RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 17

07 Sep

17 yêu ma quỷ quái

 

Rất nhanh, xe của Thương Lạc từ dưới tầng hầm chạy đến, đón Triển Chiêu lên, rồi chạy về phía khu biệt thự Lâm Giang.

 

Bởi vì trên người Triển Chiêu có thiết bị định vị, nên xe của Bạch Ngọc Đường không cần theo quá sát.

 

Ngồi ở trong xe, Thương Lạc vừa lái xe vừa hỏi Triển Chiêu: “Tiến sĩ Triển, muốn thỉnh giáo anh vài vấn đề chuyên nghiệp.”

 

Triển Chiêu đang xem phong cảnh ngoài cửa, nghe Thương Lạc nói xong, hứng thú quay đầu lại: “Về tâm lý học?”

 

“Đúng vậy.” Thương Lạc cười gật đầu, “Tôi vẫn luôn muốn tìm một chuyên gia để hỏi thử.”

 

“Kể một chút đi.” Triển Chiêu bắt chéo chân, chờ Thương Lạc đặt câu hỏi.

 

“. . . Tiến sĩ Triển có tin là có ma không?” Thương Lạc thấp giọng hỏi.

 

“Ma?” Triển Chiêu khẽ sửng sốt, hỏi lại: “Là trên mặt chữ hay là theo ý gì khác?”

 

“Chính là thứ tồn tại tách biệt với chúng ta, bên ngoài thể sống và thể chết, khoa học không thể giải thích được . . .” Thương Lạc suy nghĩ một chút, “Cũng giống như yêu ma quỷ quái.”

 

Triển Chiêu mỉm cười, thản nhiên nói: “Tin.”

 

Nghe thấy đoạn đối thoại truyền ra từ thiết bị nghe trộm, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa bĩu môi: “Con mèo này . . . tào lao.”

 

Bạch Trì bên cạnh kinh ngạc nhỏ giọng hỏi: “Anh . . . lẽ nào anh không tin?”

 

Bạch Ngọc Đường trừng cậu: “Cảnh sát mà tin mấy thứ đó làm sao mà phá án? !”

 

Bạch Trì nhỏ giọng nói thầm: “Không tin không có nghĩa là không có.”

 

Bạch Ngọc Đường bật cười, tâm nói cậu nhóc này cũng biết tranh luận kìa ~~ “Đừng nói anh chưa từng thấy qua, cho dù có thấy rồi, chỉ cần anh không tin, nó sẽ không tồn tại! !”

 

Bạch Trì tiếp tục nhỏ giọng nói thầm: “Thảo nào bị gọi là quỷ kiến sầu. . .”

 

“Nói gì đó?” Bạch Ngọc Đường liếc cậu.

 

“. . . Không . . .”

 

“Anh tin?” Thương Lạc nghe câu trả lời của Triển Chiêu xong, cũng lấy làm kinh hãi, “Tôi còn tưởng nhà tâm lý học sẽ không tin những thứ không có căn cứ chứ.”

 

Triển Chiêu cười: “Nhà tâm lý học vì sao không thể tin mấy cái này? Đúng rồi, Thương tiên sinh vì sao lại nhắc đến chuyện này?”

 

“À . . . Tôi muốn hỏi xem nhìn thấy những thứ không phải con người, hoặc nghe thấy những tiếng động bình thường không nên có . . . là một kiểu năng lực đặc thù, hay chỉ là ảo giác? !” Biểu tình trên mặt Thương Lạc dường như có chút khổ não, “Vấn đề này đã quấy nhiễu tôi rất nhiều.”

 

“Vậy phải xem xem cụ thể là thấy cái gì đã.” Triển Chiêu nói, “Chẳng lẽ Thương tiên sinh có thể thấy những thứ siêu nhiên gì đó sao?”

 

. . . Thương Lạc chần chờ một chút, gật đầu: “Đúng vậy . . . Xảy ra từ lúc vận chuyển rương thi về nhà, chính là mấy ngày gần đây.”

 

Đang nói chuyện, xe đã vào trong khu biệt thự Lâm Giang, Thương Lạc dừng trước một căn biệt thự nhỏ, nói: “Tới rồi.”

 

Triển Chiêu cách cửa sổ xe quan sát tòa biệt thự sau cánh cổng sắt rồi thầm giật mình. . . Thiết kế của biệt thự này so với những căn khác trong tiểu khu không có gì khác mấy, nhưng không biết vì sao, vẫn cảm thấy có chút quỷ khí mù mịt . . .

 

Thương Lạc đỗ xe gọn gàng xong, cùng Triển Chiêu đi xuống, mở cánh cổng sắt lớn, đi vào phía trong hướng về căn biệt thự.

 

Sau khi hai người vào cổng, xe của Bạch Ngọc Đường cũng dừng lại ở đằng sau bồn hoa cách đó không xa.

 

Bạch Trì thò đầu ra nhìn thoáng qua căn biệt thự rồi chợt “Á” một tiếng.

 

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường tưởng rằng cậu phát hiện ra cái gì, liền khẩn trương hỏi.

 

“Căn nhà đó thật dọa người.” Bạch Trì chỉ vào biệt thự của Thương Lạc: “Nhìn mà rét run.”

 

Bạch Ngọc Đường trái nhìn phải ngó cũng chẳng thấy có cái gì kinh khủng, khó hiểu hỏi lại Bạch Trì: “Dọa người chỗ nào? !”

 

“Không thể nói rõ . . .” Bạch Trì với lấy cái áo khoác đang vắt trên lưng ghế mặc vào người, “Nhìn vào cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân rét run.”

 

“Đội trưởng . . . Bọn em cũng thấy thế . . .” Triệu Hổ ở bên kia bộ đàm cũng run rẩy, “Thoạt nhìn thật giống nhà ma a.”

 

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc lâu, “Mấy người ngày mai đều đi khám mắt cho tôi!”

 

. . .

 

Lúc này, chợt nghe từ trong máy nghe trộm truyền ra giọng nói của Triển Chiêu: “Căn nhà này, cảm giác có chút đặc biệt a. . .”

 

Thương Lạc lấy chìa khóa ra mở cửa, “Anh cũng thấy vậy sao?”

 

Triển Chiêu cười rộ lên: “Khá là âm trầm, thế này mà còn không thấy quái dị, thì đúng là phải đi khám mắt thôi . . .”

 

“Khụ khụ . . .” Trong bộ đàm truyền đến tiếng ho khan của Mã Hán.

 

Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi: “Em gái anh có quen bác sĩ nào bên khoa mắt không? Giới thiệu một người cho đội trưởng kìa.”

 

Bạch Trì nhịn cười, Bạch Ngọc Đường tức giận đến cắn răng —— mèo ~ cậu cứ chờ xem! !

 

“Căn nhà này ở phía trong cùng . . . Cả năm chẳng có ánh mặt trời, nên cảm giác đặc biệt âm trầm.” Thương Lạc giải thích: “Là tôi cố ý tìm thầy phong thủy về chọn đó.”

 

“Phong thuỷ?” Triển Chiêu tò mò, “Vì sao lại chọn căn nhà âm u thế này?”

 

“Có liên quan đến đồ sưu tầm của tôi.” Thương Lạc đưa tay mở đèn trong phòng khách, sau khi có tia sáng, bầu không khí quỷ dị trong nhà cũng tán đi không ít, “Thi thể ban ngày không thể gặp ánh mặt trời, nếu không đến tối chẳng biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.”

 

Triển Chiêu theo Thương Lạc vào trong phòng khách, “Anh bình thường đều một mình ở nơi này? Thương tiên sinh can đảm không nhỏ a.”

 

Thương Lạc thở dài, “Không còn cách nào khác . . .”

 

Bạch Trì ở trong xe càng nghe càng thấy lạnh, tưởng tượng đến cảnh ở trong một căn nhà quỷ khí bức người như thế liền bất giác nổi một thân da gà. . . Không dưng lại ở căn nhà như thế, Thương Lạc này cũng đủ quái thai a.

 

Bạch Ngọc Đường bên cạnh thì tự tiếu phi tiếu, “Thằng cha này lại nói bậy cái gì nữa đây? Thi thể là thi thể, ban ngày phơi nắng thì ban đêm sẽ sống dậy à? Tào lao ~~~ “

 

Bạch Trì vừa nghe thấy xác chết vùng dậy liền sợ run người, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thực sự sẽ sống dậy ạ? !”

 

Bạch Ngọc Đường trừng cậu: “Đó là mê tín!”

 

“Thế nhưng nghe người lớn nói là có thật đó.” Bạch Trì nơm nớp lo sợ, “Nghe nói trên chiến trường thường xuyên có những người đột tử, rồi biến thành cương thi nhào tới dọa người . . .”

 

Bạch Ngọc Đường cáu: “Đó là vừa mới chết nên chưa chết hẳn, mấy cái xác ướp trong nhà Thương Lạc sắp mục thành dầu mỏ rồi, còn vùng dậy kiểu gì? Thật sự có xác chết vùng dậy, Công Tôn đã sớm đi đời rồi!”

 

Bạch Trì cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm, “Em . . . chỉ là lo cho anh ấy một thân một mình ở trong đó . . .”

 

“Con mèo đó á? !” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Cho dù có thật, cậu ta thấy được phản ứng đầu tiên cũng sẽ là bắt một con về nuôi, thuận tiện bắt cho Công Tôn một con đùa giỡn a đùa giỡn. . .”

 

Bạch Trì nuốt nước bọt. . . Thật đáng sợ a ~~~

 

“Uống chút gì nhé?” Thương Lạc mở tủ rượu, quay đầu lại hỏi Triển Chiêu.

 

“Gì cũng được.”

 

Triển Chiêu thưởng thức bức tượng điêu khắc gỗ hình dạng cổ quái ở trên bàn trà, đưa tay nhận lấy ly rượu Thương Lạc đưa cho.

 

“Cái này cũng của tộc Tutsi . . .” Triển Chiêu chỉ chỉ vào bức điêu khắc.

 

“Thật tinh mắt . . .” Thương Lạc tán thưởng gật đầu, “Đây là bức tượng điêu khắc gỗ nhỏ, tượng trưng cho trẻ em ở tộc Tutsi, rất đáng yêu đúng không.”

 

Triển Chiêu gật đầu: “~~ đi xem bộ sưu tầm của anh đi.”

 

“Ừ.” Thương Lạc đặt ly rượu xuống, đưa Triển Chiêu lên lầu hai, vừa đi vừa nói chuyện: “Bộ sưu tầm đều ở lầu hai. . . Đúng rồi, nếu có nghe thấy tiếng động gì đặc biệt cũng không cần sợ đâu.”

 

“Tiếng động đặc biệt?” Triển Chiêu tò mò, “Tiếng động gì đặc biệt a?”

 

Thương Lạc lắc đầu: “Gần đây mỗi buổi tối đều nghe thấy tiếng bọn họ đứng dậy đi tản bộ . . .”

 

“Phụt . . .” Triệu Hổ phun nguyên ngụm cà phê lên tấm chắn thủy tinh.

 

Bạch Trì hoảng sợ mở to hai mắt: “Tản. . . Tản bộ…”

 

“A. . .” Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Thằng cha này rốt cuộc muốn làm gì? Giả thần giả quỷ.”

 

Triển Chiêu nhìn Thương Lạc đẩy cánh cửa phòng sưu tầm ra, mở đèn lên . . . Đập vào mắt là một dãy tủ kính, bên trong là những quan tài bằng thủy tinh đặt song song nhau . . .

 

Trong quan tài, là những thây khô với đủ hình thái khác nhau.

 

Mà ở trong một cây cột tròn bằng thủy tinh ở giữa phòng, có trưng bày một thứ, chính là rương thi.

 

Triển Chiêu nghĩ bụng hôm nay mà đưa Công Tôn đi cùng thì tốt rồi, anh ấy thấy những cái này khẳng định sẽ vô cùng hưng phấn.

 

Thương Lạc giới thiệu sơ qua cho Triển Chiêu về niên đại và nền tảng văn minh của mỗi cỗ thi thể.

 

“Đây là thi thể của một thiếu niên, cũng của tộc Tutsi.” Thương Lạc chỉ vào một trong những quan tài thủy tinh.

 

Triển Chiêu nhìn thi thể còn được bảo tồn hoàn hảo nọ, hỏi: “Tộc Tutsi mai táng, không phải đều làm thành rương thi sao?”

 

Thương Lạc lắc đầu: “Không phải, chỉ có một số người đặc thù mới được . . . Mặt khác, phụ nữ và trẻ em đều chỉ được mai táng theo kiểu thông thường . . . Chỉ là công nghệ chế tác xác ướp của người Tutsi khá thần bí, thi thể được bảo tồn rất khá, không mục không rữa.”

 

“. . . Triển Chiêu thấy bên cạnh thi thể thiếu niên nọ có một cỗ quan tài, chỉ là nắp đã được mở, bên trong lại trống không, đang muốn hỏi Thương Lạc xem có chuyện gì ~~ quay đầu lại, đã thấy Thương Lạc mở to hai mắt, kinh hãi nhìn chằm chặp vào cái quan tài trống không nọ . . .

 

“Này . . . Thương tiên sinh. . .” Triển Chiêu vỗ nhẹ vào vai hắn, “Làm sao vậy?”

 

Thương Lạc há to miệng, hơn nửa ngày mới khép lại, sau đó còn không dám tin thò tay vào mò tìm mãi . . .”Cái kia. . . Nó. . . Nó đi đâu rồi . . .”

 

Triển Chiêu thấy hắn cứ quơ quào tay trong cái quan tài trống không thì hỏi: “Anh nói là, bên trong quan tài này vốn có một cỗ thi thể? !”

 

Thương Lạc gật đầu: “Có. . . là một thi thể nữa của Tutsi . . . cùng thiếu niên này . . . là hai mẹ con . . .”

 

Triển Chiêu để ý thấy nắp quan tài bị mở thì hỏi: “Nó vẫn ở đó hả?”

 

Thương Lạc gật đầu: “Vừa rồi lúc tôi đi, còn kiểm tra qua một lần, đều ổn cả mà . . .”

 

Triển Chiêu quan sát bốn phía một chút: “Có khi nào là bị trộm . . .”

 

“Không đâu, hệ thống bảo vệ rất nghiêm mật, không có khả năng. . . Hơn nữa. . .” Nói đến đây, Thương Lạc dừng lại, dường như có chút bối rối.

 

“Hơn nữa cái gì?” Triển Chiêu truy vấn.

 

“Hơn nữa dạo này cứ vào buổi tôi tôi sẽ nghe thấy tiếng mở quan tài và tiếng bước chân. . .” Thương Lạc nhẹ giọng nói, “Còn có. . . còn có tiếng phụ nữ khóc. . . Tôi. . .”

 

Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe ngoài hành lang truyền đến loáng thoáng . . . tiếng phụ nữ nức nở.

 

Tuy rằng tiếng khóc không lớn, nhưng ở đầu bên kia máy nghe trộm,Bạch Ngọc Đường và mọi người vẫn nghe rất rõ ràng . . .

 

Bạch Trì hoảng sợ hít sâu một hơi.

 

Bạch Ngọc Đường cau mày, anh và Triển Chiêu đã dự liệu rất nhiều tình huống có thể phát sinh hôm nay, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới việc gặp phải chuyện không tưởng nổi như thế.

 

Mã Hán cách bộ đàm hỏi: “Đội trưởng, hay là vào xem một chút, tiến sĩ Triển sẽ không sao chứ? !”

 

Bạch Ngọc Đường cũng có chút do dự, lúc này, chợt nghe từ đầu bên kia Triển Chiêu nói với Thương Lạc: “Đừng gấp . . . Chúng ta đi nhìn xem.”

 

Thương Lạc gật đầu, cùng Triển Chiêu đi ra ngoài hành lang.

 

Bạch Ngọc Đường ở trong xe khẽ thở phào nhẹ nhõm, Triển Chiêu vừa ám chỉ để bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. . . Cầm lấy bộ đàm, ra lệnh cho Mã Hán và Triệu Hổ: “Hai cậu tới thủ trước cổng, chờ tín hiệu của tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ.”

 

“Rõ.” Mã Hán và Triệu Hổ đeo tai nghe, lấy súng ra kiểm tra lại một lần, rồi chuẩn bị hành động.

 

Triệu Hổ túm túm ống tay áo Mã Hán: “Tiểu. . . Tiểu Mã ca. . . Lát nữa đi bắt quỷ, đạn xài có được không?”

 

Mã Hán lườm cậu một cái: “Lát nữa nhớ kỹ, quỷ có gọi cũng đừng quay đầu lại, không sẽ bị hút hết dương khí ~~ “

 

“Nha ~~” Triệu Hổ ôm cổ Mã Hán: “Em làm cảnh sát, là để bắt trộm bắt dơ bẩn bắt biến thái, không nghĩ tới hôm nay lại phải bắt quỷ nữa, Tiểu Mã ca, lát nữa anh phải bảo vệ em a. . .”

 

Mã Hán mở cửa xe một cước đạp cậu ta ra ngoài: “Đi nhanh đi! Còn lắm chuyện . . .”

 

Hai người xuống xe, rất nhanh chạy về phía cổng biệt thự.

 

“Anh một mình ở bên trong. . . sẽ không sao chứ ạ. . .” Bạch Trì lo lắng nói.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Động đao động súng con mèo đó không xong, nhưng động não thì Thương Lạc còn kém cậu ấy nhiều . . . Miêu Nhi nếu đã kêu chúng ta đừng vào, tất đã có cách của mình . . .”

 

Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ đã tới trước cổng biệt thự mai phục.

 

Bạch Ngọc Đường tựa người vào lung ghế, nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự quỷ khí dày đặc nọ —— Miêu Nhi, tôi đang nhìn theo cậu đây.

 

Triển Chiêu và Thương Lạc đi về phía cửa, chợt nghe tiếng khóc ở hành lang dần biến mất . . . Sau đó, truyền đến tiếp “rộp rộp”, giống như tiếp các đốt ngón tay bị bẻ cho lệch khớp, tiếp đó, trên hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

 

Thương Lạc kéo Triển Chiêu lại: “Tôi đi lên trên xem . . . Anh nhớ có nguy hiểm thì chạy cho nhanh, đừng để ý đến tôi . . .”

 

Triển Chiêu gật đầu, nói với hắn: “Yên tâm. . . tôi biết rồi.”

 

Bạch Ngọc Đường nghe câu đó xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười —— “Con mèo này . . .”

 

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 17

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: