RSS

Con Thuyền Ma Quái – Chương 33

09 Feb

SCI VỤ 15: CON THUYỀN MA QUÁI

33 nghi lễ

Con người dù sao cũng là động vật trên cạn, cái kiểu rung chuyển xóc nảy trên biển một thời gian dài thế này làm người có cảm giác không khoẻ chút nào.

Căn cứ vào ghi chép trên các loại hải chí, trong các trường hợp chết ngoài ý muốn ở biển, tuyệt đại bộ phận không phải chết đuối hay chết khát, mà là tự tử chết do say tàu chịu không nổi . .

Triển Chiêu phiền muộn đứng trong khoang thuyền, mới qua một đoạn thời gian rất ngắn thôi đã xuất hiện phản ứng say tàu rồi, đứng mũi chịu sào là Mã Hán.

Triệu Hổ cũng có chút khó chịu, có điều mặt không trắng bệch như Mã Hán … .

Tần Âu cũng cảm thấy cả người không thích hợp, đặc biệt là dạ dày. .

Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên không hề có phản ứng gì khác, nhưng khiến cho mọi người giật mình chính là, Triển Chiêu bình thường thân thể kém nhất, lúc này lại phơi phới như chẳng có việc gì . .

Triệu Tước cũng không có việc gì, vuốt cằm quan sát mọi người. .

“Này, đại ca, còn bao lâu nữa a?” Triệu Hổ tiến đến cạnh Tần Âu nhìn toạ độ trong màn hình, “Còn đi nữa chắc em cũng nhảy xuống biển luôn quá.” .

“Tính toán thời gian ra thì chí ít phải đến hừng đông mới tới.” Triển Chiêu hời hợt trả lời, “Đại khái còn khoảng 3-4 tiếng nữa.”

“Không phải chứ? !” Triệu Hổ há to miệng, sắc mặt Mã Hán bên cạnh trắng thêm vài phần. .

“Này, Tiểu Mã ca, anh lát nữa có bóp cò nổi không a?” Triệu Hổ khó chịu còn không thành thật, đi trêu chọc Mã Hán.

Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Kỳ thực có một phương pháp rất hiệu quả có thể chữa trị  bệnh say tàu của các cậu.” .

Mọi người hơi sửng sốt, đều nhìn về phía Triển Chiêu. .

Triển Chiêu đưa tay khẽ chỉ chỉ lên đầu, “Tôi có thể làm cho các cậu cả đời cũng không say tàu!” .

Mọi người vô thức nuốt nước bọt —— cảm giác thật nguy hiểm a . .

Khoảng nửa giờ sau, Mã Hán chịu không nổi chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy bức tường sậm đen, còn có mùi máu tươi nồng nặc, anh lập tức tìm một cái bồn nôn ra . .

Một người nôn, những người khác cũng cầm cự hết nổi, Triệu Hổ cũng đi nôn, Tần Âu hít sâu, “Tôi trước đây cũng từng ngồi ca-nô, phản ứng không dữ dội thế này a.” .

“Vì hoàn cảnh giam cầm tạo thành cảm giác đó mà.” Triển Chiêu nhìn Mã Hán và Triệu Hổ vừa trở về, hỏi, “Có muốn không a?”

Mã Hán khoát tay áo, biểu thị cứ thế này lát nữa ảnh hưởng sẽ đến hành động mất, có chiêu gì cứ xuất ra đi, đừng hôn mê là được.

Triển Chiêu cười hì hì đứng lên, có vẻ rất hài lòng. .

“Mỗi người một đứa đi?” Triệu Tước đột nhiên đề nghị. .

Tất cả mọi người sửng sốt. .

Triệu Hổ và Mã Hán vừa tiêu hoá lời nói đó xong, lập tức cùng nhau lắc đầu ——No! Tuyệt đối không giao mình vào tay Triệu Tước! .

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, híp mắt —— chú muốn làm gì? .

Triệu Tước đưa tay kéo áo Mã Hán, “Đến đây đến đây, cậu theo ta a.” .

Mã Hán kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu. .

Triệu Hổ lao tới ôm tay Mã Hán lại, “Không được, ông định làm gì Tiểu Mã ca?” .

Triệu Tước “Ồ” một tiếng, “Sợ cái gì, ta không phân liệt đâu, theo ta đi, cùng ta chơi trò này vui lắm.”

Mã Hán kiên quyết lắc đầu, chết cũng không đi! .

Triệu Hổ túm chặt không tha, “Không được bắt CP của tôi đi! Người ta còn là xử nam chưa có bạn gái mà!” .

Tất cả mọi người đồng loạt xoa cằm —— xử nam? Không có khả năng nha, Giai Di lâu như vậy còn chưa cưa được sao?

Mã Hán thật muốn đạp cho cậu ta một cái vì tội nói bậy. .

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. .

Triển Chiêu hình như đang tính toán gì đó, cũng không ngăn cản, nhưng cũng không quá tán thành, đang do dự. .

Giằng co một lát, Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, “Chú muốn làm gì?” .

Triệu Tước mỉm cười, cười đến thâm ý lại mang vài phần thần bí, một đôi mắt vốn hẹp dài, giờ cong lên như hai vầng trăng khuyết, ngón trỏ thon dài khẽ điểm điểm lên môi, biểu tình này kết hợp với động tác này vốn có chút đẹp đẽ lại khiêu khích, nhưng từ Triệu Tước mà ra, khiêu khích tính là có đi, nhưng còn mang theo chút thần bí và quỷ dị khôn lường . .

Triển Chiêu đã từng vô số lần nghiên cứu động tác nhìn như thói quen bình thường này của Triệu Tước, phát hiện mỗi một động tác đẹp đẽ của ông ta đều là một loại ký hiệu ngôn ngữ do chính ông ta tỉ mỉ thiết kế ra, ẩn giấu một bí mật nào đó. Mà động tác “suỵt” này, mang theo tính ám thị rất mạnh, là một trong những ngôn ngữ cơ thể của con người, có tính định hướng và dẫn dắt suy nghĩ nhất. Những năm gần đây, Triển Chiêu phá giải được rất nhiều động tác của Triệu Tước, nhưng chưa bao giờ có thể phá giải toàn bộ động tác “suỵt” này, trong đó đến tột cùng cất giấu huyền bí gì a? .

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào màn hình tablet, quyết định không để cho Mã Hán mạo hiểm, mở lời ngăn cản, “Đừng có ý đồ gì với tổ viên của tôi, muốn phân chú đi phân người của chú ấy.” .

Triệu Tước bĩu môi lầm bầm một câu, “Là các người tự chuốc lấy, đến lúc đó đừng có trách ta.” .

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mã Hán hỏi ông ta, “Có ý gì?” .

Triệu Tước hếch mặt đi chỗ khác, biểu thị rất rõ ràng —— không vui! Không nói cho biết! .

Triển Chiêu quay lại Triệu Hổ chỉ chỉ vào gian phòng sát vách. .

Triệu Hổ theo anh vào, không quên hỏi, “Có tác dụng phụ không a tiến sĩ? Có khi nào biến thành con vịt con cá gì không?”

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, khẽ đập vào gáy cậu ta một cái, “Muốn biết thành cá thành vịt đi tìm Triệu Trinh đi!” .

Triệu Hổ xoa ót theo Triển Chiêu vào phòng. .

Tần Âu ra hiệu rằng mình sẽ xếp hàng, anh cũng sắp chịu không nổi rồi . .

Mã Hán đứng ở cửa, nhìn nhìn Triệu Tước, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. .

“Ông muốn làm sao?” Mã Hán đi qua hỏi Triệu Tước. .

Tất cả mọi người nhìn ông ta . .

Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu, “Lời vàng của Miêu Nhi phải nhớ cho kỹ.” .

Triệu Tước hiếu kỳ, “Cái gì mà lời vàng lời bạc?” .

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Triệu Tước nói cái gì cũng không được tin.” .

Triệu Tước nghe xong mí mắt giật giật, “Đến lúc đó các người sẽ hối hận.” .

Bạch Ngọc Đường không để ý đến ông ta nữa, tiếp tục cúi đầu nhìn vào màn hình tablet . .

“Say tàu với hối hận có quan hệ gì chứ?” Mã Hán hỏi . .

Triệu Tước mỉm cười, “Tay súng bắn tỉa, trong nguyên đám SCI cậu là tốt nhất đó nha.” .

Tất cả mọi người nhìn Triệu Tước. .

Bạch Ngọc Đường tò mò, “Căn cứ đâu?” .

“Cậu ấy chưa bao giờ bảo ta nói bậy!” Triệu Tước nghiêm túc mở miệng. .

Mọi người trầm mặc chốc lát, giải thích dùm, “Là vì anh ấy không thích nói chuyện thôi.” .

Mã Hán gật đầu biểu thị đồng ý. .

Triệu Tước khoát tay chặn lại, “Vì thế ta quyết định tặng quà cho cậu ấy!” .

… .

Mã Hán hỏi, “Quà gì?” .

“Nếu là quà, đương nhiên phải gây ngạc nhiên nha, surprise~!” Triệu Tước khoa tay múa chân.

Mã Hán suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được.” .

Tất cả mọi người kinh ngạc. .

Bạch Ngọc Đường nhìn anh, “Cậu chắc không?” .

Triệu Tước thì híp mắt “tấm tắc” hai tiếng, “Cậu thông minh.” .

Nói xong, Triệu Tước đứng lên, dẫn Mã Hán chui vào một phòng khác . .

Bên phòng sách vách, cửa mở, Triệu Hổ sinh long hoạt hổ quay ra, không choáng nữa, cũng không buồn nôn nữa, tuy rằng Triển Chiêu chỉ ghé vào tai cậu huyên thuyên mấy câu, nhưng bệnh say tàu của cậu chính xác đã ổn rồi. Không biết cái miệng thần kỳ của Triển Chiêu có chữa được những bệnh khác hay không, sao mà hay quá vầy nè . .

Triển Chiêu vào phòng, khắp nơi nhìn một chút, phát hiện Mã Hán với Triệu Tước không ở đó, nhịn không được nhíu mày, “Thực sự đi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Mã Hán tự nguyện, mới vừa đi, có muốn ngăn bọn họ lại không?” .

Triển Chiêu khẽ phất tay . .

“Cậu xác định không cần?” Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, “Nếu như Triệu Tước đem Mã Hán phân hay nhập thêm thứ nhân cách kỳ quái gì thì làm sao bây giờ?” .

Triển Chiêu lắc đầu, “Chắc là không đâu.” .

Bạch Ngọc Đường vẫn có chút lo lắng, chợt nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Diệp, “Yên tâm đi, chỉ có lợi chứ không có hại.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, yên tâm hơn một chút . .

… .

Mã Hán bị Triệu Tước dẫn vào gian phòng kế bên, chẳng biết ông ta muốn làm cái gì nữa, đây là lần đầu tiên anh một mình ở cùng Triệu Tước.

“Đừng lo lắng.” Triệu Tước gõ gõ một cái ghế bắt anh ngồi xuống. .

Mã Hán ngồi theo . .

Triệu Tước nhìn chòng chọc vào anh, thần tình này, như là đang nhìn một khối thịt ngon đang nằm trên thớt . .

“Ông muốn làm gì?” Mã Hán nhìn ông ta . .

Triệu Tước cười tủm tỉm, “Ta muốn thử lâu lắm rồi.” Nói rồi, từ trong túi lấy ra một sợi dây rất mảnh, bên trên có cái mặt hình thánh giá màu đen . .

Mã Hán khó hiểu nhìn sợi dây chuyền nọ . .

Chỉ thấy ở giữa cái mặt thánh giá có khảm bảo thạch màu xanh kích thước bằng khoảng một hạt mè, hình thoi, nhưng hơi méo, hình dạng có chút quái dị. .

Triệu Tước cầm sợi dây chuyền kia, đung đưa trước mắt Mã Hán, thấp giọng nói, “Nhìn cái thánh giá này, nghĩ đến cái gì?”

Mã Hán nghĩ a … .

“Không nên suy nghĩ, ta hỏi cậu cái gì, cậu cứ trực tiếp trả lời là được.” Triệu Tước nhắc nhở, “Đừng xem mình là người, cứ coi như là một loại động vật nào đó, theo đuổi bản năng.” .

“Cái chết.” .

“Chà, thấy thánh giá liền nghĩ đến cái chết sao.” Triệu Tước gật đầu, khẽ lắc a lắc sợi dây, lực chú ý của Mã Hán đều tập trung ở hột mè màu xanh đó, như là… .

“Nghĩ đến cái gì?” Triệu Tước tiếp tục hỏi. .

“Nước.” .

Triệu Tước xoay tròn sợi dây, “Nghĩ đến cái gì?” .

“Ánh sáng.” .

“Cậu tin có quỷ không?” .

“Không tin.” .

“Cậu tín nhiệm ai nhất?” .

“Đội trưởng.” .

“Cậu hận ai nhất?.” .

“Không có.” .

“Muốn giết ai nhất?.” .

“Không có.” .

“Người cậu muốn bảo vệ?.” .

“Rất nhiều.” .

… .

Dần dần, Mã Hán tiến nhập một loại trạng thái bán ngủ, hai mắt bắt đầu mất tiêu cự . .

Triệu Tước đưa tay khẽ xoa đầu anh, “Thật giống một con cún.” .

Mã Hán không nhúc nhích  . .

“Quá trình sẽ có chút thống khổ.” Triệu Tước thu hồi dây chuyền, thấp giọng nói bên tai Mã Hán, “Thế nhưng vẫn phải hoàn thành nghi thức này! Sức nhẫn nại của cậu rất mạnh, lại không giống Bạch Ngọc Đường trời sinh đã bài xích bị thí nghiệm, là người thích hợp nhất, bởi vậy … chống đỡ a!”

… .

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua . .

Triển Chiêu cũng đã giúp Tần Âu thôi miên chữa chứng say tàu xong, nhưng cánh cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt.

Bạch Ngọc Đường nhìn thời gian một chút, nháy mắt với Triển Chiêu —— hai mươi phút rồi! .

Triển Chiêu cũng buồn bực, Triệu Tước muốn làm gì, sao lâu như vậy? .

Lại qua mười phút, ngay khi Triển Chiêu kiềm chế không nổi nữa, cửa phòng đó cuối cùng cũng mở ra, Triệu Tước thong thả bước tới.

“Mã Hán đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi ông ta . .

“Chết rồi.” Triệu Tước thuận miệng đáp một câu . .

Mọi người há to miệng, Triển Chiêu “vút” một tiếng đập một cái gối qua . .

Triệu Tước né … Vừa lúc Mã Hán ra tới cửa, anh vừa đi vừa xoa xoa cổ như chưa tỉnh hẳn. Vì vậy không kịp rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị cái gối của Triển Chiêu đập vào mặt . .

Triển Chiêu xấu hổ, vội thu cái gối về, nhét vào tay Triệu Hổ . .

Triệu Hổ ném nó qua một bên chạy tới kiểm tra tình hình của Mã Hán . .

Mã Hán xoa cổ, so với trước đó không có gì khác biệt . .

Triển Chiêu tiến lại, nhìn vào mắt anh … Mã Hán không có dấu hiệu bị thôi miên, chỉ là… .

Bạch Ngọc Đường để ý thấy, tóc Mã Hán rất bết, hình như ra rất nhiều mồ hôi . .

“Ảo giác sao?” Lạc Thiên khẽ nhíu mày, “Hình như so với vừa rồi đã gầy đi một vòng?” .

Triệu Hổ lượn quanh Mã Hán một vòng, “Đúng là gầy đi nha, ít nhất 3 kí, lưng quần cũng lỏng ra nè.” Nói rồi, đưa tay túm túm, “Ai nha, hoá ra là đi giảm béo!” .

Mã Hán trưng ra vẻ mặt mờ mịt, anh chẳng có cảm giác gì cả, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. .

“Có cảm thấy mệt hay đau ở đâu không?” Triển Chiêu hỏi . .

Mã Hán lắc đầu, mỗi tội trên người dính dính, có vẻ đã ra rất nhiều mồ hôi. .

“Thay đồ đi, để thế bị cảm mất.” Triệu Hổ nói. .

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— quần áo ở đâu ra a. .

Lúc này, Tiểu Mễ bỗng nhiên đứng lên, chạy đến tủ quần áo phía trước, mở ra . .

Mọi người nhìn theo cử động của cô bé . .

Chỉ thấy cô bé từ trong tủ quần áo, lấy ra một cái túi, đưa cho Mã Hán. .

Triển Chiêu mở khoá cái túi ra, chỉ thấy bên trong là một ít đồ nam, đều còn mới tinh, vẫn đang đóng gói, có vẻ được mua từ cửa hàng tiện lợi về . .

Mọi người hai mặt nhìn nhau. .

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sao cháu có mấy thứ này?” .

“Ca ca cho cháu.” Tiểu Mễ trả lời. .

“Ca ca là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi . .

Tiểu Mễ suy nghĩ một chút, như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào . .

Triển Chiêu lấy chiếc điện thoại trí năng của Bạch Ngọc Đường ra, kêu Tương Bình gửi sang vài tấm ảnh chụp những người có liên quan đến vụ án, sau đó mở từng tấm cho Tiểu Mễ xem.

Tiểu Mễ ngồi trên ghế nhìn từng tấm lại từng tấm, cuối cùng đưa tay chỉ vào một người, nói, “Ca ca.”

Mọi người vây lại xem, đều có chút hoang mang —— vì sao lại là hắn?

Advertisements
 
Comments Off on Con Thuyền Ma Quái – Chương 33

Posted by on February 9, 2014 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 15: Con Thuyền Ma Quái

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: