RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 20

07 Sep

20 dây sáng dây tối

 

Công Tôn cầm miếng da Triển Chiêu mang về đem đi giám định thành phần, rồi thông qua kỹ thuật phân tích nhóm tìm ra con đường chế tác.

 

Những người khác trong SCI phân công nhau đưa đám người gây rối cảnh cục kia vào phòng thẩm vấn.

 

Triển Chiêu cau mày ngồi trên sô pha suy nghĩ một hồi, rồi nói với Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, chúng ta phải tìm đến Lư Phương thôi, tôi muốn anh ấy giúp một chút, còn có, cậu tốt nhất nên liên lạc. . .”

 

“Liên lạc với Hàn Chương phải không?” Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói xong, đã cười tiếp lời.

 

“Thông minh.” Triển Chiêu vỗ vỗ vai anh.

 

Không lâu sau, Lư Phương chạy lên.

 

Triển Chiêu nhờ hắn liên hệ vài tạp chí lớn, xem Thương Lạc có hẹn phỏng vấn hay ghi hình gì về đống đồ Tutsi sưu tầm của hắn không.

 

Lô Phương không hiểu lắm nhưng vẫn gọi đến các tòa soạn báo lớn và đài truyền hình, câu trả lời là —— dĩ nhiên có thật.

 

“Tiểu Triển, sao cậu biết a?” Lư Phương kinh ngạc hỏi, “Hôm qua Thương Lạc có liên hệ với vài tòa soạn báo và đài truyền hình, muốn làm một chuyên đề về văn minh Tutsi, quảng cáo đống đồ sưu tầm của hắn, nhưng mà vừa rồi lại gọi điện hủy rồi.”

 

Triển Chiêu gật đầu: “Vậy là không sai vào đâu được.”

 

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường cũng chạy vào, “Vừa rồi Hàn Chương báo cáo, gần đây có một giao dịch ngầm rất lớn, người bán là Thương Lạc, hàng đều là thây khô, vốn định vào nửa tháng sau, không biết vì sao đột nhiên sửa thời gian thành ngày mai, địa điểm chưa xác định.”

 

“Thương Lạc xem ra đang luống cuống!” Triển Chiêu cười nhạt, “Hắn vốn định tương kế tựu kế, không ngờ lại trộm gà không được, còn tiền mất tật mang.”

 

“Tiểu Triển, nói rõ hơn.” Bao Chửng vẫn chưa nói được lời nào nhịn không được cắt lời anh.

 

“Kỳ thực, lần này Thương Lạc đã sớm lường trước chuyện bọn cháu nhân cơ hội kia để thử hắn, nên hắn muốn tranh thủ lúc nhóm Ngọc Đường đều ra ngoài, phái người lẻn vào SCI trộm rương thi, không ngờ trùng hợp thay anh hai lại đến, kết quả bị bắt gọn.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Miêu Nhi trước khi đi có nói với Thương Lạc chuyện bọn cháu tóm hết mấy kẻ đó, hắn liền luống cuống, biết mọi chuyện sắp không giấu được nữa, nên muốn nhanh chóng bán đống đồ đó đi, chuẩn bị chạy trốn.”

 

“Vậy truyền thông thì sao?” Lư Phương xen ngang, “Anh không rõ có quan hệ gì!”

 

“Mọi người không cảm thấy lần hành động này quá thuận lợi sao?” Triển Chiêu hỏi lại, “Với tình huống của Thương Lạc, hắn hẳn là không muốn cảnh sát đến nhà mới phải, nhưng lại chủ động mời tôi, điểm ấy chứng tỏ tôi đến hắn sẽ có lợi.”

 

“Em hiểu rồi!” Tiểu Bạch Trì vẫn im lặng đứng một bên nghe bỗng nhiên góp ý kiến, “Thương Lạc cố ý giả thần giả quỷ, là muốn tăng độ thần bí của Tutsi, hắn hẹn truyền thông ngày mai làm chuyên đề thì vừa lúc có thể lấy chuyện này ra làm chứng cứ, đến lúc đó lại diễn lại trò này, hơn nữa tiến sĩ Triển của SCI cũng từng được chứng kiến, không thể nghi ngờ rất có giá trị thổi phồng thông tin, cũng càng đáng tin.”

 

“Cái này phù hợp với tính cách của Thương Lạc.” Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Thiết lập một âm mưu, ngay từ đầu mượn cảnh sát để lên hình, khai hỏa sự nổi tiếng, nếu ngày hôm nay anh hai không tới, hắn được đắc thủ, thì đúng thật là một mũi tên trúng hai con chim.”

 

“Cái này gọi là người tính không bằng trời tính.” Triển Chiêu nhướn nhướn mày, “Con người thì trăm tính ngàn tính, nhưng ý trời khó cãi a.”

 

Đang nói, Triệu Hổ đột nhiên chạy tới hô to: “Đội trưởng, nguy rồi, mấy tên tiểu lâu la kia sắp bị đại ca nhà anh đánh chết rồi, em với anh Mã Hán cản không được.”

 

Bạch Ngọc Đường hết hồn: “Sao anh ấy phát hỏa dữ vậy?”

 

“Mấy tên tiểu tử mắt ngắn đó, nói Thương Lạc phân phó bọn chúng, không chỉ trộm rương thi về, còn muốn thuận tay bắt cả Công Tôn nữa.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ra, nhìn nhau —— thảo nào ~~

 

Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy Triệu Trinh đang ngồi trên sô pha xem kịch vui, “Đi. . . Một mình tôi không đủ.”

 

Triệu Trinh vui vẻ đứng dậy cùng Bạch Ngọc Đường đi “can ngăn” .

 

… . . .

 

Đến khi Triển Chiêu cùng Công Tôn chạy đến cửa phòng thẩm vấn thì, Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh mỗi người một bên ôm cánh tay Bạch Cẩm Đường lôi ra ngoài.

 

Triển Chiêu tiến lên hai bước, thò đầu nhìn vào trong, nhíu mày ——mấy kẻ kia đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng Bạch Cẩm Đường bị kéo ra còn chưa hết giận, vẫn muốn giãy ra ~~ Triệu Trinh dùng hết sức lực túm lấy người, vừa hét về phía Bạch Ngọc Đường: “Ôi trời ạ, khí lực của anh ta còn hơn cả Lisbon.”

 

Công Tôn bước vài bước lại gần, đạp một cước lên bàn chân Bạch Cẩm Đường, “Anh phát điên cái gì vậy? !”

 

Xoay mặt thấy Công Tôn, Bạch Cẩm Đường mới thoáng hòa hoãn đi một ít, Mã Hán vội đóng cửa phòng thẩm vấn lại.

 

Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm thả tay ra.

 

Sửa sang lại y phục, Bạch Cẩm Đường xoay người muốn đi, Công Tôn nghiêng người ngăn trước mặt, “Đi đâu?”

 

“. . .” Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Anh đi làm thịt Thương Lạc. . .”

 

“Làm cái đầu anh!” Công Tôn trừng mắt, đưa tay túm lấy cà vạt Bạch Cẩm Đường, kéo người vào phòng pháp y.

 

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, hỏi Triệu Hổ, “Sao anh hai lại ở trong phòng thẩm vấn?”

 

Triệu Hổ xấu hổ: “Vốn tưởng có anh ấy ở trong, mấy tên kia sẽ sợ hãi, khẳng định hỏi gì đáp nấy, không ngờ hỏi gì đáp nấy thật, nhưng mới nói một câu đã bị đập cho không nói nổi nữa.”

 

Bạch Ngọc Đường mặt nhăn mày nhíu, “Còn hai tên nhóm Vương Triều phụ trách sao rồi?”

 

“Hỏi nửa ngày cũng chẳng ra cái gì.” Mã Hán có chút ủ rũ, “Đều do tôi nóng lòng, mới nghĩ ra chủ ý này, đội trưởng, sai ở tôi, anh phạt tôi đi, không liên quan đến Hổ Tử.”

 

“Quên đi. . .” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Trước hết đưa bọn chúng đi trị thương. . .”

 

“Chờ một chút ~~” Triển Chiêu đột nhiên cắt ngang, “Đừng lãng phí a.”

 

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn anh, “Lãng phí gì cơ?”

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào hai kẻ bị đập cho mặt sưng to hơn cái đầu heo kia, tiến lại gần Mã Hán và Triệu Hổ nói nhỏ vài câu.

 

Hai người nhịn cười gật đầu.

 

Trong một phòng thẩm vấn khác, Vương Triều và Trương Long đang vô cùng nhức đầu, hai người bị thương trước mắt đều là những kẻ già đời, hỏi cả nửa ngày không thu được gì, đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi.

 

Chính lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Mã Hán và Triệu Hổ áp tải hai kẻ đã không thể động đậy vào, nhìn hai tên còn lại một chút, lại hỏi Vương Triều và Trương Long, “Hai cậu còn chưa xong hả? Để đấy cho bọn tôi, đưa hai bạn trẻ này đi bệnh viện đi.”

 

Vương Triều và Trương Long kinh ngạc há to miệng, nhưng kinh hãi nhất vẫn là hai kẻ kia, thấy tình trạng “thảm liệt” của đồng bọn, tự nhủ: “Má ơi, thảo nào nói SCI không dễ chọc, thực sự là thừa sống thiếu chết a ~~ “

 

Sau đó, hai kẻ đó thẳng thắn hẳn, thứ gì nên nói không nên nói đều khai ra hết.

 

Triển Chiêu cũng đi vào hỏi bọn họ vài vấn đề, hỏi xong, ra ngoài ~~thì thấy Bao Chửng đang ở đầu kia của hành lang hung hang giáo huấn Bạch Ngọc Đường, Mã Hán và Triệu Hổ đứng lo lắng mãi.

 

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu tò mò hỏi hai người.

 

“Đội trưởng ra mặt chịu tội thay, nói là anh ấy để bọn em tìm Bạch đại ca đến phòng thẩm vấn, rồi Bạch đại ca bị kích thích mới không thể khống chế bản thân ~~” Triệu Hổ hỏi Triển Chiêu, “Làm sao bây giờ a?”

 

Triển Chiêu xoay mặt nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía này đang giấu tay ở sau lưng ngoắc ngoắc mình —— hỗ trợ khẩn cấp a ~~

 

Bất đắc dĩ lắc đầu, Triển Chiêu thì thầm vài câu với Triệu Hổ và Mã Hán, hai người liền gật đầu trốn đi.

 

Bao Chửng đang giáo huấn hăng say, lại thấy toàn thể SCI trong nháy mắt đều xuất hiện trước mắt, tranh nhau nói “Là chủ ý của cháu ~~ “

 

Bao Chửng đen mặt nhìn một vòng người xung quanh, rống lên: “Muốn gì? Tạo phản hả?”

 

Lại trừng mắt với Bạch Ngọc Đường: “Cậu bênh anh cậu, thủ hạ của cậu lại bênh cậu? Các cậu là cảnh sát, biết luật còn phạm luật hả?”

 

Tất cả mọi người im lặng.

 

Lúc này, Triệu Trinh đang nhàn rỗi đến phát chán đột nhiên xen ngang: “Nhắc đến thì, đêm nay chuyện gì cũng không xảy ra, may mà có Bạch Cẩm Đường nha ~~ “

 

Bao Chửng sửng sốt.

 

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm: “Đúng vậy, thảo nào ai cũng nói cảnh sát toàn qua sông đoạn cầu ~~ “

 

Bao Chửng nói không lại, cuối cùng thở dài, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường: “Thời hạn một tuần còn ba ngày, các cậu lo mà phá án đi, phá không được . . .”

 

“Cả đám đi cọ WC ~~” mọi người đồng thanh tiếp lời, “Biết rồi ạ.”

 

Bao Chửng há miệng nửa ngày mới khép lại được, lắc đầu xoay người, dở khóc dở cười rời đi ~~

 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ vào phòng họp: “Đều đi thu thập tư liệu từ đầu đến giờ đi, chờ có báo cáo pháp y của Công Tôn thì họp, trong vòng 3 ngày phá án!”

 

Thấy mọi người hoan hỉ vui mừng tán đi, Triển Chiêu liếc mắt đưa tình với Bạch Ngọc Đường: “Thật khó có lúc đội trưởng Bạch vì tình riêng mà làm việc trái quy tắc nha.”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe miệng, xáp lại gần: “Chuyện lần này có thể bỏ qua a ~~ nếu người bọn chúng muốn bắt là cậu, tôi sẽ trực tiếp đập cho cha mẹ cũng nhận không ra!”

 

Triển Chiêu đưa tay túm lấy cổ áo người ta, “Hai anh em nhà cậu đều là tình thánh, được chưa ~~ nào, đi họp thôi!”

 

Bạch Ngọc Đường cười ha hả bị túm đi.

 

Nửa tiếng đồng hồ sau, báo cáo phân tích của Công Tôn đi ra, tất cả mọi người tập hợp ở phòng họp.

 

“Thế nào?” Triển Chiêu có chút gấp gáp hỏi Công Tôn: “Thành phần bên ngoài của thây khô và rương thi giống nhau không?”

 

Công Tôn gật đầu: “Giống nhau như đúc.”

 

Trên mặt mọi người đều có thần sắc hưng phấn.

 

“Còn có thứ giống nhau muốn cho các cậu xem.” Nói rồi, Công Tôn lấy ra một tấm hình, để tới trước mắt mọi người, “Đây là khuôn mặt rương thi sau khi phục hồi lại . . . Nhìn quen mắt không?”

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào đó một hồi, rồi lấy mấy tấm hình tìm được trong nhà Carlos mà Điền Trung chụp ra để so sánh.

 

Mọi người đều giật mình —— tuy rằng đã nhắm hai mắt, nhưng đúng là khuôn mặt y chang!

 

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Mấy bộ thây khô mới này là người mẫu của Điền Trung?”

 

Công Tôn gật đầu: “Kiểm tra bên trong mấy thi thể này đều có thành phần của dương địa hoàng.”

 

“Xem ra Điền Trung không chỉ đơn giản là hù dọa bọn họ.” Triệu Hổ cười lạnh nhìn đống ảnh, “Mà là, trước hết cho những người mẫu này ăn dương địa hoàng, sau đó hù dọa bọn họ, thúc đẩy bệnh tim phát tác, đang sống thì bị hù chết, sau đó chụp lại biểu tình sợ hãi dị thường của họ.”

 

Mã Hán cũng lắc đầu: “Nhiếp ảnh gia thiên tài gì chứ, căn bản là biến thái.”

 

“Quá trình cơ bản là như thế.” Công Tôn gật đầu tán thành.

 

“Gì?” Bạch Trì bỗng thở mạnh một cái, đưa ảnh chụp ra hỏi Công Tôn, “Sao màu sắc của thi thể bị thay đổi vậy anh?”

 

Triển Chiêu cũng hỏi: “Đúng vậy, màu sắc của mấy bộ rương thi này so với khi mới vận chuyển về, hình như ố vàng biến đen đi một ít.”

 

Công Tôn gật đầu: “Đó là bởi vì lớp vỏ cứng bên ngoài thi thể có chứa thủy ngân, từ từ bị ô-xy hoá sẽ biến đen, cứ để thế vài tháng sau, nhìn sẽ y hệt màu sắc của rương thi và thây khô thật sự, còn có thể sáp hóa, thật giả khó phân biệt.”

 

“Mấy thi thể này hẳn là hàng thanh lý.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vì người xem qua ảnh Điền Trung chụp không ít, khó tránh khỏi việc bị chúng ta phát hiện.”

 

Mọi người gật đầu —— vốn có lẽ định thiêu hủy chúng cùng phòng làm việc của Điền Trung luôn.

 

“Có thể tra được địa điểm chế tác hoặc cất trữ không?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Dù sao vận chuyển mấy thứ như rương thi này rất phiền phức, Thương Lạc rất có thể sẽ trực tiếp giao dịch tại nơi cất trữ chúng.”

 

Công Tôn cười cười: “Vận khí không tệ, anh tìm được một ít phấn của cây hoa hồ điệp.”

 

“Hồ điệp là loại hoa cảnh có thể tùy ý thấy ở bất cứ đâu . . .” Trương Long nhíu mày, “Hầu như dọc đường nào cũng có trồng a ~~ “

 

“Nhưng gần bãi ô tô phế liệu thì không nhiều đâu . . .” Triển Chiêu nói.

 

“Thông minh!” Công Tôn cười, “Những rương thi này đều do máy móc ép thành, có thể ép thành khối lập phương như thế, chỉ có thể là máy ép ô tô phế liệu mới được.”

 

“Em vừa tra qua bản đồ quy hoạch của thành phố.” Tương Bình vừa vội vã chạy từ nhà đến lấy bản đồ ra, trên đó đã có địa điểm được dùng bút khoanh tròn, “Thành phố S có tổng cộng 4 trạm thu ô tô phế liệu, đều ở ngoại thành, trong đó có trạm K vừa vặn ở gần đường cao tốc, nửa năm trước có xây mới một bồn hoa lớn, thứ được trồng bên trong chính là hoa hồ điệp.”

 

“Hẳn là ở đó.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: “Người sở hữu chỗ đó là ai?”

 

Tương Bình cười: “Đội trưởng, hỏi đúng mấu chốt đó —— là Carlos.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt.

 

“Thì ra là thế. . .” Triển Chiêu bật cười, “Xem ra Carlos ngoại trừ phụ trách cất trữ và tuyên truyền ra, còn phụ trách xử lý thi thể. . . Nói như vậy, lão ta cũng chết theo đúng cách mình hại người.”

 

“Đám Thương Lạc liên thủ giả tạo rương thi, giết người có chủ đích, cộng thêm tội lừa đảo, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực.” Vương Triều có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Thế nhưng, xảy ra nhiều án mạng như vậy. . . Còn có Tutsi trong truyền thuyết kia. . . Tôi vẫn chưa rõ lắm, nghĩ thế nào cũng không hiểu.”

 

Những người khác cũng gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu đã tính toán cả rồi đúng không?”

 

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, “Đám Thương Lạc chỉ phạm vào những tội này, không nhiều cũng không ít ~~ bọn họ là dây sáng.”

 

“Dây sáng?” Tất cả mọi người đều cân nhắc đến hai chữ này.

 

“Ý của cậu là, còn có dây tối?” Công Tôn vuốt cằm, “Giết người là kẻ khác, không phải là đám Thương Lạc tự xử lẫn nhau? !”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Trước hết rút sợi dây sáng ra, dây tối sẽ ở ngay trong tay chúng ta ~~” nói xong, nhìn sang Bạch Ngọc Đường, “Đừng quên, chúng ta còn có một thuộc hạ ở đó.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, buông tư liệu trên tay xuống, nói với mọi người: “Liên lạc với các bộ môn khác nhờ hỗ trợ, đêm nay đến xưởng ép ô tô mai phục, toàn thể SCI xuất động, chúng ta phải rút đường dây Thương Lạc trước, một lưới bắt sạch! !”

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 20

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: