RSS

Phiên ngoại: Mười sự kiện không thể tin được trong năm – Nhị

05 Oct

Phiên ngoại SCI – Mười sự kiện không thể tin được trong năm (nhị)

 

            Theo lời kể lại, cục cảnh sát có một phòng hồ sơ tuyệt mật, bên trong cất các tài liệu hồ sơ tuyệt mật về các thời kì, những tinh anh trong giới cảnh sát, mà có người nói hai phần dày nhất bên trong, một phần là thuộc về trưởng đội hình sự Bạch Duẫn Văn năm đó, một phần còn lại là thuộc về Triển Khải Thiên lấy tư cách pháp y đứng ra tham dự điều tra năm đó. Tài liệu về hai người đó, được giấu phi thường kỹ, có người nói, Bạch Duẫn Văn đã từng tuyên bố, ai cũng không được xem hai bộ tuyệt mật hồ sơ ấy. Thế nên mới nói, có vài thứ càng được bảo vệ kỹ, càng có thể kích thích lòng hiếu kỳ của người khác, hai phần tuyệt mật hồ sơ này, cũng trở thành một trong mươi sự kiện không thể tin được của cục cảnh sát, trở thành thứ mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tha thiết ước mơ muốn xem qua.

 

            Một chủ nhật nào đó, trời quang mây tạnh.

 

            Triển Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh chăn trống trơn , đưa tay sờ thử, đã lạnh… Lại nhìn thời gian trên tường một chút, mới chỉ có hơn bảy giờ…

 

            Triển Chiêu có chút buồn bực, Tiểu Bạch ngày cuối tuần dậy sớm như vậy làm gì?

 

            Hơn nữa trước đây nếu là buổi sáng sáu ngày trong tuần, Bạch Ngọc Đường đều sẽ nháo loạn cùng anh trên giường, nháo đến khi anh tỉnh, nổi bão, mới cảm thấy mỹ mãn  đi làm điểm tâm, hoặc là thừa dịp sáng sớm hăng hái mà “làm gì đó” một trận…

 

            Triển Chiêu nghĩ tới đây, cảm thấy có chút không được tự nhiên, xoay người ngủ tiếp.

 

            Thế nhưng…

 

            Mười giây sau, Triển Chiêu bò dậy —— ngủ không được.

 

            Anh mặc áo ngủ, lết đôi dép mèo Garfield mà Bạch Ngọc Đường mua cho anh trước đây, đi ra khỏi phòng ngủ.

 

            Mở cửa, không có ngửi thấy mùi vị thức ăn, Triển Chiêu càng buồn bực, Bạch Ngọc Đường sáng sớm trở dậy, không làm điểm tâm, đang làm gì vậy?

 

            Đi tới phòng khách, không có ai, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chỉ còn trong thư phòng, chạy đến cửa thư phòng, đẩy cửa ra vừa nhìn —— vẫn không có ai.

 

            “Hả?” Triển Chiêu nghiêng đầu… Cảm thấy có chút không hiểu, Bạch Ngọc Đường ở đâu nhỉ?

 

            Sau đó, Triển Chiêu tìm khắp phòng trong phòng ngoài trước trước sau sau từ trên xuống dưới, trong tủ lạnh trong ngăn tủ trên chạn chén bát dưới gầm giường… Không phát hiện Bạch Ngọc Đường, đương nhiên, trong bồn tắm lớn trong bồn cầu ở WC cũng không có!

 

            Triển Chiêu đứng ở trong phòng khách sửng sốt một hồi, kết luận chỉ có một —— Bạch Ngọc Đường không rên một tiếng  sáng sớm đã đi ra ngoài, về phần đi làm gì, không ai biết.

 

            Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chạy về phòng, bắt đầu lục tung tìm điện thoại di động của mình.

 

            Chính lúc này, cửa khách kêu một tiếng, hình như là có người mở cửa vào, Triển Chiêu chạy ra ngoài, kêu, “Tiểu Bạch!”

 

            Thế nhưng tới cửa, anh sửng sốt, thấy người nọ đi vào, cả người quần đen áo đen, đội một cái mũ đen đeo một cái kính màu mực tàu kính quàng khăn quàng cổ đen.

 

            Triển Chiêu cả kinh, chụp lấy cái xẻng treo trên tường một bên nhà bếp , “Ai đó!”

 

            Người nọ ngẩng đầu nhìn vào mắt Triển Chiêu, thở dài, “Miêu nhi, cậu cầm cái xẻng làm cái gì, xào rau a?”

 

            Triển Chiêu cũng nhận ra, ngoại trừ mặc cả một cây đen… Là Bạch Ngọc Đường không sai.

 

            Bạch Ngọc Đường cởi mũ, cởi khăn quàng cổ tiện thế tháo kính râm, “Dậy sớm thế?”

 

            Triển Chiêu đã chạy tới, hỏi, “Cậu sáng sớm đi làm kẻ trộm a? Sao mặc cả cây đen thế.”

 

            “Cho cậu xem thứ hay.” Bạch Ngọc Đường từ trong áo, lấy ra hai túi văn kiện bằng da.

 

            Triển Chiêu tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy trên một túi văn kiện viết, “Triển Khải Thiên”, cái kia viết, “Bạch Duẫn Văn.”

 

            “Á!” Triển Chiêu kinh hãi, liếc Ngọc Đường, hỏi, “Đây là cái gì vậy?”

 

            “Bây giờ không phải đang trong lúc phòng hồ sơ của cục cảnh sát chúng ta chỉnh lý tài liệu sao?” Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm nói, “Đem toàn bộ tài liệu giấy còn tồn trước đây nhập vào máy vi tính, loại văn kiện viết tay cũng toàn bộ đóng dấu một lần nữa, thế nên những bộ vốn được viết tay riêng sẽ trả về cho chúng cảnh sát.”

 

            “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.

 

            “Ba chúng ta mấy ngày nay không phải không ở đây sao? Ba tôi ra ngoại quốc mà ba cậu cũng xuất ngoại, nên mẹ tôi sáng nay nói tôi đi lấy hồ sơ.”

 

            Triển Chiêu vừa mừng vừa sợ, nói, “Nếu như để ba cậu biết cậu xem hồ sơ của chú ấy, chắc chắn sẽ ăn đập đó!”

 

            Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Thế nên tôi hoá trang đó! Để mẹ tôi nói, là nhờ người khác thay ông ấy cầm tới, thần không biết quỷ không hay!”

 

            Triển Chiêu đưa tay, lấy hồ sơ của Triển Khải Thiên, chạy vội vào nhà, phonh1 lên giường, bắt đầu mở xem.

 

            Bạch Ngọc Đường cười theo đi vào, từ trong ngực lại lấy ra hai cái bánh rán trứng, đưa một cái cho Triển Chiêu, nói, “Tôi đi hâm nóng bánh kem cho cậu, đọc thấy chỗ nào đặc sắc phải nói cho tôi a!”

 

            “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục lật hồ sơ, nói, “Tôi còn tưởng rằng ba tôi chỉ giúp làm pháp y thôi, không nghĩ tới còn tham dự nhiều thứ điều tra như vậy a.”

 

            Không bao lâu, Bạch Ngọc Đường bưng bánh kem nóng vào, đưa cho Triển Chiêu, Triển Chiêu ngửa mặt nói, “Tiểu Bạch, ghi chép thành tích bắn của ba tôi hồi trẻ cậu xem chưa?”

 

            Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cáivươn qua nhìn, Triển Chiêu chỉ vào ghi chép nói, “Quả nhiên kỹ thuật bắn súng tệ của tôi là di truyền  a!”

 

            “Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một loạt mức 33333 mà ho khan lên.

 

            “Còn nữa, nhìn ở đây!” Triển Chiêu vẻ mặt hưng phấn mà nói, “Cậu xem, ba tôi từng dùng mỹ nhân kế bắt yêu râu xanh này!”

 

            “Thật à?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất hứng thú cởi giầy leo lên giường, bò qua nhìn, nói, “Ghê, còn bắt tới hai lần nữa, một lần bắt nam râu xanh một lần bắt nữ râu xanh!”

 

            “Wow… Thật đặc sắc a!” Triển Chiêu vừa gặm bánh, vừa ngạc nhiên.

 

            Bạch Ngọc Đường hoan hoan hỉ hỉ mở  túi hồ sơ của Bạch Duẫn Văn, lấy ra đầu tiên là ảnh chụp  lý lịch sơ lược.

 

            “Khụ khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường sặc một miếng bánh kem, liều mạng ho khan, Triển Chiêu vươn qua vừa nhìn, cũng ha ha phá lên cười, chỉ thấy lúc Bạch Duẫn Văn còn trẻ, cùng Bạch Cẩm Đường gần như một khuôn mẫu khắc ra, nhưng lại có cái gì đó… buồn cười chết người đi được.

 

            Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, nói, “Nghìn vạn lần không thể để hai người bọn họ biết, nếu không hai ta nhất định phải chết a!”

 

            “Ừ.” Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu.

 

            “Ở đây có ảnh chụp.” Triển Chiêu từ tập hồ sơ của Triển Khải Thiên , lấy ra vài tấm ảnh chụp,  là chụp Triển Khải Thiên lúc đời thường.

 

            “Wow…” Bạch Ngọc Đường cầm lấy tấm ảnh chụp Triển Khải Thiên lúc trẻ nhìn một chút, nói, “Miêu nhi, không phải tôi nói chứ, ba cậu khi trẻ thật giống cậu, không cần đẹp giống nhau thế chứ… Không phải, là anh tuấn mới đúng!”

 

            Triển Chiêu lấy ảnh chụp qua nhìn, nhăn mặt nhăn mũi, nói, “Sao lại có ảnh sinh hoạt ở trong này a?”

 

            Hai người lật ảnh chụp quay lại nhìn, chỉ thấy viết vật chứng 1, vật chứng 2…

 

            “Hình như là đạo cụ lúc bắt mấy tên yêu râu xanh dùng đó.” Bạch Ngọc Đường nói.

 

            “Ừ…” Triển Chiêu gật đầu, đột nhiên, từ trong đống tài liệu, rút ra ảnh bốn người chụp chung, đưa lên trước mắt nhìn…

 

            “Ế? Tiểu Bạch, cậu xem ở đây này.” Nói rồi, đưa ảnh qua cho Bạch Ngọc Đường xem.

 

            Bạch Ngọc Đường nhận lấy, thấy bốn người trong đó, “Bao Chửng, Triển Khải Thiên, Bạch Duẫn Văn còn có Triệu Tước…” Bốn người chụp ở gần biển, mỗi người  trên mặt đều mang theo nụ cười hạnh phúc, tuổi còn rất trẻ, đều quáng vai bá cổ, tạo dáng với ống kính… Cứ thế, như là nói ai trong quá khứ cũng giống nhau.

 

            “Khi đó đều còn thật trẻ a.” Bạch Ngọc Đường có chút ít cảm khái nói.

 

            “Cậu đoán…” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Người chụp ảnh cho họ là ai?”

 

            Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, nhìn Triển Chiêu.

 

            “Ừm…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, nói, “Rất khéo a!”

 

            Hai người tiếp tục lục.

 

            “Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường lấy ra tài liệu văn kiện, có cả ảnh chụp, hỏi, “Nhận ra không?”

 

            Triển Chiêu nhận lấy nhìn thoáng qua, gật đầu, “Là ảnh chụp và tài liệu của đại ca khi còn bé… Vì sao lại có tài liệu của đại ca?”

 

            “Nơi này có một bản tài liệu kiểm tra sức khoẻ toàn thân của đại ca.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu xem, tim phổi, máu cái gì cũng có, thật chi tiết.”

 

            “Vì sao kiểm tra tỉ trọng cơ thể, hàm lượng mỡ gì đó cũng có a?” Triển Chiêu cảm thấy có chút không hiểu, lại nhìn, khẽ nhíu mày, nói, “Tiểu Bạch, nhìn năm này!”

 

            Bạch Ngọc Đường vươn qua nhìn, hít ngược, là lúc 7-8 tuổi, chính là lúc anh và Triển Chiêu 3-4 tuổi, cũng chính là đoạn thời gian Bạch Cẩm Đường bị bắt cóc mất tích.

 

            “Tiểu Bạch, đây là tài liệu tiếng Anh.” Triển Chiêu nói, “Những kiểm tra sức khoẻ này không phải thực hiện trong nước!”

 

            Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lấy laptop qua, lục ra máy quét cài đặt, đưa mấy phần tài liệu vào quét hình.

 

            “Cậu làm gì vậy?” Triển Chiêu hỏi.

 

            Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nói, “Lưu trữ lại, nhất định phải điều tra rõ ràng năm đó đại ca gặp phải cái gì.”

 

            Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ừ.”

 

            “Miêu nhi, cái này thú vị nè.” Bạch Ngọc Đường lấy ra một bảng biểu, nói, “Nhìn xem ở đây viết, biên bản phạm lỗi cùng với thống kê tiền bồi thường.”

 

            “Phụt…” Triển Chiêu nhẫn cười, hỏi, “Sao lại có cả thứ này?”

 

            “Bao cục, tổn hại ba chiếc xe cảnh sát.” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, nói, “Bao cục quá độc ác, những năm đầu đó cục cảnh sát tổng cộng có được bao nhiêu cái xe chứ?”

 

            “Thành tích khảo hạch các hạng của ba cậu thật kinh người a!” Triển Chiêu nói, “Còn có ghi chép phá án.”

 

            “Tôi phát hiện số vụ án hai ta phá so với họ ít nhiều nhiều nhiều lắm a!” Bạch Ngọc Đường đang khi nói, cầm lấy một phần bị tắc phía dưới các văn kiện.

 

            Chỉ thấy bên trong rớt ra một phong thư nhỏ.

 

            Bạch Ngọc Đường mở phong thư nhìn, từ bên trong lấy ra vài tờ tiền… Đều rất rất cũ.

 

            “Mặt trên có chữ viết a!” Triển Chiêu cầm lấy nhìn thoáng qua, cả kinh, nói, “Tiểu Bạch, cậu xem viết là cái gì này?”

 

            “Cứu tôi với?” Bạch Ngọc Đường cầm tờ tiền lật ngược lại nhìn một chút, hỏi Triển Chiêu, “Bút ký của ai vậy?”

 

            Triển Chiêu lắc đầu, nói, “Không biết.”

 

            Nhìn một tờ khác, mặt trên vẽ một bản đồ đơn giản.

 

            “Là bản đồ ngoại ô.” Triển Chiêu đã đem bản đồ toàn bộ thành phố S ghi hết vào não liếc mắt liền nhận ra.

 

            “Những cái khác đều như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, bên trong phong thư mấy tờ tiền đều thế, mặt trên không phải bản đồ thì là mấy chữ ‘cứu tôi với’…

 

            Hai người càng xem càng cảm thấy kỳ quái, Bạch Ngọc Đường cầm lấy chìa khóa xe, nói, “Đi, Miêu nhi, tâm động không bằng hành động a, hai ta đi xem!”

 

            Triển Chiêu gật đầu, thay y phục, cùng Bạch Ngọc Đường, cầm tờ tiền đi ra ngoài, dựa theo điểm được đánh dấu trên bản đồ, lái xe đi.

 

            Không bao lâu, đi tới gần một nông trường loại nhỏ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn tờ tiền một chút, phát hiện không sai, hai người xuống xe, đi tới cổng nông trường.

 

            Cổng chính mở ra, nhìn ra xa, cũng chỉ có một khu nhà nho nhỏ chính giữa.

 

            Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi về hướng căn phòng nhỏ, tới cửa, có vẻ như bỏ hoang đã lâu.

 

            Bạch Ngọc Đường để Triển Chiêu đúng phía sau mình, nhấc tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng…

 

            Cửa vừa mở ra, chợt nghe đáo “bùm” một tiếng nổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc nhảy dửng, thế nhưng lọt vào mi mắt, là một phòng đầy người và mỹ thực đầy bàn, còn có một bánh kem sinh nhật thật to trên bàn.

 

            Chỉ thấy Bạch Duẫn Văn, Triển Khải Thiên, mama hai nhà Triển Bạch, Công Tôn Bạch Cẩm Đường Triệu Trinh Bạch Trì còn có dại tiểu Đinh, tất cả mọi người SCI đang ở bên trong, cầm trên tay champange nói, “Cuối cùng cũng tới, sinh nhật bù cho hai người!”

 

            Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời thở dài… Không nói được gì.

 

            Nâng ly chúc mừng ăn bánh kem, đang lúc vui vẻ, Triển Khải Thiên đột nhiên vươn qua, bên tai Triển Chiêu thấp giọng nói một câu, “Tấ cả những thứ trong hai túi văn kiện, toàn bộ, đều là thật.”

 

            Triển Chiêu sửng sốt, xoay mặt nhìn Triển Khải Thiên.

 

            Bạch Ngọc Đường mờ mịt nhìn Bạch Duẫn Văn, chỉ thấy miệng ông khẽ nhúc nhích, nói, “Coi như là quà sinh nhật cho con cùng Tiểu Chiêu, hơn nữa, các con tự đi thăm dò nhé.. Tuyệt đối so với trong tưởng tượng của hai đứa, đặc sắc hơn, cũng ghê gớm hơn nhiều lắm.”

 

            …

Advertisements
 

Tags: , , ,

One response to “Phiên ngoại: Mười sự kiện không thể tin được trong năm – Nhị

  1. tieudaoquan

    October 6, 2013 at 1:31 am

    Người chụp ảnh là Bạch Diệp (bản gốc) phải không bạn? Chẳng những ko đc thêm gì mà còn tò mò hơn gấp bội, Nhã tỉ ác.

     
 
%d bloggers like this: