RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 16

07 Sep

16 thận trọng

 

“Đây là cái gì? !” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đeo lên cà vạt cho mình một cái kẹp quái dị.

 

“Kẹp cà vạt a.” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, giúp Triển Chiêu chỉnh trang y phục, “Miêu Nhi cậu sao gầy quá vậy? Mặc áo chống đạn vào rồi mà vẫn gầy? !”

 

“Ừ ~~ hôm qua mới cân, sút 3 ký.” Triển Chiêu oán niệm nhìn chằm chằm vào cái kẹp cà vạt, “Thật khó coi a! ! !”

 

“Đây là cái dễ nhìn nhất rồi đó, bên trong có camera mini và máy nghe trộm!” Bạch Ngọc Đường nhét cà vạt vào bên trong áo vest cho anh, “Gần đây quá mệt mỏi đúng không?”

 

“Không có a ~~” Triển Chiêu lắc đầu, “Cũng không phải lần đầu tiên phá án . . .”

 

“Cậu gần đây không phải đã lao động chân tay nhiều hơn lúc trước rồi sao?” Bạch Ngọc Đường cười vỗ vỗ vào sau thắt lưng Triển Chiêu . . .

 

“Con chuột chết! !” Triển Chiêu nhấc chân hung hăng đạp xuống, “Chủ yếu là do gần đây thức ăn không ngon gì hết! Tối nay tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt!”

 

Bạch Ngọc Đường đeo đồng hồ vào cho anh: “Trong này có thiết bị định vị, ấn nút xung quanh có thể phát tín hiệu báo động, tôi ở đây có thể nhận được, có chuyện gì thì ấn!”

 

“Ừ . . . Sườn xào chua ngọt nhá . . .” Triển Chiêu nhìn vào cái gương, cảm thấy đã ổn rồi.

 

“Về nhà làm cho cậu.” Bạch Ngọc Đường nhét khẩu Remington mini vào bao súng đeo ở cẳng chân Triển Chiêu, “Thương Lạc dám làm gì thì cậu cho hắn một phát!”

 

“Đây là lời mà cảnh sát nói được à? !” Triển Chiêu trừng mắt, sau đó nói: “Tôi ấn đồng hồ gọi cậu, cậu tới đập hắn răng rụng đầy đất!”

 

“Được! Cứ làm thế đi!” Bạch Ngọc Đường xoay Triển Chiêu tại chỗ hai vòng, kiểm tra thấy không có gì sơ hở mới dặn dò câu chót: “Miêu Nhi! Cẩn thận!”

 

“Yên tâm!” Triển Chiêu cười đến tự tin.

 

“Anh!” Bạch Trì ở ngoài cửa thò đầu vào, trên tay ôm một đống đồ, đều là máy móc cần để theo dõi, “Đều chuẩn bị tốt rồi.” Nói xong, thấy hai tay  Bạch Ngọc Đường đều đặt bên hông Triển Chiêu, liền đỏ mặt rụt đầu lại, “Em . . . Em ra xe chờ . . .” Sau đó vội vã chạy mất.

 

Hai người ở trong phòng thay đồ nhìn nhau, không rõ Bạch Trì đỏ mặt cái gì ~~~~

 

Bao Chửng sau khi ngắn gọn đốc thúc vài câu, dặn dò “vạn sự cẩn thận”,  rồi đưa hai người ra cửa.

 

Hành động lần này rất chặt chẽ, Triển Chiêu một mình chạy tới hội trường, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì ở trên một chiếc xe theo dõi, Mã Hán Triệu Hổ ở trên một xe khác nấp vào chỗ kín đợi lệnh.

 

Để không bị nghi ngờ, Triển Chiêu không ngồi xe của Ngọc Đường, mà vẫy taxi đến.

 

Xe rất thuận lợi đi đến trước cổng khách sạn quốc tế, Triển Chiêu bước xuống, dưới sự hướng dẫn của một nữ tiếp tân, đi vào trong thang máy.

 

Bạch Trì mở máy vi tính, kết nối với camera và máy nghe trộm trên kẹp cà vạt của Triển Chiêu, thấy tất cả tín hiệu đều rõ ràng thì cảm than không thôi: “Tương Bình thật là giỏi, mấy thứ này mà cũng cải tạo được, thiết bị không dây mà vẫn rõ như thế.”

 

Bạch Ngọc Đường đeo tai nghe, chợt nghe Triển Chiêu lễ phép hỏi nữ tiếp tân: “Là phòng khách ở tầng 13 phải không?”

 

“A, đúng ạ.” Nữ tiếp tân cả ngày hôm nay đều phải đón toàn ông già, không thì cũng toàn mấy vị khách trung niên, thật vất vả mới có thanh niên đẹp trai tuấn tú như Triển Chiêu, sớm đã bị mê hoặc, hơn nữa anh còn vui vẻ bắt chuyện với cô, nên lập tức nhiệt tình trả lời.

 

Thang máy rất nhanh dừng lại ở tầng 13, Triển Chiêu sau khi lịch sự cảm ơn nữ tiếp tân xong, ra khỏi thang máy.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cô tiếp tân kia mơ màng, ngay cả giọng nói cũng không tự nhiên, cắn răng —— con mèo đó lại trêu hoa ghẹo nguyệt!

 

Bạch Trì bên cạnh nghe rõ Bạch Ngọc Đường vừa lầm bầm cái gì, mặt lại đỏ lên.

 

Bạch Ngọc Đường lại hoàn toàn không để ý, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi hành động tiếp theo của Triển Chiêu.

 

Đó là một phòng tiệc nhỏ, ở sảnh lớn có khoảng 60-70 người, Triển Chiêu đi vào liền nhìn quanh bốn phía, để nhóm Bạch Ngọc Đường có thể tương đối nắm rõ tình hình ở phòng tiệc, tổng thể khách mời và vị trí các cửa.

 

Triển Chiêu có mặt hấp dẫn không ít sự chú ý, chuyện kể rằng, trong giới tâm lý học, nhất là tâm lý học tội phạm, Triển Chiêu khá là nổi danh, nhưng anh lại ít tham gia hoạt động của Hiệp hội Tâm lý học, vì thế đại đa số người đều là ngưỡng mộ đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ nghe đồn người này tướng mạo xuất chúng, tuổi trẻ dị thường, khí chất tao nhã. . . là kỳ tài khó gặp, hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên. . .

 

“A! Tiến sĩ Triển!” Hội trưởng Hiệp hội Tâm lý học Lộ Văn vội vã hô lên, ông lão nhiệt tình bắt tay với Triển Chiêu: “Hoan nghênh hoan nghênh a, đêm nay cậu tới ta thực sự rất cao hứng.” Nói rồi, quay lại giới thiệu với mọi người, “Các vị, vị này chính là nhân vật chính của đêm nay, tiến sĩ Triển, Triển Chiêu!”

 

Đối mặt với ánh mắt dò xét và âm thanh khen ngợi, Triển Chiêu lại rất ung dung, nói cách khác, anh vừa tao nhã cười đáp lễ với đoàn người, vừa tìm kiếm bóng dáng của Thương Lạc. . . Kết quả vẫn là không thấy ~~~

 

Triển Chiêu có chút buồn bực, chẳng lẽ không tới? Thật là tính toán không chu đáo mà.

 

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì cũng nhìn chằm chằm vào màn hình lo lắng, Triển Chiêu bắt đầu bận rộn ứng phó tân khách đến chúc mừng và nhà xuất bản, căn bản không thể phân thân mà đi tìm Thương Lạc.

 

“Anh, anh nói có phải Thương Lạc đã biết anh Triển Chiêu cũng tới nên tránh không tới không?” Bạch Trì hỏi.

 

“. . .” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Không đúng . . . Hắn không giống kẻ nhát gan như vậy a, thằng cha đó còn dám công khai khiêu khích cảnh sát trên phương tiện truyền thông, theo lý mà nói khi có cơ hội ngàn năm có một thế này, hắn nhất định sẽ lộ diện mới phải là a!”

 

Lúc này, Triển Chiêu tách khỏi đoàn người ồn ào, lấy từ bồi bàn một ly rượu Hương Tân, rồi đến bên cửa sổ, ở trên đài, hội trưởng Hiệp hội Tâm lý học đang đọc diễn văn. Bởi vì đây là bữa tiệc có nghi thức trao giải, nên bầu không khí rất thoải mái, Triển Chiêu đi tới một cửa sổ tương đối thoáng gió, vị trí này anh đã chọn được từ trước, có thể quan sát toàn bộ gian phòng, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì chăm chú nhìn mỗi một vị khách có mặt ở đó . . . Vẫn không thấy bóng dáng Thương Lạc đâu, đều thất vọng lắc đầu.

 

Triển Chiêu cũng có chút mất hứng, xoay người đang định rời đi, lại bị một người đi từ bên hông tới đụng phải một chút, nguyên ly rượu Hương Tân đều đổ cả vào ngực áo . . .

 

“A! Xin lỗi. . . Là tôi không chú ý. . . Xin lỗi xin lỗi!”

 

Triển Chiêu bị cú va chạm này làm giật mình không ít, vì rượu Hương Tân vừa lúc đổ vào kẹp cà vạt, không biết máy móc bên trong có bị hỏng không nữa, nhưng vừa nghe được giọng của người kia xong còn giật mình hơn, Triển Chiêu nhanh chóng thẳng người dậy, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì ở trước màn hình cùng lúc thấy rõ, đứng ở bên cạnh Triển Chiêu lúc này —— chính là Thương Lạc.

 

“Ai nha, là tiến sĩ Triển a, thật trùng hợp!” Thương Lạc vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay giúp Triển Chiêu lau rượu trên kẹp cà vạt.

 

Triển Chiêu vừa nói “Không sao”, vừa khéo léo nhận lấy khăn tay của Thương Lạc, lau thật kĩ cái kẹp cà vạt, nghĩ bụng thứ Tương Bình làm ra, chắc không bị sao đâu . . .

 

“Kẹp cà vạt rất đặc biệt a.” Thương Lạc đột nhiên mở miệng.

 

Triển Chiêu cười: “Đúng vậy. . . Người khác tặng.”

 

“Người trong lòng a?” Thương Lạc cười hỏi, “Nhìn anh cười đến hài lòng như vậy?”

 

“Đúng vậy ~~” Triển Chiêu thoải mái gật đầu, “Vợ hiền a, mỗi tội không có thẩm mỹ gì hết ~~ “

 

Bạch Ngọc Đường chợt nghe trong bộ đàm truyền đến tiếng cười của Mã Hán và Triệu Hổ đang ở một xe khác, tức giận không nói nên lời, tâm nói con mèo thối nhà cậu, lúc nào rồi còn không quên chiếm tiện nghi tôi ~~ tức chết!

 

Mà gương mặt Bạch Trì vốn đã hơi ửng hồng, giờ lại đỏ thêm vài phần, cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thật nhanh  a. . .

 

Bạch Ngọc Đường bên cạnh lại để ý thấy cậu mất tự nhiên, liền hỏi: “Bạch Trì, em nóng hả? Đầu đầy mồ hôi rồi!”

 

“A?” Bạch Trì sửng sốt, vội vã cúi đầu nhìn màn hình, “À . . . Hôm nay thật lạnh a. . . Không phải, ý em là hôm nay không nóng. . . là không nóng không lạnh . . .”

 

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Bạch Trì vừa nói năng lộn xộn, giờ lại cắn chặt môi dưới giương mắt nhìn màn hình, “Không sao, anh tùy tiện hỏi thôi, không cần trả lời nghiêm túc vậy . . .”

 

Một lúc lâu, Bạch Trì “vâng ~~” một tiếng.

 

Mã Hán và Triệu Hổ lại cười thêm trận nữa ~~ Bạch Ngọc Đường bắt nạt con nít! !

 

“Thực sự là ngại quá . . .” Thương Lạc nhìn vết rượu trên cà vạt Triển Chiêu, áy náy: “Tôi đi với anh vào toilet rửa đi nhé . . .”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ.”

 

Sau đó, hai người ra khỏi phòng khách, hướng về phía toilet.

 

Bạch Ngọc Đường nhăn mày, Bạch Trì cũng lo lắng, “Cái kia, Thương Lạc hình như cố ý đụng vào anh ấy. . . Theo đi có sao không?”

 

“Yên tâm. . .” Bạch Ngọc Đường ngoài miệng nói, “Con mèo này tinh quái, không có việc gì đâu.” Nhưng vùng lông mày càng ngày càng nhíu chặt . . .

 

Thương Lạc đưa Triển Chiêu ra khỏi phòng khách, đi tới toilet, như đang tùy ý hàn huyên thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Đúng rồi, vụ án sao rồi?”

 

Triển Chiêu cũng đáp rất tùy ý: “Vụ rương thi hả?”

 

“Đúng vậy, để ở trong nhà, dù sao cũng có chút lạnh người . . .” Thương Lạc ha hả cười vài tiếng, “Thật muốn nhanh nhanh biết rõ chân tướng.”

 

“Chúng tôi sẽ tận lực phá án.” Triển Chiêu cười trả lời, thấy Thương Lạc tiến lên giúp mình mở cửa toilet thì lịch sự gật đầu, đi vào.

 

Đi tới trước bồn nước, Triển Chiêu nhúng ướt khăn tay, vừa hỏi Thương Lạc: “Thương tiên sinh sao có hứng thú sưu tầm thứ như rương thi vậy?”

 

“À . . . Cũng không phải vì hứng thú mà sưu tầm.” Thương Lạc bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi thỉnh thoảng vẫn buôn bán chút đồ cổ, thấy thứ gì có giá trị cất trữ thì mua, rương thi này một thời gian nữa sẽ tăng lên tiền tỉ, vì thế tôi mới mua về.”

 

“Thật không. . .” Triển Chiêu cúi đầu tháo cà vạt xuống, dùng khăn ướt lau vết rượu dính trên đó . . . Theo sự thay đổi của góc quay, Bạch Ngọc Đường có thể thấy được mặt của Triển Chiêu và Thương Lạc trong màn hình, Triển Chiêu đang chuyên chú cúi đầu lau cà vạt, còn Thương Lạc đang nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, góc nhìn này, không cần nghĩ cũng biết là nhằm vào vùng cổ . . .

 

Bạch Trì chợt cảm thấy bầu không khí trên đầu Bạch Ngọc Đường càng ngày càng u ám, khí áp thật thấp a ~~~

 

“Tiến sĩ Triển bình thường cũng có hứng thú sưu tầm sao?” Thương Lạc hỏi.

 

“Có a. . .” Triển Chiêu nói, “Tôi thích sưu tầm những thứ liên quan đến văn minh thổ dân, tốt nhất là có liên quan đến những nét văn hóa thần bí.”

 

“Trong nhà tôi có mấy món đồ sưu tầm nói không chừng rất hợp ý anh đó.” Thương Lạc vươn người cầm lấy cái khăn trong tay Triển Chiêu, nhúng ướt lại lần nữa, rồi bước lại, nhận lấy cà vạt trong tay Triển Chiêu  giúp anh lau, “Có hứng thú đến xem không?”

 

“Sau khi bữa tiệc chấm dứt?” Trong mắt Triển Chiêu hiện lên một tia hứng thú, “Sưu tầm cái gì thế?”

 

“Ừm . . . Không gạt gì anh, toàn thi thể là chính, đa phần là thi thể từ các hình thức mai táng đặc biệt của thổ dân, còn có một ít đồ trang sức và đồ đằng bộ lạc.”

 

“Tôi có hứng thú!” Triển Chiêu có vẻ rất cao hứng, “Vậy chờ trao thưởng xong rồi đi . . . Đúng rồi, có gây phiền hà gì không?”

 

“Không sao. . . Dù gì tôi cũng ở một mình.” Thương Lạc đeo lại cái cà vạt đã được lau sạch tương đối cho Triển Chiêu, giúp anh chỉnh trang lại y phục một chút, hỏi lại, “Nhưng còn anh, về muộn như vậy, vị kia có mất hứng không a? !”

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Không sao . . . Cậu ấy rất bận.”

 

“Bận?” Thương Lạc quăng cái khăn tay vào sọt rác, “Tối rồi còn bận gì?”

 

“Ừ. . .” Triển Chiêu mở vòi nước rửa tay, cười nói, “Cậu ấy phải làm sườn xào chua ngọt a!”

 

Bạch Ngọc Đường chợt nghe tiếng Bạch Trì “khụ khụ” trong cổ họng, một bộ dáng thống khổ khi muốn cười mà phải nhịn xuống.

 

Từ bộ đàm truyền tới tiếng của Mã Hán và Triệu Hổ: “Đội trưởng, bọn em cũng muốn ăn cơm  ~~ “

 

Bạch Ngọc Đường khẽ cắn môi, cười nhạt: “Được, hai cậu ai cho sườn? !”

 

… Đầu bên đó lập tức im bặt ~~~~

 

Triển Chiêu và Thương Lạc ra khỏi toilet, đi tới phòng khách tiến hành nghi thức trao giải đơn giản, Triển Chiêu ung dung làm một bài phát biểu ngắn gọn, sau khi thành công dùng khí chất tao nhã làm những vị khách ở đây đều choáng váng ngây ngất, thì cùng Thương Lạc rời khỏi hội trường, đi vào thang máy.

 

“Xe của tôi để ở tầng hầm.” Thương Lạc án vào nút —1, vừa định nói tiếp thì thấy Triển Chiêu đưa tay ấn nút 1, giải thích: “Tôi ra ngoài sảnh chờ anh . . . Muốn hóng gió chút, bên trong hơi oi bức . . . Đúng rồi, tiện đường chứ?”

 

“Không thành vấn đề. . .” Thương Lạc gật đầu nói: “Tôi ở cũng gần đây, ngay Lâm Giang. . .”

 

Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài ha hả cười, “Con mèo thối, đủ gian xảo a ~~” nói xong, cầm bộ đàm lên: “Xương sườn xương sườn, mèo đã xuất động, mèo đã xuất động, không muốn bị nấu chín thì theo sát cho tôi.”

 

… … Một lúc lâu, Mã Hán và Triệu Hổ ở bên kia mới đáp lại —— “Xương sườn nghe rõ ~~~ “

 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 16

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: