RSS

Hàm Răng Trống – Chương 10

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

10 tà ác tràn đầy

 

            Vào đêm, mọi người SCI bận rộn một ngày đêm đã về nhà nghỉ ngơi, bởi đối phương hình như uy hiếp an toàn của bạn bè bên cạnh Thường Ngôn, mà trùng hợp sao, những người này lại cũng là bạn bè của mọi người SCI, vì vậy đơn giản đều tụ tập tới biệt thự của Bạch Cẩm Đường.

 

            Bạch Cẩm Đường muốn đưa Công Tôn “bỏ trốn” mà chưa toại nguyện cũng bị Công Tôn kéo trở về, hình như không cam tâm lắm.

 

            Ăn xong cơm tối, từng cặp từng cặp tình nhân đều tự tìm một chỗ nào đó trong biệt thự, đi dạo, tâm sự, cuộc sống thật ra cũng ít khi có lúc dễ dàng như vậy.

 

            Bạch Ngọc Đường đứng ở ban công lầu hai, hai tay tùy ý, tựa ở lan can, nhìn cảnh đêm thành phố S phía xa, hơn phân nửa thành phố S phồn hoa đều tụ nơi đáy mắt, ánh đèn huy hoàng… Có quá ít khả năng từ góc độ này mà nhìn hết được cả thành phố, nên Bạch Ngọc Đường không hiểu sao cảm thấy nơi mình đã ở hơn hai mươi năm này, xa lạ mà không chân thực.

 

            Triển Chiêu bưng ly trà, mang theo phía sau một đoàn dài mèo lớn mèo nhỏ đi đến, thấy Bạch Ngọc Đường đeo một cái tai nghe lớn, hình như đang nghe gì đó.

 

            Triển Chiêu đến bên người anh, vươn qua dán tai nghe… Hình như là nhạc gì đó? Có chút cảm giác trống trải.

 

            “Rất ít khi thấy cậu nghe nhạc.” Triển Chiêu nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe, hỏi, “Đâu ra vậy?”

 

            Bạch Ngọc Đường gắn lại tai nghe, nói, “Của Thường Ngôn đó.”

 

            Triển Chiêu nhướn mày.

 

            “Không phải vật chứng, là Nhiễm Ít Thất đưa.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa đeo tai nghe cho Triển Chiêu, thấp giọng nói, “Nhiễm Ít Thất vừa mới nói với tôi, Thường Ngôn có chất giọng thiên phú, bình thường không thưởng thức được đâu.”

 

            Triển Chiêu đè tai nghe, “Đây là…”

 

            “Là bài thánh ca Thường Ngôn xướng tại nhà thờ lớn, còn có mấy đoạn ca kịch.” Bạch Ngọc Đường chỉnh lớn âm cho Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu nghe được giọng hát âm sắc siêu tán từ trong tai nghe truyền ra, nhịn không được tán thán, “Nhân ngư sẽ có giọng thế này.”

 

            “Đúng là thiên phú dị bẩm.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

            Triển Chiêu nghe một hồi, gỡ tai nghe xuống, “Trong giọng hát của Thường Ngôn, có một chút cái gì đó.”

 

            Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, “Cái gì?”

 

            Triển Chiêu nhìn chằm chằm bóng đêm thần ra một hồi, “Có người hẳn là sẽ thích thứ nhạc này.” Triển Chiêu nói, vẫy tay với Tương Bình phía dưới, lấy từ trong CD ra cho anh, để anh gửi một bản cho Triệu Tước.

 

            Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, “Gửi bài hát cho Triệu Tước, không sợ ông ta cười nhạo cậu sao?”

 

            “Ông ta sẽ không cười tôi.” Triển Chiêu khẽ cười cười, “Ông ta sẽ rất thương tiếc rằng Thường Ngôn đã chết…”

 

            Quả nhiên, khoảng nửa giờ sau, Triệu Tước gửi tới một tin nhắn, chỉ có ba chữ, “Thật đáng tiếc.”

 

            “Ông ta đang tiếc nuối cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Thường Ngôn nếu như còn sống, hai người bọn họ có khả năng năng sẽ trở thành bạn bè.” Triển Chiêu thản nhiên nói.

 

            “Triệu Tước trừ cậu ra, còn có thể cùng người khác trở thành bạn bè?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            Triển Chiêu nhíu mày, “Hai người bọn họ trên một điểm nào đó, cao độ thống nhất.”

 

            “Điểm nào thống nhất?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

 

            “Bọn họ đều biết, kết cục số mệnh của mình sẽ thế nào.” Triển Chiêu nói nhỏ, “Không thể phản kháng, phản kháng cũng vô dụng, chỉ là không cam lòng, nên mới muốn trả thù, số phận đùa cợt bọn họ, bọn họ sẽ đùa cợt lại số phận, phỉ nhổ toàn bộ hạnh phúc, phá hủy toàn bộ tốt đẹp, nhưng khi đã rơi vào vạn ác là lúc, lại càng muốn từng chút từng chút níu giữ chút hi vọng còn sót lại.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, vậy đến tột cùng là thiện hay ác?”

 

            “Thiện a.” Triển Chiêu đáp nhẹ nhàng.

 

            “Cậu nghĩ Triệu Tước là thiện?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

 

            Triển Chiêu mỉm cười, trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt, “Kỳ thực trong một mức độ nào đó, tôi cũng giống ông ta.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn anh.

 

            “Nhận thức của tôi về cái thiện, không giống với nhận thức của thế nhân về cái thiện.” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Một người, phạm tội, mọi người nói hắn ta là ác, sau đó hắn sửa đổi, mọi người lại nói hắn ta là thiện… Kỳ thực đây căn bản không phải vấn đề thiện hay ác mà là vấn đề đúng hay sai. Đã làm việc sai, nhận sự nghiêm phạt, sau đó làm việc đúng, không thương tổn tới người khác, chỉ thế thôi. Thiện ác có đôi khi là một con đường, chỉ dẫn con người ta sống tốt, nhưng có đôi khi là sự trói buộc, làm cho con người ta vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đó.” Nói rồi, Triển Chiêu nhẹ nhàng chỉ chỉ trán mình, “Ở đây có dán một con mắt thiện, dù cho có làm điều ác, cũng là một người lương thiện. Ở đây nếu như đính phải một con mắt ác, thì có làm việc thiện, cũng là một kẻ ác. Chuyện đời rắc rối, gông cùm xiềng xích nặng nề, giọng hát của Thường Ngôn trong sáng dị thường, lại có một loại cảm giác hướng về tương lai linh hoạt kỳ ảo tỏa ra. Loại tiếng ca thế này kỳ thực không chỉ do thanh tuyến tạo nên, mà là xuất phát từ nội tâm Thường Ngôn. Cô ấy bị số phận đùa bỡn, nay mai sẽ rời đi, chán ghét mà vứt bỏ tất cả trên đời, rồi lại lưu luyến một chút gì đó, không đành lòng ly biệt. Tiếng hát là sức mạnh của cô ấy, thay cô ấy phá tan tầng tầng cản trở, đạt đến trình độ có thể quan sát số phận, khiến cô ấy có thể giải thoát.”

 

            Bạch Ngọc Đường chăm chú nghe xong, hỏi, “Có một số việc, không trải nghiệm, sẽ không ai có thể lý giải, đúng không?”

 

            Triển Chiêu gật đầu, cười nói, “Nên tôi ghét nhất những ai khi khuyên nhủ người khác, mà nói ‘nghĩ thoáng một chút’, cả anh còn không nghĩ thoáng được, vì sao muốn người khác nghĩ thoáng? Người chưa từng rơi nước mắt, không có tư cách bình luận nước mắt của người khác. Thích giọng hát của Thường Ngôn là có lý do, người hát dùng chính tình cảm của mình khiến người nghe thoải mái, hoàn cảnh càng gần nhau, càng có tình cảm giống nhau, đồng cảm càng nhiều, an ủi càng lớn, cũng càng thêm si mê.”

 

            Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Cậu là muốn nói, tên hung thủ kia cũng là một người không cam lòng với số mệnh định sẵn?”

 

            Triển Chiêu gật đầu, “Hắn nhất định đã trải qua thống khổ lớn lao, có một số mệnh không thể chống lại, rồi lại là một người cực độ xuất sắc, Thường Ngôn chính là lưu luyến của hắn… Mất đi lưu luyến và điểm tựa duy nhất, vì vậy mới dẫn đến hành vi của hắn.”

 

            “Nên giết những người bên cạnh Thường Ngôn để trả thù số phận?” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Quả nhiên là khớp với biến thái.”

 

            Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng lắc đầu, “Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm.”

 

            “Tôi cũng thấy thế.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tên hung thủ này rất kỳ quái, phải nói hắn rất thông minh, hắn đến bây giờ mới thôi hành động bí mật, căn bản không để cho chúng ta nắm được bất luận đầu mối hữu dụng nào. Nhưng cậu nói xem hắn có thông minh không, cảnh báo sát nhân và hành động sát nhân của hắn lúc thực hiện cũng làm trò cười cho thiên hạ nhiều lần. Đặc biệt là tên Diệp Phú kia! Tự nhiên lại tính sai thời gian.”

 

            “Cái đó… cũng không tính là sai.” Triển Chiêu đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, “Là số phận!”

 

            Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt… Chính lúc này, điện thoại của anh “Meo meo” một tiếng.

 

            Bạch Ngọc Đường mở ra phát hiện là Triệu Tước bên kia gửi tin nhắn đến, trên đó chỉ có hai chữ —— số phận.

 

            Triển Chiêu hơi nhếch khóe miệng.

 

            Bạch Ngọc Đường gửi lại một tin, “Triển Chiêu nói trước rồi.”

 

            Một hồi sau, tin nhắn thứ hai gửi đến —— sóng quá kém! Rõ ràng tôi nhanh hơn!

 

            Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, thu điện thoại di động, hỏi Triển Chiêu, “Hai chữ số phận đó giải thích thế nào?”

 

            “Người chúng ta phải tìm kia, có khả năng hành động bất tiện.” Triển Chiêu thấp giọng nói.

 

            “Vì sao lại đoán thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

            “Thông thường số phận không thể cưỡng lại có vài loại tình huống đơn giản, tên hung thủ này hiển nhiên có điều kiện nhất định để thực thi kế hoạch, năng lực kinh tế hẳn là vấn đề trọng tâm, người bình thường không bệnh tật không có điều kiện kinh tế khó khăn cơ bản đều sống rất tốt. Mà quy tắc trò chơi hắn lập ra hình như biểu thị hắn có rất nhiều thời gian, rất nhàn rỗi, không giống như có bệnh nan y. Tái tổng hợp lại một chút các loại khác… Tôi nghĩ hắn có khả năng là không tiện đi đứng.” Nói rồi, Triển Chiêu gọi cặp song sinh.

 

            Cặp song sinh ở dưới lầu, ngửa mặt nhìn Triển Chiêu, “Sao vậy?”

 

            “Trong những fan trung thành của Thường Ngôn, có ai đi đứng không tiện hay không?” Triển Chiêu hỏi.

 

            Cặp song sinh gãi đầu, “Cái này…”

 

            “Có!”

 

            Lúc này, Trần Giai Di chạy tới, “Có một người như thế!”

 

            “Có biết tin tức về hắn hay không?” Triển Chiêu hỏi.

 

            Trần Giai Di lắc đầu, “Hắn bình thường hay đến xem các buổi biễu diễn của tiểu ngôn, tôi biết có thể tìm được ảnh chụp hắn ở đâu!”

 

            Một câu nói của Trần Giai Di, thật ra khiến cả nhóm Triển Chiêu sửng sốt.

 

            Sau đó, Giai Di gọi mấy cuộc điện thoại, một hồi sau, cô dùng máy vi tính màn hình phẳng của Bạch Trì mở hòm thư của mình, tìm ra ảnh chụp, đưa cho mọi người xem.

 

            Mọi người nhìn thoáng qua, hiểu ra, ra là khi Thường Ngôn tổ chức hòa nhạc, chụp ảnh chung với các fan trung thành của mình.

 

            Trần Giai Di chỉ vào một gã trai trẻ ngồi xe đẩy bên cạnh Thường Ngôn, “Chính là hắn!”

 

            Bạch Ngọc Đường nhướn mày với Tương Bình.

 

            Tương Bình nói, “Nếu như là người tàn tật thì dễ tra rồi!” Quả nhiên, lập tức tra được gia đình địa chỉ và thân phận, “Hắn tên Lý Duệ, nghề nghiệp là… Viết truyện thiếu nhi, gia cảnh không tệ, khi còn bé đắc bệnh bại liệt, chi dưới bị liệt không thể đi lại, năm nay 30 tuổi, độc thân.”

 

            Triển Chiêu hơi híp mắt, “Chính là hắn!”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu với mọi người, ý bảo —— đi bắt người!

 

            Lần này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang theo mọi người SCI, tập kích bất ngờ.

 

            Lý Duệ ở trong một tiểu khu xa hoa, là tầng cao nhất của tòa nhà đó.

 

            Bạch Ngọc Đường đi vào thang máy ngắm cảnh lên trên—— không hiểu sao cảm thấy có một chút cảm giác thăng hoa, cảm giác chỉ một chút mà thu hết cảnh phồn thịnh bên dưới vào đáy mắt, cùng với tiếng hát của Thường Ngôn, rất phù hợp.

 

            “Hắn là bởi vì không đứng dậy được, mới chọn ở nơi cao nhất sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

 

            Triển Chiêu gật đầu.

 

            Tới cửa phòng, Bạch Ngọc Đường ấn chuông.

 

            Qua một hồi lâu, cửa được mở.

 

            Bên trong cánh cửa, là một gã ngồi xe đẩy khá trẻ, so với hình trong ảnh mọi người thấy, cảm giác gầy gò hơn một ít, thần sắc bớt tiều tụy hơn.

 

            Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, hỏi, “Chuyện gì vậy?”

 

            Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường sảng khoái một tay nắm xe đẩy của hắn lôi ra.

 

            “Các người làm gì vậy?” Lý Duệ kích động lên, “Cảnh sát cũng không thể tự ý xông vào nhà dân!”

 

            “Chưa đưa ra giấy chứng nhận anh đã biết là cảnh sát?” Bạch Ngọc Đường đánh mắt với Triệu Hổ và Mã Hán. Bạch Ngọc Đường làm như vậy đích thật là đã vi phạm nguyên tắc hoặc là sẽ bị phạt tiền, lý do anh chắc chắc như vậy là vì —— anh hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Triển Chiêu là chính xác.

 

            Mã Hán và Triệu Hổ vào nhà xem xét, cuối cùng mở cánh cửa thư phòng bị đóng chặt, nhìn thoáng qua, ngoắc Bạch Ngọc Đường.

 

            Bạch Ngọc Đường đẩy Lý Duệ đi vào, chỉ thấy trên tường thư phòng, có tấm bảng trắng, trên đó có các loại ảnh chụp, bao gồm toàn bộ thành viên SCI, bạn bè bên người Thường Ngôn, cùng với một vài người được khoanh vòng tròn đỏ, trong đó một người trên mặt bị đánh dấu chéo, chính là Diệp Phú ngày hôm nay tử vong. Ảnh của Nhiễm Ít Thất ở chính giữa nhất, dùng một con dao rọc giấy nhọn, ghim vào.

 

            “Sếp.” Vương triều tìm được máy biến âm, hộp giấy bưu kiện, còn có viên con nhộng và dược phẩm hóa học.

 

            Bạch Ngọc Đường nhìn Lý Duệ —— nhân chứng vật chứng đều lấy được.

 

            Lý Duệ sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, “Vì sao?”

 

            Hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu, “Vì sao nhanh như vậy đã biết là tôi?”

 

            Triển Chiêu nhìn chằm chằm hắn một hồi, nói, “Bởi vì số phận.”

 

            “Cái gì?” Lý Duệ kinh ngạc.

 

            Triển Chiêu nói, “Nhiễm Ít Thất vốn hẳn là đã bị anh bắt cóc, nhưng Mã Hán vẫn luôn ở cạnh ông ấy. Diệp Phú vốn hẳn là ba ngày sau mới chết, nhưng lại trước hạn định đã trở về cử hành tiệc mừng. Kế hoạch của anh hoàn toàn không có sai, nhưng hết lần này tới lần khác là ý trời trêu người.”

 

            “Ý trời…” Một lúc lâu, Lý Duệ nở nụ cười, liên tiếp gật đầu, “Đúng thế! Tôi cả đời này đều không thắng được số mệnh!”

 

            “Có người giúp anh.” Triển Chiêu nói, “Người giúp anh gửi chuyển phát nhanh và cả cung cấp thuốc, là ai?”

 

            “Số mệnh a… Số mệnh!” Nhưng lúc này, Lý Duệ đã hoàn toàn nghe không được Triển Chiêu nói cái gì nữa, hắn giống như là con búp bê không cảm xúc gần sụp đổ, càng không ngừng cười, “Không thắng được chính là không thắng được… Vì sao? Vì sao kẻ tầm thường lại có thể vui sướng đến già, thiên tài lại chịu số phận khó khăn? Lúc sinh ra đã thống khổ, tôi đến tột cùng là làm sai cái gì?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hắn.

 

            Triệu Hổ lật xem kế hoạch sát nhân của hắn, lại một lần nữa cảm khái, nếu không phát hiện sớm, hắn thật đúng là chuẩn bị giết rất nhiều người.

 

            “Mày nói xem sao lại nghĩ không thông thế nhỉ?” Triệu Hổ lắc đầu, “Chui vào ngõ cụt cái gì chứ a! Đúng thế! Ông trời đối xử với mày không công bằng, nhưng là có chỗ ưu ái mày rồi, chính mày không biết quý trọng, bất hạnh của mày cũng không phải trách nhiệm của người khác.”

 

            “Mày biết cái gì!” Lý Duệ rống lên với Triệu Hổ, “Mày đi đứng vững vàng! Mày có từng chịu loại cảm giác sống không bằng chết chưa?”

 

            “Hứ…” Triệu Hổ bĩu môi, “Bại não, lười nhao nhao với mày.”

 

            “Mày nói cái gì?” Lý Duệ khán Triệu Hổ.

 

            Triệu Hổ cười khan, “Mày mà còn sống không bằng chết? Mày con mẹ nó thì biết cái gì gọi là sống không bằng chết a, già mồm cãi láo.”

 

            Lý Duệ tâm tình rất kích động, “Mày…”

 

            Triệu Hổ quay mặt không muốn để ý đến hắn, lắc đầu đi sang một bên.

 

            Mọi người thu thập chứng cứ mang đi.

 

            Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu đứng ở trước bàn xem tài liệu trên đó, “Phương pháp của hắn thực sự rất gần với những gì cậu vừa nói.”

 

            Triển Chiêu cười, “Loại thủ pháp này gọi là biến đổi tình cảm, trong tâm lý học được sử dụng rất rộng rãi, tôi mượn tâm tính của hắn dùng một chút mà thôi. Nhưng mà… Hắn không thể là tri âm của Thường Ngôn, cũng căn bản không thể đánh đồng với Triệu Tước.”

 

            “Nhưng thật ra.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hắn không phải đang trả thù, chỉ là đang làm cho hả giận, hơn nữa cũng lầm đối tượng xả giận… Hẳn là còn có người khác chứ? Người so với hắn thông minh hơn.”

 

            Triển Chiêu gật đầu.

 

            Lúc này, điện thoại reo.

 

            Bạch Ngọc Đường cầm ống nghe lên, ấn loa ngoài.

 

            “Còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi.”

 

            Một thanh âm truyền đến, vô ích biến thanh khí, là giọng một người đàn ông thành niên, nghe không ra nhiều tính chất đặc biệt gì lắm, thanh âm tương đối trầm ổn, phảng phát nét vô cảm.

 

            “Người hỗ trợ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Lý Duệ phía cửa chán chường đờ ra lẩm bẩm.

 

            “Đúng vậy.”

 

            “Cố ý sao?” Triển Chiêu hỏi, “Hắn sợ nhất số phận, ông lại diễn cho hắn xem cái gì gọi số trời không thể trái, khiến hắn triệt để suy sụp.”

 

            “Ha ha.”

 

            “Nếu như chúng tôi không ngăn cản, ông sẽ vẫn để cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh, kẻ ông dằn vặt chính là Lý Duệ.” Triển Chiêu nói, “Ông cũng không phải fan của Thường Ngôn.”

 

            “Ha ha.” Đối phương cười, cười đến vô cùng thoải mái, “Tôi chỉ là trùng hợp phát hiện một món đồ chơi mà thôi, định đùa giỡn với các vị một chút, quả nhiên, so với trong tưởng tượng của tôi còn chơi vui hơn!”

 

            “Ông không phải cùng chúng tôi chơi trò chơi, ông chỉ là cho chúng tôi nhìn ông chơi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Kẻ ông thực sự muốn đùa giỡn, là những người như Lý Duệ vậy.”

 

            “Quả nhiên, SCI đều là tinh anh.” Trong giọng người nọ hàm chứa một chút ý bình luận hàm xúc, “Như vậy tiến sĩ Triển có thể suy đoán một chút, tôi là một người như thế nào hay không?”

 

            “Ông là người xấu.” Triển Chiêu gọn gàng dứt khoát.

 

            “Như vậy thì, các vị người tốt à, có thể bắt được cái tên xấu xa tôi không?”

 

            Những người khác ở đó nhìn nhau —— đây là tình huống gì vậy?

 

            “Tôi còn đang dằn vặt mấy người yếu thế này.” Tiếng người nọ vẫn bình tĩnh như cũ, còn mang theo vài phần hưởng thụ, “Cái xấu của tôi, vượt ra ngoài tưởng tượng của các vị đó, tôi dám nói, tôi so với tất cả những tên hung thủ mà các vị đối phó từ trước tới nay, xấu xa hơn nhiều!”

 

            “Có thể nói như vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

 

            “Sao?” Đối phương hình như hiếu kỳ, “Làm thế nào phát hiện?”

 

            “Bởi vì từ trước đến nay mới đụng phải những kẻ hại người đều có lý do thôi, duy độc ông.” Triển Chiêu nói, “Ông hại người không cần lý do, viên con nhộng rụng răng * là thích hợp với ông nhất.”

* “Vô xỉ” (không răng) đồng âm với “vô sỉ” (đê tiện)

 

            “Ha ha ha…” Đối phương cười đến như sắp tắt thở, “Như vậy thì… Cố lên! Trước lúc tôi dằn vặt người kế tiếp, hại chết nhiều người hơn nữa, giết chết thân nhân bạn bè các vị, cho các vị nếm thống khổ, tới bắt tôi đi.”

 

            Nói xong, điện thoại cắt đứt.

 

            Mọi người nhìn nhau, Triển Chiêu nhìn cửa sổ phía trước.

 

            Chỉ thấy lúc này, Bạch Ngọc Đường đang hai tay đút túi đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm dưới lầu. Ngay lúc đó, một chiếc Buick màu vàng lái rời đi… Trong khắc này, dùng lời Triển Chiêu nói mà hình dung, là chiếc xe giống như lòng đỏ trứng.

Advertisements
 
Comments Off on Hàm Răng Trống – Chương 10

Posted by on March 14, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 16: Hàm Răng Trống

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: