RSS

PN Long Đồ Án – Cuộc sống chăm trẻ của Vương gia [Hạ]

14 Feb

LONG ĐỒ ÁN VỤ 11: ÂM DƯƠNG ĐIỆN QUỶ DIỆN NHÂN

【 phiên ngoại 】 Cuộc sống chăm trẻ của Vương gia ( hạ )

 

Bao Chửng và Bàng Cát cũng không biết có thù hận gì, vừa thấy mặt nhau đều nhảy dựng cả lên.

 

Triệu Phổ hiếu kỳ nhìn hai người, Vương gia thì nhìn tiểu Triệu Trinh đang ở trên đùi mình.

 

Hài tử Triệu Trinh này a, bình thường y như ấm nước nguội, không biết do trưởng thành sớm hay là bị ngốc, nói chung chẳng thấy biểu hiện quá vui quá buồn gì cả. Thường thì con nít phải khóc nháo mới có lý chứ, nhưng Triệu Trinh chưa bao giờ khóc cũng chẳng bao giờ nháo, hài lòng cũng chỉ lắc lắc bàn tay, chưa kể đến chuyện mỗi ngày đều ngồi ngốc trên giường, mở to mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh.

 

Ban đầu, Vương gia sợ hắn ngốc thật, nghĩ bụng vậy là xong, hoàng gia vốn đã ít người, khó lắm mới có một đứa trẻ khỏe mạnh thì lại bị ngốc sao?

 

Nhưng Triệu Trinh một điểm cũng không ngốc, nói sớm hơn hài tử bình thường, bước đi trầm ổn hơn hài tử bình thường, trí nhớ cũng tốt, ba tuổi còn chưa nhận được mặt chữ, nhưng cái gì thi a, từ a, đọc cho hắn nghe một lần là hắn có thể thuộc, thuộc rồi sẽ không quên, vài ngày sau đọc cho hắn bài khác, hắn còn có thể tiếp tục thuộc lòng.

 

Chỉ là hài tử này vẫn mang lại cảm giác ngốc ngốc, chẳng nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì… Nhưng lúc này, tiểu Triệu Trinh thấy Bao Chửng và Bàng Cát trừng nhau bỗng nở nụ cười, còn vỗ vỗ tay như rất hài lòng, thấy thế Vương gia sờ sờ cằm, tiểu tử này chẳng lẽ thích hai người đó sao?

 

Khó có lúc tìm được thứ chất nhi bảo bối thích, Vương gia liền nói, “Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, ta muốn hỏi chút chuyện cống phẩm bị tập kích.”

 

Bàng Cát vốn đang trừng Bao Chửng, nghe Vương gia nói xong vô cùng sửng sốt, cảm thấy bất khả tư nghị, trước mắt thế nhưng là Vương gia đó, dĩ nhiên lại muốn mình ngồi cùng?

 

Có điều Vương gia từ trước đến nay nổi danh hiền hoà, Bàng Cát cũng là một tay quái đản nên chẳng e sợ gì cùng ngồi xuống, ra hiệu cho bọn thị vệ phía sau ngồi xa xa một chút, mấy thị vệ đó gật đầu, tới bên cái bàn cách đó rất xa, tập trung ăn cơm.

 

Bàng Cát tuy đã ngồi xuống, nhưng vẫn không quên cùng Bao Chửng mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Vương gia cảm thấy rất buồn cười, Bao Chửng từ trước đến nay đều ổn trọng, sao lại cùng một thị vệ so đo thế này, liền hỏi, “Hi Nhân, các ngươi quen nhau a?”

 

Bao Chửng liếc Bàng Cát, “Quen a, sao lại không quen cho được.”

 

Bàng Cát bưng chén uống không nổi, tên củi cháy này đúng là một Nhân Tinh!

 

Lại nói tiếp, hai người này rốt cuộc có hận thù gì? Sự tình phát sinh khoảng nửa năm trước.

 

Đầu thu năm ngoái, hai người một đến Khai Phong đi học, một đến Khai Phong làm thị vệ.

 

Ngày đó, Bàng Cát mặc quan phục, vui tươi hớn hở xuất môn. Hắn chỉ là một quan sai tuần thành, cấp thấp hơn cấm quân, lời nói không có chút trọng lượng, cũng chỉ lớn hơn lính canh cổng thành một chút.

 

Bàng Cát người này a, thứ nhất văn không được, thứ hai võ không xong, vì thế cao phải không thấp không phải, điều kiện gia đình không thể nói là đại phú đại quý nhưng cũng không phải quá khó khăn, vì vậy mượn ít tiền cho hắn làm buôn bán nhỏ, nhưng Bàng Cát lại muốn làm quan, nên chỉ có thể làm một thị vệ nho nhỏ. Nhưng Bàng Cát không quan tâm lắm, có thể làm thị vệ còn rất hài lòng nói với phụ mẫu rằng, “Không cần sốt ruột, ta ngày sau nhất định có thể làm đại quan.”

 

Lúc đó hàng xóm đều chê cười hắn, nghĩ hắn không biết tự lượng sức mình, Bàng Cát cũng chẳng để bụng.

 

Chỉ là, ngực mang chí lớn nhưng Bàng Cát ngay lần trực ban đầu tiên đã bị muộn, lý do đương nhiên  không phải hắn xuất môn trễ, mà bởi vì có người ngăn hắn lại. Mà người bị Bàng Cát nhận định là Tang Môn Tinh Nhạ Sự Tinh ấy, chính là người đang ngồi cạnh hắn lúc này đây, hắc Bao Chửng.

 

Ngày ấy Bàng Cát đang đi trên đường, đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một thư sinh, túm lấy tay áo hắn, nói phát hiện ra kẻ trộm, muốn hắn đi bắt người.

 

Bàng Cát liếc nhìn càng thêm hoảng sợ, thư sinh này mặc Thái Học bào mà sao đen y như một cây củi cháy ấy, tiểu môn cầu? (cục than nhỏ)

 

Tiểu Môn Cầu nọ lôi hắn chạy, Bàng Cát mơ hồ bị kéo đến trước cửa một gian phòng trong khách điếm, thư sinh nọ chỉ vào một quân nhân cao lớn cáo trạng, “Đây là kẻ cướp bạc cống phẩm!”

 

Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh gã cao to kia “rầm” một tiếng, mười mấy kẻ vạm vỡ xuất hiện, Bàng Cát vừa nhìn đỡ sợ phát run, một mạch túm lấy “than nhỏ” bỏ chạy.

 

Vừa chạy thư sinh nọ vừa hô hoán, đó thực sự là kẻ trộm.

 

Bàng Cát kéo hắn chạy đến chỗ đông người, thấy không ai đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, “Là trộm cũng vô dụng a! Lão tử hôm nay phải trực ban.”

 

Thư sinh nọ trên dưới quan sát hắn một chút, một thân chính khí nghiêm nghị nói, “Ngươi nếu là quan sai, thì phải bắt kẻ trộm, ta vừa thấy kẻ đó dùng bạc cống phẩm mua vài con ngựa có thể chạy đường dài, chứng tỏ đang muốn đào tẩu! Bọn họ đều nói khẩu âm Tây Bắc, cảm giác không thông thạo lắm nên có thể là thuê bên ngoài về. Chạy rồi thì bắt không được đâu! Vùng Tây Bắc vốn đang loạn, những người này đoạt nhiều bạc như vậy trở về có thể để chiêu binh mãi mã, đến lúc đó chịu khổ sẽ là bách tính Tây Bắc.”

 

“Ai nha!” Bàng Cát giậm chân, “Ngươi nói ngươi tên mọt sách này, không thấy bọn chúng rất đông sao! Hai người chúng ta sao đánh lại được!”

 

“Ngươi là quan sai có thể dọa sợ bọn chúng, cho dù có đông người cũng không dám làm loạn, ta đã xem qua địa hình khách điếm đó, xung quanh thường xuyên có quan binh tuần thành đi ngang qua, bên này ồn ào nhất định sẽ đưa họ tới, nếu không ta cũng không lôi người đến đó!”

 

“Sao vừa rồi ngươi không nói, nếu không lão tử đã không bỏ qua cơ hội lập công!” Bàng Cát bĩu môi, sau đó sờ sờ cằm, “Không được, vừa nhận việc thì phải kín tiếng chút mới tốt.”

 

Thư sinh nọ dậm chân chỉ vào mũi hắn, “Ngươi làm quan lẽ nào chỉ vì công trạng của bản thân chứ?”

 

Bàng Cát vui vẻ, nhìn cục than kia một chút, “Nè, ta nói thư sinh ngươi cũng thú vị nhỉ, ngươi đi học chẳng lẽ không phải để ngày sau có được chức quan to?”

 

“Ta làm quan là để cứu giúp bách tính.” Thư sinh nọ ánh mắt run lên, hỏi Bàng Cát, “Ngươi tên gì? !”

 

Bàng Cát ôm cánh tay, “Ta tên là Bàng Cát, ta làm quan chỉ vì ba thứ.”

 

Thư sinh hơi sửng sốt, “Ba thứ gì?”

 

Bàng Cát vươn ba ngón tay, “Quyền, tiền, và thế!”

 

Thư sinh híp mắt nhìn hắn một lát, đột nhiên bước lại gần,  vươn tay chọc chọc vào ngực Bàng Cát, “Tử mập mạp, ta là Bao Chửng, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần có ta, đường làm quan của ngươi ngày sau sẽ không yên ổn!”

 

Nói xong, thư sinh quay người lại, đi.

 

Bàng Cát nhìn trời, nhưng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng …

 

“Ai nha!” Bàng Cát vội chạy đi, “Muộn mất rồi!”

 

Ngày đó, Bàng Cát vì Bao Chửng cản lại mà đi trực muộn ngay ngày đầu tiên, để lại ấn tượng không tốt cho lĩnh ban, nên bị phân đi tuần thành lúc nửa đêm. Nhưng mà … Hiện Bàng Cát đã ngồi vào vị trí của vị lĩnh ban kia, vị trung niên nam tử cúi đầu khom lưng bưng trà rót nước cho hắn hiện tại chính là lĩnh ban ngày đó.

 

Nửa năm thời gian, tiểu tử mập mạp võ công bình thường, tướng mạo bình thường, gia đình bình thường này, quan hệ đã trải rộng khắp tam ti lục bộ và toàn bộ Khai Phong phủ, ở đâu cũng có trư bằng cẩu hữu của hắn, ở đâu cũng có thể nói chuyện cười đùa. Ngươi nói hắn nịnh bợ quyền quý? Hắn lại không bán mạng vì bất luận kẻ nào, ngươi nói hắn gian xảo giả dối? Hắn lại tự mình trưng ra bộ mặt ngu ngốc bất tài. Nhưng hắn vẫn vững vàng từng bước đi lên, cái chốn quan trường người khác xem là nơi hung hiểm dị thường, hắn lại thấy vô cùng thú vị.

 

Ngày đó, lúc Bao Chửng quay trở lại khách điếm điều ra, đám trộm cướp kia đã đi, hắn hỏi hỏa kế tình huống cụ thể của mấy kẻ đó như khẩu âm, lúc đi có nói những gì … Từ các loại chi tiết, Bao Chửng suy ra, những kẻ đó chỉ là một phần nhỏ, bọn họ hình như trở về chiêu binh mãi mã, chuẩn bị để làm một vụ nữa. Cũng đúng… nửa năm sau hẳn sẽ có nhiều cống phẩm vận chuyển vào Khai Phong. Sau khi trở về Thái Học, Bao Chửng tham gia cuộc thi đầu tiên, một bài văn thơ sau khi Lâm Tiêu phu tử nhìn thấy đã phải thốt lên “Thiên tài có một không hai” .

 

Nửa năm tiếp theo, thư sinh kỳ mạo xấu xí đen thui này dĩ nhiên nổi danh khắp Khai Phong phủ, mỗi ngày quan lớn tới xin chữ xin tranh kín cửa, nhưng thiếu niên này cũng không mượn hơi quan hệ, cũng chưa từng quy về môn hạ nhà ai. Nhưng muốn nói hắn thanh cao? Cũng không phải, hắn giao hữu rất rộng, vô luận là Vương gia quyền cao chức trọng, hay lão đầu quét rác ngoài cửa thành, hắn đều quen. Các lộ văn hào ở Khai Phong đều muốn kết hắn làm tri kỉ, Vương thừa tướng nhiều lần muốn tiến cử hắn nhưng Bao Chửng không nóng nảy chút nào, hắn nói hắn muốn làm trạng nguyên rồi mới nhập sĩ, như thế mới quang minh chính đại.

 

Bao Chửng và Bàng Cát quen biết dưới tình huống như thế, hôm nay gặp lại, đương nhiên chẳng khác nào đỏ mắt nhìn cừu nhân.

 

Triệu Phổ gặm một cái chân vịt, nhìn hai người, thấy vụ này vui à nha.

 

Vương gia phất tay áo, “Chớ tổn thương hòa khí.”

 

Hai người hầm hừ ngồi đó, Vương gia hỏi Bàng Cát, “Vụ mất cống phẩm có đầu mối gì chưa? Nghe nói đã giao cho Khai Phong phủ?”

 

Bàng Cát gật đầu, liếc sang Bao Chửng, “Hạ quan cũng có chút đầu mối, đám cường đạo đó hẳn đến từ Tây Bắc, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước bạc cống phẩm bị mất cũng có liên quan đến bọn chúng.”

 

Bao Chửng liếc lại, bĩu môi, “Lúc đó bắt được cũng không đến mức dây dưa đến tận hôm nay!”

 

Bàng Cát híp mắt, “Lúc đó ngươi chịu nói rõ thì đã không như vậy.”

 

Hai người tiếp tục trừng nhau.

 

Vương gia dở khóc dở cười nhìn hai người, lúc này, chợt nghe có tiếng đại đội nhân mã chạy ngang qua.

 

Triệu Phổ cầm chân vịt đến cửa sổ, thấy phía dưới có một đại đội binh sĩ đội nón sắt mặc áo giáp vô cùng nghiêm trang đi về phía cửa Bắc.

 

“Đây là nhân mã của Âu Dương tướng quân a.” Vương gia nhíu mày, “Hoàng thượng xuất động cấm quân bắt đạo tặc sao?”

 

Bao đại nhân khẽ sờ sờ cằm, “Như vậy có thể bắt được sao?”

 

Triệu Phổ đứng bên hành lang nhìn đoàn binh mã, trong tay lắc lắc cái chân vịt phát ngốc.

 

“Triệu Phổ!”

 

Lúc này, từ một bên hành lang có một thằng nhóc y hệt con khỉ trèo lên đây, tam lủi lưỡng khiêu nắm lấy lan can, Triệu Phổ vươn tay kéo nó một cái, thằng nhóc liền lăn một vòng lên lầu hai.

 

Hài tử này cũng cỡ tuổi Triệu Phổ, mặt búp bê kết hợp với bộ đầu đỏ vô cũng chói mắt.

 

Vương gia nhận ra nó, thằng nhóc này là nhi tử của Âu Dương tướng quân, Âu Dương Thiếu Chinh, cùng tuổi với Triệu Phổ, hai đứa nhóc đều hoang dã như hầu tử, cùng nghịch ngợm phá phách với nhau rất hợp ý.

 

“Đi xem không?” Âu Dương hỏi Triệu Phổ, “Cha ta mang binh đi bắt trộm đó.”

 

Triệu Phổ nói, “Cha ngươi đi chặn đường lui của chúng, không phải là đi bắt.”

 

Tất cả mọi người đang ngồi hơi sửng sốt, Vương gia nhướn mày nhìn Triệu Phổ.

 

Âu Dương ôm cánh tay gật đầu, “Sao ngươi biết a? Thánh chỉ kêu cha ta đi bắt trộm, nhưng trước khi đi cha ta cũng nói ông ấy phỏng chừng phải đi chặn đường lui.”

 

Triệu Phổ híp mắt, “Những binh sĩ này đều mang theo thuẫn.”

 

“Mang thuẫn thì sao?” Âu Dương hiếu kỳ.

 

“Cũng không phải ra chiến trường làm tấm chắn, lại chẳng có ai bắn tên, chứng tỏ là đi chặn đường …” Triệu Phổ còn chưa dứt lời, Hoàng công công ở một bên đã vội chạy tới, “Ai nha, cửu Vương gia, trời lạnh lắm đấy.”

 

Triệu Phổ liếc hắn.

 

“Đến đây, ăn đi, ăn cơm chiều xong đến phủ Thái Phi chơi.” Hoàng công công vội ngăn trọng tâm câu chuyện, kéo Triệu Phổ về đút cơm cho hắn.

 

Triệu Phổ bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hoàng công công chẳng khác nào đang dỗ tiểu hài tử, tuy rằng hắn đúng là tiểu hài tử.

 

Bao Chửng và Bàng Cát yên lặng nhìn nhau, lại nhìn đến tiểu Triệu Trinh đang ngồi trên đùi Vương gia ăn ngon lành, đều nuốt nước bọt, thay Triệu Phổ lau mồ hôi, quả nhiên, Vương gia cũng thoáng có chút thần sắc lo lắng …

 

Triệu Phổ thân phận đặc thù, theo lý mà nói, con nối dõi của đương kim thánh thượng không ít, nhưng đại thể đều có bệnh, không thì cũng yếu ớt, vì thế Triệu Phổ hoàn toàn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vả lại ông bà ta có câu “tam tuế khán đáo lão”, Triệu Phổ trên người không có sự suy nhược của hoàng tộc Triệu thị, nhưng lại có khí phách y như thái tổ năm đó, so với Triệu Trinh ngốc ngốc trước mắt này thích hợp hơn nhiều! Xung quanh ảnh vệ đông đảo, một phần là bảo hộ Vương gia, một phần là bảo hộ hoàng tử Triệu Trinh, đương nhiên… một phần còn lại là cơ sở ngầm của hoàng thượng. Nhất cử nhất động của Triệu Phổ đều không thể qua được mắt của đương kim thánh thượng … Hài tử này mà trưởng thành sẽ vô cùng vượt trội, hoàng thượng hẳn sẽ không cho phép hắn lớn lên, nếu không hắn đoạt ngôi vị của con mình thì sao? Triệu Hằng đưa hắn từ Tây Bắc về đây dưỡng dục, kỳ thực cũng vì mục đích này, nuôi hổ phải đề phòng, nhưng thả về rừng vẫn không bằng giữ lại nuôi bên mình rồi giám thị luôn.

*tam tuế khán đáo lão: đại thể là nhìn vào trẻ con lúc 3 tuổi có thể đoán ra được tính cách, khả năng, trí óc, … của nó sau này.

 

Hai người đang âm thầm đánh giá chợt cảm thấy có người chen vào giữa bọn họ, cúi đầu nhìn thì thấy một cái đầu đỏ rực, hóa ra là Âu Dương Thiếu Chinh thấy ở đây có chỗ trống nên chạy tới ngồi, vươn tay chỉ vào đĩa thịt viên.

 

Bao Chửng và Bàng Cát mỗi người gắp cho nó một viên để vào trong bát, Âu Dương cũng không cầm đũa cho đàng hoàng, chỉ dùng một chiếc xuyên qua rồi bỏ vào miệng ăn, vừa bắt chuyện với Bao Chửng, “Hắc thư sinh, cha nói ngươi rất thông minh.”

 

Bao Chửng cười cười, khẽ chắp tay với nó, ý là đa tạ Âu Dương tướng quân đã tán thưởng.

 

“Cha phải tìm cách bắt đám trộm đó nha!” Âu Dương nhai nuốt viên thịt xong thì nói, “Ta nghe cha nói bọn họ tổng cộng có hai mấy người a, võ công đều tốt hơn quan binh, hơn nữa có thể là người Liêu.”

 

“Người Liêu? !”

 

Âu Dương Thiếu Chinh nói mới ra khỏi miệng, Bao Chửng và Bàng Cát đều kinh ngạc, Vương gia cũng vuốt cằm, “Người Liêu cướp cống phẩm làm gì?”

 

Triệu Phổ bị Hoàng công công đút cho đầy miệng cơm không thể nói được, cuối cùng nhoài người đè lên Hoàng công công, hỏi, “Trong cống phẩm có những cái gì?”

 

Bàng Cát trả lời, “Vàng bạc châu báu, lô đỉnh khí cụ, lần này còn có một vài chất liệu như tơ tằm, thuốc nhuộm, đồ sứ …”

 

“Có chất liệu để luyện sắt không?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi.

 

Bao Chửng và Bàng Cát cùng nhìn hắn, sau đó đều xoa cằm, “Ừm …”

 

Vương gia cũng có chút không hiểu hỏi lại Triệu Phổ, “Luyện sắt?”

 

“Binh mã của chúng ta mới thay đổi áo giáp đúng không?” Triệu Phổ có lẽ vừa nhìn đoàn binh nên biết, “Ta thấy áo giáp trên người binh sĩ còn dày hơn so với trước đây, áo giáp của người Liêu không bằng chúng ta, nếu có chiến tranh đương nhiên sẽ thua! Trộm tiền chỉ là cái cớ a, muốn tiền đi cướp ngân khố là được, động đến cống phẩm, là muốn có nguyên liệu để luyện sắt, tỷ như bản vẽ mỏ sắt các loại chẳng hạn … Ngô…”

 

Nói còn chưa dứt lời, Hoàng công công ở bên cạnh lại vội càng nhét đồ ăn cho hắn, vừa nhỏ giọng lầm bầm, “Ai nha, tiểu tổ tông ngươi bớt tranh cãi a.”

 

Triệu Phổ giơ chân, “Ngươi muốn nghẹn chết ta a!”

 

Hoàng công công túm lấy hắn không cho nói nữa, bắt hắn ăn không ngưng nghỉ.

 

Vương gia nhíu mày, “Thảo nào phải xuất đại quân ngăn lối thoát của bọn họ, vô luận thế nào cũng không thể để bọn họ rời khỏi Khai Phong …”

 

“Đáng tiếc đuổi tới khách điếm ở thành Tây liền mất dấu, y như lần cướp bạc cống phẩm trước kia.” Bao Chửng hiển nhiên cũng liên hệ hai vụ án lại với nhau, hẳn là cùng một nhóm người, mỗi lần đều mất tích tại khách điểm ở thành Tây.

 

“Ta cũng tra đến chỗ đó thì mất đầu mối.” Bàng Cát nhíu mày, “Địa hình bên đó tương đối phức tạp…”

 

“Ngõ ngách ở phía Tây đều theo hình chữ lộ (路).” Âu Dương Thiếu Chinh vừa ăn thịt viên vừa nói, “Chữ cung (弓) so với chữ tỉnh (井) dễ tóm hơn, căn bản chạy không được, nếu mất tích thì chắc chắn đã trốn vào trong nhà rồi.” (đoạn này bó tay, ai hiểu chỉ ta :d)

 

Bao Chửng và Bàng Cát đều nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

 

Bàng Cát kinh ngạc, “Tiểu tướng quân hình như rất rành địa hình.”

 

“Đúng vậy, tất cả các con đường ở Khai Phong ta đều biết!” Âu Dương Thiếu Chinh buông miếng thịt xuống, “Đường ở phía Tây đó có rất căn nhà để trống, nhưng lại gần bến tàu, muốn chạy xác định phải đi đường thủy! Phỏng chừng đi chợp mắt đã, chờ sự tình lắng xuống mới xả ra.”

 

Vương gia dở khóc dở cười, Âu Dương cũng không biết học được từ người nào một đống từ ngữ kỳ quái.

 

Bàng Cát gật đầu, “Một khi đã lên thuyền thì rất khó khống chế.”

 

“Ta dẫn binh đi thăm dò từng nhà một.” Vương gia nói xong, lại bị Triệu Phổ đang nghẹn một mồm cơm đột nhiên khoát tay chặn lại, ý bảo —— không được.

 

Tất cả mọi người nhìn hắn.

 

Triệu Phổ ngăn không cho Hoàng công công đút nữa, khó khăn nuốt mớ đồ trong miệng xuống, vừa đè lấy Hoàng công công không cho hắn nhúc nhích vừa nói, “Sẽ chạy mất, phải để bọn chúng tự ra.”

 

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, “Sao tự ra được?”

 

Triệu Phổ ngăn cản thìa cơm Hoàng công công đưa tới trước miệng, “Trước cửa mỗi nhà vẽ một ký hiệu, phải khác nhau.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, Bao Chửng suy nghĩ một chút, nở nụ cười, gật đầu với Triệu Phổ, “Diệu kế a Cửu Vương gia!”

 

Triệu Phổ nhướn mi —— đương nhiên.

 

Bàng Cát cũng nâng cằm gật đầu, “Đây là kế nghi binh, nếu bọn chúng trốn trong đó, nhất định sẽ thập phần cẩn thận, chúng ta mang binh đến trắng trợn lục soát, bọn họ sẽ tìm cách trốn bằng được. Nhưng nếu chúng ta vẽ trước mỗi cửa nhà một ký hiệu, người thường trong lòng không có quỷ sẽ không phát hiện, còn không nhất định sẽ nghĩ mình bị theo dõi, lại an bài một vài binh sĩ mặc thường phục đi lại xung quanh, bọn chúng nhìn thấy sẽ nghĩ rằng binh mã hoàng thành đã tìm đúng vị trí của chúng, có thể tập kích bất cứ lúc nào, chúng bất an, tẩu vi thượng sách, sẽ nghĩ cách để bỏ trốn sớm nhất có thể.”

 

“Chỉ cần chúng ta mai phục ở bến tàu, chờ bọn chúng tự chui đầu vào lưới!” Vương gia gật đầu, “Đa Khải.”

 

Tiếng nói vừa dứt, Đa Khải mang theo mấy ảnh vệ tới, “Vương gia.”

 

“Điều động một ít nhân mã, lập tức hành động.”

 

“Vâng!” Đa Khải lĩnh mệnh đứng lên, lại liếc về phía Triệu Phổ, ra hiệu cho Vương gia nhìn ra bên ngoài một chút.

 

Vương gia bất động thanh sắc, biết ý của Đa Khải là bên ngoài có ám vệ của hoàng đế phái tới vừa rời đi.

 

Trên trán Vương gia hiện lên một tia u sầu, không lọt khỏi mắt của Bao Chửng và Bàng Cát, hai người đều vô thức nhìn sang Triệu Phổ.

 

Lúc này, tiểu Triệu Trinh đưa một quả trứng luộc cho Triệu Phổ, Triệu Phổ lột vỏ cho bé, lấy lòng đỏ ra, chấm lòng trắng vào dấm pha đường đút cho tiểu Triệu Trinh, thằng bé vừa ăn vừa mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là nhìn cái gì, hai chân còn đung đưa, trông rất thảnh thơi.

 

Buổi chiều cùng ngày, Bàng Cát dẫn người đến phía Tây lặng lẽ để lại trước mỗi cửa nhà một ký hiệu, để Bàng Cát đi cũng là có lý do, những tên trộm này nếu cùng nhóm với mấy kẻ lần trước thì bọn họ hẳn đã gặp qua Bàng Cát, vì vậy, tất cả trở nên hợp tình hợp lý.

 

Chạng vạng, rất nhiều binh lính mặc thường phục xuất hiện ở những con hẻm phía Tây, hình có gì đó rục rịch, đương nhiên, ngồi không yên trước tiên, chính là đám trộm trốn trong nhà.

 

 

“Vương gia!”

 

Trong Vương phủ, Vương gia tan học trở về, ôm lấy Triệu Trinh đang ngủ chuẩn bị kêu Triệu Phổ đi ăn, không ngờ Hoàng công công nóng ruột chạy tới, “Không thấy Cửu Vương gia đâu!”

 

“Cái gì? !” Vương gia trong ngực lộp bộp một chút, “Đi đâu rồi?”

 

“Vừa rồi có hạ nhân thấy hắn đi Thái Bạch Cư, ảnh vệ nói bọn họ đi theo, thấy Cửu Vương gia cầm hai bình rượu, lúc ra còn đụng phải Âu Dương Thiếu Chinh, sau đó hai đứa nhóc không thấy tăm hơi đâu nữa!”

 

“Ai nha!” Vương gia đoán Triệu Phổ nhất định đi thành Tây xem náo nhiệt, một hài tử nhỏ như vậy vạn nhất trong rối loạn bị thương thì làm sao bây giờ!

 

Vương gia ôm tiểu Triệu Trinh chạy ra ngoài, một đám ảnh vệ rầm rầm chạy theo, ảnh vệ nào cũng có chút buồn bực… Cửu Vương gia biết biến hình sao? Thế nào lại có thể vô thanh vô tức trốn mất chứ?

 

Phụ cận bến tàu thành Tây, Bao Chửng cũng chạy tới khách điếm đối diện ngồi chờ, lúc này, Bàng Cát đã làm xong chuyện vừa lúc đi vào, thấy Bao Chửng lập tức trừng mặt, người ta đọc sách đều chạy đến chỗ an bình yên tĩnh, còn cục than này toàn thích đến mấy nơi có vấn đề!

 

Có điều hai người vẫn ăn ý ngồi cùng nhau, bởi vì cả hai đều đã gặp qua đám trộm đó rồi, vì thế chụm đầu một chỗ giả vờ thương lượng bắt trộm để tung hỏa mù cũng được.

 

Hai người đang uống trà, chợt thấy bên ngoài “xoẹt” một cái, có hai thằng nhóc chạy qua, trong đó có một quả đầu đỏ rực rất gây chú ý.

 

Hai người hết hồn đuổi theo ra cửa, quả nhiên là Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh lén chạy tới bến tàu.

 

“Nguy rồi!” Bao Chửng giậm chân.

 

Bàng Cát cũng biết là không ổn, nghĩ bụng hai đứa trẻ này gan cũng to quá đi!

 

Bên này đang sốt ruột, trên bến tàu xa xa tên lệnh đã phóng đi, rất nhiều quan binh mai phục xung quanh lập tức chạy tới bến tàu, xem ra đã kinh động cánh trên.

 

Bao Chửng và Bàng Cát cũng bất chấp, chạy cả về thành tây, Bàng Cát dặn dò thủ hạ, “Nhớ kỹ, quan trọng là phải bảo vệ Cửu Vương gia bọn họ!”

 

Nhưng chạy đến bến tàu rồi làm gì thấy được Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh a, bến tàu một mảnh rối loạn, thuyền cũng cháy rồi, hơn hai mươi đạo tặc cầm đao đang giao chiến cùng Tống binh, Đa Khải mang theo mấy cao thủ, cùng đám cường đạo hỗn chiến, mà chiến thuyền đám người Liêu chuẩn bị đào tẩu cũng không biết đã bị ai phóng lửa.

 

Lúc này, cường đạo quả bất địch chúng, đã tử thương thảm trọng, đám đạo tặc vốn đều là cao thủ Liêu binh ngụy trang, bọn chúng vội tạo thành một đạo nhân thuẫn ngăn trở Tống binh, yểm hộ một người dẫn đầu mang theo cống phẩm cướp được, vội vã lên thuyền ly khai.

 

Mà tên đào tẩu kia, chính là thủ lĩnh đạo tặc lần trước Bao Chửng và Bàng Cát thấy ở khách điếm, tên quân nhân cao to đó.

 

“Đừng để hắn chạy!”

 

Đa Khải hô một tiếng, nhưng Liêu binh liều chết, bến tàu địa hình dễ thủ khó công, lúc này không phải người nhiều thì chiếm ưu thế, trong nhất thời cường công không được, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương chuẩn bị chạy thoát.

 

Chính lúc này, phía sau có người hô lên, “Đừng hòng chạy!”

 

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu hài nhi tóc đỏ y như hầu tử ngồi trên cột buồm phía xa, trong tay cầm hai bình rượu ngon của Thái Bạch Cư, quăng thẳng về phía thuyền lớn.

 

Con thuyền đó vốn đang cháy, chỉ là thế lửa không lớn lắm, hai bình rượu này vừa tới, chợt nghe “ầm” một tiếng, hỏa thế cấp tốc lan tràn.

 

Tên cao to vừa nhảy lên thuyền nhảy dựng, mới đứng vững lại thì thấy trong đám người có một thân ảnh nho nhỏ màu đen y như chim ưng chạy lại, trong nháy mắt đã tới trước mặt, động tác quái lạ. Người cao to vừa xoay mặt, đột nhiên nghe sau đầu có tiếng gió thổi, hắn vội khom người, lại chẳng biết có tấm khiên từ đâu mà đến, đập thẳng vào mặt hắn, đập đến mức mắt hắn nổ sao, bên tai còn có người nói, “Động tác quá chậm.”

 

Vương gia vừa dẫn người đuổi tới nơi chợt nghe Hoàng công công đứng bên cạnh nói, “Ai nha, chiêu này mới sáng nay ụp tuyết vào mặt ta!”

 

Vương gia há hốc miệng, không chỉ Vương gia, tất cả mọi người có mặt đều há miêng ngốc lăng tại chỗ, chỉ thấy một tiểu hài nhi khoảng năm sáu tuổi y hệt một con hầu tử đang trêu chọc gã cao to kia.

 

Hình thể hai bên tuyệt đối chênh lệch, nhưng tiểu hài nhi nọ động tác rất nhanh, hơn nữa… cảm giác khí lực rất lớn, hắn cầm theo một tấm khiên to gần bằng người, khua đến uy vũ sinh phong, thượng thoãn hạ khiêu đánh cho đại tướng quân nọ xoay quanh, còn đập tấm khiên vào mặt hắn, đến mức mặt người nọ muốn bẹp tới nơi.

 

Âu Dương Thiếu Chinh ở trên cao quan sát hét lên, “Triệu Phổ! Đập hắn!”

 

 

Lúc này, Liêu binh phía dưới đều bị bắt, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên chiếc thuyền đang hừng hực cháy, Triệu Phổ quét ngang tấm khiên, xẹt ngang qua cổ gã cao to nọ, trên cổ gã lập tức xuất hiện một hốc máu, cả người ngã gục xuống, Triệu Phổ một cước đạp lên đầu hắn, giơ tấm khiên lên cắm xuống, mọi người ở dưới nhìn đến mục trừng khẩu ngốc.

 

Đa Khải há miệng nhìn, Triệu Phổ tuy vừa dùng khiên làm vũ khí, nhưng hắn lại sử dụng đao pháp, hơn nữa là đao pháp phi thường tinh diệu, để luyện loại đao bản lớn … Là ai dạy hắn? Trong đầu Đa Khải đột nhiên hiện lên một nhân vật trong truyền thuyết, sau đó vô thức hít sâu một hơi.

 

Vương gia ôm tiểu Triệu Trinh đứng xa xa nhìn, tiểu Triệu Trinh vỗ tay, còn Vương gia sắc mặt tái nhợt, bởi vì cách đó không xa, lọng vàng đã tới rồi…

 

Cỗ kiệu sang loáng dừng lại ở phía sau mọi người, một vị công công vén màn kiệu lên, người bên trong không lộ mặt, nhưng một thân long bào vẫn có thể thấy được, hình như cũng đang quan sát Triệu Phổ ở trên thuyền. Chỉ là tất cả mọi người đều bị hắc y hài tử nọ hấp dẫn nên không ai chú ý tới việc hắn xuất hiện.

 

Chính lúc này, chợt nghe mấy kẻ người Liêu hô lên bằng thứ tiếng Hán không rõ lắm, huyên thuyên đại thể là người Hán vĩnh viễn không thắng nổi người Liêu, chỉ là hắn còn chưa dứt lời, Triệu Phổ đã nhấc chân đá tấm khiên bay tới đập thẳng vào mặt hắn.

 

Mọi người vô thức nhăn mặt, bẹp mũi mất thôi, quả nhiên… tấm khiên vừa rơi xuống, mặt người Liêu nọ toàn máu, cũng bị đập cho bằng phẳng.

 

Triệu Phổ đạp bay gã cao to dưới chân, nhặt bao quần áo lên xoay xoay nhìn đám người Liêu bên dưới, “Đại vương nhà ngươi muốn sắt a? Kêu hắn đến đây, ta đúc cho hắn một cỗ quan tài sắt hảo hạng.”

 

Phía dưới mọi người lặng ngắt như tờ, cùng nhau nhìn chằm chằm vào thân ảnh nho nhỏ phía trên, hỏa quang làm nổi bật cặp mắt khác màu vừa sáng vừa yêu dị của hắn, Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười, lộ ra một hàng răng trắng, “Chỉ cần hắn có gan đến, sẽ đánh cho nương hắn cũng không nhận ra.”

 

Nói xong, Triệu Phổ nhảy xuống khỏi thuyền, cùng lúc đó, bọn lính đột nhiên hoan hô, còn có người hô lớn —— đó là Cửu Vương gia!

 

 

Bao Chửng và Bàng Cát lại nhìn Vương gia, chỉ thấy vị Vương gia thiếu niên này hai tay đưa Triệu Trinh cho Hoàng công công, vội vã chạy tới, kéo Triệu Phổ ở giữa đoàn người lại, hộ ở bên người.

 

Bao Chửng và Bàng Cát lại đảo mắt nhìn cỗ kiệu kia, chỉ thấy có một bóng người ngồi bên trong, mặc trên người một thân long bào vàng chói, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay.

 

Lúc này, một tiếng hô tiêm ách truyền đến, “Hoàng thượng giá lâm.”

 

Tất cả binh sĩ lúc này cũng phát hiện Triệu Hằng tới, xoát xoát quỳ xuống hô muôn năm.

 

Triệu Hằng ngồi trong kiệu, một lúc lâu mới mở miệng, “Cửu đệ, thực sự là rất giỏi.”

 

Vương gia kéo Triệu Phổ qua, nói, “Khởi bẩm hoàng thượng, lần này ít nhiều nhờ vào lĩnh ban thị vệ Bàng Cát và Bao Chửng bày mưu tính kế mới có thể thành công.”

 

Bàng Cát và Bao Chửng nhìn nhau, Vương gia đang đem công lao đổ lên hai người bọn họ, để giúp Triệu Phổ giải vây.

 

“Nga…” Triệu Hằng gật đầu, “Vậy đều phải luận công ban thưởng mới được.”

 

Nói rồi, hắn phất phất tay với công công bên cạnh.

 

Công công nọ cầm một cái khay tới, bên trên có hai thứ, trái là một đống châu báu vàng bạc, phía dưới còn có một xấp ngân phiếu dầy ụ, còn phải là một miếng ngọc bội hình hổ.

 

Vương gia sắc mặt lại trắng thêm vài phần.

 

“Cửu đệ.” Lời nói Triệu Hằng còn mang theo tiếu ý, có vẻ rất hiền lành, “Nơi này có một nghìn hoàng kim, còn có một tấm hổ phù, hổ phù này có thể điều động một nghìn tinh binh trong hoàng thành, ở đây không sai biệt lắm vừa lúc có một nghìn binh mã, ngươi muốn cái nào?”

 

Triệu Phổ cảm giác Vương gia đang gắt gao cầm lấy tay hắn hướng về phía trái, nhưng hai mắt Triệu Phổ nhịn không được mà nhìn về phía hổ phù.

 

Ảnh vệ bên cạnh Vương gia đều vô cùng khẩn trương, thị vệ phía sau kiệu của Triệu Hằng đều cầm binh khí, tuy rằng người ngoài nhìn vào chỉ là hoàng đế ban cho tiểu Triệu Phổ, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, lựa chọn lúc này đây, sẽ quyết định sinh tử của Triệu Phổ.

 

Trong bầu không khí giằng co, tiểu Triệu Trinh đang ở bên Hoàng công công đột nhiên giãy tay hắn ra, chậm chậm bước lại.

 

Đừng thấy tuổi còn nhỏ, nhưng bước đi của bé rất ổn định.

 

Tất cả mọi người giật mình.

 

Triệu Trinh chạy đến bên cỗ kiệu, ngửa mặt nhìn phụ hoàng mình.

 

Triệu Hằng nhìn ái tử, khẽ cười, bất quá thân thể hắn không tốt, vì thế vội che miệng, rất sợ để lây cho ấu tử. Dưới gối hắn hoàng tử không ít, nhưng đại thể đều nhiễm bệnh chết non, chỉ có Lục hoàng tử này thập phần khỏe mạnh, lại nuôi ở chỗ Vương gia, được chiếu cố rất tốt.

 

Triệu Trinh vươn tay nắm lấy áo công công, nhón chân, như muốn lấy cái khay.

 

Thái giám nọ có chút mờ mịt nhìn Triệu Hằng.

 

Triệu Hằng khẽ gật đầu, thái giám khom lưng, đưa khay tới trước mắt Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh vươn tay ôm lấy hổ phù nọ, xoay người chạy.

 

Tất cả mọi người không thể hiểu được hành động của tiểu hoàng tử này, chỉ thấy hắn chạy tới trước mặt Triệu Phổ, dúi hổ phù vào tay hắn, sau đó kéo hắn tới cạnh mình, quay đầu lại, nhìn Triệu Hằng trong kiệu.

 

Vẫn đôi mắt to tròn ấy, vẫn bộ mặt ngốc ngốc như cái gì cũng không hiểu ấy, cũng không biết hài tử này bị ngốc, hay trời sinh bình tĩnh.

 

Bao Chửng và Bàng Cát hai mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Trinh đứng chắn trước Triệu Phổ, hai mắt bất giác sáng thêm vài phần.

 

Trầm mặc một lúc, chợt nghe trong kiệu truyền đến tiếng Triệu Hằng cười, hắn cười rất lâu, rồi gật đầu, “Hảo! Từ hôm nay trở đi, một nghìn tinh binh ở đây, đều nghe mệnh Triệu Phổ.”

 

Một nghìn tinh binh cũng thấy thú vị, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nghe theo một hài tử bốn năm tuổi có gì nhục nhã hay không hợp lẽ thường gì, sau khi đặc biệt được thấy hình dạng vừa rồi của Triệu Phổ khi ở trên thuyền. Tuy còn rất nhỏ nhưng thiên chất long hổ đã hiện, mãnh thú tuy chưa có ranh nanh nhưng đủ sắc bén, ngày sau nhất định có thể uy chấn thiên hạ.

 

Triệu Hằng lại bảo Bao Chửng và Bàng Cát ngày mai tiến cung nhận thưởng, sau đó sai người khởi giá hồi cung.

 

Chờ hoàng đế đi, người quanh bến tàu cũng tản dần, Vương gia mới thở phào một cái, khẩn trương đến mức đau cả dạ dày, vội nhào tới hôn lên má Triệu Trinh.

 

Một bên, Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, ngồi xổm xuống, giơ tay về phía tiểu Triệu Trinh, Triệu Trinh kiễng chân, vươn tay vỗ bốp vào tay hắn.

 

“Ba” một tiếng giòn giã vang lên, hai đứa nhóc bật cười sảng khoái.

 

Vương gia không nói gì nhìn hai người.

 

Sau đó, Triệu Phổ nhét hổ phù vào hầu bao, quay lại ngoắc một nghìn binh sĩ phía sau, “Đi, từ nay về sau các ngươi chính là Triệu gia quân của ta!”

 

Một nghìn binh sĩ nghiêm túc đi theo Triệu Phổ.

 

Vương gia gật đầu, “Ân, Triệu gia quân a…” Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, ôm lấy Triệu Trinh truy hỏi, “Ngươi mới bốn tuổi rưỡi muốn nhiều binh mã vậy làm gì? !”

 

Triệu Phổ vui vẻ đi đằng trước, “Huấn luyện rồi đi đánh giặc!”

 

“Đánh cái gì a, ngươi lớn rồi phải tới Thái Học viện đọc sách cho ta!” Vương gia đuổi theo phía sau.

 

Triệu Phổ ở đằng trước phất tay áo, “Ta mới không thèm làm mọt sách!”

 

 

Bao Chửng và Bàng Cát cùng những người khác đi phía sau.

 

Bao Chửng đột nhiên ôm cánh tay hỏi Bàng Cát, “Nè, mập mạp!”

 

Bàng Cát trợn mắt liếc sang, sửa lại, “Ta chỉ hơi béo thôi!”

 

Bao Chửng liếc cái bụng có chút tròn của hắn, nhịn cười, “Ngươi nhìn Cửu Vương gia có thấy chút cảm giác gì không a? Làm quan không nhất định chỉ vì quyền, tiền hay thế.”

 

Bàng Cát giật giật, vênh mặt, “Làm người phải có chí hướng!”

 

Bao Chửng nheo mắt, hai người đang chuẩn bị đánh nhéo nhau, chợt nghe phía sau có thanh âm truyền đến, “Hai vị, muốn uống trà cầu con không?”

 

Hai người ngẩn ra, quay lại, mới phát hiện đang đứng trước quán trà của người ta. Vội né sang một bên, nhìn thì thấy trên bàn tra có bày hai phần trà, một ở trong chén màu xanh, chỉ còn lại hai chén, phía sau có một bài tử, viết là trà cầu nhi tử. Còn bên kia có hơn mười chén chẳng ai động vào, chén màu hồng, trên bài tử viết là trà cầu nhi nữ.

 

Lão bà bà bán trà chỉ vào chỗ trà còn lại, nói, “Hai vị, vừa lúc mỗi người một chén cầu con trai nha? Ngày sau lập gia đình chắc chắn con cháu cả sảnh đường, rất linh.”

 

Bao Chửng thấy Bàng Cát đột nhiên thò tay cầm lấy chén màu hồng, ừng ực uống cạn.

 

Bao Chửng có chút kinh ngạc, hỏi Bàng Cát, “Ngươi muốn có nữ nhi a?”

 

Bàng Cát uống một chén lại lấy thêm một chén, vừa quay đầu lại nhìn đám Triệu Phổ đã đi xa, cười nói, “Ta muốn một nữ nhi! Nữ nhi đẹp!”

 

Bao Chửng bật cười, ôm cánh tay, “Muốn Cửu Vương gia làm nữ tế a? Giờ mới sinh có kịp không a?”

 

Bàng Cát cười nhạo một tiếng, quay đầu lại, thấy tiểu Triệu Trinh trên vai Vương gia. Lúc này, Triệu Trinh đang vẫy vẫy tay với hắn và Bao Chửng, vẫn là bộ dáng ngốc ngốc đặc biệt bình tĩnh chẳng biết đang nghĩ cái gì.

 

Bao Chửng nhìn thấy, cũng vẫy vẫy bé.

 

Bàng Cát quay đầu lại, lấy một thỏi bạc trả cho lão bà bà, “Ta lấy hết chỗ trà này!”

 

Nói xong, Bàng Cát ngồi xuống ghế nghiêm túc uống trà cầu nữ nhi, Bao Chửng khóe miệng giật giật, “Có bệnh a Mập Mạp! Uống nhiều trà vậy làm gì? !”

 

Bàng Cát bưng chén oán niệm, “Ai nha, ngươi không muốn thì thôi, quấy rầy ta thành tâm cầu nữ nhi làm gì!”

 

Bao Chửng lúc lắc đầu, Bàng Cát uống xong trà cầu con, vỗ vỗ cái bụng tròn vo đứng lên, cùng Bao Chửng một người đi phía đông, quay về Thái Học viện, một người đi phía nam, về nha môn thị vệ. Chỉ là hai người đi tới đầu đường, đều quay đầu lại nhìn ra xa…

 

Lúc này, Vương gia đã đuổi theo Triệu Phổ đang khiêng Triệu Trinh chạy tót phía trước, phỏng chừng Triệu Phổ lại nói gì đó làm Vương gia giận đến giậm chân.

 

Bao Chửng cười cười, Bàng Cát cũng cười, lúc lắc đầu tiếp tục đi —— ngày sau, nhất định rất thú vị.

 

Advertisements
 
Comments Off on PN Long Đồ Án – Cuộc sống chăm trẻ của Vương gia [Hạ]

Posted by on February 14, 2014 in Long Đồ Án __ Quyển 11: Âm Dương Điện Quỷ Diện Nhân

 

Tags: ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: