RSS

Hàm Răng Trống – Chương 4

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

04 điều chế thuốc rụng răng

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường    đi vào phòng làm việc SCI, sửng sốt một chút, đều vô thức lui lại khỏi cửa, nhìn biển tên —— không sai, là phòng làm việc của SCI mà.

 

            Thế nhưng hiện tại trong phòng làm việc xếp đầy máy vi tính, còn có mấy người bọn họ căn bản chưa từng gặp qua, nam nữ đều có, đa số đều có một đặc điểm —— không giống cảnh sát! Một luồng khí tức “mọc rễ” bay đến ập vào mặt.

 

            Lúc này, Tương Bình dẫn đầu toàn bộ nhân viên kỹ thuật máy tính trong cục cảnh sát đang bận rộn khí thế ngất trời.

 

            Lư Phương cau mày ở một bên không ngừng nhận cuộc gọi, trả lời đều chỉ có một câu, “Không được, bọn họ sẽ không đến! Không tham gia hoạt động! Không lên TV! Không phỏng vấn! Không…”

 

            Mà nhìn những thành viên khác của SCI, đều bị dồn đến hàng lang, Bao Chửng đen mặt đứng ở cửa, mặt còn đen hơn than chì rồi.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   liếc mắt nhìn nhau, hỏi, “Video còn chưa bị xóa hết sao?”

 

            Bao Chửng đưa tay cứng nhắc giao cái máy tính cho hai người.

 

            Bạch Ngọc Đường   đi qua nhìn, chỉ thấy là video quay mình vừa rồi hạ hai kẻ tập kích, tiêu đề là ——đội trưởng SCI nháy mắt hạ hai sát thủ.

 

            Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, liếc Ngọc Đường .

 

            Bạch Ngọc Đường   nhíu mày, vừa nãy trên lầu có không ít người cầm điện thoại di động quay lại, nhưng mà sẽ không nhàn đến độ up lên mạng chứ?

 

            “Video lần này không thể so sánh với cái trước.” Tương Bình vô cùng bất đắc dĩ, “Trên mạng còn có mấy cái tự quay đó, đủ các loại góc độ, lượng view so với cái trước còn kinh người hơn, đêm nay em khỏi ngủ rồi.”

 

            Triển Chiêu hiếu kỳ đọc bình luận liên quan đến video, có mấy cái rất có ý tứ, “Tiểu Bạch cậu xem này, ngôn ngữ internet đã đột phá quy ước tượng hình và tượng thanh, phát triển theo hướng đầy đủ cả tiếng lẫn hình!”

 

            Nói rồi, Triển Chiêu đọc lên cho Bạch Ngọc Đường   nghe…

 

            “Cho xin đi! Đây là hiệu ứng điện ảnh hả?”

 

            “Mẹ ơi, anh ấy bay kìa!”

 

            “Tôi đi đây, chớp mắt mà não đầy phấn rồi!”

 

            “SCI còn nhận người không? Bạch đội trưởng, cho em gia nhập với!”

 

            “Phải tổ chức thành đoàn! Phải tham quan!” (*)

 

(*) Đoạn này dùng tiếng lóng của teen TQ, ta không biết gì đâu, dịch đại thôi đó!

 

            Bạch Ngọc Đường   nghe không hiểu gì cả, Triển Chiêu vừa đọc vừa gõ bàn, nói tiết mục ngắn này cũng đủ cười nửa năm đó.

 

            Một đoạn video này so với đoạn video của Triển Chiêu càng trực quan hơn, cũng không cần kiên trì càng không cần động não để hiểu những phân tích, trực tiếp đánh vào thị giác, lượng view kinh người.

 

            Không bao lâu, SCI thành từ khóa tìm kiếm đứng đầu internet.

 

            Mà một đầu khác, tính tình điền đạm của Lư Phương cũng bị xéo nát, luân phiên tiếp điện thoại, tiếp một cuộc ném một cái máy…

 

            “Nơi này là cục cảnh sát! Cục cảnh sát a!”

 

            “Họ là cảnh sát! Cảnh sát a!”

 

            “SCI là điều tra án! Điều tra án a!”

 

            …

 

            Ở cửa, Triệu Hổ và Mã Hán mang theo hai cái túi thức ăn mua ngoài lớn đi vào, kinh hãi nhìn trạng thái Lư Phương luôn luôn biết kiềm chế bị vây đến mất kiểm soát.

 

            Triệu Hổ lại còn lải nhải, “Ồ, từ lần mất điện trước, Lư Phương đã lâu chưa lặp đi lặp lại thế này.”

 

            Mã Hán cũng bất đắc dĩ, vào cửa nói với Bạch Ngọc Đường  , “Sếp, ba người đều cứu sống được, nhưng mà đều trúng độc, sẽ có di chứng.”

 

            Triệu Hổ cũng gật đầu, “Dương Phàm kiểm tra cho họ, cũng kinh ngạc, còn nói hiện tại không phải là có trào lưu nuốt thứ gì đó vào trong bụng chứ.”

 

            “Có nói thuốc từ đâu tới, hay là làm sao mà trúng độc không?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            “Không có, mấy người bọn họ dây thanh đới có chút vấn đề tạm thời không thể nói chuyện, đang trị liệu. Lạc Thiên và Bạch Trì đang chờ, có thể nói lập tức hỏi bọn họ.” Mã Hán trả lời.

 

            Bạch Ngọc Đường   gật đầu.

 

            Triển Chiêu từ trong túi thứa ăn lấy ra liễu một cái sandwich, vừa cắn, vừa hỏi Tần Âu đi vào, “Nhiễm Ít Thất đâu?”

 

            “Tô đã sắp xếp ông ấy trong phòng thẩm vấn.” Tần Âu nói, “Sau đó Trần Giai Di và nhóm Tề Nhạc cũng tới, đang cùng Mã Hân ở trong phòng nghỉ.”

 

            Triển Chiêu gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với Bạch Ngọc Đường  , “Đi nào, chúng ta đi tâm sự với ông ấy.”

 

            Bạch Ngọc Đường   cùng anh đi ra khỏi cửa, Triển Chiêu đi tới cửa, lại đi vòng về, thuận thế lấy đi một lon đồ uống.

 

            “Tiểu Bạch.”

 

            Triển Chiêu kêu Bạch Ngọc Đường   đã đi ở phía trước một tiếng.

 

            Bạch Ngọc Đường   quay đầu lại.

 

            Triển Chiêu nhấc tay, tiện tay ném lon đồ uống về phía anh.

 

            Bạch Ngọc Đường   cũng không quay hết người lại, chỉ là nghiêng bàn tay sang bên cạnh, tiếp được lon đồ uống, lòng bàn tay vẫn như cũ, ngón tay cái nhẹ nhàng kéo bật nắp lon, ngón trỏ thon dài cũng không biết chuyển thế nào, cái khoen nắp đã luồn vào trên ngón tay, anh vừa quay đầu lại vừa làm cái động tác này liền mạch lưu loát… Lúc anh vừa uống vừa đi tiếp, chợt nghe từ phía trước truyền đến một trận thét chói tai.

 

            Bạch Ngọc Đường   ngẩng đầu nhìn…

 

            Chỉ thấy phía trước cửa phòng nghỉ chí ít đứng hai mươi mấy nữ cảnh sát, có mặc đồng phục cũng có thường phục, đại thể là nhân viên văn chức, cầm trong tay tập vở, tụ tập ở đó hưng phấn mà che miệng hoặc là quay về phía anh thét chói tai.

 

            Bạch Ngọc Đường   liếc mắt nhìn Triển Chiêu vui tươi hớn hở cắn sandwich đi tới bên người mình.

 

            Triển Chiêu rõ ràng là cố ý, Bạch Ngọc Đường   bình thường mở nắp lon đều là theo kiểu này, mà suy cho cùng thì mấy động tác giở tay nhấc chân lơ đãng là có lực sát thương nhất, dùng tiếng lóng trong mấy chỗ bình luận mà nói, chính là ——các cô gái phía trước đó đã bị hold, chết trong chớp mắt, trong nháy mắt bị bạch đội trưởng hạ phấn, lại còn là đều là phấn đầy não!

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn Triển Chiêu —— ý gì đây?

 

            Triển Chiêu cười rất lớn —— phục vụ đại chúng.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn trời.

 

            Triển Chiêu tiếp tục cắn sandwich, đem cái sandwich cắn thành một vẻ vừa anh tuấn vừa ưu nhã, vừa nhã nhặn lại đầy trí tuệ… Tuy rằng không ai biết mấy cô gái đang liên tục duy trì trong trạng thái mê trai không thể tự kềm chế kia làm thế nào từ một động tác cắn sandwich mà nhìn ra được trí tuệ. Có lẽ với các cô, Triển Chiêu làm gì cũng đều tràn ngập trí tuệ…

 

            Nhưng mà Bạch Ngọc Đường   cũng không để ý tới mấy cô gái này, lại càng không bị người ta nhìn hai mắt kêu thành tiếng mà ngại ngùng, khí thế của bạch đội trưởng chính là tại cục cảnh sát cho tới giờ chưa hề bị dòm ngó mà chùn bước, chỉ có thể nhìn không thể tiếp cận.

 

            Bạch Ngọc Đường  đi tới cửa phòng nghỉ, mới hiểu được sao lại có nhiều nữ sinh như vậy, ra là trong phòng nghỉ, nhóm Trần Giai Di đang ở đó.

 

            Giai Di hiện tại một chút tâm tình cũng không có, đang cùng Mã Hân nói chuyện, Tề Nhạc và Trần Du ở cửa kí tên cho nhóm nhân viên công tác.

 

            Bạch Ngọc Đường   có chút không nói được gì nhìn mấy cô gái này, muốn cho các cô làm việc ở nơi không có fan cuồng nào.

 

            Phía sau Triển Chiêu lại nhẹ nhàng kéo anh, cảnh cáo, “Không được cắt fan cuồng của họ, càng không thể phát biểu ra ngôn từ miệt thị.”

 

            Bạch Ngọc Đường   khó hiểu nhìn Triển Chiêu —— nơi này là cục cảnh sát đó.

 

            Triển Chiêu vươn một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, nghiêm túc nói với Bạch Ngọc Đường  , “Cẩn thận hình tượng của người ta sụp đổ đó!”

 

            Bạch Ngọc Đường   không nói được gì, nhưng mà anh từ trước đến nay không  để ý loại chuyện nhỏ này, liền chuẩn bị đến phòng thẩm vấn tâm sự với Nhiễm Ít Thất.

 

            “Chờ đã chờ đã.” Triển Chiêu tỏ ý Bạch Ngọc Đường   hãy chờ một chút, xoay người vào phòng nghỉ.

 

            Bạch Ngọc Đường   cũng theo đi vào.

 

            Trần Giai Di đang cầm một cái ly hoang mang lo sợ, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường   bọn họ, “Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển…”

 

            Triển Chiêu gật đầu, quay đầu lại phía cửa làm một tư thế “suỵt” với các cô gái trước mặt.

 

            Các cô đều đang chờ được kí tên, liền trật tự rút lui.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn Triển Chiêu càng khó hiểu —— rốt cuộc cậu hạ ám thị gì với họ? Nhìn không giống dáng vẻ sụp đổ hình tượng.

 

            Triển Chiêu nhướn mày —— có một số việc cậu vĩnh viễn cũng không hiểu được đâu.

 

            Bạch Ngọc Đường   đỡ trán.

 

            “Nhiễm Ít Thất nói đã giết Thường Ngôn.” Triển Chiêu nói, “Nhiễm Ít Thất và Thường Ngôn đều thuộc về kiểu không ai thân thích, cô có vẻ có quan hệ thân thiết nhất với họ, thấy thế nào?”

 

            Trần Giai Di hiển nhiên cũng là vì chuyện này mà phức tạp, “Kỳ thực, có chuyện tôi không biết có nên nói hay không…”

 

            Triển Chiêu cười gật đầu, “Nhiễm Ít Thất và Thường Ngôn không phải quan hệ thầy trò đơn giản như vậy chứ gì?”

 

            Trần Giai Di sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, “Anh… biết sao?”

 

            Triển Chiêu đưa tay lấy lon đồ uống còn lại phân nửa trong tay Bạch Ngọc Đường   uống một ngụm, vấn, “Tôi chỉ đoán thôi, hai người bọn họ thuộc loại quan hệ tình nhân, phía nữ chủ động hơn, phía nam có chút kiêng kỵ tuổi tác nên khá  khước từ, đúng không?”

 

            Trần Giai Di trừng mắt nhìn, “Thần thánh, vậy mà cũng có thể nhìn ra?”

 

            “Tôi sáng nay nghe Thường Ngôn hát, cảm thấy cô gái này không thể chỉ nhìn vẻ tư văn nhã nhặn, hơn nữa tính cách cực đoan dám yêu dám hận, hơn nữa chủ nghĩa hoàn mỹ lại bởi vì trong người mang bệnh nan y nên sống có chút sống huyễn hoặc bí ẩn….”

 

            “Toàn bộ  đều đúng!” Trần Giai Di gật đầu, “Tiểu ngôn tính cách như vậyđấy, sống huyễn hoặc rất chuẩn xác.”

 

            “Nói cụ thể một chút.” Triển Chiêu hình như với thứ bát quái này cảm thấy rất hứng thú.

 

            Bạch Ngọc Đường   tựa ở sô pha lẳng lặng nghe.

 

            “Tôi và tiểu ngôn từ lúc rất nhỏ đã theo thầy học nhạc! Tiểu ngôn từ lần đầu tiên gặp thầy, đã yêu ông ấy, chính là loại thầm mến sùng bái cùng tôn trọng ấy! Nhưng mà con bé che giấu cảm tình rất khá, mãi đến khi thân thể con bé càng ngày càng kém, cảm thấy chống đỡ không được bao lâu nữa. Sau đó biểu lộ với thầy, khi đó còn dọa cho thầy choáng váng.” Trần Giai Di bất đắc dĩ buông tay, “Dù sao kém hơn hai mươi mấy tuổi, thầy chỉ say mê âm nhạc, đừng thấy ông ấy lớn tuổi như vậy, kỳ thực vô cùng đơn thuần, ngoại trừ âm nhạc hầu như ông ấy cái gì cũng không biết, lại càng không thể hiểu nhân tình hay thói đời các loại.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường    gật đầu, biểu thị hiểu được.

 

            “Phát triển sau đó?” Triển Chiêu truy vấn.

 

            “Sau đó thầy sợ nên trốn tránh, tiểu ngôn đuổi theo mọi nơi.” Trần Giai Di thở dài, “Việc này không thể nói khoác được, một ngày lộ ra trước ánh sáng, cảm tình thuần khiết nhất cũng sẽ bị hất văng đi hết.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   tiếp tục gật đầu.

 

            “Thầy vẫn không chấp nhận tiểu ngôn, lý do của ông cũng rất đầy đủ, mình đã gần đến tuổi già, tiểu ngôn thanh xuân phơi phới, chỉ là nhất thời hồ đồ nhầm lẫn sùng bái với ái tình thôi, kiên quyết cự tuyệt, nói con bé tìm một người xứng đáng tình yêu chân thật của nó.”

 

            Triển Chiêu nâng cằm thính, “Phương pháp xử lý của Nhiễm Ít Thất kỳ thực rất ngốc.”

 

            Tề vui sướng Trần Du còn có Mã Hân cũng ở một bên nghe, đều hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, “Ngốc sao? Rất có trách nhiệm nghĩ thay cho Thường Ngôn đấy chứ.”

 

            “Cho dù Thường Ngôn không có bệnh nan y, cô ấy cũng không phải một người nói nhàm dễ từ bỏ, thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ hay nhất… Thường Ngôn sao lại phải lòng Nhiễm Ít Thất? Tuy rằng ông ấy phong độ, nhưng một cô gái hơn hai mươi tuổi sẽ không thể vì nguyên nhân sinh lý mà đi yêu một lão nhân, đương nhiên là bởi vì tư tưởng và tinh thần. Nhiễm Ít Thất trong mắt Thường Ngôn xem ra là một người tình cảm trong sáng thuần khiết thậm chí là cao thượng. Ông ấy càng cự tuyệt, Thường Ngôn trầm mê càng sâu! Hơn nữa nếu xem xét tâm tình của Thường Ngôn khi suy nghĩ mạng mình không còn bao lâu, từng quyết định của cô ấy cơ bản đều giống như nguyện vọng, sẽ không chọn lần thứ hai… Vì vậy cô ấy sẽ không quay đầu đâu.”

 

            Ở đây bốn người cô nương đều há to miệng nghe.

 

            Triển Chiêu nói ra xong, khoát khoát tay, “Nói chuyện chính đi, Nhiễm Ít Thất sau đó sao lại chấp nhận?”

 

            “Có một ngày tiểu ngôn uống say, nói với tôi, con bé có khả năng chờ không được, nhưng thầy vẫn không chịu chấp nhận nó, nó có thể phải mang theo tiếc nuối mà vào quan tài.”

 

            “Nhiễm Ít Thất nghe được, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

 

            Trần Giai Di gật đầu, “Kỳ thực là Tiểu ngôn cố ý sắp xếp thế, mượn rượu mà khóc lóc kể lể với tôi, mượn cơ hội ngả bài kiêm biểu lộ với thầy.”

 

            “Chiêu này thật lợi hại.” Tề Nhạc bất đắc dĩ, “Không chiếm được tình yêu của ông ấy, thì muốn ông ấy thương hại cũng được, Thường Ngôn bất chấp tất cả a, tình yêu đó quá hèn mọn rồi.”

 

            Trần Giai Di gật đầu, “Lúc đó, quan hệ của hai người họ liền phát triển lên. Kỳ thực không có khả năng tay trong tay đi ra ngoài đi dạo phố ăn uống hay xem phim gì, tiểu ngôn cũng không cần những thứ này, con bé chỉ cần lòng trung thủy về mặt tinh thần. Hai người bọn họ bình thường sẽ cùng phơi nắng, trò chuyện âm nhạc, tôi có thấy qua vài lần, dứt bỏ tất cả lề thói cũ,… ít nhất … Trong khoảnh khắc này, hai người bọn họ đều là vui sướng và hạnh phúc.”

 

            Tất cả mọi người gật đầu —— có thể hiểu được.

 

            “Lúc đó tôi cũng không quá lưu ý biến hóa tình cảm của hai người họ, có thể nói thầy tôi giết người là tuyệt đối sẽ không thể tin, ông ấy ngay cả một con chim sẻ cũng giết không xong!” Trần Giai Di nói, nhíu mày, “Nhưng mà tôi đúng là có phát hiện mấy người đáng ngờ.”

 

            Triển Chiêu hăng hái bừng bừng và Bạch Ngọc Đường   đã mệt rã rời đều lên tinh thần, chờ nghe điểm đáng ngờ.

 

            “Đầu tiên, máy tính bảng của tiểu ngôn không thấy đâu.” Trần Giai Di nói, “Tôi đã tìm khắp nơi, không tìm được!”

 

            Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Cô ấy bình thường sẽ dùng máy tính làm gì?”

 

            “Đa số là sáng tác, lên mạng, còn có lưu một vài ảnh chụp.” Trần Giai Di nói, “Tôi vốn định in ra mấy tấm khi con bé còn sống thành một quyển tập ảnh để ở nhà, lúc nhớ nó lấy ra lật xem, thế nhưng tìm không được máy tính của nó ở đâu hết!”

 

            Triển Chiêu nghe xong, nhẹ nhàng mà gật đầu, “Không chỉ có một điểm đáng ngờ này chứ?”

 

            “Không chỉ có thế!” Trần Giai Di nói tiếp, “Nhật ký Tiểu ngôn viết vài chục năm và những mẩu tin cắt từ báo cũng không thấy đâu!”

 

            Triển Chiêu hiếu kỳ, “Nhật ký viết vài chục năm? Còn tin cắt từ báo?”

 

            “Đúng vậy, đầy cả một cái rương lớn!” Trần Giai Di nói, “Tiểu ngôn từ nhỏ biết mình có bệnh, cho nên đối với mỗi giây cuộc sống đều đặc biệt quý trọng, có thói quen viết nhật ký và làm tóm tắt ngắn, thế nhưng cái rương lớn chứa tài liệu ghi chép cuộc sống của nó tìm không thấy!”

 

            “Nhật ký thì tiện tay nhấc lên là được, thứ này đâu có nặng đâu?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Cũng không! Cái rương gỗ đó ít nhất cũng nặng mấy trăm ký, phải nhờ đến công ty chuyện nhà đó!”

 

            “Còn gì không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

 

            “Còn có một điểm!” thần sắc Giai Di nghiêm túc vài phần, “Cũng là điểm khả nghi nhất!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường    nhìn cô, ý là —— chăm chú lắng nghe đây.

 

            “Không thấy tiền của Tiểu ngôn đâu!”

 

            “Tiền?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   ở SCI xử lý án lâu như vậy, nói đến cũng kỳ quái, động cơ liên hoàn sát thủ biến thái giết người làm chuyện xấu cái gì cũng có, nhưng bọn họ rất ít đụng tới động cơ là “tiền”. Tiền là nguồn gốc của rất nhiều tội ác, nhưng hình như là bị hung thủ cáo già trong các liên hoàn sát thủ khinh bỉ sao đó… Lần này đột nhiên nảy ra, thật đúng là không thích ứng kịp.

 

            Bạch Ngọc Đường   hỏi, “Không gửi ngân hàng có nghĩa là trống rỗng?”

 

            “Đúng vậy!” Giai Di gật đầu, “Tiểu Ngôn không có thân nhân, tôi giúp con bé xử lý toàn bộ chuyện phía sau, theo tôi được biết, tiểu ngôn bỏ bất động sản, còn có một khoản lớn gửi ngân hàng, thế nhưng tài khoản con bé gửi tiết kiệm ngân hàng lại bằng 0!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường  liếc mắt nhìn nhau.

 

            Bạch Ngọc Đường  lấy ra điện thoại gọi cho Tương Bình, nói cậu bớt thời giờ trong lúc bận rộn, điều tra tình trạng tài khoản của Thường Ngôn.

 

            Mã Hân chạy đến sát vách, không lâu, đã cầm về một phần hồ sơ đóng đấu tài khoản của Thường Ngôn.

 

            Triển Chiêu tiếp nhận lai nhìn kỹ, nhíu, “Một năm nay, Thường Ngôn thường gửi tiền, nhỏ thì mấy vạn lớn thì hơn mười vạn, hơn nữa đều là trữ tiền mặt, cô ấy giữ nhiều tiền như vậy làm gì? Mua gì sao?”

 

            Trần Giai Di lắc đầu, “Con bé ấy rất tiết kiệm! Y phục của con bé có nhà tài trợ cung cấp, bình thường không ra ngoài cũng không mặc cái gì, không thích trang sức, không đầu tư, càng không có thân nhân nên ngay cả tiền lì xì cũng không dùng mà phát được, thân thể nó lại không tốt, rất nhiều thứ ngon đều không thể ăn.”

 

            Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

 

            Bạch Ngọc Đường   để Tương Bình tìm một phần hô sơ về tài khoản của Nhiễm Ít Thất.

 

            Triển Chiêu mở vừa nhìn, “Hả, ông lão giàu như thế a?”

 

            “Đúng đó!” Giai Di gật đầu, “Hơn nữa ông ấy đối với tiền bạc hoàn toàn không có khái niệm gì! Cái gì quản lý tài sản a, đầu tư a một mực không quản, tiền bạc để lại trong ngân hàng sẽ bị giảm giá trị.”

 

            “Tài sản của cô ấy rất rõ ràng, cơ bản không có sổ sách về nguồn thu bất minh nào.” Triển Chiêu liếc Ngọc Đường , “Tài sản của Thường Ngôn còn không bằng số lẻ tài sản của ông lão, chút tiền này hẳn là không có gì quan hệ tới ông ấy.”

 

            “Tiền của Thường Ngôn đi đâu vậy nhỉ?” Bạch Ngọc Đường   cảm thấy khó hiểu, “Lẽ nào là quyên góp?”

 

            Bên này mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên, chợt nghe đáo “Rầm” một tiếng.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường    cùng nhau nhìn ra cửa, chỉ thấy Bao Chửng phá cửa mà vào, khuốn mặt vốn đen sì giờ trắng bệch. Phía sau còn có nhóm Triệu Hổ Mã Hán và những người khác của SCI, có vẻ có đại sự gì đó.

 

            “Bao cục?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Sao vậy?”

 

            “Đã xảy ra chuyện!” Bao Chửng đưa tay cứng nhắc mà giao máy tính cho hai người, “Có người làm video up lên mạng, dạy cách làm viên con nhộng ‘rụng răng’ như thế nào kìa!”

 

            Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, “Viên con nhộng rụng răng? Giống kiểu thuốc tàn não gì đó sao?”

 

            “Đừng nói nhiều, lần này chỉ cách điều chế viên thuố con nhộng uống nước là chết, không chỉ có video, còn có sơ đồ giải thích và phương trình hoá học. Còn có chỉ ra trong đồ dùng sinh hoạt nào có những chất hóa học này, phân lượng thế nào có thể trở thành độc dược giết chết người…” Bao Chửng nói, chỉ vào dòng chữ in đậm, “Các cậu xem!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   cùng nhau nhìn phía chữ in đậm rất lớn, viết là: hung thủ SCI vĩnh viễn không thể bắt được, chính là ——hung thủ toàn dân! Hành động đi, khiến cho người bạn thống hận, khiến cho những kẻ đáng chết này, hàm răng rụng sạch.

 

            Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu xem xong, đều sửng sốt.

 

            “Rốt cục cũng có rồi.”

 

            Một lúc lâu, Bao Chửng mở miệng nói một câu.

 

            “Rốt cục có cái gì?” Tất cả mọi người nhìn ông.

 

            “Từ ngày SCI thành lập, tôi vẫn nghĩ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra.” Bao Chửng sắc mặt nghiêm trọng, “Hung thủ khiêu chiến SCI!”

 

            “Uống nước là chết, thực sự đề phòng không nổi a.” Triệu Hổ phiền muộn nhìn ly nước trong tay, “Hẳn là sẽ khiến người ta khủng hoảng nhỉ?”

 

            Mã Hán gật đầu.

 

            “Thế nhưng… Còn một điều kiện cần thỏa mãn không phải sao?” Bạch Ngọc Đường   không giải thích được, “Ngoại trừ viên con nhộng và nước ra, bỏ qua điều kiện đầu tiên là phải có răng thì cần có cả hàm răng sứ… Không phải ai cũng đều có cả một hàm răng sứ mà?”

 

            “Ha ha.”

 

            Mọi người đang vò đầu bứt tóc, chợt nghe một tiếng cười nhạt, xoay mặt nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu ôm cánh tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt cằm, khóe miệng mang theo nét cười nhợt nhạt.

 

            Biểu cảm này, tất cả mọi người SCI đều quen thuộc, thần thánh xuất hiện liễu.

 

            Bạch Ngọc Đường   hơi nhướn mày với Triển Chiêu —— có cách rồi?

 

            Triển Chiêu cười, bắt lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường   tha người đi.

 

            “Đi đâu?”

 

            “Bắt hung thủ.”

 

            “Lại nữa?”

 

            “Đúng đó.” Triển Chiêu cười xấu xa, “Bắt được cho hắn uống thuốc tàn não!”

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 4

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: