RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 6

07 Sep

06 Ưng vương

 

Bạch Ngọc Đường kể lại lời Tương Bình cho Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu vội vã hỏi Phó Nghĩa Sơn: “Phó tiên sinh, ngài biết rõ về đồ đằng Ưng vương chứ? Nó và cái chết có quan hệ gì?”

 

“À . . .” Phó Nghĩa Sơn suy nghĩ một chút, trả lời, “Tôi có đọc qua một ít tư liệu, đồ đằng Ưng vương này ở tộc Tutsi tương đương với thần chết, à . . .”

 

“Thời gian cấp bách. . .” Bạch Ngọc Đường cắt đứt ý định thao thao bất tuyệt của Phó Nghĩa Sơn, “Ngài có biết người bị thần chết, chính là Ưng vương ấy, nghiêm phạt sẽ phải chịu cảnh gì không? !”

 

“À . . . Chém đầu. . .” Phó Nghĩa Sơn ngắn gọn trả lời.

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau.

 

“Miêu Nhi, lên sóng rồi tối đa 10 phút sẽ đến.” Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, “Chúng ta chỉ có thời gian là 10 phút.”

 

“Bình thường lúc này, ngài sẽ làm gì?” Triển Chiêu hỏi Phó Nghĩa Sơn.

 

“À . . . Tôi. . .” Phó Nghĩa Sơn cũng bị làm cho có chút khẩn trương, “Có lẽ là ở trong thư phòng đọc sách.”

 

“Thư phòng ở đâu?” Hai người đồng thanh hỏi.

 

“Tôi đưa các cậu đi. . .” Nói rồi, Phó Nghĩa Sơn dẫn hai người bước nhanh lên thư phòng trên lầu hai. Tới trước cửa, đưa tay muốn mở . . . Bạch Ngọc Đường kéo ông cụ lại, “Chờ một chút.”

 

Nói rồi, kéo Phó Nghĩa Sơn ra phía sau, Bạch Ngọc Đường xoay nấm đám, khẽ đẩy, cửa “két” một tiếng mở ra.

 

Trong phòng không một bóng người, Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi vào, Triển Chiêu theo sau.

 

Vào trong, hai người ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thư phòng bố trí rất đơn giản: vật dụng bằng gỗ lim, bàn đọc to chảng, giá sách chất đầy sách, bình hoa cổ kính ~~ Triển Chiêu đột nhiên vỗ vai Bạch Ngọc Đường một cái, rồi đưa tay chi lên trần nhà, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn . . . Nhíu mày.

 

Chỉ thấy ở khoảng không gian trống dưới trần nhà, có vài vệt sáng mơ hồ —— tỉ mỉ nhìn sẽ nhận ra đó là những sợi dây thủy tinh đan vào nhau.

 

Hai người chuyển đường nhìn theo hướng của đám dây, đại não cấp tốc vận động, một lát sau, trao cho nhau ánh mắt thấu hiểu, rồi cùng nhìn về cái điện thoại ở trên bàn.

 

Triển Chiêu lại dạo quanh thư phòng một vòng, ôm chiếc bình hoa cao khoảng nửa mét ở trên mặt đất đặt lên trên ghế cạnh chiếc bàn.

 

Bạch Ngọc Đường nói với thư ký Khưu Vũ phía sau Phó Nghĩa Sơn: “Tìm một sợi dây thừng dài khoảng 5 mét, với một quả dưa hấu hoặc dưa lưới . . . Phải nhanh lên!”

 

“Được. . .” Khưu Vũ chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, trở về, cầm trên tay một quả dưa hấu và một cuộn dây thừng.

 

Triển Chiêu nhận lấy quả dưa, đặt lên trên bình hoa. Sau đó, để nguyên điện thoại ở trạng thái dập máy bình thường, cẩn cẩn dực dực cột một đầu dây vào ống nghe, một đầu khác kéo ra ngoài cửa, đặt xuống đất.

 

Lúc này, Phó Nghĩa Sơn và Khưu Vũ mới để ý thấy ống nghe điện thoại đang đè lên một sợi thủy tinh, sợi dây cực mảnh, có ai đó đã đặt trên mặt đất, dọc theo các góc tường, kéo ra ngoài cửa sổ. . . Nếu như không nhìn kỹ, căn bản chẳng có cách nào phát hiện ra!

 

Công tác chuẩn bị xong xuôi, mọi người lui ra ngoài cửa.

 

“Hướng của phòng sát vách cũng giống ở đây đúng không?” Triển Chiêu hỏi Phó Nghĩa Sơn.

 

“Phải.” Phó Nghĩa Sơn gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường xoay người đi xuống lầu, Triển Chiêu vào trong gian phòng sát vách, kéo theo Phó Nghĩa Sơn và Khưu Vũ, nấp ở bên cửa sổ.

 

Xuyên qua cửa sổ, có thể thấy xe của đài truyền hình đang chạy đến, điện thoại của Triển Chiêu reo lên, anh nhận cuộc gọi: “Tiểu Bạch, cậu chuẩn bị xong chưa?”

 

“Rồi!” Dưới lầu, Bạch Ngọc Đường nấp phía sau cánh cửa, cách lớp thủy tinh chăm chú nhìn đám người đang loanh quanh ngoài cổng: vệ sĩ, người giúp việc, người làm vườn. . .

 

Rất nhanh, xe của đài truyền hình đến trước cổng, mấy người nhân viên ôm máy móc xuống, có vài vệ sĩ tiến đến ngăn cản, biên tập viên nữ hình như có chút tranh cãi với vệ sĩ. Đúng lúc này, một vệ sĩ tương đối gầy, màu da ngăm đen lấy điện thoại ra, ấn ấn bàn phím —— cùng lúc đó, trong thư phòng sát vách, truyền đến một hồi chuông gấp gáp.

 

Triển Chiêu bước nhanh tới cửa thư phòng, túm lấy sợi dây trên mặt đất —— ống nghe điện thoại trên bàn bị kéo rớt cái “cạch” xuống, đoạn dây thủy tinh được giải phóng trong nháy mắt lao ra ~~~ chợt nghe ngoài cửa sổ “kịch” một tiếng nhỏ.

 

Theo tiếng động này, dây thủy tinh giăng kín trần nhà mạnh mẽ quất thẳng xuống, xẹt ngang qua ~~ trong không trung vệt sáng loang loáng —— ba người ở ngoài cửa cũng cảm thấy có vài đợt gió mát mát, “xẹt” một cái. . . quả dưa hấu đặt trên bình hoa xuất hiện một vết chém, trong nháy mắt bị chia làm hai, nửa trên mất đà rơi xuống đất. . . nát bấy.

 

Dây thủy tinh vừa “vút vút” vài tiếng, vừa cắt qua quả dưa, rồi theo cửa sổ bay ra ngoài, rất nhanh mất tăm mất tích.

 

Lúc này, dưới lầu truyền tiếng rối loạn mơ hồ.

 

Triển Chiêu cầm lấy điện thoại, điện thoại của anh và Bạch Ngọc Đường vẫn để ở trạng thái gọi, “Tiểu Bạch! Xong rồi!”

 

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ thấp bé đang hấp tấp chạy đi đâu đó, cười: “Miêu Nhi, người bên tôi cũng ổn rồi.” Nói xong, cúp điện thoại, bước nhanh ra ngoài.

 

Triển Chiêu cấp tốc chạy về gian phòng sát vách, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới, có thể thấy tay vệ sĩ kia đi tới bồn hoa dưới lầu, khom lưng đưa tay nhặt lấy thứ gì đó trên mặt đất, vừa định thẳng người lên thì Bạch Ngọc Đường chạy tới phía sau, vỗ vai hắn: “Kiếm gì thế? !”

 

Tay vệ sĩ đó giật mình, phỏng chừng cũng đã tính đến chuyện việc lớn không thành, vả lại có vẻ cũng biết chút quyền cước, lập tức xoay người vung ra một chưởng! Đáng tiếc, ra tay với lộn người rồi ~~ Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu né nắm đấm đang lao tới, thuận đường nắm lấy cổ tay đó, dùng sức ~~ chợt nghe thanh âm “răng rắc” của đốt tay bị trật.

 

“Ngô. . .” Không đợi tiếng kêu thảm của người nọ thoát ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường đã đưa tay chém xuống bên sườn hắn.

 

“A. . .” Tên vệ sĩ đó sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, bị Bạch Ngọc Đường thuận thế ném về phía bồn hoa, ngã lăn quay ra đó rồi cuộn mình lại rên rỉ, không động đậy nổi nữa.

 

Thấy Bạch Ngọc Đường cúi người, tay vệ sĩ nọ giãy dụa muốn đứng lên, Bạch Ngọc Đường cười vỗ vỗ vai hắn: “Nằm đi người anh em ~~ cậu ít nhất cũng bị gãy hai cái xương sườn đó!” Nói rồi, lục tìm túi của hắn, lấy ra một cuộn dây thủy tinh ~~ trên đó còn có gắn một mũi tên thép tự chế loại nhỏ. Anh lập tức ngẩng đầu, thì thấy ở một chỗ khá kín bên dưới cửa sổ có một cái cung loại nhỏ. Trên đó cũng có buộc dây thủy tinh rồi thả xuôi xuống đất, chỉ là có dây thường xuân trên tường che mất, nếu đứng ở xa căn bản không phát hiện được. đưa tay kéo sợi dây đó liền tịch thu được cây cung bên trên.

 

Có thể suy ra, nếu hôm nay anh và Triển Chiêu không tới đây, như vậy thứ vừa bị dây thủy tinh chặt bỏ sẽ không phải dưa hấu, mà là đầu của Phó Nghĩa Sơn! Tên vệ sĩ này thừa dịp hỗn loạn đi thu hồi dây thủy tinh và cái cung, sau đó vụ án này cũng sẽ hoàn mỹ trở thành sự kiện lời nguyền giết người !

 

Lúc này, Triển Chiêu cũng chạy xuống, nhìn tên vệ sĩ nằm trên mặt đất, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thế nào?”

 

Bạch Ngọc Đường đưa cái cung trong tay ra cho anh: “Toàn bộ ở chỗ này!”

 

“Quả nhiên!” Triển Chiêu nhận lấy, “Lúc này có thể nói rõ ràng rồi, căn bản chẳng có gì gọi là lời nguyền cả!”

 

Gật đầu, Bạch Ngọc Đường trầm giọng: “Rất rõ ràng, hung thủ là người!” Nói rồi quay sang hỏi tay vệ sĩ nọ, “Này! Tại sao lại giết lão Phó?”

 

“Giết. . . giết người? !”Tay vệ sĩ nọ bị dọa cho thiếu chút nữa bật người dậy, động đến chỗ xương sườn bị gãy, đau đến nhe răng, “Tôi . . . Tôi không biết là giết người . . . Tôi chỉ tham tiền thôi mà . . .”

 

“Tham tiền?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi lại, “Là có người cho cậu tiền, bảo cậu làm như thế?”

 

“Đúng. . . Đúng.” Tên vệ sĩ nọ liên tiếp gật đầu, “Mấy hôm trước tôi bị thua bạc, phải nợ một khoản lớn. Ngày đó, có người gọi điện đến tìm tôi, nói chỉ cần tôi làm theo ý hắn, vào ngày hôm nay gọi một cuộc điện thoại, rồi tìm giúp một thứ bị ném xuống, thì sẽ cho tôi một khoản tiền lớn . . . Hắn thả một khoản tiền cọc ở trong hộp thư của tôi, còn uy hiếp tôi nếu không giúp, hắn sẽ tố giác với công ty chuyện tôi nợ nần, đến lúc đó, tôi thực sự bị mất bát cơm, thế nên . . . Tôi, tôi thực sự không biết hắn muốn giết người a. . .”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy người này chỉ bị lợi dụng mà thôi, hung thủ của toàn bộ vụ án này có thể nói là đa mưu túc trí, tuyệt đối sẽ không tự mình mạo hiểm như vậy.

 

Rất nhanh, cảnh cục phái người tới, đưa tên vệ sĩ kia đi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cáo biệt Phó Nghĩa Sơn, lên xe rời khỏi, bọn họ không quay về S. C. I. , mà chạy thẳng tới phòng làm việc mà Akasha đang quay video trực tiếp.

 

Sự kiện lần này, Akasha tuyệt đối là người biết rõ nhất, nói cách khác, vì sao vụ án nào bà ta cũng có mặt? ! Then chốt là thời gian bà ta tiên đoán, cùng với chi tiết vụ án, phối hợp với nhau đến không chê vào đâu được? !

 

Triển Chiêu cầm lấy điện thoại gọi cho Tương Bình, hỏi xem hiện tại người không chết, tiết mục truyền hình trực tiếp của Akasha thế nào rồi?

 

Tương Bình trả lờit: “Từ nãy đoạn video đó đã bị đứng, mãi chưa thông được, vẫn dừng ở vẻ mặt kinh ngạc của Akasha.” Nói xong, gửi sang cho Triển Chiêu hình ảnh chụp lại vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chăm về phía trước của Akasha trong video.

 

“Không tốt!” Triển Chiêu giật mình kêu lên, “Bà ta có khả năng sẽ gặp nguy hiểm! !”

 

Bạch Ngọc Đường đạp chân ga, “Miêu Nhi, cậu nghĩ bà ta có thể bị diệt khẩu?”

 

Triển Chiêu nhíu mày, “Hung thủ lần đầu tiên giết Tiêu Lục khá im hơi lặng tiếng, thậm chí bị che giấu thành án tự sát; lần thứ hai giết Carlos, thu hút sự quan tâm nhất định; lần thứ ba giết Điền Trung, ở ngay trước ống kính máy quay; kế tiếp giết Mặc Ninh, bắt đầu báo trước. . . Hắn đang thăng cấp từng bước một . . . Càng ngày càng tự tin!”

 

“Akasha vẫn luôn là người cổ xúy chuyện lời nguyền giết người, giữ bà ta lại hung thủ tuyệt đối được lợi, nhưng then chốt là chúng ta đã ngăn trở Phó Nghĩa Sơn bị giết, nói cách khác, mọi người sẽ đoán được Akasha là người nắm rõ sự kiện giết người hàng loạt này.” Bạch Ngọc Đường lấy hộp đèn cảnh sát đặt lên nóc xe, “Nói cách khác, hung thủ đã đến lúc phải quyết định việc giết Akasha . . . Chúng ta nói không chừng còn có thể đụng phải hắn!”

 

… …

 

Cửa S. C. I., Bạch Trì chui ra khỏi cái xe bọ rùa màu vàng khả ái của cậu, từ ghế phó lái ôm ra một đống lớn tài liệu, sách vở, báo chí cũ.

 

Nhân viên quản lý thư viện đã nhớ mặt cậu cảnh sát nhỏ suốt ngày đến tìm tư liệu này.

 

Nâng đống giấy đó lên, Bạch Trì chẳng thấy rõ đường phía trước, lảo đảo muốn bước tới, đột nhiên từ bên sườn có hai người đi đến hung hăng đụng vào cậu.

 

“Ào” một tiếng, đống tư liệu tung tóe ra đất, Bạch Trì cũng té lăn quay.

 

Vì mới có một đợt tuyết rơi, mặt đất có chút ẩm, Bạch Trì đứng lên, bất chấp ai đụng phải mình, vội vã nhặt lại từng phần tư liệu.

 

Ngay lúc cậu chuẩn bị nhặt một tờ báo cũ lên thì có một cái chân đột nhiên đạp lên tờ báo.

 

Bạch Trì giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trước mặt có hai người đang cúi đầu cười nhạo cậu, sau khi thấy rõ tướng mạo bọn họ, Bạch Trì khẽ chau mày.

 

Cậu đưa tay cầm lấy tờ báo nọ, nói với tên đó: “Anh. . . đạp lên . . . tư liệu của tôi.”

 

“Ai nha. . .” Kẻ đó khoa trương kêu một tiếng, nhấc chân lên, nói với Bạch Trì, “Xin lỗi xin lỗi. . . Tôi không có thấy ~~ “

 

Nhặt toàn bộ tư liệu lên, đặt vào trong xe, Bạch Trì lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau vết bẩn trên những trang giấy.

 

Hai tên kia vẫn chưa chịu đi, trái lại tiến đến bên cạnh Bạch Trì, khinh miệt: “Anh nói a cảnh sát Bạch, anh còn tưởng chú chuyển đến S. C. I. phải đi phá đại án gì chứ, hóa ra là đến để nhặt báo cũ cho người ta a ~~ “

 

Bạch Trì không để ý tới hai người bọn họ, rất nhanh chỉnh trang đống văn kiện rồi chuẩn bị rời đi, nhưng hai tên kia lại ngăn cản đường đi của cậu.

 

“Đừng a, nói chuyện với bọn anh chút đi, S. C. I. Thế nào? Chỗ đó bọn anh có mơ cũng không dám a.”

 

Bạch Trì nhìn hai kẻ trước mắt, đó là đồng nghiệp lúc trước của cậu trong đội tuần cảnh, đã làm cảnh sát tuần tra rất nhiều năm rồi, một người tên Ngô Khải, một người tên Từ Á Đông, trước đây vẫn hay chế nhạo cậu.

 

Thấy Bạch Trì không để ý tới mình, Từ Á Đông nói: “Aizz ~~ người ta hiện tại là tinh anh a, có ở S. C. I. cọ WC cũng to hơn lão đại đội tuần tra nhà mình rồi!”

 

“Đúng vậy!” Ngô Khải gật đầu, “Tôi cũng muốn thử, đáng tiếc a, tôi không phải họ Bạch, chẳng ai bảo kê cho . . .”

 

Bạch Trì nghe đến đó, nhìn thẳng vào hai người: “Các anh . . . không được nói bậy!”

 

Hai người thấy con thỏ nhỏ Bạch Trì dĩ nhiên lại hung dữ cãi lại, đều có chút giật mình. Thế nhưng lập tức càng thêm khinh rẻ: “Xem ra oai kìa, ôi, ai chẳng biết Bạch Ngọc Đường có tiếng bao che khuyết điểm ~~ ngay cả mày mà cũng có thể chui vào đội cảnh sát tinh anh, xem ra S. C. I. cũng chẳng tốt lành gì! . . .”

 

Đặt lại tư liệu vào trong xe, Bạch Trì căm tức trừng bọn họ: “Các anh nói tôi sao cũng được, không được nói xấu đội trưởng và S. C. I. !”

 

Từ Á Đông và Ngô Khải cho rằng Bạch Trì vẫn như trước đây, cho dù bị ai bắt nạt cũng không dám phản kháng. Nhưng bọn chúng đâu có biết, Bạch Trì dưới sự “trị liệu” và “điều giáo” của Triển Chiêu, hiện tại đã hung dữ chết đi được, hơn nữa bản thân cậu vô cùng tôn kính Bạch Ngọc Đường, dám ở trước mặt mà nói xấu thần tượng của cậu ~~~ thỏ cũng sẽ cắn người đó ! !

 

Thấy lời nói đã không cách nào đe dọa cậu, Từ Á Đông đưa tay đẩy Bạch Trì một cái: “Vài ngày không gặp mà đã biết ra oai rồi ha . . . Mày tưởng mày thật sự là tinh anh à? !”

 

Mấy người ở đây tranh chấp, chưa từng để ý đến một chiếc jeep lớn đang đậu cách đó không xa, cửa xe mở . . .

 

“Thế nào? Không phải rất có tiền đồ à?” Ngô Khải nhìn Bạch Trì vừa bị đẩy, “Sao không đánh trả a? !”

 

Bạch Trì đứng thẳng lưng nhìn hai người: “Hai ngươi có còn là cảnh sát không? Cảnh sát mà ngang ngược như thế à? !”

 

“…” Hai người liếc nhau, không biết nên nói gì để chống đỡ, nhưng lại cảm thấy sượng mặt, liền cao giọng ồn ào với Bạch Trì, “Mày còn muốn giáo huấn bọn tao? Mày làm cảnh sát được mấy ngày chứ? !”

 

Bạch Trì mặt không đổi sắc: “Có phải cảnh sát giỏi không chẳng liên quan gì đến thời gian làm dài hay ngắn, quan trọng là, phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ không nên làm mất mặt cái danh cảnh sát!”

 

“Mày. . .” Hai người không còn lời nào để nói, đang muốn động thủ, lại cảm thấy phía sau hình như có con gì đang thở phì phò, nghe thì giống chó . . . Vội quay đầu lại. . .

 

Thì thấy một chú sư tư châu Phi to đùng màu trắng đang đứng ngay sau lung . . .

 

Lisbon thấy bọn họ quay đầu lại, đột nhiên há mồm rống lên một tiếng ~~

 

“Má ơi ~~” Từ Á Đông và Ngô Khải sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, liên tục lùi về phía sau.

 

Lisbon lại hùng hổ bước về phía bọn họ.

 

Từ Á Đông như bừng tỉnh, vội vã sục tay vào túi lấy súng ra . . . Nhắm vào Lisbon.

 

“Đừng ! !” Bạch Trì sợ hãi kêu một tiếng, thế nhưng Từ Á Đông đã bóp cò.

 

Kỳ quái chính là, “lạch cạch, lạch cạch” vài cái, không hề có phản ứng gì . . . Ngô Khải cũng lấy súng của mình ra . . . y hệt, trong hai khẩu súng ~~ không hề có đạn.

 

“Thật ngại quá . . .” Triệu Trinh chẳng biết từ bao giờ đã tựa ở bên xe Bạch Trì, mở lòng bàn tay trưng ra một đống đạn trong đó, “Nó là thú cưng của tôi . . . Bình thường rất ôn hòa, nhưng bị làm cho nổi cáu cũng sẽ cắn người a!”

 

Bạch Trì đỏ mặt, lời này của Triệu Trinh chẳng biết là nói Lisbon hay nói cậu nữa.

 

Thấy chung quanh có không ít người hiếu kỳ nhìn vào đây, phỏng chừng đều bị tiếng sư tử gầm vừa rồi làm cho kinh ngạc.

 

“Lisbon, về xe đi!” Bạch Trì vỗ vỗ đầu Lisbon đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, Lisbon lập tức chui trở về xe của Triệu Trinh.

 

Từ Á Đông và Ngô Khải sợ đến thất hồn lạc phách, sau khi nhìn Bạch Trì như nhìn quái vật, thì xoay người bỏ chạy.

 

Triệu Trinh cười thả đống đạn trong tay xuống đất ~~ rồi đặt tay lên vai Tiểu Bạch Trì.

 

Bạch Trì mặt đỏ hồng, “Ai muốn anh giúp chứ, tôi tự giải quyết được . . . Tôi cũng không vô dụng như vậy . . .”

 

“Ừ ~~” Triệu Trinh gật đầu, vươn người qua hôn lên tóc cậu, “Em vừa rồi đẹp trai đến ngây người. . .”

 

Bạch Trì nhảy dựng lên, khói bốc khỏi đầu, sau khi hung hăng đạp vào chân Triệu Trinh một cước thì đỏ mặt ôm đống tư liệu chạy mất ~~

 

Triệu Trinh ở phía sau cười ha ha, đang muốn đuổi theo, lại bị ai đó kéo áo. Quay đầu lại thì thấy Morris vẻ mặt như đưa đám: “Trinh, cậu với cậu nhóc kia có quan hệ gì? Cậu nói đưa tôi tới S. C. I., không phải là để gặp cậu nhóc đó chứ? Tôi hảo thương tâm a!” Vừa nói vừa đưa tay giả vờ lau nước mắt.

 

“Thần kinh ~~” Triệu Trinh lắc đầu, đóng cửa xe đi về phía trước, gọi Morris lề mề đằng sau, “Nhanh lên một chút!”

 

“Ừ!” Morris cười gật đầu, nhưng ngay khi Triệu Trinh xoay người đưa lưng về phía cậu ta, khuôn mặt đang tươi cười đó trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Morris quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái xe bọ rùa khả ái đang đậu bên đường của Bạch Trì, trong mắt, tràn ngập vẻ không cam lòng ~~

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 6

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: