RSS

Hàm Răng Trống – Chương 5

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

05 người yêu

 

            Lúc Bạch Ngọc Đường   bị Triển Chiêu kéo ra khỏi phòng làm việc, Triển Chiêu gọi một cuộc điện thoại.

 

            Điện thoại là gọi cho cặp song sinh, Triển Chiêu chỉ hỏi một vấn đề, “Giửa những nhân viên công tác bên cạnh Thường Ngôn, có người nào vô cùng suy sụp tinh thần, nghiện cờ bạc hoặc là ma túy, rất vụng về, ngoại trừ Thường Ngôn ra cơ bản không ai muốn làm bạn với kẻ bại não còn tồn tại đó hay không?”

 

            Triển Chiêu vừa hỏi, cặp song sinh lập tức trả lời, có một người, một người trợ lý của cô ấy, cơ bản Thường Ngôn xuất ngoại mới cần đến hắn, tên Vương Hạo. Tiểu Đinh còn bổ sung thêm, đó là một người bạn học trước đây của Thường Ngôn hay là gì đó, nói chung bọn họ căn bản không muốn hắn làm việc trong Bạch Thị, nhưng Thường Ngôn lại để hắn làm trợ lý, người này một chút năng lực công tác cũng không có lại còn luôn luôn làm hỏng việc, nhưng Thường Ngôn lại không hiểu sao vẫn đối xử tốt với hắn.

 

            Triển Chiêu gật đầu, hỏi nhóm Trần Giai Di và Tề Nhạc, “Biết người đó không?”

 

            Nhóm Trần Giai Di liếc mắt nhìn nhau, hình như có chút mơ hồ, “Có nghe qua, nhưng mà chưa từng gặp.”

 

            Triển Chiêu cười, nói với Bạch Ngọc Đường  , “Chính là hắn.”

 

            Nhóm Bạch Ngọc Đường   thấy không hiểu, nhưng mà không ai lại đi hoài nghi phán đoán Triển Chiêu, vì vậy Bạch Ngọc Đường   tuy không tự ra tay, nhưng có nhờ dân phòng trong đồn công an gần nhà Vương Hạo đi một chuyến, bắt được Vương Hạo.

 

            Nửa giờ sau, dân phòng đưa Vương Hạo, cùng bê một cái rương gỗ đựng nhật ký và tin cắt từ báo, còn có máy tính bảng của Thường Ngôn, chạy tới SCI.

 

            Vương Hạo sợ đến không biết nên làm cái gì, nói là Thường Ngôn lệnh cho hắn làm, hắn cũng chỉ vừa mới biết chuyện gì xảy ra kiểu vậy.

 

            Triển Chiêu nhàn nhạt cười cười, lắc đầu.

 

            SCI cái khác tất cả mọi người nhìn nhau, ngay cả Bao Chửng cũng không ngờ, lại thực sự như Triển Chiêu nói, bắt được là một kẻ “bại não” không hơn không kém.

 

            Tất cả mọi người không rõ —— Triển Chiêu làm thế nào qua một đoạn video, chuẩn xác tìm được tên hung thủ này?

 

            …

 

            Mà lúc này, nơi bãi biển Hawaii dưới một cái dù lớn, Triệu Tước mặc áo sơmi hoa hòe đang cầm một cái máy tính bảng đột nhiên phát lạnh từ trên ghế lan xuống dưới.

 

            “Ha ha ha…”

 

            Bạch Diệp nhìn Triệu Tước nằm úp sấp trên mặt cát vừa cười vừa đấm, cầm lấy máy tính bảng bị chú ta đè một bên lên xem, chỉ thấy trên đó đang chạy đoạn video dạy chế tạo “viên con nhộng rụng răng”.

 

            Bạch Diệp không hiểu gì nhìn Triệu Tước cười đến đau sốc hông, “Em làm gì vậy?”

 

            “A… Ha ha…” Triệu Tước cười đến suyễn không thở nổi, nói, “Tôi thật muốn xem biểu cảm hiện tại của con mèo kia, ha ha… Đăng cái video này là một kẻ bại não, còn muốn khiêu chiến con mèo đó, ha ha ha. Tôi… nửa đời sau tôi phải dựa vào mấy tiết mục ngắn này mà sống, a ha ha ha.”

 

            Bạch Diệp nhìn Triệu Tước nằm trên mặt cát cười đến lăn lộn, có chút không nói được gì —— lúc này Triển Chiêu đến tột cùng là có biểu cảm gì?

 

            …

 

            Trong phòng làm việc SCI.

 

            Triển Chiêu nhìn Vương Hạo ôm đầu ngồi ở trong phòng làm việc SCI, biểu cảm đó, trong phức tạp lại có chút dở khóc dở cười.

 

            Bạch Ngọc Đường   đã đi tới, nhìn đống tài liệu mà dân phòng giao cho anh, nói với Triển Chiêu, “Hắn nghiện bài bạc.”

 

            Triển Chiêu khẽ cười cười, liếc một phần tài liệu khác trong tay Ngọc Đường , “Còn gì nữa?”

 

            Bạch Ngọc Đường   cười cười, nói, “Tôi còn tra xét một chút về tài khoản của phan kiệt, Từ Hồng, người biên đạo múa và người vũ công hạ độc kia, tổng số tiền bất chính của bọn họ, hơn nữa còn số tiền đánh bạc gần đây của Vương Hạo nợ, bằng tổng số tài sản mất tích của Thường Ngôn.”

 

            Triển Chiêu ôm tay hỏi Bạch Ngọc Đường  , “Bạch đội trưởng đối với vụ án này có cảm tưởng gì?”

 

            “Tôi lần đầu mới đụng phải kiểu án thế này.” Bạch Ngọc Đường   bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, “Người yêu như Thường Ngôn này thực sự rất đáng sợ, mơ hồ huyễn hoặc không đủ để hình dung tình yêu điên cuồng của cô ấy.”

 

            Triển Chiêu thoả mãn gật đầu, giơ tay nhéo nhéo quai hàm Bạch Ngọc Đường  , “Thật thông minh.”

 

            Bao Chửng híp mắt nhìn hai người liếc mắt đưa tình trong giờ hành chính, thứ khiến ông giận nhất chính là ông hoàn toàn không hiểu gì. Vừa rồi ông còn tưởng rằng có tên tội phạm chỉ số thông minh cao siêu gì chạy đến khiêu chiến SCI, không nghĩ tới Triển Chiêu trong một phút đồng hồ liền phá án, còn bắt được một phạm nhân “hỏng bét” như thế.

 

            “Ai, đừng cứ như thế mà xong a.” Triệu Hổ luôn luôn là người không ngại học hỏi i, tiến đến bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường  , “Ý nghĩa là như thế nào?”

 

            Triển Chiêu vuốt cằm ngẩng mặt, giống như mọi ngày, bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ nhân loại lại để giải thích quá trình suy luận.

 

            Mọi người ở đây, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường   và Công Tôn đang nhàn nhã uống cà phê, đều có một loại càm giác tội lỗi mạnh mẽ. Có phải chúng ta quá ngốc không nhỉ, chung quy vẫn cảm thấy mỗi lần Triển Chiêu giải thích quá trình phá án cho mình, so với bản thân quá trình phá án còn lao lực hơn.

 

            “Đầu tiên, là đoạn video kia.” Triển Chiêu lắc đầu, “Có thể gọi tắt là video bại não tự hủy!”

 

            Mọi người nhướn nhướn mày, nguyện nghe tận tường!

 

            “Cái video kia là một video giảng dạy, giản đơn mà nói, là dạy người ta làm thế nào chế tạo viên con nhộng để hành hung.” Triển Chiêu buông tay, “Thế nhưng video mới ra, những ai hiểu rõ vụ án từ đầu đến cuối sẽ hoang mang —— khiếm khuyết mất điểm quan trọng nhất, chính là hàm răng sứ! Trên đời này không phải tất cả mọi người ai cũng có cả hàm răng sứ, nói cách khác viên con nhộng cũng không thể khiến tất cả mọi người vừa uống nước liền rụng răng, đúng không?”

 

            Tất cả mọi người gật đầu, đúng là có chuyện như vậy.

 

            “Chúng ta quay về xét lại bản thân toàn bộ thủ pháp giết người xem.” Triển Chiêu nói, “Người có thể nghĩ ra loại phương pháp giết người này, mọi người nghĩ có thông minh hay không?”

 

            Tất cả mọi người gật đầu, Mã Hán nói, “Rất thông minh, học thức phong phú, hơn nữa đãi qua tính toán và nghiên cứu tinh vi, vụ án mưu được mưu tính cẩn thận!”

 

            “Không sai.” Triển Chiêu gật đầu, “Vụ án này, ngay từ đầu đã được mưu tính, mấy người người chết và kẻ hành hung cũng không phải không có liên hệ gì, bọn họ đều thuộc tập đoàn Bạch Thị, đều quen biết Thường Ngôn, đều có một hàm răng sứ! Nói cách khác, bởi vì bọn họ đều có một hàm răng sứ, hung thủ mới sử dụng được loại viên con nhộng độc dược này, cùng với phương pháp dùng độc qua nước kia!”

 

            Mã Hân vuốt cằm, liếc mắt nhìn Vương Hạo vẻ mặt cầu xin trong phòng làm việc, “Không phải hắn nghĩ ra đúng không, hắn tuyệt đối không có chỉ số thông minh đến thế, mà có thật cũng sẽ không up đoạn video như vậy lên mạng.”

 

            “Đây là then chốt!” Triển Chiêu gật đầu, “Vụ án này đích mục đích ban đầu rất minh xác! Án giết người có mưu tính! Mục đích của loại độc dược này căn bản chỉ vì giết vài người trong chớp mắt, thế nhưng kẻ up video lại muốn nhắc đây là tùy ý giết người, để khiêu chiến cảnh sát, là giết người không mục đích… Vì vậy, người đặt ra mục đích, và kẻ up video căn bản là hai người. Mà từ hành vi up video, tên này đối với toàn bộ quá trình hạ độc trọn vẹn thì cũng chỉ hiểu một nửa. Vậy up video lên mạng đối với hắn có lợi ích gì?”

 

            Mọi người suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Ngoại trừ hại hắn bị bắt…”

 

            Triển Chiêu gật đầu, “Thế nên đoạn video này mới hoàn mỹ, cái bẫy khiến hắn bị bắt, gọi tắt là tự hủy!”

 

            Thấy mọi người có chút suy nghĩ, Triển Chiêu nói tiếp, “Lần này những người hung thủ muốn diệt trừ là, phan kiệt, Từ Hồng, biên đạo múa, người vũ công hạ độc, mà vị Vương Hạo này, là hung thủ giao cho cảnh sát.”

 

            Mã Hán nhíu, “Vậy hung thủ là ai?”

 

            Triển Chiêu cười cười, “Là Thường Ngôn.”

 

            Triển Chiêu nói hết lời, đại đa số mọi người sửng sốt.

 

            Trần Giai Di vẻ mặt mờ mịt, “Thế nhưng, tiểu ngôn đã qua đời rồi…”

 

            “Toàn bộ kế hoạch là Thường Ngôn định ra.” Triển Chiêu nói, “Cô ấy trước khi chết làm xong tất cả các sắp xếp, sau đó bình yên tạ thế.”

 

            “Cô ấy vì sao muốn giết những người đó?” Tề Nhạc không giải thích được. .

 

            “Để bảo vệ Nhiễm Ít Thất, người yêu của cô ấy.” Triển Chiêu nói, “Tôi vẫn không rõ Thường Ngôn một người phụ nữ bình thường như vậy vì sao có thể hấp dẫn một người đàn ông Leonard với gu này thẩm mỹ hoàn toàn dị dạng như thế, nhưng hôm nay xem ra, cô ấy thực sự là quá bất bình thường! Cô ấy thân thể không khỏe, mặt khác lại thích nghệ sĩ chứ không thích mafia. Nếu như cô ấy thân thể tốt, và còn thích Leonard thì, đó tuyệt đối là bà hoàng xã hội đen tiêu chuẩn.”

 

            “Nói như thế nào?” Giai Di không hiểu, “Tiểu ngôn rất ôn nhu mà.”

 

            “Ôn nhu?” Triển Chiêu cười hỏi ngược, “Triệu Tước không ôn nhu sao?”

 

            Tất cả mọi người sửng sốt.

 

            “Hắt xì…”

 

            Trên bờ cát, Triệu Tước bưng một ly kem xoài tươi hắt xì thật lớn, xoa mũi.

 

            Bạch Diệp khoác một cái túi lớn, thấp giọng nói, “Tôi đi làm việc, nửa giờ nữa về.”

 

            Triệu Tước phất tay, “Đi đi, nhiều lời.”

 

            Bạch Diệp xoa xoa đầu đối phương, đứng dậy đi.

 

            …

 

            “Phụ nữ nhân ôn nhu hay không chỉ là tính tình, không phải bản tính của họ.” Lúc này, bên ngoài phòng làm việc SCI có người đi vào, nói, “Người rất ôn nhu cũng có thể rất ngoan độc, ngoan độc không hẳn là hung ác, ưu điểm của Thường Ngôn là đối với người cô ấy yêu có thể rất ôn nhu, nhưng đối với những ai có thể thương tổn đến người yêu của cô ấy, có thể vô cùng ngoan độc. Đừng nhìn cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nhé, có ý muốn được bảo vệ rất mạnh mẽ, cũng rất độc ác không từ thủ đoạn, nỗi đau nào cô ấy cũng đều tự mình chịu đựng, tuyệt đối không để liên lụy bạn bè, vừa cao ngạo lại ti tiện. Leonard đã từng nói, cô ấy là người phụ nữ thích hợp nhất với hắn, bất luận hắn có yêu cô ấy không, nhưng hắn không thể ngăn cản mình đánh giá cao cô ấy.”

 

            Mọi người nhìn ra bên ngoài, là Bạch Cẩm Đường và cặp song sinh vào, người nói đoạn đánh giá kia là chính là Bạch Cẩm Đường thường ngày rất ít khi nói nhiều như vậy.

 

            “Sao anh lại tới đây?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi Bạch Cẩm Đường, hắn ta không phải đến nơi bán thủy sản tìm kiếm an ủi sao?

 

            Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ, “Cặp song sinh nói phá được án rồi, nên anh đến xem.”

 

            “Tiếp tục tiếp tục.” Bao Chửng giục Triển Chiêu nói tiếp về vụ án.

 

            “Trước nói qua rồi, toàn bộ nạn nhân và hành hung của vụ án này, đều quay xung quanh Thường Ngôn. Đương nhiên, không bao gồm hai tên tài xế sát thủ tập kích tôi và Ngọc Đường  kia.” Triển Chiêu lời này nói ra, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường nhíu mày, hỏi, “Có người tập kích các chú?”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhẹ nhàng khoát tay, nói, “Chuyện này nói sau, cùng vụ án hẳn là không có quan hệ.”

 

            Triển Chiêu thoả mãn gật đầu, “Không sai!”

 

            “Bài trừ tất cả các chi tiết phụ họa kèm theo ra, kỳ thực đây vốn chỉ là một vụ án vô cùng đơn giản.” Triển Chiêu nói, “Những người bên cạnh Thường Ngôn đã chết, tiền của Thường Ngôn bị chia ra thành từng phần chuyển đi, máy tính bảng và nhật ký cùng tin tức cắt từ báo của Thường Ngôn cũng không thấy.”

 

            Tất cả mọi người suy nghĩ.

 

            Triệu Hổ suy nghĩ một chút, “Đúng vậy, máy vi tính và toàn bộ tài liệu ghi chép của Thường Ngôn cũng không thấy, chính là để che giấu đầu mối, chứng tỏ người giúp đỡ là một người cô ấy quen biết thân cận, cần tiêu diệt chứng cứ thì cần phải tiêu hủy hết toàn bộ tài liệu ghi chép.”

 

            “Lần lượt các số tiền đều là Thường Ngôn tự mình rút ra, cũng không thấy cô ấy mua gì, điều tra tài khoản của người đã chết này một chút, cũng rất dễ tra được quan hệ giữa khoản thu và khoản chi, tiền đó hẳn là Thường Ngôn cho bọn họ.” Mã Hán cũng gật đầu, “Nói cách khác, những người đó đang vơ vét tài sản của Thường Ngôn.”

 

            “Thông qua Giai Di, có thể tra ra quan hệ giữa Thường Ngôn và Nhiễm Ít Thất.” Mã Hân cũng theo mạch suy nghĩ của phân tích, “Có cái gì có thể dùng để vơ vét tài sản Thường Ngôn được? Có thể chính là nếu quan hệ của họ công khai, đối với thanh danh của Nhiễm Ít Thất sẽ ảnh hưởng.”

 

            “Tiểu ngôn sợ khi cô ấy chết rồi, những người đó sẽ tiếp tục vơ vét tài sản của thầy, nên mới dựng nên kế hoạch giết hết bọn họ sao?” Giai Di cả kinh, “Vậy, tên Vương Hạo đó là…”

 

            “Là công cụ Thường Ngôn bồi dưỡng ngay từ đầu.” Triển Chiêu nói, “Thường Ngôn muốn sau khi mình toàn bộ kế hoạchphải thực thi, nhất định phải có một người chấp hành lời cô ấy nói! Người này phải không thông minh! Tham lam! Rất tín nhiệm Thường Ngôn thậm chí còn ỷ lại! Hắn có thể đã thường nhận sự cứu giúp của Thường Ngôn, ai sẽ luôn cần một chút tiền cứu trợ? Suy đoán đơn giản nhất là, nghiện cờ bạc hoặc là nghiện ma túy. Dạng người gì lại có tính ỷ lại vào một người khác? Là do toàn bộ thế giới đều ghét hắn, chỉ có một người đối tốt với hắn. Hơn nữa Thường Ngôn có thể đã đáp ứng hắn, xong xuôi những chuyện này, còn có thể có thu nhập được một khoản tiền kha khá. Cũng như vậy, phan kiệt giết Từ Hồng, người vũ công giết biên đạo múa, dùng thủ đoạn như nhau! Thường Ngôn để lại di ngôn cho phan kiệt và người vũ công, hạ độc chết hai người kia, là có thể có thu nhập được một khoản. Mà Vương Hạo lại phụ trách phần “hoàng tước tại hậu” *, hạ độc phan kiệt và người vũ công, rồi up video lên mạng. Có lẽ Thường Ngôn nói với hắn, up video lên mạng rồi cảnh sát không  bắt được hắn nữa, hắn có thể cầm tiền cao chạy xa bay… Đối với Vương Hạo  đã vô cùng tín nhiệm Thường Ngôn không hề nghi ngờ ngu ngốc hồ đồ đã tự đem chính mình giao cho cảnh sát. Đến đây, toàn bộ những ai biết quan hệ của Nhiễm Ít Thất và Thường Ngôn đã chết, không ai còn uy hiếp được người yêu của cô ấy được nữa, kẻ hạ độc là Vương Hạo đã bị cảnh sát bắt, mà Thường Ngôn cũng đã vĩnh biệt cõi đời, một vòng tròn phạm tội hoàn mỹ!”

 

            “Nhưng Nhiễm Ít Thất vì sao lại nói với cảnh sát mình giết Thường Ngôn?” Lạc Thiên hỏi.

 

            “Bởi vì thấu hiểu.” Trần Giai Di thì thào tự nói, “Thầy rất hiểu tính cách tiểu ngôn, ông ấy hẳn là vô ý biết chuyện phan kiệt bọn họ vơ vét tài sản tiểu ngôn, vừa thấy phan kiệt chết, ông ấy liền đoán được tiểu ngôn có thể làm cái gì, nhưng ông ấy lại không biết kế hoạch cụ thể của con bé, nên mới tự thú với cảnh sát, muốn nói ra quan hệ của ông ấy với tiểu ngôn, ngăn cản hung án. Nên mới nói chính ông ấy giết chết tiểu ngôn, hoàn toàn là tính cách cao thượng của ông ấy gây ra, ông ấy không chừng lúc này trái tim như thủy tinh ấy đã vỡ vụn rồi, cảm thấy mình không chỉ hại chết tiểu ngôn, lại còn hại chết nhiều người như vậy…”

 

            Mọi người cũng không biết phải hình dung tình cảm của Thường Ngôn là cực vĩ đại, hay cực hung ác nữa… Cô ấy đã sớm rút hết toàn bộ tài sản, lại được thỏa mãn mà uy hiếp mấy người đó, không để cho bọn họ quấy rối Nhiễm Ít Thất, thậm chí còn không cho nhóm Giai Di biết có một Vương Hạo người như thế, để tránh khỏi ngày sau hắn gây cho các cô ấy thêm phiền phức. Trong lễ tang của mình, một hơi giết chết đám người, sau đó giao tên đồng lõa ngu ngốc nhất cho SCI, đặt dấu chấm hết hoàn chỉnh cho cả bức tranh vụ án này.

 

            “Lại nói tiếp, Thường Ngôn vì sao lại coi trọng Nhiễm Ít Thất?” Tiểu Đinh hình như cảm thấy rất hoang mang, “Rõ ràng Leonard có sức quyến rũ hơn chứ.”

 

            “Cùng chất thì bài xích.” Bạch Cẩm Đường nói ra, thấy tất cả mọi người nhìn anh, liền buông tay, “Tôi nói là tính cách ấy, có người thích xu hướng giống nhau, có người lại thích xu hướng tương phản, cùng với việc theo Leonard mà lăn qua lăn lại, còn không bằng chọn người nghệ sĩ lớn ngốc nghếch mà tâm địa thiện lương đến mức ngây thơ thuần khiết,… ít nhất … Cô ấy ra đi rất an nhàn thỏa mãn.”

 

            “Cô ấy hiểu rõ SCI sao?” Bao Chửng cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Thường Ngôn hình như rất tự tin SCI có thể phá án, từ cái tên trong đoạn video giảng giải mà cô ấy cung cấp đến xem, là đem đầu mối đưa đến SCI, tin chắc các cậu có thể bắt được Vương Hạo.”

 

            “Có thể là Dương Dương.” Lạc Thiên nói, “Dương Dương có nhắc đến cô ấy với tôi, Thường Ngôn đối với SCI cảm thấy rất hứng thú, vẫn nhờ Dương Dương nói cho cô ấy chúng ta phá án thế nào.”

 

            Mọi người nghe xong, đều có chút không nói được gì, nguyên vốn tưởng rằng vừa cả loạt án liên hoàn sát nhân khoa trương, không nghĩ tới chỉ là vòng tròn mà một cô gái nhỏ như Thường Ngôn vẽ ra, thanh trừ cản trở bảo vệ người yêu. Đồng thời, chính cô ta cũng đã chết, chủ mưu đã chết, người tòng phạm Vương Hạo ngây ngô kia, vào ngục giam một lần nói không chừng còn có thể cai nghiện bài bạc, tiếp thu cải tạo một lần nữa làm người.

 

            “Phái sát thủ tập kích các cậu cũng là Thường Ngôn?” Bao Chửng hỏi Triển Chiêu.

 

            Trên mặt Triển Chiêu rốt cuộc không còn ý cười, nhìn Bạch Ngọc Đường  .

 

            Bạch Ngọc Đường   nhẹ nhàng lắc đầu, “Hẳn là không phải.”

 

            “Đây là vấn đề.” Triển Chiêu nói, “Với tính cách Thường Ngôn, biết chúng ta là thân nhân của đại ca, cô ấy sẽ không đẩy chúng ta vào hoàn cảnh gì nguy hiểm hay xấu hổ, cũng không cần thiết…! Thế nhưng lại có những kẻ khác đột nhiên xen chân vào, tạo ra cục diện hôm nay.”

 

            “Vậy người tập kích các chú là ai?” Bạch Cẩm Đường hỏi, “Còn có kẻ đã up hai đoạn video kia lên mạng nữa.” .

 

            “Người Thường Ngôn muốn giết đã giết xong, lúc này nếu như có vụ án nào nữa xảy ra, hung thủ đó mới là kẻ thực sự muốn khiêu chiến SCI.” Triển Chiêu nói, “Bố cục của hắn là từ hai đoạn video hoàn chỉnh ở lễ tang và bên ngoài nơi tập nhảy mà bắt đầu, bao gồm cả việc phái sát thủ tập kích chúng ta. Cho tới bây giờ, đầu mối duy nhất chính là hắn có  năng quen biết Thường Ngôn, rất rất thân…” .

 

            Nói đến đây, Triển Chiêu dừng lại một chút, liếc Ngọc Đường .

 

            Bạch Ngọc Đường   tựa ở cạnh cửa, nhìn mở bảo vệ từ trong cửa thang máy đi vào dưới lầu, thấp giọng nói, “Chính là, phương pháp giết người của Thường Ngôn, cũng là kẻ đó chỉ cho cô ấy…”

 

            Đang nói, người bảo vệ kia đi đến, “Bạch đội trưởng?”

 

            Bạch Ngọc Đường   gật đầu.

 

            “Dưới lầu có người đưa đến một gói.” Bảo vệ đưa qua một lá thư, “Chúng tôi đã quét hình, không có chất nổ, nhìn thì hẳn là một cái điện thoại di động.”

 

            Bạch Ngọc Đường   mở cái gói, từ bên trong lấy ra một cái di động.

 

            Bao Chửng hỏi người bảo vệ, “Là ai đưa tới?”

 

            Người bảo vệ lắc đầu, “Vừa mới xuất hiện tại cửa, bên trên viết địa chỉ SCI, người nhận cũng ghi là SCI. Chúng tôi đã xem camera an ninh.” Nói rồi, người bảo vệ báo cho Tương Bình đoạn thời gian cụ thể, “Chúng tôi trong phòng giám sát thấy một người áo đen đội mũ, không ghi lại được khuôn mặt.”

 

            Bao Chửng gật đầu biểu thị rõ rồi, người bảo vệ liền rời đi.

 

            Triển Chiêu nhận điện thoại nhìn một chút, khẽ nhíu mày… Một cái điện thoại bình thường, có lẽ cần khoa kỹ thuật nghiên cứu lại thêm.

 

            Đang nhìn, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

 

            Triển Chiêu hơi ngẩn người…

 

            Chuông điện thoại cài khúc nhạc dạo một ca khúc bất hủ của Thường Ngôn, mà trên màn hình biểu hiện người gọi lại là ——hai chữ “Hung thủ”.

 

            Triển Chiêu để điện thoại lên trên bàn, ấn loa ngoài.

 

            Tương Bình mang thiết bị ghi âm để cạnh bên.

 

            Điện thoại kết nối xong, đầu tiên là khoàng ba giây trầm mặc, sau đó, truyền đến một giọng nói có dùng thiết bị biến âm, nói một câu, “Hello, các vị SCI.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, ý hỏi —— ai nói vậy?

 

            Nhưng mà không đợi hai người, chợt nghe Bao Chửng nói một câu, “Ngươi là ai?”

 

            Mọi người ngẩng đầu nhìn Bao Chửng, chỉ thấy ông ngữ khí bình thản trầm ổn, đúng là có khí phách của một người từng trải.

 

            “A… Nguyên lai là cục trưởng Bao.” Ngữ khí đối phương nói thật ra có vẻ ung dung, “Các vị chuẩn bị xong chưa? Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển, pháp y Công Tôn, cùng với… các vị tinh anh, thời gian hữu hạn, tôi sẽ không chào hỏi từng người đâu.”

 

            Mọi người khẽ nhíu mày —— đối với tất cả mọi người SCI có biết sao?

 

            “Nếu như chuẩn bị xong rồi, chúng ta đây hãy bắt đầu trò chơi thôi.” Đối phương nói.

 

            “Luật chơi?” Triển Chiêu đột nhiên ngắt lời hắn .

 

            “Luật chơi?”

 

            “Trò chơi nào cũng đều có luật chơi.” Triển Chiêu nói, “Ví dụ như không được giết người vân vân.”

 

            “Ha ha, tiến sĩ Triển thật hài hước.” Người nọ cười hình như rất hài lòng, “Luật chơi đương nhiên là tôi đặt, bởi vì tôi là hung thủ.”

 

            Bạch Ngọc Đường   khẽ nhíu mày, “Muốn như thế nào?”

 

            “Tôi đưa ra gợi ý, mỗi một gợi ý đều ám chỉ về vụ án giết người tiếp theo, các vị đoán được đáp án là có thể ngăn cản phạm tội… Đoán không được, sẽ chờ đón vụ án tiếp theo.” Tuy rằng qua máy biến âm, nhưng nghe ra ngữ khí đối phương lộ ra sự sung sướng mơ hồ, “Đương nhiên, nếu như các vị có thể thông qua những đầu mối này mà bắt được tôi, như vậy các vị thắng, trò chơi kết thúc.”

 

            “Có thể hỏi trước một vấn đề không?” Triển Chiêu lại ngắt lời hắn.

 

            “Được, tôi rất thích giao lưu với các vị.” Đối phương có vẻ vô cùng lễ độ và kiên trì.

 

            “Vì sao phải chơi cái này trò này, với lại… có quan hệ với Thường Ngôn không.” Triển Chiêu nói.

 

            “Vấn đề thứ nhất đáp án là, tôi biết rõ ràng, các vị không có năng lực bảo vệ những người lương thiện.” Vị hung thủ kia nói rất bình tĩnh, “Mà đáp án cho vấn đề thứ hai, tôi là fan của cô ấy.”

 

            “Ông nói là người bảo vệ kẻ lương thiện, vậy người ông giết đều là những tên không lương thiện?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            “Đúng vậy.” Người nọ trả lời, “Tôi giết, đều là những kẻ vô sỉ.”

 

            Mọi người liếc mắt nhìn nhau —— cũng vô xỉ vậy thôi.

 

            “Gợi ý thứ nhất.” Người nọ mở miệng, “Nhật ký.”

 

            “Nhật ký?” Bao Chửng nhíu mày, tất cả mọi người vô ý thức nhìn cái rương đầy  nhật ký và tin cắt từ báo của Thường Ngôn ở một bên, lẽ nào đầu mối ở trong nhật ký?

 

            “Chỉ có hai chữ?” Triệu Hổ kinh ngạc.

 

            “Vị này hẳn là bạn trai của Tề Nhạc tiểu thư.” Đối phương nói ra lời này, tất cả mọi người nhíu mày —— ngay cả mạng lưới quan hệ cũng rõ ràng.

 

            “Không chỉ có hai chữ, trong nhật ký có rất nhiều chữ, nhưng mà hẳn là không làm khó được cậu bạn nhỏ Bạch Trì năng lực hiếm có.” Nói rồi, người nọ cười cười, “Ba ngày sau vụ án giết người sẽ phát sinh, nếu như các vị ngăn cản không được, ba ngày sau tôi sẽ gọi vào điện thoại này nữa, thông báo cho các vị chỗ thi thể… Nỗ lực lên nhé các vị.” Nói xong, không có dừng lại, cúp luôn điện thoại.

 

            Mọi người trầm mặc.

 

            Sau một lát, Bao Chửng đập đập Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường  , “Bắt hắn đi.”

 

            Hai người gật đầu, Bao Chửng xoay người đi ra ngoài.

 

            …

 

            Trên bãi biển Hawaii, một đám mây đen bay qua, che khuất ánh mặt trời ấm áp.

 

            Triệu Tước ngẩng đầu, nhìn tán che nắng bị gió thổi lay lắt.

 

            “Đi thôi, trời sắp mưa đó.” Bạch Diệp từ xa xa đi  lại, trên lưng khoác một cái túi rất lớn.

 

            “Việc của anh làm xong chưa?” Triệu Tước hỏi.

 

            “Rồi.” Bạch Diệp gật đầu. .

 

            “Chúng ta trở lại thành phố S chứ?” Triệu Tước duỗi người làm biếng.

 

            “Trở lại gì chứ? Chúng ta còn rất nhiều việc chưa xong xuôi.” Bạch Diệp nhíu mày.

 

            Triệu Tước tắt đoạn video Bạch Ngọc Đường   chế phục sát thủ đang phát trên cái máy  tính bảng đi, “Lần này sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, hẳn là rất đặc sắc.”

 

            Nói xong, đứng lên lắc lắc cát trên chân, “Chúng ta đi hóng!”

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 5

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: