RSS

PN Long đồ án – Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( thượng )

26 Jan

LONG ĐỒ ÁN VỤ 11: ÂM DƯƠNG ĐIỆN QUỶ DIỆN NHÂN

【phiên ngoại】 Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( hạ )

Bắt đầu vào đông, khí trời dần chuyển lạnh.

Khai Phong phủ gần đây không có án gì, tuy rằng trong quyển Long Đồ Án còn rất nhiều vụ chưa giải quyết, nhưng Triệu Trinh vẫn chưa bắt Bao đại nhân và Bàng thái sư mang theo đại đội nhân mã tiếp tục đi tuần, mà để bọn họ ở lại Khai Phong phủ cho đến hết năm.

Cùng lúc, bởi vì Bao phu nhân đường xa mà đến, Bao đại nhân và phu nhân gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, khó có được lúc phu nhân và nhi tử đều tại Khai Phong phủ, vì thế Triệu Trinh muốn cho vị thần tử đắc lực của Đại Tống triều này nghỉ ngơi một chút, bồi bồi người nhà, hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc.

Về phương diện khác, Hương Hương đã bắt đầu học nói, đặc biệt thích ngoại công Bàng thái sư. Thời kì này mà nói, là rất quan trọng đối với tiểu bằng hữu, nếu lúc này thái sư xa nhà một thời gian, Hương Hương lâu không gặp có thể sẽ không nhớ rõ hắn, sau này cũng không còn thân thiết với hắn nữa. Nhìn thái sư cả ngày nóng ruột nóng gan, Triệu Trinh cũng không đành lòng, vì thế cũng để hắn lưu lại hưởng thiên luân…

Thái sư gần đây kỳ thực rất viên mãn, thứ nhất nhi tử Bàng Dục nghe lời, mỗi ngày đều theo đuôi Bao Duyên học bù, để năm sau vào Thái học viện đọc sách chuẩn bị thi cử. Thứ hai, Bàng phi và Triệu Trinh thập phần ân ái, Hương Hương lại khỏe mạnh nhu thuận. Thái sư rảnh rỗi đều cùng Ân Hầu Thiên Tôn chơi cờ uống trà, tâm sự đồ cổ, rất là hợp ý, ngay cả bách tính cũng công nhận hắn thay đổi không ít, có thể nói đường làm quan rộng mở.

Vì không có án nên tất cả mọi người rất nhàn, chuyện quân doanh đã có Âu Dương Thiếu Chinh để ý, Triệu Phổ mỗi ngày dạy Tiêu Lương luyện công, rảnh rỗi thì chọc ghẹo Tiểu Tứ Tử và Công Tôn. Trâu Lương mỗi ngày ngoại trừ thao luyện binh mã, còn lại đều dành để trêu chọc Lâm Dạ Hỏa. Hạ Nhất Hàng và Long Kiều Quảng ở tại Hắc Phong thành, cũng không có gì đại sự phát sinh, như hàng ngày thao luyện binh mã và chuẩn bị qua mùa đông.

Lâm Dạ Hỏa ngoại trừ cùng Trâu Lương chọc ghẹo lẫn nhau ra, cũng không để ý gì tới Hỏa Phượng Đường, dù sao đường chủ như hắn quay về cũng chỉ giỏi quấy rối, ở lại Khai Phong phủ hắn lại rất tiêu diêu tự tại. Khai Phong phủ này đủ loại người tài ba, Lâm Dạ Hỏa mỗi ngày đều có chút bận rộn, tỷ như, hắn hôm nay cùng Hồng Cửu nương nghiên cứu phương pháp dưỡng nhan, ngày mai đi Tây Sơn ngâm ôn tuyền, ngày kia lại đến Thiên Hương Các cùng một đám nhã khách nghiên cứu huân hương, ngày kia kia còn có thể cùng Bao phu nhân làm chút dược thiện… Nói chung dùng cách nói của Trâu Lương để hình dung, mỗi ngày đều là thối mỹ!

Túc Thanh gánh lao lực mệnh, chủ yếu bởi vì đường chủ quá khác người nên phó đường chủ hắn trong mắt lúc nào cũng có việc, vì thế vẫn giúp đỡ Trâu Lương xử lý quân vụ, có khả năng đến mức Trâu Lương muốn Triệu Phổ phong hắn thành chức phó tướng tương đương mình. Vì thế, Lâm Dạ Hỏa thường xuyên nhéo Túc Thanh, lên án hắn làm phản, địch hữu chẳng phân biệt được, đầu quân vào chỗ tên Câm.

Túc Thanh nói, “Trâu Lương có phát tiền công cho ta, chứ không bạc ngươi dùng để làm đẹp từ chỗ nào mà ra? Đều là Trâu Lương cấp đó!”

Lâm Dạ Hỏa híp mắt liếc hắn một lúc lâu, một cước đạp ra ngoài, “Ngươi nhanh đi làm cu li cho tên Câm đó đi, kiếm nhiều tiền thêm chút! Đại gia ta còn nhiều thứ muốn mua!”

Túc Thanh đỡ trán, chính mình mang mệnh khổ mới để lần nào chơi đoán số cũng thua, phải lưu lại hầu hạ cái tên đường chủ mất nết này? !

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng rất nhàn. So sánh ra, Triển Chiêu còn nhàn hơn cả Bạch Ngọc Đường.

Triển hộ vệ mỗi ngày ngoại trừ theo thường lệ đi dạo phố phường … không phải, là đi tuần nhai, sẽ không làm thêm bất cứ chuyện gì. Bao đại nhân từ trước đến nay đặc biệt che chở hắn, không để cho hắn làm thêm chút xíu việc gì, toàn bộ do Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán và những nha dịch khác làm thay.

Bất quá Triển Chiêu cũng không phải hoàn toàn không có việc gì làm, vốn hắn cho rằng Khai Phong phủ đã không còn món ăn nào có thể khai phá, thứ có thể ăn hắn đều đã thử qua, nhưng sự xuất hiện của Trù Thần Quách Thiên khiến Triển Chiêu tìm được mục tiêu phấn đấu mới, chính là thưởng thức tay nghề của Quách Thiên một lần.

Quách Thiên cũng tự công nhận Triển Chiêu là thiên hạ đệ nhất hay ăn, cảm thấy oa nhi này đặc biệt có “thưởng thức” ! Vì vậy, mỗi lần nghiên cứu món gì mới đều vội gọi hắn tới ăn, hơn nữa Bạch Ngọc Đường nơi nơi thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn hiếm có, vì vậy, thức ăn của Khai Phong phủ ngon đến mức Triệu Trinh cũng muốn ăn, Bàng phi mỗi ngày ngóng trông cậu em Bàng Dục mang đến các loại món ngon cho nàng.

Vì thế, Tiểu Tứ Tử thường xuyên xoa xoa cái bụng tròn vo thở dài, nghĩ giảm béo ở Khai Phong phủ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành!

Bạch Ngọc Đường so với Triển Chiêu thì bận rộn hơn một chút, hiện tại cuộc đời này của Ngũ gia chủ yếu gói gọn trong ba sự kiện, một, uy mèo. Hai, đề phòng Thiên Tôn gặp rắc rối. Ba, giúp mấy ca ca thăm nom chuyện buôn bán tại Khai Phong. Kỳ thực Hãm Không Đảo có không ít sản nghiệp tại Khai Phong, Ngũ gia chỉ phụ trách kiếm tiền, những việc khác đã có người để ý.

Nói đến kiếm tiền, có một sự kiện rất thú vị phát sinh.

Một ngày cách đây không lâu, Triển Chiêu đang ngồi ăn phát hiện không thấy Bạch Ngọc Đường đâu, liền hỏi Bạch Phúc, Bách Phúc nói đã đến ngày kết khoản ở mễ phô và bố phường, Ngũ gia phỏng chừng phải đến tối mịt mới có thể trở về.

Triển Chiêu sợ Bạch Ngọc Đường bị đói, nên cầm thực hạp đến Bạch phủ tìm hắn.

Vào cửa, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi nói cho Triển Chiêu biết, “Thiếu gia ở trong thương khố lớn tại Tây Khóa viện.”

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Hắn đang làm gì a?”

Nguyệt Nha Nhi le lưỡi, “Đếm tiền.”

Triển Chiêu nghe xong rất buồn bực, đếm tiền hẳn phải ở trướng phòng hoặc thư phòng chứ, sao lại vào tận thương khố?

Vì vậy, Triển hộ vệ xách theo thực hạp đẩy cửa thương khố, chợt nghe “rầm” một tiếng.

Chờ đến khi Triển hộ vệ hiểu ra, đã thấy trước mắt là từng ngọn từng ngọn bạc trắng xếp chồng lên nhau.

Triển Chiêu hết hồn, một lát sau, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ra sức chui ra từ một ngọn núi bạc, thở phì phò, “Đè chết ta!”

Triển Chiêu giật mình, đào đống bạc cứu Bạch Ngọc Đường ra.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua núi bạc bị đổ, thở dài, “Lại phải cân lại …”

Triển Chiêu ôm cánh tay ngẩng mặt, nhìn một chút cái kho vốn dùng để chứa gạo lúc này đang chất đầy núi bạc, vì vậy hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là thu nhập một năm nay của Hãm Không Đảo sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Đây là của mễ phô và bố phường ở Khai Phong thôi, đại khái thu nhập ở Khai Phong chiếm khoảng ba phần, mấy ngày nay đều rất bận. Có điều thu nhập của Hãm Không Đảo chủ yếu đến từ vùng Giang Nam, Tô Hồ bên kia so với ở đây tốt hơn.”

“Nga… Ba phần a.” Triển hộ vệ bình tĩnh vuốt cằm gật đầu, sau đó quay sang, hai tay túm lấy cổ áo Bạch Ngọc Đường ra sức lắc, “Đáng ghét a! Thổ hào a!”

Từ đó về sau, Triển Chiêu nghĩ Bạch Ngọc Đường kỳ thực một điểm cũng không bại gia, nếu có thì cũng chút chút thôi, nhưng cũng có lợi cho lưu thông tiền mà.

Bất quá, Khai Phong phủ bất luận có án hay không, vẫn có một người luôn luôn bận rộn, đó chính là Công Tôn Sách, Công Tôn tiên sinh.

“Thần y” chính là một cái nói khác của “không thể nghỉ ngơi”, Khai Phong có thể không ai phạm án nhưng không thể không ai sinh bệnh, hiệu thuốc của Khai Phong phủ mỗi ngày đều tiếp đãi thật nhiều người, hiệu thuốc này mang tính chất thiện đường là chính, vốn chuyên khám chữa cho những người không trả được tiền châm cứu cũng như mua thuốc, nhưng từ khi Công Tôn tới, vô luận là có tiền hay không, bất cứ ai có bệnh đều chạy tới khám.

Công Tôn làm việc nhanh nhẹn, động tác lại mau, buổi sáng bình thường của hắn thường là: phối dược, dạy Tiểu Tứ Tử y thuật và chút kiến thức trước khi đi học, hoặc tiến cung kiểm tra thân thể cho Triệu Trinh và chư vị trong hậu cung. Chiều nào cũng phải đi xem bệnh…

Vốn Công Tôn mỗi ngày đều đến hiệu thuốc, nhưng mấy hôm trước, Công Tôn đột nhiên nói với Bao Chửng, muốn mời hai lang trung thay phiên nhau trực, chính mình sẽ không đến đó một khoảng thời gian.

Bao đại nhân đương nhiên đồng ý.

Tất cả mọi người nghĩ, Công Tôn quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, hay muốn bồi bồi Tiểu Tứ Tử?

Nhưng lúc Triệu Phổ chuẩn bị thừa dịp Công Tôn nghỉ ngơi, mang theo hai cha con họ ra ngoài thành dạo chơi một chút, lại phát hiện Công Tôn vẫn bận rộn như cũ … Không chỉ mình hắn bận, cả Tiểu Tứ Tử cũng loay hoay tới lui, một lớn một nhỏ này chẳng biết đang làm gì nữa.

Tối hôm nay, khí trời dường như có chút ấm lại.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử bày rất nhiều hộp gỗ ra sân, còn xách ra một thùng nước thuốc Công Tôn đã pha sẵn, sau đó dùng bàn chải nhỏ xoa đều nước thuốc lên hộp gỗ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cơm nước xong trở về, thì thấy Tiểu Ngũ ngồi ở cửa viện, nghiêng đầu nhìn vào tình huống bên trong.

“Mùi gì thế nhỉ?” Triển Chiêu ngửi thấy có mùi thuốc đông y và mùi thối gì đó, liền quẹo vào trong viện nhìn một chút.

“Công Tôn?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Ngươi đang làm gì đó?”

Công Tôn cười tủm tỉm nói, “Nga… Chuẩn bị phòng ở qua mùa đông.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, Bạch Ngọc Đường nhìn cái hộp to bằng bàn tay Tiểu Tứ Tử đang cầm —— phòng cho ai vậy?

“Thư ngốc!”

Lúc này, chỉ thấy Triệu Phổ đi vào, phía sau là mấy người ảnh vệ, mỗi một trong tay đều có một cái thùng nhỏ, một cái xẻng, còn có một cái vợt bắt bươm bướm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— trang bị để làm gì đây?

Công Tôn trên dưới quan sát mọi người một chút, thoả mãn gật đầu, xuất ra một xấp bản vẽ đưa cho Giả Ảnh đứng đầu.

Giả Ảnh nhận lấy, phát cho những người khác, sau đó, mọi người mở thứ đó ra coi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đi vào trong viện, đến bên cạnh Công Tôn, hiếu kỳ nhìn bản vẽ hắn đưa.

Chỉ thấy trên bản vẽ có một ít ký hiệu, còn có hình của vài con sâu.

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy sâu, lập tức quyết định yên lặng xoay người ly khai, có điều vừa mới chuyển thân, cánh tay đã bị Triển Chiêu túm lại.

Triển Chiêu vừa túm lấy Bạch Ngọc Đường, vừa hiếu kỳ hỏi Công Tôn, “Công Tôn, ngươi nhờ bọn Giả Ảnh đi bắt sâu?”

Công Tôn cười cười, “Năm nay khí trời lạnh rồi nóng nóng rồi lại lạnh, lượng nước mưa cũng đủ, sáng sớm ta đi vào rừng nhìn một chút, thấy nhiều loài sâu đều đã sinh trưởng!”

“Nga…” Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục túm lấy Bạch Ngọc Đường giãy dụa muốn đi, lại hỏi tiếp, “Ngươi bắt về làm gì a?”

Công Tôn vừa cùng Tiểu Tứ Tử tiếp tục chuẩn bị hộp, vừa trả lời, “Hàng năm vào khoảng thời gian này, trứng sâu đều vừa rớt xuống, ta vừa ở trong rừng đánh dấu lại, để các ảnh vệ giúp ta đào bùn nơi có đánh ký hiệu về, ta muốn nuôi cổ.”

“Nuôi cổ? !” Mọi người xung quanh giật mình.

Triệu Phổ vừa rồi cũng rất tò mò không biết Công Tôn kêu ảnh vệ đào bùn bắt sâu làm gì, lúc này biết rồi lại càng thêm hoảng sợ.

Lúc này, Bàng Dục Bao Duyên, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng vừa trở về, đều đi vào hỏi, “Nuôi cổ gì cơ?”

Bàng Dục giật nảy người, “Oa, Công Tôn, cổ trùng không phải đều có độc sao?”

Công Tôn xua tay, “Ai nói! Cổ trùng còn phải xem ai dưỡng, ta dưỡng đều để trị bệnh cứu người! Còn có nhiều tác dụng nữa.”

“Rừng ở xung quanh Khai Phong có cổ trùng sao?” Bao Duyên rốt cuộc vẫn là một người tương đối biết thưởng thức, hiếu kỳ hỏi Công Tôn, “Ta còn tưởng cổ trùng đều sinh trưởng ở vùng tây nam Vân Quý sao.”

Công Tôn cười tủm tỉm lắc đầu, “Cổ trùng kỳ thực không phải quái vật trời sinh, đều do bắt về nuôi mới thành, nuôi sâu rất vui, thú vị hơn nuôi chó nuôi mèo nhiều. Ngươi tưởng tượng a, mèo chó ngươi nuôi kiểu gì nó cũng chỉ có một đầu bốn chân đúng không? Sâu thì khác! Có thể nuôi thành vài cái đầu!”

Mọi người nghe đến đây, khóe miệng đều co giật, Triển Chiêu ngắm nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, Ngũ gia sắc mặt hảo xấu xí! Hảo thú vị!

Công Tôn khi nói về cổ trùng, trên mặt đều là vẻ tươi cười hăng hái dạt dào làm tất cả mọi người có chút lạnh gáy, bất quá thần y đương nhiên có dự định của thần y, nương nương cổ trước đây không phải đã cứu mạng trưởng công chúa đó sao! Then chốt là phải xem trùng này nằm trong tay ai a.

Tất cả mọi người gật đầu, quyết định trở về phòng ngâm chân rồi đi ngủ sớm một chút, lại nghe Công Tôn lẩm bẩm lầm bầm, “Trước có vài cổ trùng nuôi không được, giờ hẳn là có thể đi.”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, “Đúng nha!”

Mọi người vốn đã ra ngoài cả, nhịn không được hiếu kỳ, đều dừng bước quay lại hỏi, “Vì sao trước không nuôi được giờ lại được?”

Công Tôn thần thần bí bí cười, “Nga, trước đây điều kiện thiếu thốn, hiện tại, tài nguyên tương đối phong phú.”

Nói xong, thấy hắn chép chép môi, cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau cười, kiểu cười này, nhìn có chút nội hàm.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— dự cảm bất hảo…

Đêm khuya nhân tĩnh, các ảnh vệ đã trở về.

Mấy ảnh vệ đều rất có khả năng, đào được toàn bộ số bùn mà Công Tôn muốn, đặt hết ở trong viện, mặt khác, sâu Công Tôn muốn bắt bọn họ cũng đều bắt được, thả ở trong mấy bình ngọc lưu ly.

Màn đêm buông xuống, Tiểu Tứ Tử ôm gối đầu chui vào ổ chăn của Triệu Phổ.

Triệu Phổ tò mò, “Cha ngươi đâu?”

Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, thuyết, “Cha buổi tối phải nuôi cổ, cổ trùng phải tranh thủ nuôi ban đêm, trời sáng không tốt lắm.”

Nói xong, vỗ vỗ gối đầu, nằm xuống ngủ.

Triệu Phổ cũng nằm xuống, nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm lấy cánh tay mình, “Sao ngươi lại chui vào ổ chăn của ta? Ta sáng mai muốn dạy công phu cho Tiểu Lương Tử, phải sáng sớm, hay là ngươi qua ngủ với Triển Chiêu?”

Tiểu Tứ Tử khoát khoát tay, “Sáng mai con cũng muốn dậy sớm.”

Triệu Phổ nhìn bé, gần đây trời lạnh, Tiểu Tứ Tử lại sợ lạnh, thích ngủ nướng, “Dậy sớm làm gì?”

“Con phải thay ca cho cha nha.” Tiểu Tứ Tử nói, “Cha bận đến sáng mai là được rồi, phải ngủ bù, sáng mai con muốn cho sâu ăn, nên phải dậy sớm.”

Triệu Phổ khóe miệng giật giật, “Cho sâu ăn? Làm sao cho?”

Tiểu Tứ Tử dùng bàn tay nhỏ bé che miệng Triệu Phổ lại, ý là —— nhanh ngủ đi thôi!

Triệu Phổ bất đắc dĩ, điều chỉnh lại tư thế, để Tiểu Tứ Tử chui trọn vào trong lòng, gối lên cánh tay hắn ngủ. Đêm đó, Triệu Phổ mơ thấy Công Tôn biến thành một con sâu mập mạp, ở trước mặt hắn xoắn tới xoắn lui.

Buổi tối Thiên Tôn và Ân Hầu được Triệu Trinh thỉnh vào cung phẩm trà, vừa lúc có trà phẩm hiếm có do phía nam tiến cống, còn đưa tới vài bức tranh cổ, Triệu Trinh biết Thiên Tôn và Ân Hầu đều thích trà và tranh, vì vậy sau khi bận rộn triều chính, liền hẹn hai người phẩm trà và thưởng tranh dưới ánh trăng. Vừa vặn vài cây bạch mai trong hoa viên cũng nở, ba người còn nghiên cứu hoa mai một chút, Thiên Tôn còn vẽ một bức tranh, Ân Hầu còn cùng Triệu Trinh đánh cờ, ngoạn đến nửa đêm hai lão đầu mới quay về Khai Phong phủ.

Vừa vào sân, hai người liền thấy được trong khoảng sân tối như mực có một ngọn đèn sáng le lói. Công Tôn ngồi ở đó, bên cạnh đặt vài noãn lô, trước mắt là một đống lớn nào là hộp, tráp, chai thủy tinh, thùng gỗ, thùng sắt, nồi đồng… quá chừng là thứ.

Công Tôn cầm một cái hộp không biết để làm gì, hình như đang nghịch đất, vừa nghịch vừa cười hắc hắc hắc.

Thiên Tôn khẽ giật giật khóe miệng núp sau lưng Ân Hầu, hỏi, “Tiểu tử Công Tôn đó đang làm gì a?”

Ân Hầu ở Ma Cung còn thấy nhiều quái nhân hơn, nhưng biểu tình của Công Tôn lúc này, nên hình dung thế nào nhỉ … Nói chung, không đến gần thì tốt hơn.

Ân Hầu túm Thiên Tôn đi đường vòng về phòng.

Tới viện của bọn họ rồi, lại thấy phòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía đối diện sáng đèn, hai người nhìn nhau —— còn chưa ngủ a?

Đi qua, thấy cửa không đóng kín thì khẽ đẩy ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang trải giường, Triển Chiêu tựa vào lưng Tiểu Ngũ ngáp.

“Còn chưa ngủ?” Ân Hầu hỏi.

“Ngoại công, Thiên Tôn, hai người đã về rồi.” Triển Chiêu ngáp một cái, vừa chỉ vào Bạch Ngọc Đường vừa nói, “Vốn ngủ rồi, đến nửa đêm đột nhiên hắn bật dậy, nói có sâu bò lên giường, hơn nửa đêm đi đổi chăn đệm.”

Thiên Tôn dở khóc dở cười, cái sự khiết phích của đồ đệ nhà mình lại tái phát, nhớ lại trước đây Bạch Ngọc Đường lúc còn bé, có một lần cũng hơn phân nửa đêm, hắn đột nhiên đứng lên, nói có dơi phi vào nhà, phải tổng vệ sinh… Vì vậy, Thiên Tôn hơn nửa đêm bị đồ đệ lôi từ trong ổ chăn ra, bắt tổng vệ sinh với hắn.

“Thế có sâu không?” Ân Hầu hỏi, “Công Tôn không phải đều nhét vào mỗi phòng một viên thuốc, nói là nuôi cổ trùng gì gì đó, có thể đuổi sâu mà?”

Ân Hầu còn chưa dứt lời, đã thấy Triển Chiêu dựng thẳng ngón trỏ với hắn, “Suỵt!”

Lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường, thấy hắn yên lặng quay đầu lại —— quả nhiên có sâu!

Bạch Ngọc Đường túm lấy Triển Chiêu, “Miêu Nhi, tổng vệ sinh!”

Triển Chiêu nhìn trời, ôm Tiểu Ngũ cọ a cọ, “Ta không muốn! Ta hảo mệt a!”

Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau, nhanh chuồn thôi.

Vì vậy, màn đêm buông xuống, mọi người nghe thấy từ phòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường truyền đến tiếng “thình thịch thình thịch thình thịch”.

Viện tử của Triển Chiêu gần phòng của Bao Chửng, vì vậy, Bao phu nhân nằm ở trên giường nghe thấy sát vách bận rộn đến lợi hại, mới hiếu kỳ hỏi Bao Chửng nằm bên cạnh, “Tướng công, bên đó làm gì thế nhỉ?”

Bao đại nhân cười cười, đắp lại chăn cho phu nhân, đáp, “Thanh niên mà, tương đối có sức sống, khà khà.”

Nhưng trên thực tế, lúc này Bạch Ngọc Đường đang cầm một cái vỉ vỗ chăn, Triển Chiêu tựa vào lưng Tiểu Ngũ không chịu đứng lên, cự tuyệt tham gia tổng vệ sinh!

Sáng sớm ngày tiếp theo, Triệu Phổ nguyên đêm mơ thấy sâu mập, cuối cùng mơ thấy mình bị một con sâu mềm oặt đè trúng mới vùng người bật dậy.

Mở mắt nhìn một chút… Triệu Phổ nhìn trời, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử tối qua gối lên cánh tay hắn ngủ, lại chẳng biết từ lúc nào đã bò lên bụng hắn, đang tựa đầu vào ngực hắn ngáp, bộ dáng hình như cũng vừa mới tỉnh.

“Dậy rồi?” Triệu Phổ nhéo nhéo quai hàm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng đứng lên, ngồi trên bụng Triệu Phổ ngửa mặt tiếp tục ngáp, hiển nhiên còn rất mệt.

“Còn mệt hay là ngủ thêm chút đi.” Triệu Phổ chọt chọt bụng bé.

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử duỗi duỗi thắt lưng, “Con phải đi thay cha, tối rồi ngủ tiếp.”

Triệu Phổ bất đắc dĩ rời giường thay quần áo cho Tiểu Tứ Tử, kỳ thực hắn cũng có chút hiếu kỳ —— Mọt sách đó sẽ không chơi với sâu cả đêm thật chứ? Cũng không biết đã chơi đùa thành bộ dáng gì nữa.

Trong viện tử của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Ân Hầu và Thiên Tôn lớn tuổi, ngủ rất ít, tối hôm qua ngủ muộn nhưng sáng nay vẫn dậy rất sớm, đi ra sân hoạt động gân cốt.

Thiên Tôn đang duỗi người thì thấy gian phòng đối diện mở cửa, Triển Chiêu vác theo hai quầng mắt đen thùi bước ra, phía sau là Tiểu Ngũ vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa ưỡn lưng duỗi người.

Thiên Tôn nhìn thấy Triển Chiêu lại càng hoảng sợ, “Ai nha, sao vậy a?”

Hai mắt Triển Chiêu không cách nào mở ra nổi, bước lại gần cái ghế đá đặt trong sân ngồi xuống tiếp tục mơ màng.

Ân Hầu đi ra, cũng cảm thấy buồn cười, liền đi tới cửa phòng Triển Chiêu nhìn vào, sau đó kinh ngạc đến nhảy dựng, chỉ thấy bên trong sáng loáng như được chiếu ánh sáng vậy, đệm chăn, thảm, màn giường toàn bộ đều màu trắng tuyết, ngay cả cái bàn cũng được phủ lên một tầng khăn trắng tinh.

Nhìn nữa, trên cái giường trắng xóa, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng mệt mỏi vô cùng, đang nằm ngủ ngon lành.

Ân Hầu bất đắc dĩ, lại gần chọt chọt Triển Chiêu, “Cháu ngoan, mệt thì ngủ thêm đi, dù sao cũng không có án phải tra.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Ân Hầu, “Con cũng muốn ngủ a, nhưng mà con đói bụng…”

Ân Hầu và Thiên Tôn đang muốn hỏi thử xem Triển Chiêu muốn ăn cái gì, chợt nghe bên ngoài, truyền đến tiếng thét chói tai của Thần Tinh Nhi.

Tất cả mọi người sửng sốt, Triển Chiêu đang buồn ngủ cũng tỉnh, Bàng Dục đang rửa mặt bị hít nước vào mũi, Bao phu nhân đang chải đầu cho Bao đại nhân cầm lược chạy ra ngoài nhìn, “Làm sao vậy?”

Chờ mọi người theo tiếng kêu tìm đến, chỉ thấy Thần Tinh Nhi bưng một chén trà đứng ở bên ngoài, há hốc miệng nhìn vào trong sân.

Mọi người đi tới phía sau nàng nhìn thử vào trong, sau đó cũng hít sâu một hơi.

Chỉ thấy trong viện, Công Tôn đang dựa vào nhuyễn tháp ngủ gà ngủ gật, nhìn vào đống chân nến xung quanh, có thể thấy Công Tôn đã bận rộn cả một đêm.

Nhìn nữa, chỉ thấy trong sân có ít nhất năm sáu trăm hộp gỗ, hai ba trăm hộp đồng, hơn một trăm chai thủy tinh, còn có vài bình và vạc thuốc đặc biệt lớn, xếp hàng vô cũng chỉnh tề, bày đầy cả một sâny.

Bạch Ngọc Đường bị tiếng thét làm tỉnh giấc đi ra coi cũng vô thức lui về sau vài bước, “Đừng nói đều đựng sâu chứ? !”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Ở đây cũng đến một nghìn đấy nhỉ?”

“Vừa đủ một nghìn đó nha.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử gặm một cái bánh chưng, đi tới từ phía sau mọi người.

Thần Tinh Nhi run rẩy đưa bình trà cho bé, “Cho cha ngươi đó, tối qua hắn thức cả một đêm, ngươi xem vành mắt đen như thế!”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhận lấy bình trà nói cảm tạ, sau đó đi tới bên Công Tôn.

Thần Tinh Nhi chợt cảm thấy có người chọt chọt vai mình, quay đầu lại thì thấy Thiên Tôn đang chỉ chỉ vào vành mắt Triển Chiêu, lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.

Thần Tinh Nhi che miệng, vội chạy đi pha cho hai ấm trà cho bọn họ.

Tiểu Tứ Tử lay Công Tôn dậy, Công Tôn uống trà xong chạy đi ngủ bù, những việc tiếp theo … cứ để cho Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm ấm trà, những người khác đi ăn điểm tâm, lại nhìn Tiểu Tứ T ở lại thay Công Tôn, đang ngồi trên nhuyễn tháp vừa gặm bánh chưng vừa đung đưa chân, nghiêm túc trông coi những cái hộp kia, hiếu kỳ ——bé sẽ làm gì tiếp thế nhỉ?

“Cận Nhi.”

Lúc này, Tiểu Lương Tử tới, ôm theo một thùng gỗ nhỏ, bên trong đựng đầy đường. Những khối đường này bình thường đều đút cho ngựa ở trong chuồng ăn, ngựa đều thích ăn đường, nên ở trong chuồng có rất nhiều.

Tiểu Tứ Tử vừa lúc ăn xong bánh chưng, xoa xoa tay, cầm lấy một bình nước, bỏ từng khối từng khối đường vào, ai nhìn vào cũng cảm thấy ngọt, cổ họng cũng ngứa ngáy.

Tiểu Tứ Tử dùng một chiếc đũa quấy nước đường, sau đó mở từng hộp ra, vẩy ít nước đường vào.

Mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy, trong hộp đều là một khối bùn lùng nhùng, không thấy con sâu nào cả.

“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Đây là để làm gì a?”

“Cho sâu ăn a.” Tiểu Tứ Tử nói, “Trùng Trùng đều thích ăn đường.”

Mọi người yên lặng nhìn nhau —— Trùng Trùng…

Tiểu Tứ Tử thấy mọi người còn đứng ở bên ngoài thì xua xua bàn tay mập mạp, “Hôm nay chỉ cho ăn rồi phơi nắng thôi, hai ngày này không cần đến các người đâu, vài ngày nữa mới dùng tới …”

Mọi người nghe đến đây đều ngẩn người, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Dùng bọn ta làm gì?”

“Ách…” Tiểu Tứ Tử sửng sốt, hình như vừa lỡ miệng, tiểu tử kia lập tức ngửa mặt, giả vờ như chưa từng nói gì cả, cứ như thế mà lờ tít đi.

Mọi người không hiểu nên có một loại dự cảm bất hảo, liên tưởng đến bộ dáng thần thần bí bí của Công Tôn hôm qua, nói cái gì mà “Trước đây không thể nuôi, hiện tại có điều kiện có tài nguyên, rốt cuộc cũng có thể” … Không phải là, Công Tôn muốn làm chuyện đáng sợ gì chứ?

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ vỗ Triển Chiêu, “Hai ngày tới ta đều phải đếm tiền, tạm thời ở tại Bạch phủ, vài ngày nữa sẽ quay về Khai Phong phủ.” Nói xong, xoay người định chạy.

Triển Chiêu và Thiên Tôn cùng nhau túm hai tay Bạch Ngọc Đường, ý là —— muốn chuồn a? Không có cửa đâu!

 
Comments Off on PN Long đồ án – Kế hoạch gây giống cổ trùng của Công Tôn tiên sinh ( thượng )

Posted by on January 26, 2014 in Long Đồ Án __ Quyển 11: Âm Dương Điện Quỷ Diện Nhân

 

Tags: ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: