RSS

Con Thuyền Ma Quái – Chương 38

09 Feb

SCI VỤ 15: CON THUYỀN MA QUÁI

38 mật mã

Nghe được Mã Hán nói, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía con thuyền cổ màu trắng . .

Trên thân thuyền loang lổ rỉ sắt, cùng với gió táp mưa sa quanh năm tạo thành một cảm giác tang thương, cộng thêm màn biển đen kịt xung quanh càng làm tăng thêm một tầng âm trầm, yêu dị, mang theo vị đạo khiến người khác lo lắng không yên quanh quẩn bốn phía. .

“Ha~”

Bầu không khí đang ngưng đọng, Triệu Tước đột nhiên không nhẹ không nặng cười khẽ một tiếng. .

Mọi người lập tức soạt một tiếng, quay đầu lại nhìn ông ta .

Triệu Tước ngửa mặt nhìn những ngôi sao trên trời, mở miệng, “Hôm nay ngày mấy Âm lịch a?” .

Tất cả mọi người nhíu mày khó hiểu, không rõ ông ta đang nói cái gì. .

Chỉ có Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi, ông ta nói cái gì thế?

Triển Chiêu lúc này cũng ngửa mặt nhìn con thuyền ma nọ, “Âm lịch… Chẳng lẽ là thuỷ triều?” .

Mọi người liền nhíu mày —— từ đây tới hòn đảo nhỏ kia không hề ít chỗ nước cạn. .

“Hôm nay hình như là ngày rằm.” Bạch Ngọc Đường tính toán ngày, “Triều lên?” .

Nếu là thuỷ triều lên … Những chỗ nước cạn kiểu này nếu nước thấp khẳng định không có cách nào tới gần bờ chứ đừng nói là lên bờ … Nhưng nếu trên bờ có thuyền nhỏ, như vậy lúc triều lên có thể thuận lợi chèo thuyền qua … Lẽ nào mỗi lần như thế sẽ tăng thêm tiếp viện?

Dù sao, mặc kệ Emilia là sản phẩm thí nghiệm đến trình độ nào, muốn duy trì sinh mệnh, ăn cơm uống nước hẳn là phải làm đi!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn khoảng cách giữa hai con thuyền, sau đó lui ra sau vài bước . .

“Này!” Triển Chiêu ôm lấy anh, “Cậu muốn làm gì?”

Bạch Ngọc Đường chỉ con thuyền đối diện, “Lên xem có cái gì.”

Triển Chiêu có chút khẩn trương, “Hiện tại tình huống không rõ ràng a, cậu có chắc bên trên là người không? Vạn nhất là một đám cương thi thì sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi …”

“Không cho đi!” Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, “Cậu cũng gặp qua rồi, cái loại sản phẩm thí nghiệm này, rất dễ biến thành thứ quái dị gì đó, vạn nhất bên trên có mấy cái xác không hồn, truyền nhiễm bệnh độc cương thi thì làm sao bây giờ?” .

Bạch Ngọc Đường không nói gì —— con mèo này dạo này toàn theo Bạch Trì xem mấy thứ kịch truyền hình loạn thất bát tao . .

“Này, Bạch Diệp đã trở về.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay chỉ ra phía sau Triển Chiêu . .

Triển Chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường lui ra phía sau vài bước, nhảy phốc qua lan can… .

Triển Chiêu nhìn thoáng qua chỗ có Bạch Diệp liền biết là trúng kế rồi, nhìn lại… đã thấy Bạch Ngọc Đường đã nhảy qua lan can, đang ở trên thuyền lớn đối diện.

“Này!” Triển Chiêu nóng nảy.

Lạc Thiên vội nhảy theo.

Triệu Hổ và Mã Hán không có sức bật biến thái như hai người vừa rồi nên chạy đi tìm một sợi dây thừng ném lên lan can thuyền đối diện.

Đang định leo qua thì Bạch Ngọc Đường từ thuyền bên đó thò đầu ra phất tay áo, “Không cần qua nữa, đủ người rồi.”

Mọi người đang buồn bực.

Thì thấy Lạc Thiên lôi kéo một người đi ra cạnh thuyền.

Nhìn nữa, đó là một ông lão tóc xám trắng, trông khoảng sáu mươi hơn, ngay cả chòm râu cũng bạc trắng, mặc một chiếc áo sơmi màu trắng đã nhàu nát kinh người.

“Ặc”, Triệu Hổ nhịn không được mở miệng, “Robinson sao?”

Triệu Tước ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn ông lão kia, rồi đưa tay cười tủm tỉm sờ sờ chòm râu của mình . .

Ông lão vốn ánh mắt tan rã, hai mắt như không có tiêu điểm nhìn chung quanh, nhưng cuối cùng, ông ta bị động tác kia của Triệu Tước hấp dẫn, liền chằm chằm vào, sau đó hoảng sợ hô lên một tiếng, “Cậu …”

“Tiến sĩ?” Hàn Linh nhận diện cả nửa ngày mới ra, Lam Mễ phía sau cũng nghiêng đầu khó hiểu nhìn người nọ, có vẻ không tin ông ta là Bruce.

“Tiến …” Hàn Linh còn muốn hét thêm lần nữa, nhưng ông lão kia đột nhiên giãy dụa nhoài người ra khỏi lan can, híp mắt tỉ mỉ quan sát Triệu Tước, một lúc lâu, ông ta há to miệng, sau đó hưng phấn tràn đầy, kích động hỏi, “Cậu phá giải được rồi đúng không? Phá giải được rồi đúng không?”

Mọi người có chút khó hiểu.

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước một chút, “Phá giải cái gì?”

“Anh.” Lam Mễ túm a túm Hàn Linh, “Ông ta là tiến sĩ á? Sao già vậy.” .

Một câu của Tiểu Mễ làm mọi người đều nhíu mày ngẫm nghĩ ——Triệu Tước bình thường cũng chẳng phải người, tuổi tác khó phân biệt, rõ ràng đã bốn năm mươi tuổi lại trẻ như mới ba mươi, đương nhiên Triệu Tước đặc biệt hơn một chút, bây giờ ông ta có để râu nên nhìn có chút thành thục, nhưng cũng không quá ba mươi tuổi, nếu như cạo sạch râu đi rồi để tóc dài giả vờ trẻ trung thì cũng chẳng khác thanh niên hai mươi là mấy … Bạch Diệp cũng thế, thoạt nhìn tuổi tác so với Bạch Cẩm Đường chắc khác bao nhiêu – khoảng ba mươi tuổi, nhưng bọn họ rõ ràng cùng tuổi với Triển Khải Thiên với Bạch Duẫn Văn. Triển Khải Thiên, Bạch Duẫn Văn trông lớn tuổi hơn hai người họ một chút, thế nhưng cũng trẻ hơn rất nhiều so với người cùng tuổi rồi, hình như vẻ ngoài đúng tuổi chỉ có một mình Bao Chửng.

“Cậu vì sao không hề thay đổi?” Bruce lúc này trong mắt ngoại trừ Triệu Tước ra ai cũng không thấy, “Cậu nhất định đã phá giải được mật mã kia rồi đúng không? !”

Lời này nhanh chóng chui vào lỗ tai Triển Chiêu, anh vội hỏi Triệu Tước, “Mật mã gì?” .

Triệu Tước mỉm cười, “Nhóc đoán xem?”

Triển Chiêu nén giận, cái mặt ngoài cười trong không cười kia thật quá muốn đập.

Lúc này, người của đội đặc công đưa Lâm Nhược đang bị thương và Tương Nam đang bị doạ sợ lên thuyền.

Tần Âu qua xem thương tích của Lâm Nhược, phát hiện tay bị trật khớp, vết thương trên đùi Tương Nam cũng không nghiêm trọng, bắt đầu xử lý sơ qua cho bọn họ.

Bruce còn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Tước, hỏi mãi cũng có mỗi một câu, “Mật mã… Cậu phá ra rồi đúng không?”

“Quả nhiên thiên tài cũng có ngày như thế a.” Triệu Tước khoanh tay nhìn Bruce, “Con người có lẽ đều biết cực hạn khả năng của mình là ở đâu, khuyết điểm lớn nhất của người thông minh chính là không gì làm không được, vì vậy cả đời đều phung phí bản thân, đợi đến lúc phát hiện ra mình thực sự không đủ sức, thì cũng là lúc sinh mệnh sắp tàn.”

“Này.” Triển Chiêu hỏi ông ta, “Chú nói cái gì a? Mật mã gì thế?” .

“Đã nói là cho nhóc đoán mà.” Triệu Tước nháy mắt mấy cái với anh.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Tôi nhớ vụ án của Từ Thiên trước đây, lúc chú mang người đi anh ta cũng đang phải đối mặt với cấp tốc già yếu. Còn có tiểu sư tử đã ngừng chỉ tăng trưởng… Lẽ nào bên trong chuyện này còn có một mật mã?” .

Triệu Tước mỉm cười, “Tư liệu trên tay ta đều đưa cả cho nhóc rồi, nếu nhóc không phát hiện ra, vậy chứng tỏ nhóc ngốc hơn ta.”

Triển Chiêu giận —— cắn chết lão bây giờ!

Triệu Hổ và Mã Hán vứt sợi dây qua cho Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên muốn vận chuyển Bruce qua thuyền bên này cũng không quá dễ dàng, ông lão kia lúc này vô cùng điên cuồng, túm chặt lấy lan can không ngừng lảm nhảm, “Vì sao không hề thay đổi? Mật mã kia rốt cuộc là cái gì?”

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, thì thấy Triệu Tước nhìn ra phía sau lưng mình.

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy từ chiếc thuyền vừa bắt cóc Lâm Nhược, Bạch Diệp đi ra. .

Mọi người nhìn nhìn phía sau lưng ông, không có những người khác.

Bạch Diệp đi tới cạnh lan can, đứng ở nơi đó trái phải nhìn một chút, hình như có chút hoang mang. .

“Bạch Diệp.” Triển Chiêu gọi ông ta, “Emilia đâu?”

Bạch Diệp ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Ai là Emilia?”

Triển Chiêu đỡ trán … Gì vậy trời?

“Người cầm búa hồi nãy.” Lâm Nhược nhắc nhở.

“Làm thịt rồi.” Bạch Diệp nói rồi, nắm lấy lan can, trực tiếp nhảy xuống. .

Tất cả mọi người giật mình.

“Lẽ nào ông ấy biết bơi?” Triển Chiêu sáp lại gần lan can nhìn xuống, “Không khoa học a! Ông ấy già thế rồi sao còn bơi được!”

Đối diện, Bạch Ngọc Đường đang cùng Lạc Thiên trói Bruce không ngừng giãy dụa nhìn trời lắc đầu. .

Bạch Diệp cũng không có nhảy xuống biển, mà là vững vàng rơi xuống chiếc thuyền nhỏ của cảnh sát . .

Hai viên đặc công nhìn ông.

Bạch Diệp cũng không gọi bọn họ rời thuyền, mà ngồi xổm xuống, theo mặt biển nhìn khắp nơi . .

Hai cảnh viên nhìn nhau, tâm nói Bạch Diệp tìm cái gì a? Cá mập sao? .

“Vừa rồi có ai từ trên thuyền nhảy xuống biển không?” Bạch Ngọc Đường hỏi hai người. .

Hai cảnh viên nhíu mày, lắc đầu.

“Chú tìm cái gì?” Triển Chiêu ghé vào lan can hỏi ông.

Bạch Diệp ngẩng đầu, “Tính cả ả ta chém kia, trên thuyền tổng cộng có hai thi thể, một nam một nữ.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, hai người?

Lâm Nhược cùng Tương Nam nhìn nhau —— không đúng a! Một nam một nữ, nữ bị Bạch Diệp giết là Emilia, nam chính là Tiểu Cố… Vậy Ngả Lệ Á đâu?

“Trên giường hẳn là còn thi thể a.” Lâm Nhược hô lên, “Ngả Lệ Á! Bị búa ghim trên giường…”

Suy nghĩ một chút, vừa rồi Emilia thẹn quá hoá giận đuổi theo ra ngoài, có cầm theo búa, nói cách khác cây búa là cô ta từ trên người Ngả Lệ Á nhổ xuống, lẽ nào Ngả Lệ Á còn chưa chết?

“Cẩn thận!”

Đang cùng nhau tìm kiếm “thi thể” biến mất, chợt nghe Triệu Hổ hô to một tiếng. .

Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên thật vất vả mới trói được Bruce lại, chuẩn bị đưa lão ta cột vào dây thừng thả xuống cho đám Triệu Hổ, lại nghe phía sau bỗng “vút” một tiếng, mang theo một trận gió mạnh.

Bạch Ngọc Đường cảm giác gió từ dưới mà lên, chứng tỏ có người đang nhấc vũ khí lên cao … Anh liền xoay người đẩy Bruce sang một bên.

Lạc Thiên vừa lúc quay đầu lại, tiếp được Bruce bị đẩy tới … Chợt nghe “ầm” một tiếng… hoả tinh bắn ra bốn phía.

Một nhát búa vút xuống xém trúng vai Bruce, chém đứt lan can bằng sắt bên cạnh, còn chém sâu không ít vào thân thuyền.

Bạch Ngọc Đường quay người lại tránh búa, vừa lúc thấy được một cô gái trước mắt, mặc một thân trang phục nữ giúp việc nhà Lâm Nhược, khuôn mặt vóc người giống y hệt Tiểu Mễ… Cô ta cầm trên tay một thanh búa dài, toàn thân ướt đẫm, từ vai trái đến ngực có một vết thương thật lớn đang không ngừng đổ máu.

Bạch Ngọc Đường lập tức nhíu mày … Tâm nói đây còn phải con người không a, có một vết thương lớn ngay tim như thế mà không có việc gì? Còn vui vẻ đi giết người? Này đến tột cùng là cái chủng loại gì a!

Ngả Lệ Á bị đạp bay ra ngoài, vừa rớt xuống lập tức bật dậy, giơ cao búa, không thèm để ý đến Bạch Ngọc Đường, chỉ chăm chăm lao vào Bruce.

Lạc Thiên vội kéo Bruce lui về phía sau… Bọn họ lúc nãy vì không muốn Bruce giãy dụa rồi rớt xuống biển nên mới trói ông ta lại, đang chuẩn bị cột vào dây thừng a, không ngờ bây giờ lại thành gánh nặng, Bruce không thể nào tự mình thoát được, cởi dây ra thì không kịp, Ngả Lệ Á lại luôn ào ạt tấn công.

Lạc Thiên vừa né được một búa nữa, Bạch Ngọc Đường lấy súng ra.

“Súng bắn không chết đâu.” Phía dưới, Bạch Diệp hô một tiếng, “Tiếp.” .

Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại … Thì thấy một thanh dài màu đen nhìn như gậy gộc gì đó được Bạch Diệp ném qua.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng đưa tay tiếp được, đầu bên kia, Lạc Thiên túm lấy Bruce chẳng khác nào túm một miếng gỗ tránh trái tránh phải, một cước đá văng Ngả Lệ Á mắt đã đỏ rực chẳng khác nào kẻ điên.

Triển Chiêu nhìn thấy mà hết hồn, nhưng con thuyền đó cao hơn thuyền của bọn họ, chỉ cần mấy người kia đánh nhau vào sâu bên trong một chút thì người phía dưới chẳng thấy được gì nữa, đương nhiên cũng không giúp được gì.

Bạch Ngọc Đường nhận được rồi mới phát hiện Bạch Diệp ném cho mình một thanh đao. Anh trước đây từng luyện qua Sanda cùng các loại vật lộn, nhưng đụng đến vũ khí lại rất ít, ai không dưng đi luyện trường đao làm gì, cũng không phải là đóng phim . .

Nhưng trong khoảnh khắc nhận được thanh đao, Bạch Ngọc Đường theo bản năng cảm thấy có chút hưng phấn… Có lẽ vì có một sự di truyền nào đó, sự hiếu chiến của đàn ông khi vuốt vũ khí lạnh làm adrenalin càng phân bố nhanh hơn. .

Bạch Ngọc Đường không hiểu sao cảm thấy bản thân cầm đao rất thuận lợi, vừa đưa tay kéo một cái… thanh đao lập tức tuốt vỏ xuất hiện . .

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường rút thanh đao sáng loáng ra, có chút buồn bực —— chưa từng thấy cậu ấy dùng qua . .

Mà Triệu Tước bên cạnh lại đột nhiên “hắc” một tiếng.

Triển Chiêu vô thức xoay mặt lại nhìn ông ta, chỉ thấy Triệu Tước hai mắt sáng rực, hai bên khoé miệng nhếch lên, đầu lưỡi khẽ liếm liếm môi —— dường như rất chờ mong, rất hưng phấn, lực chú ý cũng là sự tập trung khó có được  . .

Mọi người lại thấy Bạch Ngọc Đường khuất vào trong con thuyền, sau đó một tiếng “phụt” truyền đến… Giống như là thứ gì đó bị chém nát, sau đó lại nghe một thanh âm nặng nề vang lên, giống như có gì đó bị nện trên mặt đất, mọi người nhịn không được chau mày. .

“Mẹ ơi.” Triệu Hổ bĩu môi, “Đội trưởng bị khiết phích nha, sẽ không làm một thân đầy máu chứ?” .

Triệu Tước mắt đều đã híp thành một sợi chỉ, lại nghe Triển Chiêu bên cạnh nghiến răng, “Chú kích động cái rắm a.”

Triệu Tước nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, “Ngọc Đường sẽ không chém cô ta thành hai đoạn đâu.” .

Triệu Tước khẽ nhướn mày.

Lúc này, Bạch Diệp lên thuyền, nói với mọi người, “Không tệ lắm! Thuyền của bọn họ sắp đến rồi.” .

Đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đi tới cạnh thuyền, anh toàn thân sạch sẽ, không hề có bất cứ vết máu nào . .

Triệu Tước liền nhíu mày, xoa xoa môi, Triển Chiêu mỉm cười.

Lúc này, thuyền của Bao Chửng bọn họ cũng đã tới.

Bruce bị đưa lên thuyền của Bao Chửng, tạm thời giam giữ, mọi thứ chờ trở về rồi giải quyết . .

Mà bên này Triển Chiêu leo lên con thuyền PT cổ xưa kia, chỉ thấy Ngả Lệ Á nằm thẳng cẳng, trên vai có cắm một thanh đao, cố định cô ta trên mặt đất, làm cô ta không cách nào nhúc nhích, thế nhưng lại không làm tổn thương đến chỗ hiểm, hẳn là không chết được.

Triệu Tước yếu ớt liếc sang Bạch Ngọc Đường, bĩu môi.

Công Tôn nhìn thoáng qua nhíu mày, “Thật tàn ác!”

Đội viên đặc công hợp lực đem thanh đao rút ra, trói gô Ngả Lệ Á lại mang lên thuyền, thu dọn tàn cục, Bao Chửng sai người đưa hai chiếc thuyền kia rời đi, thuyền của cảnh sát cũng tạm lánh ra phía xa.

Chỉ còn lại PT đậu ở chỗ này.

Trên PT, mọi người vào trong khoang thuyền tham quan một chút, phát hiện con thuyền này vô cùng giống con thuyền mô phỏng kia, chỉ là mô hình với đồ thật dù sao cũng là hai cái khác nhau, cái thật dọa người hơn nhiều.

Lần này người lưu lại trên thuyền không ít, Lâm Nhược kiên trì muốn lưu lại, Hàn Vĩ, Hàn Linh và Tiểu Mễ cũng ở lại, mặt khác Công Tôn, Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh với Bạch Trì cũng vì hiếu kỳ không chịu đi … Đương nhiên, còn có Bạch Diệp đang nghiêm túc chùi đao.

Toàn bộ nhân mã trên con thuyền mô hình hồi nãy cũng đều lên cả, Tần Âu nhìn vị trí trên máy định vị, “Con thuyền kia khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới nơi.”

“Đã có thể thấy nó kìa.” Triệu Hổ cầm kính nhìn đêm chỉ vào xa xa. .

Bạch Ngọc Đường nhìn theo, chỉ thấy quả nhiên ở rất xa, có một chiếc thuyền ngoại hình quá khổ chậm rãi tiến qua đây.

Mọi người đây đó nhìn nhau, rồi quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai, “Chờ bọn họ qua đây, đáp án sẽ được tiết lộ.” .

“Còn khoảng hai mươi phút, nghỉ ngơi đi.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, Bạch Diệp bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào Triệu Tước, “Bộ dáng này của cậu là sao? !”

Triệu Tước vuốt chòm râu dưới cằm, “Cậu đố kị a?” .

Bạch Diệp khẽ giật giật lông mày, nhìn mọi người xung quanh một lát, cuối cùng hỏi Công Tôn, “Cho tôi mượn dao phẫu thuật.”

“Cậu muốn làm gì? !” Triệu Tước vội trốn sau lưng Triển Chiêu.

Công Tôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn đưa ra một con dao cạo râu điện . .

Bạch Diệp nhướn mày, “Cái này rất tốt.”

Triệu Hổ có chút khó hiểu hỏi Công Tôn, “Anh để dao cạo râu trong người làm gì a? Bình thường không phải toàn mang đao giải phẫu sao?”

Công Tôn cười tủm tỉm sờ sờ cằm Bạch Cẩm Đường bên cạnh, khẽ nhướn mày với Triệu Hổ, “Cái này gọi là tình thú.” .

Triệu Hổ khóe miệng giật giật.

“A!” Triệu Tước bị Bạch Diệp túm lấy, ấn xuống ghế, nắm cằm. .

“Cảnh sát cứu mạng aaaaaa! Có người hành hung!” Triệu Tước giãy dụa gọi Bạch Ngọc Đường. .

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Trì, “Có gì uống không, khát nước.” .

“Nga… Có.” Bạch Trì đồng tình nhìn thoáng qua Triệu Tước đang giãy dụa, chạy đi mở cái túi cậu luôn mang bên mình, “Muốn ăn khuya không?”

Mọi người đã sớm đói bụng, Mã Hán và Triệu Hổ vừa rồi còn nôn hết cơm ra, đương nhiên phải bổ sung dinh dưỡng . .

Vì vậy, không ai đồng tình với Triệu Tước, tất cả mọi người thừa dịp hai mươi phút nghỉ ngơi vui chơi giải trí. .

Bạch Diệp ấn nút khởi động máy cạo râu, chợt cảm giác có người chọc chọc lưng mình.

Bạch Diệp quay đầu lại, Triển Chiêu xoè tay ra, cười tủm tỉm hỏi, “Tôi làm được không?” .

Bạch Diệp đưa dạo cao râu cho anh, một tay túm lấy hai cổ tay Triệu Tước, một tay đè đầu Triệu Tước xuống,  ý là … Làm đi.

Triển Chiêu cười tủm tỉm cầm cái máy cạo đang “ong ong” —— quá sảng khoái a! .

“Nha a!”

Theo tiếng hét thảm của Triệu Tước, mọi người đang hân hoan ngồi ăn bên cạnh đây đó trao đổi ánh mắt cho nhau —— quả nhiên, đại boss chính là Bạch Diệp!

 
Comments Off on Con Thuyền Ma Quái – Chương 38

Posted by on February 9, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 15: Con Thuyền Ma Quái

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: