RSS

Hàm Răng Trống – Chương 2

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

02 răng và thuốc

 

            Lại chết người nữa!

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường  bất đắc dĩ kết thúc bữa trưa, Triển Chiêu lòng không cam chọc lấy mấy viên xíu mại nữa, vừa gặm vừa ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị đi trừ gian diệt ác.

 

            Xe tới cửa giáo đường tổ chức lễ tang, Bạch Ngọc Đường   mở cửa mới vừa xuống xe, đã bị một trận đèn flash loang loáng làm cho sửng sốt.

 

            Triển Chiêu ở trong xe liếc mắt nhìn ra bên ngoài—— thật nhiều ký giả.

 

            Ra là chiếc xe của Bạch Ngọc Đường   quá mức khoe khoang, vừa dừng lại, ký giả ở cửa liền cho rằng lại nhân vật lớn gì đến nữa, bất chấp tất cả bắt đầu một loạt tách tách chụp hình.

 

            Nhưng mà đồng thời vs chụp ảnh, tất cả mọi người có một điểm nghi vấn —— người có vẻ ngoài chói mắt này là ai?

 

            Lạc Thiên đã tới cửa, dẫn đường cho Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu đến hiện trường, trên đường báo cáo tình hình vụ án phát sinh cụ thể và tỉ mỉ cho hai người.

 

            Trong đám ký giả giải trí ở cửa, cũng có mấy người ký giả tin tức xã hội, có mấy người nhận ra Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu. Tuy rằng hai người cũng ko tính là nhân vật công chúng gì, nhưng với thân phận đội trưởng SCI và em trai Bạch Cẩm Đường, cũng khiến Bạch Ngọc Đường   trở thành nhân sĩ nổi danh. Triển Chiêu cũng vậy, trên đời này kiểu đàn ông thế nào được hoan nghênh nhất? Là thiên tài và anh tuấn, người thuộc cả hai dạng như thế về cơ bản không có cách nào không nổi bật.

 

            Hai người đột nhiên xuất hiện gây xúc động thần kinh không ít ký giả, không phải là lễ tang xảy ra nhiễu loạn gì, cần kinh động đến SCI xuất mã, án giết người liên hoàn sao?

 

            Tất cả mọi người có nghe Bạch Cẩm Đường là tướng hung thần, không làm đại sự nhất định có án mạng, quả nhiên nghe đồn không sai!

 

            “Hàm răng bị rụng?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Lạc Thiên, “Răng vì sao lại rụng?”

 

            Lạc Thiên lắc đầu, Mã Hân chạy đến tiếp mọi người là nhân chứng đầu tiên, nhanh chóng nói cho Triển Chiêu, nữ nạn nhân lúc đó ở ngay bên cạnh cô, chỉ là uống một ly nước, lập tức chết. Chỗ cung cấp đồ uống và thức ăn là bàn buffet, rất nhiều người cũng uống, đều không sao. Chất lỏng còn lại trong ly trên tay nữ nạn nhân có mùi lạ, vô cùng hăng.

 

            “Mùi hăng như thế vẫn cầm lấy uống?” Bạch Ngọc Đường   không hiểu nổi.

 

            “Em cũng thấy kỳ quái.” Mã Hân hình như rất phức tạp, “Người bình thường không có khả năng đi uống một ly nước mùi kinh như vậy!”

 

            “Có độc dược gì có thể làm cho hàm răng trong nháy mắt rụng xuống không?” Triển Chiêu hỏi Mã Hân.

 

            Mã Hân lắc đầu như lắc trống bỏi, “Mới nghe lần đầu, chủ của em cũng phiền muộn.”

 

            Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau —— còn có lúc cả Công Tôn cũng thấy khó nữa hả.

 

            Triển Chiêu giơ tay sờ sờ cằm, “Nước có mùi khó ngửi a…”

 

            Bạch Ngọc Đường   liếc nhìn Triển Chiêu, thấy anh hơi híp mắt, ngón tay vuốt cằm theo quy luật, hình như đã có đầu mối.

 

            Lạc Thiên và Mã Hân vô ý thức nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc —— sẽ không thần kỳ đến như thế chứ? Như vậy mà cũng có đầu mối được?

 

            Mọi người tới chỗ thi thể.

 

            Triển Chiêu trước tiên tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, nhìn khoang miệng người chết.

 

            Bạch Ngọc Đường   hỏi Công Tôn, “Có manh mối không?”

 

Công Tôn buông tay, “Cần phải mang về giải phẫu.”

 

            Bạch Cẩm Đường đen mặt nói với Bạch Ngọc Đường  , “Nếu như là đầu độc, hung thủ có thể vẫn ở đây hay không ?”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhún vai, “Cũng có thể, dù gì chưa ai được phép đi, còn cần điều tra.”

 

            Bạch Cẩm Đường nhìn trời, cặp song sinh đi đến, “Leonard có vẻ đã đi.”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhíu mày.

 

            “Khụ khụ.”

 

            Bạch Ngọc Đường   chợt nghe bên cạnh có người ho khan một tiếng, xoay mặt vừa nhìn, chỉ thấy Công Tôn lườm anh, “Cậu lo mà quản con mèo nhà cậu kìa.”

 

            Bạch Ngọc Đường   giờ mới phát hiện, hiện trường không ít người vẻ mặt quái dị nhìn về hướng thi thể. Anh cũng theo hướng đó nhìn qua, chỉ thấy Triển Chiêu ngồi xổm bên cạnh thi thể, cầm một cái muỗng cà phê nhỏ, y như đang gõ mõ, đang gõ hàm răng thi thể… Một gõ rụng một cái răng.

 

            Bạch Ngọc Đường   khẽ nhíu mày.

 

            Triển Chiêu mặc dù có lúc hành động không thèm suy nghĩ, nhưng cậu ấy không thể nào chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như vậy, gõ như thế nhất định có lý do của cậu ấy… Mặt khác Bạch Ngọc Đường   cũng có chút lưu ý, vì sao hàm răng lại giòn xốp như là rỗng ruột? Đây là độc dược gì?

 

            Lúc này, hình như Triển Chiêu “chơi” xong rồi đứng lên, chậm rì rì đi về hướng bên kia.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn qua, thấy là hướng Mã Hán và Triệu Hổ, còn có mấy cô gái kia.

 

            “Cậu ấy có vẻ có phát hiện?” Công Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường  .

 

            Bạch Ngọc Đường   suy nghĩ một chút, “Phỏng chừng không cần lưu mọi người lại để kiểm tra rồi.”

 

            “Có ý gì?” Bạch Cẩm Đường không hiểu.

 

            Bạch Ngọc Đường   cười, “Con mèo đó đã biết hung thủ là ai rồi, sẽ có cách bắt hắn ra.”

 

            Cặp song sinh mí mắt mở lớn —— Niyma *, Thiên Chúa a!

 

            * Tên 1 vị thần Tây Tạng.

 

            Triển Chiêu tới bên cạnh Mã Hán và Triệu Hổ, không tìm Mã Hán cũng không tìm Triệu Hổ, mà là nói chuyện với Trần Giai Di và Tề Nhạc, “Người chết là ai?”

 

            “Cô ấy là Từ Hồng, là stylist chuyên nghiệp rất nổi tiếng trong nước .” Trần Giai Di trả lời.

 

            Triển Chiêu gật đầu, đột nhiên hỏi ba cô gái, “Nơi này có người biết kungfu không?”

 

            Ba người sửng sốt.

 

            “Biết kungfu?” Trần Du không hiểu.

 

            “Ví dụ như là diễn viên đóng thế a, chỉ đạo võ thuật a…”

 

            “A!” Trần Giai Di gật đầu, “Có ba người, là…” Cô vừa định chỉ, Triển Chiêu ngăn cản, hôi, “Các bạn ai trên người có thuốc?”

 

            “Thuốc gì?” Ba cô gái lại cùng nhau nghiêng đầu.

 

            “Thuốc gì cũng được, có bao con nhộng.”

 

            “Em có.” Trần Du lục túi, “Thuốc cảm mạo được không a?”

 

            Triển Chiêu lại ngăn cản cô, ngoắc ngón tay với ba cô gái, cùng Triệu Hổ, Mã Hán, Bạch Trì đứng bên cạnh, ý bảo bọn họ, qua đây.

 

            Sáu người không hiểu gì đi qua, Triển Chiêu nhỏ giọng phân công vài câu, sáu người đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu biểu thị hiểu rồi.

 

            Sau đó, Triển Chiêu xoay người chậm rì rì trở về, Bạch Ngọc Đường   thấy anh đi tới bên người, chắp tay sau người trong giống như một con mèo vừa tha được một con chuột béo, hỏi, “Mất bao lâu?”

 

            Triển Chiêu mỉm cười, vươn ba ngón tay, “Không vượt quá ba phút”.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhướn mày, biểu thị vẫn đang chờ đây.

 

            Nhóm Bạch Cẩm Đường và Công Tôn bên cạnh cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi… Triển Chiêu làm thế nào thực sự có thể trong vòng ba phút bắt được hung thủ đây?

 

            Bạch Ngọc Đường   quan sát sáu người đối diện hành động, chỉ thấy ba cô gái tiên phân công nhau đi ba hướng khác nhau, lúc này, Mã Hán, Triệu Hổ và Bạch Trì mỗi người đi theo đuôi một cô, lơ đãng theo sát… Đột nhiên, chợt nghe Bạch Trì hô một tiếng, “Là anh!”

 

            Theo tiếng Bạch Trì kêu, mọi người cả kinh! Soạt một cái cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy Bạch Trì giơ tay chỉ vào một thanh niên mặc âu phục đen, để tóc húi cua, hắn đang đứng trước một suối phun điêu khắc dùng để trang trí, vừa thấy Bạch Trì chỉ vào mình, đột nhiên xoay người bỏ chạy.

 

            Hắn hiển nhiên thân thủ không tệ, động tác cực nhanh, phóng qua hướng lan can phía sau lao đi, nhưng mà hắn nhanh nhưng Bạch Ngọc Đường   so với hắn còn nhanh hơn, 2-3 bước nhảy lên đuổi theo.

 

            Trong hoa viên chướng ngại vật không ít, đây đó đều là bụi cây chăm sóc chỉnh tề hay những cái ghế dài nghệ thuật, còn có bồn hoa.

 

            Người nọ là chạy thẳng theo hướng lan can, Bạch Ngọc Đường   từ bên trái truy hắn, động tác linh hoạt đến mức tất cả mọi người ở đây há to miệng.

 

            Mục tiêu của người nọ hiển nhiên là nhảy qua lan can xuống sườn núi đào tẩu, chỉ tiếc trong nháy mắt hắn phóng ra lan can, Bạch Ngọc Đường   đã nhảy lên lan can trước hắn, xoay người lại đạp một cước khiến cả người hắn ngã trở lại, hắn lại đứng lên, sau đó Mã Hán và Triệu Hổ chạy tới đã bắt được, đeo còng tay.

 

            Triển Chiêu cười tủm tỉm hỏi Mã Hân đang nhìn đồng hồ đeo tay đếm giây, “Bao lâu?”

 

            “Bốn mươi lăm giây.” Mã Hân ngửa mặt trả lời, ánh mắt không phải con người nữa là thần tiên đó.

 

            Triển Chiêu nhưng lại hình như không thoả mãn lắm, “Hây” một tiếng, “Kỷ lục phá án nhanh nhất là ba mươi giây, lần này chậm mất mười lăm giây nha, không đạt được kỷ lục mới rồi.”

 

            Công Tôn đỡ trán, “Cậu làm thế nào biết hung thủ là hắn?”

 

            Triển Chiêu trả lời hùng hồn rành mạch, “Đoán!”

 

            Mọi người thở dài —— biết mà.

 

            Lúc này, Bạch Ngọc Đường   đã mang người trở về.

 

            Trần Giai Di biết hắn, đi qua nói với Triển Chiêu, “Hắn tên phan kiệt, là một diễn viên đóng thế, cũng là huấn luyện viên thể hình và thầy dạy võ, quan hệ tốt với Thường Ngôn.”

 

            Triển Chiêu gật đầu.

 

            Đưa người đến xong, Triển Chiêu hỏi hắn, “Anh sao lại muốn giết cô ấy?”

 

            Phan kiệt trầm mặc chỉ chốc lát, vô cùng đơn giản mở miệng, “Cô ta khốn nạn.”

 

            Triển Chiêu vuốt cằm, “Cô ấy làm chuyện xấu gì sao?”

 

            Phan kiệt không thèm nói lại.

 

            Bạch Ngọc Đường   để Mã Hán và Triệu Hổ mang người về cục cảnh sát, vụ án này hẳn là không thuộc về SCI, nếu đã phá, cứ giao người cho Ngả Hổ bọn họ thẩm vấn vậy.

 

            Lúc này, Triệu Trinh chậm rì rì đi tới, đến bên cạnh Triển Chiêu, giơ tay ra, trong tay có ba viên thuốc cảm mạo con nhộng, nửa xanh nửa trắng.

 

            Tất cả mọi người không hiểu.

 

            Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu, “Vừa rồi các cô ấy đi ngang qua bên người ba người đàn ông tình nghi, lặng lẽ làm rớt viên con nhộng xuống vị trí có thể thấy được, ba người đó chỉ cần cúi đầu là thấy được viên con nhộng, có hai người căn bản không lưu ý, chỉ có phan kiệt lặng lẽ nhặt viên con nhộng lên kiểm tra… Vì vậy Trì Trì mới chỉ điểm hắn, đây là toàn bộ quá trình phá án của anh?”

 

            Triển Chiêu gật đầu.

 

            “Viên con nhộng?” Bạch Ngọc Đường   suy nghĩ một chút, nhìn Công Tôn.

 

            Công Tôn lúc này cũng vuốt cằm lẩm bẩm, “À… Ra là hạ độc như thế a! Tinh vi thật.”

 

            “Hạ độc thế nào ạ?” Mã Hân còn chưa hiểu, những người khác hiển nhiên cũng thế.

 

            Công Tôn đi lấy một cái răng của người chết qua, chỉ thấy chiếc răng là màu khói vàng, như là màu cháy sém, hơn nữa còn giòn xốp, “Đây là răng bằng sứ!”

 

            “Có vẻ chất lượng không tốt lắm a…” Trần Giai Di nhíu mày.

 

            Tề Nhạc và Trần Du cũng gật đầu, nhóm các cô, rất nhiều người miệng đầy răng sứ, nhưng răng bằng sứ hẳn là trắng nõn mới đúng, sao mà có loại màu vàng thế này?

 

            “Độc dược căn bản không phải hạ trong nước.” Công Tôn nói, “Đó chỉ là một ly nước bình thường, đây là một phương trình hạ độc hoá học!”

 

            “Phương trình hạ độc hoá học?” Tất cả mọi người nhướn mày —— chủng loại rất tiên tiến!

 

            “Loại phương thức hạ độc này vô cùng tinh vi!” Công Tôn nói, “Đầu tiên, trong một viên con nhộng đổ một lượng hóa chất nhất định, để người chết uống vào. Từ viên con nhộng hòa tan trong dạ dày, acid và hóa chất trong viên con nhộng phát sinh phản ứng hoá học lần thứ nhất, có thể sản sinh khí thể hoặc là dịch thể, có chứa mùi khó ngửi, mà cảm giác của con người là… Khát nước và hôi miệng, vì vậy phải…”

 

            “Uống nước!” Tất cả mọi người gật đầu.

 

            Công Tôn nói tiếp, “Thế nhưng nước được uống vào, cùng thành phần hóa học sản phẩm sinh ra trước đó, và thành phần hóa học trong răng sứ xảy ra phản ứng lần thứ hai, sản sinh sự nổ hoặc là phản ứng ô-xy hoá mạnh! Thế nên…”

 

            “A!” Mã Hân vỗ tay một cái, “Nên là lưỡi nát vụn, hàm răng đều bị nổ cho rụng hết!”

 

Công Tôn gật đầu, “Nước lúc phản ứng hoá học mới sinh ra mùi khó ngửi, dẫn đến sự tử vong cho cô ấy có thể là sự nổ khiến cho nội tạng tổn thương, cũng có thể là phản ứng hoá học hình thành chất kịch độc.”

 

            Tất cả mọi người hiểu rõ, nhịn không được đều liếc mắt nhìn Triển Chiêu —— người này thực sự là thông minh đến trình độ khiến người ta cảm thấy quỷ dị, hơn nữa cũng là nhìn cùng một hiện trường, tư duy hình như lại hoàn toàn không bị hạn chế, lại có thể chỉ cần cầm cái muôi gõ gõ hàm răng, đã nghĩ tới loại phương pháp hạ độc xoay chuyển cục diện thế này.

 

            Mã Hân bĩu môi ở một bên lầm bầm, “Đúng là khiến người ta hận đến nghiến đau cả răng!”

 

            “Vậy anh làm thế nào chỉ dùng viên con nhộng mà đoán được hung thủ?” Triệu Hổ không hiểu nổi, hỏi Triển Chiêu “Còn có a, vì sao chỉ nghi ngờ ba võ sư đóng thế?”

 

            Triển Chiêu buông tay, “Đầu tiên, muốn tạo hiệu lực lớn nhất cho loại phương pháp hạ độc này then chốt chính là, nhất định phải để cô ấy nuốt một viên con nhộng.”

 

            Tất cả mọi người gật đầu.

 

            “Để khiến cô ấy uống thuốc cũng không phải chỉ đơn giản như làm cô ấy uống nước, có tình huống gì, phải vội vã uống thuốc?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Thuốc giảm đau sao?” Bạch Ngọc Đường   hỏi.

 

            Triển Chiêu thoả mãn gật đầu.

 

            “Giảm đau?” Mọi người hiếu kỳ.

 

            Mấy cô gái đều hỏi, “Đau về sinh lý?”

 

            Triển Chiêu lắc đầu, chỉ chỉ đầu, “Tôi đoán là đau đầu.”

 

            “Đau đầu…”

 

            “Cô ấy tuy rằng đã đã chết, thế nhưng từ tình huống thi thể, trạng thái cô ấy trước khi chết là tiều tụy lại lo nghĩ, cứ xem một vài chi tiết, hai bên huyệt thái dương cô ấy có dấu hiệu cạo bóp, còn có dấu móng tay nhợt nhạt, có thể thấy được trước khi chết có thời gian dài đè huyệt thái dương, có khả năng đau đầu khó nhịn.”

 

            Tất cả mọi người hiểu rõ, kiểu bệnh đau đầu đúng là như giết người, nếu như đang lúc đau kinh khủng, có người đưa qua một viên thuốc giảm đau, tuyệt đối sẽ uống.

 

            “Thì cho dù có là lúc vô cùng đau đầu, cũng sẽ không tùy tiện uống thước của người xa lạ.” Bạch Ngọc Đường   nói, “Người nọ phải luôn đem thuốc giảm đau tùy thân, và cũng không làm người ta thấy kỳ lạ nữa, vì vậy nghề nghiệp của những diễn viên đóng thế và võ sư bình thường hay thụ thương, hợp lý nhất.”

 

            “Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Hơn nữa bọn họ đem theo hẳn là thuốc giảm đau có hiệu lực tức thì, so với thuốc mà bác sĩ hay là thuốc đau về sinh lý mà nữ sinh đem theo, càng thích hợp!”

 

            “Nên anh mới tập trung vào ba tình nghi, xem bọn họ phản ứng đối với viên con nhộng?” Mã Hán hỏi.

 

            Triển Chiêu gật đầu, “Tuy rằng tôi không biết hắn dùng viên con nhộng là dạng gì, thế nhưng vì có tật giật mình, hắn sẽ theo bản năng có phản ứngvs viên con nhộng … Kỳ thực tôi là để cho ba người các cậu xem phản ứng của ba võ sư khi thấy viên con nhộng… Chỉ cần có một điểm hoảng loạn, chính là hung thủ!”

 

            “Nhưng không nghĩ tới người nọ dĩ nhiên lại phải kiểm tra!” Bạch Trì nói, “Em thấy hắn định ném viên con nhộng vào trong suối phun, cứ dựa theo phân công của anh, hô to một tiếng.”

 

            “Hay là màu của viên con nhộng đó lại trùng hợp giống màu viên con nhộng hắn hạ độc đã dùng, nên mới phản ứng kịch liệt như thế.” Bạch Ngọc Đường   nói, “Người này thoạt nhìn cũng không thông minh, không giống như kiểu người có thể dùng loại phương pháp sát nhân kín đáo này.”

 

            Triển Chiêu cũng gật đầu, “Tôi cũng thấy thế, hẳn là là có người cho hắn viên con nhộng, hắn chỉ là kẻ chấp hành.”

 

            “Cụ thể cứ để Ngả Hổ bọn họ tra vậy.” Bạch Ngọc Đường   nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhiễm Ít Thất cách đó không xa, có chút không hiểu hỏi Mã Hán, “Người kia từ lúc mới bắt đầu vẫn nhìn anh, dáng vẻ rất lo nghĩ.”

 

            “A… Đúng rồi.” Mã Hán và Triệu Hổ nói lại hành động kỳ quái của Nhiễm Ít Thất.

 

            “Cái gì?” Không đợi Bạch Ngọc Đường   phản ứng, Trần Giai Di đã hét lên trước, “Thầy nói mình giết tiểu ngôn? Làm sao có thể! Tính cách thầy hiền như một con chim cút, ngoại trừ gậy chỉ huy ra không hề cầm thứ gì có tính chất công kích.”

 

            Mã Hán nhún vai, biểu thị ——tình huống cụ thể không rõ.

 

            Lúc này, Nhiễm Ít Thất cũng đi tới, vẫn câu nói kia, yêu cầu mọi người bắt mình, nếu không sẽ chết rất nhiều người.

 

            Bạch Ngọc Đường   khẽ nhíu mày, “Ông đã muốn tự thú, như vậy ông giết chết Thường Ngôn thế nào?”

 

            Nhiễm Ít Thất hiển nhiên trả lời không được.

 

            “Thầy, thầy không sao chứ?” Trần Giai Di có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của ông lão.

 

            Nhưng Nhiễm Ít Thất cứng đầu lại kiên quyết.

 

            Mọi người bất đắc dĩ —— còn có người cố tình gây sự để nhất định phải bị bắt sao?

 

            “Ông nói, nếu như không bắt ông sẽ chết rất nhiều người?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Vì sao?”

 

            Nhiễm Ít Thất khẽ cau mày, vẻ mặt u buồn, cũng không thể nói rõ ra.

 

            Bạch Cẩm Đường lắc đầu đã không còn muốn truy cứu thêm nữa, vì sao mỗi lần có chuyện gì, bất luận là chuyện vui thì cũng tai nạn chết người, còn có cả chuỗi dài loạn thất bát tao quái thai.

 

            Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu để cẩn thận quyết định đưa Nhiễm Ít Thất về SCI tường thuật lại. Lễ tang còn phải tiếp tục, mọi người đang chuẩn bị tán đi, điện thoại của tiểu Đinh reo.

 

            Tiểu Đinh tiếp liễu điện thoại, nghe một chút, chớp mắt mấy cái, “Hả?”

 

            Bạch Cẩm Đường quay đầu lại nhìn, ý là —— lại làm sao vậy?

 

            Tiểu Đinh nắm điện thoại vẻ mặt khó hiểu, “Vừa rồi công ty bên kia gọi điện thoại đến, nói một người biên đạo múa lúc đang tập luyện thì bất ngờ chết.”

 

            Bạch Cẩm Đường nhíu mày, lại chết người nữa.

 

            “Biên đạo múa bất ngờ chết? Trúng gió?” Công Tôn hiếu kỳ.

 

            Tiểu Đinh há há miệng, “Nói là uống được một ngụm nước, liền chết.”

 

            Mọi người thần kinh nhạy cảm lập tức bị kích động, “Uống nước?”

 

            Tiểu Đinh cười khổ cầm lấy điện thoại, hỏi đầu kia, “Alo? Các cậu ai đó banh  miệng hắn ra nhìn xem, hàm răng là tình trạng gì?”

 

            Một lúc sau, nhân viên công tác bên kia đáp lời, “Hàm răng chỉ gõ một cái là rụng…”

 

            Triển Chiêu sờ sờ cằm.

 

            Bạch Ngọc Đường   cầm lấy điện thoại, bất đắc dĩ để Triệu Hổ và Mã Hán đem phan kiệt trực tiếp áp giải đến SCI, thăng cấp thành vụ án liên hoàn sát nhân luôn.

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 2

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: