RSS

Hàm Răng Trống – Chương 7

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

07 trực giác và suy luận

 

            Quyển nhật ký còn thiếu ở đâu?

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   hai người cùng đi ra ngoài.

 

            Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường  , “Cậu biết không?”

 

            Bạch Ngọc Đường   suy nghĩ một chút, “Có lẽ biết.”

 

            “Chúng ta đây đi đâu tìm?” Triển Chiêu hình như là muốn khảo sát Bạch Ngọc Đường  .

 

            “Chúng ta cần đi tìm một người mà hỏi nhỉ?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            Triển Chiêu hơi nhướn mày, “Cũng đúng, loại chuyện này, hẳn là cậu so với tôi và Triệu Tước sớm đoán được mới đúng.”

 

            Bạch Ngọc Đường   nghe Triển Chiêu nói như vậy, có chút không hiểu, “Là sao?”

 

            “Bởi vì có quan hệ đến tình cảm.” Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Ta và Triệu Tước với phương diện này cũng không bình thường lắm, còn cậu thì khá là bình thường.”

 

            Bạch Ngọc Đường   bất đắc dĩ, xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Ở đâu không bình thường?”

 

            Triển Chiêu mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, “Vụ án này rất đặc biệt.”

 

            Bạch Ngọc Đường khởi động chạy đi, gật đầu, “Vụ án này, chúng ta có cơ hội ngăn cản hung án xảy ra, ngược lại, nếu như thất bại, như vậy sẽ phải trừng mắt nhìn người chết.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   đi tìm ai?

 

            Bạch Ngọc Đường   gọi điện thoại cho Mã Hán trước, hỏi, Nhiễm Ít Thất có phải đang ở cùng anh ấy và Trần Giai Di không?

 

            Mã Hán gật đầu, nói Trần Giai Di lo tâm tình Nhiễm Ít Thất không ổn định lắm, nên mới đưa ông ấy về nhà trước, chăm sóc ông.

 

            Bạch Ngọc Đường   gật đầu, hỏi Mã Hán, “Anh giúp tôi hỏi Nhiễm Ít Thất, nếu như Thường Ngôn muốn giấu một lá thư viết cho ông ấy, sẽ giấu ở nơi nào?”

 

            Mã Hán không hiểu lắm, nhưng mà vẫn đi qua, hỏi Nhiễm Ít Thất.

 

            Nhiễm Ít Thất lúc này đang cầm chén trà, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mà thở dài, “Con bé sẽ giấu ở mặt trong bức tường đá chỗ cổng khu công viên Simon trên đỉnh núi Tây Sơn.”

 

            Bạch Ngọc Đường   nghe đáp án thật dài xong liền nhíu mày—— tây sơn…

 

            “Xa quá a.” Triển Chiêu cũng nhíu mày.

 

            “Lái xe đến đó chí ít cũng phải một giờ, leo được lên đỉnh núi tìm được cái cổng công viên kia chí ít cũng phải một giờ nữa.” Bạch Ngọc Đường   thở dài, “Xem ra là cần có thể lực a.”

 

            “Làm sao vậy?” Mã Hán hỏi Bạch Ngọc Đường  . .

 

            “Không có gì.” Bạch Ngọc Đường   nghe giọng Mã Hán hình như có chút bất đắc dĩ, biết anh ấy buồn bực, người khác đều đi tra án mình lại không có việc gì, hẳn là chịu không được, bèn nói, “Được rồi, anh nghĩ Nhiễm Ít Thất là người tốt hay là người xấu?”

 

            Mã Hán ngẩn người, ngay cả Triển Chiêu một bên cũng xoay mặt liếc Ngọc Đường .

 

            Mã Hán suy nghĩ một chút, hỏi, “Đứng trên lập trường gì để trả lời?”

 

            Bạch Ngọc Đường   bật cười, “Tùy anh.”

 

            Mã Hán đầu kia trầm mặc một hồi, có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.

 

            Mã Hán đóng cửa phòng, vào trong hàng lang, thờ ơ trả lời, “Tôi ghét kiểu đàn ông như thế.”

 

            Triển Chiêu nâng cằm ấn loa ngoài điện thoại hỏi, “Hả? Vì sao a? Ông ta là nghệ sĩ quốc bảo của đất nước đó.”

 

            Mã Hán đi tới bên bệ cửa sổ, châm thuốc, chậm rãi trả lời, “Ông ta ngoại trừ chơi đàn ra còn có giá trị gì khác sao?”

 

            “Wow… Đánh giá thấp quá!” Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng, “Anh thích nghe Thường Ngôn hát không?”

 

            “Nghe không hiểu.” Mã Hán nhả khói nhìn ngoài cửa sổ, xung quanh biệt thự của Nhiễm Ít Thất có rất nhiều cây, đường nhìn không rõ ràng lắm.

 

            “Cô ấy hát tiếng Trung đó!” Triển Chiêu nhắc nhở.

 

            “Tôi thích nghe nhóm Tề Nhạc hơn.” Mã Hán trả lời.

 

            “Sao?” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú định phân tích tâm lý Mã Hán, nhưng mà Bạch Ngọc Đường   cắt đứt, “Hung thủ nói muốn giết đều là người xấu, nếu như anh nghĩ ông ta là người xấu thì…”

 

            Triển Chiêu xoay mặt liếc Ngọc Đường , hiếu kỳ, “Cậu nghĩ người thứ nhất hung thủ muốn giết chính là Nhiễm Ít Thất? Có căn cứ suy luận gì sao?”

 

            Bạch Ngọc Đường   ngắt cuộc gọi, thờ ơ nói, “Cảm giác mà thôi.” .

 

            “Sao? Trực giác?” Triển Chiêu hưng phấn lên, trực giác của  Bạch Ngọc Đường   vẫn là đề tài tâm lý học anh muốn nghiên cứu nhất!

 

            “Tôi chỉ nghĩ, nếu như tôi là fan của Thường Ngôn, như vậy người thứ nhất tôi muốn biết chết chính là Nhiễm Ít Thất.” Bạch Ngọc Đường   thản nhiên nói.

 

            “Vì sao?” Triển Chiêu cười hỏi, “Giết tình địch sao?”

 

            “Không phải, là để ông ta xuống dưới đó với Thường Ngôn.” Bạch Ngọc Đường   nói, “Nếu như tình yêu có thể định giá, vậy thì một mạng trả một mạng, rất bình thường!”

 

            Triển Chiêu sờ sờ cằm.

 

            “Theo Mã Hán, tình yêu của Nhiễm Ít Thất một chút cũng không đáng giá.” Bạch Ngọc Đường   thản nhiên nói, “Ông ta yêu nhất là âm nhạc của mình, thứ hai mới là Thường Ngôn, thế nhưng Thường Ngôn lại yêu nhất chính là ông ta, thứ hai mới là mạng mình. Vậy nên nếu như tôi rất yêu Thường Ngôn, tôi nhất định sẽ giết chết Nhiễm Ít Thất trước, để ông ta cùng Thường Ngôn phân tình.”

 

            Triển Chiêu trừng mắt nhìn, “Trực giác và tình cảm a… Cách suy luận của cậu quả nhiên không giống a.”

 

            “Cái này không đòi hỏi suy luận gì.” Bạch Ngọc Đường   bật cười, “Chỉ là tình cảm của người thường mà thôi. Giống như hiện tại nếu như fan của Thường Ngôn biết Thường Ngôn khi còn sống vì Nhiễm Ít Thất nỗ lực, mà Nhiễm Ít Thất cuối cùng vẫn không dám công khai tình cảm với cô ấy, rất nhiều người sẽ mắng một câu ‘Ông sao không chết cùng cô ấy?’ chỉ là đại đa số mọi người sẽ nói, chứ không làm.”

 

            “Vậy cậu căn cứ cái gì mà biết nhật ký bị Thường Ngôn giấu đi rồi, mà nơi này chỉ có Nhiễm Ít Thất biết?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Chứ cậu làm sao mà biết?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            “Suy luận rất đơn giản, Thường Ngôn đời này cơ bản chính là vì thầy của cô ấy mà sống, cho nên nơi cô ấy giấu thứ gì nhất định có quan hệ đến Nhiễm Ít Thất, nên hỏi Nhiễm Ít Thất sẽ có đầu mối.” Triển Chiêu nói.

 

            Bạch Ngọc Đường   cười cười, không nói.

 

            “Cười cái gì? Suy luận của tôi có nhầm lẫn?”

 

            “Không, suy luận của cậu vẫn đều chính xác.” Bạch Ngọc Đường   trả lời, “Nhưng mà một chút cũng không lãng mạn.”

 

            “Lãng mạn?!” Triển Chiêu nheo lại mắt, “Cái này trừu tượng, không có lý tính, từ mà tâm lý học không thể giải thích là một trong những từ mà tôi ghét nhất.”

 

            Bạch Ngọc Đường   dở khóc dở cười.

 

            Triển Chiêu chọc chọc, “Cậu nói tiếp đi, suy luận lãng mạn là thế nào?

 

            Bạch Ngọc Đường   suy nghĩ một chút, “Trước đây cậu cũng nói, trong nhật ký của Thường Ngôn cơ bản đều là tự sự, không có miêu tả tình cảm gì… Có lẽ là bởi vì cuộc đời cô ấy không được đáp lại tình yêu, nên không có gì đáng giá để viết. Nhưng mà Trần Giai Di cũng có nói, trong khoảng thời gian cô ấy và Nhiễm Ít Thất yêu thương thì rất thỏa mãn, tôi nghĩ, cô ấy cố ý rút ra một quyển, quyển này có khả năng không có bất luận chút tự sự gì, chỉ có viết về từng cảm xúc của cô ấy trong khoảng thời gian đó.”

 

            Triển Chiêu nhíu mày, “Suy luận không hề có căn cứ a…”

 

            “Thế nên tôi mới chỉ là đoán.” Bạch Ngọc Đường   nói, “Cô ấy biết bản thân không sống được lâu, nếu như tôi là cô ấy, tôi sẽ đem quyển nhật ký ghi lại từng niềm hạnh phúc trong thời gian yêu thương ấy giấu ở một nơi chỉ có Nhiễm Ít Thất có thể tìm được, bất luận là ai khác cũng tìm không được. Như vậy, đợi một ngày nào đó Nhiễm Ít Thất về thăm chốn cũ, đột nhiên phát hiện… Quyển nhật ký sẽ là hồi ức suốt đời của ông ấy, giống như mình sẽ mãi làm bạn bên cạnh ông ấy. Thông qua cách này đem nhật ký giao cho ông ấy, so với trực tiếp đưa, lãng mạn hơn nhiều.”

 

            “Cậu cho rằng quyển nhật ký ấy chẳng khác nào thư tình mà Thường Ngôn gửi cho Nhiễm Ít Thất, cho nên người thứ nhất đối phương muốn giết là Nhiễm Ít Thất…” Triển Chiêu nhíu, “Có lý.”

 

            “Cậu tin tưởng trực giác của tôi?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            Triển Chiêu nâng cằm, “Tuy rằng vẫn không thể giải thích, nhưng mà có vẻ đều rất chuẩn, Triệu Tước đã nói cậu được di truyền có chút huyết thống dã thú!”

 

            Bạch Ngọc Đường   bất đắc dĩ, “Không đúng thì là sai, vẫn là đi tìm nhật ký, cậu suy luận chắc chắn một chút xem.”

 

            “Vậy chỗ Nhiễm Ít Thất có muốn đưa người đến bảo vệ hay không?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Yên tâm đi, Mã Hán đang ở đó, hơn nữa đối phương cũng nói hung án ba ngày nữa mới xảy ra.” Bạch Ngọc Đường   nói, “Cứ xem nhật ký đã.”

 

            Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, lặng lẽ lấy điện thoại di động của Bạch Ngọc Đường  , lui sang một bên gửi tin nhắn.

 

            Bạch Ngọc Đường   phải lái xe, thoáng nhìn thấy Triển Chiêu lén lút, không hiểu, “Cậu gửi tin nhắn cho ai thế?”

 

            Triển Chiêu liếc mắt nhìn, “Chú tâm lái xe!”

 

            Bạch Ngọc Đường   cũng không hỏi, lái xe chạy tới Tây Sơn.

 

            Triển Chiêu gửi tin nhắn cho ai?

 

            Anh gửi cho Triệu Tước, anh gửi một tin nhắn đến Triệu Tước, “Ông đoán trong nhật ký viết cái gì?”

 

            Một lúc sau, Triệu Tước gửi lại, “Cậu xem xong rồi?”

 

            “Chưa xem, nhật ký còn chưa tới tay, ông đoán xem bên trong là cái gì!” Triển Chiêu gửi đi một biểu cảm lè lưỡi.

 

            Rất nhanh, Triệu Tước gửi lại một biểu cảm bĩu môi, thuận tiện bỏ thêm một câu, “Cái này sao mà đoán được? Con người thông thường sẽ làm ra rất nhiều chuyện thất thường.”

 

            Triển Chiêu lại lách cách bấm chữ, gõ lại suy đoán của Bạch Ngọc Đường   gửi cho Triệu Tước, hỏi, “Ông nghĩ sao?”

 

            Một lát sau, Triệu Tước trả lời, “Cái này là căn cứ vào cái gì mà suy luận ra vậy?”

 

            “Tiểu Bạch nói là trực giác.” Triển Chiêu tiếp tục gửi tin nhắn.

 

            Một lúc lâu, Triệu Tước gửi lại một biểu cảm đầu hàng, “Họ Bạch quả nhiên là lĩnh vực tâm lý học không thể với tới.”

 

            Triển Chiêu hình như tâm tình không tệ, cũng không gửi gì nữa.

 

            Một lát sau, Triệu Tước lại gửi đến —— sao cậu lại nói cái đó với tôi?

 

            Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lách cách bấm một chuỗi tin —— cả ông cũng không thể lý giải được, tôi an tâm rồi!

 

            Triệu Tước bên kia gửi lại một khuôn mặt tươi cười —— mèo ngoan!

 

            Triển Chiêu cũng gửi đi một khuôn mặt tươi cười—— mũ ngốc!

 

            Lúc này, Triển Chiêu thỏa mãn cất điện thoại di động đi, ngắm phong cảnh ven đường.

 

            Đầu kia, Bạch Diệp nhìn Triệu Tước lần thứ hai lật bàn, “Em ầm ĩ với cái di động cả một ngày rồi, không bằng chúng ta về đi?”

 

            “Không được!” Triệu Tước thở phì phì đạp một cái đệm sô pha, “Con mèo chết tiệt!”

 

            …

 

            Mã Hán dụi tắt đầu mẩu thuốc lá, mở cửa trở lại phòng khách.

 

            Nhiễm Ít Thất đã ngủ trên sô pha… Dù sao tuổi tác đã lớn, lại chịu không ít kích thích, trên mặt vô cùng tiều tụy.

 

            Trần Giai Di ngồi ở bên cạnh đích sô pha thượng, phát ngốc.

 

            Mã Hán đi tới bên cửa sổ, tiện thể kéo rèm cửa lên.

 

            Trần Giai Di phục hồi tinh thần lại, xoay mặt nhìn… Mã Hán đứng ở phía sau rèm cửa sổ, tay nhẹ nhàng vén lên một khe nhỏ, nhìn qua khe ra bên ngoài.

 

            Trần Giai Di nghiêng người ghé vào tay dựa sô pha, nhìn khuôn mặt nghiêng của Mã Hán, nghĩ về một chút quá khứ.

 

            Cô và Thường Ngôn tình như chị em ruột, tìm được bạn trai, tất nhiên sẽ đưa đến cho cô ấy gặp.

 

            Thường Ngôn đã từng hỏi, “Chị là ngôi sao lớn, anh ta là tay súng bắn tỉa, phiên bản thực tế của vệ sĩ sao? Anh ta lạnh lùng như một tảng đá, tuy rằng vẻ ngoài không tệ, nhưng chỉ cần chị muốn người dễ nhìn thì có cả một hàng dài, sao lại coi trọng anh ta?”

 

            Giai Di phát ngốc, lúc đó trả lời thế nào nhỉ? Được rồi, hình như mình nói với Thường Ngôn thế này, “Người này tay bị chặt đứt vẫn có thể kéo chị từ bệ cửa sổ bên ngoài kéo vào, mà đó là anh ấy còn chưa yêu chị. Nếu như anh ấy yêu chị rồi, tình yêu của anh ấy không phải sẽ càng mạnh mẽ? Vậy chị sẽ có bao nhiêu hạnh phúc đây?”

 

            “Giai Di.”

 

            Trần Giai Di ngẩng đầu, thấy Mã Hán quay đầu lại gọi mình, biểu cảm so với bình thường nghiêm túc hơn.

 

            “Vâng?” Trần Giai Di đứng lên, biết có thể là có tình huống gì đó.

 

            “Biệt thự có tầng hầm ngầm hay không?”

 

            Trần Giai Di suy nghĩ một chút.

 

            Lúc này, Nhiễm Ít Thất tỉnh lại, có lẽ ông nghe được, nói, “Có, có một kho hầm.”

 

            Mã Hán vẫy vẫy tay với hai người, ý là —— đứng lên đi.

 

            Giai Di đỡ Nhiễm Ít Thất đứng lên, ba người rất nhanh chạy về hướng tầng hầm ngầm.

 

            “Xảy ra chuyện gì?” Nhiễm Ít Thất hỏi.

 

            Mã Hán mở cửa tầng hầm ngầm kiểm tra một chút, trong ngaoi2 hai cánh cửa, rất an toàn, nhưng mà cũng không thể tính là rất bảo mật.

 

            “Đi vào đứng sát tường, chờ khoảng 10 phút.” Mã Hán vừa nói với Giai Di, vừa móc súng ra.

 

            Trần Giai Di không nói một câu thừa vô ích, đỡ Nhiễm Ít Thất xuống phía dưới trước, sau đó, rất nhanh xoay người lại thơm một lên má Mã Hán, “Cẩn thận nhé.” .

 

            Mã Hán gật đầu, chờ cô đi xuống phía dưới, đóng cửa tầng hầm ngầm lại.

 

            Mã Hán đi tới cửa ngoài tầng hầm ngầm đứng, phía trước là hành lang gấp khúc thật dài, bốn phía không có cửa sổ.

 

            Mã Hán giật chốt an toàn, tính toán… Có lẽ không cần 10 phút, vừa nghĩ, vừa lấy điện thoại ra, ấn gọi một dãy số.

 

            Triệu Hổ đang ở khu điện ảnh và truyền hình điều tra camere, nhìn thấy vài ba nhóm kịch đang quay, đang rất hứng thú… Lúc này, điện thoại reo.

 

            Triệu Hổ vừa thấy là Mã Hán gọi tới, liền bắt máy nói, “Em nói này, mới chia ly một lúc mà anh đã nhớ em…”

 

            Triệu Hổ nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đầu kia có tiếng súng nổ.

 

            “Chết tiệt!” Triệu Hổ nhảy dựng, phóng về hướng ô tô, khởi động được xe thì đầu kia đã cúp điện thoại.

 

            Triệu Hổ gọi cho điện thoại của Bạch Ngọc Đường  , “Sếp! Chỗ cp của em đang đấu súng!”

 

            Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu nhận được điện thoại liếc mắt nhìn nhau.

 

            Triển Chiêu vuốt cằm, “Nói cách khác suy đoán của cậu là đúng sao?”

 

            Bạch Ngọc Đường   nói với Triệu Hổ, “Đến hỗ trợ anh ấy, biệt thự của Nhiễm Ít Thất.”

 

            “Em cũng tới rồi!” Triệu Hổ chạy như bay tới biệt thự của Nhiễm Ít Thất, rút súng ra chạy vào trong, nhủ thầm —— để lại hai thằng cho em!

 

            Nhưng đáng tiếc, lúc Triệu Hổ tới được chổ cửa tầng hầm ngầm biệt thự, chỉ thấy ba sát thủ cầm súng trên vai đã trúng đạn, bắn chuẩn a, từng vị trí đều như nhau, bắn thủng xương quai xanh và hõm vai, không thưỡng tổn đến nội tạng không chảy máu, nhưng mà đau chết chúng mày!

 

            Ba sát thủ đều bị xử, Mã Hán đang gọi điện thoại kêu xe cứu thương.

 

            Trong phòng, Nhiễm Ít Thất và Trần Giai Di đã đi lên.

 

            Giai Di đang chóng mặt hoa mắt, có thể thấy trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại.

 

            “Tình huống gì?” Triệu Hổ hỏi Mã Hán.

 

            Mã Hán nhìn ba sát thủ, nói, “Có chút kỳ quái.”

 

            “Đúng vậy, không phải nói ba ngày sau mới giết người sao? Sao lại sớm như vậy?” Triệu Hổ nhíu mày, “Không giữ lời?”

 

            Mã Hán cũng không rõ.

 

            …

 

            “Một chút vấn đề cũng không có.” Triển Chiêu hai tay gối lên sau đầu, chậm rãi nói với Bạch Ngọc Đường   đang lái xe, và cũng đang hoang mang, “Bọn chúng có thể bắt Nhiễm Ít Thất trước, ba ngày sau mới giết ông ta.”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhíu mày, “Hắn chơi đểu?”

 

            “Nói cách khác…” Triển Chiêu nói, “Ba ngày này, Nhiễm Ít Thất gặp nguy hiểm.”

 

            Bạch Ngọc Đường   cũng sầm mặt, “Xem ra phải tìm Bao cục cấp tiếp viện rồi, nhân mã của chúng ta ngoại trừ tra án, còn phải phân ra một bộ phận bảo vệ đối tượng bị đối phương để ý, hơn nữa nhật ký còn phải phân tích, lỡ đâu ba ngày sau, người bị giết lại là một ai khác có quan hệ tới nhật ký…”

 

            “Tên hung thủ này vô cùng thông minh.” Ngón tay Triển Chiêu nhẹ nhàng cà lên mặt cửa sổ xe thủy tinh, “Một đầu đề, có vô số đáp án, xem ra, chúng ta cũng phải đổi biện pháp đối phó với hắn, nếu không thì cũng chỉ có thể để hắn nắm mũi dắt đi.”

 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 7

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: