RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 23 [Kết thúc hồ sơ vụ án]

08 Sep

23 hoàng tước tại hậu (Hồ sơ vụ án kết thúc)

 

Mọi người sau khi nghỉ ngơi hồi phục một phen thì trở lại phòng làm việc SCI, cảm giác có gì đó thay đổi trong nháy mắt, mới ngày hôm qua, án kiện vẫn đang khó bề phân biệt, 24 tiếng sau, đã phát hiện nó sắp được phá tới nơi.

 

Mọi người vào phòng họp ngồi xuống, Lư Phương mang đến một tin tức: “Tiểu Triển, quả thật cậu đoán trúng.”

 

“Tiến triển thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Y hệt các cậu nói, Lữ Yến, Khúc Ngạn Minh, Chu Lộ, Khưu Vũ, đều thi nhau tố cáo Thương Lạc sai sử và mê hoặc bọn họ, hơn nữa bọn họ tuy có tham gia, nhưng đều chưa thực hiện được, bởi vậy ngoại trừ Khúc Ngạn Minh đả thương Tiểu Triển ra, những người khác đều đã nộp tiền bảo lãnh.”

 

Triển Chiêu gật đầu: “Hai kẻ trong bệnh viện sao rồi?”

 

“Hai kẻ đó còn chưa biết Thương Lạc đã chết, mấy ngày nay dựa theo ý của cậu, một mực tiến hành trị liệu trong phòng kín.” Lư Phương tiếp tục nói, “Còn có, Akasha không nắm rõ vụ giả tạo văn minh Tutsi lắm, nhưng vẫn bị tình nghi là lừa đảo, nên đã bị khởi tố.”

 

“Giám thị dành cho Phùng Kiệt cũng có thể giải trừ.” Bạch Ngọc Đường bổ sung, “Nếu chân tướng đã rõ ràng, không còn lý do gì để tiếp tục vảo vệ đặc biệt nữa.”

 

Triệu Hổ khó hiểu nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, đều thả hết, vậy đầu mối ở đâu a?”

 

“Đừng nóng vội, trời tối là biết thôi.” Triển Chiêu mỉm cười.

 

Sau đó, Bạch Ngọc Đường phân công nhiệm vụ, mọi người đều tự lĩnh mệnh rời đi.

 

21: 30, bệnh viện thành phố S.

 

Một bóng đen, ẩn mình vào một phòng bệnh đặc biệt.

 

Trong phòng trực ban của khu chữa bệnh đặc biệt, Mã Hân buông tờ báo đứng lên, đi xuống lầu, vào một căn phòng, đóng cửa lại.

 

“Như vậy là được ạ?” Mã Hân hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang ở bên trong.

 

“Được rồi.” Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình trên bàn, gian phòng làm việc này đã bị cải tạo thành một phòng giám sát, Tương Bình đã lắp camera vào phòng trực ban.

 

“Thuốc đã chuẩn bị tốt chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hân.

 

“Rồi ạ.” Mã Hân chỉ vào một phần thuốc đặt trên bàn ở phòng trực ban bên trong màn hình: “Dựa theo những gì các anh yêu cầu, em mỗi ngày vào thời điểm này đều đến phòng trực ban đó ngồi ngốc nửa giờ, sau đó đi lấy thuốc mang đến phòng bệnh của hai tên đó, giả bộ cho chúng uống.”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Vậy là đủ rồi.”

 

Bạch Trì ở một bên nghe xong vẫn chưa hiểu: “Anh, vì sao phải làm thế a?”

 

Triển Chiêu khẽ gõ cằm, hỏi lại cậu nhóc: “Sau khi Thương Lạc chết, những kẻ khác đều có thể thoát tội, chỉ trừ hai tên đó, bọn chúng gần như chắc chắn mang tội trong mình rồi, cho dù có chứng minh được thần kinh chúng không bình thường, thì cũng đã giết chết vài cảnh sát rồi, nếu như em là chúng, em còn có đồng bọn, thì em sẽ làm thế nào?”

 

Bạch Trì khẽ sửng sốt: “. . . Khai hết đồng bọn ra, để giảm bớt hình phạt của mình.”

 

Triển Chiêu gật đầu: “Vì thế, đồng bọn đó khẳng định sẽ nghĩ cách xử lý bọn chúng.”

 

“Xử lý?” Bạch Trì suy nghĩ một chút: “A, em hiểu rồi, hai tên phạm nhân đó luôn có cảnh sát canh giữ, muốn diệt khẩu không dễ dàng, vì thế hung thủ nhất định sẽ dành thời gian để quan sát, cho nên chúng ta cố ý để hắn phát hiện Mã Hân có thói quen, mỗi ngày vào lúc này sẽ bỏ đi một lát, lúc về mới đưa thuốc cho phạm nhân.”

 

“Đúng thế, bởi vậy lúc này động tay động chân vào thuốc là cách tốt nhất.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào màn hình: “Tới rồi.”

 

Mọi người xúm lại nhìn vào, thì thấy trong màn hình rõ ràng có một người lẻn vào phòng trực ban, hắn nhanh chóng tráo đổi thuốc, sau đó vội vã rời khỏi.

 

“Sao lại là hắn?” Bạch Trì kinh ngạc.

 

“A. . .” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, nhìn vào đồng hồ một chút, nói với Mã Hân: “Đến lúc ra rồi.”

 

Mã Hân nhanh chóng ra cửa, về phòng trực ban, hoạt động như bình thường, vừa ngâm nga một điệu dân ca, vừa bê khay kim loại đi.

 

Kẻ đang ẩn mình sau cầu thang khẽ nhếch miệng cười, rồi xoay người rời khỏi.

 

“Mục tiêu đã đi ra.” Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm nói với nhóm thành viên canh giữ ở cổng bệnh viện, “Từ giờ trở đi mọi người thay phiên theo dõi hắn, tìm ra ổ của hắn cho tôi.”

 

Mã Hân bưng thuốc vào phòng bệnh của phạm nhân, chờ sẵn bên trong không phải hai kẻ kia mà là cảnh sát của khoa Giám định, họ nhận lấy thuốc rồi chạy về SCI. Một lát sau, Công Tôn gọi điện đến thông báo, trong thành phần của thuốc đó có một lượng lớn methylmercury. Methylmercury có thể ảnh hưởng đến tế bào não của con người, hủy hoại nghiêm trọng hệ thần kinh, dẫn đến tinh thần thất thường, thậm chí phát điên đến chết.

 

Nghe xong báo cáo của Công Tôn, Triển Chiêu tắt loa ngoài điện thoại, ngẩng đầu nói với Từ Á Đông đang khiếp sợ vô cùng: “Sao? Anh còn chưa chịu nói?”

 

Từ Á Đông vừa rồi đã được cho xem đoạn video quay lại cảnh thuốc bị tráo đổi, lại nghe những lời Công Tôn vừa nói, hắn thở dài một hơi: “Tôi nói. . .”

 

Triển Chiêu đi ra ngoài, một cảnh viên đi vào áp tải Từ Á Đông rời đi, song song đó, Bạch Ngọc Đường cũng đi ra từ một phòng khác. Hai người trao đổi những gì thu được, phát hiện lời khai của Từ Á Đông và Ngô Khải ăn khớp nhau —— hai người bọn họ không nói dối.

 

Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm: “Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tai nghe được, vẫn cảm thấy không thể tin nổi.”

 

“Vẫn là câu nói đó, một khi đã loại bỏ tất cả những trường hợp không thể xảy ra, thì cái còn lại cho dù có khó tin thế nào, cũng là sự thật.” Triển Chiêu hai tay đút túi quần, “Câu của người cậu thích nhất đó, Sherlock Holmes.”

 

Bạch Ngọc Đường không đồng ý: “Miêu Nhi, cậu nhớ nhầm rồi, người tôi thích nhất không phải Sherlock Holmes.”

 

Triển Chiêu sửng sốt, “Không phải cậu từ nhỏ đã thích Sherlock Holmes nhất sao? Thay đổi lúc nào vậy?”

 

“Miêu Nhi, trí nhớ cậu thật tệ.” Bạch Ngọc Đường tiến đến nói bên tai người ta: “Tôi thích nhất là cậu a.”

 

. . . Triển Chiêu đỏ bừng mặt, không biết nên nói cái gì, đành trừng mắt chuyển chủ đề: “Đi thôi, thu lưới.”

 

Bạch Ngọc Đường đuổi theo, hai người vừa định ra cửa thì bị Mã Hân vội vã chạy tới níu lại: “Chuyện các anh hứa với em không được quên đâu nha.”

 

“Yên tâm!” Bạch Ngọc Đường nói: “Một tuần, mai là có thể kết án, việc trước tiên anh làm là giúp em tống Mã Hán đi.”

 

“Cảm ơn ~~” Mã Hân hoan hỉ rời đi.

 

Hai người sau khi ra cửa thì nhận được điện thoại của Triệu Hổ, nói rằng bọn họ đã tập trung được mục tiêu, Bạch Ngọc Đường hỏi rõ địa chỉ, rồi cùng Triển Chiêu đến đó —— thu mẻ lưới cuối cùng.

 

Ở một căn phòng thuê nào đó tại thành phố S, trong phòng 212, có mấy người đang mở tiệc mừng, cụng ly tưng bừng, hỏi thăm rôm rả, như là có việc vui gì vậy.

 

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, một người trong số đó ra mở, thấy nhóm người đứng trước phòng thì sửng sốt.

 

“Làm sao vậy các vị?” Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi vào, hỏi mấy người trong phòng: “Có chuyện gì, hài lòng như vậy a?”

 

Đi theo sau Bạch Ngọc Đường, là Triển Chiêu và toàn thể SCI.

 

Trên bàn bày rượu Hương Tân và đồ nhắm, trên mặt đất một mảng hỗn loạn, trên tường dán đầy áp phích poster liên quan đến văn minh Tutsi, nhìn sơ qua chẳng khác nào một hội nghị tôn giáo nào đó.

 

Trong phòng tổng cộng có 6 người: Phùng Kiệt, Lữ Yến, Khưu Vũ, Chu Lộ, còn có hai học sinh của Mặc Ninh.

 

6 người thấy một nhóm cảnh sát xông vào thì trên mặt có chút biến sắc, nhưng sau đó lại trấn tĩnh xuống, Lữ Yến hỏi: “Các anh cảnh sát đến có chuyện gì vậy, không phải cả việc mở tiệc cũng là có tội chứ? !”

 

Triển Chiêu lắc đầu: “Mở tiệc thì không có tội, nhưng thật bất ngờ là các vị dĩ nhiên đều có quen biết nhau nha.”

 

“Chúng tôi quen biết lúc làm việc, có gì không thể chứ?” Khưu Vũ nói.

 

“Các người không phải đang ăn mừng vì những người biết rõ chuyện đều đã chết chứ?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Đừng vui mừng quá sớm, cho các người thấy hai vị này.” Nói rồi, vẫy tay với người bên ngoài cửa, lập tức có hai cảnh viên áp giải Từ Á Đông và Ngô Khải vào.

 

Nhìn thấy hai người đó xong, đám người kia hết sức sửng sốt, lập tức sắc mặt đều trắng bệch.

 

“Chúng ta nói chân tướng đi.” Triển Chiêu mỉm cười: “Đầu tiên, giết Carlos, là Phùng Kiệt.”

 

“Nói bậy!” Phùng Kiệt kích động, Triệu Hổ bên cạnh trừng hắn: “Mày rống cái gì?”

 

“Từ Á Đông và Ngô Khải phụ trách đi tuần tra, vừa lúc trực ngay gần xưởng ép xe phế liệu.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời Triển Chiêu, “Hẳn là vừa lúc thấy cậu giết người, nhân cơ hội đó tống tiền cậu . . . Chúng tôi đã điều tra, tài khoản của bọn họ được gửi vào khá nhiều tiền, đều từ tài khoản của cậu chuyển sang, mà càng thú vị hơn, hai người bọn họ sau đó lại gửi cho vị thủ trưởng La Bằng đã bị bắn chết một khoản, xem ra đã bị thủ trưởng phát hiện. . . rồi cũng bị tống tiền.”

 

“Nếu chỉ giết mỗi La Bằng, có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ.” Triển Chiêu nói, “Nên cứ đơn giản là giả điên, hơn nữa có lẽ cậu đã đồng ý rằng sau đó sẽ giúp bọn họ thoát tội . . . Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu các người đã muốn diệt trừ hai kẻ đó.”

 

Thấy Phùng Kiệt cúi đầu, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: “Chúng tôi đã điều tra, cậu ở trong công ty của Thương Lạc không chỉ đơn giản là một vệ sĩ nho nhỏ như vậy, mà ngược lại, Thương Lạc vô cùng tin tưởng cậu, sau khi hắn chết, công ty tạm thời không bàn đến, nhưng những vụ buôn bán của Thương Lạc trong giới hắc đạo đều do cậu tiếp nhận.”

 

“Về phần những người khác. . .” Triển Chiêu nhìn quét qua đám người đó: “Lữ Yến, cô không chỉ là thư ký của Carlos, mà còn là tình nhân của ông ta, giúp ông ta quản lý một lượng tài sản lớn ở nước ngoài, ông ta mà chết, đống tài sản đó sẽ thành của cô, cô và Phùng Kiệt hợp mưu giết chết ông ta, chế tạo hiện trường giả với phòng kín và rương thi ~~ cũng chính vụ án này đã gợi ý cho Thương Lạc lợi dụng tính thần bí của văn minh Tutsi giả tạo, khiến cho đống rương thi trong tay bọn hắn tăng giá chóng mặt . . . Chuyện này, hẳn cũng là Phùng Kiệt cậu nhắc nhở hắn nhỉ.”

 

“Tình huống của anh cũng không khác lắm.” Bạch Ngọc Đường chỉ chi vào Khưu Vũ: “Vốn muốn giết chết Phó Nghĩa Sơn, ngầm chiếm tài sản của ông ta, nhưng lại bị chúng tôi phá ngang nên không thành, sau đó anh lại đi ám sát Thương Lạc, bởi vì các người thật sự quá tham lam, còn muốn chiếm luôn những vụ buôn bán rương thi của Thương Lạc.”

 

“Hai học sinh của Mặc Ninh . . . Các cô luôn bị Mặc Ninh khống chế, giúp bà ta vẽ tranh, nhưng trên tác phẩm chỉ có bút danh của bà ta. Còn Chu Lộ. . . thoạt nhìn vốn là người không liên quan nhất, nhưng kỳ thực, cô là một người viết sách tự do . . . vẫn luôn viết cho tác gia Tiêu Lục trước khi cô ta chết, tiểu thuyết cô sáng tác ra nhưng luôn bị cô ta cầm đi công bố, đơn giản là vì cô ta nổi tiếng hơn.” Sau khi nói xong, Triển Chiêu lắc đầu, “Các vị đều có một người chủ tham lam, độc ác. Nhưng bọn họ sao ngờ được, những người do một tay bọn họ bồi dưỡng nên, vẫn luôn bị bọn họ ức hiếp, lại tham lam, độc ác hơn bọn họ. Bọn họ dựng một vở kịch, tạo nên văn minh Tutsi, các vị cũng dựng một vở kịch, tạo nên một người tên Tutsi để khống chế bọn họ.”

 

“Morris vừa lúc có cùng lý do với các người để giết Điền Trung, các người lại sợ cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch, nên đã nghĩ cách giết cậu ta, thuận tiện hủy luôn phòng làm việc của Điền Trung.” Bạch Ngọc Đường nhìn đám người đó một chút, “Kỳ thực, các người mới là Tutsi chân chính, một bộ áo choàng, một cái mặt nạ và một máy biến giọng, các người thay phiên nhau giả làm Tutsi, đến lừa bịp Thương Lạc bọn họ, khiến bọn họ bắt đầu nảy sinh kế hoạch kiếm tiền dựa vào văn minh Tutsi giả tạo, chờ thành công rồi, các người mới giết bọn họ, cướp đoạt thành quả, thước sào cưu chiêm, tọa hưởng kỳ thành. . . Thật sự là cao minh!”

 

“Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.” Triển Chiêu mỉm cười, “Hai tay cảnh sát và Morris đột nhiên xuất hiện, phá rối kế hoạch của các người.”

 

Đám người đó cúi đầu im lặng, đã không còn gì để nói, mộng đẹp ngâm nước nóng mất rồi, thứ để chờ đợi bây giờ cũng chỉ là những năm tháng trong tù ngục mà thôi.

 

Bạch Ngọc Đường ra lệnh một tiếng, “Bắt cả về.” Nhóm cảnh sát lập tức còng tay 6 người nọ, áp giải về cảnh cục.

 

Carlos, Mặc Ninh và Tiêu Lục, ba vụ án giết người được phá trong một lần, đến đây, vụ án đã được phơi bày hoàn toàn.

 

Tất cả mọi người thở phào một hơi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi ra cửa, thì nói với những thành viên còn lại trong SCI: “Mọi người về giải quyết nốt những việc còn lại đi, Mã Hán, cậu ở lại, những người khác thu đội!”

 

“Đội trưởnng, chuyện gì a?” Mã Hán khó hiểu.

 

“Ừm ~~” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu đưa cho Mã Hán một tấm vé máy bay: “Tấm vé này là của chuyến 8 giờ sáng mai bay đến đảo W, sau khi cậu lên máy bay, hãy bảo vệ một nhân vật quan trọng ngồi bên cạnh cậu, hành trình của cô ấy kéo dài trong 1 tuần, cậu phải bảo vệ người ta trong suốt thời gian này, một tấc cũng không rời.”

 

Mã Hán nhận lấy tấm vé, có chút mơ hồ: “Nhân vật nào thế?”

 

“Khụ khụ . . .” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với Mã Hán: “Cậu nhớ cho kỹ, vui vẻ đi cùng cô ấy cả chặng đường, không được về sớm, nếu tôi biết cậu bỏ về giữa chừng hoặc có gì không tẫn trách, tôi sẽ đá cậu ra khỏi đội!”

 

Mã Hán nuốt nước bọt, gật đầu: “Tôi biết rồi ~~ “

 

“Được rồi, về nhà dọn đồ đi.” Sau đó, Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay đuổi người.

 

Đợi mọi người rút lui, còn lại mỗi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nét cười trên mặt cũng dần nhạt nhòa, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, tiếp theo, muốn đến chỗ đó đúng không?”

 

Triển Chiêu gật đầu: “Có một số việc, tôi muốn chứng thực một chút.”

 

Sau đó, Bạch Ngọc Đường lái xe, chở Triển Chiêu tới nhà giam thành phố S, hai người lại một lần nữa đi tới nhà giam đặc biệt.

 

Cảnh sát canh ngục đưa Khúc Ngạn Minh ra, so với vẻ mặt luôn nhíu chặt, tinh thần sa sút lúc trước, hắn hiện tại, thoạt nhìn bình tĩnh lạ thường. Nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Khúc Ngạn Minh khẽ cười, không nói gì, chờ hai người mở miệng.

 

“Cậu sớm đã biết sự thật, nhưng không nói ra, cậu chạy đi giết Akasha, cố ý không thành công, là để phá ngang vụ án, cho chúng tôi đầu mối, rồi tiếp tục nhìn đám người kia tiến hành kế hoạch.” Triển Chiêu hỏi hắn, “Vì sao làm như vậy? !”

 

Khúc Ngạn Minh khẽ nhướn mày, nhẹ giọng nói: “Mỗi người đều phải đối mặt với sinh mệnh của chính mình, cùng với tất cả những gì cuộc đời mang đến cho hắn.”

 

Triển Chiêu quan sát hắn một lúc: “Đây là triết lý nhân sinh, châm ngôn của cậu, hay là cái gì khác?”

 

“Là quy luật ~~” Khúc Ngạn Minh khẽ cười, đưa ngón trỏ chặn lên môi mình, thấp giọng nói, “Con người, kiểu gì cũng phải tuân theo quy luật tuần hoàn.”

 

… . . .

 

“Miêu Nhi, chờ một chút!” Cửa ngục giam, Bạch Ngọc Đường đuổi theo túm lại Triển Chiêu vừa vọt ra bên ngoài, “Còn chưa xác định được vụ này có liên quan đến Triệu Tước mà.”

 

“Cái đó và lão ta không có quan hệ!” Triển Chiêu khống chế tình tự của chính mình, “Nhưng Khúc Ngạn Minh là tín đồ của Triệu Tước! Lão ta đang dùng mớ lý luận của lão tạo ra ngày một nhiều kẻ điên!”

 

“Tôi chở cậu đi, cậu đừng giận nữa.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào trong xe, khởi động máy, rồi chạy về phòng tranh của Triệu Tước ở trong trung tâm thành phố, xe chạy được một lúc thì Triển Chiêu chậm rãi bình tĩnh lại, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, hỏi: “Miêu Nhi, cậu đang tức giận Triệu Tước dùng lý luận hại người, hay giận ông ta khiêu khích cậu lần hai?”

 

Triển Chiêu không lên tiếng, trên mặt có chút hồng, Bạch Ngọc Đường cười: “Thiên tài cũng có ganh đua thứ bậc sao ~~ “

 

Hai người tới phòng tranh, đi vào trong thì khẽ sửng sốt, vì trang thiết bị bên trong đã thay đổi, nhưng trông giữ nó vẫn là cậu nhóc người Italy tên Andy.

 

“Triệu Tước đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi cậu ta.

 

“Triệu Tước là ai?” Andy khó hiểu.

 

Hai người nhìn nhau, dự cảm không tốt.

 

Bạch Ngọc Đường đi lên lầu hai thò đầu vô nhìn, quả nhiên, trên lầu đã được dọn sạch sẽ không còn bất cứ thứ gì, tựa như Triệu Tước chưa từng ở đó.

 

Triển Chiêu một mình đứng ở giữa phòng tranh, nhìn những bức vẽ xung quanh mình, Andy đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh, Triển Chiêu để ý thấy ánh mắt của cậu ta thì hỏi: “Cậu có gì muốn nói với tôi hả?”

 

Andy có chút hoang mang: “Tôi chưa từng gặp anh trước đây, nhưng vừa thấy anh đột nhiên rất muốn nói một câu, rất muốn nói . . .”

 

Triển Chiêu gật đầu: “Cậu nói đi.”

 

Biểu tình của Andy đột nhiên trở nên kỳ quái, cậu ta khẽ mỉm cười, nói với Triển Chiêu: “Anh biết không, một ngày nào đó thứ quý giá nhất bị cướp đi, người lợi hại nhất, cũng sẽ phát rồ. . .” Nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường trên lầu.

 

“. . . Hả?” An Địch vừa nói xong thì gãi gãi đầu mình, khó hiểu hỏi Triển Chiêu: “Tôi vừa nói gì vậy?”

 

Triển Chiêu vỗ nhẹ lên vai Andy, thấp giọng nói vài lới, ánh mắt Andy dần dần mất tiêu cự. Triển Chiêu nhìn vào mắt cậu ta lạnh giọng nói: “Cậu nói với lão, dám động vào thứ quý giá nhất của tôi, nên nghĩ đến hậu quả, tôi và lão bản chất giống nhau, lão có thể sống đến bây giờ, chứng tỏ lão cũng có thứ quý giá nhất.”

 

Nói xong, đi lên lầu kéo Bạch Ngọc Đường xuống, bước nhanh ra khỏi phòng tranh.

 

Nửa đêm đứng giữa phố xá sầm uất, phóng mắt nhìn làn người tấp nập qua lại, ánh đèn neon nhấp nháy ở những con phố buôn bán, xa xa là những tòa nhà cao vút cản lại ánh đèn ở phía sau, làm nổi bật bầu trời trong trẻo đầy sao, lộ rõ vẻ không cam lòng. . . Triển Chiêu vô thức nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, cảm thụ sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay cậu ấy . . . Người nọ dường như cũng nhận ra sự bất an của anh, khẽ xoa xoa mu bàn tay anh, như đang an ủi vậy ~~ cuối cùng, một lần nữa trở lại con người ôn hòa vốn có, Triển Chiêu hít sâu một hơi, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đầy ý cười nhìn mình, bước tới gần: “Miêu Nhi, kết thúc rồi, về nhà thôi, ngày mới lại sắp bắt đầu rồi.”

 

… … …

 

Buổi trưa hôm sau, xe áp giải Taber ly kỳ biến mất, người chẳng biết đi đâu.

 

S. C. I. , mê án vẫn còn tiếp tục. . .

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 23 [Kết thúc hồ sơ vụ án]

Posted by on September 8, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: