “Ông ta rất sợ chết, nên mới để phòng, đều là ở những nơi tiện tay là có thể lấy được. Hơn nữa những người xung quanh chỉ cần thấy ông ta khó chịu liền lấy thuốc cho ông ta uống, tôi lúc cho ông ta uống xong liền thả lại trên bàn.”

 

            Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra, nói Lạc Thiên đến phòng làm việc của Diệp Phú tìm lọ thuốc.

 

            Lạc Thiên rất nhanh tìm được, Mã Hân lấy ra mấy viên con nhộng, kiểm tra giản đơn một chút, bèn nói, “Sếp, toàn bộ thuốc bên trong đều là độc dược.”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Kerry, “Tiệc rượu hôm nay là cảnh chuẩn bị trước của Diệp Phú sao?”

 

            Kerry suy nghĩ một chút, “Cái này không rõ lắm, Diệp Phú ngoại trừ hơi háo sắc ra, những phương diện khác đều rất cố chấp, đặc biệt là phương diện công việc. Mỗi một nhà hàng đều có một tầng thuộc về ông ta, có phòng làm việc cũng có phòng riêng, thang máy chuyên dụng. Đương nhiên, ngoại trừ làm việc ra thì cũng tiện cho ông ta và phụ nữ yêu đương vụng trộm. Tòa nhà đó tôi lần đầu tiên đến…”

 

            Nói rồi, Kerry thở dài, “Ai… Kỳ thực ông ta đối với tôi cũng coi như không tệ, vốn khai trương nhà hàng là định hai ngày sau, nhưng mà tôi mấy ngày nữa sẽ bay đến nơi khác đi show, hơn nữa Bạch Cẩm Đường có vẻ cũng có thời gian vào ngày hôm nay… Nên ông ta cố ý kéo sớm thời gian, định cho tôi một sự bất ngờ.”

 

            “Cô nói ông ta vốn là hai ngày sau mới đến?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

 

            Kerry thật ra bị biểu cảm đột nhiên nghiêm túc của hai người làm cho càng hoảng sợ, gật đầu, “Đúng vậy.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu gật đầu, “Nếu như dựa theo kế hoạch cũ mà tiến hành, đó chính là ba ngày sau.”

 

            “Diệp Phú cùng Thường Ngôn có quan hệ gì không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Kerry.

 

            Kerry lại ngẩn người, “Thường Ngôn? Ca sĩ kia sao? Vừa mất ấy.”

 

            Triển Chiêu gật đầu.

 

            “Cái này tôi thật ra không biết, nhưng mà Diệp Phú là fan của Thường Ngôn, còn rất điên cuồng.” Kerry cười cười, “Ông ta tuy rằng đã cả một xấp tuổi dày rồi, nhưng mà rất thích nghe nhạc, nơi ông ta ngồi nhất định phải có hiệu ứng âm thanh tốt nhất, ông ta đặc biệt thích nghe Thường Ngôn, nói cái gì mà, giọng hát Thường Ngôn nghe có thể khiến ông ta bình tĩnh trở lại, hơn nữa không còn tịch mịch…”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khóe miệng run run, Diệp Phú này đừng thấy cao lớn thô kệch nha, sao lại như một thanh niên đầy tâm hồn văn nghệ chuẩn mực thế này.

 

            “Tôi nghĩ đến một chuyện!” Kerry đột nhiên nói, “Tôi có thể biết là ai hạ độc Diệp Phú!”

 

            …

 

            Ven đường, Công Tôn ngồi ở trên ghế dài ở cửa của hàng tiện lợi bên trong trạm xăng dầu, liếc mắt nhìn Cẩm Đường.

 

            Bạch Cẩm Đường cầm bình thủy đi tới, mở nắp bình đưa cho Công Tôn, “Xăng đầy rồi hai ta tiếp tục bỏ trốn.”

 

            Công Tôn nhìn trời, “Em ngày mai còn phải đi làm.”

 

            Bạch Cẩm Đường ngồi ở bên người anh, “Nên là chúng ta bỏ trốn đến một nơi không có cục cảnh sát đi.”

 

            Công Tôn nắm cằm Cẩm Đường day day, “Không nên quấy rối, xăng đầy rồi lái xe trở về.”

 

            Bạch Cẩm Đường cười cười, nhưng mà ánh mắt lại rơi xuống nơi cách đó không xa, lối vào trạm xăng dầu có một chiếc xe ô tô nhỏ màu vàng.

 

            Công Tôn chú ý thấy Bạch Cẩm Đường nhìn chiếc xe kia mấy lần, liền hỏi, “Sao vậy? Cái xe xấu xí như lòng đỏ trứng kia chọc tới anh?”

 

            “Hắn một đường đã đi theo chúng ta, hơn nữa ban ngày mà nháy đèn không cảm thấy rất kỳ quái sao?” Bạch Cẩm Đường đang nói, người bơm xăng vẫy vẫy tay với họ, ý bảo xăng đầy rồi.

 

            Bạch Cẩm Đường đứng lên, mà cùng lúc đó, chiếc xe kia chậm rãi quay đầu, rời đi.

 

            Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày.

 

            “Đi thôi, có khả năng chỉ là trùng hợp.”

 

            Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Đến như thế?”

 

            Công Tôn kéo kéo áo anh, “Quả nhiên thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, đi thôi, chúng ta quay về cục cảnh sát!”

 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 9

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: