RSS

Hàm Răng Trống – Chương 1

14 Mar

SCI VỤ 16: HÀM RĂNG TRỐNG

01 lễ tang

 

            Vụ án Con tàu ma sau khi chấm dứt, Bao Chửng vốn định cho mọi người SCI một kỳ nghỉ dài hạn để xả hơi một chút, thế nhưng thấy cũng nhanh đến tết âm lịch rồi, hiện giờ lại không có vụ án nào đặc biệt lớn, vì vậy Bạch Ngọc Đường đề nghị lùi ngày đến tết âm lịch rồi nghỉ luôn, hiện giờ trước tiên cứ đi làm bình thường mà giải quyết mấy công văn công việc dễ dàng đã, mọi người cũng đều nghĩ sắp xếp như vậy rất có lợi.

 

            Đi làm vốn khá an nhàn, thế nhưng gần đây trường cảnh sát mới tốt nghiệp, cục cảnh sát có không ít tân binh tràn vào, từng người từng người vốn đã tôn SCI như thánh địa, đặc biệt cục cảnh sát gần đây còn trang bị thêm hai ban quan hệ xã hội và số liệu tài liệu tương quan, rất nhiều nữ cảnh sát vào, chị em bọn họ lâu nay nghe nói về tập đoàn mỹ nam của SCI, nên tổ chức thành đoàn thể bắt đầu tham quan.

 

            Đương nhiên, được một đám cô nương nhìn ngắm cũng không phải chuyện gì quá khó chịu, Triệu Hổ rất là hưởng thụ, còn khuyến khích Bạch Ngọc Đường   chiêu mộ một vài nữ cảnh sát vào nhóm, nam nữ phối hợp làm việc không phiền gì đâu.

 

            Lời này không biết thế nào mà truyền tới tai Tề Nhạc, ngày sau đó của Hổ tử không được dễ chịu lắm.

 

            Đồng dạng khổ không nói nổi còn có Mã Hán, chỉ nhưng mà quấy rầy anh lại không phải người bạn gái Trần Giai Di đại minh tinh và cũng không phải những cô gái trong cục cảnh sát, mà là Triển Chiêu.

 

            Nói đến lần trước trên con thuyền ma kia, Triệu Tước không biết đã làm gì với Mã Hán, sau đó khi phá án cũng lại không cần đến nữa.

 

            Triển Chiêu vốn còn muốn xem có khả năng có quan hệ tới căn cứ thực nghiệm trên đảo không, nhưng căn cứ bị phá nổ, trên bờ chỉ còn một mảnh phế tích chưa nói, Triệu Tước còn trốn mất tiêu. Vì vậy… Mã Hán bị trở thành chuột bạch đã làm thí nghiệm bất minh, Triển Chiêu cả ngày chằm chằm theo dõi anh, y như hồn ma bám riết lấy Mã Hán.

 

            Hôm nay sáng sớm, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu buổi tối nghiên cứu tài liệu chưa tỉnh ngủ tiến vào cục cảnh sát, một đường nhận được ánh mắt chú mục của các cô gái, ra khỏi thang máy, trước mặt đụng phải Triệu Hổ cầm điện thoại di động, “Sếp, chiều xin cho em nghỉ nửa ngày nhé.”

 

            “Ừ…” Bạch Ngọc Đường mới vừa gật đầu, từ trong phòng làm việc, Mã Hán đi ra, “Sếp, chiều nay tôi xin nghỉ nửa ngày.”

 

            “Ừ…” Bạch Ngọc Đường   lại gật đầu, từ một thang máy khác Bạch Trì đi ra, “Anh, chiều nay cho em xin nghỉ nửa ngày…”

 

            Bạch Ngọc Đường   khóe miệng run run, vừa muốn hỏi các cậu định làm gì, trong phòng pháp y sát vách, Mã Hân chạy đến, “Ông chủ, em với minh chủ em chiều nay muốn xin nghỉ nửa ngày…”

 

            Một đầu khác, Lạc Thiên cũng gãi đầu, cầm điện thoại di động đi tới, “Sếp, buổi chiều xin nghỉ nửa ngày…”

 

            Không đợi anh nói xong, Bạch Ngọc Đường giơ tay cản mọi người, “Các cô cậu vội lên thuyền hay tập thể muốn đi mua vé xe a? Sao mà ngày hôm nay đều muốn chiều xin nghỉ?”

 

            Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường ý bảo từng người nói.

 

            Triệu Hổ mở miệng, “Em đi dự lễ tang.”

 

            Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— không còn cách nào phản bác, phê chuẩn cho nghỉ.

 

            Lại nhìn Mã Hán, Mã Hán trả lời, “Dự lễ tang.”

 

            Bạch Trì cũng gật gật đầu, “Dự lễ tang.”

 

            Bạch Ngọc Đường lại nhìn Mã Hân, Mã Hân chớp mắt mấy cái, “Dự lễ tang.”

 

            Cuối cùng mọi người nhìn Lạc Thiên, Lạc Thiên xấu hổ, “Dự… Dự lễ tang.”

 

            Triển Chiêu vuốt cằm, hiếu kỳ, “Hôm nay ngày mấy, nhiều lễ tang như vậy a?”

 

            “Hẳn là là cùng một lễ tang rồi.” Mã Hân nói.

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   ngẩn người, “Lễ tang của ai?”

 

            “Thường Ngôn.” Mọi người đồng thanh đáp.

 

            “Thường Ngôn…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Nghe quen nhỉ?”

 

            Bạch Ngọc Đường nhớ ra, hỏi, “Ngày đó nhà hàng của đại ca khai trương, vị sao nữ lên bục hát ấy hả?”

 

            “A!” Triển Chiêu cũng nhớ tới, “Người hát rất êm tai kia?”

 

            Tất cả mọi người gật đầu.

 

            Triển Chiêu cả kinh, “Cô gái không phải mới có hai mươi mấy tuổi sao?”

 

            Mã Hân gật đầu, “Cô ấy vốn thân thể không tốt, gần đây bệnh tình chuyển biến xấu, không cứu được, vừa qua đời.”

 

            Bạch Ngọc Đường   và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thế sự vô thường.

 

            “Thật đáng tiếc.” Triển Chiêu có chút cảm khái, nhưng mà cũng hiếu kỳ, “Mọi người quen thân với cô ấy sao?”

 

            Triệu Hổ gật đầu, “Nhạc Nhạc rất thân với cô ấy, nên em cũng vậy, người rất tốt.”

 

            Mã Hán gật đầu, “Cô ấy là hậu bối của Giai Di.”

 

            Mã Hân thở dài, “Em và cô ấy mới vừa thân nhau cô ấy đã đi rồi.”

 

            Bạch Trì gãi gãi đầu, “Em thích nghe cô ấy hát, lần trước Trinh giới thiệu bọn em, vẫn luôn liên lạc, thường hay nói chuyện phiếm.”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường   lại nhìn Lạc Thiên —— còn anh rốt cuộc chỉ là người nhà của Mã Hân đi dự lễ tang?

 

            Lạc Thiên lắc đầu, “Tôi đưa Dương Dương đi, Dương Dương rất thân với cô ấy.”

 

            “Dương Dương ngay cả ngôi sao cũng biết?” Tương Bình hiếu kỳ, “Giao thiệp thật rộng a.”

 

            Lạc Thiên bất đắc dĩ, “Lúc tất cả mọi người bận thì Dương Dương không có ai chơi cùng, Trần Du liền đưa Dương Dương đến chỗ Thường Ngôn đang dưỡng bệnh làm bạn. Dương Dương chăm sóc cô ấy, Thường Ngôn đừng thấy chỉ là một ngôi sao ca nhạc, vốn bằng cấp rất cao, tiếng Anh vô cùng siêu, hai người cảm tình tốt… Lúc cô ấy qua đời Dương Dương đã khóc cả mấy ngày.”

 

            “Hai ngươi bình thường không đọc báo chí giải trí gì à?” Công Tôn chỉnh cà vạt từ phòng pháp y đi tới, hiếm khi thấy cởi áo dài trắng mà mặc một thân đen, “Mấy ngày nay tiêu đề toàn là tin cô ấy qua đời.”

 

            “Cô ấy rất nổi tiếng a?” Triển Chiêu khó chịu.

 

            Mọi người khinh bỉ nhìn anh.

 

            Bạch Ngọc Đường   hỏi Công Tôn, “Anh cũng đi dự lễ tang?”

 

            Công Tôn gật đầu, “Cô ấy là ca sĩ thuộc công ty của Cẩm Đường, Cẩm Đường lúc ở Ý thì quen cô ấy, cô ấy vẫn gọi là anh Cẩm Đường.”

 

            Mọi người há lớn miệng —— thân thiết như thế a?

 

            “Cô ấy không cha không mẹ, lễ tang là do Cẩm Đường giúp tổ chức, mặt khác, ngày hôm nay còn có một nhân vật lớn đến.” Công Tôn đẩy kính, “Leonard.”

 

            Tai Triển Chiêu lập tức dựng thẳng lên, “Ông trùm mafia cũng đến? Cũng là fan hâm mộ sao?”

 

            “Fan hâm mộ?” Công Tôn bật cười, “Nghe Cẩm Đường nói Leonard từ lúc mười sáu tuổi đã bắt đầu theo đuổi cô ấy, thế nhưng vẫn không được, đó là nữ thần của hắn, giờ đây có lẽ đang thương tâm gần chết rồi.”

 

            Mọi người nhịn không được đều hít ngược một ngụm khí lạnh.

 

            Triển Chiêu đi vào phòng làm việc, ghé vào trên lưng ghế dựa của Tương Bình, “Ai, lấy mấy video quay Thường Ngôn xem nào, tôi lần trước không thấy rõ ràng.”

 

            Bạch Ngọc Đường phê chuẩn cho mọi người nghỉ, quay về phòng tiếp tục làm việc.

 

            Triển Chiêu ghé vào lưng ghế dựa của Tương Bình xem mấy clip quay màn biểu diễn của Thường Ngôn.

 

            “Ừm…” Triển Chiêu vuốt cằm nghe hát, “Giọng không tệ.”

 

            “Nhưng mà không phải đặc biệt xinh đẹp.” Tương Bình có chút hiếu kỳ, “Có thể làm Leonard mê đắm nhiều năm như vậy, nhất định tính cách rất có mị lực.”

 

            Triển Chiêu nghe xong hai bài hát, bắt đầu đờ ra.

 

            “Này.” Bạch Ngọc Đường   chọc chọc anh, “Buổi chiều bọn họ đều xin nghỉ, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo nhé?”

 

            Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, vươn một ngón tay lắc lắc, “Không rảnh.” Nói xong, cầm lấy mấy cái DVD buổi biểu diễn của Thường Ngôn trong tay Bạch Trì, vào phòng tài liệu, tiện tay đóng, “rầm” một tiếng.

 

            Mọi người nhìn nhau.

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn trời —— con mèo này không phải lại phát hiện cái gì rồi đấy chứ?

 

            Một người buổi sáng bình an vô sự, mọi người bận bịu, buổi trưa, những người xin nghỉ đi đổi y phục đen, đón người nhà, đi dự lễ tang Thường Ngôn.

 

            Bạch Ngọc Đường trong phòng làm việc, cùng Tương Bình mở TV xem tin tức.

 

            Ngày hôm nay lễ tang của Thường Ngôn có thể nói oanh động toàn thành phố, nhân vật nổi tiếng tụ tập, cửa linh đường fan hâm mộ xếp hàng dài bất tận, đầy đường cái đều là nến và hoa hồng trắng, cửa hàng trong toàn thành phố đều mở bài hát của cô.

 

            “Cô ấy bị bệnh gì mà mất?” Bạch Ngọc Đường   hỏi Tương Bình.

 

            “Hình như là bệnh tim bẩm sinh.” Tương Bình giở tài liệu của Thường Ngôn, “Bác sĩ vốn đã nói cô ấy sống không quá hai mươi tuổi, có thể sống đến hai mươi bảy tuổi đã là kỳ tích rồi.”

 

            Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy những nhân vật dự lễ tang đúng là đều rất có địa vị, nhưng mà địa bàn của đại ca không phải ai cũng vào được, toàn bộ ký giả đều ở cửa, dù sao cũng là tang sự, bầu không khí rất nghiêm túc và trang trọng.

 

            Lúc này, “thịch” một tiếng, cửa phòng họp bị mở, Triển Chiêu ngáp một cái đi ra, đi tới dựa ở trên vai Bạch Ngọc Đường, “Tôi đói chết mất.”

 

            Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn anh, “Không còn vui vẻ nữa sao?”

 

            Triển Chiêu chỉ chỉ bụng, “Muốn ăn!”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhìn thời gian, hỏi Tương Bình lưu lại độc thủ phòng làm việc, “Cùng đi ăn chứ?”

 

            Tương Bình kích động đứng lên, “Được… A!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị câu ấy dọa càng hoảng sợ, chỉ thấy Tương Bình vọt tới phía trước TV, “Leonard tới!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi qua xem, Leonard mặc một bộ áo bành tô đen đeo kính râm, đi trên một cái xe limo khiêm tốn, khí chất đủ mười phần. Khiến kẻ khác kinh ngạc nhất là Eugene đi theo phía sau hắn, bông súp lơ đó nay đổi một thân đen, hình dạng cợt nhả không còn nữa, đặc biệt ngoài dự liệu là quả đầu đỏ đã nhuộm đen.

 

            “Khí chất của Leonard đúng là khác biệt a.” Triển Chiêu chậc một tiếng, chỉ vào màn hình, “Đại ca ra rồi, chỉ có đại ca mới có thể ép hắn tới địa bàn của mình a, các ông trùm mafia đều không thể hơn được anh ấy về điểm khí phách này.”

 

            Chỉ thấy Bạch Cẩm Đường đi ra, rất lễ độ tiếp đón một vị tóc bạc, vô cùng anh tuấn nho nhã cao gầy đi vào.

 

            “Đại ca còn có lúc lễ phép như thế sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình, “Ông lão kia là ai a?”

 

            “Hai người thực sự quy ẩn a?” Tương Bình bất đắc dĩ, “Ông ấy là Nhiễm Ít Thất, nhạc sĩ trứ danh thế giới đó.”

 

            “Tôi thật muốn nhìn qua tạp chí giới thiệu ông ấy nha, có vẻ như là một trong những người chỉ huy giỏi nhất thế giới.” Triển Chiêu vuốt cằm, “Kiểu nghệ sĩ quốc bảo này không phải là người làm giải trí, sao cũng tới dự lễ tang?”

 

            “Không phải mới vừa nói Thường Ngôn là hậu bối của Trần Giai Di sao? Hai người này đều là học trò của Nhiễm Ít Thất.”

 

            “Trần Giai Di kìa.” Triển Chiêu chỉ vào màn hình TV.

 

            Chỉ thấy Trần Giai Di mặc y phục đen, trên mặt âm trầm, đi ra, đỡ Nhiễm Ít Thất đi vào trong, vừa đi, vừa dùng khăn tay lau nước mắt.

 

            “Hic.” Tương Bình nhịn không được cảm khái, “Chị Giai Di lại thế a, thật không thể tin được con người luôn bám lấy Tiểu Mã ca lại hoàn toàn là một con người nữ tính thế này đây, thật quá phân liệt.”

 

            “Ừm…” Triển Chiêu lại nhẹ nhàng sờ sờ cằm, lại phát ra một âm tiết ý nghĩa bất minh.

 

            Bạch Ngọc Đường   trước khi anh kịp nói ra cái gì kỳ quái đã đập đập, “Không đói nữa sao?”

 

            “Đói chứ.” Triển Chiêu đứng lên, nắm Bạch Ngọc Đường kéo đi ăn.

 

            Tương Bình muốn xem TV tiếp, nhờ hai người giúp mua một phần đồ ăn ngoài, cậu ấy sẽ không ra ngoài.

 

            Hai người vào thang máy, Triển Chiêu đột nhiên thần thần bí bí theo sát Bạch Ngọc Đường nói, “Thường Ngôn có lẽ là trước đây đã muốn chết, cậu tin không?”

 

            Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Nhà cậu nói có chút giống mấy tờ báo lá cải đó.”

 

            Triển Chiêu mỉm cười.

 

            “Cậu làm sao mà biết được?” Bạch Ngọc Đường   hiếu kỳ.

 

            Triển Chiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm, “Trên người cô ấy, có chút nét huyễn hoặc mơ hồ.”

 

            Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, “Vấn đề mị lực cá nhân hả?”

 

            Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng lắc đầu, “Người phụ nữ có quá khứ đa số có chút mị lực, thế nhưng người phụ nữ huyễn hoặc mơ hồ lại có ma lực.”

 

            Bạch Ngọc Đường   bật cười, “Cậu nghiên cứu ghê nhỉ.”

 

            Triển Chiêu cười tủm tỉm đưa tay niết cằm anh, “Đừng ghen a, đại gia cũng chỉ vừa lòng cậu…”

 

            Nói còn chưa dứt lời, vừa lúc cửa thang máy mở, hai người nữ cảnh sát ôm tài liệu đang đứng tại cửa, nhìn chằm chằm cử chỉ ám muội của hai người trong thang máy sửng sốt ba giây đồng hồ, sau đó, ngẩng mặt, “Áaaaaaaaaaa!”

 

            Bạch Ngọc Đường   nhanh chóng ấn nút đóng cửa, cửa thang máy đóng lại, hai người vẫn còn nghe được tiếng kêu hưng phấn bên trên, “Man quá a!”

 

            Bạch Ngọc Đường   lắc đầu, Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ, “Gần đây nữ tính thực sự là khó mà hiểu nổi!”

 

            …

 

            Bên ngoài linh đường nghiêm trang tụ tập rất nhiều người, lễ tang cử hành ở trong một tòa trong giáo đường Bạch Cẩm Đường tỉ mỉ chọn lựa, phần lời đưa tiễn, là nghi thức cáo biệt di thể dài dòng, bởi vì thực sự rất nhiều người, nên mọi người cũng đã sớm cáo biệt xong, đều đi ra hậu viện đợi và nghỉ ngơi, chờ nghi thức đưa tang.

 

            Hậu viện vô cùng lớn, cây cối che kín trời, hoa viên cũng tu bổ rất lịch sự tao nhã.

 

            Mã Hán đi tới ven hoa viên, ghé vào lan can nhìn về nơi xa… Tòa giáo đường này xây trên đỉnh núi, phía dưới phân nửa là những khu cao ốc của thành phố S cao lầu, phân nửa là đại dương, cảnh trí rất đẹp.

 

            Trần Giai Di và nhóm Tề Nhạc mấy người đều đang bận rộn, Triệu Hổ và Mã Hán đi ra hít thở khí trời, Triệu Hổ chạy đi lấy đồ uống, Mã Hán một mình nhìn cảnh xa đờ ra.

 

            Trước đó Triệu Tước làm cái gì với mình anh không nhớ rõ nữa, là khi nghe Triển Chiêu miêu tả mới nghĩ lại, mấy ngày nay anh cũng không thấy bản thân có bất luận cái gì không thích hợp, nhưng mà buổi tối anh đều đặt máy quay ở cửa phòng, rất sợ nhân cách nào đó của mình bị Triệu Tước phân rồi cấy vào người, nửa đêm chạy ra ngoài giết người là toi.

 

            Đang miên man suy nghĩ, anh cảm giác được phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn qua.

 

            Chỉ thấy tại cách đó không xa, một người thân sĩ tóc bạc chậm rãi đi tới, vẫn đến bên người anh, đứng ở lan can nhìn ra cảnh sắc phía xa.

 

            Mã Hán không nhận ra ông ấy, ở đây đại thể đều là danh nhân chính trị kinh tế, vì vậy cũng không muốn hòa nhập vào, xoay người chuẩn bị đi.

 

            “Cậu là bạn trai của Giai Di a?” Ông lão kia cũng đột nhiên mở miệng, hỏi Mã Hán.

 

            Mã Hán nhìn ông ấy, suy nghĩ một chút —— nhớ rồi, ông lão này là thầy dạy Trần Giai Di hát. Nhưng mà giọng hát của Giai Di kỳ thực không có gì thiên phú, đỡ mệt người.

 

            “Giai Di rất thích cậu a, nghe nói cậu là một cảnh sát?” Ông lão hỏi tiếp.

 

            Mã Hán gật đầu.

 

            “Tôi là Nhiễm Ít Thất.” Ông lão tự giới thiệu, rất có lễ độ cũng rất có phong độ.

 

            Mã Hán gật đầu, ý bảo mình biết.

 

            “Y như lời Giai Di nói a, thật lạnh lùng.” Nhiễm Ít Thất trêu chọc tính tình kiệm lời của Mã Hán, “Tiểu Ngôn và Giai Di giống như hai người con gái của tôi, tính tình hai con bé khác nhau rất lớn, thế nhưng rất thân thiết.”

 

            Mã Hán nghĩ có thể là ông lão đối với cái chết của Thường Ngôn rất thương tâm, cần tìm ai đó trải lòng, vì vậy không nói gì, nghe ông ấy nói.

 

            “Cậu có còng tay không?” Nhiễm Ít Thất đột nhiên hỏi một câu kỳ quái.

 

            Mã Hán nhìn ông, cảm thấy không hiểu gì cả.

 

            Nhiễm Ít Thất vẫn truy hỏi, “Có không?”

 

            Lúc này, Triệu Hổ cầm hai ly đồ uống đi tới, phía sau là Tề Nhạc và Trần Du mệt rã rời.

 

            Hai mắt Tề Nhạc và Trần Du đều đã thũng như quả óc chó vậy, Triệu Hổ nghĩ hai người lại khóc đến mức thành chứng tự kỷ rồi, vì vậy đưa hai người đi ra hít thở không khí, thì thấy Mã Hán đang nói chuyện với Nhiễm Ít Thất.

 

            Mã Hán bị Nhiễm Ít Thất hỏi nên ngẩn ngơ, nhưng mà anh vẫn gật đầu, ý bảo —— dĩ nhiên là có.

 

            “Vậy thật tốt quá.” Nhiễm Ít Thất đột nhiên vươn hai tay, hai bàn tay nắm lại, giơ hai tay trước mắt Mã Hán.

 

            Mã Hán không hiểu ý của ông là gì.

 

            “Bắt tôi đi.” Nhiễm Ít Thất bình tĩnh nói.

 

            Lúc này, Triệu Hổ đi tới trước mặt đang uống cũng ngây ngẩn cả người —— là sao?

 

            Mã Hán nhìn ông một hồi, lắc đầu, “Tôi không hiểu.”

 

            “Tiểu Ngôn là đo tôi giết chết.” Một câu nói của Nhiễm Ít Thất, khiến mọi người ở đây sững sờ, ông ấy vẫn vẻ mặt bình tĩnh như cũ, hình dáng hờ hững, “Bắt tôi đi.”

 

            Mọi người bị ông ấy khiến cho không biết làm sao.

 

            Lúc này, chợt nghe một giọng nói truyền đến, “Nếu ông ấy đã nói như vậy, cứ giải ông ấy đi.”

 

            Mọi người xoay mặt, Leonard tựa ở lan can, phía sau là Eugene hiếu kỳ nhìn xung quanh.

 

            “Làm sao có thể a.” Tề Nhạc không hiểu, “Ông không phải vừa về nước sao?”

 

            Trần Du cũng gật đầu.

 

            “Người là do bệnh mà chết.” Mã Hán quay đầu lại nói, “Báo cáo pháp y cũng không có dấu hiệu bị giết, cô ấy đúng thật là bệnh mà chết.”

 

            “Hay là ông ơi.” Triệu Hổ giơ tay vắt vai Nhiễm Ít Thất, “Ông thương tâm quá độ rồi hả? Thả lỏng đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh khổ sở, nghĩ thoáng một chút a.”

 

            Nhiễm Ít Thất lắc đầu, nghiêm túc nói, “Bắt tôi đi, nếu không sẽ chết rất nhiều người nữa.”

 

            Mã Hán khẽ nhíu mày, phía sau Nhiễm Ít Thất, Triệu Hổ nháy mắt với anh chỉ chỉ đầu, ý là —— ông lão này có phải đầu có vấn đề không?

 

            Trần Du khá nhanh nhẹn, nhanh chóng nghĩ cần tìm Trần Giai Di đến giúp.

 

            “Áaaaaaa!”

 

            Lúc mọi người ở đây giằng co chưa dứt, chợt nghe phía sau truyền đến một loạt tiếng thét chói tai.

 

            Tề Nhạc cả kinh nhảy dựng, “Không phải chứ!”

 

            Mã Hán và Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau —— ngày hôm nay Bạch đại ca và Tề Nhạc hai họa tinh đều ở đây, không phải lại có án mạng nữa chứ?

 

            Chỉ thấy cửa sau linh đường xa xa một đám đông vây quanh, còn có không ít phu nhân đang thét chói tai, Mã Hán và Triệu Hổ nhanh chóng chạy tới xem.

 

            Nhiễm Ít Thất lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn phương xa, tự nhủ, “Thấy chưa… “

 

            Đang nói, cảm giác có người đi tới bên người mình.

 

            Nhiễm Ít Thất quay đầu lại, chỉ thấy Leonard đứng ở trước mắt, kính râm hạ xuống, đường viền khuôn mặt phối với đôi mắt thâm thúy, hai con ngươi màu xanh như biển sâu, không mang theo tâm tình gì, băng lãnh… Không hổ là hai mắt của mafia.

 

            Leonard quan sát Nhiễm Ít Thất một hồi, đeo lại kính, xoay người đi.

 

            “Cứ như thế đi à?” Eugene đi theo phía sau, hỏi Leonard, “Ngài tâm tình bình phục chưa đấy? Có muốn tự tử hay không?”

 

            Leonard chậm rì rì đi ra ngoài, “Ta muốn tự tử cũng phải bắt chú mày tế sống trước.”

 

            “Vậy lão già kia thì sao?” Eugene hỏi, “Lão nói lão giết thanh mai trúc mã của ngài kìa.”

 

            Leonard đi ra sân, đứng ở cửa quay đầu lại nhìn qua, một lúc lâu mới nói một câu, “Cô ấy đã chết.” Nói xong, cùng Eugene tiến lên xe, rời đi.

 

            Leonard đi rồi, mà hậu viện giáo đường vẫn náo nhiệt.

 

            Mã Hán và Triệu Hổ được cặp song sinh giúp đỡ, sơ tán đoàn người, chỉ thấy trên mặt đất, một người phụ nữ, hơn bốn mươi tuổi, hai mắt trợn to sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, nhìn thẳng lên trời. Tùy tiện nhìn, chỉ biết đã tắt thở.

 

            Cô ta tự tử bên cạnh bàn đựng đồ ăn thức uống, trong tay còn có một cái ly chỉ còn phân nửa đồ uống.

 

            Mã Hân vừa ở bên cạnh lấy sandwich cho Dương Dương, mắt thấy người phụ nữ này uống nữa ly đột nhiên ngửa mặt ngã quỵ, đi tới ấn cổ thử, hơi đã dứt!

 

            Công Tôn đi tới, lấy tay khăn bao cái ly lại nâng lên ngửi ngửi, nhíu mày và cúi đầu ngửi khóe miệng tử thi rồi liếc nhìn Mã Hân— mùi thật lạ, trúng độc sao?

 

            Công Tôn mở miệng người chết, chỉ thấy lưỡi đều đã nát vụn.

 

            Nhìn chằm chằm khoang miệng tử thi một hồi, Công Tôn đột nhiên giơ tay với Mã Hân, “Đưa cho tôi một chiếc đũa.”

 

            Mã Hân từ trên bàn lấy một chiếc đũa xuống, đưa cho Công Tôn.

 

            Công Tôn cầm chiếc đũa nhẹ nhàng mà gõ hàm răng thi thể.

 

            “Xì xầm…”

 

            Xung quanh đột nhiên một trận ồ lên, chỉ thấy Công Tôn chỉ là nhẹ nhàng gõ, hai răng trong miệng thi thể liền rơi ra.

 

            Công Tôn khẽ nhíu mày, “Tà môn quá!”

 

            Mã Hân cũng mở to đôi mắt, “Đây là độc gì a? !”

 

            Một bên, Bạch Cẩm Đường vốn mặt đã đen, lúc này lại càng đen, phía sau cặp song sinh nhìn trời —— Bạch Cẩm Đường và Tề Nhạc hai người hung thần chiếu mệnh, cứ chạm mặt hẳn là phải chết người thực sự là… Cứ chết tuần hoàn, không có thuốc nào cứu được!

 

            Trong một nhà hàng đối diện cục cảnh sát, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường   đang ăn cơm rang hải sản và xíu mại cá, cảm thấy mí mắt giật.

 

            Tiếng chuông điện thoại cũ rích vang lên.

 

            Bạch Ngọc Đường   lấy điện thoại ra đặt lên bàn, chỉ thấy gọi tới là Mã Hán.

 

            Triển Chiêu cầm chiếc đũa chọc một viên xíu mại, liếc Ngọc Đường , “Thiếu chút nữa quên, ngày hôm nay cả đại ca và Tề Nhạc đều ở đó nha.”

 

            Bạch Ngọc Đường   đỡ trán, ấn nhận cuộc gọi, chợt nghe bên kia giọng Mã Hán trầm ổn truyền tới, ba chữ, “Chết người rồi.”

Advertisements
 

Tags: , ,

3 responses to “Hàm Răng Trống – Chương 1

  1. ehmonkey

    May 22, 2014 at 9:51 am

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ, “Gần đây nữ tính thực sự là khó mà hiểu nổi!”
    Tiến sĩ Triển, anh là tiến sĩ tâm lý học mà a, anh ko hiểu được tâm tính của hủ nữ thì ai hiểu cho bọn em đây ;_;

     
  2. Weird Person

    May 21, 2014 at 9:25 pm

    Cảm ơn bạn dã edit nhé :’>

     
  3. thienlac4591

    March 14, 2014 at 9:32 pm

    Hehe,tem
    t thấy có nhà làm rồi,sọi là : Vô xỉ hung thủ,h nhìn thành Hàm răng trống,thấy lạ lạ :v

     
 
%d bloggers like this: