RSS

Con Thuyền Ma Quái – Chương 35

09 Feb

SCI VỤ 15: CON THUYỀN MA QUÁI

35 nổi lên mặt nước

Có thể do ngồi quá lâu trên thuyền, Tương Nam cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn có chút buồn nôn. .

Lâm Nhược vừa đuổi Ngả Lệ Á đi, đang ngồi dựa vào đầu giường ngửa mặt suy tư, chợt thấy Tương Nam bên kia sắc mặt tái nhợt.

Lâm Nhược ngồi xuống bên cạnh, “Say tàu a?” .

Tương Nam có chút xấu hổ gật đầu, rõ ràng chị lớn tuổi hơn Lâm Nhược nhưng suốt ngày phiền người ta chiếu cố mình.

Lâm Nhược đưa tay cầm lấy hai quả cam Ngả Lệ Á vừa đưa tới cho, bóc ra vài miếng vỏ đưa cho Tương Nam, “Ngửi đi”.

Tương Nam cầm lấy ngửi ngửi, phải nói là mùi vị của vỏ cam rất có tác dụng dời đi lực chú ý, cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Lâm Nhược lại lột vài miếng vỏ khác đưa cho chị, sau đó tách đôi quả cam như là muốn ăn . .

Tương Nam nhìn anh ta một chút, cười nói, “Thiếu gia như cậu cũng biết không ít nha.” .

Lâm Nhược cười cười, đưa phân nửa quả cam cho chị ta, thuận miệng nói một câu, “Hàn Vĩ dạy tôi đó.” .

“Cậu ấy là bạn của cậu à?” Tương Nam nhận một nửa quả cam, “Bạn của cậu không phải đều là thiếu gia thôi sao?” .

“Đương nhiên không phải …” Lâm Nhược nhét một miếng cam vô miệng, chau mày, lấy đi một nửa quả cam trong tay Tương Nam, “Đắng, đừng ăn.”

Tương Nam ôm chân ngồi bên cạnh anh ta . .

Lâm Nhược thấy bây giờ ngoài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tính cách của anh tương đối rộng rãi, giờ lại đang buồn chán thế này, không bằng cùng Tương Nam tâm sự một chút, vì vậy mở miệng, “Tôi với Hàn Vĩ quen nhau khi học đại học, lại vừa vặn ở chung một ký túc xá, một người rất đặc biệt.” .

“Đặc biệt thế nào?” Tương Nam hiếu kỳ. .

“Ừm … Thành tích của cậu ấy không phải đặc biệt giỏi nhưng cũng không kém, thân thể không tính là cường tráng nhưng cũng không suy nhược, đầu óc không tính là thông minh nhưng cũng không ngốc, lá gan không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, tính tình vô cùng tốt nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tức giận.” .

“Ha hả.” Tương Nam bị Lâm Nhược chọc cười, “Đại đa số người không phải đều như vậy sao?” .

Lâm Nhược cau mày liên tục lắc đầu, “Ừ, đương nhiên không phải.” .

“Là so với đám thiên chi kiêu tử bên cạnh cậu thì độc lập đặc biệt hơn đúng không?” Tương Nam cười nói, “Đa số mọi người đều như thế, bình thường thôi không có gì đặc biệt cả.” .

“Vậy bên cạnh chị có người bạn bình thường không có gì đặc biệt nào không a?” Lâm Nhược hỏi ngược lại chị ta . .

Tương Nam ngẩn người, “A, cái này sao…” .

“Kiểu người bình thường không có gì đặc biệt sẽ không làm bạn với chị, nên mới nói không phải bọn họ không có gì đặc biệt, mà là chị không có cơ hội để hiểu bọn họ.” Lâm Nhược cười cười, giọng nói có phần nhu hoà hơn bình thường, “Chị cứ tiếp xúc thử xem, cậu ấy không khác gì chậu nước ấm vĩnh viễn bốn mươi độ, không bao giờ bị phỏng tay, thực sự không có nhiều đâu.”

Tương Nam nhìn Lâm Nhược, “Cậu có điều gì phiền não à?” .

Lâm Nhược suy nghĩ một chút, chỉ vào bốn phía hỏi ngược lại, “Cái này có tính là phiền não không?” .

Tương Nam cười khổ lắc đầu, “Cậu biết tôi không phải đang nói tình cảnh hiện tại, người bạn đó của cậu bị sao hả? Đã tuyệt giao với cậu hay là đã mất liên lạc? Nhìn cậu vừa rồi có chút thương cảm.” .

Lâm Nhược ngẩn người, sau đó nhìn về phía trước, hình như đang rất mờ mịt, “Cậu ấy gặp nạn trở thành người thực vật.”

Tương Nam kinh ngạc. .

“Nhưng hai ngày trước đã tỉnh rồi.” .

“Vậy không phải rất tốt sao!” Tương Nam hỏi. .

“Tôi cảm thấy cậu ấy hình như đã thay đổi.” Lâm Nhược nhíu mày xoa xoa ót, “Không biết có phải tôi lỗi giác không, vì sau khi cậu ấy tỉnh lại tôi mới chỉ nhìn thấy cậu ấy một lần, còn chưa kịp trò chuyện gì nhiều đã bị bắt về nhà.” .

“Có khi cậu ấy ngủ lâu quá rồi, bây giờ cần thích ứng a.” Tương Nam an ủi anh ta, “Một con người không thể nào dễ thay đổi như vậy được.”

“Oáp a…” Lâm Nhược ngáp dài một cái, cân nhắc xem có nên ngủ một chút không . .

“Cậu không lo lắng sao?” Tương Nam hỏi Lâm Nhược. .

“Lo lắng cái gì a?” Lâm Nhược hỏi ngược trở lại. .

Tương Nam bị khí thế của anh chọc cười, đưa tay chỉ chỉ bốn phía, “Tình huống hiện tại, cậu có biết biết bọn họ muốn dẫn cậu đi đâu không?”

“Không quá rõ ràng.” Lâm Nhược nhíu mày, “Nếu như là trước đây có khi tôi sẽ lo lắng, nhưng bây giờ thì không.”

“Vì sao?” Tương Nam khó hiểu . .

“Ừm…” Lâm Nhược vuốt cằm, “Tôi luôn cảm thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ nghĩ cách tới cứu tôi.”

Tương Nam gật đầu, “Cũng đúng, cậu bị bắt cóc, cha mẹ cậu chắc chắn sẽ báo nguy… Thế nhưng, bọn họ sẽ biết chỗ để tìm cậu? Đây là ở trên biển nha.” .

“A, cái này càng không cần lo lắng, đã có Triển Chiêu, cái đầu đó đạt đến trình độ của người ngoài hành tinh rồi, một đầu mối rõ ràng như vậy, không có khả năng nhìn không thấy.” Lâm Nhược có vẻ rất tự tin . .

“Cậu từ nhỏ đến lớn đều muốn gì được đó đúng không?” Tương Nam bỗng nhiên cảm thấy vị thiếu gia trước mắt này rất thú vị.

“Không phải a.” Lâm Nhược lắc đầu, “Cha mẹ tôi quản rất nghiêm, sợ tôi biến thành nhị thế tổ kiêu căng ương ngạnh, nên từ nhỏ đã dạy tôi phải biết nhường nhịn, phải biết kiềm chế, phải biết học hỏi khiêm nhượng, phải lễ phép, không được cãi nhau, không nên cướp giật đồ của người khác, phải có lòng đồng cảm … vân vân.”

“Cậu thấy sự rất khác với Stephen bọn họ.” Tương Nam nâng cằm, như đang lẩm bẩm, “Tôi vẫn không tin nổi các cậu sẽ thành bạn bè, tuy rằng các cậu đều là thanh niên tài tuấn, nhưng Stephen bọn họ cho tôi cảm giác tương đối sắc  nhọn tài năng, cậu thì ôn hòa hơn nhiều, quả nhiên là vấn đề gia giáo.” .

“Kỳ thực tôi cũng thấy thắc mắc vì sao lại có thể cùng một chỗ với bọn họ.” Lâm Nhược lại nói rất nghiêm túc, “Tôi vẫn thấy bọn họ hình như đối với tôi đặc biệt tốt, tốt đến mức tôi mà không làm bạn với bọn họ thì sẽ rất tội lỗi.”

Tương Nam cười cười gật đầu, “Cậu thật sự làm cho người ta yêu mến, nhân duyên với phụ nữ ổn chứ?” .

Lâm Nhược khẽ cười, “OK …” .

“Kỳ thực lúc gặp được Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, tôi đã thấy chính mình căn bản chẳng thể tính là thiên chi kiêu tử gì cả.” Lâm Nhược tựa ở trên giường, nhìn ngọn đèn khẽ lay qua lay lại, “Tôi lúc đó rất kinh ngạc, trên đời này dĩ nhiên lại có những người như Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tồn tại, vì sao lại hoàn mỹ như vậy a?”

“Hai người họ đúng là rất đặc biệt.” Tương Nam tự nhận đã gặp qua không ít người, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đích thật đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc . .

“Nhưng mà cậu cũng rất tốt.” Tương Nam vỗ vỗ Lâm Nhược, “Tôi có chút mong muốn được một lần gặp người bạn kia của cậu.”

Lâm Nhược cười cười, gật đầu. .

Lúc này, chợt nghe một tiếng “đinh” rất khẽ truyền tới . .

Lâm Nhược khẽ nhíu mày, trái phải nhìn một chút, lại có thêm một tiếng “đinh” nữa . .

Lâm Nhược ngửa mặt nhìn bốn phía, cuối cùng thấy được phía trên cái giường có một ô cửa thông hơi . .

Cái song cửa này đã rỉ sét đến mức loang lổ . .

Lâm Nhược do dự một chút, Tương Nam hiểu ý bước xuống giường. Đi tới ngồi xuống dựa lưng vào cửa, thuận tiện nghe ngóng động tĩnh, bên ngoài không có ai đi lại. Để phòng ngừa Lâm Nhược bọn họ đào tẩu, cánh cửa đã bị khóa ngoài  . .

Lâm Nhược đứng lên trên giường, nhìn ra ngoài song cửa, thì thấy có một bàn tay đang khe khẽ đập vào đó.

Lâm Nhược vốn tưởng rằng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phái người đến cứu mình và Tương Nam, tuy rằng không biết bọn họ làm cách nào để lên thuyền, đang nghĩ nghĩ thì chợt thấy bên ngoài song cửa xuất hiện một khuôn mặt, một khuôn mặt rất quen thuộc, thấp giọng gọi, “Nhược.” .

Lâm Nhược giật mình, “Tiểu Vĩ?” .

“Suỵt.” Hàn Vĩ ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. .

Lâm Nhược gật đầu, Hàn Vĩ quay lại lục lọi lấy thứ gì đó, rồi giao cho Lâm Nhược. .

Lâm Nhược nhận lấy thì phát hiện ra đó là một con dao găm tinh xảo, rất mỏng. .

Có chút khó hiểu nhìn Hàn Vĩ. .

Hàn Vĩ thấp giọng nói, “Cậu giữ lấy phòng thân, hiện tại không có cách nào cứu cậu ra được, đợi lát nữa dừng thuyền thì hay hơn.” .

“Sao cậu lại …” Lâm Nhược muốn hỏi Hàn Vĩ đã xuất viện lúc nào, vì sao lại ở đây . .

Lại nghe Hàn Vĩ “suỵt” một tiếng, “Có người tới, nhanh xuống phía dưới đi, đừng làm mấy kẻ đó hoài nghi. Ngả Lệ Á nói gì, cậu cứ ừ là được, đừng đối nghịch với cô ta, còn có, đừng quá thân mật với Tương Nam, lỡ đâu lại hại chết chị ấy.” .

Lâm Nhược gật đầu, xuống giường, Hàn Vĩ lui đi . .

Tương Nam cũng quay về giường, khẽ nhún vai với Lâm Nhược —— không có thấy bên ngoài có người đến . .

Bất chợt… có tiếng mở khoá vang lên. .

Lâm Nhược vội giấu thanh dao găm đi, Tương Nam có ‎ý tránh xa ra một chút, nằm trên giường của mình, Lâm Nhược đi đến một chỗ khác, nằm xuống giả vờ ngủ. .

Lúc này, cửa mở. .

Ngả Lệ Á đi đến. .

“Thiếu gia …” .

Đi tới bên cạnh Lâm Nhược, phát hiện Lâm Nhược còn đang ngủ, Ngả Lệ Á liền ghé vào bên giường, nâng mặt ngắm nhìn anh ta, vừa vươn ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt Lâm Nhược. Lâm Nhược khẽ nhíu mày giật giật, Ngả Lệ Á nhịn không được cười ra tiếng, rồi tiếp tục chống cằm ngắm người thương.

Tương Nam nằm cách đó không xa thấy rất rõ ràng, chỉ cảm thấy tình yêu của Ngả Lệ Á làm người ta nổi hết cả da gà. Nếu như ăn Lâm Nhược có thể biểu đạt được tình cảm có lẽ cô ta sẽ không chút do dự nuốt trọn Lâm Nhược mất … Thứ tình yêu chẳng khác nào một con nhện độc  . .

Tương Nam không hiểu sao chợt nhớ tới Emilia mình từng nghiên cứu qua … Emilia năm đó vì yêu hận mà tàn nhẫn sát hại nhiều người như vậy, cũng có phần giống với Ngả Lệ Á, yêu đến quá sâu, yêu đến quá quỷ dị, không cách nào tự kềm chế, nên khi bị phản bội thì khi yêu sâu đậm bao nhiêu, hận thù cũng sâu sắc bấy nhiêu! .

Tương Nam không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ, không dám quấy rối cũng không dám làm cô ta chú ý đến, chỉ mong cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh nhanh đến cứu bọn họ.

… .

Sau khi Lam Mễ chỉ ra một loạt các anh trai của cô bé, Triển Chiêu dĩ nhiên đã xem xét xong toàn bộ vụ án, điều nay đương nhiên làm mọi người vô cùng vui vẻ.

Bao Chửng nghe thấy án đã được phá, tâm tình cũng tốt hẳn . .

“Vẽ xong chưa?” Triển Chiêu đi qua nhìn Triệu Tước. .

Mọi người lúc này mới chú ý, Triệu Tước đang cầm giấy bút lúc nãy dùng để đánh cờ với Lam Mễ vẽ vẽ phác phác cái gì đó.

Thấy Triển Chiêu đang nhìn, Triệu Tước nheo mắt, đem quyển vở giấu đi . .

Triển Chiêu nhíu mày, đạp vào ghế  ông ta một cái . .

Triệu Tước nghiêng đầu nhìn anh, “Nhóc biết sao?” .

Triển Chiêu nhướn mày, “Ghép chân dung tôi biết.” .

Triệu Tước cười nhạo, “Không biết vẽ tranh nha… Đồ ngốc … Ai nha!” .

Triệu Tước còn chưa nói xong, mái tóc dài đã bị Triển Chiêu túm lấy, ông ta giật mình đưa tay gỡ ra, Triển Chiêu thuận lợi đoạt đi quyển vở, lập tức mở ra nhìn, gật đầu, “Ừm, không khác lắm với dự đoán của tôi, nhưng mà bức tranh này hơi bị xấu!” .

Triệu Tước xoa đầu quay lại hét vào microphone, “Tên củi cháy chết tiệt kia, cậu quản thủ hạ … !” .

“Này!” Bạch Ngọc Đường vội đưa tay bịt miệng Triệu Tước lại, trừng ông ta, ý  là —— bên trên còn có người chú biết không hả! Trật tự chút đi!

Triệu Tước hiển nhiên là bất mãn, Bao Chửng… không không, là Khải Thiên, không biết cách giáo dục gì cả, con trai to đầu như thế mà không biết lễ phép quy củ gì hết, đáng ghét!

Mọi người cố gắng vươn đầu nhìn bức tranh trong tay Triển Chiêu . .

Cái gọi là sách tốt không phải vì bút chính là đây, tranh của Triệu Tước vẽ vô cùng đẹp … Cho dù chỉ dùng bút bi giấy tập để vẽ, bức tranh đi ra vẫn rất hoàn hảo . .

Triệu Tước vẽ một người đàn ông … Khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt … nói thế nào nhỉ, có phần giống với Lâm Nhược, nhất là khí chất, con mắt lại càng giống hơn. Thế nhưng người này lại không giống thân nhân của Lâm Nhược, nên nói thế nào nhỉ, về đường nét thì hoàn toàn không có bất cứ tương tự gì về mặt di truyền cả, thế nhưng về cảm giác thì khí chất của hai bọn họ giống hệt nhau . .

Đương nhiên, người đó đi ra khỏi bức tranh như thế nào để thể hiện hết khí chất của mình, đó hoàn toàn là công sức của Triệu Tước . .

“Ai vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, thuận tiện suy đoán một chút, “Bruce?” .

Triển Chiêu gật đầu. .

Triệu Tước đưa cho Tiểu Mễ nhìn, “Ai?” .

Tiểu Mễ nhấc đầu nhìn, vừa mừng vừa sợ, “Nha! Tiến sĩ nha!” .

“Ông ấy đang ở đâu?” Triển Chiêu truy hỏi . .

Tiểu Mễ sờ sờ cằm, “Không biết, đã lâu không gặp.” .

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước —— lẽ nào thực sự như Bạch Diệp nói, đã chết ở trên đảo? Thật có chút đáng tiếc, một thiên tài như thế a.

Bạch Ngọc Đường có điểm hiếu kỳ, “Sao suy đoán ra tướng mạo của ông ta được?” .

Triệu Tước nhún vai, “Suy luận a!” .

Triển Chiêu trừng mắt liếc qua, lại nói với Bạch Ngọc Đường, “Cùng nguyên lý với cái lần trước tôi thông qua Tương Nam để suy đoán tướng mạo của Emilia đó, lần này có phần cụ thể hơn một chút, vì dù gì cũng đã có người thấy qua, ông ấy và Lâm Nhược tương tự nhau, đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người đều vây lấy Lâm Nhược rồi bất giác bị anh ta hấp dẫn như vậy.” .

Triệu Tước đưa bản vẽ cho Tần Âu, “Dùng cái máy vuông vuông đó chụp lại gửi qua bên kia, rồi hỏi con gián họ Bạch xem người năm đó nhìn thấy có phải người này không.” .

Triển Chiêu nhướn mày —— con gián họ Bạch? .

Mọi người xoa cằm, hoá ra địa vị của Bạch Diệp với địa vị của Bao Chửng trong mắt Triệu Tước không khác nhau lắm a, ông ta vừa mắng Bao Chửng là động vật cấp thấp xong… Giờ thì gọi Bạch Diệp là côn trùng. .

Triệu Hổ đây đó nhìn nhìn mọi người, bọn họ đại khái đều là tế bào nguyên sinh a … Địa vị của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu tính ra còn cao chán, mèo với hổ đều là động vật có vú nha, còn là những loài thần thánh của họ Mèo nữa . .

Tần Âu gửi bức hoạ qua bên kia. .

Bạch Diệp nhìn ảnh chụp một chút, vuốt cằm, “Người tôi thấy trong video không phải người này.” .

“Nói như vậy Bruce không chết?” Triệu Tước cũng không hề kinh ngạc, “Vậy toàn bộ mọi chuyện càng dễ giải thích hơn, sóng thần phỏng chừng cũng đã được tính toán trong kế hoạch, lợi dụng đặc điểm của tự nhiên, vừa làm một màn kịch tử vong, trốn tránh tổ chức truy sát, vừa thành công cứu ra những sản phẩm muốn cứu, nhưng không ngờ một trong những sản phẩm đính kèm nguy hiểm nhất, cần được tiêu huỷ nhất là cặp chị em Emilia lại bị mất tích.”

“Bọn họ muốn thông qua Lâm Nhược để tìm Bruce sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tìm ông ta làm gì?” .

“Giết.” Triệu Tước cùng Triển Chiêu gần như là đồng thanh đáp lại. .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— không hiểu sao trong đầu hiện ra vấn đề trứng có trước hay gà có trước . .

Triệu Tước lại nhìn sang Tiểu Mễ, “Bé bao lâu rồi chưa gặp tiến sĩ?” .

“Ừm …” Tiểu Mễ suy nghĩ một chút, “Không nhớ rõ nữa, sau khi rời khỏi căn cứ mới chỉ gặp lại một lần.” .

“Ông ta có nói gì với mấy đứa không?” Triệu Tước hỏi tiếp . .

Tiểu Mễ lắc đầu, “Cháu không biết, ngài ấy nói với ca ca.” .

“Đội trưởng.” .

Lúc này, Tần Âu khẽ ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường, ý bảo anh qua đó . .

Bạch Ngọc Đường tới phía sau màn hình giám thị, chỉ thấy người anh của Hàn Vĩ vẫn núp ở trong góc kia đã lẩn được vào trong khoang thuyền, quen thuộc đi xuống tầng cuối cùng, tìm được cơ quan Triệu Trinh vừa mở, sau khi thông thạo mở ra thì đi xuống . .

“Hắn tới…” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm sao bây giờ a?” .

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Phục kích bắt sống.” .

“Không cần khẩn trương.” Triệu Tước khoát tay áo, chậm rãi nói, “Con nhện nghĩa hiệp kia từng nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn.”

Triển Chiêu cầm một cái gối lên muốn đập ông ta . .

Triệu Tước trốn sang một bên, “Rõ ràng là hai phe người ngoài hành tinh đánh nhau, bên này là Optimus Prime thì bên kia chính là Megatron.”

* Optimus Prime & Megatron: 2 nhân vật người máy, là kẻ thù không đội trời chung của nhau trong loạt phim hoạt hình Transformers

Tất cả mọi người nhìn ông ta . .

Triệu Tước chọt chọt Tiểu Mễ, “Đi ra dẫn anh của bé vào đây, nói là có thần tượng của Bruce đến hỗ trợ.”

Tiểu Mễ trừng mắt nhìn rồi đứng lên đi ra. .

Không lâu sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng chân gấp gáp . .

Cửa mở … Tiểu Mễ lôi kéo một cậu thanh niên vào . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền biết —— đây chính là Hàn Vĩ buổi chiều mọi người gặp ở bệnh viện, chỉ là lúc này cả người toát lên một khí chất khác hẳn.

Hàn Vĩ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút, cuối cùng đường nhìn rơi vào Triệu Tước, “Ông chính là … thần tượng của tiến sĩ?”

Triệu Tước khẽ cười, cằm hơi nhếch lên, “Đúng vậy, ta chính là người duy nhất ông ta công nhận là mạnh hơn ông ta.”

Triển Chiêu trợn mắt trừng Triệu Tước —— ra oai cái gì? .

Triệu Tước đáp trả bằng một nụ cười xấu xa, còn hất hàm khiêu khích —— nhóc có làm gì cũng không thay đổi được sự thật là đại gia ta sinh ra sớm hơn nhóc đâu!

Hai người bắt đầu trừng nhau . .

Bạch Ngọc Đường đưa tay phấp qua phất lại giữa hai ánh mắt đang bắn nhau —— hai người có thể giống người lớn một chút được không? .

Hàn Vĩ nghe thấy Triệu Tước nói xong, trên mặt xuất hiện nét vui vẻ, sau đó hắn hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Các cậu sau phát hiện ra chỗ này?”

“Đừng nói chuyện này nữa.” Bạch Ngọc Đường khoát tay chặn lại, “Có người bắt Lâm Nhược anh biết không?” .

“Tôi biết, Tiểu Vĩ đi cứu cậu ta rồi, vốn không muốn cậu ta dính vào chuyện này, nhưng mà …” .

“Vậy cứu được chưa?” Triển Chiêu hỏi, “Con thuyền này là anh chuẩn bị?” .

“Đúng vậy, đáng tiếc kế hoạch không thành công, đả thảo kinh xà, tất cả đều là ý trời.” .

“Anh tên gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, dù sao cũng không thể gọi hắn là anh sinh đôi của Hàn Vĩ mãi . .

“Tôi là Hàn Linh.” Hàn Vĩ cười cười, “Này là do tiến sĩ đặt cho, vốn bọn tôi không có tên, chỉ có mã số.”

“Là mã số của ai?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi . .

Mọi người nhớ đến dãy số trên con thuyền PT giả . .

Hàn Linh trầm mặc một lát, mở miệng, “Emilia.” .

“Chính là thành phẩm kia?” Triển Chiêu nhíu mày . .

Hàn Linh cười cười, “Thành phẩm là tôi với Hàn Vĩ, Emilia chỉ là ác ma sống …” Nói xong, lại nhìn Triệu Tước, như đang hỏi thân phận của Triển Chiêu . .

Triệu Tước cười tủm tỉm chỉ chỉ Triển Chiêu, “Nhóc í là đồ đệ của ta …” .

Nói còn chưa xong, Triển Chiêu đã phóng một cái gối qua, “Sao mặt chú dày quá vậy hả, đồ con gián tóc dài!” .

Mọi người hít sâu một hơi, từ đầu bộ đàm bên kia bỗng nghe  Bạch Diệp “phụt” một tiếng, rồi yếu ớt mở miệng, nhưng vẫn là ngữ điệu lãnh khốc, “Thực sự là đại khoái nhân tâm!”

*đại khoái nhân tâm: hả hê lòng người

 
Comments Off on Con Thuyền Ma Quái – Chương 35

Posted by on February 9, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 15: Con Thuyền Ma Quái

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: