RSS

Hàm Răng Trống – Chương 3

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

03 đột phá

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   đi dạo một vòng, lại nhặt được một cái cọc án liên hoàn sát nhân về làm, mọi người lái xe phân công nhau hành sự, Tần Âu Bạch Trì bọn họ đưa Nhiễm Ít Thất về SCI trước.

 

            Bên kia, Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu đưa nhóm Công Tôn, Mã Hán đến hiện trường thứ hai.

 

            Đương nhiên, cùng đi còn có Bạch Cẩm Đường và cặp song sinh.

 

            Bạch Cẩm Đường vô cùng hoang mang, đến tột cùng là ở đâu có vấn đề vậy, hay anh cần phải dời phần mộ tổ tiên đến nơi khác sao?

 

            Nơi tổ chức tang lễ cách hiện trường rất xa, hôm nay cũng không biết bị làm sao ấy, trên đường đi rất khó khan, chạy chạy dừng dừng cái xe cứ một mực lượn hình rồng mà đi trên gian nan.

 

            Đang đi, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên.

 

            Triển Chiêu vô cùng thuận lợi giúp Bạch Ngọc Đường đang lái xe lấy điện thoại ra, nói cho cùng thì cái điện thoại đa năng này, Bạch Ngọc Đường ngoại trừ gọi và nhận ra, đều là Triển Chiêu dùng.

 

            Điện thoại là Tương Bình gọi tới, lúc này vừa vặn kẹt xe ở giao lộ, một màn hình lớn ở phía trước không biết đang phát tin gì, nhiều tài xế trong đoàn xe kẹt trên đường đều quay cửa kính thủy tinh xuống, vừa lúc xem.

 

            “Alo?” Triển Chiêu kết nối cuộc gọi.

 

            “Khó lường lắm.” Tương Bình mở miệng, “Cho các anh xem cái này.”

 

            Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, trên điện thoại truyền đến một đoạn video, mở ra xem, Triển Chiêu khẽ nhíu mày… .

 

            Giọng Tương Bình truyền đến, “Mạng Internet thật điên!”

 

            Triển Chiêu cảm thấy hoang mang, giơ tay nhẹ nhẹ đập Bạch Ngọc Đường  , “Ngọc Đường , cậu có muốn xem không…” .

 

            “Tôi đang xem đây.”

 

            Tiếng Bạch Ngọc Đường   truyền đến, Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy cửa sổ xe mở, Bạch Ngọc Đường   nhìn bên ngoài, Mã Hán và Triệu Hổ ngồi sau đều há miệng nhìn. Phía trước cửa xe của Bạch Cẩm Đường cũng mở, Công Tôn xuống xe, đẩy kính nhìn tỉ mỉ, nói chung thì hiện tại đang kẹt xe, rất nhiều người cũng thị xuống xe nhìn.

 

            Mọi người thấy cái gì?

 

            Ra là trên màn hình lớn đang truyền phát tin tức, nội dung tin tức tự nhiên lại là toàn bộ quá trình Triển Chiêu suy luận, SCI bắt được hung thủ ở lễ tang Thường Ngôn, có người quay lại.

 

            Cặp song sinh bám cửa sổ xe há to miệng, “Thật @#@#! Camera ở đâu ra vậy? !”

 

            Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày.

 

            “Nếu có người quay gần, không có khả năng không phát hiện ra.” Đại Đinh nhíu mày, “Là do tay chân của nhân viên công tác làm, có khả năng dùng màn hình giám sát! Hiện trường còn có tiếng nữa.”

 

            “Nhưng lại rất rõ ràng là quay lén.” Tiểu Đinh gọi điện thoại quay về công ty, “Điều tra cho anh tay chân thằng nào không sạch sẽ!”

 

            Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   chợt nghe từ đầu kia điện thoại, truyền đến một tiếng rống của Bao Chửng vào phòng làm việc của Tương Bình, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

            “Giống như là quay lén…” Tương Bình nói còn chưa dứt lời, Bao Chửng rống tiếp, “Xóa tất cho tôi!”

 

            Tương Bình nhanh chóng nghĩ biện pháp, “Tốc độ truyền bá quá nhanh, muốn xóa toàn bộ còn cần thời gian.”

 

            “Nhanh lên!” Bao Chửng sốt ruột.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   liếc mắt nhìn nhau.

 

            Phía sau, Triệu Hổ mở điện thoại di động lên mạng kiểm tra, chỉ thấy lượng bình luận kinh người, không ít view, đa số là ngạc nhiên với thủ pháp phá án của SCI, thật nhiều người cảm khái Triển Chiêu không hổ là tâm lý học gia cấp thế giới, phương pháp phá án quá kinh người.

 

            Lượng bình luận cứ một giây lại tăng lên gấp bội, ngoại trừ cảm khái trí tuệ Triển Chiêu, còn có cảm khái vẻ anh tuấn của Triển Chiêu, đoạn Bạch Ngọc Đường   bắt hung thủ bị cắt thành đoạn ngắn phát đi phát lại, phía dưới là cả một đám fangirl.

 

            Tuy rằng không có bình luận tiêu cực, đa số là khích lệ, thế nhưng cục diện hình như khó có thể khống chế.

 

            Xúc giác nhạy cảm của truyền thông hiện đại, tốc độ truyền bá cũng nhanh kinh người, đối với điểm nóng mà mọi người quan tâm, truyền thông tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

 

            Hơn nữa truyền thông thần thông quảng đại, chẳng biết từ đâu đào ra một phần ghi âm SCI phá án khó phân thật giả, cứ có radio thì có chương trình đặc biệt này, tìm tới các loại chuyên gia loạn thất bát tao giảng giải các vụ án mà SCI trước đây đã phá. Trong cục cảnh sát lại càng náo nhiệt, điện thoại Lư Phương bị nghẹn ứ các cuộc gọi, các loại radio yêu cầu mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường  , hoặc là bất kỳ ai thuộc SCI tham gia vào chương trình.

 

            Kẹt xe chỉ khoảng một giờ, toàn bộ thế giới đều rối loạn.

 

            Thẳng đến khi đường được giải phóng, Bạch Ngọc Đường   đóng cửa sổ xe, tiếp tục lái xe.

 

            Triển Chiêu vuốt cằm nhiều lần xem đoạn video.

 

            “Có cảm giác gì.” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            Một lúc lâu, Triển Chiêu đáp một câu, “Cậu cũng lên hình đó.”

 

            Bạch Ngọc Đường   khóe miệng run run, “Giống như là quay lén mà.”

 

            “Thì là quay lén nhưng mà cũng không phải là cảm giác ngẫu nhiên…” Triển Chiêu lẩm bẩm.

 

            “Có ý gì?” Mã Hán và Triệu Hổ cùng nhau hỏi, “Có người cố ý sao?”

 

            Triển Chiêu đóng điện thoại, nhét vào túi Bạch Ngọc Đường  , yếu ớt nói, “Đủ thứ trùng hợp.”

            …

 

            Xe tới một nơi cùng loại với nhà xưởng thì dừng lại.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   có chút hoang mang, hỏi cặp song sinh dẫn đường, “Ở đây hả?”

 

            Cặp song sinh gật đầu, “Đây là dance studio và sàn tập tốt nhất cả nước, các vũ công hàng đầu đều tập luyện ở đây, còn có trường vũ đạo và trung tâm huấn luyện nghệ sĩ.”

 

            Triển Chiêu hơi nheo lại mắt, “Nhìn tựa như một nhà xưởng vứt đi.”

 

            Cặp song sinh khinh bỉ nhìn hai người, “Cái này gọi là nghệ thuật biết không?Nhà thiết kế hàng đầu của Tây Ban Nha đỉnh thiết kế đó!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   lại nhìn chung quanh một chút, chậm rì rì nói, “Thảo nào số lượng người thất nghiệp nhiều như vậy.”

 

            Không để ý tới cặp song sinh đang bùng phát, Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu cùng nhau đi về phía cái  “nhà kho”đang niêm phong đằng trước.

 

            Hiện trường ở lầu hai.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   lên lầu, liền thấy mấy người cảnh sát đang xem điện thoại di động, hiện trường phong tỏa hẳn là được một thời gian rồi, thế nhưng bởi vì kẹt xe, tất cả mọi người đang đợi người của SCI đến, còn có không ít vũ công.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   vừa đi vào, mấy người cảnh sát nhanh chóng giấu điện thoại di động giả vờ nghiêm túc,  tư thế đó như mới vừa xem video, còn chưa kịp ngưng lại. Bạch Ngọc Đường   từ trước đến nay không để ý tới những thứ này, đi về hướng thi thể.

 

            Cạnh đó, mấy người vũ công líu ríu khe khẽ nói nhỏ.

 

            “Còn đẹp trai hơn so với trong hình a!”

 

            “Triển Chiêu thật thon thả, vóc người thế làm sao giữ được vậy?”

 

            “Da đẹp ghê!”

 

            Triển Chiêu cảm thấy có chút xấu hổ —— thật quỷ dị!

 

            Thẳng đến khi Bạch Cẩm Đường hai tay đút túi đi đến, nhân viên công tác mới vội vàng ngậm miệng, dù sao, ông chủ lớn tới, líu ríu đàm luận về em trai ngài không phải chuyện tốt.

 

            Công Tôn đi tới cạnh thi thể, ngồi xổm xuống ngắn gọn kiểm tra xong, ngẩng đầu nói Bạch Ngọc Đường  , “Cũng vậy.”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhíu mày, hỏi Triển Chiêu, “Cậu còn có ma pháp không đấy?”

 

            Triển Chiêu buông tay, “Lâu như vậy rồi, khó lắm.”

 

            Một nữ vũ công vừa mắt thấy toàn bộ quá trình bị Bạch Ngọc Đường   kêu đến.

 

            Nữ vũ công hiển nhiên có chút co quắp, tai đỏ bừng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường  .

 

            Triển Chiêu ở một bên vuốt cằm quan sát —— Bạch Ngọc Đường   từ khi còn đi học đã có phong thái ấy, mị lực vô hạn nhưng lại không nhận thức được mị lực của mình, bởi vậy anh thường xuyên vô thanh vô tức khiến rất nhiều người cảm mến bị hố, bởi vậy người thầm mến thì cả đống lớn, nhưng tỏ tình thì lại chùn bước. Từ lúc đi học đến bây giờ, không có nhiều cô gái dám can đảm trực tiếp ngẩng đầu đối diện với anh, dám bày tỏ lại càng ít! Triển Chiêu nghĩ đây cũng là một đề tài đáng nghiên cứu,ví dụ như nói trắng ra là “Ngọc Đường  tạo tình đơn phương”, “Công Tôn tạo sự thay đổi”…

 

            Tự thuật của các nhân chứng đều không khác lắm.

 

            Người biên đạo múa năm nay 30 tuổi, không có tên tiếng Trung, tất cả mọi người gọi anh ta là Ryan, một người Ý.

 

            Tiểu Đinh nói với Bạch Ngọc Đường  , “Anh ta làm việc ở đây lâu rồi, là biên đạo Hoàng gia đã huấn luyện cho mấy người vũ công nổi tiếng, có tiền lại có danh tiếng.”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhíu mày, vụ án không có manh mối.

 

            “Anh ta có uống thuốc không?” Công Tôn hỏi những người khác.

 

            “Uống thuốc?” Một người vũ công gật đầu, “Anh ấy mỗi ngày uống rất nhiều thuốc.”

 

            Bạch Ngọc Đường   không hiểu, “Uống nhiều thuốc như vậy để làm gì?”

 

            “À, có thuốc giảm béo, kích nôn, khống chế sự đói, chống căng thẳng, còn có thể là bị thương uống thuốc giảm đau…”

 

            Công Tôn khóe miệng run run, “Tự sát hả?”

 

            “Thuố của anh ta để ở đâu?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            Có nhân viên công tác dẫn anh đến phòng thay quần áo, mở ngăn tủ của Ryan.

 

            Triển Chiêu tìm được một cái hộp nhỏ, mở ra… Bên trong những ô vuông để đầy các loại thuốc con nhộng và thuốc viên.

 

            Bạch Ngọc Đường   dở khóc dở cười, thế này hạ độc cũng quá tiện rồi.

 

            Thấy chung quanh không có người, Bạch Ngọc Đường   hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, có khả năng hung thủ vẫn ở đây như lần trước không?”

 

            Triển Chiêu nhíu mày buông tay, “Nói không được, đầu mối quá ít.”

 

            Bạch Ngọc Đường   đang muốn nói thêm gì đó, điện thoại reo lên.

 

            “Alo?” Bạch Ngọc Đường   tiếp điện thoại, bên kia truyền đến tiếng Bạch Trì, “Anh, phan kiệt chết rồi!”

 

            Bạch Ngọc Đường   ngây người, mới nhớ ra, phan kiệt chính là tay chỉ đạo võ thuật hạ độc Từ Hồng vừa bị bọn họ bắt giữ.

 

            “Hắn chết như thế nào?” Bạch Ngọc Đường   trong lòng tuy rằng mơ hồ có chút dự cảm, nhưng vẫn hỏi một câu.

 

            “Hắn tới cục cảnh sát thì nói khát muốn uống nước, bọn em cũng không suy nghĩ nhiều, cho hắn uống chút nước, sau đó…” Bạch Trì phiền muộn.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đang dán vào tai anh nghe, nhướn mày liếc Ngọc Đường , “Bằng không cậu để cho tất cả mọi người bên ngoài uống miếng nước thử xem? Nói không chừng răng của hung thủ sẽ rụng ra đó.”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn trời, đi ra bên ngoài, gọi tới mấy người cảnh sát.

 

            Mấy người cảnh sát nhìn nhau.

 

            Bạch Ngọc Đường   để tất cả mọi người ở đây xếp thành hàng, để ba cảnh sát ngửi qua từng người từng người, ai miệng hôi, là kiểu mùi rất quái lạ, thì vạch ra.

 

            Chúng cảnh viên cau mày ngửi từng người, cuối cùng, ba người đều ngừng lại trước một người nữ vũ công, nhìn cô ta.

 

            Nữ vũ công thoạt nhìn mới hai mươi, rất nhỏ gầy, lúc này cô ta sắc mặt tái nhợt, hình như là không làm sao thoải mái được.

 

            Công Tôn bước nhanh đi qua, “Vươn lưỡi ra cho tôi xem!”

 

            Nữ vũ công đó đột nhiên giơ tay đẩy anh, cướp đường bỏ chạy.

 

            Chỉ tiếc mới chạy được tới cửa, đã bị thủ hạ của cặp song sinh bắt được.

 

            Nữ vũ công bắt đầu giãy dụa, Công Tôn ngăn cô ta lại, “Cô đừng kích động, máu tuần hoàn sẽ gia tốc dạ dày ruột của cô vận động, độc tố sẽ bị hấp thu vào máu.

 

            Vừa nói, vừa để đại Đinh ấn cô ta ở một bên, Công Tôn dùng một phiến trúc, cũng không biết đang ấn gì lưỡi của cô ta, nữ vũ công “ọe” một tiếng rồi nôn ra, cả một bãi dịch thể xanh vàng trên mặt đất, tràn ngập mùi thuốc hóa học gay mũi. Công Tôn lấy một chút dịch thể làm mẫu, mở một lọ nước khoáng, nhỏ vào cái chất này một chút.

 

            “Bùm” một tiếng.

 

            Những vũ công khác và mấy người cảnh sát đều kinh hoàng nhảy dựng… Chỉ thấy dịch thể đó vừa dính nước liền bốc cháy, còn có tiếng đùng đoàng, tựa như là phát nổ.

 

            Nữ vũcông tuy rằng đã nôn ra đa số lượng dược vật, thế nhưng thân thể hiển nhiên vẫn khó chịu, còn ồn ào kêu khát nước.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhanh chóng cho người đưa cô ta đến bệnh viện.

 

            Mã Hán và Triệu Hổ đã đưa người đến bệnh viện trước, Công Tôn cũng đi theo, thuận tiện cứu giúp.

 

            Bạch Cẩm Đường nghĩ bữa tối và ăn khuya đều bỏ được rồi, anh muốn đi tìm một nơi bán thủy sản mà đợi, cặp song sinh cũng theo.

 

            Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu chờ người trong khoa giám định khám nghiệm hiện trường và thu thập vật chứng xong, cuối cùng cũng rời đi.

 

            Lúc này, đã gần đến hoàng hôn liễu.

 

            Hai người đi ra khỏi “nhà kho”, nhà xưởng lúc hoàng hôn xuống, có vẻ vô cùng trống trải.

 

            Triển Chiêu một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại của Bạch Ngọc Đường   lên mạng. Lúc này, video đã bị xóa gần hết, đa số đều không thể truyền phát nữa, thế nhưng bình luận gì đó vẫn còn.

 

            Phản ứng online có đủ loại, rất nhiều người cũng hiểu truyền bá kiểu này không tốt lắm, rất nhiều người còn đang nhiệt liệt trích dẫn. Online tăng vọt một số lượng lớn fan của SCI, rất nhiều người đều nói cái gì mà ngôi sao a, nghệ sĩ vụt sáng a, phải như Bạch Ngọc Đường  , Triển Chiêu mới gọi là anh tuấn.

 

            Bị đoạn video quấy rầy kỳ thực không chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường  , còn lan đến Mã Hán và Triệu Hổ.

 

            Đoạn video có góc quay từ chỗ cao, màn ảnh không chỉ quay lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường  , còn có những người khác.

 

            Lúc Mã Hán đi tới, Trần Giai Di trước sau như một khoác cánh tay anh, dáng vẻ Tề Nhạc đưa ly nước cho Triệu Hổ cũng vô cùng thân mật… Vì vậy, người yêu cảnh sát của hai vị đại minh tinh cũng hưởng luôn hào quang. Tuy rằng trên mạng đều khen hai người ấy thật tinh mắt, nhưng Triệu Hổ và Mã Hán cũng không thể may mắn tránh khỏi bị người ta làm thịt.

 

            May là, thủ đoạn của Tương Bình rất cao minh, cục diện cơ bản đã nằm trong phạm vi khống chế, nói chung ngày hôm nay SCI cứ hảo hảo mà phát hỏa một lần đi, cũng không biết là phúc hay họa, nhưng mà trong ngắn hạn, hai người đều có dự cảm sẽ hội ngộ không ít phiền phức.

 

            Đang đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường   đột nhiên chậm cước bộ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

 

            Triển Chiêu đang xem video, phát giác Bạch Ngọc Đường   bên người hình như rớt lại phía sau, dừng lại.

 

            “Ngọc Đường ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường  , “Cậu làm sao vậy?”

 

            Bạch Ngọc Đường   chỉ chỉ xe phía trước, “Miêu nhi, lên xe chờ tôi.”

 

            Triển Chiêu ngẩn người, nhưng mà cũng không nhiều lời, bước nhanh cahy5 về hướng xe.

 

            Chiếc xe của Bạch Ngọc Đường   là loại tự động khởi động, Triển Chiêu trên người có máy cảm ứng, anh đến trước mặt, xe liền tự động mở ra. Triển Chiêu lên xe đóng cửa xe xuống khóa lại, nhìn Bạch Ngọc Đường   ở bãi đất trống của nhà xưởng.

 

            Bạch Ngọc Đường   thấy Triển Chiêu đã vào trong xe, quay đầu lại nhìn… Lúc này, xa xa xuất hiện hai điểm sáng.

 

            Triển Chiêu khẽ nhíu mày… Hai điểm sáng trong ánh hoàng hôn, như là một đoàn tàu từ xa đi tới. Thế nhưng Triển Chiêu biết… Trong nhà xưởng không có khả năng có đoàn tàu nào đi ra được.

 

            Quả nhiên, chỉ thấy từ trong góc nhà xưởng hắc ám, có hai cái xe gắn máy màu đen cùng lao ra.

 

            Trên yên xe là hai tay tài xế đen từ đầu đến chân, một tay nắm tay lái, một tay cầm một cái côn điện thật dài.

 

            Triển Chiêu căng thẳng, trên côn điện thỉnh thoảng xuất hiện vết lốm đốm màu xanh dương… Nhìn ra là đang trong trạng thái mở điện.

 

            Bạch Ngọc Đường   trước đó bỗng nghe tiếng động cơ khởi động, giờ nhìn tư thế trước mắt, anh hiểu rõ.

 

            Giơ tay lên, Bạch Ngọc Đường   cởi áo khoác xuống, cái áo khoác ngắn màu trắng cầm ở trong tay, anh cũng không rút súng.

 

            Theo tiếng động cơ càng ngày càng lớn, hai chiếc xe máy hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, đột nhiên gia tốc, hai tên áo đen trên xe máy thượng trong tay lắc lắc cái côn điện phóng đến chỗ Bạch Ngọc Đường  .

 

            Bạch Ngọc Đường   đứng ở tại chỗ bất động.

 

            Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường   đang chờ đợi thời cơ, có chút căng thẳng.

 

            Ngay khi xe chỉ còn cách Bạch Ngọc Đường   4-5m, Bạch Ngọc Đường   đột nhiên chợt lao người đi.

 

            Động tác lao người này cực nhanh, Triển Chiêu chỉ mới chớp mắt… Bắt đầu rồi!

 

            Bạch Ngọc Đường   vọt qua bức tường bên cạnh.

 

            Hai tên tài xế một chân chống xuống đất, quay ngoắt xe phóng thẳng tới, hiển nhiên kỹ thuật lái xe không tệ, cái xe gần Bạch Ngọc Đường   hơn tới trước.

 

            Thế nhưng Bạch Ngọc Đường   không hề dừng lại, mà là trực tiếp xông lên tường.

 

            Triển Chiêu bất đắc dĩ mà cảm khái một chút về sức bật kinh người của Bạch Ngọc Đường  , chỉ thấy anh đạp nhảy lên vị trí tường gần lầu hai, sau đó cứ đạp lên tường mà nhún người nhảy, hai tên tài xế lúc này đều ngẩng mặt, nhìn Bạch Ngọc Đường   bay qua phía trên chúng.

 

            Bạch Ngọc Đường   trực tiếp lướt qua cái xe thứ nhất, cái xe thứ hai phanh gấp không kịp, cũng trực tiếp lướt qua dưới đầu Bạch Ngọc Đường  .

 

            Bạch Ngọc Đường   hai tay nắm ha tay áo khoác, buộc vào cổ tên tài xế phía dưới.

            “Thịch” một tiếng.

 

            Cái xe máy bay ra ngoài đụng trúng tường, tên tài xế bay lên không bị kéo xuống xe.

 

            Bạch Ngọc Đường   cả người giữa không trung trở mình một cái, hai tay giao nhau, cái áo siết lấy tên tài xế. Bạch Ngọc Đường   nghiêng đầu, giật cái côn điện hắn vung vẩy ra, hai chân vững vàng tiếp đất, vung tay qua vai…

 

            Tên tài xế bị hất lên không thành một hình tròn… Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất.

 

            Triển Chiêu nhe răng, phỏng chừng nội tạng tên tài xế đó đều chấn động mà lệch vị trí hết rồi.

 

            Bạch Ngọc Đường   nắm lấy một tay áo khoác giật, cả người hắn y như một món đồ chơi lúc lắc bị hất lên, xoay một vòng 3600 giữa không trung, ngửa mặt nặng nề mà ngã xuống. Bạch Ngọc Đường   không nhanh không chậm mặc áo khoác vào, một cước đạp vào vai tên tài xế, cầm lấy côn điện trong tay hắn, vung tay ném về phía tên tài xế còn lại vừa mới đổi hướng đầu xe…

            Điện giật bổng không hề nghiêng ngả, vừa lúc va trúng chính diện mũ bảo hiểm của hắn.

 

            Triển Chiêu “chậc chậc” lắc đầu, cách cả lớp cửa sổ xe cũng nghe được tiếng  “cốp” thanh thúy vang dội.

 

            Mũ bảo hiểm kể cả chủ nhân đều bị hất văng ra ngoài, côn điện va chạm nát bấy tại chỗ.

 

            Bạch Ngọc Đường   dưới chân dùng lực, tên vừa bị anh đạp kia kêu thảm thiết một tiếng… Vai trật khớp, cũng không bò dậy nổi.

 

            Bạch Ngọc Đường   trực tiếp đi về hướng tên tài xế áo đen té ngã xuống đất, mũ bảo hiểm và côn điện đều chưa bỏ ra, tay trần đứng lên chuẩn bị lao về phía anh.

           

            Người tới trước mắt, Bạch Ngọc Đường   đột nhiên nghiêng đầu, người nọ cũng chưa rõ cái gì xảy ra, dưới chân đã bị gạt, hắn vừa ngã về phía trước phương, cổ tay trái đau xót, nhìn lại, một cái còng tay đã khóa trên đó.

 

            Bạch Ngọc Đường   đã tới phía sau hắn, nhấc chân đạp một cước sau lưng…

 

            Tên tài xế bị trực tiếp ném tới trước cạnh tên đang nằm ngửa kia, người còn không có kịp hiệu cái gì xảy ra, cảm giác vai lại bị Bạch Ngọc Đường   nắm lấy,hắn lại một lần nữa kêu một tiếng thảm thiết, cùng với đau nhức, Bạch Ngọc Đường   cầm lấy vai của hắn giật như là giũ quần áo.

 

            Rắc một tiếng, vai được nối lại, thế nhưng chờ khi hắn kịp hiểu được, tay phải đích cổ tay phải đã bị còng “cụp” một tiếng.

 

            Hắn kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường   nhấn sau đầu hắn một cái, tên còn lại cũng bị nhấn đầu… Hai tên tài xế mặt va vào nhau, “bốp” một tiếng, hai tên va đập đến thất điên bát đảo, lúc hiểu được, chúng cùng kêu lên ngã xuống đất, mặt đối mặt, hai cánh tay cứ quỷ dị mà lắc lắc, bị khóa chung bởi cùng một cái còng khác.

 

            Lúc này tình cảnh không tự nhiên thì miễn bàn, hai người đàn ông ôm nhau ngã cùng một chỗ trên mặt đất, cánh tay đều bị còng lại, bị khóa chặt đến mức khẽ động cũng không nổi.

 

            Bạch Ngọc Đường   ném người lên mặt đất xong, trên lầu truyền đến tiếng vỗ tay.

 

            Triển Chiêu cũng mở cửa xe, cầm điện thoại chạy tới, toàn bộ quá trình không vượt lên hơn 30s.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhận điện thoại chuẩn bị gọi người, vừa ngẩng mặt nhìn.

 

            Chỉ thấy động tĩnh phía dưới thu hút rất nhiều người hóng hớt trên lầu, không ít người cầm điện thoại di động quay lại, còn có người huýt gió.

 

            Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn hai kẻ xa lạ vô duyên vô cớ tập kích Bạch Ngọc Đường  , bịt mũi lại đứng lên, “Hai tên này cũng trực tiếp tống vào bệnh viện đi, nếu không một lúc nữa là móm hết răng.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày—— không dứt được sao!

 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 3

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: