RSS

PN Long đồ án – Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( hạ )

05 Feb

LONG ĐỒ ÁN VỤ 11: ÂM DƯƠNG ĐIỆN QUỶ DIỆN NHÂN

【phiên ngoại】 Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( hạ )

Vì nuôi cổ trùng, Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đều trở nên bận rộn, hai cha con thay phiên nhau, y như ấp trứng vậy, Công Tôn ca tối Tiểu Tứ Tử ca sáng, hai người thường uy một chút nước đường, lại uy các loại dược thủy, sau đó là phơi nắng, rồi ủ trong lửa hoặc ngâm trong nước, còn phải ướp lạnh, nói chung bận đến tối mắt.

Người trong Khai Phong phủ ban đầu còn có chút nóng ruột tò mò, rất sợ có quái vật bò ra từ mấy cái hộp đó, nhất là Bạch Ngọc Đường, cả ngày như bị ngứa trong người.

Bất quá bốn năm ngày nhanh chóng trôi qua, cũng không xuất hiện quái sự gì, mọi người dần dần quên mất chuyện này.

Đợi đến ngày thứ bảy, Công Tôn mở hộp lớn, bỏ hết mấy hộp nhỏ bên trong ra, cùng Tiểu Tứ Tử thần thần bí bí ghi chép gì đó, hai cha còn thì thầm thảo luận một hồi lâu.

Triển Chiêu dựng thẳng lỗ tai nghe nửa ngày, rồi trở lại báo cáo lại với mọi người, “Công Tôn hình như nói với Tiểu Tứ Tử là, giai đoạn thứ nhấy thành công, chuyển sang giai đoạn thứ hai!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, giai đoạn thứ hai là cái gì? Kỳ thực bọn họ không biết, gia đoạn thứ hai, chính là giai đoạn Công Tôn cần sử dụng nguồn nhân lực. Vì vậy… kế hoạch gây giống cổ trung của Công Tôn tiên sinh đã được thiết lập đâu vào đấy rồi.

【 Sản phẩm gây giống Trùng Trùng, một, Côn Côn đóng băng cổ 】

Hôm nay, Thiên Tôn dậy thật sớm, thấy bên ngoài nổi gió Tây Bắc, nghĩ có thể sẽ có tuyết rơi.

Thiên Tôn bình thường đều thình đi dạo trong sân, duỗi duỗi thắt lưng hoạt động gân cốt một chút, trong chớp mắt… bỗng thấy trên bàn có một người tuyết nho nhỏ.

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào người tuyết nọ.

Một lúc lâu, Thiên Tôn ngẩng mặt nhìn trời một chút, lại nhìn xung quanh, không có tuyết rơi a! Sao lại có người tuyết?

Vì vậy, lực chú ý của Thiên Tôn hoàn toàn bị người tuyết nọ hấp dẫn, hắn bắt đầu đi vòng quanh bàn, xoa cằm nghiêng đầu, cảm thấy vô cùng kỳ quái! Người tuyết ở đâu ra?

Người tuyết nọ cũng không có mắt mũi gì cả, chỉ là hai cục tuyết tròn, cục trên nhỏ hơn cục dưới, đại khái to bằng nắm tay.

Thiên Tôn vươn một ngón tay, dần lại gần thử thăm dò, muốn chọt một chút, chợt nghe có người nói, “Ngươi làm gì thế?”

Ngón tay Thiên Tôn vừa lúc chọt trúng người tuyết, lại bị tiếng nói kia dời đi lực chú ý, xoay mặt, thì thấy Ân Hầu đang tựa ở cửa phòng tò mò nhìn mình.

Ngón tay Thiên Tôn đang đụng vào người tuyết, cảm thấy mềm mềm như chọt phải bột nếp, không quên đáp lại Ân Hầu, “Người tuyết… Ai nha!”

Thiên Tôn nói mới ra miệng, người tuyết kia đột nhiên “xoát” một cái, dính hết lên ngón tay Thiên Tôn, bọc kín đầu ngón tay của hắn.

“Nha a, vật gì vậy!” Thiên Tôn phủi a phủi, nhưng thứ này cứ bám chắc lấy không tha, bên trong hình như còn có thứ gì đó động đậy, hình như có một cái lưỡi đang liếm ngón tay Thiên Tôn, Thiên Tôn bật người dựng thẳng lông tóc.

Ân Hầu thấy trên tay Thiên Tôn có dính thứ gì tròn tròn trắng trắng, sau đó hắn nhảy loi nhoi khắp sân, còn hô cứu mạng.

Ân Hầu cũng không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng những người khác cũng bị tiếng kêu của Thiên Tôn hấp dẫn, tất cả mọi người buồn bực —— làm sao vậy? Thiên Tôn dĩ nhiên lại hô cứu mạng!

“Nha a a a!” Thiên Tôn nhào về phía Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường! Người tuyết này cắn ta!”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, nhìn một cục gì đó trên ngón tay Thiên Tôn, nhắc nhở hắn, “Người thử dùng công phu xem.”

Thiên Tôn sửng sốt, đứng lại, sau đó liếc cục tuyết nọ, rồi bắt đầu xuất nội kình.

Chợt nghe “lạch cạch” một tiếng.

Mọi người nhìn nữa, chỉ thấy cục tuyết nọ đã bị đông lạnh, cứng ngắc rớt xuống đất, lăn lông lốc ra ngoài sân.

Tiểu Tứ Tử chạy từ ngoài vào, một tay cầm cái kẹp, gắp khối tuyết đông đó lên, bỏ vào trong tráp, sau đó quay đầu lại hô to, “Cha, Côn Côn đông lạnh rồi!”

Bên ngoài, Công Tôn vui tươi hớn hở chạy vào, nâng cái tráp lên, dùng một đôi đũa chọt chọt thử, “Uiii! Trạng thái rất tuyệt!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ ôm cánh tay từ phía sau Công Tôn đi tới, hỏi, “Đây là cái gì?”

“Đây là đóng băng cổ.” Công Tôn cười tủm tỉm trả lời, “Cổ trùng này đặc biệt khó nuôi, trước khi nó thành trùng phải bị hung hăng đông lạnh một lần! Cho dù có chạy tới cực bắc cũng không có cách nào thỏa mãn yêu cầu, may là có Thiên Tôn!”

Nói xong, Tiểu Tứ Tử và Công Tôn nhìn Thiên Tôn cười cười, mỹ mãn nhìn ngắm cổ trùng nọ.

Bạch Ngọc Đường vô thức hỏi Thiên Tôn, “Người vừa dùng bao nhiêu nội lực?”

Thiên Tôn nhìn trời suy nghĩ một chút, “Mười thành thì phải.”

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, vậy không phải sẽ đông lạnh thành tảng đá sao?

Thiên Tôn mếu máo, “Người ta bị sợ hãi mới phản ứng theo bản năng mà!”

Lại nhìn cổ trùng nọ, chỉ thấy thứ vốn là người tuyết giờ đã biến thành một quả cầu băng tròn vo.

Triển Chiêu hỏi, “Quả cầu này để làm gì a?”

“Dùng để trị bỏng.” Công Tôn cười cười trả lời.

Bạch Ngọc Đường cũng lại gần nhìn thử, thấy một cục trắng tinh, cũng không buồn nôn như tưởng tượng, nên mở miệng, “Trông cũng được …”

Hắn nói còn chưa dứt, đột nhiên quả cầu nọ mở mắt, nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường vô thức lui về sau.

“Má ơi, một mắt!” Bàng Dục nhảy dựng lên, Tiểu Tứ Tử vội đóng trap lại, “Côn Côn rất mẫn cảm, không được chê cười nó!”

Nói xong, cùng Công Tôn chạy mất.

Bao Duyên hiếu kỳ hỏi, “Sâu cũng mẫn cảm á?”

Bạch Ngọc Đường quyết định quay về Bạch phủ, nhưng lại bị Thiên Tôn tóm chắc.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Con muốn đi đếm tiền!”

Thiên Tôn túm cánh tay hắn không tha, “Mặc kệ! Ta đã bị dọa một lần, không thể tiện nghi ngươi được!”

Bạch Ngọc Đường giãy dụa một hồi, lại thấy Triển Chiêu xoa xoa cằm đứng một bên, hình như đang đờ ra.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường kêu Triển Chiêu một tiếng.

Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn.

“Ngươi làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường rất muốn đề nghị —— hay là hai ta cùng đi Bạch phủ tị nạn? Đám sâu đó rất buồn nôn a…

Chỉ là hắn chưa kịp nói ra, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, “Ngươi có thấy Côn Côn rất khả ái không?”

Tất cả mọi người sửng sốt, ghét bỏ nhìn hắn, đây là thẩm mỹ gì a.

“Ta đi tìm Công Tôn chơi một lát.” Nói xong, Triển Chiêu chạy.

Bạch Ngọc Đường vội đuổi theo, “Không được! Đừng bắt về phòng đó!”

【 Sản phẩm gây giống Trùng Trùng, hai, Dẹt Dẹt bành trướng cổ 】

Hôm nay, trời trong nắng ấm, Hãm Không Đảo đưa tới thật nhiều cua béo khỏe, Bàng Dục chuẩn bị một sạp khương ti hoàng tửu, vì vậy, mọi người quyết định ngồi thuyền du hồ, thuận tiện ăn cua uống rượu.

Thuyền của Bạch Ngọc Đường mấy ngày nay không hề rảnh rỗi, đều giúp vận chuyển bạc đi, vì vậy Bàng Dục dâng ra thuyền nhỏ của mình.

Chiếc thuyền này Bàng Dục mới mua, xinh xắn nhanh nhẹn, để du hồ là thích hợp nhất.

Sau khi mọi người lên thuyền ngồi vào chỗ của mình thì bắt đầu lột cua ăn, đang vui chơi giải trí hài lòng thì Bàng Phúc đột nhiên chạy tới, tay áo đều là nước, “Thiếu gia thiếu gia! Không tốt, thuyền bị rỉ nước!”

“Cái gì?” Bàng Dục nhảy dựng, Triển Chiêu cầm con cua nhìn thử xem bờ có xa lắm không, bay về có được không!

“Sao thế được a? !” Bàng Dục khó hiểu, “Đây là thuyền mới mà!”

Bàng Phúc nhún vai, “Thiếu gia, sau khi lớp sơn ở đáy thuyền bị tróc, phía dưới lộ ra rất nhiều vết rạn, là gỗ cũ, con thuyền này phỏng chừng là thuyền cũ sơn lại cho mới.”

“Lão già ở xưởng thuyền đó dám gạt ta!” Bàng Dục giậm chân.

“Bỏ thuyền đi thiếu gia, nhân lúc vết rạn còn nhỏ.” Bàng Phúc đề nghị.

Mọi người cũng không có cách, chỉ có thể đi.

Lúc này, lại nghe Công Tôn đột nhiên rất hài lòng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Dẹt Dẹt đâu? Có mang theo không?”

Triệu Phổ khóe miệng giật giật, “Thư ngốc, cái gì béo cơ?”
Dẹt và béo đều đọc là piān

Tiểu Tứ Tử từ trong thùng thuộc tùy thân của Công Tôn lấy ra một cái hộp nhỏ, lấy ra một thứ nhìn như cái nút giao cho Công Tôn, “Có mang!”

Công Tôn cầm lấy cái nút, mọi người nhìn nhìn —— chẳng dẹt chút nào a, sao lại gọi là Dẹt Dẹt?

Bàng Dục bó tay, “Công Tôn a, ngươi giỡn chơi gì á? Đáy thuyền bị nứt chỉ một cái nút thế này sao bịt lại được?”

Công Tôn kín đáo đưa cái nút đó cho Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa không chịu nhận, nhớ kỹ giáo huấn lần trước của Thiên Tôn, “Cái gì đây nha? Cắn người không đó?”

“Không cắn!” Công Tôn nói, “Đập bẹp nó, nhanh!”

Lâm Dạ Hỏa liếc liếc cái nút, Vô Phong Chưởng của hắn mà để đập dẹp thì rất dễ, vì thế vung hai tay tạo thành hình chữ thập rồi kích chưởng, sau đó chợt nghe “pia” một tiếng.

Cái nút nọ đột nhiên đột nhiên bung ra, sau đó mềm oặt như một đống phân.

“Nương a!” Lâm Dạ Hỏa giật mình nhảy dựng, vội vứt nó đi.

Thứ đó sau khi rớt xuống đất thì “bẹt”, lan ra thành một bãi, mọi người gật đầu —— ừ! Lúc này mới dẹt.

Tiểu Tứ Tử đưa tay nhặt thứ nhìn như miếng da trâu đó lên, hỏi Bàng Phúc, “Đáy thuyền còn nước không a?”

“Còn a!” Bàng Phúc gật đầu, “Chảy vào khá nhiều rồi.”

“Vừa lúc.” Tiểu Tứ Tử liền chạy vào buồng nhỏ trên thuyền.

Mọi người đây đó nhìn nhau, đều theo xuống phía dưới.

Tiểu Tứ Tử theo cầu thang chạy xuống đáy thuyền, chỉ thấy ở đó nước đã ngập cả bàn chân, bé liền đem “Dẹt Dẹt” đó, ném vào trong nước.

Tất cả mọi người đang đứng ở cầu thang hiếu kỳ nhìn xuống, trong nháy mắt… một tầng nước kia bắt đầu hạ xuống, còn “Dẹt Dẹt” lại to lên, nhìn như một nắm nấm mèo được ngâm vào nước nóng.

Không bao lâu, toàn bộ đáy thuyền đều bị “Dẹt Dẹt” phủ kín.

Mọi người đợi một lúc lâu, không còn rỉ nước nữa!

“Ai nha!” Triệu Phổ nhịn không được tán thán, “Thần kỳ a!”

“Sâu lớn dữ vậy sao?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu nhịn không được nói một câu, cảm thấy Dẹt Dẹt này cũng không buồn nôn lắm.

“Trong đó có vài vạn con nha!” Tiểu Tứ Tử trả lời, “Đều tụ tập cùng một chỗ, bình thường không dùng thế này đâu, là để cầm máu, khả linh nghiệm!

Công Tôn gật đầu, “Mỗi tội đám Trùng Trùng rất thích dính lấy nhau, cho nên phải đập bẹp nó! Cái này rất khó đập vì không thể để gió vào, Vô Phong Chưởng là hữu hiệu nhất!”

Lâm Dạ Hỏa khóe miệng giật giật, nghĩ lại cảnh mình vừa đập vào một vạn con sâu.

“Ta muốn đi rửa tay a!” Lâm Dạ Hỏa không hiểu sao cảm thấy lòng bàn tay mình dính dính, vội vã chạy đi.

Mọi người lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên tầng mộc nhĩ đang nằm oặt dưới đáy thuyền đột nhiên mở ra vô số lỗ nhỏ, hé ra lại đóng vào, hình như đang thông khí.

Mọi người “rầm” một tiếng thiếu chút nữa rớt từ trên cầu thang xuống.

Bàng Dục gãi gãi đầu rồi lập tức lủi lên boong tàu, “Má ơi mắc ói quá!”

Triển Chiêu xoa cằm, “Hảo khả ái, để ta sờ sờ một chút…” Nói rồi vươn tay ra, Bạch Ngọc Đường vội túm lấy hắn trực tiếp tha lên thuyền, “Không được đụng vào thứ buồn nôn đó!”

【Sản phẩm gây giống Trùng Trùng, số 3, Nhanh Nhanh cổ và Chậm Chạp cổ 】

Mấy ngày nay, Bạch Ngọc Đường chi tiền mua rất nhiều ngọc lưu ly, những viên ngọc này đều trong suốt sáng bóng, được mài vô cùng mỏng.

Ban đầu mọi người không biết mua về để làm gì, sau lại thấy có một nhóm thợ đến, ở trong sân bận rộn nửa ngày, lấy ngọc lưu ly làm khung cửa sổ, mọi người mới hiểu được, hóa ra là cửa sổ lưu ly nha!

Trời lạnh, Bạch Ngọc Đường thay toàn bộ cửa sổ ở Khai Phong phủ thành ngọc lưu ly.

Bàng Dục cảm thấy chiêu này thật không tệ, gian phòng trong nháy mắt ấm áp lên nhiều, vì vậy mới tiến cung đo tới đo lui, cũng đổi cửa sổ phòng tỷ tỷ và Hương Hương thành cửa sổ lưu ly.

Hôm nay chạng vạng có sương xuống, trên cửa sổ ngọc xuất hiện từng đóa từng đóa hoa sương.

Tất cả mọi người tụ tập trong phòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng không biết từ đâu mà làm được một cái bếp lò đặc biệt tốt, đốt lên rồi cả phòng đều rất ấm áp, vì vậy, Bao Duyên đọc sách, Bao phu nhân và nhóm Thần Tinh Nhi thêu hoa, còn có Bao Chửng xem công văn và Triệu Phổ cùng những người chỉ biết ngủ gà ngủ gật, đều chạy cả vào đây.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương gặm táo, nhìn Bàng Dục đang bận rộn.

Bàng Dục đang làm gì?

Tiểu Hầu gia nhà chúng ta, đang làm khung cửa sổ.

Nguyệt Nha Nhi nói, “Tiểu Hầu gia, việc này đòi hỏi tỉ mỉ a, ngươi xem ngươi cắt kìa.”

Mọi người liếc liếc tác phẩm của Bàng Dục, chẳng khác nào bị cẩu gặm, bảy xiên tám lệch.

Bao Duyên cầm quyển sách, “Ngươi cũng thật rảnh a, muốn có song cửa sổ thì đi mua là được, tự mình cắt làm gì a?”

“Mua thì bị đụng hàng mất, chẳng có gì mới mẻ cả.” Bàng Dục nói, “Cái này làm theo tranh vẽ của tỷ tỷ ta, bên trong còn có dấu tay và dấu chân của Hương Hương, cắt rồi gắn lên song cửa đó!”

“Cái đó hóa ra là dấu tay?” Mọi người nhịn không được chỉ vào vật thể bất minh bên trong khung cửa của Bàng Dục, “Hóa ra không phải dấu chân gà, không nói thiệt nhìn không ra nha … Tuy là nói rồi cũng nhìn chẳng ra.”

Bàng Dục không nói gì.

“Tiểu Tiểu Bàn.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử lại gần, “Ta cắt cho ngươi a.”

Triệu Phổ túm Tiểu Tứ Tử lại, “Coi chừng tay ngươi đó, để mấy cô nương cắt đi.”

Thần Tinh Nhi để đóa hoa đang thêu xuống, chạy tới cầm kéo chuẩn bị cứu Bàng Dục.

“Không cần kéo đâu.” Tiểu Tứ Tử vẫy vẫy Thần Tinh Nhi, “Song cửa hình dạng thế nào?”

Thần Tinh Nhi đưa mẫu cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cầm chỉ đỏ, đặt men theo đường nét của hình vẽ song cửa, đưa tay cầm chén trà nóng trong tay Thiên Tôn, đặt lên bản vẽ, chà qua chà lại hai cái.

Sau đó, Tiểu Tứ Tử trả lại chén trà cho Thiên Tôn, đặt bản vẽ phía dưới sợi chỉ đỏ lên bàn, rồi đưa tay từ trong rương nhỏ lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một con sâu nhỏ.

Tất cả mọi người nhìn qua, thấy con sâu nọ nhìn khá giống bọ cánh cứng, không có cánh, sau khi rơi xuống chỗ sợi chỉ đỏ lập tức bận rộn đảo quanh sợi chỉ đỏ, tốc độ rất nhanh a.

Một hồi sau, con sâu nọ dừng lại, Tiểu Tứ Tử thả Trùng Trùng này vào lại trong tráp, sau đó rút sợi chỉ kia đi, chỉ thấy một hoa văn hoàn chỉnh rớt xuống, một chút dấu vết của kéo cắt cũng không nhìn ra.

“Oa, thật hâm mộ nha!” Thần Tinh Nhi nhịn không được nâng song cửa vừa cắt xong lên tán thán, “Cho dù tay nghề cắt tốt thế nào cũng không thể ra được thế này nha! Quả thực là hoàn mỹ!”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, “Cái này còn mắc ói không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, thấy cũng không buồn nôn lắm, nhìn khá giống Kim Xác Tử, còn rất khả ái nữa, vì thế gật đầu.

Triển Chiêu chìa ray ra, “Tiểu Tứ Tử, cho ta mượn chơi một lát.”

Tiểu Tứ Tử đưa sâu nọ cho Triển Chiêu, không quên dặn dò, “Ngươi cẩn thận a…”

Triển Chiêu giật mình, cầm cái hộp không chắc lắm, “Cắn người sao?”

“Nó không căn người …” Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời, tay Triển Chiêu nhoáng lên, cái hộp liền rơi xuống trên một bên vạt áo của Bạch Ngọc Đường.

Song song đó, Nhanh Nhanh cổ nọ đột nhiên bò ra, bận rộn một hồi trên vạt áo Bạch Ngọc Đường.

“Ai nha!” Đợi đến lúc Tiểu Tứ Tử nhào lại bắt được Nhanh Nhanh đang loạn cước bỏ vào trong hộp, mọi người nhìn sang vạt áo của Bạch Ngọc Đường… Chỉ thấy trên vạt áo bạch sắc của hắn, có một ám hoa thêu bằng chỉ bạc đã bị “cắt” ra, trên y phục lúc này là một bức bách điểu triêu hoàng bị thủng mất một bông hoa.

Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, Triển Chiêu và mọi người vô thức “phụt” một tiếng.

Tổn thất này cũng không tính là gì, thật ra hắn cũng thấy rất thú vị, đang muốn đi thay bộ khác thì Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn tay kéo hắn lại, ngửa mặt hỏi, “Bộ y phục này là tơ dệt ạ?”

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, Triển Chiêu ở một bên gật đầu, “Cẩm bào nha! Tơ tốt nhất đó!”

“Vừa lúc!” Tiểu Tứ Tử mở một cái hộp khác, lấy ra một con sâu màu trắng, đầu tròn vo, nhìn y như con tằm lúc mới chui ra từ trong trứng, đặt lên y phục của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường giật mình muốn đứng lên, Triển Chiêu và Thiên Tôn cùng nhau đè hắn lại, song song hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, đây là cái gì?”

“Đây là nương tử của Nhanh Nhanh, gọi là Chậm Chạp.”

Mọi người khóe miệng giật giật, vô thức nhìn sang con bọ cánh cứng tên Nhanh Nhanh, lại nhìn sang con tằm mới đẻ Chậm Chạp —— cái này, phu thê gì mà hình thể chẳng cân xứng chút nào!

“Không có phu thê tương hỗ a.” Lâm Dạ Hỏa lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cứng người không dám động, gắt gao nhìn chằm chằm cái con “Chậm Chạp” đang bận rộn trên người mình với tốc độ không thua gì ốc sên.

“Ôi chao?” Triển Chiêu bỗng chỉ vào phía sau Chậm Chạp.

Mọi người nhìn thấy, vạt áo và họa tiết hoa kia vốn dĩ đã tách rời, dĩ nhiên đã về lại một chỗ.

Tất cả mọi người đều thấy thần kỳ, Bạch Ngọc Đường cũng rất vi diệu mà không thấy muốn nôn, chỉ họi, “Thứ nay để vá y phục?”

Công Tôn cười cười, “Hai cổ trùng này đều là để trị ngoại thương, có đôi khi vết thương không đủ dài, hoặc không kịp thanh lý đã kết vảy, có thể sẽ dẫn đến việc vết thương thối rữa.”

Triệu Phổ gật đầu, “Ừ, tình huống này rất thông dụng trên chiến trường.”

“Vì thế Nhanh Nhanh sẽ cắt bỏ thịt thối và những phần bị thối rữa, lưu lại phần thịt lành.”Công Tôn nói, “Vì quá trình có chút đau nhức, nên Nhanh Nhanh tốc độ rất nhanh.”

“Mà Chậm Chạp có thể trị liệu vết thương, xúc tiến vết thương nhanh lên thịt mới, quá trình này vết thương sẽ không đau.”

“Nga…” Tất cả mọi người gật đầu, “Hảo thần kỳ!”

Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được phải khích lệu một chút, “Sâu này cũng không buồn nôn lắm, mà nó làm thế nào để kết hai sợi tơ lại với nhau?”

“Đúng vậy.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Chẳng nhìn ra đường nối.”

“Nó cắn ra chút chỉ ở hai bên, sau đó nhai nát ra, khép miệng nhả nước bọt ra dính lại!” Một câu này Công Tôn làm tất cả mọi người há hốc miệng.

“Bất quá Chậm Chạp thích nhất là ăn tơ lụa.” Công Tôn cười nói, “Đa tạ Ngũ gia khoản đãi.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút choáng, “Ta cởi nguyên bộ ra cho nó ăn được không?”

Triển Chiêu đè lại, “Đừng, chờ nó nhả xong vẫn mặc được mà!”

Bạch Ngọc Đường bóp trán … Chết cũng không mặc y phục có nước bọt của sâu!

【 Sản phẩm gây giống Trùng Trùng, số 4, Miêu Miêu báo động cổ. 】

Sáng sớm hôm nay, mọi người tỉnh lại dưới tính hét vang của trù phòng đại nương.

Triển Chiêu từ trên giường ngồi dậy,ngoáy ngoáy lỗ tai, “Đại nương sao thế a?”

Bạch Ngọc Đường trở mình quấn chăn, “Ta hình như nghe bà ấy hô cái gì chuột …”

“Nga?” Triển Chiêu vừa định nằm xuống ngủ tiếp, Bạch Ngọc Đường lại khẽ đẩy hắn, “Miêu Nhi, nghe không? Có chuột phá đó!”

Triển Chiêu bọc chăn bất động, “Để Tiểu Ngũ đi!”

Chờ tất cả mọi người rời giường thì thấy đám Thần Tinh Nhi đang bắt mèo.

Triển Chiêu bưng ly sữa đậu nành hiếu kỳ, “Không phải có chuột à? Sao lại bắt mèo?”

Thần Tinh Nhi bất đắc dĩ, “Triển đại nhân, ngươi không biết chứ, nó là chuột tinh đó!”

Mọi người nháy mắt mấy cái, Triển Chiêu vô thức liếc Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ăn bữa sáng, tâm nói, có miêu yêu đương nhiên sẽ có chuột tinh.

“Cái gì chuột tinh a?” Tiểu Tứ Tử vừa lúc chạy vào, kinh ngạc hỏi.

“Nó không chỉ là chuột, còn là siêu trộm đó!” Thần Tinh Nhi nói, “Thả quá trời mèo mà chẳng bắt được! Ngày nào cũng trộm đi một quả trứng gà.”

“Chưa bắt được nó cơ à?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Không bắt nổi, hôm qua thả cả Hoa Ly Ly, Đại Hổ Tiểu Hổ ra, mà rốt cuộc chẳng thấy chuột đâu, trứng gà vẫn bị trộm, Đại Hồng làm ầm ĩ đến tận giờ.”

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Đại Hồng là …”

Triển Chiêu nói, “Một con gà trên đuôi có túm lông màu hồng!”

Triệu Phổ và Công Tôn vừa lúc tiến đến, Triệu Phổ cũng có chút buồn bực, “Sao nghe tà môn vậy, ba con mèo còn không tóm được một con chuột?”

Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi nhìn nhau, Thần Tinh Nhi ôm lấy Hoa Ly Ly, một con mèo mập gần hai mươi cân, “Hoa Ly Ly đã nằm xuống ngủ thì căn bản sẽ không bò dậy, muốn đứng lên phải mất một nén nhang.”

Ai cũng giật giật khóe miệng —— sỉ nhục của meo meo giới!

“Còn Đại Hổ.” Thần Tinh Nhi ôm lấy một con mèo lông vàng vằn đen cho mọi người xem.

Mọi người nhìn nhau, Nguyệt Nha Nhi tìm xung quanh một chút, rồi tóm lấy một con ốc sên đang nằm trên cây để tới trước mắt Đại Hổ, Đại Hổ đột nhiên bật ra xa, trốn sau lưng Triển Chiêu.

Mọi người yên lặng nhìn con mèo nhát gan nọ —— sỉ nhục của meo meo giới!

Cuối cùng là Tiểu Hổ.

Nguyệt Nha Nhi chọt chọt Tiểu Hổ, Tiểu Hổ nghiêng đầu cọ tay nàng.

Thần Tinh Nhi lấy lồng sắt mà Bao đại nhân dùng để dưỡng Liêu Ca đang treo ở trên cây xuống, Tiểu Hổ tiếp tục ôm lồng sắt cọ Liêu Ca.

Mọi người không nói gì nhìn con mèo ngốc nhìn thấy ai cũng cọ tới cọ lui kia —— sỉ nhục của meo meo giới!

“Vậy chẳng phải toàn bộ Khai Phong phủ chẳng được con mèo nào có thể bắt chuột?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi ra vấn đề nhức nhối lúc này.

Mọi người vô thức nhìn Triển Chiêu lại nhìn Tiểu Ngũ, cuối cùng đều lắc đầu —— đúng là không có.

“Aizz.”

Lúc này, Triển Chiêu nhét nốt miếng bánh báo vào miệng, lắc đầu, “Chính ta đến vậy!”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Ngươi xác định ngươi muốn bắt chuột?” Ân Hầu hỏi, “Không nên miễn cưỡng a.”

Triển Chiêu nhướn mày, “Chuột có cơ linh đến mức nào cũng sẽ có kẽ hở!”

Mọi người đây đó nhìn nhau, bất quá Triển Chiêu nhĩ lực tốt động tác lại nhanh, phỏng chừng con chuột nọ tới số rồi!

Thế nhưng, sáng sớm ngày hôm sau.

Bạch Ngọc Đường rời giường thì thấy Triển Chiêu đang ngồi rầu rĩ trong sân, bên cạnh là trù phòng đại nương đang xoa xoa thắt lưng lườm hắn, “Ngươi còn dám tự xưng là Miêu gia nữa đi! Hôm qua mất những hai quả trứng! Ngươi nói xem có phải ngươi thương nó quá nên tặng thêm cho nó một quả không hả.”

Mọi người đây đó nhìn nhau —— kẻ phản bội của meo meo giới?

Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài.

Bạch Ngọc Đường đến ngồi cạnh hắn, lột quả trứng luộc cho hắn, “Ngươi cũng không bắt được?”

Triển Chiêu nói, “Con chuột đó động tác đặc biệt nhanh, then chốt là vô thanh vô tức, nếu không phải A Hoa với Đại Hồng kêu ầm lên, ta cũng không biết là nó tới!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ý ngươi là con chuột đó có khinh công?”

Triển Chiêu cắn trứng luộc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đúng vậy, chuột đó khinh công rất tốt! Ta thấy rồi, nó màu trắng, còn có thể bay nữa!”

“Vậy không phải chuột đâu!” Trâu Lương đột nhiên nói, “Có khi là sóc bay đó?”

Tất cả mọi người nhìn hắn —— sóc bay?

“Nga!” Công Tôn cũng gật đầu, “Có thể, con chuột đó quanh năm sinh hoạt trong rừng, lớp đệm bốn chân cũng dày, lại giống như diều hâu, có thể vô thanh vô tức bay tới bay lui.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Triệu Phổ hỏi, “Quăng lưới bắt nó?”

“Đừng mà!” Tiểu Tứ Tử không muốn thương tổn tiểu sóc bay, “Sóc bay rất khả ái! Có lẽ do trời lạnh trong rừng không có cái ăn, mẹ sóc lại mới sinh, phải trộm trứng về uy tiểu sóc bay, nếu bắt nó thì lũ nhỏ chết đói mất.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Triệu Phổ hỏi, “Chúng nó ngoại trừ trứng ra còn ăn gì nữa không?”

“Quả cứng a! Hạt thông hay mấy loại hạt đều ăn.” Tiểu Tứ Tử nói.

Màn đêm buông xuống, toàn thể xuất động mai phục ở chuồng gà, Tiểu Tứ Tử thả một nắm lạc lên tảng đá ở gần đó.

Đến khuya, quả nhiên, nhìn thấy một vật nhỏ nhìn như chuột bạch, không tiếng động bay về phía chuồng gà.

“Ai nha, có lẽ nó quen chân rồi, không phát hiện ra củ lạc!” Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn, “Làm sao bây giờ?”

Công Tôn cười cười, nói, “Không sợ.”

Đang nói chuyện, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng “meo meo” truyền đến, đều giật mình tìm khắp nơi, mèo ở đâu vậy nhỉ? Có khi nào là con mèo hoang lợi hại nào từ bên ngoài chạy vào bắt chuột không?

Con sóc bay nọ quả nhiên cũng nghe thấy tiếng mèo kêu, sợ đến mức xoay người bỏ chạy, nhảy lên tảng đá, thấy được củ lạc, lập tức ôm lấy, chạy.

Một lát sau, lại thấy sóc bay nọ xuất hiện, đi tới trên bàn, ôm đi một ít lạc. Cứ như thế thêm vài lần, sóc bay nọ cũng ôm hết được nắm lạc đi.

Tiểu Tứ Tử thoả mãn gật đầu, “Ừm, bằng đó hẳn là đủ để nó cho cục cưng ăn vài ngày, mấy hôm nữa lại để ra cho nó một ít lạc, sau này chắc sẽ không ăn trộm trứng nữa.”

“Vấn đề là!” Triển Chiêu nhìn ngó xung quanh, “Mèo ở đâu thế? ! Hảo nhạy cảm hảo thần kỳ!”

Tất cả mọi người gật đầu, con mèo đó sao phát hiện được sóc bay nha?

Nhưng nhìn nửa ngày cũng chẳng thấy bóng dánh mèo đâu. Triển Chiêu nhảy xuống gần chuồng gà, vì sợ dọa mèo nên Triển Chiêu nhẹ nhàng đáp xuống đất, đang lúc hắn nghĩ động tác nhẹ tựa lông hồng của mình sẽ không bị phát hiện đâu, đột nhiên… chợt nghe tiếng “meo meo” truyền đến.

Triển Chiêu theo tiếng kêu mà tìm … Nhưng tìm nửa ngày, vẫn không thấy mèo a! Ngay cả một cọng lông mèo cũng không thấy!

“Ôi chao?” Triển Chiêu buồn bực, những người khác cũng đi tìm, “Mèo đâu?”

Trong lúc tìm không được, mọi người vẫn nghe thấy tiếng “meo meo meo meo” không ngừng.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đi tới, đưa tay đẩy đẩy gà mái mẹ A Hoa đang ấp trứng.

A Hoa dịch dịch bụng, Tiểu Tứ Tử từ dưới bụng A Hoa lấy ra một quả trứng.

Tiểu Tứ Tử mở quả trứng ra, thì ra là hai cái vỏ rỗng úp vào, bên trong không có lòng trắng lòng đỏ gì cả, chỉ có một chú sâu nhỏ màu nâu nhìn như con nòng nọc, đầu vừa to vừa tròn, phía sau có một cái đuôi, một con mắt một cái mũi, còn có một cái miệng đang hé ra.

Tiểu Tứ Tử búng tay một cái, sâu nọ liền há miệng, “meo meo” một tiếng, cực kỳ giống mèo kêu.

“Đây là cái gì? !” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Đây là Miêu Miêu cổ.” Công Tôn nói, “Con sâu này trời sinh tiếng kêu y chang mèo, nên đặt tên như thế.”

“Nó dùng để làm gì?” Bạch Ngọc Đường lần đầu cảm thấy sâu cũng có ưu điểm, ít nhất con này có tiếng kêu rất êm tai.

“Dùng để tra nội thương.” Công Tôn nói, “Miêu Miêu cổ cực kỳ mẫn cảm với tiếng động không có quy luật, tỷ như người trong cơ thể có nội thương, xuất huyết bên trong hay phế bộ dị hưởng, nó đều có thể nghe ra, lập tức kêu lên meo meo. Dùng nó để trông cửa có tác dụng y như nuôi chó mèo, vì tiếng động nhỏ thế nào nó cũng phát hiện được, sóc bay vừa tới gần, nó liền kêu meo meo, dọa cho con sóc sợ chạy mất.”

“Nga…” Mọi người tán thưởng nhìn con cổ trùng đầu to —— thành viên mới của meo meo giới!~~

“Hảo khả ái.” Triển Chiêu vươn tay muốn sờ a sờ, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vội xua tay, “Đừng …”

Chỉ là, con Miêu Miêu cổ nọ đã nhảy lên, “a ô” một ngụm, cắn vào ngón tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu đau đến mức nhảy dựng, mọi người “xoạt” một cái đồng loạt lui về phía sau —— cắn người kìa!

Tiểu Tứ Tử vội gỡ con sâu trên ngón tay Triển Chiêu xuống, mọi người nhìn lại, trên ngón tay có một lỗ máu.

Triển Chiêu há hốc miệng —— dĩ nhiên lại cắn người!

Công Tôn bôi dược cho Triển Chiêu, không quên giải thích, “Con sâu này tính tình rất xấu, ngoại trừ chủ nhân những người khác đều cắn!”

Mọi người yên lặng nhìn con sâu đang vẫy đuôi trên tay trái Tiểu Tứ Tử, dĩ nhiên lại nhận chủ nhân! Hảo ngoan ——kỳ tích của meo meo giới nha!

【 Sản phẩm gây giống Trùng Trùng, số 5, Tinh Tinh nhấp nháy cổ. 】

Chạng vạng hôm nay, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi Thái Bạch Cư ăn cực phẩm ma lạt oa do đại trù Quách Thiên mới nghiên cứu, vô cùng mỹ mãn trở lại Khai Phong.

Mới vừa vào sân, thì thấy trong cảnh tối lửa tắt đèn, Ân Hầu đứng bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn xuống dưới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Ân Hầu muốn làm gì thế? Múc nước rửa mặt sao?

Đang nghi hoặc, đột nhiên thấy Ân Hầu bước lên miệng giếng, nhìn như muốn nhảy xuống vậy.

“A!” Triển Chiêu vội lao tới ôm lấy Ân Hầu, Bạch Ngọc Đường cũng kéo hắn lại, cùng nhau kinh hãi —— lão gia tử luẩn quẩn trong lòng chuyện gì mà muốn nhảy xuống giếng a? !

“Hắn không phải muốn tự tử đâu.” Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói, hóa ra Thiên Tôn và Hồng Cửu nương cũng có mặt, đang ngồi ở cái bàn bên cạnh uống trà.

Triển Chiêu hỏi Ân Hầu, “Ngoại công, người muốn làm gì a?”

Ân Hầu rất không vui, “Nãy ta rửa mặt, để chuỗi thiên châu trên miệng giếng, rồi vô tình đụng phải, nó rớt xuống dưới mất rồi.”

“Nga…” Triển Chiêu rốt cuộc đã hiểu, hóa ra Ân Hầu muốn xuống dưới tìm vòng tay thiên châu.

“Lão gia tử, ta đi cho.”

Lúc này, Giả Ảnh chạy tới.

Tất cả mọi người đều biết Giả Ảnh bơi rất tốt, chỉ có điều …

“Tối như mực, xuống được bên dưới cũng chẳng nhìn thấy gì a.” Triển Chiêu nói.

Giả Ảnh suy nghĩ một chút, “Cũng phải, mà thiên châu cũng khá nặng, có lẽ chìm cũng sâu rồi.”

“A, chậm đã chậm đã.” Bao đại nhân vừa lúc đi tới, vội ngăn cản mọi người, “Cái này là giếng hồ lô, phía dưới rất lớn, nhưng nước cũng rất sâu, vạn nhất xuống rồi không phân rõ được phương hướng thì rất nguy hiểm!”

Mọi người ngẫm thấy cũng đúng.

“Đáng tiếc không thể thắp đèn dưới nước được.” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.

“Ai nói không được.”

Đang nói chuyện, Công Tôn chạy tới, lấy từ trong rương ra một cái tráp, bên trong có cục gì đó tròn tròn đen đen như hạt đậu.

Công Tôn lấy ra một viên, thổi một hơi vào nó, sau đó, hạt đậu nọ đột nhiên sáng lên. Song song đó, “phụt” một tiếng, nó bỗng nhiên phình to ra, trôi nổi trong không trung, đến khi to như một quả táo thì ngừng lại.

Xung quanh trong nháy mắt sáng lên không ít, hạt đậu nhỏ xíu giờ đã biến thành quả cầu sáng to bằng trái táo đang treo giữa không trung.

“Đây là cái gì?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Cũng là cổ trùng sao?”

“Đây là đèn lồng cổ.” Công Tôn nói, “Dùng để trị thương trong cảnh tối lửa tắt đèn.”

Nói rồi, cầm lấy quả cầu nọ đưa cho Giả Ảnh, “Cầm xuống dưới đi, thứ này có thể sáng ở trong nước.”

Giả Ảnh tiếp nhận, thay đổi một thân y phục bơi lội, cầm lấy chiếc đèn lồng này xuống nước, một lát sau hắn trồi lên, đưa thiên châu cho Ân Hầu, lại đưa cổ trùng cho Công Tôn, “Cái này quá hữu dụng đi.”

“Cho ngươi đó.” Công Tôn nói rồi đưa cho hắn một ống trúc nhỏ để đựng, không quên dặn dò, “Nuôi cho tốt, cứ cho ăn cơm thôi, một tháng một lần là được.”

Giả Ảnh vô cùng cao hứng, chỉ là, “Công Tôn a, nó cứ sáng thế này sao?”

Công Tôn bước lại, hai tay đè lên quả cầu sáng nọ, cố sức… ấn!

Mọi người nhịn không được nhe răng —— hảo thô bạo!

Một hồi sau, con sâu bị Công Tôn ép cho nhỏ lại, rất nhanh biến thành hạt đậu đen bé tí. Giả Ảnh hoan hỉ vui mừng cất vào.

Lúc này, Công Tôn cảm thấy bên cạnh có người chọt vai hắn, quay đầu lại, là Bàng Dục đang lấp ló, “Khụ khụ, Công Tôn, con cổ trùng này có quý lắm không?”

“Không quý, dễ nuôi lắm.” Công Tôn nói, “Bởi vì thực dụng nên ta dưỡng rất nhiều, Triệu Phổ đặt hàng số lượng lớn nữa.”

Mọi người nhìn sang Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, lần trước Công Tôn dùng cổ trùng chiếu sáng bị hắn thấy được, cảm thấy thực dụng nên đặt trước vài vạn, chuẩn bị cầm ra biên quan cấp cho các tướng sĩ, không ngờ ở trong nước cũng sáng khủng khiếp! Siêu thần kỳ.

Bàng Dục xòe tay ra, “Vậy cho ta mấy con được không?”

Công Tôn trừng mắt nhìn, đưa tay vào trong hộp lấy ra hơn mười con trùng cho hắn.

Bàng Dục mỹ mãn nhận lấy, bỏ chạy.

Mọi người hiếu kỳ, Bàng Dục làm gì thế nhỉ?

Trong hoàng cung, Triệu Trinh bận rộn triều chính xong chạy tới chỗ Bàng phi, quả nhiên, mới vào tới cửa đã nghe tiếng Hương Hương đang khóc.

Triệu Trinh đi vào, thấy Bàng phi đang dỗ dành Hương Hương.

Hương Hương vốn rất ngoan, đều không thích khóc, bất quá gần đây lại có chút chuyện.

Dạo này, Bàng phi và Triệu Trinh làm thêm một cái bình phong ở trong phòng, ngăn ra thành một buồng nhỏ để bé ngủ riêng. Nhưng Hương Hương lúc mới tách phòng còn hảo, gần đây vừa tắt đèn lập tức khóc vang.

Bàng phi không có cách nào đành bật đèn lên dỗ dành, mấy ngày nay vẫn chưa có được giấc ngủ ngon nào.

Đừng thấy đó là hoàng thượng hoàng phi, khi đối phó với con nhỏ cũng giống như phụ mẫu của gia đình bách tính bình thường thôi, siêu bất lực!

Hai người đang sốt ruột, chợt nghe Trần công công chạy vào bẩm báo, “Hoàng thượng, hoàng phi, quốc cữu gia tới.”

Triệu Trinh có chút buồn bực —— Bàng Dục sao đột nhiên lại chạy tới.

Một hồi sau, Bàng Dục đi vào, thấy Hương Hương đang khóc nhè thì hỏi thăm, “Còn khóc sao?”

Bàng phi bất đắc dĩ gật đầu.

Triệu Trinh nói, “Không cho tắt đèn.”

“Tắt thử xem?” Bàng Dục lấy cái trap, mở ra.

Triệu Trinh có chút khó hiểu nhưng vẫn cúi đầu thổi tắt nến trên bàn, quả nhiên, Hương Hương khóc càng lợi hại hơn.

Bàng Dục thổi một hơi vào cái tráp, lát sau … đèn lồng cổ nọ phi lên, sáng lung linh lại bay bay giữa không trung.

Nhìn lại Hương Hương, đã ngừng khóc, mở to đôi mắt nhìn tiểu “đèn lồng “

Màn đêm buông xuống, Bàng phi đặt Hương Hương vào buồng nhỏ, để lại cho bé hai con đèn lồng cổ, Hương Hương im lặng ngủ cả đêm, không khóc một chút nào.

Bàng phi và Triệu Trinh rốt cuộc cũng có được cảm giác ngủ ngon giấc, ngày hôm sau Triệu Trinh vui vẻ thưởng cho Bàng Dục, không quên thưởng cho Công Tôn không ít bạc và một mảnh rừng, để hắn hảo hảo đào tạo cổ trùng.

【 Sản phẩm gây giống Trùng Trùng, số 6, Nước Mũi tham tài hảo sắc cổ 】

Hôm nay, Triển Chiêu rời giường không thấy Bạch Ngọc Đường đâu, vừa hỏi Bạch Phúc thì Bạch Phúc thở dài, “Ngũ gia đi đếm bạc rồi.”

“Còn chưa đếm xong a?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

Bạch Phúc thở dài, “Đừng thấy thiếu gia khôn khéo thế, mỗi lần đếm bạc đều thủ mang cước loạn, trước vẫn kéo dài nên càng tích lại càng nhiều, giờ không thể không đếm. Thương khố đó rất nguy hiểm, tháp bạc mà đổ có thể đè chết người luôn, vì thế chỉ có mình thiếu gia đếm thôi.”

Triển Chiêu đang nghĩ xem có nên đến giúp Bạch Ngọc Đường không thì nhìn thấy Công Tôn cầm tay Tiểu Tứ Tử đi vào, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Bạch Ngọc Đường đâu?”

Triển Chiêu nhún vai, “Quay về Bạch phủ rồi.”

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, có chút thất vọng.

Tiểu Tứ Tử hỏi, “Bằng không để Miêu Miêu thử xem? Hay đi tìm Tiểu Lâm Tử?”

Công Tôn sờ cằm, “Ừm, hay nhất là tìm Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng một chút mới được.”

Triển Chiêu hiếu kỳ lại gần, hỏi Công Tôn, “Các ngươi… muốn thử thứ gì hả?”

Công Tôn đưa cái hộp trong tay cho Triển Chiêu, “Tìm Bạch Ngọc Đường tỉnh cổ.”

Triển Chiêu ngẩn người, nghiêng đầu, “Tỉnh cổ? Ta mới nghe qua tỉnh đao tỉnh rượu, không biết là còn có thể tỉnh cổ nữa.”

Công Tôn nói, “Cổ trùng này thế nhưng là độc nhất vô nhị, trân quý nhất thế gian đó!”

“Cổ gì thế?” Triển Chiêu tò mò.

“Biến hình cổ, còn gọi là nước mũi cổ!”

“Nước mũi cổ?” Triển Chiêu nhướn mày, “Ngọc Đường mà thấy có khi nào sẽ nhảy dựng lên không?”

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tuyệt đối có!”

“Chúng ta đi tìm hắn đi!” Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, lôi kéo Công Tôn chạy tới Bạch phủ.

Trong thương khố Bạch phủ.

Bạch Ngọc Đường vừa đếm tới “Mười hai vạn tám ngàn sáu trăm bảy mươi tư … Hắt xì…”

Nhờ cái hắt xì bất thình lình này, may mà Ngũ gia thân thủ mẫn tiệp, vừa kịp lủi ra ngoài thì từ thương khố truyền ra một tiếng “rầm”, tường bạc sụp.

Bạch Ngọc Đường lau mồ hôi —— thiếu chút nữa bị đè chết!

Trận này vừa lúc được Triển Chiêu và Công Tôn đang đi vào nhìn thấy.

Triển Chiêu hé cửa ra nhìn một chút, cừ thật, kẹt cứng cả rồi!

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, “Bạch Bạch hảo nhiều tiền!”

Triển Chiêu ngồi xổm xuống nghiêm túc nói cho Tiểu Tứ Tử biết, “Nghe nói đây chỉ là ba phần thu nhập của Hãm Không Đảo thôi!”

Tiểu Tứ Tử há to miệng —— giàu nứt đố đổ vách đi!

Công Tôn đột nhiên vươn tay đưa tới trước mắt Bạch Ngọc Đường một cái hộp, “Mở ra xem!”

Bạch Ngọc Đường cảnh giác nhìn chằm chằm vào đó, biểu thị —— không đâu!

Công Tôn nghiêm túc, “Có thể giúp ngươi đếm tiền!”

Bạch Ngọc Đường hoài nghi nhìn Công Tôn —— không tin!

“Thật mà!” Công Tôn để Triển Chiêu cầm giúp rồi ôm lấy Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, một đôi mắt to ngập nước trông sao mà chân thành!

Bạch Ngọc Đường có chút dao động, liếc liếc cái hộp, “Thực sự có thể đếm tiền?”

“Ừ!” Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều gật đầu.

Triển Chiêu đưa cái hộp cho Bạch Ngọc Đường, “Nào, mở đi!”

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, vươn tay, mở thử, hắn cũng không mở toàn bộ, chỉ hé ra một tí nhìn nhìn, sau đó cảm thấy cũng không sao … Bên trong là một khối thủy tinh.

Ngũ gia thở phào nhẹ nhõm, mở hẳn ra.

Trong tráp là một khối tinh thạch trong suốt màu sáng nhạt.

Bạch Ngọc Đường đang nhìn, khối tinh thạch đó đột nhiên… giật mình.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Sau một lát giằng co, đột nhiên, tinh thạch nọ “véo” một cái như hổ đói vồ mồi đánh thẳng về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hết hồn, Triển Chiêu cũng hết hồn, ném cái hộp đi túm lấy Bạch Ngọc Đường bỏ chạy.

Hai người trực tiếp lủi lên nóc nhà, chỉ thấy từ trong hộp, có một thứ to đùng lúc nhúc bò ra, hình dạng như một con sên ướt sũng.

Bạch Ngọc Đường hít một hơi lạnh, quay sang, thấy Triển Chiêu đang ngồi chồm hổm nghiên cứu, “Cũng khá là khả ái …”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cần phải dành thời gian cùng Triển Chiêu đàm chút chuyện nhân sinh.

Công Tôn vươn tay túm lấy thứ mềm oặt kia, trực tiếp ném vào trong kho lúa của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, không giải thích được.

Một hồi sau, Công Tôn gọi Bạch Phúc tới.

Bạch Phúc lôi một đống bạc từ bên trong ra, đếm thử một chút, vừa đúng một trăm.

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, rồi từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Lúc này, Bạch Phúc gọi thêm người tới, cân lại từng đống bạc, một hồi sau thì trực tiếp bỏ vào rương luôn không cần cân nữa, một lát sau, toàn bộ số bạc đều được kiểm kê xong, không cần ai mạo hiểm sinh mệnh vào kho để đếm nữa.

Bạch Ngọc Đường nhìn từng đống từng đống bạc, chỉ thấy từng thỏi bạc hình như có gì đó dính lại với nhau, hình như cũng là bạc.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.

Công Tôn nói, “Cổ trùng này rất thần kỳ, có thể phân chia một khối lớn thành nhiều khối nhỏ hoặc gắn kết nhiều khối nhỏ thành một khối lớn, hơn nữa có thể mô phỏng này nọ trên các bề mặt gần giống nhau, hầu như không chê vào đâu được. Thứ này thích vàng bạc, cũng thích mỹ nam…”

Nói chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy dưới chân có gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy một đống nước mũi đang ôm lấy chân mình.

Bạch Ngọc Đường giật mình đá bay giày, xoay người bỏ chạy mất dạng.

Triển Chiêu ngồi chồm hổm ở một bên cười đến đau cả bụng —— vui quá đi!

Công Tôn cất Nước Mũi cổ vào trong hộp rồi đưa một con cho Triển Chiêu, “Cầm lấy, chơi rất vui đó.”

Triển Chiêu cầm nhéo nhéo rồi đặt nó lên tay áo, một hồi sau, cổ trùng biến thành màu giống hệt màu của y phục.

Lúc trở về, Bàng thái sư vừa vặn đi qua Khai Phong phủ, tham quan Nước Mũi cổ xong, ôm ấp Tiểu Tứ Tử một hồi rồi rời khỏi.

Sáng sớm ngày kế, quần thần vào triều, thấy Bàng thái sư đều sửng sốt.

Chỉ thấy thái sư nghênh ngang đi vào, trên trán hắn có một hình lười liềm màu da người, y hệt mảnh trăng lưỡi liềm trên trán Bao đại nhân.

Bao đại nhân bất đắc dĩ ở một bên đỡ trán, lúc lâm triều, Triệu Trinh nhìn chằm chằm vào hình lưỡi liềm trên trán thái sư, không khỏi bật cười một tiếng.

Bên ngoài cung, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Ngũ đi dạo phố.

Tất cả mọi người trong Khai Phong phủ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngũ.

Kỳ thực bách tính Khai Phong không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngũ, chỉ là lần này có chút đặc biệt…

Tất cả mọi người hiếu kỳ thảo luận.

“Di? Trên trán vua bách thú không phải thường có một chữ ‘vương’ sao?”

“Đúng vậy, Tiểu Ngũ thật lợi hại, dĩ nhiên lại một chữ ‘ngọc’!”

Triển Chiêu mỹ mãn gật đầu, Tiểu Ngũ đương nhiên xứng với chữ ‘ngọc’.

Mà bên cạnh hắn, Bạch Ngọc Đường mấy hôm nay chịu đủ tàn phá của cổ trùng không nói gì nhìn Tiểu Ngũ đang rêu rao chữ “ngọc” khắp nơi, lắc đầu —— mấy thứ sâu này nọ, quả nhiên là đáng ghét nhất!

Advertisements
 

Tags: ,

4 responses to “PN Long đồ án – Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( hạ )

  1. haruhaze

    February 11, 2014 at 12:28 pm

    cười tới lộn ruột ra, ko ngờ sâu các loại mà cũng đa dạng vậy =))))

    a, có góp ý tí xíu, chữ “cổ” ta nghĩ nàng có thể ghi thành “trùng” cũng đc mà: trùng Nhanh Nhanh, trùng Nước Mũi, vân vân và vũ vũ

    “meo meo giới” -> họ nhà mèo

    kỳ này khổ Ngũ gia rồi, gặp sâu chưa nói, con Mèo nhà ngài lại có khiếu thẩm mỹ khó lường nữa =))

     
    • Sapphire

      February 11, 2014 at 12:55 pm

      Cái này thuộc về vấn đề sở thích cá nhân nha nàng.

      Ta để thế nào là có mục đích hết.

       
      • T.A

        February 11, 2014 at 5:02 pm

        chính xác ! ~ đây là vấn đề sở thích cá nhân :v

         
  2. Bạch Nguyệt Tiếu

    February 6, 2014 at 8:44 pm

    thực mún nghiên cứu thử đám cổ trùng của Công Tôn dù ta cực ghét trùng trùng nhưng cũng thú vị a….

     
 
%d bloggers like this: