RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 3

07 Sep

03 khiêu khích

 

Thiếu niên ngồi trên lan can ở hành lang nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía dưới.

 

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường xoay người đi về phía cầu thang.

 

Ánh mắt của thiếu niên di chuyển theo bước chân của anh, lúc này, Triển Chiêu đột nhiên ho khan một tiếng.

 

… ? … Thiếu niên quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu vươn cánh tay lên, mở năm ngón tay ra.

 

Thiếu niên hơi khó hiểu, Triển Chiêu lại duỗi tay còn lại, cũng xòe năm ngón tay ra.

 

Dường như bị động tác của Triển Chiêu hấp dẫn, thiếu niên nghi hoặc nhìn nhìn anh.

 

Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên thu dần các ngón tay vào, nắm lại.

 

Thiếu niên đang nhìn chăm chú vào cử động của anh thì khẽ sửng sốt, sau đó nhíu mày như có chút bất mãn.

 

Triển Chiêu chậm rãi thu hai tay về, giơ lên ngang tầm mắt, rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên, khẽ nhướn mày, dẫn dắt đường nhìn của cậu bé về phía tay mình, sau đó lại nhìn vào tay của thiếu niên … Theo động tác của anh, thiếu niên chậm rãi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay của chính mình.

 

Đó là bàn tay đang nắm lấy dao nhỏ và đầu chú chó, năm ngón tay khép chặt.

 

Có chút hoang mang ngẩng đầu… Đã thấy Triển Chiêu đối diện cười với cậu, sau đó chậm rãi mở tay…

 

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào động tác của Triển Chiêu, rồi như bị thứ gì đó khống chế, chậm rãi buông lỏng bàn tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm từng ngón tay mở ra …

 

Trên tay có thứ gì đó trượt xuống ~~…”đinh ~~” một tiếng, âm thanh dao nhỏ chạm vào nền đá cẩm thạch thanh thúy rõ ràng ~~~

 

Thiếu niên bị tiếng động làm cho giật mình, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, trong nháy mắt này ~~ Triển Chiêu vung tay về phía thiếu niên, làm động tác như thể ném ra một thứ gì đó, trong miệng khẽ hô: “Đón lấy!”

 

Đường nhìn của thiếu niên theo cánh tay vung tới của Triển Chiêu mà nâng lên, luôn hướng về phía trước, để tìm cho ra “thứ” anh vừa tung.

 

Bởi vì cậu đang ngồi trên một cái lan can sắt khá nhỏ, vừa rồi lại mạnh mẽ ngẩng đầu … thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, ngã ngửa về phía hành lang ——Bạch Ngọc Đường nhân lúc cậu không chú ý đã vọt đến phía sau, đưa tay dễ dàng đón được người, lập tức ôm lấy, đưa cậu xuống dưới.

 

“Nha a ~~~” thiếu niên bị ôm khỏi lan can, đột nhiên hét váng lên, lại càng không ngừng giãy dụa đấm đá, tựa như một con thủ nhỏ bị hoảng sợ ~~

 

Bạch Ngọc Đường hai tay ôm lấy cậu, lại không dám dùng sức, sợ làm bị thương con nít, đành phải mặc cậu bé thích đánh thì cứ đánh ~~ xoay mặt hỏi Triển Chiêu dưới lầu: “Miêu Nhi, thằng nhóc làm sao vậy? !”

 

“Tiểu Bạch, tiếp tục để như thế một lát!” Triển Chiêu hướng về phía trên lầu hô lên một tiếng, sau đó hỏi người giúp việc vẫn đang ngồi phệt dưới sàn: “Làm sao để cậu bé bình tĩnh lại? !”

 

“A…” Người giúp việc này có chút bối rối, lắp bắp cả nửa ngày: “Ôm … Ôm lấy cậu ấy, vỗ vỗ lưng … là được …”

 

Bạch Ngọc Đường trên lầu nghe thấy, còn chưa kịp làm gì thì thằng nhóc trong tay đột nhiên không vùng vẫy nữa, có lẽ đã mệt mỏi rồi …

 

Nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống sàn …

 

Thiếu niên đột nhiên xoay người nhào vào lòng Bạch Ngọc Đường, dụi dụi đầu ~~

 

Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu bé để dỗ dành … Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu đang đi lên: “Miêu Nhi…”

 

Triển Chiêu cau mày lắc đầu: “Cậu bé bệnh rất nặng.”

 

Không lâu sau, thiếu niên bình tĩnh dần, ngơ ngác ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm người giúp việc vừa mang lên.

 

Triển Chiêu hỏi: “Cậu bé tên gì?”

 

Người giúp việc tên Anna lắp bắp tiếng Trung không sõi của mình: “Tên … Jemily.”

 

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn thiếu niên, phát hiện cậu bé dường như vẫn có phản ứng với cái tên của mình ~~ anh thở phào nhẹ nhõm —— tình huống tốt hơn chút so với tưởng tượng a.

 

Theo lời Anna nói, vợ của Carlos nửa năm trước qua đời, sau đó Jemily đột nhiên trở nên không bình thường ~~ có đôi khi cậu bé sẽ dùng dao đâm chết thú nhỏ, sau đó cắt rời ra ~~ hoặc sẽ vùng vẫy như vừa rồi ~~ sau khi khôi phục lại bình thường, cũng ngơ ngác như vậy.

 

Về cái chết của Carlos, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói ra, bởi vì rất nhanh, Lư Phương sẽ sắp xếp cho chuyên gia thông báo cho gia đình và những người thân thích khác của Carlos ở nước ngoài.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi lên lầu, vào phòng của Carlos để tìm kiếm đầu mối có liên quan.

 

Dạo quanh thư phòng một vòng, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Miêu Nhi, có cảm thấy thiếu gì đó không? !”

 

“Ừ…” Triển Chiêu gật đầu, “Ảnh chụp ~~ “

 

“Không sai.” Bạch Ngọc Đường nhìn bức tranh quý giá đẹp đẽ trưng trên tường và đống đồ mỹ nghệ cao cấp bày đầy trên bàn, trong tủ, “Nếu ông ta thực sự thương vợ thì không nên mới qua đời được nửa năm… trong phòng ngay cả ảnh chụp cũng không thấy chứ ~~ “

 

Triển Chiêu đột nhiên ra ngoài, đi tới phòng của Jemily, xem kỹ một vòng: “Cậu bé không được trị liệu, cũng không có uống thuốc.”

 

Hai người rời khỏi phòng Jemily, lại đi tới thư phòng.

 

“Tôi nghĩ…” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, “Carlos có vẻ không thương con trai mình lắm ~~ “

 

“Ừ ~~ đó thực sự không giống phòng của một đứa trẻ —— ngay cả một món đồ chơi, hay poster này nọ cũng không có…” Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên sửng sốt.

 

Bạch Ngọc Đường mỉm cười xáp lại: “Miêu Nhi, làm sao vậy? Nghĩ đến cái gì hả?”

 

“… Không …” Triển Chiêu hơi đỏ mặt, “Không có.”

 

“A…” Bạch Ngọc Đường vỗ trán, “Tự nhiên nhớ ra ~~ phòng của cậu khi còn bé rất nhiều đồ chơi nha, cả poster nữa, còn có một con lật đật rất lớn ~~ đều là ba ba cậu mua cho nhỉ ~~ “

 

Triển Chiêu liếc anh một cái, nhỏ giọng nói thầm: “… … Ông ấy đều bỏ đấy rồi đi ra …”

 

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Lẽ nào cậu muốn một người đàn ông như chú ấy lại đi nói, ‘cục cưng, ba ba mua đồ chơi cho con nè’~~ huống chi ba cậu còn lãnh khốc như vậy …”

 

Triển Chiêu không còn lời nào để, nhìn con chuột đang đắc ý cười bên cạnh liền nhấc chân đạp xuống … Đạp xong, bỏ lại Bạch Ngọc Đường đau đến nhe răng, xoay người đọc đống văn kiện ở trên bàn.

 

Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau Triển Chiêu, nhìn đôi vai của người trước mắt mấy ngày gần đây vẫn căng cứng nay đã chậm rãi thả lỏng, cả người dường như cũng thoải mái đi không ít, trên mặt đã xuất hiện nét cười nhàn nhạt ~~~ thở phào nhẹ nhõm.

 

Phiền muộn trong tâm nhờ nhắc nhở của Bạch Ngọc Đường mà giảm bớt rất nhiều, Triển Chiêu cảm thấy một luồng ấm áp đang dần lan tỏa —— hay là còn có chuyện gì đó mà mình không biết ~ có lẽ nên suy nghĩ tích cực một chút, không nghi ngờ linh tinh nữa ~~ cứ nhắm một mắt mở một mắt đi.

 

Tĩnh tâm lại, hai người chăm chú lật xem đống văn kiện trên bàn, rất nhanh, có một tấm ảnh chụp hấp dẫn sự chú ý của hai người ~~

 

“Miêu Nhi, đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường cầm lên xem, bên trong quang ảnh mông lung, giống như chụp lướt qua ~~ tất cả đều lờ mờ, chỉ có đôi mắt là rõ ràng dị thường ~~ hơn nữa loại sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt ấy khiến người ta cảm thấy cực kì kinh khủng ~~

 

Ảnh chụp kiểu đó còn có hơn chục tấm với đủ loại con mắt ~~ nhưng thần sắc đều là vẻ kinh khủng như nhau.

 

Phía dưới đống ảnh là một quyển tạp chí ảnh còn mới nguyên.

 

Triển Chiêu cầm lên lật xem, rất nhanh tìm được một trang, chỉ chỉ vào cho Bạch Ngọc Đường xem: “Tiểu Bạch, cậu coi này! Những tấm hình đó đều là tác phẩm tiêu biểu của nhiếp ảnh gia Điền Trung.”

 

“Điền Trung?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Chính là người ngồi trong phòng nghỉ sáng nay? !”

 

Triển Chiêu gật đầu: “Hắn hình như rất nổi tiếng.”

 

Đặt mấy tấm hình xuống, Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Hắn trực tiếp đi quay phim kịnh dị cho rồi ~~ không biết cho xem cái gì mà có thể thu được loại nhãn thần này nữa …”

 

“Chúng ta ôm đống này về đi.” Triển Chiêu gom ảnh và tạp chí lại bỏ vào túi văn kiện. Xong xuôi, hai người tiếp tục quan sát xung quanh, thấy không còn đầu mối đặc biệt nào nữa mới xoay người rời đi.

 

Một đường chạy về S. C. I., hai người vội vã muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi, vào phòng làm việc —— sao chẳng có một ai ? ?

 

Lúc này, chợt nghe từ phòng pháp y sát vách truyền đến một trận kinh hô.

 

Hai người nhìn nhau rồi bất đắc dĩ lắc đầu, đám tiểu tử này ~~

 

Rất nhanh phóng vào phòng pháp y, thấy toàn bộ thành viên S. C. I. mặc kệ công việc lớn nhỏ, đều đang vây quanh bàn giải phẫu.

 

Ngay cả Bạch Trì cũng có mặt, chỉ là sắc mặt đã trắng bệch, bàn tay còn gắt gao túm lấy vạt áo của mình.

 

“Ở cả đây làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Đội trưởng ~~” mọi người quay đầu lại nhìn Ngọc Đường.

 

Công Tôn hướng về phía bàn giải phẫu bĩu môi.

 

Hai người lúc này mới để ý thấy Công Tôn đã lấy được thi thể ra, mà vô cùng quái dị chính là, thi thể dĩ nhiên vẫn duy trì trạng thái hình vuông, hơn nữa ~~ nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên…

 

“Tại sao lại như vậy?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh hỏi.

 

Công Tôn thở dài: “Chỉ có đầu là của Carlos thôi ~~~ “

 

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, rồi cùng bước lại chỗ bàn giải phẫu.

 

Công Tôn đưa tay dùng chút lực tách đầu và vai thi thể ra, chỉ thấy trên thi thể biến dạng, ở vị trí vốn là của cái đầu giờ lại trống một lỗ lớn, hơn nữa —— tuy rằng rất giống, thế nhưng, thi thể cũng là giả!

 

“Vừa rồi bị đống da dẻ máu me này lừa ~~~” Công Tôn vẻ mặt tiếc hận.

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào thi thể một hồi: “Nói cách khác… Đây căn bản chẳng phải lời nguyền gì ~~~ “

 

“Sử dụng thủ thuật che mắt… để tạo ra sự kiện dính lời nguyền sao?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu trầm tư, “Vì sao …”

 

Chính lúc này, “rầm” một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra, Lư Phương hắng giọng tiến vào, biểu tình nghiêm túc: “Có vài thứ tốt nhất các cậu nên xem qua!”

 

Mọi người sửng sốt, vội theo Lư Phương ra ngoài.

 

Vào phòng làm việc, Lư Phương mở TV, trên đó đang có một tiết mục đặc biệt.

 

“Đang phát sóng trực tiếp.” Lư Phương nói, “Ở viện bảo tàng.”

 

Trên màn hình, một nữ phóng viên đang hăng hái tường thuật lại vụ án phát sinh hồi sáng nay … Phòng trưng bày đặc biệt nọ có máy ghi hình, toàn bộ quá trình đều bị quay lại, từ buổi sáng lúc Carlos khiêng tủ sắt vào, cho đến khi mọi người xuất hiện, mở cái tủ ra ~~ càng khéo là cả mặt của Carlos ở trong rương cũng được quay đến nhất thanh nhị sở…

 

Nữ phóng viên giảng giải về nền văn minh Tutsi cổ xưa ~~ lời nguyền! Cuối cùng còn mời ra một vị khách quý ~~ lập tức —— Akasha xuất hiện ở trong màn hình, kỳ quái hô to “Lời nguyền … Chính là lời nguyền …”

 

Tắt TV, Lư Phương cau mày: “Thấy cả rồi chứ? !”

 

“Vì sao băng ghi hình lại lộ ra ngoài?” Mã Hán và Triệu Hổ thắc mắc.

 

Triệu Hổ lấy một cái đĩa CD ra: “Lúc em lấy cái này, rõ ràng đã dặn tay quản lý không được để lộ ra ngoài mà…”

 

“Còn có một đoạn video!” Lư Phương thở dài, nhét đĩa vào trong đầu đọc ~~ đó là một đoạn video tin tức.

 

Một người đàn ông thành đạt, khoảng hơn 30 tuổi, đang tiếp nhận phỏng vấn.

 

“Hắn tên là Thương Lạc!” Lư Phương nói, “Người tổ chức hoạt động lần này, cũng là chủ của “Công ty An ninh Liệp Ưng’.”

 

“Thương Lạc? !” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Thằng cha này lý lịch rất không sạch sẽ.”

 

“Không sai!” Lư Phương gật đầu, “Đội Ma túy và Đội Kinh tế đều liệt hắn vào hàng các nhân vật phiền phức!”

 

Chỉ thấy Thương Lạc hướng mắt vào ống kính, có vẻ rất ung dung, chỉ tay vào một cỗ rương thi đặt trong sảnh: “Mọi người không cần lo lắng ~~ thật ra đây mới là rương thi thật!”

 

“Cái gì? !” Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người.

 

Trong màn hình, Thương Lạc cười đắc ý: “Thật ra, sáng nay Carlos tiên sinh để vào phòng trưng bày đặc biệt một cái tủ trống không … Bởi vì gần đây trong nhà Carlos tiên sinh xảy ra quá nhiều chuyện bất hạnh, ngài ấy nghi ngờ là đã bị lời nguyền quấy phá ~~ nên đặc biệt sắp xếp mọi chuyện—— không ngờ lại gặp phải kết cục này.”

 

“Như vậy cỗ rương thi thật này sẽ được xử lý như thế nào ạ?” Nữ phỏng viên hỏi, “Nghe nói ngài đã trả giá cao để mua nó … Ngài không sợ lời nguyền sao? !”

 

“Ha ha ~~” Thương Lạc cười đến ưu nhã, quay về phía ống kính: “Tôi tin tưởng văn minh cổ xưa, cũng càng tin tưởng khoa học hiện đại … Theo tôi được biết, vụ án này đã được giao cho S. C. I. xử lý. Ngay cả án lớn như ma pháp hung thủ cũng có thể dễ dàng phá được… Tôi tin tưởng, đội cảnh sát tinh anh ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng cho tôi câu trả lời thuyết phục, để những nhà sưu tầm và nghiên cứu như chúng tôi được an tâm —— hung thủ, cuối cùng cũng chẳng phải là con người.”

 

Nói xong, Thương Lạc cười, xoay người rời đi. Nữ phóng viên vẫn ở đó hưng phấn giảng giải về tình hình hiện trường, bởi vì vụ án sáng nay, số lượt tham quan bảo tàng trong nháy mắt tăng lên mấy lần ~~ lại có hàng đống người ra giá cao để mua rương thi và những vật phẩm có liên quan đến tộc Tutsi.

 

Ấn nút trên điều khiển, Lư Phương hít sâu một hơi: “Điện thoại của cảnh cục sắp bị gọi cho sập mất …”

 

Triệu Hổ nhấc chân đá bay cái ghế bên cạnh: “Mẹ nó, thằng cha này nói đểu rất chân thành nhá!”

 

“Hổ Tử ~~” Mã Hán vỗ vỗ vai Triệu Hổ, “Bình tĩnh một chút.”

 

Trên thực tế, không chỉ Triệu Hổ, những người khác cũng tức giận không ít.

 

“Tôi có thể câu giờ một thời gian.” Lư Phương nói, “Nhưng mà giới truyền thông đang rất quan tâm đó ~~ áp lực của các cậu lần nay lớn nha…” Đang nói, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, vừa nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã mở lại TV.

 

Vẫn ở trong viện bảo tàng đó, hiện trường lúc này là một mảnh đại loạn, camera run run quay cảnh đoàn người vừa hét vừa chạy ra ngoài.

 

Hình ảnh chạy dọc theo hành lang, tới gian phòng nghỉ vừa rồi.

 

Chỉ thấy trên sô pha lớn trong phòng có một người đang nằm ngửa, hai mắt trợn trừng vào màn hình —— chính là nhiếp ảnh gia Điền Trung.

 

Morris hô lên “Báo cảnh sát, gọi xe cứu thương đi a” ~~

 

Akasha chẳng biết ở chỗ nào, trong màn hình không thấy xuất hiện, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bà ta hét lên “Là lời nguyền a ~~ lời nguyền ~~~ “

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình TV không rời mắt, không phải vì gì khác, mà chính là ánh mắt của Điền Trung~~ so với ánh mắt trong đống ảnh hắn chụp mà hai người vừa tìm được trong nhà Carlos, giống nhau như đúc —— ánh mắt, sợ hãi dị thường.

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 3

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: