RSS

Phiên ngoại năm mới 2009: Chuyện về Tiểu Miêu Tiểu Thử

08 Sep

Phiên ngoại năm mới 2009: Chuyện về Tiểu Miêu Tiểu Thử

——-

tặng Thập Tam tỷSapphire

——–

Năm mới vừa qua thì Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghênh đón một đợt lao động chân tay kịch liệt . . . Không nên hiểu lầm nha, hai người đó —— phải dọn nhà! !

Bởi vì đã về ở cùng nhau, nên ký túc xá dành cho cảnh sát có vẻ hơi nhỏ, vì thế hai người góp tiền mua một căn nhà có ba phòng.

Chỗ ở mới khá gần nhà của Công Tôn, lái xe đến cảnh cục cũng chỉ mất 10 phút, cho dù quẹo theo hướng nào đi làm cũng rất tiện.

Chỉ là ngày dọn nhà đó. . .

Triển Chiêu nhìn một phòng đầy thùng và một phòng đầy người, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có chuyện gì vậy, vì sao người của SCI cũng ở đây? ? Ngay cả Lisbon cũng có? !”

Bạch Ngọc Đường bất lực xoa xoa Thái Dương: “Tôi chỉ nhờ cặp song sinh tìm đến vài người có thể giúp dọn nhà  . . . Ai biết đâu ~~ “

“Nhiều người dễ làm chứ sao ~~” cặp song sinh cầm lấy cái chổi lông gà, phất tay, “Cả nhà, phân công nhau hành động ~~~ “

… . . . 10 phút sau … . . .

“A! Lisbon, mày đang cắn cái gì thế? !”

“Cái sô pha đó hoa văn ngựa vằn kìa, có khi nào nó tưởng là ngựa vằn thật không?”

“Công Tôn, anh đừng xếp bộ đồ ăn y như xếp dao giải phẫu được không? !”

“Có gì không tốt?”

“Ai nuốt nổi cơm nữa chứ?”

“Công Tôn, bảo bối lại đây, chỗ đó nhiều bụi.”

“Anh hai, sao anh bỏ cả giày vào máy giặt vậy?”

“Anh đúng là không thể đụng tới việc nhà!”

“Cặp song sinh mất nết kia, không được động vào đồ trong tủ quần áo của người ta chứ! !”

“Oa, áo ngủ tơ tằm nè ~~ còn có cả hello kitty nữa!”

“Không được tùy tiện động vào áo ngủ của người khác!”

“Bạch Trì, đừng dán poster Doraemon lên tường, có phải phòng trẻ con đâu!”

“Không thể sao? Rất khả ái a ~~ “

Cuối cùng, Triển Chiêu thực sự không thể nhịn được nữa hét vang: “Các người! Đều đến thư phòng xếp sách cho tôi! ! !”

Một đống người bị đuổi vào thư phòng.

Chỉ thấy trước mắt là vài thùng sách bự, Mã Hán và Triệu Hổ đang đứng trước một kệ sách xếp từng quyển lên.

“Khiếp ~~ chán muốn chết!” Đại Đinh Tiểu Đinh bĩu môi.

Triệu Hổ cười khổ: “Đừng giỡn nữa, chứ không đến ngày mai cũng chưa xếp xong.”

“Hả?” Mã Hán đang lấy một quyển từ thùng sách cũ, thì có một tấm ảnh trượt ra.

Nhặt lên, cả bọn hiếu kỳ xúm vào nhìn . . .

Trong ảnh là hai cục cưng ngồi trên giường, tròn vo, trắng nõn.

Một bé mặc váy cô dâu màu trắng, một bé mặc đồ vest màu lam, hai bé đang tựa đầu vào nhau —— hôn nhẹ.

Mọi người kinh ngạc há to miệng.

Bạch Trì trên mặt phiếm hồng: “Oa ~~ thật khả ái~~”

Triệu Trinh nhướn cao hai hàng lông mày: “Tuy đã trưởng thành, nhưng từ đường nét vẫn nhìn ra . . . Mặc đồ cô dâu là . . .”

SCI đồng loạt gật đầu: “Là đội trưởng!”

Công Tôn đẩy gọng kính: “Mang về copy ra vài bản!”

Kích động nhất chính là Bạch Cẩm Đường, anh đưa tay đoạt lấy tấm ảnh: “Vì sao anh hoàn toàn không có ấn tượng? Vì sao chuyện quan trọng thế này lại quên? !”

Cặp song sinh vuốt cằm liếc nhau.

Đại Đinh: “Nhìn không ra nha. . . Chiêu Chiêu dĩ nhiên lại là thằng nhóc mặc đồ chú rể.”

Tiểu Đinh: “Quả nhiên người không thể nhìn vào tướng mạo a! !”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường ôm một cái thùng đi ngang qua, có chút hiếu kỳ thò đầu vào hỏi: “Sao im lặng vậy . . . A ~~~~ “

Kinh hãi kêu lên một tiếng rồi chạy ào vào, đưa tay muốn đoạt đi tấm hình đang trong tay Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường vội vã thu tay về, giấu tấm hình ra sau lưng.

Bạch Ngọc Đường ôm chắc lấy người: “Trả lại cho em! !”

Công Tôn nhanh chóng đón lấy, “Không cho!”

. . .

“Ngọc Đường? Cậu làm gì thế?” Triển Chiêu ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh cũng đi vào, “Sao ầm ĩ vậy . . . Nha a ~~ “

Triển Chiêu chỉ vào tấm hình trong tay Công Tôn: “Vì sao lại ở đây? !”

Bạch Ngọc Đường bị Bạch Cẩm Đường tóm lại không thoát thân được, đành phải hét về phía Triển Chiêu: “Miêu Nhi, nhanh cướp về ~~ “

Triển Chiêu ném thứ trong tay đi chạy lại đoạt đồ, Công Tôn vội lui về phía sau, không cẩn thận đụng ngã một chồng sách . . .

“Rầm” một tiếng, sách đổ xuống, có một hộp giấy cũng rớt theo, đống ảnh chụp bên trong theo đà bay lả tả xuống mặt đất. . .

Mọi người cúi đầu nhìn, đồng loạt phát ra tiếng kêu kinh ngạc ~~~

Ở đó toàn là ảnh chụp chung của hai cục cưng —— tròn vo, béo mập, trắng nõn ~~~ y phục trên người vô cùng khả ái, ngủ cùng một chỗ, đánh nhau, chơi đùa, ăn gì đó, ôm nhau, hôn nhau . . .

Mọi người nhìn đến tròn cả mắt ———— thực sự là, quá khả ái aaaa ~~~~

Xấu hổ tức giận đan xen, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng bạo phát, đuổi hết người ra khỏi nhà.

Hai người trở lại căn phòng đã một mảnh đại loạn, ngồi phệt xuống đất, mệt đến mức thở hồng hộc.

Đưa tay nhặt lên tấm hình mặc đồ cô dâu chú rể, thấy ở mặt trái viết vài chữ: “tháng 9 năm 1984, hai cục cưng tròn 4 tuổi” … … . . . Hai người nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười.

Mùa hè năm 1983.

Cục cưng hiếu động nhà họ Bạch kéo cục cưng ngoan ngoãn nhà họ Triển, hùng hổ tiến vào nhà trẻ thành phố S.

Ngày đầu tiên đi học, hai bé đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ nhà trẻ.

Các thầy cô đều nói, lớp mẫu giáo mới có thêm hai tiểu thiên sứ xinh xắn ~~ một hoạt bát, một nhu thuận.

Các bạn khác trong lớp mẫu giáo cũng hay len lén nhìn hai bé luôn ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau.

Cục cưng nhà họ Triển da thật trắng, như là trong suốt ấy, cảm giác rất mềm mại nha.

Cô giáo Tào ở nhà trẻ càng nhìn càng thích, mới đưa tay nhéo yêu vào má của bé.

“Bộp ~~” Tiểu Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh đập lên mu bàn tay của cô giáo, hung hăng trách móc: “Không được đụng vào, Miêu Miêu là của em.”

Cục cưng nhà họ Triển chớp a chớp đôi mắt to tròn, có chút khiếp sợ cọ a cọ Tiểu Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch ~~ yêu quái a ~~ “

“A, không phải nha, bạn nhỏ Triển Chiêu, phải gọi là cô giáo Tào nha.” Cô giáo trẻ tuổi liên tục xua tay, tâm nói không lẽ mình đã làm cục cưng phấn điêu ngọc mài này sợ rồi chứ.

Tiểu Triển Chiêu nhu thuận mở to mắt nhìn, rồi ngẩng mặt, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Cô giáo Tào ~~” còn trưng ra một nụ cười siêu ngọt.

“Nha ~~~” cô giáo trẻ ở trong lòng hét lên một tiếng, hảo khả ái a ~~ cục cưng xinh xắn này như tỏa ra ánh sáng màu hồng, trên lưng còn có một đôi cánh nhỏ màu trắng.

Quay sang, đã thấy cục cưng nhỏ bên cạnh tiểu thiên sứ không biết vì sao, đang hung hăng trừng mình.

“Bạn nhỏ Bạch Ngọc Đường?” Cô giáo đến gần hỏi thăm, tâm nói búp bê này cũng rất khả ái nha, “Có chuyện gì sao?”

“. . .” Nhìn chằm chằm một hồi, Tiểu Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ vào mặt cô giáo, “Tóc xoăn, mặt mụn, răng vàng ~~ trang điểm dày, quái dị ! !”

Hít vào một hơi khí lạnh, cô giáo Tào ngốc lăng tại chỗ.

Tiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn nói gì đó, Tiểu Triển Chiêu bên cạnh vội vã đưa tay che miệng bé lại: “Không được nói như vậy!”

Tâm hồn bị tổn thương của cô giáo Tào thoáng cái được xoa dịu . . . Đúng là tiểu thiên sứ a.

“Sao lại không được nói?” Tiểu Bạch Ngọc Đường kéo tay tiểu Triển Chiêu xuống: “Tớ nói đúng sự thật a!”

Tiểu Triển Chiêu nghiêm túc giáo huấn: “Chính vì là sự thật, nên mới không được nói!”

… … Cô giáo Tào đáng thương, hóa đá trong gió.

Giờ ăn trưa, tiểu Triển Chiêu múc hết ớt xanh, nấm hương, cà rốt trong chén của mình bỏ qua chén của tiểu Bạch Ngọc Đường, tiểu Bạch Ngọc Đường lại múc hết ớt xanh, nấm hương, cà rốt bỏ qua chén của tiểu Triển Chiêu, ~~~ ăn miếng cơm, múc qua múc lại, lại ăn miếng cơm ~~~ cứ tuần hoàn như thế.

Dì Hứa phụ trách trông chừng các cục cưng ăn cơm, đi tới: “Không được kén chọn nha.”

Tiểu Triển Chiêu chu miệng, thương cảm hề hề múc một ít ớt trong chén lên: “Ớt rất cay mà ~~ “

“Nha ~~~~” dì Hứa đã làm bà ngoại ở trong lòng gào thét, “Thật khả ái a ~~ tiểu thiên sứ.”

“Ai làm cơm ạ?” Tiểu Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh hỏi.

“A, là bà nha.” Dì Hứa cười ha hả trả lời, “Ăn ngon không? Mỗi một bữa cơm đều rất dinh dưỡng nha, bà đã nấu cơm cho nhà trẻ được 20 năm rồi đó.”

“Ngốc chết ~~” Tiểu Bạch Ngọc Đường dùng một ngón tay chọt chọt vào má mình “Ớt xanh phải ngâm đường trước, hình dạng của nấm hương thật xấu xí, cà rốt thì nát nhừ ~~ rất khó ăn a ~~ “

Dì Hứa há miệng ngốc lăng tại chỗ.

Tiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn nói tiếp, tiểu Triển Chiêu đã đưa tay che miệng bé: “Không được nói! !”

Dì Hứa cảm động đến rớt nước mắt, cục cưng này thật khả ái a ~~ thật tri kỷ a~~

“Vì sao không được nói? !” Tiểu Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Cơm khó ăn thật mà!”

Tiểu Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Bà ấy làm cơm 20 năm rồi, còn khó ăn, không có năng khiếu a.”

“Vậy càng phải nói. Để bà ấy đi học nấu cơm!” Tiểu Bạch Ngọc Đường hùng hồn đáp trả.

“Không kịp nữa, bà ấy già quá rồi ~~” tiểu Chiêu Chiêu càng hùng hồn đáp trả hơn.

… … Dì Hứa đáng thương, hóa đá trong gió.

Giờ ngủ trưa.

Tiểu Bạch Ngọc Đường và tiểu Triển Chiêu nằm chung trên một cái giường ~~ Tiểu Bạch Ngọc Đường đoạt gối đầu của tiểu Triển Chiêu, tiểu Triển Chiêu cướp chăn của Tiểu Bạch Ngọc Đường, sau đó vò lại, Tiểu Bạch Ngọc Đường lưu lại trên cánh tay béo mập trắng trẻo của tiểu Triển Chiêu một dấu răng, tiểu Triển Chiêu để lại trên cẳng chân béo mập trắng trẻo của tiểu Bạch Ngọc Đường một vết vào.

Cô giáo Chu phụ trách trông nom các cục cưng ngủ thấy hai bé đánh nhau không ai nhường ai, hơn nữa tiểu Triển Chiêu rõ ràng đang chiếm thượng phong, cào cho cục cưng nhà họ Bạch trên người toàn dấu móng tay ~

“Không được đánh nhau!” Cô giáo Chu tiến lại kéo tiểu Triển Chiêu ra . . . Phỏng chừng dùng hơi nhiều sức nên đã làm đau bé.

Chợt thấy tiểu Triển Chiêu quay đầu lại khiếp sợ nhìn cô giáo Chu, cô giáo thấy ánh mắt của bé xong, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề —— mình làm đau bé rồi phải không? ?

Không nghĩ tới, Tiểu Bạch Ngọc Đường bên cạnh hất tay cô giáo Chu đang đặt trên vai tiểu Triển Chiêu ra, cô giáo giật mình ~~ lực tay của cậu bé này thật lớn a! !

Sau đó, tiểu Triển Chiêu nhào vào lòng Tiểu Bạch Ngọc Đường oa oa khóc ~~ cô giáo lập tức luống cuống tay chân, cảm giác tội lỗi càng thêm mạnh mẽ ~~ mình vô dụng đến thế sao? !

“Người xấu!” Tiểu Bạch Ngọc Đường một tay ôm lấy tiểu Triển Chiêu đang khóc thảm, một tay chỉ vào cô giáo Chu, “Cô ngược đãi trẻ em, báo cảnh sát bắt cô!”

Cô giáo Chu nghe xong thiếu chút nữa té ngã ~~ thằng bé này mới 3 tuổi, mà ý thức pháp luật cũng mãnh liệt quá chứ.

Tiểu Bạch Ngọc Đường không thèm để ý đến cô nữa, chỉ lo vỗ vỗ lên lưng tiểu Chiêu Chiêu: “Miêu Miêu đừng khóc, tớ giúp cậu xử lý bà ta! !”

Không lâu sau, tiểu Triển Chiêu khóc mệt gối đầu lên bụng Tiểu Bạch Ngọc Đường ngủ ngon lành.

Cô giáo Chu nhìn thấy dở khóc dở cười, hóa ra hai bảo bối vừa rồi không phải là đánh nhau, mà là đùa giỡn a ~~

Thế nhưng, cô giáo Chu đâu thể ngờ, cuộc sống dạy học địa ngục của cô, đã chính thức bắt đầu.

Từ đó về sau, tiểu Triển Chiêu nhìn thấy cô sẽ bày ra bộ dáng sợ hãi, các bạn khác thấy thế, đều ở sau lưng bàn tán: “Cô giáo Chu rất hung dữ, ngay cả Triển Triển ngoan như thế cũng bị mắng ~~” Cô giáo Chu từ đó về sau mang theo cái danh giáo viên xấu xa.

Trong giờ học, cô giáo Chu muốn dạy các bạn nhỏ vẽ tranh, đưa tay rờ vào hộp bút màu, nhưng lại mò thấy thứ gì đó mềm mềm, lại còn động đậy? Rút ra nhìn, là một con sâu xanh mơn mởn . . .

“Nha ~~~~~” cô giáo Chu sợ hãi kêu thảm một tiếng, quăng cả hộp bút màu, rồi chạy vội đi rửa tay.

Từ đó về sau, trong cà men của cô giáo Chu vô duyên vô cớ xuất hiện vài con giun, trong chén trà xuất hiện vài con ruồi, trong hộp khăn tay toàn là bọ cánh cứng, thậm chí trong hộp đứng kính mắt cũng có một con bọ hung to đùng ~~~

Cô giáo Chu trông gà hoá cuốc, cả ngày tinh thần hoảng hốt, cảm giác vòng tròn trên đầu hai cục cưng khả ái dị thường đã biến thành hai cái  sừng nhỏ, cánh trắng phía sau cũng biến thành đuôi nhỏ đen sì.

Cuộc sống nhà trẻ của Tiểu Triển và Tiểu Bạch chỉ ngắn ngủi có một năm, bởi vì hai bé đều thông minh dị thường, vì thế được lên tiểu học trước thời gian.

Lúc hai bé chia tay nhà trẻ, các giáo viên đều lệ nóng doanh tròng, nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, không phải là không nỡ, mà là vô cùng mừng rỡ, hai tiểu ác ma cuối cùng cũng đi a! ! Đồng thời những giáo viên tiểu học sắp dạy hai bé cũng nhỏ những giọt lệ đồng tình ~~ tiểu quỷ sắp tới kìa.

Mùa hè năm 1984.

Cục cưng đã bắt đầu luyện nhu đạo nhà họ Bạch kéo cục cưng đã bắt đầu đọc nguyên quyển sách nhà họ Triển, hùng dũng oai vệ hiên ngang đánh vào trường tiểu học thành phố S.

Một tháng sau, dọa sợ toàn bộ giáo viên trong trường, bắt đầu cuộc sống tiểu học oai phong một cõi.

Tháng 9, nghênh đón sinh nhật 4 tuổi của hai cục cưng, ma ma hai nhà quyết định mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng~~

Lúc chụp ảnh kỷ niệm, hai ma ma đột nhiên muốn cho các cục cưng mặc đồ cô dâu chú rể.

Bởi vì Tiểu Bạch so với “anh Tiểu Triển” của bé nhỏ hơn một giờ, nên bị mặc thành cô dâu.

“Không được, con không mặc đồ cô dâu đâu, Miêu Miêu mặc!” Tiểu Bạch Ngọc Đường vừa chạy vừa kháng nghị, kiên quyết không mặc đồ con gái.

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải gọi là anh Tiểu Triển!” Ma ma nhà họ Bạch đuổi theo thằng con lủi còn nhanh hơn thỏ nhà mình.

Mặc đồ chú rể vào cho tiểu Triển Chiêu rất dễ, một lát là xong, chỉ là, mặc đồ cô dâu cho Tiểu Bạch Ngọc Đường đang liều mạng phản kháng, đúng là đã khó càng thêm khó a.

Hai ma ma hì hụi cả nửa ngày cũng không bắt được, cuối cùng Bạch ma ma hét lên: “Cẩm Đường! Bắt nó cho mẹ!”

Bạch Cẩm Đường đang giúp Tiểu Chiêu Chiêu đeo cà vạt đi qua, hai ba bước đã bắt được Tiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn chạy, tóm bé qua giao cho hai bà mẹ, sau đó ~~~~ Tiểu Bạch bị ép mặc đồ cô dâu thành công.

Đặt Tiểu Triển Chiêu còn đang ngơ ngác, chưa hiểu rõ tình hình lắm và Tiểu Bạch Ngọc Đường đang mất hứng cực kỳ lên trên giường.

Bạch Cẩm Đường cầm máy ảnh đứng ở phía trước, có chút bất lực đề nghị hai cậu nhóc có thể ngồi gần một chút không, rồi cười một cái ~~

Hai ma ma đùa dai ở đằng sau cục cưng đẩy một cái ~~~

Hai cục cưng không kịp phòng bị lập tức mặt đối mặt, mắt đối mắt, miệng đối miệng —— chu ~~

Bạch Cẩm Đường lập tức ấn nút chụp lại.

Ký ức của Tiểu Triển và Tiểu Bạch về anh Cẩm Đường, chỉ dừng lại ở một cậu bé cầm máy ảnh cười nghiêng cười ngả.

Ba ngày sau, Bạch Cẩm Đường mất tích, một năm sau trở về, đã biến thành người khác.

… …

Thời tiểu học của Tiểu Triển và Tiểu Bạch cũng chỉ kéo dài 4 năm, cho tới bây giờ, hai người vẫn là truyền kỳ của trường tiểu học thành phố S, Bạch Ngọc Đường giữ vững kỷ lục giật toàn bộ huy chương các hạng mục thi đấu thể thao cấp trường và cấp thành, Triển Chiêu giật hết giấy khen về văn học – lịch sử và vô số giải thưởng học thuật lớn nhỏ khác.

Lúc hai người tốt nghiệp, cũng được hai hàng người vui vẻ đưa tiễn ~~ các giáo viên mừng rỡ tống hai tiểu quỷ bất đồng phong cách rời đi, tiếp tục gây họa cho giáo viên sơ trung và cao trung . . .

Cùng ngày, Tiểu Bạch Ngọc Đường 8 tuổi chính thức tuyên bố, cậu không bao giờ gọi Miêu Miêu là anh Tiểu Triển nữa!

Mùa hè năm 1989.

Tiểu Bạch Ngọc Đường nhu đạo tam đẳng kéo tiểu Triển Chiêu nói được 4 ngoại ngữ, hùng hổ đánh vào trường sơ trung thành phố S.

Hai năm sau, bị các thầy cô tiễn như tiễn Phật vào cao trung.

Mùa hè năm 1992.

Hai cậu bé tiếp tục dắt tay nhau đánh vào trường cao trung thành phố S, lúc này, đại danh của hai người đã truyền khắp ngành giáo dục toàn thành, giáo viên cao trung đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón.

Hai năm sau, hai người liên thủ quét hết các giải thưởng và kỷ lục, kiêu ngạo đánh vào đại học

Mùa hè năm 1998.

Hai người tốt nghiệp đại học

Bạch Ngọc Đường lưng đeo ba lô bước lên máy bay, quay đầu lại hét về phía Triển Chiêu đi tiễn: “Triển Tiểu Miêu, anh tham gia quân ngũ, chú chờ anh trở về!”

Triển Chiêu đứng bên dưới nổi giận đùng đùng hét trả: “Con chuột chết, không nói nghĩa khí, ai muốn chờ cậu!”

Mùa hè năm 2002.

Cậu nhóc Bạch Ngọc Đường ngày nào nay đã trưởng thành, lưng đeo ba lô nhảy khỏi máy bay, lại nhận được tin Triển Chiêu đã đi du học.

Lửa giận ngút trời hét vô điện thoại: “Triển Tiểu Miêu, sao cậu không nói một tiếng đã đi? !”

Triển Chiêu đắc ý: “Cậu đi tòng quân cũng có nói với tôi đâu, mỗi người một lần!”

Mùa hè năm 2005.

Bạch Ngọc Đường hét về phía Triển Chiêu đang khệ nệ ôm thùng sách xuống khỏi phi cơ: “Miêu, sao cậu gầy vậy hả? Không có tiền ăn à? !”

Triển Chiêu ném cái thùng qua một bên nhào đến nắm áo Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch ~~ tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt!”

… . . .

Cuối thu năm 2006.

SCI thành lập.

Hai người bận rộn cả ngày mới dọn dẹp xong căn nhà, sau khi tắm rửa xong, Triển Chiêu ngã vào giường nằm bất động —— mệt mỏi quá a.

Bạch Ngọc Đường lấy một cái khung ảnh nhét hình vào, để lên tủ đầu giường.

Triển Chiêu nhìn ảnh chụp trong khung hình một chút, cười: “Để ra ngoài làm gì, thật mất mặt.”

Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường ngồi xuống, khẽ vuốt tóc Triển Chiêu: “Cũng không sai mà ~~~ từ hai mươi năm trước cậu đã là của tôi.”

“Hình như cậu mới là cô dâu nha!” Triển Chiêu chống tay ngồi dậy.

“Không quan hệ ~~” Bạch Ngọc Đường tiếp đến gần, khẽ hôn lên môi người đối diện, “Dù sao cậu cũng vĩnh viễn là của tôi ~~ “

Bên trong khung hình tinh xảo đặt trên tủ đầu giường kia, hai cục cưng béo mập trắng nõn đang mắt đối mắt thơm nhau.

Hai người mệt mỏi nguyên một ngày, đầu tựa vào nhau ngủ ngon lành, ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn của thành phố S.

“Miêu Nhi, chúc mừng năm mới . . .”

“Ừ ~~ chúc mừng năm mới, lão Thử.”

 

Tags: , , ,

6 responses to “Phiên ngoại năm mới 2009: Chuyện về Tiểu Miêu Tiểu Thử

  1. Tsukigomori

    September 14, 2013 at 1:48 am

    đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy muốn sâu răng a ~~~ Yêu chết được…

    Mình có ý kiến chút na. Chỉ là chi tiết nhỏ thôi. Ở chỗ bữa ăn vào mẫu giáo đó. Thứ Tiểu Chiêu và Tiểu Bạch cứ hất sang nhau đó, nếu là ớt xanh thì hợp lý hơn a. Chứ tiêu xanh thì mình ko hiểu là gì cả. Kiểu như ớt xanh Đà Lạt phải ngâm trước khi nấu thì mình biết a.

     
  2. yuzuha

    September 10, 2013 at 10:23 pm

    Đọc đi đọc lại, đọc bao lần vẫn thấy nó dễ thương hok chịu nổi ><
    Cả chương 2 cục cưng kutoe đáng yêu bao nhiu, đọc tới một câu về Bạch đại ca lại thấy thương anh bấy nhiu TT^TT Tuy hok thích Bạch đại ca bằng Tiểu Miêu Tiểu Thử nhưng ảnh là người em thương nhất truyện đó TT^TT
    P/s: Ss đang làm zì thế ah ? Post lại hết mấy vụ trước luôn ấy a ?
    Mà vì sao em comt 3 lần rùi mà vẫn hok dc vợi a? TT^TT

     
    • T.A

      September 11, 2013 at 12:00 am

      s cũng k biết sao mà nó cho em vô spam hết =)) coi lại ăn ở đi ;)) ưh s đang up lại ;)) cho nhà nó đông vui xôm tụ :3

       
  3. lovekhj0606

    September 9, 2013 at 11:57 am

    cái này đọc đi đọc lại đến n lần vẫn thấy ngọt ngào quá…ai có tấm ảnh nào của Tiểu Miêu-Thử cho mình xin với..một điều cục cưng, hai điều cục cưng…Tiểu Thử từ giờ phút sinh ra, thôi tính là giây phút nhìn thấy Tiểu Miêu thì tâm lý chiếm hữu đã ngùn ngụt rồi nhỉ…hai tiểu thiên sứ cứ một đấm một xoa, à, nào có phần xoa đâu nhỉ..đặc biệt phởn câu này “hùng dũng oai vệ hiên ngang đánh vào …thắc mắc tí, Tiểu Triển là của Tiểu Bạch phải từ “hai mươi sáu” năm trước chứ nhỉ ^^

     
  4. Khuê Mẫn lâu

    September 9, 2013 at 12:42 am

    bạn để 15ng like r mới send t
    T.T

     
    • T.A

      September 9, 2013 at 12:57 am

      :3 lúc t up có thấy nàng đâu đâu ~~~

       
 
%d bloggers like this: