RSS

Hàm Răng Trống – Chương 8

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

08 nơi cất giấu

 

            Xe của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng đến cái công viên hẻo lánh kia, Triển Chiêu xuống xe, ngẩng mặt “nhìn xa” về tòa thành trên đỉnh núi, nhíu mày, “Người nào không biết xấu hổ thiết kế một thứ như thế chứ, độ cao so với mặt nước biển lớn như vậy!”

 

            Bạch Ngọc Đường đỗ xong xe đi xuống, nhìn cao độ của ngọn núi, biết Triển Chiêu phỏng chừng đang xù hết lông lên rồi, núi này nói cao thì không cao nhưng mà cũng không phải thấp, trực tiếp leo lên trên đối với một Triển Chiêu luôn trong trạng thái tĩnh mà nói, thật là quá sức.

 

            “Bằng không cậu ở đây chờ, tôi lên thôi?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, nhìn thấy vẻ tươi cười thoả mãn trên mặt Triển Chiêu, lại lắc đầu, “Không được, một mình cậu ở dưới tôi lo lắm, cùng leo lên với tôi.

 

            Triển Chiêu nheo lại mắt vẻ mặt ghét bỏ nhìn bậc thang thông lên đỉnh núi, lúc này bắt đầu nhìn chung quanh xem có phương tiện giao thông cáp treo các loại hay không.

 

            “Không cần tìm đâu, cáp treo đang được sửa.” Bạch Ngọc Đường   chỉ chỉ một tấm biển kế bên, túm lấy Triển Chiêu sống chết cũng không chịu đi, bước lên bậc thang thông đến đỉnh núi.

 

            Đi khoảng năm phút, Triển Chiêu đề nghị, “Chúng ta nghỉ ngơi nửa tiếng nha?”

 

            Bạch Ngọc Đường   cảm giác mình đang dẫm lên một con ong vò vẽ, sẽ sớm bị chậm mà chết, hơn nữa Triển Chiêu nhìn cũng không thấy phiền, con mèo này chỉ là đang làm biếng mà thôi! Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường   túm lấy người, “Đi nhanh lên! Nếu không trời tối đen rồi cậu định ở lại pháo đài cổ kính này qua đêm phải không?”

 

            Nói xong, kéo Triển Chiêu nhanh chóng chạy lên trên.

 

            “Quá nhanh!” Triển Chiêu bất mãn, nhưng mà Bạch Ngọc Đường   túm, bị kéo chạy chậm một đường, lên núi.

 

            Hai người trong đường núi đi khoảng hơn hai mươi phút, kỳ thực là chạy chậm, rốt cuộc cũng tới đỉnh núi.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn dưới chân núi một chút, gật đầu, phong cảnh không tệ không khí tốt, lại xoay mặt nhìn Triển Chiêu bên người.

 

            Lúc này, tiến sĩ Triển đang ưu nhã ngồi ở một cái ghế dài mà thở dốc, vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa đếm mạch đập của mình.

 

            Bạch Ngọc Đường   thấy anh có vẻ cũng không phải mệt đến mức thở hổn hển a, liền cười, “Cũng xong rồi a, một hồi nữa xuống núi sẽ không mệt.”

 

            Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn anh một cái, mệt đến mức không còn khí lực mà nói lời ác độc nữa.

 

            “Đi thôi, tòa thành ở bên kia.” Bạch Ngọc Đường   định túm lấy Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu cự tuyệt đứng lên.

 

            “Đi a, không đi trời tối đen rồi kìa!” Bạch Ngọc Đường   lôi mạnh Triển Chiêu đi phía trước.

 

            Triển Chiêu phiền muộn, “Tôi hôm nay dùng hết lượng vận động cả một năm, đêm nay tôi muốn ăn đồ ngon, cùng bổ sung thể lực 10 năm… A, mệt không muốn nói nữa.”

 

            Bạch Ngọc Đường   dở khóc dở cười.

 

            “Công viên này xây lúc nào?” Bạch Ngọc Đường   quan sát một chút, quang cảnh thực sự không tệ, nhưng mà cách rời khu vực thành thị cũng thực sự quá xa, xung quanh dưới chân núi không hề ít các tiểu khu đăng xây dựng, có khả năng chủ đầu tư nghĩ thêm vài năm nữa sẽ bắt đầu náo nhiệt lên.

 

            “Thường Ngôn và Nhiễm Ít Thất sao lại chạy đến chỗ này mà hẹn hò, cũng đủ quỷ dị đó.” Bạch Ngọc Đường   đi về hướng tòa thành, phát hiện đã tu kiến hoàn thiện, chỉ nhưng mà vẫn là một cái xác mà thôi, bên trong bốn phương thông suốt, có cầu thang có hành lang gấp khúc, thế nhưng không có phòng.

 

            “Thiết kế này rất khéo léo.” Triển Chiêu nhìn cửa sổ hình vuông có thể thấy được chung quanh, “Tán cây bên ngoài và góc độ cửa sổ đều vừa vặn, khi ánh mặt trời chiếu rọi nhất định sẽ sinh ra hiệu ứng bán đảo Dingle [1] vô cùng rõ ràng, hơn nữa nội bộ tòa thành cổ lại râm mát, thấy được những chấm sáng mỹ lệ, chỉ có thể nói nhà thiết kế là một người có tâm nhân! Mặt khác, tìm được một nơi như vậy hẹn hò, Thường Ngôn và Nhiễm Ít Thất cũng là rất lãng mạn.”

 

            Hai người tìm một hồi, rốt cuộc tại khe hở mặt trong bức tường đá chỗ cổng mà Nhiễm Ít Thất miêu tả, tìm được một viên gạch bị lỏng.

 

            Rút viên gạch ra, phát hiện chỉ có nữa viên, bên trong cất giấu một quyển lên nhật ký, rất mỏng.

 

            Triển Chiêu mở ra nhìn một chút, chỉ thấy bên trong viết khoảng sáu mươi trang chữ, xem ra là nhật ký của khoảng hai tháng.

 

            “Ừm.”

 

            Triển Chiêu lật xem, Bạch Ngọc Đường   kéo anh, “Đi về rồi xem.”

 

            “Ừ.” Triển Chiêu đóng nhật ký đang định đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường   đột nhiên dừng bước… nhìn nghiêng qua một cửa sổ đối diện phía trước, tiện thể, kéo Triển Chiêu tới bên người mình.

 

            Triển Chiêu nhìn về phía cửa sổ đằng trước, hỏi Bạch Ngọc Đường  , “Làm sao vậy?”

 

            “Có người.” Bạch Ngọc Đường   thấp giọng nói một câu, sau đó nhíu mày, “Chạy rồi.”

 

            “Có thể là hung thủ hay không?” Triển Chiêu hỏi.

 

            Bạch Ngọc Đường   tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là con đường nhỏ và rừng cây, không có ai khác, phạm vi quan sát cũng không tốt.

 

            “Ở đây dù sao cũng là công viên công cộng.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Nhưng mà lén lút cũng có chút khả nghi.”

 

            “Cả con đường đều có camera, trở về để Tương Bình tra xem.” Bạch Ngọc Đường   kéo Triển Chiêu xuống núi.

 

            Đường xuống núi khá dễ đi, Triển Chiêu vừa đi, còn vừa lầm bầm bằng một giọng kỳ quái.

 

            Bạch Ngọc Đường   có chút không hiểu, chờ xuống núi khởi động xe xong, hỏi Triển Chiêu, “Cậu vừa lầm bầm cái gì vậy?”

 

            “Bài hát của Thường Ngôn.” Triển Chiêu điều chỉnh một chút  thế ngồi, rút ra quyển nhật ký lật xem.

 

            Bạch Ngọc Đường   lái xe quay về SCI, trên đường nhận được điện thoại báo của Triệu Hổ bọn họ, ba kẻ tập kích biệt thự của Nhiễm Ít Thất đều là sát thủ, không lợi hại lắm, nhưng là sát thủ chuyển nghiệp, có vũ khí, không thân phận. Ba người đều bị thương, đến bệnh viện làm xử lý giản đơn rồi bị giam giữ, vương triều hòa trương long đã thẩm vấn. Nhưng mà thu hoạch không nhiều, chúng đều là liên hệ qua bưu điện với người thuê, đến địa điểm chỉ định nhận phân nửa tiền đặt cọc, xong xuôi rồi nhận khoản còn lại.

 

            Thẩm vấn một chút độ khó cũng không có, chúng đem những gì có thể nói đều nói ra hết, đối phương định giá cho bọn chúng bắt Nhiễm Ít Thất.

 

            “Bao nhiêu tiền?” Triển Chiêu hiếu kỳ muốn nghe xem giá của giới sát thủ.

 

            “Bắt Nhiễm Ít Thất ba người cộng lại là 15 vạn nhân dân tệ *.” Đầu kia Triệu Hổ trả lời.

 

            *khoảng 450 triệu tiền Việt.

 

            “Hời như thế?” Triển Chiêu bất mãn, “Có lầm hay không a? Nhà Nhiễm Ít Thất có bao nhiêu đâu!”

 

            “Mấy thằng này đều là ma mới hết, hơn nữa đối phương nói với chúng, bắt cóc Nhiễm Ít Thất không khó, đồng thời căn dặn chúng, ngoại trừ Nhiễm Ít Thất, không nên thương tổn những người khác, đặc biệt không được đánh Trần Giai Di.” Triệu Hổ ở đầu kia nhỏ giọng nói, “May là a, nếu không phải là Tiểu Mã ca phỏng chừng không so vai thì là trực tiếp headshot rồi.”

 

            Bạch Ngọc Đường   cúp điện thoại, hỏi Triển Chiêu, “Cậu thấy thế nào?”

 

            Triển Chiêu cùng lúc với nghe điện thoại đã đại thể lật xem hết một lần nhật ký, “Rất kỳ quái.”

 

            “Là nhật ký kỳ quái hay yêu cầu cho sát thủ kỳ quái?” Bạch Ngọc Đường   hỏi, quan sát gương chiếu hậu.

 

            “Đều kỳ quái!” Triển Chiêu nói, “Quyển nhật ký này của Thường Ngôn phong cách khác biệt rất lớn so với tất cả những cuốn nhật ký kia!”

 

            “Hàng giả sao?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            “Không phải, chữ viết là của Thường Ngôn không sai, hơn nữa thói quen chọn từ ngữ cùng với ngữ khí đều là của một người, chỉ là tình cảm lại dư thừa. Suy đoán của cậu một chút cũng không sai, bên trong là viết lại tình cảm của cô ấy và Nhiễm Ít Thất, quả nhiên cậu có trực giác của dã thú!” Nói rồi, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường  , “Vì sao cậu nhìn gương chiếu hậu suốt vậy?”

 

            “Phía chiếc xe kia cứ nháy đèn mãi, cảm giác rất quái lạ.” Bạch Ngọc Đường   nói.

 

            “Nháy đèn?” Triển Chiêu đến bên cửa sổ nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy phía sau có một chiếc xe màu vàng…

 

            “Hừn.” Triển Chiêu vuốt cằm bình luận một chút, “Thẩm mỹ của chủ xe đáng tranh luận, đã là Hatchback lại còn màu vàng thì không có tới vài chiếc, dáng tròn… Từ xa nhìn như là quả trứng gà.”

 

            Bạch Ngọc Đường   chỉnh chậm lại tốc độ xe thích hợp… Nhưng mà ngay khi anh giảm bớt tốc độ xe, chiếc xe kia liền quay ngoắt đi… Theo đoạn rẽ chạy mất.

 

            Bạch Ngọc Đường   khẽ nhíu mày.

 

            “Có thể là trùng khớp chăng?” Triển Chiêu hỏi.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhướn mày, “Chỉ là cho tôi cảm giác, như là muốn khiến cho chúng ta chú ý…”

 

            “Người đó có thể là thích xe của cậu.” Triển Chiêunhún vai, “Hay là cậu lại có trực giác  của dã thú nữa?”

 

            Bạch Ngọc Đường   cười cười, đẩy nhanh tốc độ… Chạy về cục cảnh sát.

 

            …

 

            “Mới đến vậy có thấy không?”

 

            “Thấy chứ! Thật hiếm khi thấy đến công ty a.”

 

            “Nhìn xem tâm tình ông chủ thật tốt!”

 

            “Đúng vậy, lúc nói với người đó thật dịu dàng!”

 

            …

 

            Chỗ bàn trực tầng một tòa nhà của tập đoàn Bạch thị, mấy cô gái xinh đẹp trực ban tụ tập một chỗ khe khẽ nói nhỏ.

 

            Lúc này, cặp song sinh thong thả đi vào, tiểu Đinh thấy tình huống này, đi qua, “Có cái gì bát quái vậy?”

 

            “A! Phó tổng!” Mấy người cô gái cười hì hì nói, “Anh đoán hôm nay ai cùng ông chủ đến đây nào?”

 

            “Ai a?” Đại Đinh lật xem lịch trình lát nữa cần giao cho Bạch Cẩm Đường, nhủ thầm lão đại đưa ai tới cũng vô dụng thôi, hôm nay nhiều việc muốn chết!

 

            Người trực trưởng quay về phía cặp song sinh làm một khẩu hình miệng phát âm —— đại tẩu!

 

            Cặp song sinh nheo lại mắt —— A a! Lẽ nào Công Tôn được nghỉ là thật? Vậy chẳng phải là cảnh hiếm khó thấy?

 

            Hai người nhanh chóng chạy vào thang máy, chuẩn bị đi xem náo nhiệt.

 

            Trong phòng làm việc của Bạch Cẩm Đường, Công Tôn ngồi ở sô pha, gác chân lật báo đọc.

 

            Bạch Cẩm Đường ngồi ở bàn làm việc, trước mắt bày một đống lớn bảng biểu báo cáo tài vụ và tài liệu cần ký tên, nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng làm việc, chỉ là ưu nhã tựa ở ghế, nhìn chằm chằm Công Tôn.

 

            Công Tôn chăm chú đọc tin tức về Thường Ngôn, gần đây hoạt động truy điệu Thường Ngôn rất nhiều. Kỳ thực vốn Thường Ngôn tuy rằng cũng rất nổi tiếng, nhưng cũng không tới địa vị như bây giờ. Con người có đôi khi rất thú vị, khi còn sống chỉ là huy hoàng trong chớp mắt, lúc rời đi rồi, lại biến thành hồi ức vĩnh hằng… Mà nếu không phải là rời đi khi mình đang trong lúc huy hoàng nhất, vậy kết cục cũng thường như một ngọn đèn cạn dầu, không hề có chút huy hoàng nào. Người có sống, rồi cũng xuống suối vàng một ngày nào đó thôi…

 

            Công Tôn đang miên man suy nghĩ, liền cảm giác bên người có khí tức, ngẩng đầu nhìn, Bạch Cẩm Đường chẳng biết bao giờ đã ngồi ở trên bàn trà đối diện, hăng hái nhìn mình.

 

            “Sao vậy?” Công Tôn cầm báo hỏi.

 

            Bạch Cẩm Đường đưa tay, rút tờ báo trong tay Công Tôn ra, lại tháo mắt kính của anh xuống.

 

            Công Tôn theo thói quen hơi nheo lại mắt, mắt phượng xinh đẹp nheo lại, lông mi thật dài che lại đôi mắt mông lung…

 

            Bạch Cẩm Đường đưa tay, nhẹ nhàng dùng các đốt ngón tay ngón trỏ xoa xoa hai gò má Công Tôn, cảm nhận loại xúc cảm tinh tế mà tiếp xúc da mang đến… Bất luận ở cùng Công Tôn bao lâu, chỉ cần da thịt thân cận, sẽ có một loại giống xung điện mạnh mẽ truyền vào máu, rung động nói không nên lời.

 

            “Anh hình như đang trong giờ hành chính.” Công Tôn đưa tay, cầm lại kính đeo lên, cánh tay khủy tay tựa ở đầu gối của Bạch Cẩm Đường, ngửa mặt nhìn…

 

            Bạch Cẩm Đường cúi đầu, ngón tay theo gương mặt nhẹ nhàng lần đến cằm, điểm điểm, “Thấy em thì không muốn làm việc.”

 

            Công Tôn khóe miệng đưa theo nét tươi cười, sắc môi mượt mà… Bạch Cẩm Đường tất nhiên không hề cưỡng lại, hơn nữa… Vì sao phải cưỡng lại?

 

            Lúc cặp song sinh đẩy cửa vào, quả nhiên thấy hai người lại đang dính lấy nhau.

 

            Hai người này hiển nhiên là người lớn, lại thoải mái trong phòng làm việc mà làm chuyện ám muội.

 

            Đại Đinh bĩu môi, “Lão đại.”

 

            Bạch Cẩm Đường liếc mắt lườm, ghét bỏ ngập mắt —— đồ kỳ đà!

 

            Đại Đinh lắc lắc sổ ghi chép trong tay, “Anh hôm nay nhiều việc lắm!”

 

            “Toàn bộ hủy hết!” Bạch Cẩm Đường nhướn mày, lời như đinh đóng cột.

 

            “Như vậy sao được!” Tiểu Đinh kinh hãi, “Hôm nay mấy mối làm ăn đều quan trọng!”

 

            Bạch Cẩm Đường còn muốn thôi, Công Tôn đưa tay sờ sờ cà-vạt anh, “Em đi theo anh.”

 

            Bạch Cẩm Đường kinh ngạc nhìn Công Tôn, “Em theo anh đi bàn mối làm ăn gặp khách hàng?”

 

            Công Tôn nhẹ nhàng đẩy kính, “Ngày hôm nay em là thư ký của anh…”

 

            Cặp song sinh hít ngược một ngụm khí lạnh… Muốn chết quá!

 

            Quả nhiên, chỉ thấy màu mắt đỏ như đồng của Bạch Cẩm Đường hình như phai nhạt đi chút, khoát tay với cặp song sinh.

 

            “Nhớ canh đúng giờ đó a!” Tiểu Đinh và đại Đinh chạy ra ngoài, ồn ào, “Nửa giờ nữa phải xuất phát!”

 

            Trong nháy mắt cửa đóng, nhiệt độ trong phòng hình như tăng vọt… Tiểu Đinh bịt mắt, “Ôi mẹ ơi, cảnh hiếm a!”

 

            Đại Đinh lắc đầu, giúp giữ cửa, bớt làm cho người của bộ phận nào đó chạy vào báo cáo bị hoảng sợ.

 

            “Lát nữa đầu tiên phải đi bàn bạc với ai?” Tiểu Đinh xem sổ ghi chép của đại Đinh.

 

            “Cùng lão Diệp bàn chuyện mảnh đất mới, nhưng mà cần tham gia lễ khai trương nhà hàng mới của lão ta, có vẻ lão ta còn muốn một khoản nữa.” Đại Đinh tính toán thời gian, “Phỏng chừng cần hơn một tiếng, còn phải tham gia một tiệc rượu loại nhỏ tiện thể cắt băng luôn.”

 

            …

 

            Nửa giờ sau, Bạch Cẩm Đường thần thanh khí sảng đi ra, kéo Công Tôn không có áo khoác âu phục.

 

            Ra khỏi cửa, Bạch Cẩm Đường chỉnh cà- vạt cho Công Tôn.

 

            Dưới lầu một đám các cô gái che miệng hít không khí.

 

            Đại Đinh bĩu môi —— có cần cao giọng thế hay không a?!

 

            “Đi tìm một bộ âu phục.” Bạch Cẩm Đường nói với tiểu Đinh.

 

            “Âu phục trước đó của Công Tôn đâu?”

 

            Bạch Cẩm Đường mỉm cười, “Phá rồi.”

 

            Cặp song sinh nhe răng —— cầm thú a!

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 8

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: